Nửa tấc hồng trần (4)
Keng, keng, kenggg
"Tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa."
Giờ Tý hai khắc, cả thành Yên Kinh chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Trên phố lớn chỉ có bóng dáng của người canh phu* đơn độc lặng lẽ rảo bước, vừa đi vừa gõ chiêng gào lên những câu báo hiệu quen thuộc. Thành trì quá lớn khiến âm thanh vừa bật ra đã vội chìm nghỉm vào màn tối tĩnh mịch*.
Bỗng vút một cái, không khí bị xé toang dạt sang hai bên để lại âm thanh cực nhẹ. Một bóng đen dùng khinh công chạy trên mái nhà, bàn chân đạp vào hư không, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào mái ngói lấy đà bay lên nhắm thẳng tới phía dịch quán chạy tới. Hắn mặc một bộ y phục dạ hành, trên mặt đeo chiếc khăn đen che đi nửa gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt sáng như trân trâu lấp lánh trong đêm tối. Kẻ đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.
Tiến tới gần sát mục tiêu, Tiêu Chiến nhảy lên nóc tửu lâu ban sáng, nằm đối diện dịch quán giấu mình đi cẩn thận quan sát. Đôi mắt phượng đẹp như tạc chăm chú nhìn về phía ô cửa vẫn còn sáng đèn ở bên kia. Cả một ngày thăm dò cuối cùng hắn cũng xác định được căn phòng của quan khâm sai đang ở là căn phòng trước mặt kia.
Tô Nhất Diệp vừa hết giờ Tuất đã rời phủ Thái thú nhanh chóng quy củ trở về dịch trạm, không hề đi qua chốn gió trăng hưởng thụ. Tuy không phải là chính nhân quân tử gì cho cam nhưng Tô Nhất Diệp lại hơn Trần Bá Dục ở chỗ hắn biết cách hưởng thụ để không bị kẻ nào nắm thóp. Nhất là công ra công mà tư ra tư, tuyệt không lẫn lộn.
Việc tên họ Trần kia chết ở chốn thanh lâu đến tai hoàng thượng đã khiến long nhan* giận dữ. Không chỉ quở trách răn đe đám quan lại cận thần một phen nặng nề, còn phẫn nộ hạ chỉ không cho phép cử hành tang lễ cho Trần Bá Dục theo nghi thức quan lại tam phẩm, thiếu chút nữa là xử tội liên đới cả nhà. Trước khi Tô Nhất Diệp lãnh chỉ rời kinh hoàng đế còn đích thân dặn dò, ý tứ sâu xa. Hắn là một tên hồ ly chính hiệu, thừa hiểu nhiệm vụ lần này có bao nhiêu quan trọng nên hành sự cực kỳ cẩn thận, không một chút sơ xảy.
Căn phòng được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Bên ngoài hành lang có lính gác, bên dưới từng toán binh sĩ chốc chốc lại đổi ca thay nhau tuần tra kín kẽ tới nỗi một con muỗi cũng khó mà lọt qua được. Đám quân lính kia ngoài quan binh được triều đình cử đi hộ tống khâm sai đại nhân thì phân nửa là do Phùng Thái thú điều tới để bảo vệ y. Có bài học nhãn tiền của Trần Bá Dục, lần này quan quân đề phòng càng thêm nghiêm cẩn.
Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, âm thầm tính toán kế hoạch. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, tới khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, chờ thêm khoảng hơn một khắc thì hắn cũng biến mất vào màn đêm vô tận.
Nhẹ nhàng dùng khinh công khéo léo vượt qua đám quân lính tuần tra bên dưới, Tiêu Chiến khẽ đáp lên mái nhà dịch trạm. Quan sát kỹ lưỡng trên dưới, xác định trước cửa phòng tên họ Tô kia chỉ có hai tên lính gác bèn lấy ra một viên hạt sáng bóng ném về phía hành lang cách đó chừng năm thước.
Binh sĩ bị âm thanh đánh động liếc nhìn nhau đề phòng, ra hiệu cho tên còn lại đứng yên, một tên tiến về phía cầu thang thăm dò. Lợi dụng cơ hội này Tiêu Chiến vô thanh vô tức xuất hiện từ phía sau tên kia dùng loan đao cắt đứt cổ họng của hắn. Thanh đao chém sắt như chém bùn vừa chạm nhẹ da thịt liền rách nát, tên lính tốt kia nháy mắt chết không kịp la. Đặt hắn xuống sàn, Tiêu Chiến khẽ khàng tiến tới xử lý nốt tên còn lại, xong xuôi mới trở lại trước cửa phòng.
Cẩn thận cạy mở cửa sổ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhảy vào phòng sau đó đóng cửa lại. Mặc dù bóng tối bủa vây như màn mực thít chặt lấy ngũ giác* nhưng kỳ lạ thay đôi mắt của hắn vẫn cực kỳ tinh tường, chỉ một loáng đã xác định được vị trí của chiếc giường.
Nắm chặt thanh loan đao trong tay, Tiêu Chiến đi tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén màn một đao chuẩn xác nhắm thẳng tới vị trí cổ họng của kẻ nằm bên trên. Ngỡ rằng đã thành công nhưng chỉ một giây khi mũi đao chạm vào vật bên dưới Tiêu Chiến thầm kêu hỏng bét, vội vàng thu đao lại hướng cửa sổ chạy tới. Tên họ Tô kia đúng là một tên cáo già, lần này hắn đã quá sơ suất xem nhẹ địch thủ rồi.
Chân vừa chạm thành cửa sổ, hàng trăm mũi tên từ bên dưới đã nhắm thẳng người hắn điên cuồng bay tới. Lấy đao chặn lại tên lạc, Tiêu Chiến chỉ có thể quay trở lại phòng cố thủ. Không ngờ bọn họ đã giăng sẵn thiên la địa vọng chờ y chui đầu vào rọ. Không lẽ bức thư do sư phụ gửi đến kia có vấn đề, phải chăng Phong Lâu Quán đã có nội gián.
Hàng trăm mũi tên xuyên qua lớp cửa sổ và cửa chính mỏng manh bay vào trong phòng khiến Tiêu Chiến chật vật lăn mình tránh né. Bên dưới quan quân đã tụ họp đông đủ, kẻ đứng đầu chỉ đạo không ai khác chính là Tô Nhất Diệp lẽ ra đang phải ở trong phòng. Đắc ý nhìn căn phòng bị tên găm thành chùm bên trên, Tô Nhất Diệp một mặt ra lệnh thủ hạ tiếp tục bắn tên, một mặt hắng giọng nói to:
"Bản quan không biết đã đắc tội với thế lực phương nào khiến các hạ nửa đêm nửa hôm phải tìm tới hành thích. Có điều dù cho ngươi là người của ai, đêm nay cũng nhất định phải chết."
Trốn sau bức bình phong nghe được lời của y Tiêu Chiến chỉ nhếch mép cười lạnh. Dựa vào bản lĩnh này đã muốn giết chết hắn, quả thực là nằm mơ.
Dùng chưởng lực phá tan cửa sổ, Tiêu Chiến moi trong ngực ra ba viên đạn nổ trực tiếp ném thẳng ra bên ngoài. Đây là vũ khí do Phong Lâu Quán chế tạo có tên Thiết Tâm Hồng, một khi đụng trúng vật gì mới lực cản mạnh sẽ phát nổ tung ra độc khí khiến vạn vật trong vòng năm trượng nhất loạt mất mạng.
Quả đúng như hắn dự đoán đạn khí phát nổ đã khiến đám binh lính bên dưới hỗn loạn. Đáng tiếc vì không xác định được vị trí của Tô Nhất Diệp nên đạn ném ra đều không trúng y. Ngược lại còn khiến cho y thêm cảnh giác, núp sau đám hạ thủ của mình.
Thấy màn tên đã ngớt, Tiêu Chiến trực tiếp phá nóc nhà nhảy lên. Đứng từ trên cao nhìn xuống đám quan quân triều đình bên dưới, hắn dùng thuật đổi giọng trầm khàn nói: "Mạng của ngươi ta nhất định sẽ lấy." Dứt lời liền nhảy vào trong đêm tối mịt mùng trước sự ngỡ ngàng của binh lính.
Mắt thấy hắn sắp trốn thoát, Tô Nhất Diệp gấp gáp giục thủ hạ: "Còn không mau đuổi theo cho ta."
Thủ vệ tâm phúc thấy y ra lệnh liền lấy ra pháo hiệu bắn thẳng lên trời. Từng đợt ánh sáng bung nở giữa tầng không thành hình hoa sen ngũ sắc rực rỡ khiến người nhìn chói mắt. Đến khi pháo hiệu vụt tắt thì từ bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc của thành Yên Kinh nhất tề có pháo hiệu đáp trả. Những chùm sáng thi nhau bung toả soi sáng cả bầu trời như báo hiệu một đêm không ngủ. Thiên la địa võng giăng kín lối, đạo tặc định chạy đằng trời.
Phi thân trên lớp lớp nóc nhà chạy trốn, mắt thấy pháo hiệu sáng tỏ Tiêu Chiến liền kêu hỏng bét. Tứ phía nhất định đã có quân lính mai phục, hơn nữa chỉ sợ số lượng không nhỏ. Chia tách ra một mình hắn có thể xử đẹp từng tốp nhưng nếu để bọn chúng có thời giờ tụ họp thì nhất định không chiếm được phần thắng. Suy nghĩ lướt qua, Tiêu Chiến đổi hướng đi sâu một ngõ nhỏ tối tăm cạnh đường Nam Trì, cách dịch quán ba con phố. Nơi ấy nhà dân thưa thớt, còn có một cái ao cực lớn nằm cách đó chừng mươi thước.
Nghe tiếng hò hét của quan binh đang ngày càng gần, Tiêu Chiến tháo khăn che mặt, cởi y phục dạ hành ném vào một căn nhà gần đấy. Khoác trên mình bộ y phục màu lá trúc, hắn lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc uống vào, sau đó dứt khoát nâng đao cắt một vết lên tay trái rồi vứt đao xuống ao. Tính toán thời gian vừa đủ, Tiêu Chiến ôm vết thương chạy ngược về phía toán binh lính đang đuổi tới. Có điều vừa ra khỏi ngõ đã va phải hai kẻ say rượu đang thất thểu đi tới.
"Ối da."
"Đau. Bà mẹ nó, là tên khốn kiếp nào đi không nhìn đường đâm vào lão tử."
Tiêu Chiến bị ngã sang một bên, cánh tay bị thương chống xuống đất đau đến thấu xương khiến hắn nhăn mày lại. Nhìn về phía hai tên say rượu ngã nhào trên mặt đất, hắn thầm cảm thán trong lòng. Hôm nay nhất định là ra khỏi nhà đã bước chân trái nên mới xui xẻo thế này.
Tên say rượu béo mập lồm cồm bò dậy, cơn say vì một cú ngã này đã bay đi phân nửa. Tức giận nhìn về phía kẻ tội đồ, hắn sấn sổ đi tới quát lớn: "Ngươi mù à? Đêm hôm còn chạy loạn, muốn chết hả?"
Nương theo ánh đèn lồng treo trên cổng nhà đối diện, tên mập nhìn rõ người đâm mình là ai thì ngẩn ra ngạc nhiên: "Thì ra là ngươi?"
Tiêu Chiến trông rõ dung mạo của gã thì chỉ biết ôm đầu kêu khổ, gặp ai không gặp lại gặp ngay tên khốn ban sáng bị hắn dạy dỗ cho một trận.
Gã công tử mất mết kia nhìn chằm chằm vết thương trên tay Tiêu Chiến, khoé môi bỗng nở nụ cười đê tiện cười ha ha đi tới: "Hay lắm, bản công tử còn đang nghĩ xem làm sao tìm được ngươi thì ngươi đã tự mình dâng tới trước mặt. Hôm nay ta sẽ đích thân dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
Tên đồng bọn thấy gã hào hứng cũng đứng lên đi tới đá người: "Đại Trị, ngươi quen tên chết tiệt này à?"
"Hừ, hắn chính là tên lúc sáng đá ta một cước bay xuống lầu đấy. Cũng may bổn công tử da dày thịt béo mới thoát được một kiếp. Mẹ nó, hôm nay ta nhất định phải làm thịt tên này."
"Ồ nhìn hắn cũng không tệ đâu, chi bằng chúng ta..."
Hai tên đê tiện liếc nhìn nhau cười tà, thất tha thất thểu kẻ trước người sau đi tới chỗ Tiêu Chiến định kéo hắn tới chỗ vắng vẻ giở trò, trong lòng vui như trảy hội.
Lạnh lùng nhìn hai kẻ không biết sống chết đang tiến lại gần, Tiêu Chiến lấy ra hai chiếc kim châm mảnh tẩm độc thủ sẵn trên tay. Nếu không phải hắn đã uống Hoá công tán* thì hai kẻ này nhất định không sống được quá một khắc. Mặc dù không muốn giết bọn chúng để tránh đánh rắn động cỏ, nhưng nếu hành động quá đáng thì cũng đừng trách hắn vô tình.
Âm thầm tính toán, vào đúng lúc hai bọn chúng chỉ còn cách y khoảng ba bước chân Tiêu Chiến cũng nâng tay định hạ thủ. Tuy nhiên, đúng vào lúc này một tiếng quát vang lên từ đằng sau khiến cả ba giật mình ngơ ngác.
"Các ngươi là ai? Đứng yên cho bản quan!"
Chỉ trong nửa khắc quan quân đã vây kín lấy cả ba người. Từ trong đám đông Vương Trạch Diễm mặc quan phục bước ra uy nghiêm quát lớn khiến hai tên công tử bột kia sợ hãi quỳ rạp cả xuống.
"Đại nhân tha mạng."
"Đại nhân tha mạng."
Cau mày nhìn hai tên đó lại nhìn sang thiếu niên đang ngã ngồi trên đất phía sau, dung mạo ẩn khuất trong bóng tối, Vương Trạch Diễm như đã hiểu được mọi chuyện chán ghét mắng: "Các ngươi bỏ ngoài tai lệnh giới nghiêm đã đành, còn định hùa nhau làm chuyện xấu ngay trước mắt bản quan. Có phải các ngươi muốn vào đại lao Yên Kinh đúng không?"
"Không, không. Đại nhân hiểu lầm rồi. Tiểu nhân không dám..." Kim Đại Trị bị quát thì sợ hãi quỳ rạp xuống luôn miệng xin tha. Cha gã tuy là thương nhân giàu có nhất Yên Kinh nhưng dân đen làm sao so sánh được với mệnh quan triều đình. Nếu không cẩn thận đắc tội chỉ sợ gã không chết trong lao ngục thì cũng bị phụ thân đánh chết a.
"Hừ, người đâu." Càng nhìn càng phiền muộn, Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi người.
"Có thuộc hạ."
"Mau đem hai tên khốn kiếp này về nha môn cho ta. Đợi khi giải quyết xong công vụ ta sẽ đích thân xử trí."
"Vâng."
Nhìn hai bọn chúng bị lôi đi luôn miệng kêu la oai oái, Vương Trạch Diễm cảm thấy phiền muộn. Tặc nhân không bắt được lại đem về hai tên tốn cơm, xem chừng cũng có vẻ là công tử thế gia, ngày mai y nhất định phải lóc của bọn chúng một tầng da thịt bù cho chuyện hôm nay mới được.
Xoay người đi tới gần nam tử đang ngồi trên đất, Vương Trạch Diễm lên tiếng: "Ngươi không sao chứ? Mọi chuyện... Ồ sao lại là ngươi?"
Đi tới gần Vương Trạch Diễm mới trông thấy rõ mặt của người kia, chính là nam nhân buổi sáng nay y vô tình đụng phải. Nhìn hắn chật vật, trên tay còn có vết thương khá sâu đang không ngừng chảy máu y liền vội vàng vươn tay ra đỡ, ngón tay khẽ lướt qua cổ tay hắn.
"Không sao chứ? Ngươi tên là gì, hình như không phải người trong thành Yên Kinh?"
"Đa tạ đại nhân cứu giúp, thảo dân tên Hạ Hầu Úc Khanh. Người Giang Tô mới tới Yên Kinh không lâu."
"Tại sao ngươi lại bị thương."
"Ban nãy thảo dân trở về từ nhà bằng hữu, đang đi trong ngõ nhỏ thì gặp đạo tặc bị hắn chém một đao. Liều chết chạy trốn lại không ngờ đụng trúng hai tên ác bá. Cũng may có đại nhân tới kịp."
"Nào đừng vội, để ta xem vết thương của ngươi."
"Ah, không cần đâu."
Mặc kệ sự cự tuyệt của Tiêu Chiến, Vương Trạch Diễm vẫn nhất định đòi vạch tay hắn xem thương thế. Liếc qua miệng vết thương dài gần một tấc* Vương Trạch Diễm hơi nhíu mày. Từ góc độ của vệt chém cho thấy kẻ kia nhất định đã dùng loan đao cực kỳ bén nhọn, hơn nữa còn thuận tay phải. Liệu có phải chính là tên thích khách đang bị truy bắt kia hay không.
Thấy y đăm chiêu suy nghĩ, Tiêu Chiến sợ chiêu trò của mình bại lộ liền che lại vết thương, cúi người cảm tạ: "Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ, thảo dân không sao. Nếu không còn chuyện gì thảo dân xin phép cáo lui."
"Ah, ngươi chưa thể đi ngay được." Vương Trạch Diễm nghe hắn muốn đi thì sực tỉnh.
"Có chuyện gì sao?"
"Thích khách hành thích khâm sai đại nhân đang lẩn trốn trong thành, ngươi đã gặp hắn chứng tỏ hắn đang ở gần đây. Chi bằng đi theo bản quan về nha phủ sáng mai hãy đi. Hơn nữa vết thương trên tay ngươi cũng cần được xử lý."
"Không cần đâu, thảo dân... ahhh..."
Vốn còn muốn cự tuyệt một phen chẳng ngờ trong đầu bỗng cảm thấy đau như búa bổ, Tiêu Chiến bất ngờ bị choáng váng xây xẩm mặt mày ngã vào trong lòng Vương Trạch Diễm ngất đi. Ngạc nhiên đỡ lấy hắn, y vội vàng đưa tay lên bắt mạch, thấy mạch đập hỗn loạn liền bế bổng người lên hạ lệnh: "Chúng ta trở về nha môn trước."
****
Nha phủ Yên Kinh,
Nhìn người nam tử dung mạo xuất chúng khép chặt mi mắt thiếp đi trên giường, Vương Trạch Diễm đăm chiêu suy nghĩ. Bên cạnh y là Tôn sư gia liên tục chép miệng: "Đại nhân, hắn là ai? Sao lại ra nông nỗi này?"
"Một kẻ khả nghi, có điều hắn khiến ta hơi mơ hồ."
"Đại nhân nghi hoặc điều gì? Lẽ nào là bởi hắn nửa đêm đi giữa phố thị, thuộc hạ đã xem qua khi xử lý vết thương, hắn không có nội lực."
"Ừm điều này ta cũng biết." Khi đưa tay đỡ người kia dậy Vương Trạch Diễm đã thử thăm dò mạch của hắn, thấy rõ người này không hề có nội lực hẳn không phải là thích khách. Có điều ban sáng gặp hắn hắn còn xách theo một thanh trường kiếm, nếu không phải người biết võ công làm sao lại mang kiếm đi lung tung được. Cũng không phải người giống người mà đích thị là cùng một người.
Trong chuyện này còn có quá nhiều điểm đáng nghi, nghĩ vậy Vương tri huyện bèn thấp giọng nói với thuộc hạ tâm phúc của mình: "Tôn Kiên, ngươi đi tra cho ta thân thế của người này, hắn tên Hạ Hầu Úc Khanh, người Giang Tô. Có kết quả lập tức báo cho ta biết."
"Vâng."
Đợi Tôn sư gia rời đi, Vương Trạch Diễm mới đi tới sát giường nhìn Tiêu Chiến rõ hơn, khoé môi gợn nụ cười như có như không, thì thầm: "Dù cho ngươi là ai, nếu có ý đồ xấu ta nhất định sẽ không bỏ qua."
^^^^^^^^^^^
*Canh phu là một nghề có nhiệm vụ báo hiệu cho mọi người đã gần đến nửa đêm đồng thời nhắc nhở về vấn đề phòng chống trộm cắp và hỏa hoạn
*tĩnh mịch = tịch mịch: thanh tĩnh, yên ắng, u tịch
*long nhan = mặt rồng, ám chỉ hoàng đế
*ngũ giác: 5 giác quan bao gồm thị giác, thính giác, vị giác (bao gồm cả ngửi và nếm), khướu giác, xúc giác
*hoá công tán: thuốc làm tiêu tan công lực tạm thời, hiệu lực xoá bỏ khi được uống giải dược
*một tấc = 10cm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com