Nửa tấc hồng trần (8)
Vương Trạch Diễm dẫn Tiêu Chiến đi tới đình nhỏ trong hoa viên, kêu hắn ngồi chờ y tự mình đi lấy hai bình rượu cùng một chút đồ nhắm. Đặt chiếc khay xuống bàn, y cười hỏi người đối diện: "Tửu lượng của ngươi thế nào?"
Tiêu Chiến nghe y nói chỉ sẽ gật đầu đáp: "Cũng tạm."
"Tạm là được rồi. Nào, ngươi thử loại rượu này xem. Ta chắc chắn ngươi sẽ thích nó." Vừa nói Vương Trạch Diễm vừa rót rượu ra chén rồi đưa tới cho hắn.
Hương rượu nhẹ nhàng thấm sâu vào tận tâm can, một chút hương mai lại thoang thoảng mùi quế càng ngửi càng thấy thích. Tiêu Chiến quả thực chưa từng thấy loại rượu nào có mùi hương đặc biệt đến vậy. Nâng chén rượu lên, hắn khẽ giọng: "Kính đại nhân", sau đó một hơi uống cạn.
Vị thanh dịu lại không quá nồng, khi uống xong dư vị vẫn đọng lại nơi cuống họng, có một chút ngọt ngào, phần nhiều cay tê cùng vị đắng nhẹ. Quả thực là cực kỳ ngon.
"Đại nhân, đây là rượu gì vậy?"
"Quế Mai Tuý Tửu, là một loại rượu được ủ với hoa mai và vỏ quế do ta đích thân chế ra. Ngươi thấy thế nào, vị ổn chứ?" Lại rót cho hắn thêm một ly, Vương Trạch Diễm tươi cười.
"Vâng, rất ngon. Tiểu dân chưa từng uống loại rượu nào mà dư vị lại lưu lâu đến thế." Tiêu Chiến không nhịn được tán thưởng.
"Vậy ngươi uống thêm đi. Có điều đừng uống quá nhiều, rượu này uống thì có vẻ nhẹ nhưng thực ra rất dễ say đấy."
Ban đầu nghe Vương Trạch Diễm nói rượu này uống vào dễ say Tiêu Chiến còn cười xoà cho là chuyện khôi hài. Chẳng ngờ hai người cứ ngươi nâng chén thì ta cũng kính ngươi, loáng cái mới được hơn chục chén đầu óc Tiêu Chiến đã bắt đầu lâng lâng.
Quế Mai Tuý Tửu - cái tên đã nói lên tất cả, rượu uống vào tuy dịu ngọt nhưng càng uống càng thấm, càng ngấm càng say. Một kẻ tửu lượng thuộc hàng ít có địch thủ như Vương Trạch Diễm nhiều nhất cũng chỉ uống được hơn một bình thì với cái danh "tạm được" như Tiêu Chiến nửa bình đã là quá đủ.
Nhìn người nam tử sắc mặt ửng hồng, viền mắt đã nổi lên một tầng hơi nước Vương Trạch Diễm bèn nhắc nhở hắn: "Úc Khanh, ngươi say rồi. Đừng uống nữa."
Vốn đưa hắn đến đây là để nói một vài chuyện, chẳng ngờ mới được một lát đã uống đến say Vương Trạch Diễm chỉ biết đỡ trán thở dài. Tiêu Chiến có lẽ cũng cảm thấy mình đã uống hơi nhiều bèn dừng lại. Có điều giờ mới biết thì đã quá muộn, rượu ngon đã ngấm làm sao có thể thanh tỉnh ngay được.
Đầu óc quay cuồng, tầm mắt mơ hồ Tiêu Chiến vốn muốn xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa mới định đứng dậy đã lảo đảo chực ngã. Nhanh nhẹn đi tới đỡ lấy hắn, để người tựa vào vai mình Vương Trạch Diễm lắc đầu ngao ngán: "Còn xem thường lời nhắc nhở của ta, đến giờ biết thì có hối cũng chẳng kịp."
Tiêu Chiến bị Vương đại nhân nửa ôm nửa đỡ dựa vào lồng ngực vững chãi của người ta, lại thấy y cảm thán thì mơ hồ nâng mắt lên nhìn ra điều lắng nghe chăm chú lắm. Cuối cùng qua một lúc lâu sau, cho đến khi Vương Trạch Diễm thôi cằn nhằn hắn mới khẽ cười rộ lên.
Đôi mắt phượng linh động thường ngày bị cơn say che mờ giờ đây như được phủ thêm một tầng hơi nước vừa biếng nhác vừa tuỳ tiện cong cong đong đầy ý cười. Gò má ửng hồng cùng khoé miệng khẽ nhếch mang đầy nét ngây thơ bướng bỉnh khiến Vương Trạch Diễm vừa nhìn liền ngây ngẩn. Nếu nói y từng thấy mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành chưa thì chính là đã gặp qua quá nhiều, cả nam tử và nữ tử đều có. Tuy nhiên người tràn đầy vẻ phong tình vạn chủng cùng ngây thơ khả ái như kẻ trước mặt đây thì vẫn là lần đầu gặp gỡ. Dáng vẻ say xỉn, tuỳ ý không chút phòng bị này của Tiêu Chiến quả thực khiến y mở rộng tầm mắt, cảm thán mãi không thôi.
Tiêu Chiến có một tật xấu vô cùng đó chính là khi uống say thì hành động vô cùng tuỳ hứng khiến người khác phải đau đầu. Đây cũng chính là lý do vì sao kể từ lần duy nhất uống say trong sinh nhật sư phụ mình năm năm trước cùng Đông Phương Phủ Ngọc thì cực kỳ ít khi động tới rượu. Hôm nay có lẽ là do tâm tình bị đè nén lại chủ quan cho rằng rượu kia không quá nặng nên mới sa cơ đến bước đường này. Âu cũng là tự mình chuốc lấy.
Mơ màng thấy người đối diện chỉ nhìn mình chăm chăm mà không nói gì Tiêu Chiến vừa cười vừa quàng tay qua cổ y trêu chọc: "Ồ, người ở đâu mà lại đẹp thế này? Đừng cau mày... hức... cười lên cho ta xem nào."
"Hạ Hầu Úc Khanh!" Quát tên hắn, Vương Trạch Diễm đau đầu giữ cho hắn đứng vững khỏi ngã.
"Hừ, sao ngươi lại hung dữ như thế chứ? Nào, cười một cái... cho ta... Chỉ một cái thôi..." Tiêu Chiến thấy y to tiếng thì chẳng những không sợ còn luôn miệng trêu chọc.
"Thật muốn ném ngươi tới đại lao..."
Chụttt!
Lời nói được một nửa lên tới bên miệng của Vương Trạch Diễm bị một nụ hôn lên má của Tiêu Chiến doạ sợ vội vàng nuốt ngay vào. Sững sờ nhìn hắn, Vương Trạch Diễm lắp bắp một lúc lâu cũng không nói thành lời, chỉ biết "ngươi... ngươi..." rồi lại "ta... ta..." cực kỳ nhàm chán.
Tiêu Chiến thấy mình đánh lén thành công thì đắc ý cười rộ lên: Ha ha, ta mới không sợ chỗ ấy..."
Lời nói ngông cuồng, hành động sỗ sàng như phường công tử ăn chơi muốn chòng ghẹo dân nữ nhà lành, Vương Trạch Diễm dở khóc dở cười nhìn hắn, lắc đầu nói: "Đừng náo nữa, để ta đưa ngươi về phòng."
"Không muốn về. Ta muốn uống nữa... ngươi, để ta uống..." Lắc đầu quầy quậy từ chối Tiêu Chiến muốn buông y ra để đi tìm bình rượu. Chẳng ngờ bản thân đã bị giữ lại chỉ có thể loạng choạng đẩy cánh tay đang ôm lấy mình ra: "Ngươi mau buông... buông ra..."
Nhìn người trong lòng đã say quắc cần câu, thậm chí nói chuyện còn chẳng buồn dùng kính ngữ mà trực tiếp xưng ta gọi ngươi với mình Vương Trạch Diễm thở dài đánh thượt sau đó vững vàng bồng hắn lên. Những tưởng là nam nhân thì sẽ khá nặng chẳng ngờ lại không như y nghĩ, chỉ cần dùng chút lực đã ôm gọn người lên. Tiêu Chiến bất ngờ bị bế bổng thì mất thăng bằng, hai tay chỉ biết phản xạ theo bản năng ôm lấy cổ người kia, tầm mắt mơ mơ hồ hồ đầu tựa vào ngực y cũng không làm loạn nữa.
Chậm rãi ôm Tiêu Chiến về phòng, Vương Trạch Diễm đẩy cửa đi vào, vừa định giơ chân đá lại cánh cửa thì người trong lòng vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu làm loạn. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến bỗng ngóc đầu dậy gọi y là sư nương, còn nói mình rất nhớ người, sau đó cứ ôm chặt lấy cổ y vùi đầu vào bả vai yên lặng run rẩy không nói. Biết hắn là đang nhớ người thân, Vương Trạch Diễm cẩn thận ngồi xuống giường, để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình vừa vỗ về vừa nói: "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Chẳng ngờ một kẻ ngày thường luôn treo lên dáng vẻ lạnh lùng cẩn thận như hắn mà khi say lại giống như tiểu hài tử phơi bày triệt để dáng vẻ yếu đuối như vậy. Điều này khiến Vương Trạch Diễm ngạc nhiên nhưng cũng có phần thích thú tò mò. Thật may người hôm nay ở cạnh hắn là y nếu không đổi lại e rằng sẽ xảy ra chuyện như buổi tối trong hẻm nhỏ kia chưa biết chừng.
"Sư nương... người đừng đi. Xin đừng bỏ lại con cùng tiểu Trực..."
"Ngoan, ta không đi đâu hết."
"Người đã hứa rồi... không... không thể nuốt lời..."
"Ừm, ta sẽ không nuốt lời."
Tiêu Chiến trong cơn say nói một câu thì Vương Trạch Diễm cũng lựa theo hắn lặp lại câu trả lời như vậy khiến người trong lòng dần dần an ổn lại. Đến khi đôi chân đã tê rần cũng không còn nghe bất cứ lời nào của hắn nữa y mới thở phào nhẹ nhõm đặt người nằm xuống giường.
Kéo chăn lên ngang ngực đắp cho hắn, Vương Trạch Diễm dưới ánh nến bập bùng soi tỏ lặng ngắm khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chiến một lúc lâu. Mãi lâu sau mới xoay người thổi tắt nến rồi khép cửa rời đi.
Một mình đi trên hành lang vắng lặng, cảm nhận những cơn gió lạnh buốt thổi vào người Vương Trạch Diễm mãnh liệt đè lại tâm tình hoang mang cùng trái tim đang nhảy nhót dữ dội của mình. Đưa tay xoa bên má phải nơi ban nãy có làn môi mềm mại lướt qua, y như lần nữa được chìm đắm trong nụ hôn chớp nhoáng ấy lần nữa. Nghĩ ngợi mông lung, Vương Trạch Diễm đi được nửa đường thì quay đầu nhìn lại sương phòng phía xa nơi người kia đang nằm ngủ, đáy lòng tràn đầy phức tạp.
Mấy ngày chung đụng y vẫn luôn không ngừng để ý tới nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Bằng linh cảm của mình y biết hắn là kẻ không đơn giản, có điều năm lần bảy lượt thăm dò đều không tìm kiếm được gì đáng giá, cho nên đối với Tiêu Chiến y vẫn luôn không ngừng cảnh giác. Chỉ là càng tiếp xúc với người này y càng cảm thấy bản thân bị dao động. Khác với lần đầu bị choáng ngợp bởi dung mạo của hắn, càng ở cùng nhau lâu Vương Trạch Diễm lại càng thấy bọn họ thân thuộc như đã biết nhau từ trước, có thể là kiếp trước cũng nên. Vì thế vẫn không ngừng tìm hiểu và xác nhận từng chút một.
Ban tối lúc Tiêu Chiến ngã tường không phải may mắn là Vương đại nhân tình cờ đi qua đỡ được mà thực chất y đã đứng đấy rất lâu rồi. Không hiểu sao chờ người đến đêm khuya y lại linh cảm Tiêu Chiến sẽ trèo tường đi vào để không phải gọi cửa. Quả nhiên mai phục chưa bao lâu thì thấy người kia bật tường đi lên. Nín thở dùng thị lực tinh tường quan sát, trong lòng y vốn tưởng rằng hắn đã khôi phục võ công có thể nhờ vậy mà nhìn ra chút ít manh mối. Chỉ là không ngờ hắn lại bất cẩn suýt thì ngã nhào xuống đất.
Đón được người ta, Vương Trạch Diễm lại tính toán muốn chuốc y say để dò hỏi vài chuyện. Rượu nào lời ra âu cũng là lẽ thường tình và là cách nhanh nhất để y tìm thấy manh mối. Có điều ngàn tính vạn tính đều không lại được với trời. Y để hắn uống say chẳng những không hỏi được gì đáng giá ngược lại còn bị người ta đùa giỡn khiến tâm tình loạn cả lên. Cười khổ tự giễu chính mình, Vương Trạch Diễm rảo bước trở về. Đêm nay đã rối như tơ vò rồi, suy nghĩ thêm chỉ khiến lòng mình thêm phiền mà thôi.
*
*
*
Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên cao. Ôm đầu ngồi dậy hắn hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm hôm qua. Chỉ biết Vương đại nhân mời hắn đi uống rượu, hắn uống đến say rồi còn làm loạn, thậm chí còn chòng ghẹo người ta một phen.
Trí nhớ của Tiêu Chiến dừng lại ở cảnh tượng hắn cười hi ha hôn lên má Vương Trạch Diễm một cái thì sợ đến tái mặt choáng váng ngã vật xuống giường, hồi lâu sau cũng không thể động đậy. Thật sự là quá mất mặt, hắn không biết sau đó bản thân làm cách nào trở về phòng nhưng hắn biết rằng từ nay vẫn nên tránh người kia thì hơn. Dẫu biết là say nhưng say đến độ loạn tính làm càn như thế kia thì quả thực ngàn người cũng chỉ có một. E là hắn không có cách nào đối diện với Vương Trạch Diễm được nữa.
Bị chuyện đêm qua doạ cho sợ hết hồn, Tiêu Chiến đóng cửa giam mình trong phòng cả một ngày khiến Vương đại nhân đến mấy bận đều bị hắn khéo léo lấy lý do thân thể không tốt từ chối gặp mặt. Trong lòng âm thầm thề rằng từ đây sẽ không bao giờ động đến rượu nữa, Tiêu Chiến phẫn giận tự tát cho mình một cú thật đau.
Hắn còn đang không biết phải làm sao để thoát khỏi chuyện xấu hổ này thì vào buổi chiều hôm ấy lại nghe được tin Vương Trạch Diễm có việc phải rời phủ đến tối muộn mới về. Vậy là y chân trước vừa rời phủ thì chân sau Tiêu Chiến cũng lén chạy ra ngoài đi tới khách điếm Duyệt Lai gặp Đông Phương Phủ Ngọc.
Đường phố Yên Kinh buổi chiều tà vẫn còn đông vui nhộn nhịp, người chen người mua đồ sắm sửa nhiều như nêm khiến Tiêu Chiến vì mải nhìn ngắm mà tâm tình cũng tốt hơn. Bỗng liếc ánh mắt qua góc hẻm nhỏ ở phía xa hắn trông thấy bóng dáng cực kỳ quen thuộc, chính là đệ tứ sát thủ của Phong Lâu Quán Vô Bạch Khởi đang lén lút nhìn trước ngó sau rồi đi nhanh vào đó. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò, Tiêu Chiến bỏ lại sau đầu ý định tới gặp Đông Phương Phủ Ngọc mà nâng bước nhanh chóng đuổi theo gã.
Không biết có phải do gấp gáp hay không mà Vô Bạch Khởi đi khá nhanh, thoắt cái đã biến mất trong hẻm nhỏ. Tiêu Chiến vội vàng tìm kiếm dấu vết của gã, quả nhiên khi đi tới căn nhà bị bỏ hoang cuối đường thì nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ bên trong.
Ghé mắt nhìn qua khe cửa đã mục, Tiêu Chiến trông thấy Vô Bạch Khởi đang đưa lưng về phía mình, cung kính quỳ xuống hành lễ trước một kẻ thần bí mặc áo choàng có mũ trùm kín đầu màu đen. Vì trời đã sẩm tối lại bởi khoảng cách khá xa nên hắn hoàn toàn không nhìn rõ được diện mạo cùng vóc dáng thực sự của kẻ đó. Chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một vài câu. Mà vừa nghe xong đã khiến hắn kinh ngạc tột độ.
"Thuộc hạ Vô Bạch Khởi tham kiến chủ tử." Vô Bạch Khởi cung kính quỳ xuống hành lễ.
Tiêu Chiến không nghe thấy kẻ áo đen nói gì, chỉ thấy hắn ra hiệu cho Vô Bạch Khởi tiến đến gần sau đó ghé tai nói thầm cho gã mấy câu. Đúng lúc bởi vì muốn nhìn cho rõ hơn mà Tiêu Chiến bất chấp nhoài người lên thì kẻ thần bí kia dường như cảm nhận được điều gì liền nhìn thẳng vào nơi hắn đang ẩn nấp.
Tiêu Chiến thấy kẻ đó đã phát hiện ra mình thì vội vàng lui lại phía sau. Còn đang chưa biết nên làm thế nào thì đã bị một lực kéo mạnh giật ngược về phía sau ép mình vào góc tường tối tăm chật hẹp, vừa vặn che khuất hành tung với đám người đang đuổi ra.
Miệng bị bịt chặt, tay bị giữ đến đau khiến Tiêu Chiến giãy giụa phản kháng. Người kia thấy hắn hoảng sợ vì không rõ mình là ai thì vội vàng lên tiếng nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ, là ta."
P/s: Halo các cô mấy nay tôi bù đầu r cũng rước được con xe về nhà, cũng thuận lợi có được cái biển đẹp. Các cô ai mà đoán trúng được hai số cuối của biển số là tôi sẽ dành tặng người ấy một phần phiên ngoại bất kỳ nhé 😘😘😘
Mọi người cứ đoán, số lượng tối đa mỗi người 3 số nhé. Nãy thấy mng đoán gần đúng r, nể mng thật 😘😘😘
Cập nhật là đã có người đoán trúng số nên xin dừng cuộc chơi tại đây nha. Biển của tui nè 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com