Chương 49
Địa điểm ăn uống là do dì Ba chọn, đó là một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên. Dì Ba nói rằng ở nước ngoài đã lâu, rất nhớ món ăn quê hương, cho nên vừa về nước đã hẹn gặp Tiêu Chiến tại nhà hàng lẩu.
Chỉ là cô không ngờ ngoài Tiêu Chiến, còn có một vị khách không mời mà đến.
"Con chào dì, con tên là Vương Nhất Bác, là ... bạn của Tiêu Chiến."
Dì Ba nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, trên mặt cũng không có nhiều kinh ngạc, sảng khoái chào hỏi cậu.
Ngay sau đó, cô ân cần nói với hai người: "Còn đứng đó làm gì, nồi sắp sôi rồi, mau ngồi xuống ăn thịt đi."
Tiêu Chiến đáp ứng, đi đến chiếc ghế gỗ đối diện, nhưng mà thời điểm ngồi xuống lại không cẩn thận, chỗ đó đột nhiên đau không thể tả, khiến anh không khỏi hít một hơi khí lạnh.
"Có chuyện gì vậy, Chiến Chiến?" Dì Ba nghe thấy vội ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến xấu hổ cười, "Không sao đâu dì. Con vô tình bị nước lẩu nóng bắn vào."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, vừa đau lòng vừa buồn cười, nhưng chỉ có thể giả bộ không hiểu, lén lút duỗi tay xoa eo giúp anh, tỏ ý an ủi.
Dì Ba ngạc nhiên: "Nước lẩu đã cạn tới mức có thể bắn ra rồi sao? Có phải là lửa quá lớn không? Để dì vặn nhỏ đi một chút."
Tiêu Chiến lẩm bẩm đáp, "Vâng."
"Dì Ba, sao dì về lại không báo cho con biết trước?" Nước lẩu trong nồi đang sôi sùng sục, Tiêu Chiến vừa hỏi vừa gắp vài miếng thịt bò bỏ vào nước lẩu cay.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, cũng gắp một ít thịt bò nhưng bỏ vào nồi nước trong.
Dì Ba nói: "Dì trở về vì một dự án của công ty, nhưng mấy ngày nữa sẽ phải quay lại. Con về nước cũng đã hơn một tháng, dì muốn trở về xem con đã quen chưa."
"Ồ..." Tiêu Chiến có chút thất vọng, "Con còn tưởng là dì sẽ ở Trung Quốc thật lâu."
Dì Ba mỉm cười an ủi anh, "Dù sao thì cũng còn mấy tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Con có thể trở lại Ý trong kì nghỉ thường niên."
"Vâng."
Thịt bò đã chín, Tiêu Chiến đang định gắp ra khỏi nồi lẩu cay, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay với đũa qua, đem mấy miếng thịt bò đó gắp cả vào bát mình.
Còn tiện tay gắp thịt bò trong nồi lẩu trong gắp vào bát Tiêu Chiến.
Dì Ba nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác, không khỏi mở miệng nhắc nhở: "Nhất Bác, Chiến Chiến thích ăn cay, từ trước đến giờ nó không ăn nước lẩu trong đâu."
"Thật ạ?" Vương Nhất Bác giả vờ không biết, "Nhưng mà mỗi lần đi ăn cùng con, em ấy đều ăn nước lẩu trong."
Vừa nói, cậu vừa cười vừa liếc nhìn về phía Tiêu Chiến, ám chỉ trong mắt không cần nói cũng hiểu.
Tiêu Chiến trong nháy mắt đã hiểu rõ ý cậu, trong đầu hiện lên câu nói hôm qua, "Tình trạng hiện giờ của em không thích hợp để ăn cay."
Anh nghẹn lời một lúc mới đỏ mặt giải thích với dì Ba: "Đúng vậy, bây giờ con đang chú ý tới việc giữ gìn sức khoẻ, không ăn đồ cay nữa." Sau đó.... Đành cam chịu gắp thịt bò nhúng nước lẩu trong mà ăn.
Dì Ba rất vui khi nghe anh nói vậy, "Giữ gìn sức khoẻ thì tốt rồi. Thân thể con vốn không tốt, cần phải chú ý nhiều hơn một chút." Sau đó cô quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác bây giờ chắc đã là bác sĩ rồi. Sau này nhờ con giúp Chiến Chiến chăm sóc thân thể nhé."
"Hả? Dì Ba, sao dì biết cậu ấy là bác sĩ?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.
Dì Ba ấp úng, "Vừa rồi cậu ấy có nói mà."
Tiêu Chiến khẳng định, "Không có."
Dì Ba cười cười, hàm hồ nói: "Nhất Bác vừa trầm ổn vừa đoan chính, thoạt nhìn rất giống bác sĩ."
Tiêu Chiến khâm phục: "Dì Ba, sau này dì có thể làm thầy bói đấy."
Ăn được nửa nồi lẩu, Tiêu Chiến đi vệ sinh, trên bàn chỉ còn lại hai người, dì Ba mỉm cười, ôn hoà nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, thứ lỗi cho dì hỏi một câu, quan hệ của con và Chiến Chiến.... chắc không chỉ là bạn bè chứ?"
Vương Nhất Bác rất kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng loạn: "Dì Ba... Làm sao dì biết được?"
"Thật ra.... Vừa nhìn thấy con, dì đã biết rồi. Dì cũng không phải mới thấy con lần đầu."
Vương Nhất Bác tưởng rằng cô đang nói đến ngày sinh nhật của Tiêu Chiến bảy tám năm về trước, khi đó cậu còn là người phục vụ giúp Tiêu Chiến châm nến. Không ngờ câu tiếp theo của dì Ba lại là: "Dì đã nhìn thấy con vô số lần, trong các bức tranh của Chiến Chiến."
Vương Nhất Bác sững sờ, bàn tay cầm tách trà cũng khựng lại ở trên không.
Dì Ba tiếp tục nói: "Khi đó Chiến Chiến mới đến Ý không lâu. Sau khi ông bà nội qua đời, Chiến Chiến đã nhiều lần có ý định tự tử, nhưng may mắn được các nhân viên y tế kịp thời phát hiện cứu sống. Sau này, dì đưa nó đến Ý. Ban đầu nó cũng nằm bơ phờ trên giường bệnh cả ngày. Dì sợ nó nghĩ không thông nên cũng không đi làm nữa, cả ngày ở trong phòng canh chừng nó. Cho đến một ngày.... Nó nhìn thấy tin tức về con trên tạp chí."
Dì Ba nở một nụ cười cảm kích: "Khoảnh khắc đó.... Có thể nói là cuộc sống mới của nó được bắt đầu. Kể từ đó, nó trở nên đam mê hội hoạ, kiên trì phục hồi chức năng, bắt đầu tìm kiếm giá trị của cuộc sống. Mỗi lần phục hồi chức năng mà gặp cơn đau khó có thể vượt qua, nó đều cầm tờ báo cũ đó đọc thật lâu, ngày hôm sau, ngã ở đâu nó cũng tự mình bò dậy, ngã bao nhiêu lần cũng thế."
"Cho nên ngày hôm nay nhìn thấy con, dì không ngạc nhiên chút nào cả. Dì nghĩ rằng nguyên nhân lớn nhất để nó trở về nước chính là muốn tìm con. Chỉ không ngờ, hai đứa lại gặp nhau nhanh như vậy."
Nghe dì Ba nói, Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi ửng đỏ: "Dì à, em ấy về nước cũng không phải muốn tìm con. Là do con quá may mắn, cho nên mới được gặp em ấy lần nữa."
*
Sau bữa tối, dì Ba cho mỗi người một cái ôm ấm áp, sau đó đón xe về công ty để giải quyết những việc cấp bách của dự án.
Vào cuối thu, đi trên những con đường rợp bóng cây, ngay cả thành phố Bắc Kinh phồn hoa cũng trở nên hoang vắng.
Nhưng mà tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này lại giống như mùa xuân và mùa hè.
Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, giẫm lên đám lá rụng còn chưa được công nhân môi trường quét sạch, đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi!"
"Hả?" Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe lầm, "Anh nói cái gì?"
Vương Nhất Bác lặp lại: "Anh nói, cuối năm nay, chúng ta đi Ý kết hôn đi. Nhờ dì của em làm nhân chứng."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, lại không biết phải làm sao, "Sao đột nhiên... lại nghĩ đến chuyện kết hôn?"
"Thật ra, vừa rồi anh còn nghĩ, nếu không phải vì bảy năm này, có lẽ... chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi."
"Nhưng mà....."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, con đường đầy cây xanh đã kết thúc, một cửa hàng trang sức hoa lệ xuất hiện ngay trước mặt.
Vương Nhất Bác cười nói: "Đúng là ý trời."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào cửa hàng trong sự bàng hoàng, mãi cho đến khi một người phụ nữ tủm tỉm cười xuất hiện trước mặt họ, vẻ mặt dường như được chứng kiến một cảnh tượng lớn, nhiệt tình giới thiệu cho họ các cặp nhẫn nam, Tiêu Chiến mới bắt đầu có cảm giác rằng bọn họ sẽ thực sự kết hôn.
"Đã xem qua nhiều mẫu như vậy rồi, hai vị thích mẫu nào nhất?"
Mặc dù người phụ nữ hỏi hai người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Tiêu Chiến có vẻ xấu hổ, chỉ chỉ về phía Vương Nhất Bác: ".... Cô có thể hỏi anh ấy."
Nhưng người phụ nữ lại không hề dao động, "Tôi cảm thấy, chỉ cần anh thích, anh ấy nhất định cũng thích."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Tiêu Chiến cắn răng liếc nhìn mấy cặp nhẫn được người phụ nữ giới thiệu, nhưng đôi mắt anh lại bị thu hút bởi một cặp nhẫn khá đơn giản được đặt trong góc.
"Cặp này... tôi muốn xem thử được không?" Anh chỉ vào cặp nhẫn kia.
Thấy anh nhìn trúng đôi này, người phụ nữ có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh nhẹn đeo găng tay vào, lấy ra, đặt lên mặt quầy.
Nhẫn được lấy ra rồi, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy có hai chiếc kim giống như đồng hồ được khắc bên ngoài chiếc nhẫn.
Người phụ nữ nhiệt tình giảng giải: "Anh có cặp mắt thật tinh tường! Cặp nhẫn này có tên là 'Thời gian', được thiết kế vô cùng khéo léo. Khi tách hai chiếc nhẫn ra, kim chỉ trên mỗi chiếc nhẫn giống như hoa văn rất đẹp được chạm khắc, nhưng khi chúng được đặt cạnh nhau, kim giờ và kim phút tạo thành mặt số, thời gian được cố định theo tỉ lệ 5:2, mặt bên nhìn qua rất giống chữ số 7 của Ả Rập. Gần đây không phải câu 'Thất niên chi dương' rất hot sao? Mọi người đều nói chỉ cần qua bảy năm, mối quan hệ dù sâu đậm đến đâu cũng trở nên nhạt nhẽo, nhưng mục đích ban đầu khi thiết kế chiếc nhẫn của chúng tôi là – thời gian không làm xáo trộn tình yêu đích thực, cuộc sống cũng giống như lần đầu gặp mặt."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời nhìn chằm chằm vào con số Ả Rập nhỏ trên chiếc nhẫn, ngây người một lúc lâu, hốc mắt hơi ươn ướt.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc mở miệng: "Đôi này là phù hợp rồi, không cần phải cho vào túi, chúng tôi sẽ trực tiếp đeo lên sau khi trả tiền."
Người phụ nữ vui vẻ ra mặt, sảng khoái xuất hoá đơn cho họ.
Ra khỏi cửa hàng, hai người đồng thời giơ tay lên, hai chiếc nhẫn tròn bạch kim nhẹ nhàng toả sáng dưới ánh trăng, bất ngờ, kim chỉ trên chiếc nhẫn dường như phần phật xoay tròn, xuyên qua bảy năm đằng đẵng, vòng qua bảy năm xa xôi, rốt cuộc cũng cho bọn họ gặp lại nhau vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Dưới ánh trăng sáng, Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Đi thôi."
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, trịnh trọng đặt lòng bàn tay lên tay cậu, hai tay đan chặt, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, như thể không bao giờ tách rời nữa.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com