Phiên ngoại 1: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân (1)
"Cậu thấy không, hôm nay lại có một cô bé đến tìm bác sĩ Vương ở khoa Ngoại lồng ngực. Rõ ràng là không có bệnh tật gì, lại ngang nhiên làm lãng phí tài nguyên khám bệnh." Cô y tá mặt tròn tức giận nói với đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp vừa đi vừa viết kế hoạch điều dưỡng, lắc đầu đáp: "Biết làm sao được. Bác sĩ Vương vốn đã nổi tiếng trong bệnh viện, hơn nữa, từ sau khi bộ phim tài liệu 'Bên bờ sinh tử' được phát sóng, anh ấy còn lên hot search rất nhiều lần, cậu nói xem, không có fans sao được?"
"Các cô gái nhỏ đúng là càng ngày càng điên cuồng...."
Đồng nghiệp liếc nhìn cô một cái, "Trước khi bác sĩ Vương kết hôn, cậu không phải cũng theo đuổi anh ấy sao?"
Y tá mặt tròn thở dài, "Nếu biết trước bác sĩ Vương thích đàn ông, tớ cũng không mê muội mà yêu thầm anh ấy lâu như vậy."
Đồng nghiệp đột nhiên nổi lên hứng thú, "Này, cậu đã gặp nửa kia của bác sĩ Vương bao giờ chưa? Nghe nói cực kỳ đẹp, so với thần tượng minh tinh đang nổi còn đẹp hơn."
Y tá mặt tròn lắc đầu, "Chưa đâu. Bác sĩ Vương bình thường rất chú trọng chuyện riêng tư. Mọi người biết chuyện anh ấy kết hôn là do năm ngoái anh ấy xin nghỉ, nghe nói là kết hôn ở Ý. Cả bệnh viện cũng chỉ mời có chủ nhiệm Lưu trước kia hướng dẫn anh ấy đến tham dự hôn lễ."
Đồng nghiệp gõ gõ vào cuốn sổ, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, "Tớ thật sự rất muốn gặp nhân vật thần bí nọ. Bác sĩ Vương còn trẻ như vậy, nửa kia của anh ấy chắc cũng trạc tuổi anh ấy thôi...."
Hai người còn đang trò chuyện, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người đàn ông cao gầy, tay trái anh ta cầm theo hộp đồ ăn, tay phải cầm một quyển sách giáo khoa, ánh mắt lướt qua cửa sổ khoa, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Xin chào?" Y tá mặt tròn vừa hỏi, người đàn ông liền nhìn về phía họ.
Nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này, cả hai người đều sửng sốt. Anh ta..... vô cùng đẹp, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, nhưng không phải kiểu mang đến cho người ta cảm giác áp bức, mà khí chất rất ôn hoà, dịu dàng, làm cho người nhìn cảm thấy thoải mái, muốn tiến đến gần.
"Xin chào, anh muốn tìm ai sao?" Giọng nói của y tá mặt tròn bất giác trở nên dịu dàng.
"Ồ.... Tôi muốn tìm bác sĩ Vương ở khoa Ngoại lồng ngực. Anh ấy không ở phòng khám sao?" Người đàn ông có vẻ hơi bối rối.
"Bác sĩ Vương có một cuộc tiểu phẫu, có lẽ nửa tiếng nữa mới kết thúc. Anh tìm anh ấy có việc gì sao?"
Người đàn ông lịch sự mỉm cười, "Cũng không có chuyện gì quan trọng. Tôi ở đây chờ anh ấy cũng được." Anh ta nói cảm ơn, sau đó đặt hộp đồ ăn lên băng ghế dài ở bên ngoài phòng trực, cầm quyển sách ngồi xuống.
Nhìn thấy bìa sách là "Các câu hỏi cần được giải đáp cho kỳ thi tuyển sinh đại học", y tá mặt tròn có chút kinh ngạc. Thành thật mà nói, cô không đoán được tuổi của người đàn ông đối diện, nói 24-25 cũng đúng, mà nói 17-18 cũng không sai. Cô còn tưởng rằng người này có khả năng là nửa kia trong truyền thuyết của bác sĩ Vương, dù sao thì anh ta cầm hộp đồ ăn, chắc hẳn là đến đưa cơm, ngoại trừ người nhà thì ai lại vô duyên vô cớ đi đưa cơm cho người khác chứ? Nhưng mà nửa kia của bác sĩ Vương chắc không phải là học sinh cấp ba.....
Y tá mặt tròn và đồng nghiệp liếc nhìn nhau, sự tò mò đang hừng hực thiêu đốt.
"Anh tới đưa cơm cho bác sĩ Vương sao?" Y tá mặt tròn nhịn không được hỏi ra miệng.
"A, vâng." Người đàn ông ngẩng đầu mỉm cười, "Gần đây dạ dày của anh ấy không được tốt, ăn cơm không thoải mái. Tôi mang cho anh ấy chút cháo để bồi dưỡng."
"Anh ở cùng bác sĩ Vương sao?" Y tá mặt tròn nghe vậy mở to hai mắt.
"Vâng..... chúng tôi mới kết hôn cuối năm ngoái." Anh ta nói với vẻ mặt rất thoải mái, dường như không hề để ý xem người nghe nghĩ như thế nào về chuyện đồng tính luyến ái.
Y tá mặt tròn và đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, bộ dạng như vừa phát hiện ra một bí mật trọng đại. Cô cố gắng che giấu nụ cười sắp tràn ra khỏi khoé miệng, niềm nở nói: "Hay là anh vào phòng trực ban của bác sĩ Vương đợi một chút, ở đây nhiều người đi lại, đọc sách cũng không được tập trung."
Người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn phòng trực ban bên cạnh, có chút do dự, "Người ngoài vào phòng trực ban của bệnh viện cũng được sao?"
Y tá mặt tròn vui vẻ ra mặt, "Anh là người nhà, sao có thể tính là người ngoài được."
*
Không biết tin tức từ đâu lan truyền ra, nửa giờ sau, toàn bộ bệnh viện đều biết: "Nửa kia của bác sĩ Vương tới bệnh viện đưa cơm, cực kỳ đẹp trai, lại còn đang ôn thi đại học."
Vương Nhất Bác phẫu thuật xong, đang rửa tay tại bồn khử trùng thì bác sĩ Trịnh chuẩn bị lên bàn mổ đứng bên cạnh trêu ghẹo: "Tôi nghe tiểu Lý nói, nửa kia của cậu tới, đang chờ cậu ở phòng trực ban."
"Hả?" Động tác rửa tay của Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Đến từ lúc nào?"
"Nửa tiếng rồi." Bác sĩ Trịnh sán lại gần, thấp giọng hỏi: "..... Nghe nói nửa kia của cậu chuẩn bị thi đại học?"
Cái này mà cũng biết?
Vương Nhất Bác gật đầu.
Bác sĩ Trịnh nháy mắt, hừ một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường, "Cậu có phải là người không vậy? Người ta còn chưa thi đại học đã bị cậu bắt cóc ra nước ngoài kết hôn?"
Vương Nhất Bác biết anh ta hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, thuận thế khiêu khích, "Là em ấy nguyện ý. Cậu có muốn, cũng không bắt được người trẻ trung xinh đẹp như vậy."
Bác sĩ Trịnh, người đàn ông độc thân vạn năm không kịp đề phòng, vừa định đánh trả đã thấy Vương Nhất Bác gộp ba bước thành hai bước đi về phía phòng trực ban, nhìn bóng lưng cũng có thể đọc ra mấy chữ: "nôn nóng muốn về nhà".
Bác sĩ Trịnh khẽ thở dài, càng cảm thấy buổi xem mặt ngày mai không thể nào bỏ lỡ.
Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đọc sách, tay cầm bút tính tính toán toán gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu mỉm cười với Vương Nhất Bác, nụ cười ấy có thể so sánh với nắng xuân ấm áp tháng Ba.
Nhìn thấy anh cười, sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật của Vương Nhất Bác hoàn toàn tan biến. Cậu tiến lại gần, xoa đầu Tiêu Chiến, thấy anh đang làm đề thi toán học, "Đến đây rồi cũng không chịu nghỉ ngơi một chút sao?"
"Còn có ba tháng nữa là thi rồi, không chăm chỉ học tập thì lại cảm thấy không an tâm."
Năm ngoái, Vương Nhất Bác đã thuận lợi vượt qua kì thi tuyển sinh sau đại học. Điều này không biết là cổ vũ hay kích thích Tiêu Chiến, khiến anh lặng lẽ đăng kí thi thử vào Học viện Mỹ thuật Z tốt nhất trong nước.
Cuối năm ngoái, sau khi bọn họ sang Ý làm hôn lễ trở về, kết quả thi được công bố, Tiêu Chiến đã vượt qua kì thi thử, bây giờ đang chuẩn bị cho kì thi đại học vào tháng Sáu.
"Em vẫn giống như trước đây, đã học là quên ăn quên ngủ, mấy ngày nay đã xuất hiện quầng thâm dưới mắt rồi." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ghế dựa, xoa nhẹ mắt anh, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng.
Tiêu Chiến duỗi tay đặt lên tay hắn, ánh mắt dịu dàng, "Thi xong sẽ ổn thôi." Anh nói.
"Hay là.... Đừng thi nữa. Cứ như bây giờ cũng đã rất tốt rồi." Vương Nhất Bác ngập ngừng dò hỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười, "Không phải anh hỏi em có muốn tiếp tục đi học hay không à? Tại sao đến lúc em muốn học, anh lại bàn lùi chứ?"
Vương Nhất Bác cúi người xuống, luồn tay qua nách anh, ôm anh lên, tự mình ngồi xuống ghế, để Tiêu Chiến ngồi trên đùi của chính mình.
Cậu dụi dụi vào hõm cổ Tiêu Chiến, nói: "Còn không phải là do thấy em quá mệt mỏi hay sao? Vừa muốn đi làm, lại còn muốn ôn thi đại học."
Tiêu Chiến nhìn ra cửa, cảm thấy động tác của hai người quá mức thân mật, "Sẽ không có ai đến phòng trực ban này chứ?"
"Không đâu." Vương Nhất Bác đáp, "Đây là phòng trực ban chủ nhiêm khoa đặc biệt phê duyệt cho anh."
Tiêu Chiến nghe vậy mới an tâm một chút, đem hộp đồ ăn mở ra, tầng đầu tiên là bánh bao nhân trứng sữa nóng hầm hập, tầng dưới là cháo bí đỏ.
"Hôm nay em được nghỉ nên làm chút đồ ăn cho anh. Gần đây anh hay bị đau dạ dày quá." Anh đem cháo đẩy đến tầm tay của Vương Nhất Bác, đặt cái thìa vào tay cậu.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại không cầm, giọng nói cũng đột nhiên trở nên yếu ớt, "Vừa rồi làm phẫu thuật quá mệt, anh không nhấc nổi tay. Em đút cho anh đi."
Tiêu Chiến bật cười, hoá ra người vừa rồi nhấc bổng anh lên khỏi ghế không phải là cậu?
Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn vui vẻ nghe lời. Anh cầm thìa múc cháo, còn không quên thổi nguội mới đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Ngoan, uống đi nào."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống gần hết bát mới ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến: "Có muốn nếm thử cháo em nấu không?"
Tiêu Chiến trả lời: "Em đã nếm khi đang nấu rồi."
"Nhưng mà anh muốn em nếm lại."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã ghé sát vào hôn lên môi Tiêu Chiến. Bàn tay đang cầm bát cháo của Tiêu Chiến run lên, suýt chút nữa thì cháo đổ xuống người bọn họ. Vương Nhất Bác vừa hôn anh, vừa cầm lấy bát cháo trong tay anh ra đặt lên bàn.
Có lẽ là vì vừa mới uống cháo nóng hầm hập, môi của Vương Nhất Bác ấm áp hơn nhiều so với ngày thường, giữa môi và răng còn mang theo vị thơm ngọt của bí đỏ.
Cậu vừa liếm vừa hôn lên đầu lưỡi Tiêu Chiến, khẽ dịch ra một chút, hỏi: "Có ngọt không?"
Hơi thở của Tiêu Chiến có chút hỗn loạn, một hồi lâu mới trả lời: "Ngọt."
Vương Nhất Bác xoa xoa gáy anh, cố ý trêu chọc: "Là bí đỏ ngọt hay nụ hôn ngọt?"
Mắt Tiêu Chiến ngập tràn ý cười, đáp: "Là anh ngọt."
Vương Nhất Bác rất hài lòng với câu trả lời này. Cậu xoa xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Em cũng rất ngọt."
Sau đó, hai người lại tiếp tục một nụ hôn dài. Từ lúc bắt đầu ở bên nhau, bọn họ hầu như đều hôn môi mỗi ngày, có lúc là cuồng nhiệt, động tình, có lúc lại dịu dàng âu yếm, tóm lại, mỗi một nụ hôn đều khiến cho họ cảm thấy đẹp đẽ và thoả mãn.
Tình cảm đã mất trong bảy năm dường như được bù đắp bằng những nụ hôn hết lần này đến lần khác.
Hai người đang hôn nhau, đột nhiên then cửa bị ai đó vặn 'rắc' một tiếng. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh, gần như nhảy từ trên đùi Vương Nhất Bác xuống, nhưng gương mặt ửng hồng và đôi môi sưng tấy vẫn tố cáo bọn họ vừa rồi đã thân mật.
Người tới chỉ hơn hai mươi tuổi, chắc là một thực tập sinh mới đến bệnh viện không lâu. Cậu ta thấy trong phòng trực ban ngoại trừ bác sĩ Vương còn có một người đàn ông chưa từng gặp ở bệnh viện. Người đó có làn da trắng nõn, sắc môi hồng nhuận, ngoại hình đặc biệt bắt mắt nhưng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên.
Cảm nhận được bầu không khí trong phòng trực ban khá kì lạ, cậu ta ho khan một tiếng, cười hì hì nói: "Bác sĩ Vương, cuối cùng cũng tìm được anh. Giáo sư Dương của khoa chỉnh hình có việc tìm anh đấy."
Vương Nhất Bác đáp ứng, thu dọn đồ ăn trên bàn, trước khi đi còn thấy thực tập sinh đang lén lút ngắm Tiêu Chiến, không khỏi quay đầu hỏi: "Tiểu Chu, đề tài tôi giao cho cậu đã làm xong chưa?"
"A?" Giống như một học sinh bị thầy giáo đột ngột kiểm tra bài tập, Tiểu Chu gãi gãi đầu, nịnh nọt nói, "Sắp xong rồi, ngày mai là xong thôi....."
Ai ngờ cậu ta còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời: "Đêm nay phải làm xong, ngày mai lại giao cho cậu đề tài về khối u trung thất. Thứ tư tuần sau nộp cho tôi."
Nghe cậu nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Chu nhăn lại thành trái khổ qua, "Bác sĩ Vương, đừng như vậy mà. Nói thế nào thì chúng ta cũng học cùng trường đại học, anh vẫn là đàn anh của em, đừng có hành hạ em như vậy chứ....."
Vương Nhất Bác chỉ vỗ vai Tiểu Chu, bộ dạng hoàn toàn là vì sự trưởng thành của cậu ta.
Ra khỏi phòng trực ban, Tiêu Chiến mở miệng hỏi cậu: "Thực tập sinh vừa rồi, có phải anh cố ý giao bài cho cậu ta không?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, "Không có. Tính cách cậu ta quá hấp tấp, làm chuyện gì cũng không để tâm, nếu không mài giũa thì không thể trở thành bác sĩ giỏi."
Tiêu Chiến hỏi: "Thầy giáo hướng dẫn của anh cũng mài giũa cho anh như thế à?"
"Sao có thể đơn giản như vậy được." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến trên hành lang tấp nập người qua kẻ lại, dưới ánh mắt tò mò của mọi người mà dẫn anh đi thẳng về phía trước, "Khi đó chủ nhiệm Lưu giao cho anh cùng một lúc ba đề tài, thậm chí không có thời gian để uống nước."
Tiêu Chiến trêu chọc: "Cho nên anh chịu đựng xong rồi thì bắt đầu tra tấn lứa thực tập sinh tiếp theo?"
"Như thế này mà gọi là tra tấn?" Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên thành dấu ngoặc nhỏ, phản bác lại, "Gọi là rèn luyện. Sau này đều phải cầm dao phẫu thuật, không trải qua tám hay mười đề tài thì sao dám lên bàn mổ? Hơn nữa.... Vừa rồi cậu ta vào phòng trực ban của anh mà không hề gõ cửa, cũng phải để cậu ta trải nghiệm sự hiểm ác của xã hội chứ."
Hiển nhiên, so với Tiểu Chu, Tiêu Chiến càng cảm nhận được sự hiểm ác của vị bác sĩ này. Anh nhăn mũi, lắc đầu nói: "May là em đổi nghề, nếu không gặp được người thầy có thù tất báo như anh thì quá đau khổ rồi."
Lúc đi đến văn phòng của giáo sư Dương, Tiêu Chiến tưởng phải đứng ngoài cửa chờ, không ngờ Vương Nhất Bác lại kéo anh cùng vào.
Vào phòng khám rồi Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác hẹn gặp giáo sư Dương để xem chân cho anh. Giáo sư Dương là bác sĩ chỉnh hỉnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, hướng nghiên cứu của ông thiên về phương pháp điều trị xương bằng y học cổ truyền Trung Quốc. Nghe nói nhiều bệnh viện ở nước ngoài đã mời ông đến làm việc mới mức lương hàng chục triệu đô, nhưng ông không nói một lời đã từ chối. Với ông, thuốc Trung Quốc phải được sử dụng cho người Trung Quốc.
Chân của Tiêu Chiến đã được điều trị tại các bệnh viện chỉnh hình tốt nhất ở Anh và Ý, thậm chí còn mời các chuyên gia hàng đầu của Mỹ tới hội chuẩn, nhưng tình hình khả quan nhất chính là khôi phục đến tình trạng hiện tại.
Không thể đứng quá lâu, không được vận động quá mạnh, dầm mưa thì sẽ đau nhức vài ngày. Mấy vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Mấy tháng nay, Vương Nhất Bác đã mang theo phim chụp và bệnh án tới gặp tất cả các bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình ở Bắc Kinh, cuối cùng chỉ có giáo sư Dương của bệnh viện này nói rằng có thể y học cổ truyền Trung Quốc sẽ hiệu quả đối với vết thương ở chân anh, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn cần điều trị lâu dài, ít nhất phải mất ba tới năm năm.
Lần này Tiêu Chiến đến bệnh viện, tình cờ là giáo sư Dương cũng rảnh rỗi. Ông muốn tận mắt nhìn thấy chân Tiêu Chiến, hiểu rõ vết thương ở chân anh, cuối cùng mới xác nhận rằng chân của Tiêu Chiến có thể điều trị được bằng phương pháp truyền thống, đó là kết hợp giữa dùng thuốc, bấm huyệt, xoa bóp mới có thể khôi phục lại như trước khi bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com