Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biển


gió thổi mái tóc nâu của người em yêu bay bay.

em vuốt nhẹ cho chỏm tóc nằm xuống, lại xoa đầu, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

em bảo, sao lại yêu anh nhiều thế chứ.

anh bật cười "anh đây có ma lực đấy, em chẳng thoát được đâu."

em cả đời cũng không muốn thoát.

quấn anh cả đời luôn, anh ha ?

đến khi tóc phai màu kí ức, vẫn như cũ dịu dàng ôm lấy anh.

cát bay, cay xè đôi mắt, lại chẳng làm hình ảnh anh mờ nhạt trong đôi mắt em. người ta bảo khi yêu con người thường ngốc lắm, em lại thấy ngốc như thế mới đáng yêu, giống như anh vậy.

anh bảo anh thích biển, em cũng vì có anh mà thích nó. sóng vỗ từng hồi, vô thức gõ vào lòng người cái nồng nàn của yêu thương. xuân quỳnh từng viết thế này.

"sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu
em cũng không biết nữa
khi nào ta yêu nhau"

rồi đến cuối đời vẫn thiết tha.

"em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt, đời thường ai chẳng có
vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."

nhất bác cũng sẽ yêu anh, đến cuối cuộc đời mình, cả khi chết đi vẫn cứ yêu anh.

em từng bao lần tưởng tượng chúng ta của tương lai, khi cánh rừng bạc ngàn đổi bao mùa lá, khi sóng dưới lòng sâu nhận bao nỗi gửi gắm, chuyện tình, anh có lẽ vẫn là anh, vẫn là tiêu chiến của riêng vương nhất bác. vẫn sẽ nũng nịu trong lòng em như khi ta còn trẻ, em sẽ cố cõng được anh vào một ngày không xa.

tiếng guitar của ai đó vang trong đêm, ánh lửa từ đâu bừng lên ánh sáng. em đột nhiên muốn hát cho anh nghe bản tình ca ngày đó, vừa hát vừa ngắm gương mặt anh thẹn thùng chuyển đỏ. anh bảo, cún con, nghe hay lắm, lại hát thêm một bài nữa.

tình ca em chỉ hát cho anh nghe thôi, hát bao nhiêu cũng được.

tiêu chiến của em dịu dàng lắm, cát bay chẳng làm anh buồn bực, ghé vào đùi em nằm dài trên cát, nghe tiếng gió thì thầm với biển đêm. anh nói như này yên bình quá, muốn như vậy cả đời luôn.

rồi mình sẽ cùng nhau dậy sớm, ngắm bình minh trên biển rồi hoàng hôn khi mặt trời buông. dắt tay nhau đi qua từng ngõ nhỏ, cảm nhận cái dịu dàng của gió biển thổi qua. em sẽ học nấu một số món ăn, nuôi anh tròn tròn lên một chút. lại chẳng sợ ai buông lời xấu xa trách móc, thế giới thu nhỏ bằng em, anh và biển. nhỏ nhỏ mà an yên đến lạ. em có thể công khai nắm lấy tay anh, ôm hay hôn đều không e dè sợ hãi, đến lúc ấy có thể tuyên bố với mọi người, anh là của em, của em thôi.

muốn cùng anh đi đến ngày mai.

---

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com