4. Câu chuyện come-out (1)
Vương Nhất Bác nói cậu muốn come out.
Lời này nói ra khi cậu mới cùng anh trải qua một buổi tối hẹn hò, đang tay trong tay đi tản bộ. Tiêu Chiến bị cậu làm cho bất ngờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng rơi vào suy tư. Anh đang nghĩ gì vậy? Là đang sợ hãi, hay đang khó xử ? ... Không đâu, Tiêu Chiến chỉ đang lo lắng cho cún con thôi, vì anh đã trải qua rồi, khoảng thời gian come out với gia đình thật sự khiến anh ám ảnh.
~~~~~~~~~ 3 năm trước~~~~~~~~
Tiêu Chiến 26 tuổi, lần đầu hạ quyết tâm thú nhận tính hướng của mình với gia đình. Một phần là vì ngay lúc đó, anh đã hoàn toàn xác định bản thân không có cảm giác với nữ nhân, thật sự không thể, phần còn lại là bởi ba mẹ cứ nửa thúc nửa ép chuyện anh hẹn hò, cưới vợ sinh con. Vừa phải cẩn thận suy nghĩ về tình cảm của mình, vừa bị ba mẹ tạo áp lực, anh cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm nữa. Tiêu Chiến 26 năm luôn sống đúng với cái mác "con nhà người ta", là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại có tài, đối với ba mẹ là niềm tự hào tuyệt đối. Chỉ duy nhất có hai việc anh trái ý phụ huynh, lần đầu là lúc anh chọn đến thành phố khác lập nghiệp, và 1 việc nữa, chính là anh không thể lấy vợ, sinh con.
Nói thêm một chút, Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra mình không thích nữ nhân là từ lúc còn học cao trung năm cuối. Cái tuổi dậy thì đầy cuồng nhiệt ấy, ai mà chả có cho mình ít nhiều một crush gà bông. Tiêu Chiến thì chẳng crush ai cả, nhưng người thích anh thì cũng không phải chỉ 1-2 người. Đồng học có, niên hạ cũng có, cá tính có mà dịu dàng cũng có, cool girl có mà đáng yêu cũng có luôn, thế mà anh chả thấy rung động hay hứng thú với ai. Lúc đấy, bạn bè đều cho rằng anh bị lãnh cảm, cái gì cũng biết, chỉ không biết yêu. Tiêu Chiến cũng cho mình là người như thế. Mãi tới một ngày, sinh viên năm hai Tiêu Chiến gặp gỡ tình đầu của mình. Đó là một cậu bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ bóng rổ, lại trùng hợp là nhân viên part-time trong quán cafe yêu thích của anh. Hàng ngày gặp gỡ, trao đổi bài tập, tan học lại kéo nhau làm vài hiệp bóng giải tỏa stress, cuối tuần ra quán học bài lại cũng thấy nhau, Tiêu-không có kinh nghiệm yêu đương-Chiến rất nhanh bị cuốn vào mối quan hệ trái luân thường với cậu bạn kia. Còn nhớ lúc anh nhận ra mình thế mà lại nhớ nhung cậu trai đó, Tiêu Chiến chấn động tâm lý đến nhường nào. Cảm giác lạc lõng, mờ mịt, sợ hãi nhưng nhớ nhung da diết lại ham muốn thân cận nhấn chìm mọi ánh dương quang trong mắt anh. Tiêu Chiến điên cuồng tìm hiểu, gặp bác sỹ tâm lý, làm mọi cách xác nhận tính hướng của mình, rồi bàng hoàng vỡ lẽ, hình như mình là GAY.
Một thời gian dài sau đó, mỗi ngày anh đều cố gắng tham gia vào các hoạt động khác nhiều hơn, để ý các bạn nữ hơn, cố gắng hướng bản thân về con đường mà anh cho rằng một thằng con trai nên như thế. Hơn ai hết anh biết, chuyện anh yêu một nam nhân khác tuy không sai trái, cũng không phải lỗi của anh, nhưng là trái với tự nhiên, trái với luân thường. Xã hội này chưa thể mở lòng đón nhận những người như Tiêu Chiến, họ xem đó là bệnh hoạn, là thứ đáng ghê tởm, phải xa lánh, phải bài trừ. Trong một khoảng thời gian ngắn, vừa phải một mình tiếp nhận việc bản thân là gay, vừa lo sợ bị kì thị, Tiêu Chiến rơi vào hoang mang, chỉ muốn tìm mọi cách che giấu, phủ nhận nó. Thậm chí đã có lúc anh nghĩ tới hôn nhân Oải hương, và anh thật sự đã bắt tay vào tìm kiếm bạn đời oải hương để làm bình phong cho giới tính của mình, nhưng lúc tìm được rồi, anh lại không nỡ tổn thương cô gái đó chỉ để thỏa mãn sự ích kỉ trong anh. Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ có thể tận lực diễn kịch mà sống, tạo một vỏ bọc lãnh đạm, ôn nhu mà khó thân cận, ánh mắt cùng nụ cười rực rỡ như nắng nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng vào anh. Mối tình đầu gắn liền với cơn khủng hoảng tinh thần dày vò anh đến ám ảnh, cứ như vậy bị anh tận lực xoá bỏ, tận lực nhấn chìm.
Thời gian qua đi, mọi phương diện khác trong cuộc sống của anh đều suôn sẻ, duy chỉ có tình cảm thì vẫn mơ hồ, bị anh khoá chặt trong sợ hãi, đề phòng. Anh sợ bản thân mình bị tổn thương. Dù đã hoàn toàn chấp nhận mình là gay, cũng không hề vì vậy mà sinh ra tự ti hay chán ghét bản thân, nhưng anh không đủ can đảm mở rộng trái tim đón thêm một người khác bước vào. Nam nữ yêu nhau đã khó, nam nam yêu nhau càng khó hơn. Anh không dám cho phép mình rung động, sợ người ta không giống anh, sợ bí mật của mình bại lộ, sợ những lời đàm tiếu vào ra, ... và sợ tin ấy đến tai ba mẹ Tiêu nữa.
Bên ngoài lãnh đạm, bên trong nội tâm cấu xé, anh vẫn cứ vậy sống cho tới năm 26 tuổi... Thời gian quả nhiên có thể xoa dịu mọi vết thương, cũng giúp anh trưởng thành ngày càng mạnh mẽ. Tiêu Chiến lúc này đã có thể thoải mái với tính hướng của mình, cũng không còn quá nghiêm khắc lý trí với bản thân. Trước bạn bè, nhân viên anh đều không che giấu chuyện mình thích người đồng giới, mà bọn họ ngoài phản ứng ban đầu hơi bất ngờ ra thì rất thoải mái với việc anh là gay. Tiêu Chiến ôn nhu, dịu dàng, Tiêu Chiến sống đẹp, Tiêu Chiến tài giỏi lại khiêm nhường, chẳng có lý do gì để mọi người không yêu quí anh cả. Mọi thứ đối với anh lúc này đã rất thoả mãn rồi. Chỉ còn một cửa cuối thôi. Ngoài kia mọi người có chấp nhận anh hay không chỉ là điều kiện đủ, quan trọng nhất với Tiêu Chiến vẫn là sự chấp nhận của gia đình.
- Ba, mẹ. Nếu con nói con thích nam nhân, ba mẹ có thể chấp nhận con không?
Lời nói thốt lên trong một đêm mùa đông rét buốt, nhưng tâm can ba người còn giá lạnh hơn cả tuyết rơi ngoài kia. Ba anh trầm mặc, dường như vì quá sốc nên chẳng thể làm ra hành động nào khác. Mẹ anh mặt trắng bệch, tái mét, hốc mắt đỏ bừng ngấn lệ. Con trai bảo bối của hai người ... vừa mới nói ... nó thích nam nhân.
- Con xin lỗi, con thật sự không thể yêu phụ nữ. Con ...
- Con im miệng. Con có biết con đang nói cái gì hay không? Tiểu Tán, con bị làm sao thế hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói đi
Tiêu Chiến nhìn mẹ đau lòng, tâm can như bị lăng trì, đau đớn muốn chết đi. Nhưng anh là như vậy, đây là sự thật không thể thay đổi. Bất lực, rối rắm, hoảng loạn, anh quì xuống, vùi đầu lền đùi mẹ, ôm ngang eo bà mà khóc
- Mẹ, Tiểu Tán đã dùng 8 năm để cẩn thận suy nghĩ, kiểm chứng. Con không nhầm lẫn đâu. Con ... thật sự thích nam nhân. Ba mẹ không thể chấp nhận Tiểu Tán sao?
- Chấp nhận? Con bảo chúng ta làm sao chấp nhận? Con có biết điều này là trái luân thường, con có biết nam nhân yêu thích nam nhân là bệnh hoạn lắm hay không?
- Mẹ, đồng tính không phải là bệnh, cũng không phải điều gì đáng ghê tởm. Con chỉ không giống với số đông, nhưng con vẫn là con trai ngoan của ba mẹ, con vẫn là một công dân tốt, vẫn có thể sống hạnh phúc. Mong muốn duy nhất của con chỉ là được ba mẹ chấp nhận mà thôi. Xin hai người ...
- Ba nó nói gì đi? Khuyên con đi? ... Tại sao lại là Tiểu Tán? ...Không thể nào, mẹ không tin. Không, ta không chấp nhận. Con không phải là như thế. Con chỉ đang nhầm lẫn, con ... vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình. Tiêu Chiến, ta cảnh cáo con, nếu còn dám nhắc lại chuyện này một lần nữa, coi như ta không có đứa con này đi. Con có nghe chưa? ... Còn nữa, con tốt nhất tìm bạn gái, kết hôn càng sớm càng tốt, đã lớn rồi, con phải có trách nhiệm với bản thân.
- Mẹ, Tiểu Tán đã trưởng thành, con biết con là ai, cũng hiểu rõ bản thân mình là người như thế nào. Con thật sự không thể yêu thích nữ nhân, càng không thể chỉ vì bản thân ích kỉ mà làm tổn thương đến họ, ba mẹ đã luôn dạy con phải sống có trách nhiệm, có đạo đức. Con xin lỗi. Con sẽ không cưới vợ, thật sự là không thể.
Con biết việc này nói ra với ba mẹ là quá đột ngột, bản thân con cũng mất tới 8 năm trời để hoàn toàn thoải mái chấp nhận tính hướng của mình. Ba mẹ, xin hai người hãy hiểu cho con, hãy cho nhau thời gian để tiếp nhận, con chỉ có hai người là người thân thương nhất, nếu không được ba mẹ chấp nhận, tiểu Tán thật sự không thể sống nổi
Mẹ Tiêu nước mắt lưng tròng, cổ họng nghẹn đắng, nhìn con trai quì rạp dưới chân mình, ánh mắt thê lương, ảm đạm, lời nói tha thiết, van nài, cầu khẩn, bà phải làm sao đây? Đứa con tốt đẹp của bà, tiểu Tán của bà, sao có thể chứ? Không đâu, bà không cam tâm. Mạnh tay đẩy Tiêu Chiến đang nức nở ra khỏi chân mình, bà quay vào phòng, bỏ lại lời khẳng định:
- Ta không chấp nhận. Nếu còn gọi một tiếng mẹ, con tốt nhất nên quên chuyện này đi. Làm một người con trai bình thường, kết hôn, sinh hài tử. Nếu không, đừng trở về căn nhà này nữa
Ba Tiêu nãy giờ trầm mặc nhìn hai mẹ con tương tàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối rối như tơ vò. Nếu mẹ Tiêu là người phụ nữ rất "cương" thì ba Tiêu lại luôn ôn nhu, trầm tĩnh. Không phải ông có thể chấp nhận chuyện này ngay, nhưng ông biết bản thân nên cẩn thận suy xét, ông không muốn châm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực trong lòng vợ, cũng không muốn tổn thương đứa con ngoan ngoãn của mình. Tiêu Chiến của ông, tiểu Tán của ông? Đứa bé này có bao nhiêu hiểu chuyện, bao nhiêu tốt đẹp, phận làm cha ông là người rõ nhất, phải làm sao mới có thể bảo vệ được con đây?
Tiểu Tán vẫn quì ở đó, ánh mắt tuyệt vọng, ngước lên nhìn ba đầy vẻ tội lỗi. Đâu phải là lỗi của con đâu. Ta biết, mẹ con ắt hẳn cũng biết. Nhưng là chúng ta vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Con hãy kiên nhẫn, hãy cho ba mẹ thời gian, hãy tin tưởng và chờ đợi có được không? Ba sẽ cố gắng đặt mình vào con mà thấu hiểu, sẽ giúp con vỗ về tâm trạng của mẹ con, sẽ tự thuyết phục mình rằng chỉ cần con trai hạnh phúc, không cần gì hơn nữa. Tiểu Tán đáng thương của ba, chờ ba một chút, nghe con?!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com