29: Anh không phải người hoàn mỹ, chỉ là người bình thường yêu em🌻
Có thể là vì đêm qua tinh thần lên xuống quá kịch liệt, hậu cung của Tiêu mỹ nhân phát hiện anh ấy lại ngủ quên trời đất nữa rồi.
Vương Nhất Bác thức dậy, lặng lẽ tặng anh một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng, dém kỹ góc chăn rồi mới nhẹ nhàng rời giường. Bữa sáng đang trên đường giao tới, vệ sinh cá nhân vừa xong thì chuông điện thoại khẽ vang. Nhạc Nhạc thấy cậu tiếp tục mặc đồ ngủ của Tiêu Chiến bước xuống lầu, cái miệng không nhịn được lại nói nhảm:
- Anh Bác, anh vẫn tính ăn vạ anh Chiến đến bao giờ thế, quá không có mặt mũi đi.
- Mặt mũi để làm gì? Có mặt mũi sẽ có người yêu sao? Cẩu độc thân quả nhiên rất ngốc.
- Anh quá đáng, em chỉ là chưa muốn mua dây buộc mình, thanh niên thế hệ 4.o một lòng dốc sức học tập và làm việc mai sau trở thành công dân có ích cho đất nước xã hội chủ nghĩa. Anh tưởng ai cũng có luyến ái não như anh sao?
- Anh sẽ chống mắt lên chờ ngày em tự vả. Buổi sáng nói ít thôi, nói nhiều tắt tiếng đấy.
- Còn lâu em mới sợ. Hứ
Nhạc Nhạc dứ nắm đấm theo bóng lưng Vương Nhất Bác lên lầu, cái người này tốt thì tốt đấy, nhưng mà ngứa đòn gì đâu. Tiểu đệ đệ đứng nhìn một màn này, chẳng biết nên cao hứng hay rầu rĩ.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều dính lấy Tiêu mỹ nhân, chăm sóc anh ấy đến mức việc nặng không tới tay mà việc nhẹ càng không cần đụng. Anh Chiến khả năng sẽ có lúc bất mãn với sự bảo hộ tuyệt đối này, nhưng là người ai lại chẳng khao khát được quan tâm tỉ mỉ như thế. Vương Nhất Bác là thật lòng, ai cũng nhìn ra, thế nên hẳn là phải mừng cho Tiêu Chiến.
Nhưng tiểu đệ đệ còn có một anh trai đáng thương, người đó kể từ lúc gặp Tiêu Chiến dường như đã lần nữa làm lại cuộc đời. Chỉ là có một đạo lý, rằng người mang cho bạn ánh sáng không nhất định sẽ cả đời làm mặt trời bên cạnh bạn, tổng sẽ đến lúc phải từ biệt dưới hoàng hôn. Tiểu đệ đệ đau lòng anh trai, chỉ hy vọng Âu Dương Ca sẽ không lại một lần nữa sa chân vào cuộc sống tối tăm, mờ mịt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác lên phòng, Tiêu Chiến đã muốn thức dậy, thay vì nở nụ cười chào buổi sáng như thường lệ, anh vẫy cậu lại gần, nhẹ tặng một cái chạm môi.
- Nhất Bác, sáng tốt lành.
- Tiêu Chiến, không đủ.
- Đừng náo, anh còn chưa đánh răng.
Cậu Vương biết có những chuyện anh sẽ không khoan nhượng, cũng không mè nheo đòi hỏi thêm nữa. Đợi đến lúc anh sạch sẽ tỉnh táo bước ra khỏi nhà tắm thì bạn trai nhỏ đã cẩn thận bày hết đồ ăn ra bàn.
- Nhất Bác, lần sau chuẩn bị bót đánh răng cho anh nhớ lấy ít kem lại nhé, cay quá đi mất.
Vương Nhất Bác nhìn anh hồng đỏ cánh môi, nhanh nhẹn mi mi một cái.
- Đơn giản, hôn nhẹ là được được rồi. Lần sau em sẽ chú ý.
Bữa sáng vẫn như thường lệ gồm có điểm tâm và trà thảo mộc, chỉ là không khí hường phấn ngọt ngào khiến cả hai người đều có chút không quen. Tiêu mỹ nhân dù có hơi lưu luyến, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm tống cổ người yêu nhỏ đi làm.
- Anh kỳ thế, mới xác nhận yêu đương còn chưa kịp hưởng thụ, anh liền một cước đuổi em đi.
- Em là người lớn, sống phải có trách nhiệm chứ Vương Nhất Bác.
- Dù không đến công ty nhưng dự án nào cũng kịp tiến độ, em mới không cần đến đó. Có hai người kia lo liệu được rồi.
- Ai là lão bản?
- Em.
- Chỉ mỗi em có người yêu thôi hả?
- Không phải.
- Đối ngoại xã giao không có người yêu cầu gặp mặt em sao?
- Có.
- Vậy mà ngày nào em cũng trốn biệt ở nhà, muốn thất nghiệp hay gì? Người trưởng thành ai sẽ cư xử như thế.
Vương Nhất Bác câm nín, cậu biết mình chẳng thể dính lấy anh mãi được. Mặc dù tính chất công việc có thể không yêu cầu đến văn phòng, nhưng họp hành, nghiệm thu dự án qua video call cũng không phải cách tốt, dù cho Vương Nhất Bác có cố gắng gấp đôi để giữ vững hiệu quả công việc thì vẫn không tránh khỏi những buổi xã giao yêu cầu lão bản có mặt.
- Anh, em không phải bỏ bê công việc, em chỉ luyến tiếc rời khỏi anh. Như vậy đi, em đi làm, trưa vẫn về nhà ăn cơm anh nấu, được không?
- Được. Anh biết em vất vả rồi, cún con. Anh đợi em về.
Vương Nhất Bác siết vòng tay ôm eo anh từ phía sau, cằm gác lên vai Tiêu Chiến. Cảm giác có nhà để trở về, có người luôn đợi mình dùng bữa, thì ra chính là như vậy, hạnh phúc và đầy động lực đến mức cậu nghĩ bản thân có thể làm được nhiều dự án gấp đôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ lúc yêu nhau, thái độ của Tiêu mỹ nhân đối với Vương Nhất Bác buông lỏng không ít, thế nhưng anh cũng dần để lộ ra những khắt khe trong cuộc sống hằng ngày.
Ví dụ như anh sẽ dung túng Vương Nhất Bác chơi game, đua motor, nhưng quản lý rất nghiêm thời gian ngủ nghỉ. Anh thoải mái với những mối quan hệ bên ngoài của cậu, nhưng không muốn cậu nói dối mỗi lúc về trễ. Cũng có những vấn đề vụn vặt, Vương Nhất Bác hành động theo thói quen, mà anh không vừa mắt lại muốn chỉnh nó.
Tiêu Chiến không ngốc, anh biết mình đang làm cái gì, cũng không thể nào vô tư không lo lắng rằng sự thay đổi này sẽ khiến người yêu nhỏ thấy bí bách, khó chịu. Thế nhưng biết làm sao được, yêu đương và xác định lâu dài là câu chuyện nỗ lực của hai người, anh đã và đang cố gắng bắt kịp với nhịp sống năng động của cậu, đổi lại có những điểm mấu chốt anh muốn cậu sẽ hiểu cho mình.
Nếu Vương Nhất Bác không thể nhìn ra Tiêu Chiến đã tìm hiểu để xem đua xe với cậu, chơi game với cậu, nghe loại nhạc cậu hay nghe, hỏi han đến gia đình cậu, mà chỉ cảm thấy khó chịu vì anh không cho cậu thức khuya, không cho cậu lái xe đi xã giao, không cho cậu làm ướt đồ bẩn chưa giặt, nếu vậy làm sao mà yêu được lâu dài?
Thế nhưng Tiêu Chiến lo thừa rồi, bởi vì bạn trai nhỏ của anh không những không bất mãn, ngược lại còn vô cùng thỏa mãn với những điều đó. Tại sao Tiêu Chiến muốn quản cậu, chẳng phải là vì anh quá quan tâm tới cậu sao? Thậm chí còn muốn tính chuyện cả đời? Nếu thế, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể giao hết tất cả những gì mình có cho anh, để anh quản từ chân tới tóc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày thứ 6 âm u, sáng sớm, cậu Vương âu yếm người yêu cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu xách thân đi làm. Trước khi đi cái miệng xinh còn không ngừng oán trời oán đất.
- Tại sao cuối tuần chỉ có mỗi một ngày chủ nhật, đi làm 6 ngày mà nghỉ ngơi có mỗi một ngày làm sao có sức mà chiến đấu đây???
- Anh ơi, tự nhiên em mệt quá. Ốm rồi thì phải, anh cho em nghỉ ở nhà hôm nay nha
-...
- Được rồi, em đi làm, nhưng trưa nay sẽ về ăn cơm. Em muốn ăn thịt xào cay, còn muốn uống trà gừng mật ong nữa.
- A, quên mất, mưa gió thế này anh mở app, đặt nguyên liệu ship về nhà, đừng có đi ra ngoài biết không?
- Ôi em vẫn không muốn đi chút nào, anh hôn em thêm một cái đi.
Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác làm nũng, bất đắc dĩ hôn một cái, xoa đầu dỗ dành con cún dính người. Cậu cười híp cả hai mắt lại, liên tục hứa hẹn sẽ về sớm, rồi mới chịu rời đi.
Tiêu mỹ nhân cảm thấy mình và Nhất Bác, hai nam nhân trưởng thành yêu nhau như thế này quả thực quá ấu trĩ, sến sẩm. Cũng có thể là vì khoảng thời gian mới yêu, ai cũng vô cùng thích thú, chỉ là không biết ngọt ngào này kéo dài được bao lâu.
Nhìn mưa rơi nặng hạt ngoài cửa kính, tâm tình của anh cũng trôi dạt đi đâu đâu, thẫn thờ không biết đang nghĩ gì.
Hơn 11h, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên bàn ăn ngước mắt ra cửa sổ. Lẽ ra giờ này cún con phải về đến nơi rồi mới phải, hay là vì trời mưa nên chậm trễ, thực lòng anh mong là vậy. Anh không dám nghĩ tới những chuyện không hay. Thế nhưng nếu là vì lý do này đó, cậu hẳn là phải gọi điện thoại cho anh chứ? Vương Nhất Bác chẳng bao giờ không nó không rằng mà trễ hẹn.
Ừ nhỉ, điện thoại.
Anh quên mất tốt qua đi ngủ đã bật chế độ im lặng, nãy giờ ngốc nghếch đợi chuông điện thoại kêu mà quên mất mình còn ném nó trong phòng ngủ bên kia
Quả nhiên, vừa mới chạy sang đã thấy màn hình loé sáng, Vương Nhất Bác gọi 5 cuộc mà anh không nghe máy, đành gửi đến một tin nhắn:
"Anh ơi, chiều nay em có cuộc hẹn đột xuất với đối tác cũ, ông ấy đến đây không lâu, cũng chỉ có bữa tối nay có thời gian gặp mặt. Bây giờ em phải đi mua quà tặng, không kịp về ăn cơm, tối có thể sẽ về muộn một chút, anh đừng đợi em nhé"
Tiêu Chiến sợ cậu đang lái xe, không gọi lại, chỉ gửi tin trả lời:
"Anh hiểu rồi, đi đường cẩn thận. Trời đang mưa nên lái xe chậm thôi. Tối nay xã giao xong tuyệt đối phải gọi taxi về đấy. Anh đợi em, đừng làm anh lo lắng, biết không?"
Tiêu Chiến ném điện thoại lên giường, bản thân cũng thả lỏng ngả người lên đó. Bỗng nhiên thành lập thói quen dùng bữa với Vương Nhất Bác, hôm nay chỉ có một mình nhìn bàn cơm thật chẳng muốn ăn. Lăn qua lăn lại trong chăn vài lượt rồi dứt khoát vùi đầu vào gối.
Tiêu Chiến chưa bao giờ là người quá cảm xúc, anh có thể là người kiên định với điều mình muốn làm, nhưng từng bước đi đều phải tính toán cẩn thận. Duy chỉ có việc đâm đầu vào Vương Nhất Bác là hoàn toàn tính không tới.
Cậu nhóc này xuất hiện trong cuộc sống của anh là một biến cố, cho tới lúc nhận ra bản thân vậy mà vô cùng tự nhiên tiếp nhận cậu, Tiêu Chiến cảm thấy mình xong đời rồi. Tuổi 29 chưa bao giờ là lý do khiến anh lùi bước, nhưng nó khiến anh đối với chuyện tình cảm có yêu cầu rất cao, nhất là về tính lâu bền, nghiêm túc. Tiêu Chiến bắt đầu hoảng hốt, cố gắng tìm lại chủ động trong mối quan hệ này, muốn trở thành người dẫn dắt nó theo cái cách anh muốn.
Đã từng tự nhủ, ngay khi tình cảm còn chưa quá sâu đậm, cần thiết nhìn rõ Vương Nhất Bác có thực sự phù hợp với điều kiện của mình hay không, nếu câu trả lời là không, vậy thì nên dứt khoát... Thế nhưng đến lúc thực sự xảy ra vấn đề, anh nói không được lời cự tuyệt, anh nhận ra mình khao khát tình yêu của Vương Nhất Bác tới mức sẵn sàng nói ra hết những điều mình muốn, cho cậu ấy một cơ hội, cũng là đẩy bản thân vào tình thế vừa chờ đợi, vừa hy vọng, bất chấp nguy cơ sẽ bị sự thất vọng đánh cho tan nát. Khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác có thể thoải mái buồn khổ, nhưng chỉ trời mới biết thứ bị treo trên bờ vực thẳm lại chính là trái tim Tiêu mỹ nhân.
Anh thừa nhận mình thua rồi, anh đánh mất lý trí vào nụ cười của Vương Nhất Bác. Anh sẵn sàng từ bỏ một người có thể cho anh sự tôn trọng, bao dung, quan tâm, chân thành và kiên định như Âu Dương Ca, để đánh cược vào sự trưởng thành của Vương Nhất Bác. Vạn nhất cậu ấy từ bỏ, vạn nhất cậu ấy không cùng suy nghĩ với anh, vạn nhất cậu ấy chỉ là hứng thú nhất thời, Tiêu mỹ nhân thực sự mất trắng.
Nhưng biết sao được, tình cảm này có tính hoà tan, tan vào máu, ngấm vào tim, muốn dứt bỏ đâu phải dễ dàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu mỹ nhân cứ thế ngủ quên trong lúc suy nghĩ, mãi đến hơn năm giờ chiều mới uể oải tỉnh giấc. Mưa vẫn nặng hạt, còn có chiều hướng ngày càng lớn hơn, cơn gió quật từng giọt nước đập mạnh vào cửa kính, ai không biết còn tưởng có bão về.
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy lồng ngực mình nặng nề khó tả, cứ lo lắng bứt rứt không yên. Mỗi lần ba về nhà muộn mẹ cũng thường khẩn trương như thế. Lúc đó anh đơn giản nghĩ rằng mẹ Tiêu quá nhạy cảm, nhưng đến bây giờ anh mới hiểu, trong một hoàn cảnh không an toàn, chỉ cần người kia còn không xuất hiện trước mắt mình thì chẳng có cách nào để tự an ủi bản thân rằng người kia vẫn tốt.
Anh nhớ Vương Nhất Bác thật nhiều, lo lắng thật nhiều, không dám tin bản thân sẽ vì một chuyện nhỏ như này mà bất an, sợ hãi đến vậy.
8h tối, Tiêu mỹ nhân thẫn thờ dọn dẹp đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn, anh không thể nuốt trôi bất kì thứ gì kể từ sau bữa sáng.
8h30p, dự báo thời tiết nói rằng cơn mưa này sẽ kéo dài tới hết ba ngày, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, các cung đường nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn.
8h45p, anh gửi đi một tin nhắn:
"Em về chưa? Anh rất nhớ em"
8h50p, anh gửi tiếp một tin nhắn:
"Cún con nhanh về đi nhé, anh lo lắm"
9h, Tiêu Chiến thực sự đứng ngồi không yên nữa rồi, anh gọi điện cho hai người cộng sự của Nhất Bác hỏi địa chỉ nhà hàng cậu đi tiếp khách. Sao lại xa như vậy, cách nhau tới nửa thành phố. Nhưng đâu thể suy nghĩ được gì khác nữa đâu, anh không quản là nửa thành phố hay nửa địa cầu, anh chỉ muốn tìm Nhất Bác của anh thôi.
Tiêu Chiến khoác vội chiếc áo gió rồi vớ chiếc ô treo ngay lối ra vào, đúng lúc này có tiếng người bước chân lên cầu thang. Vương Nhất Bác một thân dính mưa xuất hiện trước mặt anh, như một liều thuốc cứu mạng. Anh cảm nhận được chân tay mình có bao nhiêu run rẩy, vẫn cố gắng nhào vào lòng ôm chặt lấy người kia.
- Chiến, người em ướt hết rồi, thay đồ đã rồi ôm nhé.
- Sao lại về muộn như vậy, còn không trả lời tin nhắn. Anh đã định đi tìm em cơ.
Vương Nhất Bác nắm vai người yêu đẩy vào phòng, săn sóc giúp anh cởi áo khoác treo lại lên móc, lúc này mới nhẹ giọng mắng yêu:
- Tìm cái gì mà tìm, trời mưa thế này còn muốn đi lung tung, sẽ doạ chết em đấy. Với lại, anh đi rồi lỡ em về không thấy anh, phải làm sao đây?
- Em có thể gọi anh mà, anh sẽ không giống như em, không thèm trả lời điện thoại.
- Em không phải không thèm trả lời, là trả lời không được, em còn phải lái xe.
- Lái cái gì xe cơ? Em đi motor về? Giữa thời tiết này? Em điên rồi sao?
- Không sao đâu mà, em rất cẩn thận.
- Thế nhưng đường đi rất xa, rất tối, mưa lớn đến mức cách xa vài ba mét liền nhìn không ra người hay vật, anh đã liên tục dặn cứ gọi taxi về sao em không nghe anh? Em về muộn một chút lại còn không liên lạc được, anh đã nóng ruột phát điên lên. Em cứ thế này là muốn anh lo lắng chết có phải không? Vương Nhất Bác, sao em có thể cứng đầu như vậy, em coi lời anh dặn có tí trọng lượng nào không thế?
Tất cả bất an lo lắng tích tụ cả một ngày trực tiếp bùng nổ vào khoảnh khắc ấy. Tiêu Chiến biết ngay lúc này không nên nói chuyện, anh đang cả giận mất khôn. Thế nhưng cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực quá nặng nề, càng cố gắng thở sâu để trấn tĩnh lại càng đau đớn, anh kiềm chế không được muốn dỗi đi ra.
Tiêu mỹ nhân bị cảm xúc nhấn chìm lý trí, Vương Nhất Bác hôm nay không trả lời tin nhắn của anh, không hề nghe theo lời anh căn dặn, và cậu cũng chưa hề nói câu xin lỗi.
Gì đây, mới xác nhận yêu nhau chưa được mấy ngày đã không còn nghe lời anh nữa, có phải hay không cậu ấy nhàm chán, có được rồi liền không còn trân trọng. Tiêu Chiến nhận ra, anh sợ hãi đến thế này không hoàn toàn là vì cậu bất chấp nguy hiểm, mà phần lớn là bởi cậu làm lơ lời dặn dò của anh. Tiêu Chiến lo sợ, là lo sợ đánh mất đi tình yêu của Vương Nhất Bác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻
Chương trước còn ngọt nị nị mà chương này tui đang viết cái gì vậy nè, đao nhỏ găm nát cả ❤️. Nhưng chỉ là một chút đắng thôi nhé, coi như đang ăn chocolate 50% cacao đi, ngon mà nhỉ 💘💘💘
Tui thú thật với các bác, chiếc truyện này chẳng hề có cốt truyện gì cả, chính là kiểu viết xong chương này mới nghĩ chương sau sẽ làm gì đây. Bởi vì là lần đầu viết truyện mà, hiện tại tui đã rút ra được kha khá bài học, hy vọng tương lai sẽ có tiến bộ hơn. 🌻🌻🌻
Cảm ơn các bác vì không bỏ tui giữa chừng 🌻🌻🌻
Tui khảo sát chút nè, các bác có thích đọc Vong Tiện cp không ạ? Và văn của tui có lẽ sẽ hắc Giang - Kim hai gia đấy 💘💘💘 cho tui biết nhé. Xie xie da jia 🍁🍁🍁
Love you all 3000 and be careful with your health ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com