Chương 1
01
"Luyện xong bài hát biểu diễn tối nay chưa đó?"
"Xong rồi ạ, chị Lê."
Tiêu Chiến đang dùng mút tán nền tự trang điểm. Vùng hốc mắt cậu bị bầm tím, phải dặm thêm vài lớp kem nền để che đi. Sau khi xử lý xong khuyết điểm nhỏ đó, Tiêu Chiến chờ chuyên viên trang điểm đến. Cậu vốn không biết trang điểm, cũng chỉ mới học cách dùng kem nền dạo gần đây.
Trương Lê nhìn cậu qua gương, cảm thán một câu: "Đúng là ông trời ưu ái, mới tút tát qua loa chút thôi đã nổi bật lắm rồi. Tối nay em cố gắng thể hiện cho tốt, dù gì cũng là sân khấu đầu tiên. Nhưng cũng đừng căng thẳng quá, tiệc hàng năm của công ty thôi, hầu hết đều là người nhà cả."
Chị gái chuyên viên trang điểm bước vào, lễ phép chào một tiếng: "Chị Lê ạ".
Trương Lê đang bận nhắn tin, không ngẩng đầu lên, chỉ dặn dò vài yêu cầu trang điểm "Mắt Tiêu Chiến rất đẹp, em tập trung trang điểm kỹ chỗ đó, dán thêm vài hạt kim tuyến, nhấn vào nửa khuôn mặt trên. Son môi thì chọn màu nhạt thôi, đừng để lấn át tổng thể. Lớp trang điểm phải thật sạch sẽ, cậu ấy dễ đổ mồ hôi, nên phải cố định lớp nền thật chắc."
Chuyên viên trang điểm tiếp thu từng yêu cầu một. Tiêu Chiến nhìn cô qua tấm gương đối diện, nở nụ cười rạng rỡ: "Làm phiền chị xinh đẹp rồi nha."
Cô chuyên viên lập tức đỏ mặt, ấp úng đáp lại: "Đây là việc chị nên làm mà..."
Tối nay là tiệc cuối năm, đội chuyên viên trang điểm và stylist trong công ty đều luôn chân luôn tay. Có đến vài chục nghệ sĩ cần được chuẩn bị tút tát. Trừ Chu Tự – nghệ sĩ hạng A có ekip trang điểm và stylist riêng, các nghệ sĩ còn lại đều phải xếp lịch theo thâm niên và vai vế. Tới lượt Tiêu Chiến thì đã là 5 giờ chiều, chỉ còn chưa đến hai tiếng nữa là bắt đầu buổi tiệc. Chuyên viên trang điểm quan sát đường nét gương mặt của cậu rồi nhìn qua phong cách lễ phục, nhanh chóng bắt tay vào tô tô vẽ vẽ, tỉ mỉ dùng cọ để tán phấn mắt.
Tiêu Chiến có làn da mịn màng, gương mặt nhẵn nhụi gần như không thấy lỗ chân lông, lông mày đậm nét và sắc sảo. Chỉ cần nhấn nhá theo đường nét, ngũ quan càng thêm kinh diễm dưới bàn tay của cô. Khi chuyên viên trang điểm nâng cằm cậu lên để thoa son tint bóng, dù đã từng trang điểm cho nhiều nghệ sĩ, cô vẫn vẫn không khỏi trầm trồ trước nhan sắc tuyệt mỹ này, thật sự kinh động lòng người.
Trương Lê ngẩng đầu lên, nhìn người trong gương rồi mỉm cười.
Làm tóc xong rồi thay lễ phục. Bộ Gucci này là Trương Lê mượn được, lớp lót lụa đen bên trong cắt cực kỳ sâu, chỉ cần cúi người là "cảnh xuân" trước ngực lộ rõ mồn một. Bên dưới là chiếc quần đen ôm sát, tôn lên vòng ba đầy đặn. Trương Lê chỉnh lại cổ áo cho cậu, dặn dò:
"Lát nữa đi theo chị, chị dẫn em đi chúc rượu. Nhớ ngọt miệng một chút đấy."
Tiêu Chiến chớp mắt, cảm xúc trong mắt khiến người ta không thể nhìn thấu, tựa như một hồ nước trong vắt, sâu không thấy đáy, "Vâng ạ."
Tiệc cuối năm chính thức bắt đầu lúc 7 giờ tối.
Phồn Tinh Media cũng được coi là công ty quản lý có tiếng trong giới giải trí. Nghệ sĩ hạng A chỉ có một mình Chu Tự, siêu sao tuyến đầu. Ngoài ra có hơn chục minh tinh tuyến hai. Tiêu Chiến được Trương Lê phát hiện nửa năm trước khi đang làm ở quán bar, sau đó ký hợp đồng 5 năm.
Khi ấy, mỗi ngày Tiêu Chiến phải làm ba công việc, mỗi ngày không ngủ được nổi bốn tiếng, sống trong khu nhà tập thể chật hẹp. Lúc Trương Lê lôi kéo cậu chỉ nói đúng hai câu: "Tiêu Chiến, cậu sinh ra để trở thành đại minh tinh. Viên minh châu không nên bị vùi trong bùn đất."
Tiêu Chiến cong khóe môi: "Làm đại minh tinh sẽ có rất nhiều tiền sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Nhiều đến mức tiêu không hết, mang đi đốt cũng đốt không xuể."
Tiêu Chiến lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Bố nghiện cờ bạc, hễ say rượu là bạo hành người thân. Mẹ đã bỏ đi từ khi cậu còn học tiểu học. Với cậu, tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì thế cậu đồng ý lời mời của Trương Lê, ký hợp đồng, trở thành thực tập sinh của Phồn Tinh Media.
Ở trung tâm huấn luyện, Tiêu Chiến gặp rất nhiều nam sinh khác, đều cùng độ tuổi với cậu, là thực tập sinh được Phồn Tinh Media tuyển chọn, đủ kiểu đủ dạng khiến người ta hoa mắt. Đương nhiên Tiêu Chiến không hề tin mấy lời Trương Lê nói, có điều kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại là đủ rồi.
Tiêu Chiến lao vào tập luyện chăm chỉ. Độ dẻo dai của cậu rất kém, không thể gập người được, mỗi lần bị giáo viên ấn xuống đều đau đến nỗi mồ hôi túa đầy đầu. Trẹo chân thì dán cao thuốc luyện tiếp. Có lần móng tay bị bong, chỉ còn trơ lại một mảnh thịt sống.
Những thực tập sinh khác sẽ kêu đau, khóc lóc om sòm nói không thể. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng mở miệng than dù chỉ một lần. Trong thời gian thực tập, lương chỉ có 6.000. Chỉ khi nào có show thương mại mới được chia hoa hồng. Cậu chỉ muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sớm ngày trả hết nợ.
Vết thương ở mắt là do vừa rồi về nhà bị bọn đòi nợ đánh.
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến đã quen với cuộc sống bị truy nợ thế này.
Băng qua con hẻm nhỏ hẹp, bước vào khu nhà tập thể tồi tàn, chen qua đống đồ đạc bừa bộn và bẩn thỉu để lên lầu, Tiêu Chiến còn chưa tới cửa đã cảm thấy có gì đó không ổn, cánh cửa gỗ đang mở toang. Cậu quay đầu bỏ chạy theo phản xạ, nhưng vẫn chậm một bước.
Những kẻ đó là dân chuyên đi đòi nợ, một khi đã lao vào đánh thì cực kỳ cứng tay, ra đòn rất tàn nhẫn. Tiêu Chiến phản ứng nhanh, ôm đầu phòng thủ, chịu hai cú đánh. Đầu bị giáng mạnh đến choáng váng, tối sầm lại. Cậu loạng choạng lùi lại hai bước, đột nhiên bị đá một cú mạnh vào sau chân, ngã nhào xuống đất.
"Chạy à?!"
Nếu là trước kia, cậu còn có thể cố mà đánh trả. Cậu rất lì, thường nhắm thẳng tên cầm đầu mà liều mạng đánh tới cùng. Dù không địch lại thì cũng còn đường mà chạy. Nhưng từ khi ký hợp đồng với công ty, Trương Lê bắt cậu phải giảm cân. Cậu đã sụt đến 5kg rồi, sức cũng yếu hơn trước rất nhiều.
"Chạy tiếp đi!"
Mặt bị đạp xuống đất, Tiêu Chiến bật ra một tiếng dè bỉu, cười khẩy. Cậu nhổ ra ngụm nước bọt lẫn máu trong miệng, khinh khỉnh nói: "Mấy người đánh chết tôi rồi thì thật sự chẳng còn ai trả nợ nữa đâu."
Một tên túm cổ áo cậu lôi dậy.
"Mày nghĩ ông đây bó tay với mày thật hả?!"
Mắt trái Tiêu Chiến bị đấm một cú sưng vù, gần như không mở nổi: "Thì sao?"
"Điếc không sợ súng."
"Đại ca..." Một tên ốm nhách bên cạnh kéo tay tên kia lại, "Lỡ làm chết người thì rắc rối to đấy." Hắn lục được trong balo của Tiêu Chiến 10.000 tiền mặt, nhét cả vào túi quần, "Ký vào tờ séc này đi. Hôm nay tha cho mày một ngón tay."
Nói rồi nhét vào tay Tiêu Chiến một cây bút. Cậu gồng mình chịu đau, cúi người xuống nhìn tờ séc, sau đầu lại bị giáng thêm một cú nữa, khiến cằm va mạnh vào chiếc bàn cũ, đau đến mức mặt mày nhăn nhúm. Cậu cắn răng, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, ráng mở mắt đọc được vài chữ.
"Ba... ba triệu..."
"Đúng, lãi mẹ đẻ lãi con, để càng lâu lãi càng nhiều. Mày không trả, sau này sẽ thành mười triệu."
Tiêu Chiến run rẩy nắm chặt bút, cố hết sức ký tên mình.
Tên ốm nhách rút tờ séc ra, rít một hơi thuốc: "Được rồi, ba tháng sau tụi tao tới tìm mày. Tao bày cho mày một chiêu kiếm tiền nhé, bán cái mông của mày đi, biết đâu lại trả nợ nhanh hơn đấy. Đi thôi."
Tiêu Chiến chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Căn nhà đã bị đập phá tan tành, mấy món đồ cũ lộn xộn, sàn nhà ngổn ngang mảnh kính vỡ vụn. Tiêu Kiến Hoa đang trốn trong tủ quần áo của căn phòng phía trong. Tiêu Chiến liếc mắt một cái, nói: "Ra đi."
Tiêu Kiến Hoa đẩy cánh tủ, run rẩy lo lắng bước ra, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền kêu lên một tiếng, nước mắt ứa ra, "Con trai... con trai ngoan của ba..."
"Bớt diễn đi." Tiêu Chiến chẳng còn sức để giả vờ với ông ta. Vừa rồi cậu bị đánh gần chết mà ông ta chẳng hề ló mặt, giờ lại giả bộ ân cần quan tâm.
Tiêu Kiến Hoa bị cậu dội thẳng một câu, mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng ngây ra không nói thêm được gì.
Tiêu Chiến đưa tay lau máu bên khóe môi: "Từ giờ tôi mặc xác ông đấy."
"Hả?" Tiêu Kiến Hoa kinh ngạc nhìn cậu, "Mày là con tao, mày không lo cho tao thì ai lo? Tao nuôi mày lớn từng này, rốt cuộc nuôi phải đồ vong ân bội nghĩa à?"
Tiêu Chiến cười khẩy, lồng ngực đau nhói từng cơn: "Trả xong lần này, ông sống hay chết, đều không liên quan gì đến tôi nữa."
...
Bữa tiệc tất niên được tổ chức tại khách sạn Bác Thụy. Hội trường rộng rãi sang trọng, bài trí lộng lẫy. Bàn chính là nơi dành cho các nhân vật quan trọng: Lam tổng của công ty, vài vị sếp tổng có quan hệ hợp tác mật thiết với Phồn Tinh Media, siêu sao hạng A Chu Tự cùng bạn trai kim chủ, chính là Vương Nhất Bác của Tập đoàn Thiên Vũ. Ngoài ra còn có Fiona - quản lý của Chu Tự, cùng hai nữ diễn viên tuyến hai đi cùng.
Tiêu Chiến và Trương Lê được xếp ở bàn góc. Cậu quan sát người đến người đi, muôn hình muôn vẻ. Dù Trương Lê có quan hệ rộng, hiểu sâu biết nhiều, nhưng thực tế số người chủ động đến chào hỏi cô rất ít, phần lớn đều là cô chủ động bắt chuyện.
Tiêu Chiến thản nhiên nhìn, mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn của họ, đều là những thực tập sinh cùng đợt với cậu. Trương Lê liếc một vòng, trong lòng đã nắm chắc tình hình rồi.
Đám đông xôn xao hẳn lên, Chu Tự được mọi người vây quanh tiến vào hội trường. Sau lưng anh ta còn có hai vệ sĩ đi theo, bên cạnh là Lam Tổng đang cười cười nói nói với anh ta. Đúng là đang ở thời kỳ đỉnh cao, nổi bật không ai sánh kịp.
Nhân vật chính đã đến, buổi tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu.
Sau khi Lam tổng phát biểu xong, những tân binh có địa vị thấp lần lượt lên biểu diễn. Tiêu Chiến đương nhiên cũng nằm trong danh sách đó. Phần trình diễn của cậu là tiết mục hát và nhảy, một bài hát tiếng Hàn có tiết tấu nhanh. Cậu chỉnh lại micro đeo tai, hít một hơi thật dài.
Tiếng nhạc vừa vang lên, Tiêu Chiến bị ánh đèn sân khấu rọi vào chói mắt, chẳng còn nhìn rõ phía trước. Cậu bắt đầu trình diễn theo tiết tấu nhạc: lắc hông, uốn lưng, wave, rồi đưa tay lên môi tạo hình trái tim. Trương Lê chăm chú nhìn Tiêu Chiến dưới ánh đèn sân khấu. Tài nguyên cô có trong tay thực sự quá ít ỏi, nhưng vẫn cố gọi được một nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh cho Tiêu Chiến. Bữa tiệc tất niên lần này là cơ hội để cậu tỏa sáng, cô nhất định phải nắm chắc bằng được. Không có trợ lý, cô tự mình đảm nhân luôn cả phần ghi hình trực tiếp cho Tiêu Chiến.
Tiết mục kết thúc, Tiêu Chiến nén lại hơi thở dồn dập, đặt tay lên ngực, cúi người chào: "Cảm ơn mọi người. Em xin chúc Phồn Tinh Media ngày càng phát triển, chúc Lam tổng đào tạo thêm thật nhiều ngôi sao mới, chúc các tiền bối, các anh chị đồng nghiệp có thật nhiều cơ hội và tài nguyên."
Tiêu Chiến khẽ cong môi nhìn xuống dưới sân khấu, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.
Cuối cùng đôi mắt cũng thích nghi được với ánh đèn chiếu thẳng, cậu có thể nhìn rõ người ngồi dưới bàn chính. Chu Tự quả nhiên là đỉnh lưu, đẹp trai xuất sắc. Bên cạnh anh ta vốn là một ghế trống, còn hiện giờ đã có một vị tổng tài trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề vội vàng ngồi xuống. Người đàn ông có ngoại hình xuất chúng, ngũ quan sắc sảo, các đường nét thậm chí còn nổi bật hơn cả minh tinh, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, khiến người ta không thể rời mắt. Hẳn là kiểu người trưởng thành trong quyền thế, khí thế của kẻ đứng trên người khác bộc lộ rõ trong từng cử chỉ.
Tiêu Chiến thu lại ánh nhìn, bước xuống sân khấu.
Tối hôm đó, Trương Lê lập tức bắt tay vào vận hành truyền thông. Cô chọn vài bức ảnh từ góc chụp của người qua đường, gắn vào hashtag #Year end party Phồn Tinh Media#. Cái tên "Tiêu Chiến" lần đầu tiên lọt vào tầm mắt công chúng, nhờ vẻ đẹp tuyệt đối mà chen được một chỗ giữa cả rừng tiền bối, hút được một lượng fan nho nhỏ đầu tiên.
***
Ngày hôm sau, Trương Lê rạng rỡ bước vào văn phòng. Cô đưa ly cà phê đen cho Tiêu Chiến: "Có thể tiêu sưng đấy, ngồi đi."
Tiêu Chiến ngồi đối diện cô: "Cảm ơn chị Lê."
"Xem hot search chưa? Hiệu quả tốt hơn chị tưởng nhiều."
"Vâng, em xem rồi. Chị Lê có ý tưởng truyền thông khác biệt với tất cả mọi người, rất độc đáo."
"Mấy vị sếp tổng hôm qua chị đưa em đi mời rượu, em còn nhớ không?"
Trương Lê uống một ngụm cà phê, nhanh chóng vào thẳng chủ đề.
Tiêu Chiến có linh cảm không lành, nhưng mặt không đổi sắc: "Sao vậy chị?"
"Không có gì, chị chỉ hỏi vậy thôi. Lý tổng bên Phồn Tinh Media rất có thiện cảm với em, muốn mời em ăn một bữa. Ông ta có quan hệ tốt với các nền tảng lớn, nắm trong tay không ít tài nguyên, sắp xếp vai nam hai cho em không thành vấn đề."
Trương Lê chỉ nói tới đó.
Tiêu Chiến cố nén cơn buồn nôn, cười lãnh đạm.
"Còn có Lương tổng, sếp lớn bên Trung Tín đó. Nhưng chị thấy không ok lắm, danh tiếng trong ngành không tốt, lại keo kiệt có tiếng."
Nói xong, Trương Lê đẩy tư liệu hai vị sếp tới trước mặt Tiêu Chiến, thần thái thản nhiên, không hề có chút áy náy "bán người" nào cả.
Tiêu Chiến lộ rõ vẻ chán ghét, người đẹp chê thẳng không nể nang gì: "Xấu thấy gớm."
Trương Lê kinh ngạc trước sự thẳng thắn của cậu, nhắc nhở: "Trước mặt chị thì không sao, nhưng ra ngoài phải cẩn thận lời ăn tiếng nói."
"Nhất định phải tìm chỗ dựa đúng không?"
Trương Lê không khỏi bối rối. Một tân binh mới vào nghề được sếp lớn nhắm trúng đã là may mắn lắm rồi, người khác mong tự dâng đến tận cửa còn chẳng được, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại ngốc đến nỗi muốn giả thanh cao trong giới giải trí?
"Vương Nhất Bác, em chọn anh ta."
Trương Lê phì cười, không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự nhìn lầm người rồi sao, lại đi chọn trúng một bình hoa di động đầu óc rỗng tuếch, mộng cao hơn trời?
"Chị Lê, em biết anh ta là kim chủ của Chu Tự. Chính vì vậy, em mới muốn giúp chị cướp về."
Nụ cười trên mặt Trương Lệ lập tức đông cứng lại. Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng thay đổi. Tiêu Chiến trước giờ vẫn ở trung tâm đào tạo, mới về trụ sở công ty không bao lâu, sao cậu có thể nghe lời đoán ý mà biết được cô và Fiona không hợp nhau, thậm chí còn xem là kẻ thù không đội trời chung?
"Quan hệ của Vương tổng và Chu Tự sâu đậm lắm đó, em đừng mơ mộng nữa. Chu Tự có được ngày hôm nay là nhờ một tay cậu ta bỏ tài nguyên ra nâng đỡ." Trương Lê nghiêm túc nói.
"Thật sao?" Tiêu Chiến cười khẽ, đôi mắt nheo lại đầy khiêu khích. "Ba tháng, em sẽ cho chị một câu trả lời thỏa mãn."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com