Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (Quá hay, vào đọc lẹ) 🤣

10

Vương Nhất Bác gọi phục vụ mang lên hai chai rượu vang đỏ quý hiếm, tiện cho Thẩm Lộ hưởng sái. Anh ta vốn mê hương vị êm dịu và mượt mà của vang đỏ, nên nhấm nháp từng chút một, cụng ly với Kỷ Minh Vũ hai lần, uống được nửa chai.

Vương Nhất Bác cũng không chịu kém cạnh, chẳng hiểu sao máu hiếu thắng lại nổi lên, liền tham gia "trận chiến". Khi uống rượu hắn thích dùng đầu lưỡi để cảm nhận, cơ hàm hai bên căng lên, ánh mắt lãnh đạm.

Tiêu Chiến liếc trộm một cái, đôi môi hồng cong lên.

Vương Nhất Bác ấu trĩ thật.

Chỉ là ánh nhìn của cậu không thoát khỏi Vương Nhất Bác. Bởi gần như toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác dồn cả về Tiêu Chiến, từng cử chỉ nhỏ của cậu đều bị hắn thu vào đáy mắt. Ánh mắt Vương Nhất Bác chậm rãi lướt qua, từ gương mặt xinh đẹp mơ màng của Tiêu Chiến rồi nhìn xuống chiếc cổ thon dài, làn da ửng hồng hở ra nơi cổ áo. Cơ ngực của Tiêu Chiến săn chắc đầy đặn, bộ đồ bơi trắng ướt đẫm mỏng tang ôm sát vào da, phác họa những đường cong gợi cảm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sâu hơn, hắn thở ra một luồng khí nóng.

Thẩm Lộ vẫn đang trò chuyện rôm rả với Kỷ Minh Vũ, là bác sĩ tâm lý nên anh ta rất giỏi quan sát, lại hoạt bát dễ gần, vì thế bầu không khí không hề gượng gạo. Hai má Tiêu Chiến ửng đỏ, trán rịn mồ hôi vì hơi nước bốc lên. Cậu phồng má, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chấm chấm mồ hôi. Nếu là người khác làm động tác này thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ thấy rất giả tạo, nhưng Tiêu Chiến lại mang nét quyến rũ tự nhiên, từng cái chau mày, từng nụ cười đều giống như một con hồ ly tu luyện thành tinh vậy.

Vương Nhất Bác ngửa đầu uống một ngụm lớn rượu vang, ánh mắt tràn đầy cảm giác hung hăng hiếu chiến.

Kỷ Minh Vũ liếc nhìn, lập tức hiểu ra, anh ta ngắt lời Thẩm Lộ: "Vương tổng, lần này đi chơi sao không thấy 'người nhà' cậu đâu?"

Vương Nhất Bác dời mắt, vẻ mặt dửng dưng: "Đang đóng phim."

"Vẫn là bộ đang quay của đạo diễn Tần à?"

"Ừm."

"Bên nền tảng bọn tôi với Phồn Tinh Media đang định đầu tư một bộ cổ trang thần tượng, đề tài tiên hiệp, nhiều tuyến nhân vật, Lam tổng và Dư tổng sẽ tới vào ngày mai, Vương tổng có hứng thú không, cùng bàn thử nhé?"

"Chọn diễn viên chưa?"

"Chưa."

Thấy bọn họ sắp bàn chuyện công việc, Tiêu Chiến tiến lại gần Kỷ Minh Vũ hai bước, cậu chạm vào đôi má đang nóng bừng của mình, giọng hơi nũng nịu: "Ngâm lâu nên hơi chóng mặt, Kỷ tổng, tôi lên trước cho thoáng, mọi người cứ nói chuyện đi ạ."

Kỷ Minh Vũ ân cần hỏi: "Em ổn chứ? Cần tôi đi cùng không?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, rồi quay sang chào: "Thẩm tiên sinh, Vương tổng, tôi lên trước đây."

Tiêu Chiến che phần cổ áo ướt đẫm, bám vào hai bên tay vịn đứng dậy, làm cho nước suối bắn nhẹ ra xung quanh. Bộ đồ ướt sũng ôm trọn làn da mịn màng bóng mượt, vòng eo rất nhỏ, nhưng mông lại đầy đặn. Vừa khéo lại quay lưng vào Vương Nhất Bác, cậu cẩn thận bước lên bậc thềm, cúi người lấy khăn tắm bên cạnh quấn quanh người, che đi cơ thể mờ mờ ẩn hiện.

Mỹ nhân ngoái đầu lại, mắt sáng răng trắng, đôi mày cong cong.

Vương Nhất Bác siết chặt ly rượu trong tay, cố gắng kiềm chế mà dời mắt đi, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Kỷ tổng đã có ứng cử viên ưng ý chưa?"

Kỷ Minh Vũ cư xử luôn ôn hòa tựa gió xuân ấm áp, anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận: "Phim cổ trang thần tượng quy mô lớn cần một dàn diễn viên hoành tráng mới thu hút được khán giả thị trường. Bên tôi đã chọn hai diễn viên tuyến đầu cho vai nam nữ chính rồi, diễn viên phụ cũng là những cái tên đang hot, vẫn đang trong quá trình mời. Tôi mang theo cả kịch bản lần này, ngày mai đưa cậu xem thử, mỗi đầu mục là một câu chuyện riêng, sau cùng sẽ kết nối lại với nhau, chủ đề sâu sắc, tư duy vượt thời đại, tuyệt đối không phải kiểu đội lốt cứu thế để kể chuyện yêu đương. Tiêu Chiến là một nhân tố tiềm năng, tôi rất coi trọng cậu ấy. Dù chưa từng học diễn xuất bài bản, nhưng với gương mặt đó, cộng thêm sự rèn giũa, chắc chắn có thể khiến khán giả bị cuốn theo ngoại hình mà thay đổi cả tam quan đấy. Vì vậy, tôi muốn dành vai nam hai cho cậu ấy."

Khi nói về Tiêu Chiến, Kỷ Minh Vũ nở một nụ cười đầy tán thưởng, nhưng ngay sau đó chuyển đề tài: "Lam Vân đang có ý muốn để Chu Tự đảm nhận vai nam chính."

Thẩm Lộ chỉ thiếu nước bưng luôn đĩa hạt dưa ra hóng chuyện, vừa nhét vào miệng từng miếng trái cây trên khay nổi, vừa nhâm nhi rượu vang, lười biếng tựa người bên mép suối nước nóng mà xem kịch vui.

Vương Nhất Bác cau mày: "Cậu ấy kín lịch cả năm rồi."

Kỷ Minh Vũ mỉm cười: "Lam tổng nói có thể thu xếp, chỉ cần chốt vai, sẽ dành lịch cho bộ phim này."

Vương Nhất Bác nhướng một bên mày: "Vậy là chạy sô hai phim cùng lúc?"

Kỷ Minh Vũ cười: "Không rõ, mai họ đến rồi hỏi kỹ hơn."

Thẩm Lộ gọi kỹ thuật viên, chuyên viên massage quỳ bên bờ, bắt đầu xoa bóp vai gáy cho anh ta. Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nhìn qua, Thẩm Lộ cười cợt nhả: "Hai người cứ nói tiếp đi, coi như tôi không có mặt ở đây. Không thì cũng gọi thử như tôi đi, tay nghề này phải nói là đỉnh của chóp."

Sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng u ám, hoàn toàn phớt lờ Thẩm Lộ, ngược lại Kỷ Minh Vũ nghiêm túc từ chối khéo lời mời của anh ta. Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, nếu nhận được tài nguyên như thế, Tiêu Chiến nhất định sẽ phải trả giá. Cơn giận dâng lên như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cảm giác chẳng khác nào bị đặt lên giàn lửa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Mai xem xong kịch bản rồi bàn tiếp. Các anh ngâm tiếp đi, tôi lên trước."

Vương Nhất Bác đứng dậy, lông mày nhíu chặt lại.

Thẩm Lộ ngạc nhiên: "Về luôn hả?"

Kỷ Minh Vũ cũng định đứng lên chào thì bị Thẩm Lộ giữ tay lại, cười cợt nhả: "Kỷ tổng à, anh cũng không thể bỏ tôi lại một mình chứ. Anh xem, rượu ngon mỹ nhân bên cạnh, nếu anh đi rồi, tôi mà không kiềm chế được thì biết làm sao?"

Sự phóng túng buông lơi của đối phương khiến Kỷ Minh Vũ khựng lại một nhịp, vẻ mặt thoáng chút lúng túng. Anh ta trấn tĩnh rồi mới tiếp lời, giọng điệu vẫn khiêm nhường và lễ độ: "Thẩm tiên sinh lại đùa rồi."

"Không đùa đâu mà, Kỷ tổng à, chúng ta uống thêm chút nữa đi."

...

Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, Tiêu Chiến đã tắm xong, mặc áo choàng chuẩn bị lên lầu. Ánh mắt chạm nhau, Tiêu Chiến đứng khựng lại, rụt rè gọi: "Vương tổng..."

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Tiêu Chiến bối rối nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng hé mở trong sự ngỡ ngàng, cậu liếm môi dưới, tay chân mất tự nhiên không biết đặt vào đâu.

"Em và Kỷ Minh Vũ là quan hệ gì?"

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, cá đã cắn câu. Cậu tiếp tục giả vờ yếu đuối rụt rè, chút bối rối thoáng qua đáy mắt, như đang rất để tâm đến cái nhìn của Vương Nhất Bác với mình.

"Không... không có quan hệ gì, thật đó... Là Lam tổng bảo tôi tới, tôi chỉ làm theo sắp xếp của công ty thôi."

Vương Nhất Bác tiến lên hai bước, khoảng cách giữa hai người đã vượt quá mức xã giao thông thường.

"Anh ta muốn lăng xê em."

Giọng nói thấp, trầm, nặng, nửa câu sau gần như nghiến răng thốt ra.

"Em định theo anh ta?"

Tiêu Chiến nhíu mày, rưng rưng như sắp khóc, cậu ngẩng đầu phản bác: "Tôi có quyền lựa chọn sao?"

Chỉ một câu đã phủi sạch mọi ràng buộc rối rắm. Tiêu Chiến ngước lên, hàng mi run rẩy như cánh bướm trong gió, mong manh dễ vỡ, "Vương tổng cũng rõ hoàn cảnh của tôi trong công ty rồi đó... Đến cả một đại ngôn nhỏ cũng bị cướp mất, chị Lê vì tôi mà tất bật ngược xuôi, quá mệt mỏi rồi... Lam tổng sẵn lòng giúp tôi, cho tôi cơ hội, tôi thật sự rất biết ơn chị ấy. Hơn nữa, anh từng nói, tôi không nên có ảo tưởng gì về anh, tôi nên tránh xa anh..."

Bờ môi bất ngờ bị chặn lại.

Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu.

Nói không căng thẳng là giả, vẻ mặt cậu lúc này cũng không hoàn toàn là diễn. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, bàn tay mang theo hơi nóng ấn mạnh vào eo, truyền đến cảm giác nóng rẫy. Nhưng Vương Nhất Bác không bằng lòng với một nụ hôn lướt nhẹ, mà còn mạnh mẽ tách mở hàm răng, càn quét như công thành đoạt đất.

Nụ hôn ướt át, nóng rực, triền miên không dứt.

Hơi thở quấn quýt, chóp mũi kề sát nhau, Tiêu Chiến không biết cách lấy hơi, nhanh chóng đỏ mặt vì ngộp thở. Cậu thử đẩy ngực hắn ra, nhưng lại khiến cuộc xâm chiếm ấy càng thêm dữ dội. Đêm nay, xem như cậu đã chọc hắn phát điên thật rồi. Lý trí bị thiêu rụi, Vương Nhất Bác chưa từng mất tự chủ đến thế, trong đáy mắt là dục vọng nếu không chiếm được thì thà hủy đi tất cả.

Tiêu Chiến rất nhanh bị hôn đến không thở nổi, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nhìn hắn, lồng ngực không ngừng nhấp nhô. Vương Nhất Bác không ngừng gặm cắn môi cậu, dương vật nóng bỏng phồng lên khỏi quần bơi, cứng ngắc đâm vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vùng vẫy, tiếng nấc yếu ớt phát ra từ cổ họng.

"Đừng... Ưm..."

Vương Nhất Bác hung hăng bắt nạt Tiêu Chiến, thật lâu sau mới buông ra, Tiêu Chiến bị hắn đùa giỡn từ trong ra ngoài, thở hổn hển tựa vào lòng hắn, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, khóc nấc lên từng tiếng.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa quá đáng cỡ nào, đã vậy hắn lại còn giữ chặt cằm cậu lại, không cho Tiêu Chiến rụt lưỡi về, ép chiếc lưỡi mềm mại đỏ au ẩm ướt kia dây dưa cùng mình, nước bọt còn chưa kịp nuốt đã chảy xuống từ khóe môi.

"Được rồi, không hôn nữa."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.

Tiêu Chiến lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng hắn, sau đó cậu ngẩng đầu rời khỏi lồng ngực săn chắc ấm áp, ánh mắt lạc lõng, chóp mũi khẽ nhăn lại như một bé thú nhỏ đang sợ hãi, trông đáng thương vô cùng.

"Chuyện vừa rồi tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, tôi sẽ không nói ra đâu."

Tâm trí Vương Nhất Bác trống rỗng trong nháy mắt, gương mặt càng thêm u ám.

Tiêu Chiến vừa bước ngang qua, nhưng ngay lập tức bị kéo lại, kẹt chặt giữa bức tường lạnh lẽo và lồng ngực nóng rực kia, hoàn toàn không thể thoát thân.

Trong mắt Vương Nhất Bác là dục vọng cuồn cuộn ngất trời, hắn ghì chặt Tiêu Chiến, cúi đầu hôn xuống lần nữa. Môi dưới non mềm bị hắn gặm cắn, Vương Nhất Bác hung hăng hôn cậu:

"Xem như chưa từng xảy ra?"

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, Vương Nhất Bác tách chân Tiêu Chiến ra, tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, Tiêu Chiến bỗng hoảng sợ, dương vật cứng ngắc lại đâm vào giữa hai chân cậu. Hơi thở Vương Nhất Bác nóng rực:

"Vẫn còn muốn theo Kỷ Minh Vũ, hửm?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh nụ hôn của hắn, giọng khẩn thiết: "Anh buông tôi ra."

Vương Nhất Bác vén áo choàng của cậu lên, đưa tay vào càn quấy bên trong, Tiêu Chiến giật mình hít vào một hơi, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cậu.

"Anh buông ra trước đi, tôi không thích anh ta."

Cậu buộc phải tìm cách xoa dịu cảm xúc của hắn, cậu không hiểu, ham muốn chiếm hữu thật sự có thể khiến người ta điên cuồng đến thế sao?

"Thật không?"

"Thật."

"Tôi..."

Tiêu Chiến trừng mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng điên rồi, vì sao mỗi lần gần Tiêu Chiến là hắn lại ham muốn mãnh liệt đến như vậy.

"Tôi muốn tiến vào em." Ngón tay Vương Nhất Bác đã nắm chặt lấy dương vật bán cương của Tiêu Chiến, không rõ ý đồ mà bóp một cái.

Tiêu Chiến phản ứng ngay lập tức: "Không được!"

Vương Nhất Bác tỏ ra thất vọng và rối bời: "Tại sao?"

"Chờ anh chia tay, tôi mới... mới..."

Kế hoạch ban đầu của Tiêu Chiến là quyến rũ Vương Nhất Bác để giành lấy tài nguyên và các mối quan hệ, chứ không có yêu đương thật lòng. Cậu không quan tâm Vương Nhất Bác có chia tay với Chu Tự hay không. Nhưng tình thế lúc này căng như dây đàn, nếu không ngăn lại thì e là Vương Nhất Bác thật sự sẽ làm tới, muốn cậu ngay tại nơi này. Vậy nên cậu viện đại một cái cớ để thoát thân.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hít một hơi nặng nề.

"Cho tôi chút thời gian."

Hắn trả lời như thế, tất nhiên Tiêu Chiến không ngu đến mức tin thật. Ba cái chiêu trò lừa tình cũ rích, ban đầu hứa hẹn mười ngày, tiếp đó thành nửa tháng, sau đấy gạo nấu thành cơm, chơi chán rồi thì đá.

"Được."

Tiêu Chiến giả vờ đồng ý.

Vương Nhất Bác nhìn cậu thật sâu, ánh mắt dừng lại ở đôi môi sưng đỏ, hắn kìm nén rồi dùng ngón tay ấn nhẹ xuống:

"Tránh xa Kỷ Minh Vũ ra, đừng để anh ta chạm vào em."

Tiêu Chiến cười gằn trong bụng. Chưa làm được gì mà đã đòi người ta phải thủ thân như ngọc, cái kiểu chiếm hữu vô lý của đàn ông đúng là nực cười.

TBC

Ai thức khuya lại có quà tiếp :))))))

Chúc mừng tiểu minh tinh đã thành công bước đầu. Buồn cười Kỷ tổng cứ bị bác sĩ Thẩm bám dính ơi là dính =))

Đọc vui thì tương tác nhìu cho tui có động lực làm nhe. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com