Chương 13
13
Sự ngoan ngoãn và yếu thế của Tiêu Chiến cực kỳ hữu hiệu, Vương Nhất Bác biết cậu không có kinh nghiệm, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn mơ hồ.
"Định học kiểu gì đây?"
Vương Nhất Bác véo phần thịt mềm mềm trên má cậu, hiếm khi nở nụ cười, trong mắt còn hiện lên vẻ thỏa mãn, nhẹ nhàng gãi cằm cậu giống như đang chơi với thú cưng. Tiêu Chiến lim dim mắt, thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve đó.
"Anh dạy em nha."
Để Vương Nhất Bác làm thầy mình, đích thân dạy dỗ thì lại càng chuẩn không cần chỉnh, còn mang tới cảm giác thành tựu, đây là bản năng của động vật giống đực: thích được nửa kia ngưỡng mộ, tôn sùng, thần phục. Tiêu Chiến đã tính toán đâu vào đấy, chỉ đợi hắn từng bước đắm chìm.
Cậu thong thả chỉnh lại nếp áo vest của hắn cho phẳng phiu, liếc qua chỗ đó, rồi mỉm cười nói: "Em về trước đây, kẻo lát nữa bọn họ lại hỏi."
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn cậu, thưởng thức từng biểu cảm nho nhỏ trên gương mặt cậu.
Tiêu Chiến quay lại phòng bao, còn Vương Nhất Bác thì phải một lúc lâu sau mới "bình tĩnh" lại, sau đó về thẳng phòng mình. Mọi người nghỉ một lát cho xuôi cơm rồi tập trung ở sảnh khách sạn, lên xe trung chuyển tới khu trượt tuyết. Tiêu Chiến luôn theo bên cạnh Lâm Vân. Vì người mới chỉ có thể chơi ở đường trượt sơ cấp, Vương Nhất Bác đi đến đường trượt cao cấp một mình cũng vô vị, huống chi Tiêu Chiến còn đang ở đây. Cậu thay sang bộ đồ trượt tuyết màu đỏ, vẫn buộc miếng đệm bảo hộ hình con rùa ở mông, cười lộ răng thỏ, dưới ánh nắng trông rạng rỡ vô cùng.
Thẩm Lộ cũng là người mới, vừa mang giày xong đạp lên ván liền ngã dập mông, may mà Vương Nhất Bác đứng gần kéo một cái, nếu không đã tuột thẳng xuống dưới rồi, chỉ là mông có hơi đau. Thẩm Lộ nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, "Cậu đừng buông tay đấy."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến mím môi cười trộm.
Kỷ Minh Vũ lên tiếng: "Cần tôi dắt không?" Anh ta lịch sự đưa tay ra, dịu dàng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi do dự, nhưng Thẩm Lộ đã nhanh chân giành trước, "Ôi Kỷ tổng, huấn luyện viên Kỷ ơi, anh dạy tôi đi, tôi tin là tiểu minh tinh cũng học được hòm hòm rồi, có thể tự trượt được mà."
Kỷ Minh Vũ nhíu mày, nãy giờ anh ta có chú ý tới loạt trang bị trượt tuyết cực xịn sò chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác, rõ ràng cũng là dân nhà nghề, bèn nói với Thẩm Lộ: "Cậu có thể học cùng Vương tổng."
Thẩm Lộ lảo đảo trượt tới với tư thế kỳ quặc, đâm sầm vào người Kỷ Minh Vũ, anh ta bị sức nặng của Thẩm Lộ đè tới, loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững, không còn cách nào khác là phải ôm Thẩm Lộ để cả hai không ngã.
"Cậu ta nóng tính lắm, tôi mà học với cậu ta thể nào cũng bị mắng cho coi." Thẩm Lộ không kiêng nể gì mà cà khịa, "Để Tiêu Chiến học với Vương Nhất Bác đi, tiểu minh tinh xinh đẹp đáng yêu như thế, chắc chắn cậu ta không nỡ mắng đâu."
Lâm Vân kinh ngạc nhướng mày, trêu chọc: "Phát ngôn này của Thẩm tổng thật là gây sốc nha."
Tiêu Chiến thầm cười lạnh.
Dù Kỷ Minh Vũ không muốn, nhưng sự giáo dưỡng của dòng dõi thư hương đã rèn cho anh ta sự điềm đạm, gương mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa như gió xuân, chỉ là ánh mắt đã không còn ấm áp. Anh ta buông tay ra để Thẩm Lộ đứng vững lại, rồi lên tiếng với thanh âm dịu dàng: "Tiêu Chiến, em tự trượt được không?"
Tiêu Chiến mỉm cười, hiểu chuyện đáp: "Để tôi thử xem sao."
Hai người trò chuyện rôm rả, Vương Nhất Bác nhìn mà thấy bực mình. Dám công khai liếc mắt đưa tình ngay trước mặt hắn? Vương Nhất Bác sầm mặt, trượt xuống dốc, động tác rất tự nhiên gọn gàng. Tiêu Chiến nhìn hắn rồi cố gắng đuổi theo. Tiếng nhắc nhở của Kỷ Minh Vũ vọng tới từ phía sau: "Cẩn thận đấy, em trượt nhanh quá..."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang theo sau nhưng không dừng lại. Tư thế trượt của hắn rất đẹp, nhẹ nhàng thực hiện động tác "lá rơi" một cách hoàn hảo, còn Tiêu Chiến chỉ là người mới, vì muốn đuổi kịp mà chẳng để ý đến trọng tâm hay kỹ thuật, cứ thế lao thẳng xuống dốc. Không ngoài dự đoán, cậu mất kiểm soát và ngã lăn ra. Lúc ấy cậu quên mất những gì được học, không nhớ được khi ngã phải hạ thấp trọng tâm ra sau, thế là sau ba bốn vòng lăn lộn trên tuyết mới miễn cưỡng dừng lại.
Đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức, Tiêu Chiến vừa mở mắt ra liền trông thấy vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác.
"Kỷ Minh Vũ không dạy em cách ngã an toàn hả?" Hắn kéo Tiêu Chiến lên khỏi tuyết, sắc mặt hoảng loạn hiếm thấy, giọng cũng gấp gáp nặng nề, "Có bị thương không?"
Vương Nhất Bác tháo kính chắn tuyết của Tiêu Chiến ra, ánh nắng chói chang khiến đôi mắt màu hổ phách nheo lại, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang lo lắng kiểm tra người mình, xem xem có bị thương ở đâu không, cậu cố nặn ra một nụ cười trấn an: "Em không sao mà."
Vương Nhất Bác lạnh mặt, bảo cậu cử động tay chân một chút: "Bong gân rồi à, có thấy đau ở đâu không?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, cậu đã quen với ánh sáng, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt Vương Nhất Bác lúc này, đường nét như tạc, góc cạnh sắc sảo, mặt mày lạnh lùng, bờ môi mím chặt.
Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mình, Vương Nhất Bác kéo cậu dậy, còn "hạ mình" phủi tuyết trên người cho cậu.
"Ngã ngốc luôn rồi hả?"
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, chu môi ra: "Chắc vậy... Vốn đã không thông minh lắm, giờ lại càng ngu hơn."
Vương Nhất Bác phì cười: "Kỹ thuật cơ bản của em còn chưa vững, đừng trượt nhanh quá."
Tiêu Chiến lí nhí nói: "Em không đuổi kịp anh..."
Đúng là khéo nói bóng nói gió. Chỉ một câu đơn giản ấy lại khiến Vương Nhất Bác nhớ đến cái lần mình nghiêm giọng từ chối Tiêu Chiến, đôi mắt ươn ướt của cậu khi ấy nhuốm đầy buồn bã, về sau cũng không dám ngồi xe hắn. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, ngữ khí mềm hẳn: "Đứng vững, tôi dạy em."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, cất giọng ngọt lịm: "Thầy Vương ơi, lát nữa em có làm sai, thầy cũng đừng dữ với em quá được không?"
Tim Vương Nhất Bác run lên, câu làm nũng của Tiêu Chiến khiến khóe môi hắn không kìm được mà nhếch lên: "Ừm."
Tiêu Chiến đương nhiên không bỏ lỡ biểu cảm nho nhỏ ấy, bèn cố ý thêm dầu vào lửa: "Vậy tối nay cũng đừng dữ với em nha..."
Đệt!
Ánh nhìn ấy khiến Vương Nhất Bác lại muốn có phản ứng, hắn bèn hắng giọng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi bắt đầu giảng kỹ thuật:
"Trọng tâm phân bố đều giữa hai chân, hơi nghiêng về chân trước, đầu gối hơi khuỵu, lưng giữ thẳng, ừm..." Vương Nhất Bác nuốt khan, ánh mắt trở nên tối lại: "... không cần ưỡn mông đến mức đó."
Tiêu Chiến ngước đôi mắt mơ màng nhìn hắn: "Ưỡn lắm ạ?"
Vương Nhất Bác lập tức nhìn sang hướng khác: "Phải nhìn về phía trước khi trượt, đừng nhìn tôi, cũng đừng nhìn ván trượt."
"Ừa, nhớ rồi."
"Khi trượt thẳng, trọng tâm đặt giữa hai chân, người hơi nghiêng về trước, đừng ngả ra sau."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, điện thoại trong túi rung lên. Hắn tháo găng tay ra, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
"Em tự luyện động tác trước đi." Bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác rối bời.
"Ừa, anh cứ đi làm việc đi, em không lười đâu, sẽ luyện nghiêm túc mà."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ở cạnh nhau đừng dùng kính ngữ." Nói xong câu đó, hắn bắt máy rồi đi về phía rào chắn, âm thanh tan ra trong gió, lúc rõ lúc không, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy.
Tiểu Tự.
Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.
Vương Nhất Bác cầm ván trượt trong tay, đi về phía cổng. Trong điện thoại, Chu Tự khóc nức nở, nghẹn ngào nói:
"Chồng ơi anh đang ở đâu vậy... em nhớ anh quá..."
"Sao thế?"
"Anh có thể tới gặp em được không? Em áp lực quá, mấy hôm nay mất ngủ suốt, đóng phim cũng không diễn được, đạo diễn Tần mắng em dữ lắm, em muốn xin nghỉ vài hôm để hồi phục, anh... anh tới đây với em được không...?"
Gần đây Chu Tự bị lạnh nhạt, đầu óc lơ đễnh, lúc quay phim thì không nhập vai nổi. Gần đây đạo diễn Tần sắp xếp toàn cảnh đánh đấm, cậu ta lại không nhớ nổi động tác, liên tục NG, nữ diễn viên đóng cùng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Chu Tự buồn bã lau nước mắt, lại tiếp tục hỏi, "Anh đang ở đâu vậy? Dạo này bận lắm sao? Hay là em xin nghỉ rồi tới tìm anh được không?"
Vương Nhất Bác đưa ván trượt cho nhân viên bên cạnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ. "Quản lý của em đâu?"
Đây rõ ràng là một câu trách mắng, Fiona để Chu Tự một mình ở đoàn phim, đúng là quá vô trách nhiệm. Chu Tự mím môi, khẽ đáp, "Chị ấy tối nay mới bay tới..."
"Lát nữa anh sẽ gọi cho đạo diễn Tần, em nghỉ ngơi hai ngày trước đã."
Chu Tự khàn giọng uất ức: "Chồng ơi, vậy anh có đến thăm em không? Em nhớ anh lắm hu hu hu..." Nói xong cậu ta lại tủi thân òa khóc.
Vương Nhất Bác nhìn về phía sân trượt, bóng người mặc đồ đỏ không giữ được thăng bằng, loạng choạng ngã xuống, đè bẹp chiếc đệm hình con rùa dưới mông. Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy, nhăn mặt xoa xoa cánh tay.
"Vài hôm nữa đi, anh còn bận chút việc, cúp máy trước nhé."
Chu Tự không nỡ cúp máy, "Nhưng mà em ở đây một mình buồn lắm, không ai giúp em... cũng chẳng có ai tâm sự với em..."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, "Tiểu Tự, em cũng nên học cách tự đối mặt với mọi chuyện, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Anh cũng không thể bảo vệ em cả đời."
Nước mắt Chu Tự rơi lã chã, "Em đã cố không gọi cho anh rồi, em thật sự... cũng thử xoay xở rồi... nhưng em làm không nổi..."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu xanh lam trong vắt nối liền với rừng cây xanh rì phía xa. Hắn nhớ tới Chu Tự khi còn bé, đôi mắt của cậu cũng trong veo như thế, lòng bàn tay non nớt mở ra, bên trong là một viên kẹo ngọt.
Cuối cùng hắn vẫn không đành lòng, "Anh biết rồi, sẽ tranh thủ tới thăm em. Anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Chu Tự nghe vậy mới yên lòng, lưu luyến chào tạm biệt. Vương Nhất Bác gọi cho đạo diễn Tần, ân cần hỏi han, nhờ ông chăm sóc và chỉ bảo Chu Tự nhiều hơn.
Đạo diễn Tần trêu hắn, "Vương tổng à, cậu đúng là cưng chiều chim hoàng yến quá rồi đấy, mới có chút chuyện nhỏ như thế đã gọi tới hỏi tội rồi."
"Cậu ấy nhát gan, lại nhạy cảm, về diễn xuất vẫn cần đạo diễn Tần để tâm rèn giũa nhiều hơn."
Sau vài lời xã giao, Vương Nhất Bác cúp máy, cầm hai chai nước quay lại sân trượt. Tiêu Chiến đã luyện đến toát mồ hôi lưng, bờ môi đỏ và khô vì gió lạnh. Cậu điều chỉnh nhịp thở, tiếp tục tập xoay người ở đoạn dốc thoai thoải.
Cậu quá tập trung, không phát hiện có người đang tiến lại từ phía sau.
Tiêu Chiến điều chỉnh trọng tâm hơi dồn về phía trước, xoay vai và hông điều khiển ván trượt chuyển hướng. Trượt được vài lần, cậu thở hồng hộc vì mệt.
"Uống chút nước, nghỉ một lát đi."
Tiêu Chiến giật mình, mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.
"Ơ, sao anh đến mà chẳng nghe tiếng gì vậy?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt cậu, mở nắp chai nước đưa qua: "Vì em tập trung quá mà."
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nhận lấy chai nước, "Anh đang khen em à?" Đôi môi đỏ chúm chím bao lấy miệng chai, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Tiêu Chiến có thói quen phồng má khi uống nước, ngậm đầy nước trong miệng rồi từ từ nuốt xuống từng ngụm.
Vương Nhất Bác nhìn mà tâm trí bay xa, bất giác nhớ tới dáng vẻ của cậu trong phòng vệ sinh...
"Anh muốn kiểm tra kết quả dạy học không?"
"Được."
Vương Nhất Bác đứng dậy, trượt xuống dưới dốc chờ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hạ kính chắn tuyết xuống, khóe môi hơi cong lên. Gọi điện lâu quá ha, Tiêu Chiến thầm cười lạnh, Chu Tự chắc là cần dỗ dành lắm nhỉ? Không phải định đến gặp cậu ta đấy chứ.
Vậy thì tôi cứ không để anh được toại nguyện đấy.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế, dồn trọng tâm về trước, bắt đầu trượt xuống.
Cậu trượt xuống mỗi lúc một nhanh, Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày.
"Dùng chân trước đè ván xuống! Chậm lại!"
Tiêu Chiến tỏ ra căng thẳng, cậu thử điều chỉnh vài lần, tốc độ tuy chậm lại nhưng hướng trượt cũng lệch theo.
"Em không biết dừng lại!" Giọng cậu run lên vì sợ.
Vương Nhất Bác không còn thời gian suy nghĩ, vội trượt qua kéo lấy tay cậu, giật mạnh một cái, cả hai ngã lăn ra tuyết.
Vương Nhất Bác trở thành chiếc đệm thịt theo đúng nghĩa đen, hắn rên lên một tiếng, nhăn mặt vì đau, đầu gối của Tiêu Chiến lại vừa vặn đè trúng nơi yếu ớt nhất trên cơ thể hắn.
Trán Vương Nhất Bác túa mồ hôi lạnh.
TBC
Tội nghiệp Nhị Bác =))
Bonus tấm ảnh uống nước cute phô mai que của thầy Thời :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com