Chương 15
15
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ. Tiểu minh tinh không nép trong lòng hắn mà yên lặng nằm nghiêng một bên ngủ say. Tư thế ngủ của Tiêu Chiến rất đẹp, mái tóc mềm xõa trên gối, má cũng vùi sâu vào gối, không nằm vắt vẻo lung tung, một bên vai trần lộ ra, chăn đắp hờ hững, để lộ vòng eo mảnh khảnh với vài vết hằn mờ đỏ.
Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, không một ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Tiêu Chiến. Xương bả vai đối xứng hoàn hảo, gầy nhưng rất đẹp, lớp cơ mỏng ôm lấy khung xương, làn da láng bóng dưới ánh đèn tường màu vàng nhạt, trông giống như một chú bướm.
Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, ngay cả khi Tiêu Chiến không chủ động tiếp cận thì hắn cũng sẽ không cưỡng lại được mà bị cậu hấp dẫn. Vẻ đẹp ấy, sự phi phàm ấy, sự dịu dàng và quyến luyến ấy, thật khó để chối từ.
Hắn vươn cánh tay, ôm cậu vào lòng.
Hai cơ thể dán sát vào nhau không một kẽ hở, xương hông áp sát vào bờ mông căng tròn mềm mại, Vương Nhất Bác thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn vuốt ve làn da trần trụi mịn màng của Tiêu Chiến không muốn rời tay, không nhịn được lại hôn lên gáy.
Nơi đó đã có vài dấu răng để lại, là hắn cắn vào lúc sắp bắn.
Hơi thở phả xuống, hắn vùi mặt vào lưng của Tiêu Chiến, sống mũi cao thân mật cọ vào làn da trơn bóng mịn màng, nhưng dường như vẫn là chưa đủ, chóp mũi cọ cọ xong lại chuyển sang âu yếm bằng môi.
Đầu ngón tay vô thức cong lên, sau đó nắm chặt thành nắm đấm. Tiêu Chiến đã tỉnh ngay từ lúc được ôm vào lòng, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, chỉ có hàng mi khẽ run là phản bội cậu, Nhưng vì đang nằm quay lưng nên không bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Vương Nhất Bác áp sát vào mông cậu, Đôi tay lão luyện bắt đầu chạm nhẹ vào dương vật đang cương lên của Tiêu Chiến, hôn khắp nơi trên người cậu. Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, mới cọ xát bên ngoài đã sướng cỡ đó, nếu tiến vào bên trong, không thể tưởng tượng nổi sẽ sướng đến mức nào.
Nhưng Tiêu Chiến thì lại không thoải mái, phần đùi trong bị cọ xát cả buổi chiều đến đỏ hết cả lên, làn da mỏng manh làm sao chịu đựng nổi? Dương vật cứng như cây gậy, liên tục quất vào, hiện tại chỗ da quá nóng, đỏ như sắp bị bỏng rồi. Tiêu Chiến nhịn đau, mồ hôi đã rịn ra nơi chóp mũi.
Vương Nhất Bác dừng động tác, buông tay khỏi dương vật chưa cương hẳn của Tiêu Chiến: "Em tỉnh rồi à?"
Lông mi Tiêu Chiến khẽ run lên, giọng khàn đặc: "Ừm."
Vương Nhất Bác nghiêng người bật đèn, ánh sáng tràn khắp căn phòng, hắn quỳ ngồi trước mặt Tiêu Chiến:
"Dạng chân ra."
Đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng, con ngươi màu hổ phách hơi nheo lại. Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở rộng hai chân, tư thế dâm đãng trái ngược với vẻ mặt ngây thơ vô tội, giọng nói run run nghe chừng có chút ấm ức:
"Daddy ơi, hay là em khẩu giao cho daddy nha..."
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, quả nhiên là đã sưng đỏ cả lên. Nếu còn tiếp tục thì e rằng phần da đùi cậu sẽ bị rách mất. Hắn lại nằm xuống, kéo Tiêu Chiến vào lòng.
"Không làm nữa."
"Thế còn anh..."
Tiêu Chiến có thể cảm nhận rất rõ vật cứng nóng hổi thô to kia đang đè vào mông mình.
"Chốc nữa sẽ hết thôi." Hắn với lấy điện thoại ở đầu giường, "Tối nay muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến mềm nhũn tựa vào ngực hắn, đôi môi mỏng của người đẹp hé ra khép vào: "Đói ghê nha, nhưng lại chẳng thèm ăn gì cả."
Vương Nhất Bác hôn lên má cậu một cái, dịu dàng nói: "Vậy tôi gọi nhiều món rồi ăn ở trong phòng luôn nhé."
Hắn vừa đặt đồ ăn qua điện thoại, vừa tranh thủ trả lời vài tin nhắn công việc, rồi quay sang hỏi: "Muốn đi tắm trước không?"
Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác, ngón tay mềm nhũn không còn chút sức lực, giọng nũng nịu ngọt như mía lùi: "Không muốn làm gì hết, chỉ muốn ôm anh thôi."
Đây rõ ràng là tư thế ôm ấp của các cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Vương Nhất Bác đặt cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, khóe môi nhếch lên cười: "Dính người thế." Hắn mở app gọi đồ ăn, đặt người mua hộ tuýp thuốc mỡ. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay.
Hàng mi rậm rủ xuống trên gương mặt đẹp đến nao lòng, sống mũi cao, bờ môi căng mọng, khi ngủ sẽ vô thức chu ra. Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào gương mặt ấy, nhìn chăm chú đến ngẩn người, không rời mắt nổi.
Hắn không kìm được lại cúi xuống hôn lên đôi môi kia, ban đầu là mút nhẹ, rồi chuyển thành cắn gặm mơn trớn. Tiêu Chiến bị hắn đè xuống bất ngờ, mắt đột nhiên mở to. Nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa sâu vừa cuồng nhiệt, dục vọng vừa lắng xuống lại bùng lên lần nữa. Hắn cạy mở môi cậu, liếm lên vòm miệng, chỗ đó vô cùng nhạy cảm. Tiêu Chiến không kìm được mà run lên trước sự tấn công dữ dội của Vương Nhất Bác.
"Ưm... daddy..."
Tiêu Chiến mơ hồ đón nhận nụ hôn của hắn, cùng hắn quấn quýt răng môi, chóp mũi kề sát vào nhau. Vương Nhất Bác hôn cậu chuyên chú và nồng nàn, đôi môi cậu lại bị hắn mút đến ướt át, Tiêu Chiến thở không ra hơi, tay chân bủn rủn, chẳng còn sức đẩy hắn ra, chỉ có thể nghẹn ngào gọi một tiếng daddy.
Nụ hôn kéo dài mấy phút, đến khi trong khoang miệng bị càn quét sạch sẽ không còn sót lại gì, Vương Nhất Bác mới thở dốc rời khỏi môi Tiêu Chiến.
Mềm quá, người còn thơm nữa.
Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt mịn màng của Tiêu Chiến, đầu ngón tay lướt qua cằm rồi trượt lên tai cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, đùa nghịch. Nhìn cậu thở dốc và đỏ mặt, Vương Nhất Bác phì cười: "Chỉ hôn thôi, không làm gì em đâu."
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, bối rối lại e dè.
"Đừng ngủ nữa, dậy tắm đi, tắm xong người cũng thoải mái hơn. Tôi gọi phục vụ phòng rồi, lát nữa họ sẽ vào dọn." Vương Nhất Bác cúi người xuống, dịu giọng dỗ dành cậu: "Vòng tay qua cổ tôi."
Ga giường bên dưới đã lộn xộn hết cả, hai người lăn qua lộn lại suốt buổi chiều, dính đầy dấu vết, ga gối nhất định phải thay.
Hắn bế ngang Tiêu Chiến lên, hai người cùng vào phòng tắm.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động, quản gia dẫn nhân viên phục vụ bước vào dọn dẹp. Xe đẩy thức ăn cũng được đưa đến. Quản gia bày từng món ra, sắp xếp gọn gàng bát đũa dao nĩa rồi mới cùng nhóm người rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác cũng coi như biết chăm sóc về phương diện đó, nên Tiêu Chiến chẳng chịu khổ gì, chỉ là thứ đó của hắn đúng là hơi quá khổ, nếu thật sự đưa vào thì khó nói lắm. Tiêu Chiến vừa tự thoa sữa tắm, Vương Nhất Bác lại ghé qua, bóp má rồi hôn lên môi cậu.
"..."
Tiêu Chiến bắt đầu thấy phiền rồi.
Vất vả lắm mới tắm xong, Vương Nhất Bác quấn áo choàng tắm ra trước để lấy đồ cho Tiêu Chiến.
"Mặc tạm đồ của tôi đi, mai đưa em đi mua đồ."
Tiêu Chiến nhìn cái điệu bộ này của Vương Nhất Bác, hắn đang nghiễm nhiên coi mình là tình nhân bí mật không thể lộ diện rồi. Cậu nở nụ cười yêu kiều, lời đường mật tuôn ra không cần nghĩ, song chẳng có chút thật lòng nào:
"Daddy chiều em thật đó, thích anh lắm."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua làn da trần trụi của cậu, đáp: "Tôi ra ngoài trước."
Tiêu Chiến thay đồ xong thì thấy Vương Nhất Bác đã ngồi vào bàn, trả lời tin nhắn và đợi cậu. Chỉ là một bộ đồ thể thao đơn giản, vậy mà mặc lên người Tiêu Chiến lại toát ra một khí chất rất riêng. Khuôn mặt cậu trắng trẻo, cười lên tươi sáng rạng ngời, màu trắng đơn giản càng làm nổi bật khí chất trẻ trung đầy sức sống của cậu.
Bàn ăn đầy ắp món ngon, còn nóng hổi bốc khói. Tiêu Chiến ngạc nhiên "Woa" một tiếng: "Thơm quá trời!"
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống: "Ăn thôi."
"Lát nữa em phải về thu dọn hành lý, chiều mai phải bay về rồi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu: "Chung chuyến với Lam Vân à?"
"Ừa."
Vương Nhất Bác gắp một đũa cơm lên miệng, vừa nhai vừa nói: "Tôi đi với em."
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Hả? Anh cũng về Bắc Kinh sao?"
"Đi với em dọn hành lý."
"À..."
Dọn hành lý thì có cái gì mà phải đi cùng, Tiêu Chiến không nói gì nhưng trong lòng thầm nhe răng trợn mắt. Cậu đang tính tranh thủ gặp riêng Kỷ Minh Vũ chào tạm biệt, Vương Nhất Bác đi theo thì cậu gặp kiểu gì cơ chứ. Tiêu Chiến thầm than thở, mãi đến khi ăn xong vẫn chưa nghĩ ra lý do thoát thân, cuối cùng đành gượng gạo xuống tầng dưới với hắn.
Tiêu Chiến đi lấy vali, vào phòng ngủ gom hành lý, gấp quần áo, còn Vương Nhất Bác ngồi trên sofa đợi cậu, tiện thể xử lý công việc.
Vừa thu dọn xong đồ dùng trong phòng tắm thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến ló đầu ra hỏi: "Có ai gõ cửa hả?"
Vương Nhất Bác vừa đứng dậy định đi mở cửa, đi được mấy bước, Tiêu Chiến vội lao ra chặn lại. Cậu cực kỳ căng thẳng, đầu óc nhanh lẹ ứng đối: "Daddy, hay là anh vào phòng ngủ trước được không? Em sợ bên ngoài là..."
"?"
Vương Nhất Bác nhíu mày.
Tiêu Chiến căng thẳng mà kéo tay hắn, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu sốt ruột năn nỉ hắn: "Được không ạ?"
Hai tay chắp lại, đôi mắt long lanh chớp chớp, giọng nói mềm như bông: "Daddy ơi, đi mà đi mà~"
Vương Nhất Bác bực mình kinh khủng, nhưng cũng tự biết thân phận mình không tiện có mặt ở đây, bèn tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu, miễn cưỡng đi vào phòng ngủ bên trong.
Tiêu Chiến lập tức lạnh mặt, thật đúng là khó coi hết sức mà.
Cửa mở ra, là Kỷ Minh Vũ.
Tiêu Chiến tỏ ra mừng rỡ: "Kỷ tổng!" Rồi nghiêng người mời anh ta vào.
Kỷ Minh Vũ mang cho cậu một ít bánh ngọt: "Ăn tối chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Rồi ạ, cảm ơn anh."
Hai người ngồi xuống bên bàn trà, Tiêu Chiến rót nước mời: "Kỷ tổng, sao anh lại tới đây vậy ạ?"
"Muốn qua xem em thế nào."
Kỷ Minh Vũ trước giờ vẫn luôn lịch thiệp, phong thái nhã nhặn, cảm giác ấm áp dễ chịu như gió xuân, hoàn toàn trái ngược với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mím môi cười: "Cảm ơn Kỷ tổng quan tâm, tôi vẫn ổn."
Kỷ Minh Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở chiếc vali đang mở dưới sàn: "Đang dọn hành lý à?"
"Vâng, mai tôi bay về rồi."
Kỷ Minh Vũ nhấp một ngụm trà, trầm mặc một lúc rồi nhìn cậu hỏi thẳng: "Chiến Chiến, em và Vương tổng đang quen nhau sao?"
Gương mặt Tiêu Chiến cứng đờ trong chớp mắt: "Không ạ."
Giọng Kỷ Minh Vũ vẫn dịu dàng: "Cậu ấy đầu tư cho em 50 triệu."
"Ừm, tôi biết, nhưng Lam tổng sẽ trả lại anh ấy ân tình này, không liên quan đến tôi. Hơn nữa Vương tổng và anh Tự mới là một đôi, tôi không với tới được."
Nghe đến ba chữ "không với tới", Kỷ Minh Vũ khẽ cau mày, nửa tin nửa ngờ: "Em rất tốt, đừng tự hạ thấp mình như vậy."
Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào.
Trong mắt Kỷ Minh Vũ ánh lên vẻ mến mộ: "Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn." Anh ta đứng dậy và nói, "Tôi có món quà muốn tặng em."
Tiêu Chiến bối rối ngẩng đầu lên, Kỷ Minh Vũ lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung hình vuông, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết là món đồ đắt giá. Tiêu Chiến lúng túng đứng lên, rụt rè gọi Kỷ tổng.
Khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo phủ kín kim cương lộng lẫy.
"Quý giá quá, Kỷ tổng, tôi không thể nhận món quà này được ạ."
Kỷ Minh Vũ chỉ mỉm cười, không nói gì. Thứ anh ta thật sự muốn tặng không phải chiếc ghim cài áo, mà là suất đại ngôn của thương hiệu này, anh ta sẽ bảo bên thương hiệu soạn hợp đồng ngay rồi gửi cho Trương Lê, chờ Tiêu Chiến về Bắc Kinh là có thể ký.
"Kỷ tổng..." Tiêu Chiến cắn môi, cậu biết một khi Kỷ Minh Vũ đã tặng rồi thì không có chuyện lấy lại, nên chỉ có thể tìm cách sau này đáp lễ: "Cảm ơn anh."
"Hy vọng về Bắc Kinh rồi vẫn sẽ gặp lại em."
"Vâng ạ."
Vừa tiễn người ra cửa, Tiêu Chiến liền bắt gặp vẻ mặt sầm sì khó coi hết mức của Vương Nhất Bác. Ánh mắt lạnh lùng, hờ hững liếc qua hộp quà trong tay cậu.
"Kỷ Minh Vũ đúng là vẫn chưa hết hy vọng với em nhỉ."
Tiêu Chiến căng thẳng mím môi, Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt cậu, cơn giận dữ lộ rõ trên mặt, như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa.
"Nhưng người em thích là anh." Giọng Tiêu Chiến nhỏ xíu như muỗi kêu, cậu hít hít mũi, âm giọng nghẹn ngào, nghe như đang kìm nước mắt. Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, nói tiếp: "Chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi, không quan tâm thân phận thế nào, em chỉ thích anh thôi."
Đôi mắt Vương Nhất Bác mở to, câu tỏ tình chân thành nồng nhiệt nhưng lại mang theo sự tự ti kia như đánh thẳng vào tim hắn. Trái tim như bị ai đó siết lại, từng cơn đau nhói âm ỉ lan ra khắp lồng ngực.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên phức tạp, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu mà lòng đầy xót xa.
"Là tại tôi không tốt."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com