Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17

Thú vị ghê ha.

Tiêu Chiến đang tiêu hóa tin tức, lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, gối đầu lên vai Vương Nhất Bác chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Dĩ nhiên là Fiona đã phóng đại mọi thứ lên, bảo là lúc Chu Tự quay cảnh đánh nhau bị bạn diễn vô tình làm bị thương, bị roi quất trúng vào mặt, thương tích rất nặng, còn ngã từ lưng ngựa xuống, dẫn đến trật khớp cánh tay.

Fiona: Tiểu Tự không cho tôi nói với cậu, nhưng cậu ấy bị thương nặng như vậy, lại không chịu nhập viện, cứ khăng khăng đòi quay lại đoàn phim.

Fiona: Vương tổng, cậu tới khuyên cậu ấy đi.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, sắc mặt u ám, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn tựa vào mình. Sự mập mờ tình tứ ban nãy đã tan biến hết, cả căn phòng ngập tràn xuân tình chỉ còn lại lặng thinh lan tỏa khắp không gian.

"Tôi phải đến Hoành Điếm."

Tiêu Chiến hơi cong môi: "Ừm."

Vương Nhất Bác hôn lên tóc cậu: "Chu Tự bị thương, tôi đến xem tình hình cậu ấy thế nào, sẽ cố gắng về sớm."

Tiêu Chiến đảo mắt, rời khỏi người hắn, đứng dậy khoác áo ngủ lên người. Mấy ngày liền quấn quýt triền miên, suýt nữa quên mất còn có một nhân vật tên là Chu Tự. Cậu rủ mắt, nửa khuôn mặt cố tình ẩn trong bóng tối, dường như có ánh nước long lanh lướt qua.

"Anh Tự, có nghiêm trọng lắm không?"

"Trật khớp cánh tay."

Cậu siết chặt mép áo ngủ, dáng vẻ mềm yếu đứng bên giường, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Cậu cắn môi dưới cho đến khi hằn lên một vệt màu trắng mới nghẹn ngào đáp lời:

"Vậy thì nên đi thôi."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu thật lâu.

"Em đi thu dọn hành lý giúp anh."

Tiêu Chiến chạy trối chết, thậm chí còn chẳng kịp mang dép. Vương Nhất Bác vô cùng rối bời, trong tim như có cảm giác đau âm ỉ.

Tiêu Chiến thật sự quá biết diễn, mỹ nhân rủ mắt, lông mi khẽ run, rưng rưng như sắp khóc. Dáng vẻ đau lòng, không nỡ, nhưng lại rất hiểu chuyện, không hề làm mình làm mẩy hay giận dỗi. Tiêu Chiến đứng trong phòng thay đồ, nghĩ bụng hay là mang hết tủ đồ hiệu cao cấp của Vương Nhất Bác bán quách đi cho rồi, biết đâu bán đồ cũ cũng gom đủ ba triệu.

Đang âm thầm tính toán thì bỗng nhiên có người vòng tay ôm eo từ phía sau, cơ thể ấm áp dán sát vào lưng khiến cậu giật bắn cả người.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề: "Hay là em đi cùng tôi đi."

Trong đầu Tiêu Chiến hiện đầy dấu chấm hỏi, bực mình nghĩ tên này bị khùng điên gì vậy.

"Tôi sẽ không đụng vào cậu ấy, tôi với cậu ấy trước giờ chưa từng làm, em đừng buồn."

Đôi đồng tử hơi co lại, cảm xúc nơi đáy mắt đã chuyển thành khinh miệt và chế giễu chỉ trong một giây ngắn ngủi. Thật quá nực cười, đàn ông vì dục vọng mà có thể bịa ra đủ thứ hoang đường. Hai người quen biết từ nhỏ, lại bên nhau hai năm, làm gì có chuyện yêu đương kiểu Plato thuần khiết? Chưa kể chính Chu Tự từng nói Vương Nhất Bác giày vò cậu ta đến tận khuya.

Vương Nhất Bác âu yếm hôn lên vành tai cậu, hắn hiếm khi rung động như giờ phút này, thì thầm nói với cậu: "Tôi sẽ chia tay với cậu ấy, tôi hứa. Nhưng bây giờ Chu Tự đang bị thương, về tình về lý tôi vẫn phải đến thăm một chuyến. Em đừng buồn được không?"

Sự trào phúng trong mắt Tiêu Chiến càng thêm sâu đậm, gần như không kìm được nụ cười châm chọc khi nghe hắn nói những lời vớ vẩn một cách nghiêm túc. Vương Nhất Bác biết cách giả vờ si tình thật đấy, lại còn hứa với chả hẹn. Sao không có tia sét nào đánh xuống hả trời? Tiêu Chiến cười giễu, gương mặt xinh đẹp vì xúc động mà hơi run nhẹ. Cậu muốn bật cười thành tiếng, muốn mắng thẳng vào mặt hắn là đồ dối trá, nhưng những giọt nước ấm nóng lại trào ra từ khóe mắt.

Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng chấn động, cậu không lên tiếng, chỉ chậm rãi giơ tay lên.

Vương Nhất Bác xoay người cậu lại, vừa vặn trông thấy đôi mắt mở to ngập nước đầy bối rối của Tiêu Chiến.

Trái tim nhói lên từng đợt, Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt nhỏ xíu của Tiêu Chiến lên, cẩn thận dùng ngón tay vuốt nhẹ hai lần, dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt ươn ướt mằn mặn.

"Không khóc mà, là tôi không tốt."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, cảm xúc lạ lẫm vây lấy khiến cậu bối rối, chẳng biết tại sao mà đứng ngây người tại chỗ, Vương Nhất Bác ôm siết cậu trong vòng tay. Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại khóc?

Nghĩ mãi cũng không ra thì khỏi nghĩ nữa, Tiêu Chiến vốn không thích xoắn xuýt vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này.

"Anh rất tốt với em, là mắt em hơi khó chịu nên dụi dụi một chút, không có khóc."

Vương Nhất Bác có cảm giác trái tim như bị kim đâm, hắn ôm Tiêu Chiến thật chặt, lòng đầy tự trách và hổ thẹn.

"Em đi với tôi."

Tiêu Chiến thật sự phiền muốn chết, cậu không thèm đi, cậu còn có việc khác phải làm.

"Em không đi đâu." Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay hắn, ngồi xổm xuống tiếp tục giúp hắn thu dọn đồ. Cậu ngẩn người nhìn chiếc vali một lúc, ấp a ấp úng nói: "Là vì không biết mang cho anh mấy bộ."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm: "Tôi đi hai ngày rồi về."

"Ừa."

Tiêu Chiến hít hít mũi, lặng lẽ lấy quần áo đến cho hắn thay, giúp hắn xếp gọn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân loại nhỏ vào túi đựng, không bao lâu đã xếp xong. Cậu ngẩng mặt lên, sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Bao giờ anh đi?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến hôn sâu, khàn giọng đáp rằng: "Ăn tối với em xong rồi đi."

Tiêu Chiến: "..."

Dì giúp việc chuẩn bị một bàn đầy thức ăn: cua hấp, bào ngư om thịt, tôm nõn xào trà Long Tỉnh, sườn xào chua ngọt, canh cá hồi... màu sắc hương vị đủ đầy, chỉ nhìn cách bày biện thôi cũng đã thấy thèm. Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, bàn chân móc vào nhau đung đưa nhè nhẹ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con cua, đơ ra một lúc: "Bóc cái này thấy phiền ghê."

Dì giúp việc vừa định lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã lấy găng tay dùng một lần rồi đeo vào, chọn một con cua cái, dùng dụng cụ bóc cua lấy thịt cua cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thu hết vào mắt, ngọt ngào nói một câu cảm ơn hắn, dù gì chiêu này đặc biệt hiệu nghiệm với Vương Nhất Bác.

Ăn xong, trợ lý bước vào kéo vali đi, Vương Nhất Bác quyến luyến nhìn Tiêu Chiến, nói: "Tôi đi đây."

Đã diễn thì phải diễn cho trọn, Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, như sắp rơi mà lại chưa rơi, trông vô cùng đáng thương. khiến người nhìn không nỡ rời xa.

"Ừm, bye bye."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi cậu.

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Ừa... ừm."

"Tôi sẽ về sớm thôi."

Tiêu Chiến ngoài mặt gật đầu như giã tỏi, nhưng thực tế lại đang sốt ruột sắp chịu hết nổi rồi, tên này rốt cuộc có định đi không mà lề mề quá vậy. Vương Nhất Bác thở dài, quay lại ôm lấy cậu vào lòng, lưu luyến hôn lên má cậu. "Buổi tối đừng có trốn trong chăn khóc nhè đấy."

Tiêu Chiến: ?

Còn không đi có tin tôi đấm cho anh một phát bay ra ngoài không hả.

Vương Nhất Bác âu yếm hôn lên trán cậu: "Tôi để lại cho em một tấm thẻ đen, không có mật khẩu. Hai ngày tới em đi dạo phố, mua vài thứ mình thích, đừng ở nhà một mình kẻo lại ủ rũ, nghe chưa?"

Cuối cùng cũng không uổng công diễn đến giờ phút này mà.

Tiêu Chiến ôm eo hắn, trong mắt ánh lên dòng lệ.

"Daddy, em ở nhà đợi anh."

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên cuộn xuống, trầm giọng đáp lại cậu.

Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người ta nói gần vua như gần cọp, Vương Nhất Bác đúng là phiền chết đi được ấy, Tiêu Chiến ở bên hắn mà cứ luôn phải căng thẳng đề phòng, tinh thần mệt mỏi kinh khủng, lại còn bị hắn mần tới mần lui, mệt ơi là mệt. Cậu lê thân thể mệt mỏi lên lầu, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm.

Dù Vương Nhất Bác đến tìm Chu Tự là để yêu đương hay xuất phát từ lòng nhân đạo đi nữa, cậu cũng cóc thèm bận tâm. Cậu còn có chuyện của riêng mình phải lo.

***

Hôm sau, Tiêu Chiến tìm một tiệm thu mua hàng hiệu, tính bán hết mấy thứ Vương Nhất Bác tặng cho mình. Cậu không rành giá thị trường, có mấy sợi dây chuyền thấy bảo là thuộc bộ sưu tập gì gì đó, giá trị quá lớn nên không dám nhận, cuối cùng chỉ quy đổi được thành hai triệu tệ.

Tiêu Chiến láng máng nhớ lần đầu Vương Nhất Bác quẹt thẻ là hơn 3 triệu, nhưng cậu cũng không thấy tiếc gì mấy, dù sao cũng không phải tiền mình bỏ ra.

*3 triệu nhân dân tệ tầm 11 tỷ VND nha =))

Làm xong hết mọi chuyện, cậu ghé qua trung tâm thương mại, dùng thẻ đen mua một chiếc túi Hermès tặng cho Trương Lê.

Trương Lê ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Tiền đó em giữ lại mà lo cho bản thân đi, bây giờ em cần phải đầu tư cho hình ảnh. Chị nghe nói Vương tổng đến Hoành Điếm rồi à."

"Ừm, Chu Tự bị thương khi quay phim."

Trương Lê gập laptop lại: "Em không đi cùng sao?"

"Em đi thì có ý nghĩa gì? Nếu anh ta nghĩ đến em, em không đi anh ta cũng nhớ. Nếu lòng anh ta đã đổi, em bám theo chỉ khiến anh ta càng chán ghét."

Trương Lê hiểu ra, nhíu mày lại: "Câu đàn ông thì em giỏi hơn chị rồi, tự biết giữ chừng mực là được. Không nói chuyện này nữa. Hiện giờ độ nhận diện của em trên mạng vẫn còn thấp, lần trước chị định đẩy em lên show giải trí tự sản xuất của công ty nhưng bị Fiona cản lại. Giờ Lam tổng đã đồng ý phá lệ thêm một suất cho em, dự kiến quay vào đầu tháng sau, chị sẽ giúp em tuyên truyền thật tốt."

Tiêu Chiến cong mắt cười: "Cảm ơn chị Lê."

Trương Lê đứng dậy, trông có chút do dự: "Chị còn một chuyện muốn nhờ em."

Tiêu Chiến cũng đoán được phần nào: "Chị Liêu Giai cũng là tiền bối của em, nếu có cơ hội, em sẽ nói với Vương Nhất Bác xem sao."

Trong mắt Trương Lê hiện lên một vẻ ngưỡng mộ, nói chuyện với người thông minh đúng là bớt lo bớt mệt.

Từ tòa nhà Phồn Tinh Media trở về, cậu không quay lại biệt thự của Vương Nhất Bác mà gọi xe về căn hộ Trương Lê thuê cho mình. Cậu không thích căn nhà rộng lớn lạnh lẽo kia, như người ta vẫn nói, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, cậu thà ở căn hộ thuê 20 mét vuông.

Tiêu Chiến tự nấu một bữa đơn giản, cậu biết nấu ăn từ nhỏ, tay nghề cũng dần khá lên theo năm tháng. Hồi bé, cậu còn chưa cao bằng bếp, phải đứng lên ghế, vất vả cầm xẻng đảo món trong chảo. Món nào xào khét sẽ bị bố đánh một trận ra trò, cậu cũng từng khóc, không hiểu vì sao bố không thương mình, nhưng lớn lên rồi thì không còn khóc nữa.

Cậu liều mạng kiếm tiền, mỗi ngày làm vài công việc mới đủ sống, lấy đâu ra thời gian để buồn bã u sầu. Đương nhiên cũng không có thời gian yêu đương, ban đêm nằm trên giường, ngày còn trẻ suy nghĩ vẩn vơ cũng chỉ tự mình giải tỏa vài lần.

Thu dọn bát đũa xong, cậu cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm. Nhà tắm nhỏ hẹp, có phần chật chội, nhưng so với khu nhà tập thể xập xệ ngày trước thì vẫn tốt hơn nhiều, ít ra không phải dùng phòng tắm công cộng.

Cậu từng bị quấy rối.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen, nước nóng dội xuống làm ướt tóc và mặt, cậu không tiếp tục nhớ lại nữa. Nhưng câu nói chiều nay của Trương Lê lại như gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Vương Nhất Bác đi được hai ngày rồi, tuy có nhắn tin về nhưng toàn là vài câu ngắn gọn.

Có khi là lại đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Chu Tự đến quên cả trời đất rồi ha.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười giễu, lông mi đẫm nước, dính lại thành từng cụm đen nhánh. Cậu dùng hai tay ôm mặt hất nước ra. Gương mặt mềm mại vì hơi nước mà ửng hồng như hoa sen mới nở. Cậu chớp mắt, nở một nụ cười hờ hững.

Tắm xong, cậu khoác áo ngủ rồi nằm lên giường.

Cậu bật camera trước, chụp hai tấm ảnh gửi cho Vương Nhất Bác. Làm xong tất cả, cậu tắt điện thoại, thoải mái cuộn mình trong chăn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com