Chương 19
19
Chu Tự quay về Bắc Kinh dưỡng thương, tìm Fiona bàn đối sách. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ấn đường Fiona giật giật liên hồi. Vương Nhất Bác lại muốn chia tay ư? Sao mà chấp nhận cho nổi?!
Với thực lực hiện tại, Chu Tự căn bản không cách nào trụ lại tuyến một, chưa kể đến tính cách của cậu ta, yếu đuối vụng về, lại còn không có chí tiến thủ, chỉ được mỗi cái đẹp mã, ngoài ra chẳng có chút ưu thế nào cả.
Fiona sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, Chu Tự vẫn còn đang sụt sịt nức nở, nghe mà bực cả mình.
"Đừng khóc nữa! Ngoài khóc ra thì em còn biết làm gì hả?"
Từ trước đến giờ Fiona luôn coi Chu Tự như con rối, nhìn bộ dạng cậu ta lúc này lại càng thấy phiền.
Chu Tự lấy tay che mặt, sụp đổ hoàn toàn.
Fiona đè xuống cơn giận, cố giữ bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt. Đàn ông mà dứt khoát cắt đứt quan hệ như vậy thì chắc cốp là đã có tình mới rồi. Fiona gặng hỏi Chu Tự thêm mấy câu rồi lập tức cho người đi thăm dò động tĩnh gần đây của Vương Nhất Bác.
"Được rồi đó, em muốn khóc hỏng cả mắt luôn à? Càng khóc càng xấu như thế thì làm sao giành lại Vương tổng được hả? Ngày mai chị sẽ bảo chuyên gia trang điểm đến trang điểm nhẹ cho em, rồi bố trí xe đưa em đến công ty."
Chu Tự ngừng khóc, hỏi: "Là đến công ty của anh ấy sao?"
Fiona trợn mắt cạn lời, "Là đến Phồn Tinh Media! Công ty sắp quay một show truyền hình thực tế, em phải xuất hiện đấy, chị sẽ bố trí nhiếp ảnh gia theo sát em."
Thời điểm như thế này đương nhiên phải tranh thủ chuyện bị thương để ngược fan rồi. Tìm mấy tài khoản tung vài tấm ảnh leak cảnh bị bệnh nhưng vẫn cố quay show, fan nhất định sẽ lao vào chiến đấu vì Chu Tự, tự nghĩ rằng là do công ty bóc lột thái quá. Đợi đến khi cảm xúc của fan tích tụ đến đỉnh điểm, chắc chắn sẽ dốc sức lên đại ngôn mới công bố vào tuần sau của Chu Tự.
Suýt nữa quên mất, đại ngôn này là cướp từ tay Trương Lệ, Fiona không kìm được mà cười giễu.
"Chờ tin chị, em phải nhớ trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải báo cho chị biết, rõ chưa?"
Chu Tự rơi nước mắt gật đầu.
Không hổ danh là quản lý vàng, Fiona làm việc cực kỳ hiệu quả, đích thân giám sát việc chọn ảnh. Rất nhanh sau đó cụm từ "Chu Tự bị thương" và "Chu Tự bị bệnh vẫn đi làm" đều lên hot search. Trước đó fan có nghe được tin đồn Chu Tự bị trật khớp tay khi quay phim, giờ thì coi như đã được xác nhận trực tiếp. Các fan lũ lượt kéo nhau vào khu bình luận của studio Chu Tự, yêu cầu một lời giải thích từ phía công ty.
Fiona đã sớm đợi đám người đó đến gây chuyện. Cô lập tức tuyên bố về tình hình thương tích của nghệ sĩ cùng kế hoạch công việc trong thời gian tới, còn đính kèm ảnh Chu Tự đi chụp X-quang trong bệnh viện, ảnh chụp Chu Tự sắc mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, cắn môi dưới cố gắng chịu đựng.
Fan đau lòng quá trời quá đất, cảm xúc bị kích động lên gấp bội.
Fiona đương nhiên cũng bị mắng té tát, tin nhắn nguyền rủa cô chất đầy cả đống trong hộp thư, nhưng cô chẳng thèm để tâm. Bây giờ cô chỉ muốn làm rõ xem rốt cuộc ai là người đã giành mất hợp đồng đại ngôn trang sức của LH Jewelry, theo manh mối điều tra sâu thêm, cuối cùng Fiona lần ra được Kỷ Minh Vũ của Cloud Film.
Cô cấp tốc xâu chuỗi lại các đầu mối, lần trước Lam Vân đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết chính là để gặp Kỷ Minh Vũ, Fiona đã mường tượng được sơ sơ.
Có điều, Kỷ Minh Vũ muốn lăng xê ai?
Fiona nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dồn sự chú ý lên Tiêu Chiến. Cô nheo mắt lại, tự thấy lần này mình đã quá chủ quan, coi thường Trương Lê. Nhưng nếu hiện giờ Tiêu Chiến đã tìm được chỗ dựa, mà hợp đồng đại ngôn cũng được ký dưới danh nghĩa Phồn Tinh Media, Lam Vân chắc chắn sẽ không can thiệp, thôi thì đại ngôn với LH Jewelry đành nhường lại vậy.
Chỉ là, nếu để Chu Tự đi bán thảm, không biết chừng Vương tổng lại thưởng cho một đại ngôn cạnh tranh khác cũng nên.
***
Ở một diễn biến khác, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dính đến phát phiền, cậu chẳng có thời gian để đi bán món quà mới mà hắn vừa tặng.
Từ lúc trở về từ Hoành Điếm, Vương Nhất Bác lúc nào cũng muốn dính chặt lấy cậu, một tấc cũng không rời. Tiêu Chiến nói không muốn về biệt thự, thế mà Vương Nhất Bác cũng chịu ở lại căn hộ cũ chật chội với cậu. Nhà tắm thì rõ là nhỏ nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi tắm chung, cứ như là chưa hôn đủ vậy, ôm lấy eo cậu rồi chen vào, điên quá là điên.
Ban ngày, cậu đến công ty học lớp diễn xuất và vũ đạo, buổi tối tan học là Vương Nhất Bác lại tự mình đến đón, chẳng cho cậu chút không gian để thở. Có điều lần này hắn không phô trương lái Rolls-Royce nữa, đổi sang Porsche rồi. Vương Nhất Bác dừng xe dưới hầm, ngồi trong xe nhắn tin cho Tiêu Chiến.
[Tan học chưa]
[Tối muốn ăn gì?]
Tiêu Chiến đội mũ quàng khăn bước vào thang máy, sau đó chạm mặt Lam Vân và mọi người.
"Chào Lam tổng, chị Fiona, anh Tự."
Tiêu Chiến nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía Chu Tự, nở một nụ cười kiểu xã giao tiêu chuẩn, trong lòng oán thán: Không phải nói bị roi quất vào mặt à? Xem ra hồi phục cũng ổn đấy chứ, không còn thấy dấu vết gì nữa rồi.
Lam Vân gật đầu với cậu, dù gì cũng là một chú gà đẻ trứng vàng khác của cô, đương nhiên không thể bên trọng bên khinh, "Tan học rồi đó hả? Chị và mọi người đang tính đi ăn, ngay gần đây thôi, em cùng đi nhé?"
Sếp đã mời thì nhân viên không tiện từ chối, Tiêu Chiến đang cân nhắc cách từ chối khéo, vì Vương Nhất Bác vẫn còn đang chờ cậu trong xe.
"Lâu lắm không gặp nhau rồi nhỉ, Chiến Chiến."
Chu Tự chủ động phá băng, bắt chuyện với cậu. Lần trước Fiona giành mất đại ngôn của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, Chu Tự vẫn luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi và bù đắp, chỉ là mãi vẫn chưa có dịp.
"Nếu cậu không bận gì khác thì cùng đi nhé, tôi muốn trò chuyện với cậu."
Chu Tự chân thành mời cậu, Tiêu Chiến nhướng mày, hứng thú nhìn cậu ta.
"Được nha~ Tôi mong còn chẳng được nữa là."
Chỉ cần nghĩ đến người Chu Tự ngày nhớ đêm mong giờ lại đang quấn lấy mình suốt ngày, bị đùa bỡn tán tỉnh đến ý loạn tình mê, Tiêu Chiến muốn bật cười ngay. Một cảm giác sảng khoái bí ẩn len lỏi trong lòng, vừa mới mẻ lại đầy kích thích, cậu rút điện thoại ra trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.
[Không ăn được rồi ]
[Em có việc]
Chu Tự đứng khá gần cậu, vừa liếc thấy còn chưa kịp nhìn rõ, Tiêu Chiến đã gõ xong tin nhắn rồi tắt màn hình. Chu Tự nhíu mày, cảm thấy ảnh đại diện đó trông quen quen.
Tiêu Chiến theo sau bọn họ ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp đọc tin nhắn mới, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Tiêu Chiến đội mũ len, khoác một chiếc áo vest Gucci xanh đậm mỏng manh, cười cười nói nói bước ra cùng người khác.
Vương Nhất Bác ấn còi, lúc này mới nhận ra người đi cạnh cậu là Chu Tự.
Đệt!
Vừa rồi không nhìn kỹ, sao lại còn có cả Lam Vân với Fiona, mấy người này ở đâu chui ra vậy. Vương Nhất Bác sầm mặt lại, mấy người bọn họ ngoảnh đầu nhìn theo hướng còi xe, bước chân cũng dừng lại.
Chu Tự sững người mất hai giây, mắt mở to, không sao tin nổi mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế lái, Fiona cười cười đẩy vai cậu ta, giục một câu, "Còn không mau qua đó đi."
Lúc này Chu Tự mới hoàn hồn, niềm vui bất ngờ bao trùm khiến tim đập loạn, nhanh chân bước về phía hắn.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mở cửa xe, Chu Tự chạy lại bên cạnh, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Chồng ơi... anh Bác, sao anh lại đến đây?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua cậu ta, vờ như vô tình quét một vòng ba người bọn họ, dừng lại chốc lát trên gương mặt Tiêu Chiến: "Mọi người đi ăn à?"
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, ánh mắt thấp thoáng vẻ trêu đùa.
"Đúng rồi, Vương tổng có đi cùng không?"
Lam Vân vốn chỉ hỏi khách sáo một câu, nghĩ rằng Vương tổng đã tự lái xe đến đón người thì chắc chắn là muốn cùng Chu Tự đi tận hưởng thế giới hai người, không ngờ hắn lại đồng ý thật. Lam Vân thu lại vẻ ngạc nhiên, sắp xếp luôn: "Vậy Chiến Chiến với Fiona đi xe tôi, Vương tổng, lát nữa tôi gửi định vị và số phòng cho cậu nhé."
"Ừm."
Chu Tự vui ra mặt, vòng qua mở cửa ghế phụ, vừa mở ra thì thấy ngay một bó hoa hồng lam băng đặt trên ghế, ngạc nhiên đến há hốc miệng, đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn hắn.
"Là tặng cho em sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, Chu Tự tươi cười hạnh phúc, cẩn thận ôm bó hoa vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương.
"Cảm ơn anh Bác, em thích lắm."
Vương Nhất Bác khó mà diễn tả được cảm giác lúc này, hắn cau mày phiền muộn, đạp ga lái theo xe thể thao của Lam Vân. Trong khoang xe yên tĩnh phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt, Chu Tự ôm hoa, liên tục liếc mắt sang.
Bàn tay siết chặt vô lăng, Vương Nhất Bác chọn cách lờ đi.
"Tay em cũng hồi phục kha khá rồi, hôm qua mới đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói có thể bắt đầu làm vài động tác phục hồi đơn giản."
"Ừ."
"Anh..." Chu Tự ngập ngừng một chút, "Dạo này bận không?"
Vương Nhất Bác bật đèn xi-nhan, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, đáp gọn lỏn: "Cũng bình thường."
Xe đi vào đoạn đường đông đúc hơn, Vương Nhất Bác cau mày, mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay vào vô lăng, sau đó cầm điện thoại đang đặt trên bảng điều khiển lên, mở tin nhắn.
Lúc này hắn mới thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi, nói rằng không thể cùng ăn tối.
Vương Nhất Bác biết chắc là do Lam Vân mời nên Tiêu Chiến không tiện từ chối. Nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, chi bằng cứ về nhà đợi cậu còn hơn. Hắn gửi một icon mặt đổ mồ hôi, lần này Tiêu Chiến trả lời rất nhanh.
[😓]
[Anh cũng đổ mồ hôi hả?]
[Em tập nhảy xong cũng đổ mồ hôi, còn chưa kịp tắm, dính dính nhớp nhớp khó chịu quá trời.]
Vương Nhất Bác gần như có thể tưởng tượng ra thần thái và động tác lau mồ hôi của Tiêu Chiến, môi hồng hé mở, giọt mồ hôi lăn dài trên má, ánh mắt trong veo đơn thuần mà gợi cảm, đôi lúc còn hơi phồng má, như đang thẫn thờ ngơ ra.
Vương Nhất Bác thu lại dòng suy nghĩ, cảm nhận ánh mắt Chu Tự đang nhìn mình, nhanh tay tắt màn hình rồi tiếp tục lái xe.
"Vài hôm nữa em phải đi Tây Bắc quay bổ sung cảnh sa mạc, mấy ngày này anh có thể đi với em không?" Chu Tự càng nói càng nhỏ, không còn một chút tự tin nào cả, chỉ đành cúi đầu rủ mắt, chờ câu trả lời của hắn.
Dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, Vương Nhất Bác trầm ngâm giây lát, trả lời lưng chừng: "Tới lúc đó rồi tính."
Chu Tự vốn nghĩ lần này Vương Nhất Bác đến, lại còn tặng hoa, chắc là muốn làm hòa với mình. Nhưng lúc này cậu ta không biết mình đã làm gì sai, hình như lại khiến Vương Nhất Bác không vui rồi.
Chu Tự cúi đầu thấp hơn, rầu rĩ không vui.
Mãi mới đỗ được xe, cả nhóm cùng bước vào thang máy riêng của khách sạn. Trong khoang thang máy, Vương Nhất Bác đứng ở hàng sau, Chu Tự rất tự nhiên đứng sát vào hắn, Tiêu Chiến chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, rồi im lặng đứng sang một bên.
Lam Vân và Fiona đang trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ đằng sau.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng VIP. Căn phòng rộng rãi, không gian yên tĩnh và thanh nhã. Ngay chính giữa là một bàn tròn màu ngọc lam, khu vực tiếp khách bày một chiếc bàn trà kiểu dáng độc đáo với hoa văn chạm khắc tinh xảo. Lam Vân là người mời, ngồi ở vị trí chủ tọa. Với thân phận của Vương Nhất Bác, đương nhiên hắn được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh cô, rồi đến Chu Tự.
Chỉ còn lại là Fiona và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến làm động tác mời, lễ phép gọi một tiếng "chị", Fiona cũng không khách sáo, ngồi xuống cạnh Lam Vân.
Từng món ăn lần lượt được mang lên, bày biện đẹp mắt tinh tế, nhân viên phục vụ giới thiệu kỹ từng món, mà món nào cũng có một cái tên đậm chất thơ. Chu Tự cầm muôi múc canh, "Em nghe nói gần đây khách sạn này mời được một đầu bếp từng nấu quốc yến, sở trường là món Hàng Châu. Món canh cá viên thanh ngọt này chính là món tủ của ông ấy. Trời lạnh, uống chút canh nóng cho ấm người."
Lam Vân phụ họa thêm một câu: "Tiểu Tự nói đúng, đầu bếp này là do chủ khách sạn đích thân mời về, tay nghề rất ổn."
Chu Tự chu đáo thổi canh cho nguội, rồi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Anh Bác, anh nếm thử xem."
Tiêu Chiến ung dung nhìn một màn trước mắt.
Vương Nhất Bác mất tự nhiên nhận lấy, nói: "Cảm ơn, tay em còn chưa khỏi, để anh tự làm."
Chu Tự cười nói không sao, tâm trạng rất vui, hiếm lắm mới có dịp được ăn một bữa cùng nhau. Chu Tự dồn hết tâm tư vào Vương Nhất Bác, hết gắp thức ăn lại cho hắn lại chủ động khơi chuyện.
Lam Vân còn nói trêu: "Tiểu Tự trưởng thành rồi, biết chăm sóc người khác quá."
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nhấp một ngụm rượu, len lén liếc sang Tiêu Chiến. Nhóc kia vẫn đang nghiêm túc cúi đầu ăn, bỏ lỡ ánh nhìn của hắn.
Fiona chuyển sang chủ đề mới, kể vài chuyện thú vị trong giới. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, kiểu dáng đơn giản nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng cấm dục, tràn đầy nam tính. Nếu thêm một cặp kính nữa thì đúng chuẩn kiểu "thư sinh hư hỏng". Cậu vừa nghe vừa khẽ gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt.
Từ góc nhìn của Tiêu Chiến, Chu Tự gần như dính sát sạt vào người Vương Nhất Bác.
Cậu nhìn hai người họ với ánh mắt đầy ẩn ý, trong đáy mắt lại thấp thoáng vẻ trêu đùa, Tiêu Chiến thong thả cầm điện thoại lên, thản nhiên nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
[Canh ngon không daddy ơi?]
TBC
Hơ hơ hơ hơ :)))))))))
Cậu Chu Tự này kể ra cũng tội, không nảy số được gì hết á, cũng tại EQ cậu thấp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com