Chương 22😎😎😎
22
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác nằm nướng trên giường một lúc với Tiêu Chiến rồi mới dậy đánh răng rửa mặt. Gần đây công ty có khách hàng quan trọng đến thăm, hắn cần chuẩn bị cho việc tiếp đón.
Tiêu Chiến lười biếng nằm sấp trên giường, chăn chỉ phủ đến mông, phần lưng hở ra có độ cong vô cùng duyên dáng, mông lại cong vểnh, y như một chú thỏ đang duỗi mình.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặc vest, thắt cà vạt, rồi lại nhắm mắt mơ màng ngủ tiếp. Vương Nhất Bác cài khuy tay áo Hermès xong, bước đến bên giường, cúi người hôn cậu.
Xúc cảm ấm áp chạm lên mí mắt, Tiêu Chiến còn chưa mở mắt ra, giọng nói trầm thấp truyền vào tai cậu như kiểu "low voice" quyến rũ mà giang cư mận thường nói, Tiêu Chiến vô thức giơ tay gãi gãi tai.
"Dậy nào, nay còn phải đi học mà?"
Vương Nhất Bác hôn tiếp xuống vai cậu, nơi đó vẫn còn vài vết đỏ bị hắn cắn mút đêm qua, cực kỳ bắt mắt. Hắn nhẹ nhàng áp môi lên đó, Tiêu Chiến khẽ run lên, hé mắt ra trong cơn buồn ngủ.
"Ngủ muộn quá ý."
"Ừ, hôm nay đi ngủ sớm một chút."
Tiêu Chiến mềm nhũn như không có xương, bị hắn ôm ngồi dậy tựa nghiêng vào lồng ngực rộng lớn. Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn lên môi cậu, Tiêu Chiến phát ra âm mũi nũng nịu, hơi chống cự mà đẩy hắn ra: "Đã đánh răng đâu..."
"Anh đâu có chê em."
Vương Nhất Bác cười trầm khàn, dùng răng nhẹ nhàng cạ vào môi dưới mềm mại của Tiêu Chiến. Vừa mới ngủ dậy nên cậu không có chút sức lực nào, bị hắn giữ cằm hôn sâu, rất nhanh đã rơi vào trạng thái mê đắm. Cổ kề nhau, tóc mai bên tai cọ vào nhau, nếu cứ tiếp tục thế này thì toi mất, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông ra.
Tiêu Chiến thở dốc, gương mặt đỏ bừng lên rõ rệt, hai má cũng ửng lên sắc hồng.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông cậu: "Dậy tắm đi, nhóc con."
Hai người đều quen tắm vào buổi sáng. Tiêu Chiến tiện tay khoác áo ngủ, mắt vẫn díu vào nhau lê bước vào phòng tắm. Một lát sau bên trong vang lên tiếng nước chảy. Tiêu Chiến tắm xong, vừa bước ra thì bị dọa cho hết hồn.
"Anh... sao còn chưa đi vậy?"
Tiêu Chiến kéo cổ áo ngủ lại, chậm rì rì bước tới. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, chân bắt chéo tao nhã, lưng tựa vào ghế một cách nhàn nhã. Hắn ngẩng đầu đánh giá Tiêu Chiến từ đầu đến chân, rồi nói: "Sấy khô tóc rồi qua ăn sáng."
"Em không đói, lát nữa trên đường đến công ty tiện thể mua quả trứng luộc cũng được."
Vương Nhất Bác lạnh mặt: "Trương Lê bảo em phải giảm còn bao nhiêu cân?"
Tiêu Chiến đang lau mấy giọt nước trên tóc, sau đó ném khăn tắm và khăn mặt vào máy giặt, nũng nịu nói: "Làm sao vậy ~ thì người ta lên hình bị mập, nhìn không đẹp..."
Vương Nhất Bác liếc nhìn cái dáng cậu khom lưng xuống cong mông lên, rồi rời mắt đi chỗ khác.
Tiêu Chiến khởi động máy giặt xong lại quay về ngồi cạnh hắn, thấy hắn siết chặt quai hàm, sắc mặt lạnh lùng, liền chủ động mở túi giấy trên bàn trà, lấy từng món đồ ăn sáng ra.
"Anh uống gì? Americano hay latte?"
Vương Nhất Bác nhận ly latte từ tay cậu, Tiêu Chiến rất để tâm đến việc giữ dáng, món ngon mà còn tiêu sưng, là đặc biệt gọi riêng cho cậu.
"Ăn bánh sừng bò đi."
Tiêu Chiến vốn định xé đôi đưa Vương Nhất Bác một nửa, nhưng bên trong có trứng bác mềm mịn và thịt bò thái lát, không dễ xé nên đành phải tự ăn. Mỗi khi Tiêu Chiến ăn, hai bên má sẽ hiện ra lúm đồng đồng điếu đáng yêu, cái miệng nhỏ xinh xinh nhóp nhép, nhai từng chút chậm rãi mà ngon lành. Vương Nhất Bác nhìn mà bụng dưới nóng lên, kéo cậu qua ngồi lên đùi mình.
"Cho anh ăn thử miếng."
Hắn giữ lấy cổ tay Tiêu Chiến, cúi đầu ngoạm một phát gần nửa chiếc bánh.
Tiêu Chiến ngơ ra, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn hắn.
Mùi vị không khác gì bình thường, nhưng không hiểu sao nhìn Tiêu Chiến ăn lại thấy hấp dẫn đến lạ. Vương Nhất Bác lại cúi đầu cắn môi cậu, môi cậu mềm đến không tưởng, còn có mùi phô mai thoang thoảng.
Tiêu Chiến: Muốn hôn thì nói thẳng đi trời.
Vương Nhất Bác kiềm chế hôn một lúc, sau đó mới miễn cưỡng buông ra. Tiêu Chiến đưa phần bánh còn lại lên môi hắn: "Cho anh ăn nốt."
Vương Nhất Bác suýt phì cười vì dáng vẻ ngây thơ của cậu, đưa tay khẽ cọ vào chóp mũi cậu.
"Được rồi, không trêu em nữa."
Tiêu Chiến nghẹn họng, cúi đầu liếc xuống dưới, nghĩ bụng: Vậy anh để tôi ăn đi chứ, để cái đó cấn vào tôi thì ăn kiểu gì?
Bữa sáng cũng vì thế mà kéo dài mất kha khá thời gian. Vương Nhất Bác đứng ở cửa chờ Tiêu Chiến thay đồ. Hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie Gucci màu đen, quần dài cùng tông, khoác thêm áo jacket denim dày, đầu đội mũ len cùng hãng. Cậu không đeo kính áp tròng, chỉ đeo kính gọng đen, che gần nửa khuôn mặt, trong sáng ngây thơ, thoạt nhìn chỉ như sinh viên chưa quá hai mươi.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn một lúc, Tiêu Chiến ngồi xổm thay giày, cổ tay lộ ra làn da trắng mịn, nhưng không đeo gì.
"Sao không đeo đồ anh tặng?"
"Đắt quá, em sợ làm hỏng mất."
Vương Nhất Bác thấy thế lại ngứa chân, dùng mũi giày khẩy nhẹ vào vòng mông đầy đặn của Tiêu Chiến: "Hỏng thì mua cái khác, anh có thiếu chút tiền đó đâu?"
Tiêu Chiến đứng dậy, khoác tay hắn, nhõng nhẽo nói: "Biết rồi mà, lần sau đeo, đi thôi, sắp muộn thật rồi đó."
Hai người lúc này mới rời khỏi nhà.
...
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, Tiêu Chiến tưởng rằng Chu Tự sẽ kiếm chuyện với mình ở công ty, không ngờ mấy ngày liền chẳng thấy cậu ta đâu, ngay cả Fiona cũng không xuất hiện, Tiêu Chiến không khỏi tò mò, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã giải quyết chuyện đó thế nào?
Chu Tự nhìn là biết một lòng một dạ với Vương Nhất Bác, bây giờ bị cướp mất bạn trai, đáng lẽ phải hận cậu đến thấu xương mới đúng, nhưng phía bên kia lại im ắng một cách lạ thường, Tiêu Chiến bắt đầu thấy nghi nghi.
Cậu tìm Trương Lê dò hỏi tình hình, Trương Lê nói Chu Tự đang nằm viện, sức khỏe có vấn đề, Fiona đang ở bệnh viện chăm sóc.
"Mai em đến công ty sớm một chút. Lần này đi quay show, chị đã có lời với camera man, ưu ái cho em thêm nhiều cảnh."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Chuyện của Liêu Giai có tiến triển gì chưa?"
Tiêu Chiến suýt thì quên béng mất chuyện đó, "Tối em sẽ nói với Vương Nhất Bác."
Nhưng đến tối cậu vẫn không có cơ hội đề cập tới chuyện này, Vương Nhất Bác sắp phải đi Nhật công tác, chỉ tranh thủ được thời gian ăn tối với cậu. Khách sạn 5 sao, đầu bếp Michelin, hoa tươi và sâm panh, Vương Nhất Bác đã đặt món từ trước, còn cho tài xế đón cậu đến nhà hàng dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.
Lúc chia tay, Tiêu Chiến tiễn hắn ra tận sân bay.
Cậu ngồi trên đùi hắn, được Vương Nhất Bác ôm chặt hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau, lưỡi của họ như hai con rắn nước không nỡ xa rời. Có lẽ vì sắp xa nhau nên Tiêu Chiến không mất kiên nhẫn như mọi lần, ngược lại còn nồng nhiệt đáp lại hắn. Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, chiếc lưỡi ướt át nóng rực quấn lấy nhau không phân rõ ranh giới, hơi thở trở nên dồn dập. Mu bàn tay Vương Nhất Bác nổi đầy gân xanh, say mê nhào nặn mông cậu như bị nghiện.
Hai người hôn nhau thật lâu, đến khi tách ra đều thở dốc không ngừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt đen thẳm của Vương Nhất Bác sáng một cách khác thường, chất chứa cả một biển dục cuồn cuộn, trần trụi, mãnh liệt.
"Về rồi anh sẽ chịch em."
Tiêu Chiến giật mình khẽ run lên trước câu nói của hắn, cụp mắt xuống.
Hắn hít sâu một hơi, giọng khàn khàn, vùi mặt vào hõm vai thơm thơm của Tiêu Chiến, lưu luyến không muốn xa cậu.
"Ở nhà đợi anh."
"Ừa."
Tiêu Chiến cũng bị kích thích đến nổi phản ứng, lúc nãy hôn nhau cậu cứ kẹp chân suốt.
Tiễn Vương Nhất Bác xong, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thời gian làm việc riêng. Ban ngày quay show, đi học, buổi tối mới hẹn gặp hai tên đòi nợ. Họ gặp nhau tại một con hẻm nhỏ tối tăm. Gã béo lấy điếu thuốc châm lên, mất kiên nhẫn hỏi: "Tiền đâu?"
"Đưa tôi tờ chi phiếu, tôi chuyển khoản ngay."
"Chậc, bớt nói nhảm đi mày."
Gã khỉ gầy ấn vai cậu một cái, rồi từ ngăn bí mật trong túi đeo hông lôi ra tờ chi phiếu. Nhưng hắn không đưa ngay mà chăm chú quan sát nét mặt của Tiêu Chiến.
"Còn sợ tôi chạy mất à?" Tiêu Chiến cười nói.
Khỉ gầy và gã béo liếc nhìn nhau, gã béo hất cằm, hung tợn uy hiếp: "Mày cũng chẳng dám đâu, dám giở trò lươn lẹo thì tao đánh gãy chân."
Tiêu Chiến nhờ vào ánh trăng mờ nhạt mà nhìn rõ nội dung trên tờ chi phiếu, cậu cẩn thận kiểm tra, đúng là tờ cậu từng ký, rồi lập tức xé nát vụn.
Gã béo lập tức tăng xông: "Đù má, ai cho mày xé vậy."
Tiêu Chiến dửng dưng nói: "Đưa số tài khoản đây."
***
Nợ đã trả xong, Tiêu Chiến bỗng dưng không biết mình phải làm gì.
Suốt 23 năm đầu đời, Tiêu Chiến sống trong bóng tối trốn nợ. Cậu làm thêm kiếm tiền trả nợ cho bố. Chút tiền khổ sở kiếm được, bản thân cậu còn chẳng nỡ mua một chiếc áo ấm, nhưng cứ về đến nhà là bị bố giật lấy, nếu không đưa còn bị đánh đập. Hố nợ quá lớn, cậu liều mạng kiếm tiền đến mấy cũng không đuổi kịp số tiền ông ta thua bạc.
Dần dà, cậu không về nhà nữa, nơi như thế không xứng gọi là nhà, cũng chẳng có gì đáng để quay về. Giờ cậu đã thay người đó trả xong ba triệu vay nặng lãi, từ nay về sau ông ta sống chết thế nào cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa.
...
Tiêu Chiến ngồi trong nhà hàng đợi Kỷ Minh Vũ mà vẫn ngẩn người, cậu thật sự không biết tiếp theo mình phải đi đâu.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Không biết Kỷ Minh Vũ đã ngồi vào ghế từ lúc nào. Anh ta vẫn giữ phong thái lịch thiệp như mọi khi, gọi phục vụ mang menu tới rồi hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì, còn giới thiệu vài món đặc trưng của nhà hàng.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà: "Tùy anh, tôi ăn gì cũng được ạ."
Kỷ Minh Vũ ngước lên nhìn cậu, mỉm cười không nói gì thêm.
Chẳng bao lâu sau, các món ăn lần lượt được dọn lên. Kỷ Minh Vũ hỏi: "Dạo này em thế nào?"
"Cũng ổn ạ, vẫn... vẫn vậy thôi."
Tiêu Chiến cầm ly rượu vang, chất lỏng đỏ sẫm xoay tròn trong chiếc ly thuỷ tinh cong tròn, cậu chủ động nâng ly với Kỷ Minh Vũ: "Cảm ơn anh."
"Không có gì, tôi rất vui vì em tìm đến tôi."
Kỷ Minh Vũ nhìn thật sâu vào khuôn mặt xinh đẹp mê người ấy, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Tiêu Chiến mỉm cười, trong mắt thấp thoáng vẻ dịu dàng khiến người ta say đắm. Rượu vang trôi vào khoang miệng, vị êm mượt nồng ấm, hương trái cây và gỗ đậm đà quyện vào nhau, dư vị vương mãi không tan.
Sau khi uống rượu, cả hai bắt đầu bàn chuyện chính.
Tiêu Chiến tìm Kỷ Minh Vũ là để nhờ anh ta giúp đỡ Liêu Giai có được một vai diễn. Vừa hay kịch bản lần trước họ bàn ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cũng đã sửa xong, Kỷ Minh Vũ mang theo một bản đưa cho cậu.
"Em mang về từ từ đọc, không cần gấp."
Tiêu Chiến nhận lấy, lật vài trang, cười nói: "Trên này còn có cả mùi nước hoa của anh nữa, tông gỗ, rất hợp với khí chất của anh, điềm tĩnh trầm ổn."
Kỷ Minh Vũ khựng lại, bị cậu trêu thế này, thật khó mà không động lòng.
Anh ta ngập ngừng mím môi: "Chiến Chiến..."
"Dạ?"
"Hay là chúng ta thử h..."
Tiếng điện thoại rung lên không đúng lúc, cắt ngang câu nói dang dở của Kỷ Minh Vũ. Tiêu Chiến liếc nhìn tên người gọi đến, ấn đường giật giật hai cái, cậu có linh cảm chẳng lành, bèn đứng dậy: "Xin lỗi anh, tôi có điện thoại, thất lễ một lát ạ."
Biểu cảm của Kỷ Minh Vũ cứng đờ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ nhã nhặn điềm đạm thường thấy: "Không sao, em cứ đi đi."
Tiêu Chiến cầm điện thoại đi loanh quanh một lúc, cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh. Nơi này yên tĩnh, không ồn ào như ngoài kia. Cậu hít thở sâu một hơi rồi mới ấn nút nghe.
"Alo?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia: "Đang ở đâu?"
"Ừm... đang ăn tối bên ngoài. Anh thì sao, ăn tối chưa?"
"Với ai?"
Vương Nhất Bác hỏi ngắn gọn, nặng trịch từng chữ, như thể đang che giấu cơn tức giận tột độ. Dù chỉ qua điện thoại, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được áp lực nặng nề từ một kẻ bề trên. Vương Nhất Bác không buồn che giấu khí thế lạnh lùng sắc bén, thậm chí không đợi cậu trả lời, hai giây sau lại gằn tiếng thêm lần nữa:
"Với. Ai?"
Tiêu Chiến cắn môi, nghe cái giọng này xem ra là biết hết rồi. Cơ mà làm sao hắn biết được nhỉ?
"Kỷ tổng ạ..."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng động lớn, như có vật gì đó bị đá văng, thủy tinh vỡ tan. Vương Nhất Bác giận đến bốc hỏa, cậu có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của hắn, như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ.
"Làm theo lời anh nói, bây giờ em đi ra ngoài, lên xe, ngoài cửa có tài xế đợi."
Tiêu Chiến còn chưa kịp ra đến cửa, mệnh lệnh thứ hai đã tới, "Nếu em còn dám nói thêm một câu nào với Kỷ Minh Vũ, thì cứ thử xem."
Cuộc gọi đột ngột kết thúc, Tiêu Chiến cụp mắt, đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Ngoài cửa quả nhiên có người đang đứng đợi, thấy cậu liền bước tới, lễ phép gọi một tiếng Tiêu tiên sinh, rồi mở cửa xe mời cậu lên.
Tiêu Chiến ngồi vào hàng ghế sau, xe nổ máy rời đi.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Tiêu tiên sinh, ông chủ nói đưa cậu về biệt thự, bảo cậu đợi anh ấy ở đó."
Tiêu Chiến nhíu mày, "Tối nay anh ấy về à?"
Tài xế không nói gì nữa, Tiêu Chiến biết anh ta là người của Vương Nhất Bác, chỉ làm việc cho hắn, không thể hỏi được tin tức gì có ích. Cậu cúi đầu mở WeChat nhắn cho Kỷ Minh Vũ, giải thích rằng mình có việc gấp nên phải đi trước.
Kỷ Minh Vũ vẫn lịch thiệp như thường lệ.
[Cần tôi giúp gì không?]
Con trỏ nhập văn bản nhấp nháy, Tiêu Chiến ấn tắt màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu có linh cảm, Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình như thế, e là đêm nay cậu khó mà yên thân.
TBC
Zô chương mới tới đây. Mà tại sao C21 lại nhiều hơn 100 view so với C20 zậy, mn ko đọc C20 hả? Hay là C21 ứm ừm nên đọc 2-3 lần? 😏😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com