Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

26

Ngô Trung Minh ôm eo Tiêu Chiến bước vào thang máy, toàn thân cậu rã rời, phải cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Vị máu tanh lan ra trong khoang miệng, cậu vốn là kiểu người trọng hình thức, mê cái đẹp, Ngô Trung Minh bốn năm mươi tuổi gì đấy, mặt mũi đã xấu lại còn tục. Bị ông ta ôm như thế, Tiêu Chiến chỉ thấy buồn nôn vô cùng, toàn thân nổi da gà, lông tơ dựng đứng.

Mọi chuyện đi đến bước đường này là do bọn họ gieo gió gặt bão. Trong mắt Tiêu Chiến đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại tối tăm u ám. Cậu dám một mình đến đây, thì tất nhiên đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Tiêu Chiến cố nén cảm giác buồn nôn cuồn cuộn, cất giọng ngọt ngào: "Ngô tổng à, về phòng em nhé, em có chuẩn bị một món quà tặng anh." Đuôi mắt cậu cong lên, bóng gió mời gọi, ngón tay thon dài móc ra một chiếc thẻ phòng từ túi áo da, kẹp giữa các ngón tay giơ ra trước mặt Ngô Trung Minh.

Cảnh này nhìn kích thích không để đâu cho hết.

Trong túi Ngô Trung Minh cũng có thẻ phòng, do Fiona đưa. Ông ta không kìm được mà đưa tay vuốt lên mặt Tiêu Chiến, tranh thủ sàm sỡ chút đỉnh, sau đấy lại liếc ánh mắt dâm dê mà sờ tay cậu, rồi mới nhận lấy chiếc thẻ.

Tiêu Chiến cười lạnh, ánh mắt ngả ngớn khiêu khích. Ngô Trung Minh cười đến nỗi nếp nhăn đuôi mắt có thể kẹp chết một con ruồi, kiếm được nhiều tiền thế sao không biết đường phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ, thật sự hấp diêm thị giác.

"Được thôi, bảo bối nhỏ."

Khách sạn này từ tầng 1 đến 6 là nhà hàng, tầng cao mới là phòng nghỉ. Ngay khi nhận được lời mời từ Fiona, Tiêu Chiến đã đặt phòng trước. Fiona có kế hoạch B, Tiêu Chiến cũng có. Vốn dĩ mọi chuyện không cần phải làm đến mức độ này, nhưng sự hung tàn, độc ác, tham lam đến mờ mắt của Fiona, sự ngu xuẩn độc địa của Chu Tự, và cả việc Tiêu Kiến Hoa vì 500 nghìn tệ mà "bán" con trai mình, thật đúng là không đáng mặt làm người, mọi hậu quả hôm nay đều là do lựa chọn của chính bọn họ mà ra.

Ngô Trung Minh quẹt thẻ mở cửa phòng, khoác vai Tiêu Chiến đi vào, háo hức muốn cởi đồ cậu ra ngay lập tức, môi cũng dí sát lại, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh né, làm ông ta hôn trúng chiếc cổ trắng nõn của cậu.

"Sao thế, lúc này lại bày ra cái vẻ trung trinh tiết liệt à?"

Tiêu Chiến bình thản hất cằm lên: "Qua đó xem thử đi, Ngô tổng, món quà lớn tặng ông đó."

Ngô Trung Minh nghi hoặc nhìn sang, trên ghế sofa có một túi đen dài bằng chiều dài cơ thể người. Ông ta theo bản năng bước tới gần, nhưng lại ngập ngừng không dám mở ra.

Tiêu Chiến cúi người lấy từ tủ lạnh ra một chai nước suối, ngửa đầu uống ừng ực quá nửa chai. Dù chỉ nhấp một ngụm rượu vang, nhưng rõ ràng thuốc vẫn còn tác dụng, tay chân cậu không có sức, đầu óc cũng choáng váng, suy nghĩ rất chậm.

Tiêu Chiến nhìn ông ta bằng ánh mắt trêu tức: "Sao thế, Ngô tổng đến dũng khí mở ra cũng không có hay gì?"

Ngô Trung Minh kéo khóa túi, ngay khi gương mặt bên trong lộ ra, ông ta đã bị dọa đến rụt tay lại, lắp ba lắp bắp: "C-cậu ta... sao lại ở đây?"

"Yên tâm, chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi."

Ngô Trung Minh tỏ ra khó hiểu.

"Không biết Fiona đã nói với ông chưa, thật ra Vương Nhất Bác đã chia tay Chu Tự từ lâu rồi. Giờ anh ta chỉ là hổ giấy không có chỗ dựa. Tôi mới là tình yêu mới của Vương Nhất Bác."

"Cái gì?" Ngô Trung Minh không thể tin nổi, tức giận truy hỏi: "Vậy Lam tổng hẹn tôi đến đây ăn cơm, còn nói sẽ giới thiệu cậu cho tôi là thế nào vậy hả?"

"Là Fiona hẹn ông đó, Ngô tổng, ông đã hiểu ra chưa vậy? Chị ta dùng danh nghĩa của Lam Vân để hẹn gặp ông, đến lúc mọi chuyện vỡ lở thì chị ta có thể phủi sạch trách nhiệm. Còn ông chính là kẻ thế mạng mà chị ta lựa chọn. Ông thử nghĩ mà xem, đợi Vương Nhất Bác từ Đức trở về, nếu biết tôi bị ông cưỡng bức, anh ấy sẽ giận đến mức nào nhỉ?"

Tiêu Chiến cười lạnh bước tới, ngón tay hờ hững lướt qua gương mặt đang ngủ say kia, sau đó ngang ngược kéo hết khóa túi ra, Chu Tự nằm yên lặng bên trong.

"Món quà này, vừa ý chứ?"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Ngô Trung Minh, mỉm cười đầy ẩn ý: "Một minh tinh đỉnh lưu, một bông hoa trên đỉnh núi cao, trước đây được Vương Nhất Bác che chở, biết bao người thèm muốn, khao khát chiếm hữu, nhưng không có cách nào ra tay. Giờ thì khác rồi, Ngô tổng à, nắm bắt cơ hội cho thật tốt nhé."

Dù sao Ngô Trung Minh cũng là kẻ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, ông ta cảnh giác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm: "Tại sao tôi phải tin cậu? Cậu có bằng chứng gì?"

Tiêu Chiến lấy từ lớp lót bên trong áo da ra một chiếc bút ghi âm: "Đây, lúc nãy ăn cơm tôi đã ghi âm rồi, là cuộc nói chuyện giữa tôi và Fiona." Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, "Ngô tổng à, hợp tác với tôi vui hơn Fiona nhiều. Vương Nhất Bác nói anh ấy chưa từng lên giường với Chu Tự, biết đâu vẫn còn zin đấy? Tôi thì không tin, hay là ông thử xem?"

Ngô Trung Minh trợn mắt lên, sững sờ nhìn cậu: "Không thể nào."

Ai đời bỏ tiền bao nuôi, đập tài nguyên, chi cả đống tiền ra mà lại không lên giường chứ.

Tiêu Chiến nhún vai, nghiêng đầu, con ngươi màu hổ phách đảo nhẹ, trông như thể bụng đầy mưu mô. Mỹ nhân nói dối mà chẳng hề chột dạ: "Biết đâu lại dùng hợp đồng của anh ta để rửa tiền? Mánh này trong showbiz đầy ra còn gì, hợp đồng âm dương, con số trên giấy chỉ là để hợp thức hóa tiền bẩn đưa ra thị trường thôi."

Chú cáo giảo hoạt cười cười, kiểu giải thích này nghe ra lại càng hợp với logic thương mại. Cậu còn có thể lừa cho Vương Nhất Bác quay như chong chóng, huống chi là một tên Ngô Trung Minh bị dục vọng che mờ lý trí.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai ông ta: "Tôi đi trước đây ~ "lên" hay không là tùy ông, muốn hợp tác với tôi thì nộp lễ vật ra trước đã."

Ngô Trung Minh vẫn ngây người đứng đó, nhìn Chu Tự đang nằm trên sofa, do dự không quyết.

Ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mới buông lỏng được thần kinh căng thẳng, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, vừa rồi cậu cố tỏ ra bình thản nói hết mọi chuyện trước mặt Ngô Trung Minh, nhưng thật ra tim đập loạn xạ, căng thẳng muốn chết. Cũng nhờ có khoảng thời gian này ở bên Vương Nhất Bác, cậu mới rèn được sự điềm đạm và lý trí hơn trước.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mang tới cảm giác đau nhói, cậu từng bước tiến về phía trước, loạng choạng bước đi, đón lấy ánh bình minh thuộc về mình.

Không có hợp tác gì cả, cũng chẳng có lễ vật nào hết, tất cả đều là lừa bịp. Cậu đã mua sẵn vé máy bay, đợi chuyện bên này kết thúc sẽ ra sân bay ngay. Tiêu Chiến đã chuẩn bị trước, chỉ là cậu đã đánh giá thấp lòng người hiểm độc. Lúc đầu cậu còn tưởng Fiona sẽ chỉ chuốc say mình, không ngờ cô ta lại bỏ thuốc. Loại thủ đoạn hạ đẳng bỉ ổi như vậy, thật sự khiến người ta không kịp đề phòng!

Tiêu Chiến nở một nụ cười hung hãn, nhưng ai bảo Fiona chơi trò tư lợi, chính vì cô ta giấu Chu Tự để ra tay trước, nên cậu mới có cơ hội hẹn Chu Tự ra ngoài.

"Anh không muốn biết tại sao Vương Nhất Bác chia tay với anh sao?" Tiêu Chiến khiêu khích Chu Tự trong điện thoại, giọng đầy giễu cợt, "Chu Tự, chẳng lẽ anh cứ thế chịu thua, thừa nhận anh không bằng tôi, kém hơn tôi?"

"Quán cà phê Blue Coast, mười giờ sáng mai, quá giờ thì khỏi đợi."

Chu Tự ngu ngốc, bị chọc tức nên đã đi ngay sau khi cúp máy.

Cậu ta không nói cho Fiona biết, mà Fiona cũng không báo thời gian hẹn gặp Tiêu Chiến cho cậu ta. Cả hai đều có ý đồ riêng, mỗi kẻ ôm một bụng toan tính xấu xa, cho nên Tiêu Chiến mới có cơ hội lợi dụng kẽ hở này. Nếu họ không ép cậu đến nước này, sau khi mọi chuyện kết thúc cậu sẽ để Chu Tự bình an trở về. Nhưng tiếc là mọi chuyện lại không như mong muốn. Một khi bọn họ đã đưa ra lựa chọn, thì cũng phải chấp nhận hậu quả do chính lựa chọn đó mang lại.

Tiêu Chiến bước vào buồng thang máy, cửa vừa khép lại, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

Cuộc đời này, suy cho cùng chỉ có giao dịch bằng tiền là đáng tin nhất. Tối hôm trả nợ, cậu giao ba triệu, rồi cũng chính hai người đó đã xử lý Chu Tự, chuốc thuốc làm cậu ta bất tỉnh rồi khiêng tới phòng khách sạn.

"Ding" một tiếng, thang máy đến tầng một. Tiêu Chiến đeo kính râm lên, hoàn toàn không còn vẻ thất vọng hay khổ sở nữa, gương mặt đẹp đến kinh ngạc ấy quả thật vô cùng nổi bật. Toàn thân tỏa ra khí thế áp đảo, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Tiêu Chiến sải bước ra ngoài, lên chiếc taxi đã đậu sẵn bên đường từ trước.

Trên đường ra sân bay, Tiêu Chiến nhìn cảnh đường phố không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ xe, cậu bấm nút hạ kính xe xuống. Gió lạnh ngoài trời thổi ùa vào, hơi thở cũng trở nên tươi mới hơn, cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tự do, thoải mái.

Màn hình điện thoại sáng lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, nhưng không bắt máy.

Qua ngã tư tiếp theo, đi thêm hai cây số nữa là lên đường cao tốc dẫn thẳng đến sân bay. Tiêu Chiến giục tài xế tăng tốc, cậu thắt dây an toàn, mặc kệ màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy không ngừng.

"Trong nội thành có giới hạn tốc độ đó cậu thanh niên, đừng sốt ruột quá mà."

"..."

Có lẽ bình thường đi theo Vương Nhất Bác và những người thuộc tầng lớp trên, cậu đã quen với việc dùng đặc quyền, nên đã quên mất rằng người bình thường phải tuân thủ quy tắc.

Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu: "Cậu đẹp trai ơi, đi xem mắt đấy à?"

Tiêu Chiến nhận ra, giao dịch bằng tiền không phải lúc nào cũng đáng tin. Xem cái gã béo kia thuê xe gì cho cậu này, tài xế vừa nói nhiều mà đầu óc cũng sao sao. Cậu khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng đáp: "Ai lại ra sân bay để đi xem mắt."

"Ồ ha ha ha, xin lỗi nha cậu đẹp trai, tại chú thấy cậu ăn mặc đẹp quá mà, thế cậu đi đâu chơi hả?"

Bác tài cười xòa gượng gạo, thấy Tiêu Chiến không đáp lại thì cũng biết ý mà im lặng. Đèn xi-nhan bật lên phát ra tiếng tách tách tách, bác tài nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chiếc xe phía sau đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

Ông vội vàng phanh gấp tránh sang một bên, không ngờ từng chiếc Mercedes đen nối đuôi nhau dừng lại, chưa đầy một phút đã vây kín chiếc taxi của ông, không còn đường thoát.

Màn dàn trận này hơi bị đáng sợ rồi đấy!

Bác tài lẩm bẩm: "Ối trời đất ơi, cái quỷ gì thế này. Cậu đừng xuống nhé, tôi nhìn là biết bọn họ không giống người tốt đâu." Ông quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Chiến vẫn khoanh tay, mặt không cảm xúc, trong lòng không khỏi cảm thán, tố chất tâm lý của cậu đẹp trai này cũng quá vững rồi.

Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác bước xuống, dù cách 5 mét cũng cảm nhận được sự u ám đang bao trùm quanh hắn, lông mày cau chặt. Hắn sải bước đến ghế sau xe taxi, ra hiệu bằng mắt, lập tức có vệ sĩ bước tới đập cửa xe.

"Đừng đừng đừng!" Bác tài cuống lên, "Mở khóa rồi, mở khóa rồi! Đừng đập nữa!"

Vệ sĩ mở cửa xe, khom người cung kính làm động tác mời.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nặng nề mà nóng rực, dán chặt trên gương mặt Tiêu Chiến. Hắn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, quầng thâm dưới mắt vẫn còn hiện rõ, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng cũng rủ xuống một lọn vì đường dài vội vã, hắn thậm chí chưa kịp thay đồ đã vội chạy đến đây.

"Định chạy nữa à?"

Tiêu Chiến nhếch môi: "Dàn trận rầm rộ thế này để bắt tôi đấy à, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghiến chặt phần thịt mềm bên trong má, lửa giận trong mắt bùng lên dữ dội. Lần này sang Đức, hắn đã cho người đi theo Tiêu Chiến. Từ lúc cậu mang đồ đi bán ở tiệm đồ hiệu cũ, đã luôn có người theo dõi. Ban đầu hắn chỉ nghĩ cậu thiếu tiền, nên cũng không cản, nghĩ bụng đợi đến lúc mình về sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu. Hắn dặn người tiếp tục theo dõi, đừng đánh rắn động cỏ, còn mình thì vội vàng quay về.

Mãi đến trưa nay, vệ sĩ báo cáo Tiêu Chiến đến khách sạn, ở trong đó hơn hai tiếng, rồi ra ngoài lên taxi, có vẻ như đi về hướng sân bay.

Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay là lập tức đến bắt người.

Cùng lúc đó, hắn còn nhận được thư tố cáo từ Fiona. Nội dung đại khái là, Tiêu Chiến vào showbiz là để trả nợ, tiếp cận và quyến rũ hắn cũng chỉ vì tiền. Trước giờ Chu Tự chưa từng làm khó hay bắt nạt Tiêu Chiến, tất cả đều là do Tiêu Chiến tự biên tự diễn, dựng chuyện nói dối. Ngoài ra còn đính kèm một loạt ảnh Tiêu Chiến và Kỷ Minh Vũ thân mật tiếp xúc cơ thể ở khu trượt tuyết, ám chỉ Tiêu Chiến bắt cá hai tay, lẳng lơ không đứng đắn, đi khắp nơi tìm chỗ dựa.

"Hay là thế này đi." Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn can đảm mặc cả với hắn, "Anh để tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết Chu Tự đang ở đâu. Anh mà đến trễ chút nữa, bảo bối cục cưng của anh sẽ bị Ngô Trung Minh làm nhục thật đó."

Vương Nhất Bác kéo cậu từ trong xe ra ngoài, các khớp ngón tay vì nắm chặt cánh tay cậu mà trở nên trắng bệch.

"Là sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày vì đau, "Khách sạn đó, anh không tin thì kêu người đến xem thử đi."

Vương Nhất Bác hất cằm ra hiệu cho người bên cạnh đi điều tra. Hắn kéo Tiêu Chiến lại gần hơn, hai sống mũi gần như chạm vào nhau. Đây là một tư thế cực kỳ thân mật, chỉ là trong mắt Vương Nhất Bác lại tràn đầy giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, hắn lạnh giọng cảnh cáo:

"Lo mà nghĩ cho mình trước đi."

Tiêu Chiến nở một nụ cười xinh đẹp, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào cả, hoàn toàn không còn vẻ yếu mềm thường thấy. Cậu bất ngờ áp sát, hôn nhẹ lên khóe môi hắn, buông giọng lả lơi khiêu khích:

"Sao thế daddy, anh muốn phạt em à, anh nỡ sao?"

TBC

Chương này chắc phải đặt tên là tổng tài bá đạo truy bắt tiểu bảo bối bướng bỉnh xách va li bỏ trốn ha ha.

Tình hình là truyện đang bước vào giai đoạn không đúng ý mình lắm, mình biết tình tiết fic này nó kiểu teenfic trẻ trâu, vấn đề này mình cũng đã rào trước ở phần giới thiệu rồi, không có cốt truyện gì xịn sò đặc sắc gì đâu nên mọi người đừng kỳ vọng nó quá cao để rồi thất vọng nha. Nói chung nếu mọi người cảm thấy có vấn đề gì khó chịu với fic thì vui lòng KHÔNG nói lời khiếm nhã chê bai dè bỉu nhân vật, chê bai cốt truyện này kia nha, hoặc nếu có drop thì drop trong âm thầm giúp mình với nhé. Mình khá stress và không muốn thấy mấy lời khiếm nhã không vui ạ. Mọi người hoan hỉ nhé.

Enjoy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com