Chương 27
27
Tiêu Chiến bị "nhốt" lại, cậu có thể tự do hoạt động ở mọi nơi trong biệt thự, nhưng không được ra ngoài dù là nửa bước. Vương Nhất Bác đã biến mất ba ngày, mãi không thấy quay lại, Tiêu Chiến cũng lười giải thích với hắn, muốn điều tra gì thì điều tra, cậu thảnh thơi ngủ bù nghỉ ngơi cho khỏe.
Người giúp việc gõ cửa phòng, gọi Tiêu Chiến xuống dùng bữa.
"Vương Nhất Bác đâu?"
Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, lười biếng nghiêng người tựa vào đầu giường. Vì cử động mà chiếc áo ngủ lụa hở ra một khoảng lớn, cậu cũng chẳng để tâm. Người giúp việc cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên, rụt rè trả lời cậu:
"Vương tổng vẫn chưa về ạ, Tiêu tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."
"Ồ."
Tiêu Chiến đứng dậy, cặp đùi thon dài mịn màng ẩn hiện dưới lớp áo choàng ngủ, sắc xuân chợt hé. Cậu thong thả bước tới, xòe bàn tay ra: "Chị đẹp ơi, chị cho em mượn điện thoại một lát đi."
Cô giúp việc lùi lại một bước, sợ hãi lắc đầu lia lịa: "Không được đâu Tiêu tiên sinh, Vương tổng sẽ giận đó ạ."
"Em chỉ gọi cho anh ấy thôi mà, có gì mà giận chứ."
Cô giúp việc kinh ngạc ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt chân thành của Tiêu Chiến, cô cắn môi khó xử, ngập ngừng đáp: "Cậu... cậu sẽ không lừa tôi đấy chứ?"
"Chị nhìn em có giống loại người đó không?"
Người giúp việc chần chừ, thấy cậu bị nhốt thế này cũng thật đáng thương, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Được... được rồi."
Tiêu Chiến trông ngoan hiền ngây thơ, không giống loại người bịp bợm. Cô giúp việc rụt rè đưa điện thoại cho cậu, Tiêu Chiến cười rõ là tươi, còn khen ốp điện thoại của cô dễ thương. Ngón tay thon dài thoăn thoắt bấm một dãy số, điện thoại đổ vài tiếng chuông rồi được kết nối.
Đôi mắt màu hổ phách đảo nhẹ, nụ cười càng thêm ranh mãnh.
"Em bị Vương Nhất Bác bắt cóc rồi, Minh Vũ, anh đến cứu em đi!"
Chị giúp việc sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tim gan run bần bật, chỉ thiếu điều hét toáng lên. Cô hốt hoảng định giật điện thoại lại, nhưng Tiêu Chiến chỉ nói đúng câu đó rồi cúp máy luôn, thản nhiên trả lại cô, mặt tỉnh bơ không hề có chút áy náy nào.
Cô gái cau mày, trừng mắt nhìn cậu, người gì đâu trông thì rõ là đẹp mà lại đi lừa người! Cô vừa giận vừa tức, biết mình gây họa lớn rồi, cuối cùng chẳng nói lời nào, hậm hực chạy xuống tầng mách tội.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cô mà không nhịn được cười.
Ăn xong bữa tối hôm đó, Vương Nhất Bác trở về. Tiêu Chiến đang ở trên lầu chuẩn bị đi tắm thì thấy hắn mặt u mày ám đứng ngoài cửa, đôi mắt sắc như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu liền đặt quần áo trong tay xuống, dịu giọng hỏi hắn: "Ăn tối chưa vậy?"
Vương Nhất Bác đẩy đầu lưỡi lên vòm họng, bước vào phòng, thấy cậu chẳng có lấy một chút thái độ hối lỗi nào hết, "Em thật sự nghĩ tôi không làm gì được em à?"
Tiêu Chiến khẽ cong môi cười: "Dạ không ạ. Vương tổng quyền cao chức trọng, thần thông quảng đại, tung hoành thương trường, phóng khoáng uy phong, sao có thể không làm gì được tôi? Hơn nữa cái thân này của tôi đang nằm trong tay anh còn gì, muốn vo tròn bóp méo gì chẳng được, tôi phản kháng kiểu gì cho nổi?"
Lời lẽ đầy châm chọc khiến gân xanh bên thái dương Vương Nhất Bác giật giật.
Tiêu Chiến chun mũi lại, Vương Nhất Bác vừa đến gần, cậu liền ngửi thấy mùi nước sát trùng trên người hắn, lập tức nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Với năng lực của Vương Nhất Bác, điều tra mọi chuyện chẳng mất đến ba ngày. Thì ra mấy hôm nay mất tăm mất tích, lạnh nhạt vứt bỏ mình lại biệt thự, là vì bận ở bệnh viện chăm sóc cục cưng bảo bối.
"Khó ngửi chết đi được, tránh xa tôi ra chút."
Vương Nhất Bác bị cậu gắt gỏng không hiểu đầu đuôi ra sao. Tiêu Chiến khó chịu cau mày, cầm quần áo định đi tắm, không thèm để ý đến hắn, lại bị hắn túm chặt lấy cánh tay. Cậu giằng ra hai lần không được, liền tức giận đốp chát.
"Vì anh ta mà tới hỏi tội tôi à, người của anh đến muộn lại còn trách tôi?"
Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi tại sao câu chuyện bỗng dưng lại quay sang người khác, nhưng vẫn thuận theo lời cậu mà đáp: "Em rõ ràng có thể âm thầm đuổi cổ Ngô Trung Minh."
Tiêu Chiến sửng cồ lên: "Chu Tự muốn hại tôi trước, tôi phản đòn thì có gì sai hả? Đấy gọi là gậy ông đập lưng ông. Anh ta tự làm tự chịu, không tự thoát thân được liên quan gì đến tôi?"
"Cậu ấy cắt cổ tay rồi."
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Thế thì đã sao?"
Vương Nhất Bác chỉ đang thuật lại sự thật, nhưng lại bị cậu nói móc đến nỗi cứng họng. Hắn không có ý chỉ trích cách làm của Tiêu Chiến, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ trả thù gấp trăm gấp ngàn lần. Chỉ là hắn và Chu Tự từng ở bên nhau, từng thật lòng muốn bảo vệ cậu ta. Giờ Chu Tự suy sụp tinh thần, uất ức mà tự sát, lòng hắn vô cùng rối bời.
Tiêu Chiến vốn đã khó chịu, cú điện thoại làm càn mà cậu gọi trước bữa tối chính là để chọc tức Vương Nhất Bác, ép hắn quay về. Cứ nhốt cậu như thế là định làm gì? Trước đây cậu giả bộ ngoan hiền đủ rồi, giờ cậu chẳng muốn vờ vịt thêm một giây một phút nào nữa. Vương Nhất Bác vì Chu Tự mà đến chất vấn cậu, đã thế cậu thừa nhận luôn, mình chính là loại người độc ác nham hiểm, tâm địa rắn rết.
Tiêu Chiến cười lạnh, gạt mạnh tay hắn ra khỏi người mình.
"Quan tâm lo lắng như vậy thì đến bệnh viện mà canh chừng người ta, 24 tiếng không rời, cố mà bù đắp lại những gì anh nợ anh ta trước kia đi. Tới chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại làm gì hả?"
Thái độ của Tiêu Chiến rất kỳ lạ. Có điều hắn rất hiếm khi thấy Tiêu Chiến nổi khùng lên như thế này, đôi mắt đẹp trợn to, cảm xúc kích động, xù lông xù cánh, giống như muốn quyết sống mái một mất một còn với hắn vậy. Hắn chậm chạp nhận ra một tầng ý nghĩa khác, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Em đang ghen à?"
Tiêu Chiến thoáng sững người lại, thái dương nhoi nhói âm ỉ, nhưng chỉ trong nháy mắt cậu lại cười. Trong mắt không còn chút yếu đuối hay tổn thương nào cả, Vương Nhất Bác suýt tưởng mình vừa nhìn nhầm.
"Em không vui vì tôi đi gặp cậu ấy sao?"
"Đúng vậy đấy, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cảm nhận được rất rõ máu trong người sục sôi vì câu nói đó, nhất là khi Tiêu Chiến ngang ngược gọi thẳng họ tên hắn, tim hắn đập thình thịch, đầu lưỡi liếm qua cạnh răng.
"Từ giờ sẽ không gặp nữa."
Tiêu Chiến nheo mắt bật cười: "Tôi nghĩ, đàn ông ai cũng có tính chiếm hữu thôi. Tôi đối với anh, chỉ là bản năng chiếm hữu của giống đực với người từng chung chăn chung gối với mình, không phải thích, không phải yêu, anh bớt tưởng bở đi."
Vương Nhất Bác sững người tại chỗ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, Tiêu Chiến lại một lần nữa trêu đùa hắn nữa rồi. Những câu nói "thích anh, yêu anh, kính trọng anh, anh là duy nhất" đều là giả dối, đều là lừa gạt. Lời đường mật như lưỡi dao giấu trong vỏ bọc dịu dàng, khiến tim Vương Nhất Bác đau nhói, hắn thở ra một hơi nặng nề.
"Đúng thật là độc ác vô tình."
Tiêu Chiến cười rạng rỡ: "Cảm ơn lời khen của anh."
Vương Nhất Bác đã buông bỏ sự dịu dàng, lấy ra khí thế của kẻ bề trên để áp chế Tiêu Chiến, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng và tàn nhẫn: "Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nói thật đi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu cười khẩy: "Anh điều tra ra rồi, còn hỏi tôi làm gì? Đúng như những gì anh tra được đó, từ đầu đến cuối, tôi đều lừa anh, tôi chỉ thích thẻ đen và tiền trong túi anh thôi."
Tiêu Chiến ngả bài, không giấu giếm nữa.
Cơ hàm Vương Nhất Bác siết chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Từ lúc tôi ký hợp đồng với Trương Lê, à không, là từ lúc Trương Lê hỏi tôi có hứng thú làm minh tinh không, tôi đã bắt đầu tìm chỗ dựa rồi. Diễn vai phụ đi theo Chu Tự chẳng qua là để tiếp cận anh, để gây chú ý trước mặt anh, giả say lừa anh, để anh đưa tôi vào bệnh viện, giả bộ đáng thương yếu đuối trước mặt anh, quyến rũ anh. Lúc đi tắm suối nước nóng cố tình phớt lờ anh, lúc trượt tuyết cố tình ngã vào người anh, là để giữ anh lại, không cho anh đi gặp Chu Tự. Sau đó anh ta bị thương, tôi giả vờ rộng lượng giúp anh thu dọn hành lý, là vì muốn khiến anh thấy áy náy. Mọi việc tôi làm, đều có mục đích cả đấy."
Tiêu Chiến không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn.
"À còn nữa, cái lần trong nhà vệ sinh, đáng ra tôi phải đè đầu anh ta mà vênh váo ra oai mới phải. Chu Tự tuổi gì mà bắt nạt tôi? Tôi chỉ rơi vài giọt nước mắt trước mặt anh là anh đã tin ngay rồi. Suy cho cùng cũng là tại anh thay lòng đổi dạ, đứng núi này trông núi nọ, người mới vừa cười là quên ngay người cũ đang khóc."
"Tôi vừa quyến rũ anh, vừa tiếp tục mập mờ với Kỷ Minh Vũ."
Câu nói này tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Mặt hắn lạnh đi, nhưng vẫn cố chấp truy hỏi: "Vậy tại sao ngay từ đầu em không chọn anh ta?"
"Thì là vì mối quan hệ giữa Trương Lê với Fiona, việc chọn anh sẽ giúp tôi ràng buộc sâu sắc hơn với quản lý. Hơn nữa, cướp anh từ tay Chu Tự kích thích hơn nhiều."
Vương Nhất Bác bất ngờ siết chặt cổ Tiêu Chiến: "Vậy những lời em từng nói, thích tôi, yêu tôi... tất cả đều là giả sao? Em nói tôi là duy nhất của em cũng là dối trá hết sao?"
Những đốt ngón tay rắn chắc hoàn toàn bao lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Ánh mắt hắn u tối đáng sợ. Là chủ của một tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ, con cưng của trời, lý nào lại bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, bị lừa gạt xoay vòng vì vài ba câu lời ngon tiếng ngọt. Cơn phẫn nộ của Vương Nhất Bác dâng trào đến đỉnh điểm, lồng ngực như bị thiêu đốt, tức giận đến mức nội tạng cũng muốn vỡ tung.
"Em từng nói ra câu nào thật lòng chưa vậy?"
Hắn gầm lên, siết tay mạnh hơn.
Mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ hoe, cổ bị bóp chặt không hít thở được, đường gân trên cổ căng cứng khó chịu, buộc phải nắm lấy tay hắn cố gắng gỡ ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát lại, đầu mũi gần như chạm vào nhau, hắn như một con sư tử đực đang nổi giận, sắp sửa vồ tới cắn đứt cổ Tiêu Chiến.
"Trả lời tôi!"
Ánh mắt hắn dần dần lướt xuống từ chân mày của Tiêu Chiến, chăm chú dán chặt lên gương mặt ấy, cố phân biệt thật giả trong từng biểu cảm, như thể muốn ép cậu phải thú nhận lòng mình, liệu rằng có từng thật lòng với hắn hay không?
"Daddy..." Tiếng cầu xin vỡ vụn bật ra từ cổ họng, "Đau... đau quá..."
Đôi mắt Tiêu Chiến ướt đẫm, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn, mỹ nhân rơi lệ, yếu đuối đáng thương.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, tim Vương Nhất Bác đau nhói, theo bản năng buông tay ra, sợ mình thật sự làm cậu bị thương. Không khí tràn vào phổi, Tiêu Chiến khom người ho khan vài tiếng, rồi đứng thẳng dậy, gương mặt hoàn hảo không tì vết kia đã không còn vẻ yếu đuối hay van xin nữa, thay vào đó là sự chế giễu mỉa mai.
Môi mỏng hé mở, cậu nhướng mày: "Anh vẫn dễ bị lừa như thế."
Cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác phút chốc tiêu tan, biến thành một vết thương lòng. Ngực đau âm ỉ, cảm giác nghẹn lại, hắn lẳng lặng buông đôi tay vốn định lau nước mắt cho Tiêu Chiến.
"Vậy nghe xong hết rồi, anh định xử lý tôi thế nào?"
Đây mới chính là mục đích của Tiêu Chiến hôm nay, ép Vương Nhất Bác đưa ra quyết định. Anh đã nhìn thấy con người thật của tôi, thì cũng nên hiểu không nên yêu loại người như tôi.
"Vứt tôi cho người khác thay nhau chơi đùa cho hả giận?" Tiêu Chiến thản nhiên đề xuất, dù sao chuyện của Chu Tự là do cậu mà ra, đây là cách trả thù đơn giản và thô bạo nhất.
Khuôn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác không hề dao động, hắn không nhìn cậu nữa, xoay người rời khỏi phòng, ra lệnh cho vệ sĩ ở cửa: "Không có sự cho phép của tôi, cậu ấy không được phép ra ngoài."
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến gọi hắn lại.
"Anh không thể nhốt tôi cả đời được!"
Vương Nhất Bác không quay đầu, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng.
TBC
Bị nhốt xíu cũng dzui :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com