Ngoại truyện mới tháng 8/2025 (Hơi sến =]])
Ngoại truyện 8/2025
Gần đến Trung thu, sau khi quay xong đoạn phim quảng cáo cho bộ sưu tập mới, Tiêu Chiến cho tất cả nhân viên trong studio nghỉ lễ mấy ngày.
Quản lý Trương Lê là người về cuối cùng. Sau mấy năm hợp tác với Tiêu Chiến, sự nghiệp của cô thăng tiến vùn vụt, tỉ lệ thuận cùng với danh tiếng của cậu. Cái tên Fiona giờ đây đã trở thành một đốm sáng xa xăm trong ký ức. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, cô đi đến chỗ Tiêu Chiến, lấy từ chiếc túi hàng hiệu ra một hộp quà đặt lên bàn trà bằng kính.
Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn, cười trêu cô: "Sao tự dưng khách sáo thế chị Lê, còn tặng quà nữa ạ?"
"Quà thủ công của Chân Chân làm đấy, con bé cứ nằng nặc đòi chị mang cho em. Giờ con bé là fan cứng của em rồi, ở nhà có cả núi đồ tiếp ứng cho em đấy. Vương tổng nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến, chị có cần ở lại đây với em không?"
"Đáng yêu quá chừng, chị giúp em cảm ơn cháu nha." Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ, "Chị mau về đi, em chơi một ván game."
Sau khi sự nghiệp của Tiêu Chiến bước vào giai đoạn ổn định, Trương Lê đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh một bé gái ngoan ngoãn đáng yêu. Trương Lê từng hỏi riêng Tiêu Chiến xem cậu và Vương tổng có muốn nhận nuôi một đứa con không. Cô bảo hai người ở bên nhau lâu rồi, khó tránh khỏi cảm xúc phai nhạt, có một đứa con cũng là thêm chủ đề chung, làm gia vị cho cuộc sống. Tiêu Chiến mím môi, nghe xong có vẻ đăm chiêu.
Văn phòng dần trở nên im ắng, Tiêu Chiến tắt game, nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác đi đến đâu rồi.
Vương Nhất Bác gọi lại ngay, giọng nói cưng chiều chưa từng thay đổi: "Bảo bảo đợi anh sốt ruột rồi đó à?"
Cảm giác trống vắng trong lòng cậu tan biến ngay tức thì. Tiêu Chiến bật loa ngoài, ngồi bóc món quà thủ công mà con gái Trương Lê làm: "Cũng hơi hơi, bình thường bận tối mặt tối mũi à, thời gian đều bị người khác sắp xếp hết rồi, giờ rảnh rỗi tự dưng lại chẳng biết làm gì."
Vương Nhất Bác bật ra nụ cười trầm thấp, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tiêu Chiến đang bĩu môi chán nản, chắc chắn là cực kỳ đáng yêu.
"Mấy ngày nghỉ em muốn đi đâu chơi?"
"Không biết nữa ~ Vương tổng có thời gian đi cùng em không?"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Có chứ, ra nước ngoài nghỉ dưỡng nhé?"
Trương Chân Chân vẽ một bức tranh gia đình bốn người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở giữa nắm tay nhau, hai bên là hai người lớn tuổi, trông giống một gia đình ấm áp hòa thuận. Tiêu Chiến ngẩn người, cậu biết người Chân Chân vẽ là bố mẹ của Vương Nhất Bác, nhưng... trong khoảnh khắc đó, cậu lại hình dung ra bố mẹ của mình.
"Hửm? Tiêu Chiến?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo cậu trở về thực tại. Tiêu Chiến cất bức tranh đi, bình tĩnh nói: "Em muốn về Vân Thành một chuyến."
Vân Thành là quê của Tiêu Chiến. Trung thu gợi nỗi nhớ nhà, ban đầu Vương Nhất Bác đã đặt vé đi Maldives, định là để Tiêu Chiến thoát khỏi bầu không khí trong nước, đưa cậu đi chơi cho thoải mái đã đời, tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người. Chẳng thể ngờ Tiêu Chiến lại tự mình nhắc đến vết thương năm xưa, mà còn bằng một giọng điệu bình thản đến như vậy.
Vương Nhất Bác khựng lại, ngập ngừng hỏi: "Hay là... đón bác trai ra ngoài nhé?"
Sau sự việc năm đó, bố của Tiêu Chiến vẫn phải ở trong viện dưỡng lão. Ba năm qua, Tiêu Chiến chưa từng đến thăm ông ta.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, ánh mắt kiên định và bình thản nhìn về phía xa: "Không cần đâu, chỉ hai chúng ta thôi."
***
Trở lại chốn xưa, cảnh vật đã đổi thay thật nhiều.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đón Trung thu ở Vân Thành. Mấy năm rồi họ mới quay lại căn nhà cũ tồi tàn đó. Sau khi biết được thân thế của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã mua lại ngôi nhà và cải tạo, nhưng nội thất bên trong vẫn giữ nguyên. Tiêu Chiến chạm nhẹ vào những món đồ cũ, hồi tưởng lại những tháng ngày chủ nợ truy lùng, đánh cậu đến mức xây xẩm mặt mày, nằm trên sàn không đứng dậy nổi, còn Tiêu Kiến Hoa thì trốn tiệt trong tủ mà không bước ra. Rồi cậu lại nghĩ đến lần bị Fiona bỏ thuốc, loạng choạng bị Ngô Trung Minh ôm đi, cậu gọi "bố ơi", cầu xin sự giúp đỡ của ông ta trên hành lang khách sạn, vậy mà ông ta vẫn không giúp cậu.
Viền mắt Tiêu Chiến cay xè. Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, tựa cằm vào vai cậu, "Đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, "Không có gì."
Trong mắt Vương Nhất Bác chan chứa yêu thương, hắn ôm Tiêu Chiến thật chặt, thì thầm bên tai cậu: "Em có anh mà, anh ở đây, Tiêu Chiến."
"Ừa."
"Đáng lẽ anh nên gặp em sớm hơn."
Có như vậy, em sẽ không phải chịu nhiều khổ cực đến thế. Vương Nhất Bác không muốn nghĩ sâu hơn nữa, một đứa trẻ không có mẹ che chở, phải lớn lên bên cạnh một người bố nghiện cờ bạc rượu chè, để trưởng thành bình an khó khăn biết nhường nào. Cậu đã phải chịu bao nhiêu lần bị bắt nạt, bao nhiêu lần bị người khác gây khó dễ khinh thường, bao nhiêu lần chịu đói... Vương Nhất Bác cảm thấy lòng đau quặn. Hắn tự trách mình đã quen Tiêu Chiến quá muộn, yêu Tiêu Chiến quá muộn. Hắn chỉ muốn xuyên không trở về quá khứ, che chở cậu thật sớm, mang đến cho cậu một nơi nương náu bình yên.
Tiêu Chiến không muốn không khí trở nên u sầu như vậy, cậu chớp chớp mắt, tinh nghịch hỏi: "Chẳng lẽ hồi nhỏ Vương tổng đã là một tên háo sắc? Định gặp em sớm để ăn trái cấm hử?"
Vương Nhất Bác câm nín.
Thấy ánh mắt hắn đảo qua đảo lại, Tiêu Chiến biết ngay hắn đang tưởng tượng lung tung. Cậu thoát khỏi vòng tay hắn, đi trước.
"Lại cộm vào em rồi, Vương quỷ nhỏ dê xồm ạ."
Vương Nhất Bác vội đuổi theo, "Đợi anh với."
***
Hai người ở lại thị trấn nhỏ hai ngày, vì quá chán nên họ quyết định bay thẳng đến Maldives để nghỉ dưỡng. Khổ nỗi là đám paparazzi không hề nghỉ lễ Trung thu mà bám theo họ suốt cả chặng đường. Thế là chỉ vài tiếng sau, các từ khóa như "Tiêu Chiến hẹn hò", "Tiêu Chiến về quê", với cả "Kim chủ chống lưng cho Tiêu Chiến là ai" đã lọt vào top 10 hot search. Cậu sở hữu lượng fan lớn, độ nổi tiếng cao, mức độ chú ý và nóng hổi trong các chủ đề bàn luận chưa từng suy giảm. Dưới các chủ đề trên hot search, giang cư mận thảo luận sôi nổi. Một số studio của các nghệ sĩ khác vì ghen ghét cậu cũng bắt đầu tung tin bôi nhọ, cùng với đó là một bộ phận fan cũ của Chu Tự cũng ném đá giấu tay một cách có tổ chức.
Tiêu Chiến bị giang cư mận "đào bới" sạch sành sanh.
Trương Lê là người đầu tiên nắm bắt được tình hình dư luận, cô lập tức liên hệ với bộ phận truyền thông. Khổ nỗi hiện đang nghỉ lễ, việc xử lý cần phải mất thêm một chút thời gian.
Mọi thứ về Tiêu Chiến đều bị bóc trần từng chút một trước công chúng. Từ gia đình, nơi làm việc cũ, các cuộc phỏng vấn của đồng nghiệp cũ... Có người còn tổng hợp các tác phẩm cậu đã đóng trong vài năm gần đây, ngoại trừ bộ đầu tiên chỉ là vai phụ nhỏ ra, về sau toàn là vai đại nam chủ, đúng chuẩn là tài nguyên ngợp trời, sau lưng có kim chủ là cái chắc. Dư luận càn quét hả hê, trong khi fan phải đối mặt với làn sóng mắng chửi và suy đoán ác ý như thủy triều dâng lên, dần dần trở nên bất lực.
Sáu tiếng sau khi cơn bão dư luận bùng nổ, Tiêu Chiến đã đặt chân tới khách sạn ở Maldives. Vương Nhất Bác bảo cậu nghỉ ngơi, nhưng cậu muốn tự mình giải quyết.
Tiêu Chiến đăng một bài viết ngắn gọn lên Weibo, kèm theo hình ảnh hai chiếc nhẫn đơn giản mà thanh lịch.
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi muốn trả lời hai điểm như sau:
1. Là kim chủ, và cũng là bạn đời.
2. Xin đừng tấn công một người mẹ, trong hoàn cảnh đó, lựa chọn của bà ấy không sai.
Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ, cả nhà sum vầy hạnh phúc!"
Bài đăng Weibo ấy vừa được đăng lên, phần bình luận lập tức bùng nổ. Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, đôi mắt xinh đẹp rạng rỡ sáng bừng, cậu nói mình muốn đi lặn ngắm sinh vật biển, hỏi Vương Nhất Bác có đi cùng không.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, bỗng có một cảm giác mơ hồ như thời gian đang chồng chéo lên nhau.
Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, ngưỡng mộ để "câu" lấy hắn. Đến khi biết sự thật, cậu liền trở mặt, Tiêu Chiến như con nhím đầy gai, điên cuồng gây chuyện với hắn. Rồi dần dần, cậu học cách chấp nhận, học cách hòa giải với chính mình.
Họ từng có những khoảnh khắc mập mờ, từng đối đầu gay gắt, và rồi cuối cùng lại ôm chặt lấy nhau.
Những năm qua, họ cùng nhau đạp xe ở Bern, Thụy Sĩ; lặn biển ở Kota Kinabalu; dạo bước trên những con phố London; rong ruổi khám phá giữa thị trấn cổ tích của Séc; hay đi thuyền trên kênh rạch tại làng Giethoorn ở Hà Lan... Họ từng cùng nhau đón sinh nhật bên bờ biển, tái hiện những tình tiết sến súa trong phim thần tượng, viết lên cát dòng chữ "wyb love xz". Tiêu Chiến sẽ xấu hổ đến mức cười đến hở lợi, rồi dựa vào vai Vương Nhất Bác để giấu đi sự ngượng ngùng.
Họ cùng đi xem concert, Tiêu Chiến như một fanboy hạnh phúc cầm điện thoại quay video, suốt cả buổi miệng cười không ngớt. Trên đường về, cậu còn cầm chai nước suối làm micro hát nghêu ngao, thế là Vương Nhất Bác khen cậu là "chim sơn ca bé bỏng", Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười ngượng ngùng. Tiêu Chiến còn rất nghịch, tự selfie trước gương, ngậm kẹo mút, nghiêng đầu bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, hờn dỗi va vào điện thoại của hắn hỏi rằng, sao lại cứ quay em suốt thế.
Trước đây, con mèo nhỏ luôn giơ móng vuốt chống cự cả thế giới, nhưng không biết từ khi nào, nó đã học cách dùng miếng đệm thịt trên bàn chân để bắt tay với con người, dùng những cái dụi đầu để bày tỏ sự thân thiết và nỗi nhớ nhung.
Tình yêu quả thực là thứ dinh dưỡng tuyệt vời nhất.
"Đi không đó, chồng ơi?"
Tiêu Chiến đứng trong ánh hoàng hôn ngược sáng, đẹp đến mức tựa như có một luồng ánh sáng thần thánh bao phủ.
Vương Nhất Bác đáp: "Được, anh tới ngay đây."
TBC
Ying
U chu cha hôm qua tui mới phát hiện ra ngoại truyện này tác giả đăng cách đây hơn tháng. Nay đăng bản dịch lên tặng mọi người nhân dịp kỷ niệm 11 năm debut của em Bo nha. Ngoại truyện hơi sến ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com