CHƯƠNG 1- Lục Quang
PHẦN 2_BXG#DD_AUTHOR
<CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!>
CHƯƠNG 1- LỤC QUANG
Hôm nay Tiêu Dung mang ít bánh quy tự nướng sang cho Tiểu Đông, cùng một cặp vé xem nhạc kịch cho anh hai và anh rể nữa. Chuông cửa vừa reo, Tiêu Tán vẫn đang chuẩn bị bữa trưa: " Vương Điềm, anh ra mở cửa cho Tiêu Dung đi, con bé nói đem bánh cho Tiểu Đông"
Vương Điềm đang tập trung chơi game, cả buổi sáng đi làm mệt mỏi nên không thèm nghe lời nữa. Nằm ì một mạch đến khi Tiêu Tán từ bếp đi ra: " Em gọi anh không nghe sao? Anh thật là suốt ngày chơi game, hại mắt lắm.... đưa điện thoại đây cho em" _ Vừa nói vừa đi đến giật lấy điện thoại trên tay Vương Điềm, làm trận game dở lỡ .
Cậu nóng giận, quát vào mặt anh : " ĐỦ RỒI ĐẤY! Anh đi làm cả buổi rồi! Không để anh nghỉ ngơi sao?! Em quá đáng vậy Tiêu Tán! "
- Anh! Anh cãi nhau với em chỉ vì chuyện như vậy thôi sao?! Được! Anh hay lắm! Anh nghĩ mình đi làm ra tiền nuôi em thì anh có quyền quát mắng em sao?!
Cuộc cãi nhau đột ngột diễn ra, Tiểu Đông đã mở cửa cho Tiêu Dung vào nhà: " Thôi mà anh hai, anh rể.... hai người lớn cả rồi. Cãi nhau làm trẻ con sợ đấy, Tiểu Đông lại đây ăn bánh nào" _ Tiêu Dung đưa cho Tiểu Đông hộp bánh ngọt, sau lấy trong túi xách hai vé xem kịch đưa Tiêu Tán: " Còn nữa, a hai với anh rể tối nay đi xem kịch đi, em mới săn được vé. Tiểu Đông để đêm nay em giữ cho, qua nhà em ngủ cũng được"
Tiểu Đông ngồi ăn bánh: " Cô út ở lại ăn cơm với nhà Đông Đông nha?! Nha.... Papa nấu ngon lắm"
Tiêu Tán: " Phải rồi em ở lại ăn cơm đi, anh nấu vừa xong đấy. " _Nói rồi liếc mắt qua Vương Điềm : " Ăn hay không thì tự giác mà đứng lên, tôi không phục vụ tận miệng!"
Vương Điềm đứng dậy, bỏ lên phòng đóng chặt cửa....
- Anh hai thật là, anh ấy làm về mệt thì để anh ấy nghỉ ngơi... em chán hai người ghê. Tiểu Đông mai mốt phải ngoan, không được như hai cha đâu, đáng ghét.
Tiểu Đông cất đi hộp bánh còn đến hơn nữa vào cặp, Tiêu Dung thấy lạ hỏi: " Tiểu Đông sao không ăn đi, để trong đó kiến ăn hết thì sao? Hay là bánh không ngon?"
Tiểu Đông lắc lắc chiếc má Mochi phúng phính của mình: " Dạ bánh rất ngon, chỉ là muốn để dành cho Tiểu Vũ"
- Tiểu Vũ? Là bạn con sao? _ Tiêu Tán hỏi.
" Dạ, rất thích Tiểu Vũ" _ Đông Đông cười rõ đáng yêu, leo lên ghế tự ăn hết cơm chiên papa làm cho.
Tiêu Dung nhìn Tiêu Tán, nở nụ cười gian tà. Ánh mắt như đạn bay của anh xuyên vào Tiêu Dung: " Cất cái não điên điên của em vào, bọn nó là trẻ con đấy! "
- Mà sau này hai đứa nhỏ có thích nhau anh cũng không được cản đó nha!
" Em im lặng mà ăn đi, sau đó cút về nhà cho anh... rồi mau mau tìm bạn trai đi. Anh sắp già cỗi rồi"
- BLEHHHHH! Đừng tưởng anh lấy chồng rồi thì bắt em cũng phải có người yêu, em toàn vẽ đam mỹ cho toà soạn suốt ngày, không có thời gian đâu anh trai đại ngốc ạ!!!
" À vậy thì trả cơm đây rồi về nhà đi, ở đây không chứa bà cô bị ế đâu"
- Anh! Anh lo mà vỗ chồng anh đi! Hắn như đống lửa cháy trên phòng kìa.
Tiêu Tán quay qua Đông Đông: " Con ăn xong rồi đem phần cơm này lên cho Cha, nói cơm thừa nên papa cho ăn"
Đông Đông hai tay cầm hộp cơm, căng thẳng đi chầm chầm từng bậc thang, má hồng hồng , môi bặm chặt sợ làm rơi. Một cục Mochi đáng yêu thực sự!
Tiêu Dung: " Anh toàn dạy hư trẻ con thôi, sau này nó mà giống anh Điềm là cho anh chết nhé! "
~~~~~~~~~~~~
Đông Đông bê hộp cơm cực nhọc cả đoạn mới đến được cửa phòng, gõ gõ ba cái: " Cha ơi Cha ơi! Cha ơi! Đông Đông giao cơm hộp"
Vương Điềm nghe tiếng con đã lao ra mở cửa cầm cơm bế cả Tiểu Đông vào trong: " Con trai yêu dấu, papa kêu đem cho cha phải không?" Cậu ta tự nghĩ thầm trong bụng một cách đầy tự tin: < Anh ấy thương mình quá trời, làm sao mà dám giận mình chứ>
Đông Đông: " Chuyển lời từ Papa: Do cơm dư thừa nên đem cho cha ăn, không phải yêu thương gì cả"
Vương Điềm bặm môi, bực mình nhưng vẫn phải ăn cơm anh nấu vì đói hết chịu nổi rồi, chuyển hộp cho Tiểu Đông: " Đông Đông của cha, hãy chuyển lời cho papa Tiêu Tán: Do thấy công sức bỏ ra nên mới ăn chứ cơm vừa khô vừa mặn khó nuốt,ăn ngoài ngon hơn nhiều. Cảm ơn Đông Đông đã mang cho cha"
Đông Đông shipper lại mang hộp xuống chuyển lời cho Tiêu Tán y hệt như vậy. Tiêu Tán cầm hộp cơm đi rầm rầm lên phòng, đá tung cửa ra: " CẬU MUỐN TUYÊN CHIẾN CÓ PHẢI KHÔNG?!!"
Vương Điềm cũng nổi máu, bật lại: " PHẢI! TÔI TUYÊN CHIẾN VỚI ANH ĐẤY! TRONG MỘT TUẦN AI LÀM LÀNH TRƯỚC NGƯỜI ĐÓ THUA! VÀ PHẢI LÀM MỌI THỨ NGƯỜI CÒN LẠI YÊU CẦU!"
- CHƠI THÌ CHƠI! TÔI SỢ CẬU CHẮC! ĐỒ LÙN!
" À HA! Anh còn dám gọi tôi là Đồ Lùn?!! TÔI 1m90 mà anh chê LÙN?! Anh gan lớn quá rồi thỏ con! Tôi cưới anh về đây để anh bẹo gan tôi phải không!!"
- Lùn thì nói lùn! Không đúng chỗ nào cậu nói xem!
" Ok! Ok! Tôi lùn nhưng "cái đó" làm anh mê mệt đấy!!"
- Tên khốn khiếp biến thái! Tối nay liệu mà đi xem kịch, không đến là thua một chầu thịt nướng!
" Để tôi xem! Không có tôi chở anh đi! Anh đi bằng mông !!!"
- Hở?!! Cậu tưởng mình cậu có xe hơi chắc!! Tôi sẽ đến sớm hơn cậu cho xem! _ Tiêu Tán ném một cái vé vào mặt Vương Điềm: " LIỆU HỒN!"
Đông Đông đáng thương đã bỏ chạy theo vòng tay Tiêu Dung rời khỏi nhà cho an lòng với hai đứa trẻ ồn ào không khác gì đám bạn Tiểu Đông ở nhà trẻ, làm cha làm mẹ rồi mà còn nhây đến vậy.
30 phút sau cuộc cãi vã.....
Tiêu Tán ngồi một đầu ghế sofa ăn bánh xem chương trình ca nhạc trung cổ: " Thật hay quá "
Tạch một phát, TV chuyển sang khung cảnh sôi động ở đường đua thế giới, tiếng motor ầm ĩ vang trời, cờ màu phấp phới. Âm thanh cỗ vũ bùng nổ, Tiêu Tán liếc mắt sang người ngồi đầu bên kia sofa: " NÀY! AI CHO PHÉP CẬU CHUYỂN KÊNH KHI TÔI ĐANG XEM?!"
- Ồ vậy sao? _ Vương Điềm ánh mắt khiêu khích, khuôn mặt gợi đòn: " TV là của tôi, tôi thích chuyển thì chuyển đấy... làm sao?! "
" À. Vậy thì biến khỏi sofa của tôi!! Cút! "
Vương Điềm rõ là kiếm chuyện, đi tới bóc một mẩu khoai chiên của Tiêu Tán, Tán ca vả vào tay Điềm Điềm ngay lập tức: " Ai cho mà ăn?!"
Vương Điềm rõ đau, mạnh tay đè cả người Tiêu Tán xuống đệm sofa: " Anh có tin tôi nghiền nát anh không?"
- KHÔNG ĐẤY! Cậu làm gì được tôi?!
Vương Điềm gật gật đầu, buông Tán ca ra, ngôi xuống nền: " Hay lắm, anh cứ giữ cái thái độ cứng ngắt đó đi... tôi sẽ thao anh đến khi nào anh van xin tôi tha cho, y như cái ngày đầu tôi cưỡng bức anh vậy"
Tiêu Tán đạp lên lưng Điềm Điềm một cái: " Còn dám nói ra?! Tôi không báo cảnh sát là cậu may mắn rồi đấy!"
- Vậy sao?! Hay sung sướng quá đến mức hai cái đùi hư hỏng run lên vì cái đó của tôi? Nên chẳng dám báo cảnh sát....
" CẬU!!!" _ Tiêu Tán giận đỏ mắt, đi thẳng ra vườn sau nhà,không thèm cãi vã nữa. Chốc chốc lại nhìn vào tấm màn trắng mỏng che cửa kính, Vương Điềm vẫn ngồi trong xem đua xe, cậu ấy đến bao giờ mới trưởng thành để bảo vệ cho mình, chỗ dựa vững chắc.... không.... chưa đủ.....
Phút chốc tổn thương đã suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ, không nên đâu. Tiêu Tán đến bên chiếc võng dưới tán hoa hồng, nằm lên, tay hái một trái dâu đỏ mọng cắn thật mạnh để trút giận. Làn gió mát rượi lướt qua đôi mi rũ nhẹ thướt tha tựa cành liễu, mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.
Vương Điềm đẩy thật nhẹ cánh cửa kính, đứng trông người thương rất lâu. Cầm chiếc gối anh hay ngủ đi ra kê vào cổ cẩn trọng, vuốt mái tóc anh thật gọn, lòng lại chống đối: < Em thua rồi... Đại Ca Ngốc ạ...>.
Tobe Continute
_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_ BXG#DD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com