Chương 12- Giờ Hợi_ Nghỉ ngơi
❌❌❌99% H ❌❌❌🔞🔞🔞
Happy birthday những bạn tháng 10: Hoàng Ngọc và Quả Táo Nhỏ 💚
🦁🎍 Chương 12🍍🐱
FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"
Author: BXG#DD ❤️
👌🏿👌🏿"Giờ Hợi đã đến, nghỉ ngơi"👌🏿👌🏿
" hmm~~ Vương Điềm, đừng..."
- Ngoài này... anh lạnh sao?
" Không ahh~ nhưng! Đừng vê ti của anh như vậy.... "
- Bên trong anh đang níu lấy hai ngón tay của em không buôn ra...
Vương Điềm đút của quý vào, nhấp nháp từng chút từng chút, chầm chậm tiến sâu vào trong...
" Ahh~ áhh! Điềm... ưhh! To.... Đau!"
- Suỵt.... Tiêu Dung nghe thấy đấy, gọi em là chồng đi, em sẽ nhẹ nhàng...
" Không~ anh..... anh chịu... được!"
- Tiêu Tán không ngoan chút nào....
Vương Điềm đánh mạnh vào bờ mông đáng yêu, thúc mạnh liên tiếp , Tiêu Tán vừa khóc vừa rên trong sung sướng.
- Em rút ra nhé?
" Không.... đừng mà, tiếp tục..."
- Nhưng Tiêu Tán không ngoan, em không thích nữa...
" C...Chồng... em muốn nhiều hơn"
Vương Điềm nở nụ cười tà ác: " Em ngoan thế này, anh sẽ không để em thất vọng đâu..."
Tiêu Tán gồng mình, thở nặng nhọc:" Muốn.... ứh.... muốn ra, anh muốn ra...."
Vương Điềm nắm trọn lấy vuốt nhanh kích thích Tiêu Tán: " Em sẽ giúp anh.... chúng ta cùng ra nhé ?"
" HNNNM! AAAH|~|!! Vương Điềmm!"
- Tiêu Tán ngoan....
"Hahh~ ah... anh ra rồi....."
- Ha.... tuyệt quá, ra bên trong anh... thật tuyệt.....
" Đồ Ngốc! Dừng lại được rồi... anh buồn ngủ..."
Vương Điềm lắc đầu, bế anh ra bếp: " Một hiệp ở nhà bếp, một ở phòng tắm.... mai ở ngoài vườn, em chính là muốn như vậy..."
_______________
Vòi nước trong bếp nhỏ giọt, Tiêu Tán chống hai tay, tựa lưng vào tường: " Ahh~!! Uehh! Vương...Điềm anh không chịu nổi nữa~~"
Vương Điềm nhấc chân Tiêu Tán lên, cắn nhiều vết lên đùi trắng, hôn mút khắp nơi rồi mạnh bạo đẩy 33cm vào bên trong lần nữa, ấn vai anh vào tường, nhấp liên tục không ngừng nghỉ.
- Anh đáng yêu quá Tiêu Tán, rên nữa đi. Em muốn nghe anh van xin em...
" Ahh! Aa.... Vương Điềm, Xin em.... xin em ra bên trong anh"
Vương Điềm nóng hừng hực, nhìn môi anh quyến rũ: " Bên dưới anh sẵn sàng cho cả đêm nay phải không? Hả?" _ Hằn giọng hỏi, phía dưới đẩy mạnh liền hồi, một giây hai lần , thật mạnh mẽ Vương Điềm.
" Quả không hổ là em...."
Vương Điềm càng nghe càng thích, cúi thấp cắn lấy ti của anh, nghiến răng nhè nhẹ rồi kéo mạnh lên, khiến anh ra ngay lập tức!
- Bảo bối, anh ra nhiều như vậy có phải đã nhịn rất lâu rồi không? Sau này em bận đi làm, anh phải tử xử lý đấy~~
" Anh là thư ký của em, làm sao... làm sao mà rời xa em được... Vương Đại Ngốc..."
- Ừ nhỉ.... vừa công tác xa vừa có anh bên cạnh, em không sợ bị tắc nghẽn nữa....
" Đừng nói nữa.... mau mau ..."
- Em không gấp gáp gì mà, anh khoẻ như vậy.... muốn em nhiều đến thế sao?
Tiêu Tán đỏ mặt, cúi xuống ngượng ngùng:" Anh.... anh không...."
Chờ lúc người ta mất cảnh giác nhất, hắn lấy hết sức đẩy thật mạnh vào lần nữa.
Tiêu Tán cắn răng, hai chân vô thức kẹp lấy eo Vương Điềm, mặc cho hắn làm anh đau đớn. Cảm giác bên người yêu thật ấm áp, tay anh sắp chạm vào bếp gas, Vương Điềm nắm lấy, đặt lên vai : " Ôm em, nhà bếp nguy hiểm...."
Tiêu Tán nghe lời, choàng hai tay ôm cổ hắn kéo vào một chút, hôn nụ hôn nồng cháy.
Đột ngột Vương Điềm bế anh lên, 33cm vẫn còn cắm chậu.
" Điềm Điềm! Ưhm! Đi đâu~ em còn chưa lấy nó ra!"
- Vào phòng tắm hiệp thứ ba.... sẽ vui lắm?_ Mỗi bước đi là một cú nhịp đau tận cột sống lưng, Tiêu Tán sắp tiêu tán thật rồi!
________________
Làn khói mờ nhạt bốc lên từ hơi nước, trong bồn tắm gỗ ở quê, hai tay Vương Điềm vòng qua eo anh, nắm lấy Tán Tán nhỏ, thật nhanh làm anh bắn ra....
33cm nhịp ngay cả trong nước ấm, Phải.... cả trong nước. Tiêu Tán cảm nhận được nước ở trong mình, làm anh tan chảy....
" Anh thấy nó không?"
- Gì...cơ...?
" Của em đang nhấp nhô ....."
- Em im ngay....đừng nói những lời như vậy chứ!
Vương Điềm cười khoái chí, hôn lên vai: " Đợt này mà xong, em bế anh đi làm mỗi ngày"
- Em quá đáng lắm, còn dám mạnh miệng nói như vậy?!
" Tiểu bảo bối, sau này chúng ta cưới nhau rồi, anh định bao nhiêu đứa trẻ?"
- Nếu anh sinh được sẽ là hai đứa....
" Chỉ hai thôi sao? Em muốn đội bóng và cả đội dự bị"
- Em tự đi mà sinh!
Vương Điềm ôm eo anh nhấn xuống : " Vào hết rồi này, Tán ca.... "
Tiêu Tán nhăn mặt, cố thả lỏng người thoả mãn hắn:" Em nhất quyết không tha anh sao? Mai làm sao ngồi tàu trở về?"
- Mai em muốn ở đây thêm , chưa về mà lo gì.... ngồi yên để em chăm sóc anh....
______________
Tiêu Dung cầm điện thoại đi lên phòng nói chuyện: " Ê, ngày mai gửi mail tư liệu cho, tha hồ viết, chân thực 100%..... " 😌😌😌😌
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com