Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- 9️⃣1️⃣0️⃣

🐶🎍 Chương 3🍍🐰

FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"

Author: BXG#DD ❤️

🌱🌱🌱🌱9️⃣1️⃣0️⃣🌱🌱🌱🌱

Đã ba tháng kể từ đêm huyền ảo của tình yêu, không thế tìm được, hắn năm lần bảy lượt đến từng quán bar để hỏi về người trong ảnh, nhưng không tìm được...

Cũng không một ai biết thông tin gì về chàng trai trong bức ảnh khiền Vương Tổng xao xuyến lâu đến như vậy...

Hôm nay là ngày tuyển nhân viên thực tập chức thư ký riêng cho Vương Tổng, hắn không có chút hứng thú nào, ngồi gõ viết trên tập hồ sơ chán nản....

Liếc mắt qua số hồ sơ , giật mình nhận ra một khuôn mặt rất quen thuộc, trên nền ảnh thẻ màu đỏ, người này có đôi mắt rất sáng, đôi môi nhìn vào rất mềm mại, Vương Điềm chạm vào đôi môi ấy :" Tìm thấy em rồi" , nhưng hắn để mắt năm sinh, 29 tuổi sao? Vậy mà hắn đã làm gì người ta, còn dám gọi người ta là em...?
_______________

Lần lượt từng người vào phỏng vấn đều bị hắn đá khỏi danh sách, chỉ chấm đúng một người...

Hắn quay sang nói với trưởng phòng nhân sự:" Này anh, một lát cứ bảo với người này tôi chỉ là nhân viên phụ việc anh, không phải Vương Tổng, nhớ chưa?"

Trưởng phòng chỉ gật đầu vì ai mà dám cãi lại hắn....
________________

Tiêu Tán mặc sơ mi xanh dương, quần tây đen lịch sự, tay cầm hồ sơ xin việc, nở một nụ cười, bước vào phòng phỏng vấn.

Tiêu Tán tròn mắt, nhìn Vương Điềm đang ngồi đấy cười nham hiểm, bỗng dưng mất tự tin, run lập cập.

Trưởng Phòng: Mời cậu ngồi...

Tiêu Tán đến bắt tay Trưởng Phòng, nhìn Vương Điềm sợ hãi, đưa tay run run...

Vương Điềm chộp lấy tay Tiêu Tán, bắt lia lịa:" Rất lịch sự ! Rất tốt... <Rất mềm...>"

Tiêu Tán ngồi vào ghế, trả lời xuất sắc các câu hỏi, Trưởng Phòng cũng hài lòng. Vương Điềm chẳng nghe gì, hắn cứ chống cằm nhìn Tiêu Tán trong sự U mê.

Trưởng Phòng: Cậu cứ về nhà, hôm sau chúng tôi sẽ gọi cho cậu báo kết quả, cảm ơn cậu.

Tiêu Tán cúi người, nghĩ thầm:< may mà hắn không phải Vương Tổng> Lúc này Tiêu Tân chỉ cầu mong cho Vương Điềm quên sạch mọi thứ về đêm đó, muốn có một cuộc đời bình yên...
____________
Vương Điềm đứng lên nói với Trưởng Phòng: " Cậu ấy đậu, không phải tuyển thêm, sáng mốt tôi muốn thấy cậu ấy trên phòng tôi... "

Trưởng Phòng: " Nhưng còn vài người..."

- Tuyển cho anh đi, tôi đi ngủ một giấc đây...._ Vương Điềm bước đi trong niềm hân hoan, tìm được người yêu trong hoàn cảnh như vậy, thật thích.

Các cô gái đến phỏng vấn nhìn Vương Điềm ngưỡng mộ:

" Anh ấy CAO 1m90 thì phải...?"

" Thật Sao? Nghe nói là 1m79"

" Không! Anh ấy từng nói 1m80 vào 5 năm trước..."

" Tôi còn nghe bảo 33cm?"

" Thật không?! Không thể nào đâu! Ai mà Khủng như vậy chứ! Chị lầm rồi!"

Vương Điềm quay sang nhìn, mở lời, rồi bước đi lạnh lùng:

- Đúng 33cm, đừng cãi nữa. Công ty tôi không phải chợ mua bán hàng hoá.... còn nữa, mấy đứa cmt dưới fics này không tin 33cm, tối show hàng, Page bị report đóng cửa ráng chịu.
_________________

Tiêu Dung: " Anh hai hôm nay phỏng vấn tốt không ạ?"

- Cũng ổn....

" Anh hai mệt lắm sao ạ? Em pha nước tắm cho anh rồi, còn nữa em nấu cơm luôn rồi, anh gặp ai khó chịu sao? Sao lại buồn như vậy?"

- Cảm ơn em, chỉ là gặp một người không muốn nhớ đến....

" Ah, em hiểu rồi, Đại Thúc Thụ gặp lại Lưu Manh Công, bị doạ sợ sắp tè ra quần , sau đó hai người làm chung và.... "

Tiêu Tán run cả người, tai đỏ lên:

- Em thôi đi Tiểu Dung! Anh đi tắm!!!!

" Trán anh ghi rất rõ luôn áhhhh!! Tiêu Tán đại ca!! Em Ủng Hộ Anhhhh!!"
________________

Quả thực, Tiêu Tán đậu phỏng vấn, vào thẳng chức thư ký riêng của Vương Tổng. Vừa mừng vừa lo, anh lấy xe đạp, mang lệch chiếc cặp nhỏ màu nâu để đi làm....

Qua hàng anh đào xanh mát, vòng quay xe chầm chậm lại, lắng tai nghe tiếng chim hót buổi sớm mai, anh đột ngột giật mình, dừng hẳn xe lại, âm thanh ồn ào của một chiếc xe phân khối lớn phá tan không gian an tĩnh....

Vương Điềm lái Yamaha R3 Black, đầu đội mũ kín mít dừng sát bên Tiêu Tán và xe đạp nhỏ: " Chào nhân viên mới"

- Cậu là ai?! Sáng sớm làm người ta giật cả mình! Điên rồi sao?

" Ơ? Anh dám chửi tôi sao? Anh không nhận ra tôi sao? " _ Vương Điềm cởi mũ ra, hất tóc quyến rũ.

Tiêu Tán sợ hãi đến mức muốn tiêu tán, đạp xe vụt đi ngay: " Sao hắn không buôn tha cho tôi vậy ông trờiiiiii!!!"

" Này! Anh!! Đợi tôi! Tôi chưa nói hết mà!! TIÊU TÁN!!!"

Tiếng lá anh đào xào xạt trong gió, luồn qua mái tóc Vương Điềm, mang theo mùi hương dễ chịu, ánh mắt hắn dịu dàng, nhìn bóng người chạy mất mà trong lòng xao xuyến đến rụng rời....

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#bjyx