Chương 7- Bán Anh Trai
🐶🎍 Chương 7🍍🐰
FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"
Author: BXG#DD ❤️
🌱Bán Anh Trai và Cái Kết 🌱
Tia nắng sớm xuyên qua khe cửa, chiếu vào mặt Vương Điềm đang ôm lấy Tiêu Tán, hắn nhăn mặt, đưa tay che qua, nhìn Tiêu Tán nằm trong lòng mình, đặt một nụ hôn đáng yêu:
- Chào buổi sáng, người yêu của em...
Tiêu Tán giật mình chồm dậy, cái eo già cỗi không chịu nổi liền ghì anh lại: " Ahh.... Sao... Đêm qua!!? Cậu! "
Vương Điềm nhìn anh cười hạnh phúc: " Sinh Nhật mà em nhớ nhất đây rồi, cảm ơn người yêu năm 23 tuổi của em...."
Tiêu Tán leo khỏi giường, giật chăn quấn quanh, mở cửa: " Cậu cút khỏi đây!! Tôi ghét cậu! Đồ biến thái!!!"
Tiêu Dung đứng trước cửa nhìn Tiêu Tán bằng ánh mắt bất ngờ , ngồi xuống che mắt: " Anh... ANH HAIIIIII!!! Sao anh hai không mặc quần áo!!! Áhhhhh"
Tiêu Tán chạy về phòng đóng cửa lại : " Tiêu Dung! Không phải như em nghĩ đâu!! Đừng tin!! "
Vương Điềm mặc đồ vào lịch sự, đi ra nhìn Tiêu Dung: " Ngày mai túi Gucci mới chuyển tới, ngày mốt ví Chanel sẽ đem qua, liệu mà làm tốt công việc, anh rể đây sẽ không phụ lòng em gái ngoan"
Tiêu Dung cười, đi vào phòng: " Không bán anh hai nữa, không cần, anh đã hứa không làm anh hai đau, sáng nay lại thành ra như vậy"
- Anh hứa không làm nữa, yên trí theo kế hoạch đi....
Tiêu Dung lè lưỡi: " Không Tinnnn"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Điềm ngồi vắt chân uống cafe trên sofa nhà Tiêu Tán, đọc tờ bào cổ phiếu hôm nay....
Tiêu Tán đi xuống bếp, dọn dẹp bữa tiệc hôm qua trong sự đau lưng cực độ.
- Em phụ anh nha?
" Không cần, cút khỏi đây trước khi tôi giết cậu"
- Đêm qua anh chủ động còn gì?
" Im ngay! Biến khỏi đây!"
- Em đi em đi!! Nhưng chiều em qua đón anh đi chơi đấy nhé, giờ em về nhà trình diện cho cha thấy mặt đã... yêu anh 💚
Tiêu Tán không thèm nhìn, đứng thu dọn mạnh bạo trong sự tức giận tột độ.
_______________
Di Khoan, Tán Cẩm, Vương Doãn đang dùng bữa sáng ở cung điện trong mơ của các chị em.
Tên Vương Điềm trở về , mặt còn sáng hơn mặt trời sáng nay, cười rạng rỡ chào tất cả mọi người trong nhà.
- Cha yêu dấu! Con về rồi đây! Anh hai! Anh dâu! Em về rồi! Chúc mọi người bữa sáng vui vẻ nhé!!
Vương Doãn bực mình:" Mày đi đâu cả đêm hôm qua? Mày quên truyền thống sinh nhật phải ăn tiệc cùng gia đình sao?"
- Ah cha yêu dấu, đêm qua Điềm Điềm có một sinh nhất rất vui với người yêu, không thể về được...
Vương Doãn: " Mày nghĩ tao tin mày có người yêu sao? "
- Thật mà! Thật mà! thư ký của con á!
Di Khoan: " Thật đấy cha ạ.... Nó còn dạ vâng rất ngoan với người yêu nó..."
Chu Cẩm: " Chắc cô gái đó xinh đẹp lắm mới lọt vào đôi mắt của Em ấy, anh Khoan nhỉ?"
Di Khoan:" Thế em có bao giờ thấy nó tuyển thư kí nữ không?"
Vương Doãn thở dài: " Ta chỉ mong một đứa cháu bồng bế, mà ......"
Vương Điềm nhảy chân sáo đi lên phòng, vừa đi vừa hát bài ca tình yêu mùa xuân.....
~~~~~~~~~~~~~
Chu Cẩm: " Mấy ai yêu mà không điên...."
Di Khoan: " Người nhỏ hơn anh chắc chắn có những thứ dài hơn anh"
Vương Doãn:" Mày nên ngưng phát ngôn đi, thảo nào không dạy được thằng em mày"
Di Khoan: " Thật mà cha! Cái ****** dài hơn con luôn áh! "
Vương Doãn chọi bánh mì vào Di Khoan: " CÚT!"
Chu Cẩm kéo tay Di Khoan đi, cúi đầu: " Con xin lỗi cha, con sẽ dạy anh ấy lại "
Vương Doãn: " Bà Hoaaaaaa! Bà đi rồi để tôi với cái lũ phá nhà này! Tôi biết làm sao đâyyyy!"
______________
Buổi chiều như đã hẹn, Wang Điềm chạy motor đến nhà Tiêu Tán, ngồi bên ngoài chờ đợi anh.
Tiêu Dung: " Anh hai đi đâu lựa quần áo đẹp vậy?"
- Anh đi công việc...
" Anh hai học nói dối từ anh rể rồi sao? Lão Công của anh chờ bên ngoài kìa, còn công với chả việc"
- Thế em nhận quà bán anh trai , bây giờ nói ra hãnh diện quá nhỉ?
" Ơ thì! Thì em!"
- Thì thì...? Anh sẽ không nấu cơm một tuần, không dọn phòng cho em nữa .... coi em thế nào?
Tiêu Tán đi ra ngoài cửa mang giày.
Tiêu Dung: " Anh hai đừng mà! Đừng mà!! Tiêu Dung biết tội rồ mà! Do anh ấy nói yêu anh lắm lắm nên Tiêu Dung mới giúp..."
- Không nghe.... _ Đóng cửa mạnh tay.
Tiêu Dung suy sụp trong góc tối: " Ah! Giá như mày không tham lam.... HUHU.... Anh rể!! Anh hại tôi rồi!!"
~~~~~~~~~~
Vương Điềm đội mũ bảo hiểm cho anh: " Có người bảo giận không đi còn gì?"
- Ai bảo tôi đi với cậu? Chở tôi ra quán đầu ngỏ, tôi có hẹn xem mắt....
" Anh nói lại xem? Anh đùa em sao?"
- Tôi nói thật!chở tôi đi mà xem!
" Anh...." _ Vương Điềm thực muốn xem mặt con ả nào dám bén mảng tới Tiêu Tán của hắn như vậy.
__________________
Dừng xe trước quàn cafe, Vương Điềm đi vào cửa sau, nhưng ngồi khác bàn che mặt chờ cô gái kia tới.
Tiêu Tán ngồi bên góc cửa sổ, đung đưa chân uống nước...
Một lát sau, Vương Di Khoan bước vào trong, không thấy Vương Điềm ngồi trong góc, vào ngồi đối diện Tiêu Tán.
- Anh đến rồi sao?
" Em chờ lâu không? " _ Di Khoan đưa tay sờ má Tiêu Tán.
- Lần đó thật cảm ơn anh, không ngờ người xem mắt hôm nay lại là anh....
" Anh cũng bất ngờ, chuyện này không nên để Vương Điềm biết, em nhỉ?"
- Vâng ạ, tên ngốc đó đang theo đuổi em như vậy....
Di Khoan cười nắm tay Tiêu Tán:" Sau này nó sẽ bất ngờ lắm"
Vương Điềm chứng kiến mọi chuyện đảo lộn trước mắt mình : < Không lẽ họ đã yêu nhau ngay lúc anh ấy bế Tán ca... không! Còn anh Chu Cẩm làm s? > . Chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ, hắn cố gắng ngồi yên lặng, ngó nhìn hai người đang ôm ấp tình tứ.
Di Khoan che áo lại, áp sát Tiêu Tán, Vương Điềm bùng nổ, đập bàn đứng dậy kéo Di Khoan ra: " ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?!!"
Tiêu Tán và Di Khoan giật mình, Di Khoan kéo tay Vương Điềm: " Sao em lại ở đây?!"
- Tôi không ở đây??Để các người chim chuột sau lưng tôi và anh Cẩm sao?!
Di Khoan nhìn Tiêu Tán: " Vậy thì sao? Không phải em đã quên mất trách nhiệm , bỏ bê người ta tận ba tháng sao? Trong thời gian đó anh thay thế em, bây giờ thì chính thức thôi...."
- Tán Ca! Anh nói đi! Có phải vì vậy mà anh ghét bỏ em không?
Tiêu Tán kéo tay Vương Điềm ra, ôm tay Di Khoan: " Đúng vậy! Vì sao tôi không được chứ?! Trong suốt ba tháng đó , anh ấy bảo cậu còn đi ăn chơi gái gú khắp nơi! Cậu đâu có tìm tôi!"
- Anh.... Tiêu Tán! Thực ra! Em luôn tìm anh mà! Nhưng... nhưng không thấy nên mới... em xin lỗi! Từ giờ em không dám nữa! Em hứa không bao giờ qua lại với ai khác ngoài anh! Anh là độc nhất! Tiêu Tán! Đừng bỏ em mà!
Tên Di Khoan sắp xì cười rồi, cố nén đau thương mà nuốt vào: " Không nên chập nhận, ngựa quen đường cũ"
Tiêu Tán nhìn Vương Điềm: " Tại sao lại lừa Tiêu Dung để qua nhà tôi?"
- Em.... em muốn có được anh! Em muốn anh là người yêu của em! Em không muốn chia sẻ anh cho ai hết, nên em mới mua chuộc...
Di Khoan ôm bụng cười lăn lên ghế, lau nước mắt nhìn đứa em : " Hahahahahaaa!!! Không ngờ có ngày nhìn được mặt em như vậy! Anh quả là mãn nguyện!"
- Vậy.... Là Sao? _ Vương Điềm còn chưa hiểu chuyện.
Tiêu Tán cười um lên: " Anh chỉ muốn em thừa nhận thôi! Cún con ngốc à!!! Em đã bị anh lừa từ ngày gặp lại rồi! Hahaaaaa!!! Em nghĩ anh không biết mua chuộc sao? !!! Anh Khoan, lại còn nhắn tin theo đuổi em! Ahhh! Em đau bụng chết mất"
Di Khoan cười đến mệt mỏi: " Em Trai U Mê ơiiiii~~~ cả công ty sẽ biết em là người thee nào vào ngày mai!!"
- Các người..... các người... TÔI GIẬN!!!!!!🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
__________________
Ad : Trùm cuối ra sau vẫn không muộn 🤷♀️🤷♀️🤷♀️🤷♀️🤷♀️🤷♀️
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com