Chương 9-Yêu nhanh liệu có thật lòng?
🦁🎍 Chương 9🍍🐱
FANFICS: " CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"
Author: BXG#DD ❤️
🌱🌱Yêu Nhanh Đến Vậy_ Liệu Có Thật Lòng? 🌱🌱
Tốc độ và những cơn gió mạnh buổi đêm, Vương Điềm nắm tay anh cho vào túi áo khoác mình: " Lạnh lắm, tay anh nhỏ bé như vậy...."
- Lợi dụng....
" Em đang lo lắng cho người em yêu"
- Lo lái xe đi, đưa anh về nhà phải an toàn chứ
" Nắm tay anh rồi, dù có mưa bão em cũng vững mà"
- Chúng ta có yêu quá nhanh không?
" Anh sợ mọi người dị nghị em đúng không? Nếu vậy thì anh và em nên giành thời gian cho nhau nhiều hơn, anh chưa tin tưởng em thì em sẽ làm cho anh tin, chờ em"
- Ban nãy làm nữa vời như vậy, em khó chịu lắm không?
" Đành thôi, Tiêu Dung là em gái mình mà..."
- Mình?
" Thì sau này em cưới anh, Tiêu Dung cũng là em gái của em"
- Ai cho em cưới anh? Nói nghe anh dễ dãi lắm vậy.... _ Tiêu Tán nghĩ về điều gì đó , buồn hẳn.
" Không dễ thì anh đã kiện em cưỡng hiếp anh còn gì?"
Tiêu Tán vỗ mạnh lưng Vương Điềm, giận dỗi.
________________
Đưa tay cởi nón cho Tiêu Tán, vuốt tóc lại cho anh: " Vào nhà anh phải ngủ sớm đấy, mai em qua đón anh đi làm"
- Mai anh xin nghỉ phép rồi....
" Tại sao? Mai em có cuộc hẹn quan trọng với đối tác đấy!"
- Mai anh về quê giỗ mẹ.....
" Vậy sao....? Có cần em cho người theo không?"
- Thôi, anh về với Tiêu Dung. Em cứ làm việc đi, đừng lo. Anh sẽ gọi cho em mà.
" Vậy.... thôi được, nhưng nhớ gọi em đấy, em lo"
- Được mà, về cẩn thận đấy.
Chờ Tiêu Tán đóng cửa, Vương Điềm mới chạy xe đi.
_____________
Tiêu Dung: " Anh hai, em chuẩn bị đồ xong hết rồi, anh đặt vé tàu đi.... , còn... anh tính sao với chị ấy...?"
- Ngày mai về, anh sẽ thưa với cha mẹ cô ấy, cưới....
" Anh Vương Điềm thì sao?"
- Anh sẽ giải thích sau với Vương Điềm, hơn nữa... để con gái nhà người ta chờ mình lâu như vậy, tội lắm...
" Không lẽ , anh muốn bỏ anh ấy?"
- Chắc..... anh sẽ chia tay Vương Điềm, sớm thôi....
Tiêu Tán bước về phòng, ngồi dựa vào cánh cửa, cúi mặt đau khổ: " Tiêu Tán.... xin lỗi mẹ...."
Tiêu Dung đứng bên ngoài tội cho anh trai mình: " Mẹ..... mẹ ra đi, còn bảo anh phải cưới chị , để bây giờ anh ấy đau khổ như vậy....lời trăn trối phá bỏ một tình yêu trong sáng.... quyển đam mỹ này, khép lại rồi...."
_________________
Trên chuyến tàu sắt đảo bánh nhào nát những cánh hoa đào mong manh, anh ngồi bên cửa sổ ngắm về phía thành phố: " Tạm biệt em, người con trai anh thương...."
Tiêu Dung ngồi nhìn anh trai: " Nếu anh đã quyết, đừng luyến tiếc...."
Tiêu Tán nắm tay Tiêu Dung: " Anh biết.... chí ra, phải thực hiện tâm nguyện của mẹ"
Tiêu Dung :" Sau này, anh nhất định hối hận, Anh hai..."
Và cứ như vậy, Tiêu Tán đã đưa ra một quyết định đột ngột, quá khứ khi đó, ước gì anh gặp Vương Điềm sớm hơn thì mọi chuyện đã không khổ đau như vậy.....
______________
Mười Ba năm trước.....
Căn nhà nhỏ nơi vùng quê núi đồi Trùng Khánh.....
Tiêu Tán năm nay chỉ là một cậu học trò nhỏ tròn 16 tuổi, cái thời tuổi thơ ấy thật hoài niệm, đối với Tiêu Tán, cô bạn Cao Tử thuở nhỏ là thanh mai trúc mã.....
Một ngày đẹp trời, Tiêu Tán đền nhà cùng Cao Tử đi học, cô bé này rất xinh xắn, học giỏi lại chăm ngoan, những cậu bé trai ai cũng thích.
Vốn dĩ, gia đình hai bên là hàng xóm lâu năm, bậc cha mẹ cũng từ lâu đã ấn định cặp đôi cho con trai con gái sau này.
Con đường nhỏ quê nhà thơm mùi cốm gạo, Tiêu Thố giật lấy chiếc kẹp hoa trên tóc Cao Tử chạy đi: " Cao Tử! Giỏi thì đến lấy nó đi!"
Cao Tử đuổi theo Tiêu Tán để đòi lại chiếc kẹp hoa mẹ tặng, không kịp nên oà khóc lên giữa đường...
Tiêu Tán thấy có lỗi, quay lại kéo vạt áo mình, lau nước mắt và kẹp lại chiếc kẹp hoa lên tóc Cao Tử: " Anh xin lỗi, em rất xinh đẹp, cài hoa trả lại em"
Cao Tử và Tiêu Tán có lẽ.... đã từng động lòng nhau ngay giây phút đó_ Tình Yêu Trung Học.....
Bé Tiêu Dung năm đó chỉ hai tuổi, suốt ngày ngồi trước hiên nhà đón anh trai đi học về, hôm nào anh về muộn, Tiêu Dung khóc rất to mặc dù chẳng biết xem đồng hồ...?
Mẹ cứ phải bế vỗ đi tìm anh mới nguôi ngoai, riêng người anh trai này lại rất thích chơi đá bóng, ngày nào buổi chiều, thấy Tiêu Tán mất tích là biết đi ra bãi đất ở bờ sông mà tìm. Quả nhiên là ở đó, một cậu trai bé nhỏ, mặt mày quần áo vấy đầy bùn đấy, tóc đẫm mồ hôi, một mình nắm giữ quả bóng đan mây sút tung lưới đối phương mạnh mẽ....
Anh luôn cười rất tươi vẫy tay về phía mẹ, em gái.... và Cao Tử, nếu từng nói qua chuyện tình đẹp, khắp vùng quê này, ai qua được Tiêu Tán và Cao Tử đây....?
Biết nhau từ năm sáu tuổi, ngày nào cũng cùng nhau đi học, đến thời điểm đó vỏn vẹn 10 năm bên nhau.... Cao Tử ngày nào ốm, Tiêu Tán đều chép bài và giúp Cao Tử làm bài tập, ngược lại cũng vậy....
"Nhà anh nhà em cách nhau một hàng hoa cẩm tú...."
Khu vườn ngôn tình của quá khứ sao mà quá đẹp đẽ như vậy...?
" Anh Thích Em" _ Dưới tán cây anh đào đại thụ, thốt ra lời tỏ tình ngọt ngào ngày ấy, để lại cho em biết bao nhiêu là hi vọng....
" Em Cũng Thích Anh" _ Nở nụ cười nhận lấy đoá hoa dại từ anh, vừa nắm tay.....
" TIÊU TÁN! MẸ CON NHẬP VIỆN RỒI! MAU TRỞ VỀ!"
_________________
Mọi thứ dần sụp đổ, buôn đi bó hoa xinh đẹp, cả hai cùng chạy đến bệnh viện.....
" MẸ!!!!! " _ Một tiếng gọi mẹ đầy đau khổ, tay lại phải bế đứa em thơ dại chưa hiểu chuyện, em cũng khóc, lòng anh lại càng đau hơn....
Người mẹ ấy chắc chiu từng đồng bạc nhỏ, nuôi hai anh em lớn lên, Tiêu Dung ra đời được một năm thì người cha gặp tai nạn, rời bỏ ba mẹ con để lại gánh nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Trọng trách giao lại cho người anh trai Tiêu Tán.... bây giờ, mẹ mang trong mình trái tim yếu ớt, cố giành lấy những hơi thở sót lại, nắm lấy tay Tiêu Tán và Cao Tử: " Hai con..... phải hạnh phúc.... Tiêu Tán, Tiêu Dung nhờ con..."
Mẹ nhìn mặt con trai và đứa em nhỏ, nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện.....
Trời hôm đó đổ cơn mưa thật to, quỳ trước di hài mẹ, những giọt lệ đau thương của cậu bé nhỏ.... khiến người ta xót lòng....
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com