Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Yêu Nhân, Thi Quan giáo, Hạo Thiên tông (2)

Thái thượng trưởng lão Hạo Thiên tông năm nay cũng đã hơn hai trăm tuổi, tuy lão không trực tiếp tham gia vào cuộc thanh trừng Thi Quan giáo nhưng lại nghe nói tới rất nhiều, cũng biết được không ít. Vì vậy chưa đợi Vương Nhất Bác đặt câu hỏi, lão đã chắp tay bắt đầu nói

"Trên đường tới đây tông chủ cũng đã nói sơ qua cho lão nghe. Nếu là Thi Quan giáo quả thật lão có biết một chút, hy vọng sẽ giúp được chư vị đại nhân"

"Ừm" Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, ra hiệu lão tiếp tục nói

"Thi Quan giáo có tất cả ba sào huyệt, lần lượt ở tại T quốc, A quốc và Z quốc. Mấy trăm năm trước hai sào huyệt tại A quốc cùng T quốc đã bị tiêu diệt cùng phá hủy, nhưng ở Z quốc lại biến mất"

"Biến mất?"

"Đúng vậy, là biến mất, một phân bộ cứ như vậy tiêu thất. Tuy đại bộ phận đã diệt trừ, kể cả giáo chủ, nhưng đường chủ của phân bộ Z quốc cùng một số đệ tử tâm đắc của hắn ta đều cùng biến mất"

"Các ngươi không tìm kiếm sao?"

"Đã từng, nhưng đều không thể tìm ra."

"Tại sao chúng lại tạo phân bộ ở nhân giới, mà không phải ở tu chân giới?"

"Cái này lão cũng thực sự là không rõ ràng, nếu không phải hậu bối của một vị trưởng lão Ly Uyên vực trở về nhân giới thăm người nhà vô tình bắt gặp hành vi bắt người luyện thi của chúng, quả thật sẽ không ai biết tới Thi Quan giáo. Haiz"

"Được rồi, đa tạ. Ta sẽ cho người điều tra, lần này chúng dám động tới yêu tộc, quả thực là không biết sống chết!" Vương Nhất Bác thực sự tức giận không nhẹ, hắn chỉ muốn lập tức tìm ra giáo phái này, phanh thây chúng ra từng mảnh!

Kiềm chế tức giận trong lòng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp tới giờ vào lớp, hắn nên trở về rồi. Nhưng trước đó hắn cần phải làm một chuyện. Hắn nhìn tới đứa nhỏ vẫn yên lặng ngồi trong góc không dám phát ra tiếng động

"Ngươi, lại đây"

"Đây là..." Thái thượng trưởng lão Hạo Thiên tông tò mò nhìn qua, phát hiện là một nhân tộc bình thường, có chút khó hiểu

"Hắn vốn là nhân yêu tộc, được ta thu hồi huyết thống yêu tộc, trở thành nhân tộc thuần huyết. Phát hiện hắn có Băng linh căn mới tiện đường mang hắn tới đây, không biết có thể tu luyện chỗ các ngươi hay không?"

"Băng...băng linh căn?" Bốn người khiếp sợ. Không phải tông phái bọn họ chưa từng có đệ tử hệ băng, phong, lôi, nhưng phải biết, những người đó nếu không phải đã phi thăng lên tiên giới thì chính là thiên tài tu luyện a???

Vạn Yến Ly, cốc chủ Vạn Hoa cốc gấp không chờ nổi gọi người lại trước mặt. Phải biết công pháp Vạn Hoa cốc phù hợp với Băng hê nhất trong ba tông phái ngồi đây. Thấy nàng lên tiếng, những người khác cũng không tranh, chỉ mong đợi nhìn đứa nhỏ kia.

"Mau, ngươi lại đây cho ta xem một chút"

Kiểm tra kinh mạch cùng đan điền đứa nhỏ xong, nàng mừng tới rơi nước mắt, ngẩng phắt đầu, đứng vội lên chắp tay cảm tạ Vương Nhất Bác

"Đa tạ đại nhân, quả thực là Băng linh căn, đại nhân đã mang tới cho Tu chân giới một thiên tài, mười ba tuổi, vẫn chưa muộn để tu luyện, huống hồ còn là Băng linh căn. Đa tạ, đa tạ ngài"

"Không cần đa lễ" Vương Nhất Bác phất tay, lại nhìn về phía đứa nhỏ "Tu luyện cần  phải kiên trì, chịu khó, cái này ta tin là ngươi đều có. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, còn cần cái tâm, đừng bao giờ đánh mất bản thân. Nếu một ngày ta phát hiện ra ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, ta sẽ chính tay hủy đi ngươi, rõ chưa?"

"Tiểu nhân nhớ kỹ, đa tạ đại nhân" Đứa nhỏ cúi đầu thật sâu, ánh mắt kiên định, chính khí quẩn quanh thân nó.

Vương Nhất Bác nhìn một màn này vô cùng hài lòng, gật đầu, đứng dậy, lúc này nên rời đi rồi

"Ta sẽ cho người liên hệ các ngươi nếu cần thiết. Đi thôi" Phất tay, thân ảnh ba người biến mất

"Thực lực thật mạnh" Thái thượng trưởng lão sợ hãi cảm thán, phải biết lúc này kết giới vẫn đang đóng kín a

"Kết giới có thể ngăn được tu vi từ Hóa Thần kỳ trở xuống, không ngờ trước mặt vị đại nhân này lại không hề có một chút tác dụng, quá đáng sợ!" Vực chủ Ly Uyên vực Ly Miêu cũng run rẩy cảm thán

"Thực lực vị đại nhân này ít nhất cũng tương đương với Độ Kiếp kỳ, có khi còn mạnh hơn" Hạo Doanh thái thượng trưởng lão không dám nghĩ nữa, nhìn người trước mặt còn rất ít tuổi, là yêu tộc có tuổi thọ rất dài thì hắn chính là thiên tài trong thiên tài a! "Được rồi, giải tán đi. Ly nhi, dành thời gian dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của vị đại nhân kia"

"Vâng"
__________________________

Lúc này, Vương Nhất Bác mang theo Tri Ảnh cùng Tri Đột đã về tới biệt thự tại Z quốc. Hắn cần phải nhanh chóng tới trường, yêu vương cũng cần học hành chăm chỉ có được không hả! Huống hồ tiết đầu tiên lại là Ngữ văn!!!

Nhưng trước hết hắn phải liên lạc với Tiêu Chiến một lát đã, từ khuya ngày hôm qua tới giờ hắn không hề liên hệ gì, không biết y có nghĩ tới hắn hay không nhỉ? Phì cười trước sự ảo tưởng của mình, hắn lấy điện thoại ra gọi đi...

Tiêu Chiến nghe máy rất nhanh, dường như vẫn luôn cầm điện thoại. Vương Nhất Bác không dám nghĩ nhiều, sợ bản thân hiểu sai lại thất vọng, vội nói qua chuyện khác. Hai người cứ thế nói chuyện hơn hai phút mới lưu luyến ngắt máy. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn điện thoại trên tay, hình như y cũng không muốn ngừng nói chuyện với hắn, phải không? No no, nghĩ nhiều rồi nghĩ nhiều rồi, tỉnh táo tỉnh táo, mi nghĩ ai cũng cong sẵn như mi sao Vương Nhất Bác?!

Tri Ảnh đúng lúc đi ngang qua cầu thang, nhìn thấy chủ tử nhà hắn thế mà lại đang đưa tay đánh vào má mình, sợ tới mức bước chân ngừng lại không dám động, tính mạng quan trọng lắm có biết không?

"Ảnh"

"Có...có thuộc hạ" Tri Ảnh cảm thấy thiên đạo không quan tâm hắn, cầu xin đến như vậy vẫn không tránh được kiếp nạn a~

"Đã đứng bao lâu?" Vương Nhất Bác cười hiền lành nhìn thuộc hạ

"Mới, mới vừa, vừa nãy. Vương, ngài nếu còn không tới trường sẽ muộn" Tri Ảnh lau mồ hôi trên trán, vụng về đổi chủ đề

"Khóa miệng lại cho ta, biết chưa!" Vương Nhất Bác hừ lạnh, quay người rời đi, Ngữ Văn a, hắn nghỉ nhiều quá kiến thức môn học này vốn đã có lỗ hổng rồi lại hổng thêm nhiều chút.  Tuy với tinh thần lực của hắn mà nói, học thuộc lòng rất nhanh sẽ nhớ hết, nhưng cái khó là lúc viết bài luận, chưa lần nào hắn đạt điểm phần này! Thời gian này nếu rảnh, ngoài giờ lên lớp hắn sẽ tới công ty hoặc kiếm đủ lý do đi gặp Tiêu Chiến, bây giờ lại còn chuyện Thi Quan giáo nữa, cho nên vẫn là tới lớp mới là chính đạo. Trong thời gian lên lớp hắn có thể học lại những kiến thức đã bỏ lỡ thời gian vừa rồi. Ngoài giờ lên lớp sẽ giải quyết những việc riêng kia.

Trên xe, Vương Nhất Bác nhắm mắt liên hệ về trong tộc, từ lúc tu vi hắn tiếp tục tăng lên một bậc đã không ngại kết giới giữa hai tộc, có thể thoải mái truyền âm về, báo lại chuyện Thi Quan giáo, đồng thời ra lệnh đại trưởng lão tập hợp các tộc khác mở thêm một lần họp khẩn cấp, nói rõ chuyện này, cử nhân thủ ra ngoài tìm kiếm, người cầm đầu mỗi nhóm tu vi ít nhất cũng là yêu thú cấp 8. Còn hai yêu thú ở tạm tại yêu nhân tộc T quốc cũng cần phải tìm ra trong thời gian ngắn, cho người canh giữ bên ngoài yêu nhân tộc kia, cử đi một yêu vương, hai yêu thú cấp 8 có lẽ ổn. Xong xuôi, hắn mới nhàn nhã cầm điện thoại nhắn tin với Tiêu Chiến, thực sự là lại nhớ y rồi.

Lúc Vương Nhất Bác tới lớp, bộ ba người Lý Vỹ, Lưu Huy, Hứa Bạch đã sớm có mặt. Lưu Huy đang ngoan ngoãn làm đề ở bàn đầu tjên 2 tên học tra còn lại thì đang điên cuồng chép bài tập về nhà cuối tuần trước giáo viên giao ở bàn cuối cùng.

"Nhất Bác, tới rồi" Hứa Bạch vừa chép xong, ngẩng đầu đã thấy cậu em út nhà mình, vui vẻ vẫy vẫy tay"

"Đã lâu không thấy em nha Nhất Bác" Lý Vỹ cũng nhìn qua

"Đã lâu không gặp" Vương Nhất Bác cười đáp lại "Các anh đang làm gì thế?"

"Chép bài tập ngữ văn a" Lý Vỹ đau khổ đáp lại "Còn một bài, anh chép nốt đã"

"Ngữ văn có bài tập???" Vương Nhất Bác sửng sốt

"Em xong rồi!" Hứa Bạch đồng tình nhìn hắn, khóe miệng muốn cười nhưng cố gắng kiềm chế lại, biểu tình trông thực khôi hài

"Nhanh nhanh, đem vở em mượn chép" Vương Nhất Bác không quan tâm Hứa Bạch, lấy quyển vở trên bàn cậu ta, chạy về bàn mình, bắt đầu hì hục chép. Aiz, cuộc đời ai chả từng có sai lầm, học thần thì không thể quên làm bài tập sao? Hắn quên đấy, có ý kiến?

Một ngày học tập nhanh chóng trôi qua, nếu không có chuyện bị giáo viên ngữ văn phạt đứng cuối lớp vì không làm đủ bài tập thì hôm nay thực sự chẳng khác gì những ngày lên lớp khác cả.

Vừa bước ra cổng trường, Vương Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến đứng tựa người trên chiếc xe màu đen của y, bên cạnh là Hunt cùng một vệ sĩ khác hắn không nhớ tên. Khóe miệng không nhịn được giương lên, chú ý xe cộ trên đường, hắn vội vàng chạy lại chỗ y.

"Sao anh lại tới đây?"

"Mắt em có quầng thâm rồi, hôm qua không ngủ ngon sao?" Tiêu Chiến cũng không trả lời câu hỏi của đứa nhỏ đối diện, y không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói thật, y muốn gặp cậu nhóc sao?

"Không sao ạ. Hôm qua em rời khỏi Z quốc xử lý chút chuyện trong nhà, sáng nay mới vội vã trở lại, không nghỉ ngơi tốt" Vương Nhất Bác thấy người ta quan tâm mình, trong lòng vui vẻ "Đi thôi, đi ăn tối nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Hai người lên xe chạy tới một nhà hàng nổi tiếng gần trường học, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chuyện ở công ty của Tiêu Chiến, chuyện trên lớp của Vương Nhất Bác, một bữa ăn thật sự tận hứng. Trong lòng mỗi người đều có đối phương, lại không thể thẳng thắn bộc bạch, thực sự là...

Hai người đều luyến tiếc đối phương, nghĩ ra thật nhiều chủ đề để trao đổi, cuối cùng vẫn phải chia tay, ai về nhà nấy, nhưng Tiêu Chiến không ngờ, đứa nhỏ lại chủ động muốn tới nhà mình. Y kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng kiềm chế vui vẻ trong nội tâm, gật gật đầu đưa người trở về ở một đêm...

Date: 5/11/2021

(Lynn: Mọi người ơi, mọi người có ai còn hóng chap mới bộ này hơm? Từ nay Lynn sẽ để ngày up sau mỗi chap để tự kiểm điểm sự chậm trễ của bạn thân. Mọi người đọc vui vẻ nha. Moazzz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx