Chương 22: Mộng
Lynn: Nhớ là đọc xong chương này hãy đi đánh răng nha mấy bạn=)))
Sau sự việc hotsearch và thư tình ở sân trường, Vương Nhất Bác đã lờ mờ đoán được cái gì đó nhưng lại không dám vọng động. Sợ tất cả cũng chỉ là suy đoán của bản thân hắn.
Cùng ngày, Tiêu Chiến gọi điện thoại nói cùng Tiêu gia gia rằng y không trở về, thời gian này tạm thời ở lại chung cư của Mạnh Ân để tiện qua lại gặp thầy hướng dẫn, tất nhiên lão gia tử cùng ba Tiêu không có ý kiến gì, cũng không biết tới sự tồn tại của Vương Nhất Bác, dù sao hai người bọn họ cũng không để ý mạng xã hội, người xung quanh có thấy cũng đều nghĩ người nhà y còn không nói gì thì nào tới lượt bọn họ nói ba nói bốn, mà bên Mạnh gia cũng không rảnh để nhắc chuyện này cùng người cứng nhắc như ba Tiêu. Tiêu Chiến cứ thế qua cửa là vì hiểu rõ những điều này.
Buổi tối đợi Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác lại đột ngột xuất hiện trong phòng y. Những bóng đen thấy là thái tử của bọn họ tới, im lặng rút khỏi. Vương Nhất Bác lại theo thường lệ ngồi xuống bên giường, tự hỏi liệu người này có tình cảm với hắn hay không, hay chỉ là ảo tưởng của hắn thôi? Ngồi suốt 1 tiếng, hắn tự diễu bản thân, hôn nhẹ lên trán y sau đó đứng dậy định rời đi, nhưng vẫn thấy không đủ, một chút cũng không đủ! Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ trên giường, nhịn không được lại ngồi xuống hôn lên môi y, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi rất nhanh, lặng lẽ trở về phòng. Không ngờ sau khi về tới phòng, hắn hối hận, hắn muốn nhiều hơn! Cứ thế những bóng đen trong phòng Tiêu Chiến lại thấy thái tử của bọn họ lại tới...
Vương Nhất Bác như mọi khi khiến người chìm vào mộng cảnh, hắn lại ở bên ngoài hôn môi người ta, phải nói là liếm mút mới đúng, có thể tưởng tượng ra mà đúng không? Liếm một chút, lại mút cánh môi một chút, thực con mẹ nó, cảm giác này quá mức gây nghiện. Những lần trước hắn đều sợ bản thân không kiềm chế được, cũng sợ buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ phát hiện không ổn khi môi lại sưng lên bất thường. Nhưng lần này, hắn bất chấp rồi!!!
Trong mộng, Tiêu Chiến đột ngột bị Kim Sư đặt dưới thân, cái lưỡi ướt mềm của nó liên tục liếm lên môi y, sau một lúc, nó đột ngột biến thân, vậy mà lại là Vương Nhất Bác đang hôn y nồng nhiệt??? Phải nói rõ điều này, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến nhập mộng, nhưng mộng cảnh lại không phải là hắn khống chế. Chuyện Tiêu Chiến mơ thấy Kim Sư hoàn toàn là do tự bản thân y mà thôi.
Vương Nhất Bác khó khăn dứt ra khỏi môi người ta, biến mất khỏi căn phòng, trở về phòng bên cạnh, lao nhanh vào phòng tắm...tắm nước lạnh!
Đợi hắn rời đi mới bắt đầu thấy có hơi thở xung quanh, những bóng đen đều ngẩng đầu thở mạnh ra, quay người tựa lưng vào tường. Mặc dù bọn họ không dám nhìn nhưng có thể nghe mà, tại sao lại đối xử với bọn họ như thế??? Một bóng đen rụt rè nói
"Hình như, hình như thái tử quên mất sự tồn tại của chúng ta thì phải?"
"..." Có vẻ như vậy thật.
May mà bọn họ biết điều đứng quay lưng lại với giường, úp mặt vào tường, nếu không mạng nhỏ khó giữ rồi...
Buổi sáng thức dậy, Tiêu Chiến cứ có cảm giác đêm qua mơ thấy điều gì đó rất quan trọng, nhưng y lại không tài nào nhớ ra nổi, cứ thế ngồi thẫn thờ trên giường mãi. Từ bỏ, y lắc lắc đầu bước về phía nhà vệ sinh, trên môi cứ có cảm giác gì đó rất khó nói...
Nhìn bản thân trong gương, Tiêu Chiến ngỡ ngàng, sao môi y lại sưng lên bất thường như vậy nhỉ? Thời tiết này lấy đâu ra muỗi? Hơn nữa phòng chung cư này ở tận tầng 30 cơ mà? Bất chợt một số hình ảnh lướt nhanh qua não, y nhanh chóng bắt được, nhưng lại khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn lại vào gương, trong miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng.....
"Aaaaaaaaaaaaaa?????"
[Rầm rầm] Thanh âm cửa phòng bị gõ, à không, là bị nện, tiếng Vương Nhất Bác vọng vào
"Anh Chiến, anh có sao không?"
"Khụ khụ khụ" Tiêu Chiến giật mình ho lên, phun bọt đánh răng đầy gương, khó khăn đáp "Anh không sao, chỉ là đột nhiên nhớ là bài luận chưa hoàn thành thôi."
"..."
Bên ngoài không còn thanh âm nào nữa, Tiêu Chiến phun nước rửa sạch gương, cũng hoàn tất vệ sinh cá nhân, nhìn môi vẫn còn sưng mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y nhanh chóng ra khỏi phòng, chung cư này có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, vừa mở cửa ra y đã thấy bạn nhỏ nào đó ngồi trên sofa xem phim rồi. Nhưng mà nhớ tới hình ảnh bản thân vừa nhớ ra vừa rồi, Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn trực tiếp khiến Vương Nhất Bác khó hiểu, đồng thời có chút chột dạ, nghĩ thầm không lẽ Tiêu Chiến đoán ra gì đó rồi?
"Anh Chiến? Sao vậy?" Vương Nhất Bác thấp thỏm dò hỏi
"Không, không có gì cả" Tiêu Chiến vừa nói vừa cắn cắn môi, cánh môi nhanh chóng nhiễm ánh nước, xinh đẹp không sao tả xiết!
"Vâ, vâng. Em có mua bánh bao cùng sữa đậu nành rồi, cùng ăn sáng chứ ạ?"
"À ừm, em dậy sớm vậy sao?"
"Vâng, bình thường em cần dậy sớm luyện tập, đã thành thói quen ạ"
Vừa nói hai người vừa di chuyển tới hướng phòng bếp, ngồi đối diện nhau trên bàn dài trong đó, không ai nhắc lại khó xử vừa nãy, đều chuyển chủ đề để trò chuyện với nhau.
Hôm nay Tiêu Chiến vẫn phải đi gặp thầy hướng dẫn, chủ yếu là vị giáo sư này muốn y học lên nghiên cứu sinh nhưng tất nhiên là y không hề muốn, nhẹ nhàng từ chối sau đó mang Vương Nhất Bác tới công ty mới mở của Trương Trí Nhạc. Dù sao đã nhận lời tư vấn tài vụ cho bạn tốt thì y cũng phải làm tốt nhất chứ?
Cả một ngày đều ở công ty game, buổi tối, Ngô Tuyên Nghi cùng Hoàng Lạc Lạc đều trở về CQ, điều bất ngờ là ngay cả Lý Dịch cùng Vương Ngạn cũng đều trở về. Nhóm bạn học lâu ngày mới gặp vui vẻ tụ tập, chỉ là lần này có một anh bạn nhỏ đính kèm thôi.
"Ai nha Chiến Chiến, không giới thiệu một chút sao?" Người lên tiếng trêu chọc vậy mà lại là Vương Ngạn, tên trầm ổn nhất trong nhóm
"Đúng nha Chiến Chiến, bọn tôi cực kỳ tò mò nha" Lý Dịch cũng ló đầu góp vui
"Em ấy tên là Vương Nhất Bác, mấy ông bớt bớt miệng lại đừng khiến bạn nhỏ sợ" Tiêu Chiến cũng dùng giọng điệu đùa giỡn đáp lại "Được rồi được rồi, nhanh gọi món!"
"Tôi nghe nói cậu nhóc mới mười sáu tuổi đã thi đại học, đây là học thần trong truyền thuyết sao?" Hoàng Lạc Lạc nhận menu từ tay phục vụ
"Không khoa trương như vậy đâu ạ" Vương Nhất Bác khiêm tốn cười cười
"Có ngày debut chính thức chưa bạn nhỏ?" Lời này là Ngô Tuyên Nghi hỏi
"Ngày 14/9 ạ, vẫn còn hơn một tháng nữa ạ"
"Chị nhớ là em còn chưa thu âm bài bát mà? Hơn một tháng liệu có kịp không đây?"
"Ngày mai em trở về BJ, chiều mai thu âm một buổi là xong ạ" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa quan sát phản ứng của Tiêu Chiến qua khóe mắt
"Ngày mai em đã trở về rồi sao?" Tiêu Chiến mất mát hỏi nhanh, cũng không để ý giọng điệu của mình có bao nhiêu tủi thân.
"Ai nha Chiến Chiến, ông làm sao đấy hả?" Lần này tới Hoàng Lạc Lạc không nhịn được chọc ghẹo
"Hả?" Vừa hỏi ra miệng, Tiêu Chiến lập tức nhớ lại phản ứng mới vừa nãy, xấu hổ ho khan một tiếng, nhanh chóng thúc giục Hoàng Lạc Lạc gọi món.
Bên cạnh, Vương Nhất Bác cúi đầu che giấu nụ cười, xem ra hắn đúng rồi, Tiêu Chiến có tình cảm với hắn, vui vẻ vui vẻ. Nhưng lại nhớ ra bản thân ngày mai đã phải trở về BJ, lại không vui nổi! Thực ra đối với hắn từ BJ tới CQ cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng thuộc hạ của hắn truyền tin nói bên Hồ tộc có biến, hắn lại được bác hắn là đế hoàng bệ hạ hạ lệnh tiếp quản chuyện này, thu âm xong hắn phải trở về Yêu giới một thời gian. Có nên tỏ tình luôn không hay đợi khi hắn từ Yêu giới trở lại nhỉ?
Nhưng rối rắm cả buổi tối vẫn không thoát khỏi ngoài ý muốn, Tiêu Chiến say...
Suốt đoạn đường trở về, người trong lòng dịu ngoan ngủ, nhưng vừa vào phòng, Vương Nhất Bác đã bị cái người luôn dịu ngoan kia kéo lấy cánh tay, còn nắm cổ tay hắn rất chặt
"Anh Chiến, buông ra một lúc thôi, em đi lấy nước cho anh, nhé?"
"Không cần, em đừng đi" Tiêu Chiến mơ màng lắc đầu, còn dụi dụi đầu vào cánh tay trong lòng
Vương Nhất Bác bất lực, không thể nói lý với người say xỉn, vì vậy hắn liếc mắt ra hiệu cho một trong những bóng đen, người nọ vội vàng đi ra phòng khách lấy nước tới
"Đây, anh uống một chút đi, sẽ bớt khó chịu"
Tiêu Chiến nghe lời uống một chút nước, nhưng vẫn không chịu buông người ra. Vương Nhất Bác hết cách đành ở lại với y. Những bóng đen hiểu ý lập tức rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác hài lòng, dỗ dành con ma men đang bám cứng lấy hắn đi ngủ, chính hắn cũng nằm lên giường, ôm lấy người vào ngực. Tuy hắn mới 16 tuổi nhưng cũng đã cao 1m8, Tiêu Chiến chỉ cao hơn hắn một chút, tạng người lại nhỏ, bờ vai rộng của hắn đủ làm nơi cho y tựa vào mà luôn cảm thấy an toàn.
Đêm nay Tiêu Chiến lại nằm mơ, giấc mơ này y luôn cảm thấy chân thực hơn trước rất nhiều, là Vương Nhất Bác đang ôm lấy y, lúc đầu hắn là một con Kim Sư, sau đó biến thân, ôm lấy y, thật kỳ lạ. Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng đây đã là lần thứ hai y mơ thấy cảnh tượng này, không có kinh ngạc, kinh dị, chỉ có kinh diễm vì sự đẹp đẽ này mà thôi. Trong mơ, y lấy hết sức bình sinh đặt người bạn nhỏ ở dưới thân, muốn hôn liền hôn, muốn sợ liền sờ, thực sự sướng muốn chết!!!
Ở trên giường, Vương Nhất Bác thấy người trong lòng đang cười đến vui vẻ, hắn cũng bất giác bật cười, vuốt ve má người ta, trêu chọc
"Bảo bối, nói cho em biết anh mơ thấy gì được không? Sao có thể vui vẻ như vậy?"
"Ưm~ hì hì" Tiêu Chiến đáp lại
Vương Nhất Bác phì cười, hắn hiểu mới lạ! Ôm người thật chặt, cùng chìm vào giấc ngủ, không ngờ chính hắn đột nhiên bị kéo vào mộng cảnh, mở mắt, vậy mà thấy người hắn yêu đang nhiệt tình hôn sờ hắn, hèn gì cười đặc biệt vui vẻ a~ Hắn càng tin tưởng Tiêu Chiến chính là vị hoàng tử thiên giới mà Quỷ hậu đã nói, chỉ có sức mạnh tinh thần đặc biệt mạnh mới có thể kéo hắn theo vào mộng cảnh như lúc này! Nếu là ở trong mộng, có nên làm chút gì không nhỉ?
Không thèm nghĩ nữa, Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, giữ chặt tay Tiêu Chiến, dùng lực ngồi dậy để y ngồi lên đùi hắn, hai chân quỳ ở hai bên. Thấy biểu cảm ngẩn ra của y, Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, sao lại đáng yêu đến như vậy đây?
"Nhất Bác?"
"Là em. Chiến Chiến, anh muốn em sao?" Vương Nhất Bác trêu chọc
"Không phải anh đang mơ ư?" Tiêu Chiến ngơ ngác
"Đúng vậy, anh đang mơ" Dứt lời, Vương Nhất Bác rướn người ngăn lại lời thắc mắc tiếp theo của ai kia "Là mơ thôi, cho nên anh muốn làm gì liền làm, có được không?"
"Ừm, muốn, muốn hôn em, muốn yêu em" Tiêu Chiến đỏ mặt từ khe hở giữa hai đôi môi mà đáp
"Được"
Bọn họ không kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn mút mát môi đối phương nhưng lại mang tới một cảm giác kích tình mãnh liệt không kiềm chế được. Tiêu Chiến dường như tin tưởng đây là giấc mơ của chính y, y ra sức hôn môi bạn nhỏ của y.
Tới lúc cảm thấy không khí sắp dùng hết, hai người mới rời môi, Vương Nhất Bác hôn lên cổ y, y cứ vậy thuần thục ngửa cổ lên, đón nhận hôn mút của hắn như đã làm điều này rất rất nhiều lần vậy. Lúc y tỉnh táo lại, áo phông trên người sớm đã bị cởi ra, điểm nhỏ trên ngực bị gặm cắn khiến y rên rỉ lên một tiếng, thanh âm miêu nị ở trong mộng cảnh càng khuếch tán, vô tình kích thích thính giác Vương Nhất Bác. Hắn thở dốc nặng nề, thầm nghĩ không xong rồi, chẳng lẽ lần đầu tiên sau khi gặp lại lại làm ở trong mộng sao? Tiêu Chiến cũng phát hiện thanh âm không có chút damdang, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, khó nhọc thở dốc.
"Anh Chiến, giúp em" Vương Nhất Bác cởi thắt lưng cả hai người, hai tiểu tử được giải thoát chạm vào nhau, đều chảy nước mắt đáng thương. Hắn kéo lấy tay Tiêu Chiến, bao cả tay y, cả hai tiểu tử đáng thương lại, bắt đầu hoạt động lên xuống. Chỉ là tới lúc tiểu tử của Tiêu Chiến không chịu nổi nữa òa khóc nức nở, tiểu tử của hắn vẫn sừng sững không ngã.
"Em... làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến đỏ mặt nhẹ hỏi
"Đành ủy khuất nơi này của anh vậy" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa vuốt ve hai bên má đùi, ý gì đã không cần giải thích thêm. Tiêu Chiến gật đầu chấp nhận...
Buổi sáng tỉnh lại, không hiểu sao Tiêu Chiến cứ có cảm giác hai bên đùi trong nóng rát khó hiểu, sờ sờ thì không thấy có vấn đề gì. Đang ngơ ngác không hiểu gì, lại liếc mắt thấy một khuôn mặt đẹp như tượng ở bên cạnh, y hoảng sợ bật dậy, "đánh thức" người nào đó
"Anh làm sao vậy?"
"Em...sao em lại ở đây?"
"Anh không nhớ sao? Hôm qua anh kéo tay không cho em rời đi mà?"
"Anh...anh, aaaaa" Tiêu Chiến xấu hổ nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác nhìn hết phản ứng của y từ đầu tới cuối, ôm bụng cười không dừng được... Vốn dĩ hắn đã sớm tỉnh, chỉ là muốn xem y sẽ phản ứng ra sao khi thấy hắn ở trên giường mà thôi. Thú vị muốn chết, đáng yêu muốn chết!
Ngày 13/7/2022
Lynn: Ngày mai là sinh nhật bổn cung cho nên hôm nay cố gắng ngồi viết cho xong chương này tặng mọi người nè. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Ngủ ngon nà^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com