Chương 36 (Hoàn)
Từ khi Tiêu Chiến đi lại được, y rất thích đến Ngự Hoa Viên đi dạo, bước chân dù nhỏ và chậm nhưng không cảm thấy mệt mỏi khi phải đi lâu. Dường như y muốn đi bù chặng đường của hai mươi năm qua.
Vương Nhất Bác cũng thích đến Ngự Hoa Viên. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi khi xử lý chính sự, hắn đều đến Ngự Hoa Viên để nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và Hứa Hữu Đàn nắm tay nhau tập đi, có lúc cả hai cùng ngã xuống, mông đập xuống đất, Hứa Hữu Đàn che mông lại khóc lớn, Tiêu Chiến lại lén lút nhìn Vương Nhất Bác, xấu hổ cười.
Vì vậy Vương Nhất Bác đột nhiên lại nhớ lời Đàn phi nói trước kia, "những người yêu nhau phải lớn lên cùng nhau."
Tuy rằng Vương Nhất Bác thi thoảng có thể đến Ngự Hoa Viên nhìn Tiêu Chiến chơi đùa, nhưng hắn không thể lúc nào cũng đi theo Tiêu Chiến. Hắn vừa đảm đương quốc sự, việc cần xử lý thật sự rất nhiều, đôi khi còn ước có thể không cần ngủ mà xem tấu chương, tất nhiên cũng không thể bớt thời gian đến cung Vân Lang cùng Tiêu Chiến ăn tối.
Không có Vương Nhất Bác cùng ăn, Tiêu Chiến luôn không chịu ăn cơm tử tế, Mãn Đào và Sương Quân cũng không khuyên bảo được. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành để Tiêu Chiến đến ăn cơm cùng mình. Mặc dù hắn không thể chậm rãi ăn cùng y, nhưng lại có thể tranh thủ xem tấu chương chờ y ăn xong.
Ban đầu Tiêu Chiến còn rất ngoan, nhưng mấy ngày sau thì trì hoãn không chịu đến. Vương Nhất Bác phái người qua hỏi thì nói rằng y quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
Vương Nhất Bác bận rộn nhiều việc nên cũng không so đo, chỉ có thể dặn dò Mãn Đào nhìn Tiêu Chiến ăn cơm, Mãn Đào lắp bắp đồng ý. Vừa lúc ở Kinh thành đang gặp nhiễu loạn, Vương Nhất Bác bận đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí vài ngày liên tục cùng thừa tướng thảo luận đến đêm muộn, sợ đến cung Vân Lang sẽ đánh thức Tiêu Chiến nên đành ngủ lại cung Nguyên Trưng. Sau thời gian bận rộn, Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện ra mình không gặp Tiêu Chiến đến bảy tám ngày, trong lòng cảm thấy nhớ y đến ê ẩm.
Hắn lập tức vội vàng đi đến cung Vân Lang, không ngờ Mãn Đào thấy hắn tới thì càng khiếp sợ, luống cuống giữ hắn lại, lắp bắp nói: "Điện, Điện hạ, Thái tử phi mấy ngày nay không được khoẻ, không muốn gặp ai cả, còn nói rằng Điện hạ đến cũng không gặp, hay là... ngày mai Điện hạ hãy đến."
Vương Nhất Bác cau mày, lo lắng hỏi: "Sao lại không khoẻ?! Chuyện gì xảy ra? Đã gọi Thái y chưa?"
"Gọi, gọi rồi. Thái y nói không, không sao cả, chỉ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được."
Vương Nhất Bác làm sao có thể yên tâm được? Hắn đứng trước cửa đại điện đang đóng chặt, cong ngón tay gõ cửa, khẩn trương hỏi: "Tiểu Cửu? Nói cho ta biết, ngươi không khoẻ chỗ nào? Ngươi cho ta vào, để ta nhìn một chút, được không?"
Trong điện không có tiếng trả lời.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang ở bên trong, cũng biết hiện giờ không phải là giờ ngủ của y, vậy mà y lại không chịu gặp hắn. Trong lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, giọng điệu cũng có chút doạ người: "Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ xông vào đấy."
Trong điện lập tức truyền ra tiếng thở hổn hển, Tiêu Chiến lớn tiếng nói: "Ngươi, ngươi không được vào! Nếu ngươi xông vào, ta, ta, tóm lại ta không muốn nhìn thấy ngươi!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc nức nở, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Vương Nhất Bác nghe thấy lại càng thêm đau lòng, làm sao có thể không đi vào được? Hắn không quan tâm đến gì nữa, lập tức đẩy cửa chạy vào.
Tiêu Chiến vốn đang nằm trên giường, dùng chăn quấn chặt lấy thân mình, thấy hắn xông vào thì sợ đến mức giống như mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, hốt hoảng dùng chăn che kín đầu.
Vương Nhất Bác đi qua, quỳ một chân lên trên giường, nhìn Tiêu Chiến co lại thành một quả bóng nhỏ, gấp đến mức không biết phải làm sao, đành cố gắng hết sức hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu Cửu làm sao vậy? Ngươi không thoải mái ở chỗ nào? Hay là ta làm cho ngươi không vui? Có phải bởi vì mấy ngày nay ta không đến tìm ngươi không? Ngươi nói cho ta biết, đừng làm ta sợ, được không?"
Tiêu Chiến vẫn trốn trong chăn, giọng nói run rẩy, có vẻ vô cùng sợ hãi, khóc lóc nói: "Ta không sao, cũng không tức giận, ngươi đi ra ngoài đi!"
"Làm sao vậy? Ta đã làm sai ở đâu? Ta nhận lỗi với ngươi, được không?"
Tiêu Chiến cắn răng, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, nhưng vẫn cuộn mình dưới chăn không chịu ló đầu ra, "Ngươi đi ra ngoài đi!"
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, dường như không thể nhịn được nữa, bế Tiêu Chiến đang bọc lại thành quả bóng vào trong lòng, dùng cả chân lẫn tay kéo chăn ra, giống như lột vỏ hành tây, đem người đang khóc nức nở bên trong lột ra.
Đầu tóc Tiêu Chiến bị lớp chăn làm rối tung, có mấy sợi rơi loà xoà trước trán, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, nước mắt còn chảy đến tận cằm.
Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, dùng ngón tay lau đi nước mắt, lại dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là làm sao? Ngươi có chuyện gì thì nói ra đi, có thể hành hạ ta, nhưng đừng hành hạ chính mình, có được không?"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, co người vào góc giường, kéo chăn che bụng dưới, nhất định không nói lời nào.
Vương Nhất Bác bất lực, mặt mũi tối sầm lại, đi ra ngoài điện, tức giận hỏi những người trong viện: "Thái tử phi làm sao vậy? Ai làm cho y không vui? Các ngươi nói cho rõ ràng! Bằng không, tất cả người trong cung này đều không thể sống yên ổn!"
Mới vừa rồi vẻ mặt Thái tử điện hạ còn ôn hoà, giọng nói còn dịu dàng khi đối mặt với Thái tử phi, bây giờ đột nhiên lại lạnh mặt giận dữ, tất cả mọi người đều sợ đến mức trực tiếp quỳ rạp xuống.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, nghiêng người nhìn ra ngoài điện, vẻ mặt càng thêm sợ hãi. Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được nên quay đầu nhìn, Tiêu Chiến lại rụt người về, ngồi trong góc mà run lên bần bật.
Sương Quân nhíu mày, cắn môi quỳ bên cạnh, cân nhắc mấy lần mới quyết định được. Nàng quỳ gối tiến về phía trước một bước, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, để nô tỳ nói."
Mãn Đào quỳ bên cạnh Sương Quân, nắm lấy góc váy Sương Quân mà lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bị Vương Nhất Bác trừng mắt một cái liền vội vàng rút tay về. Vương Nhất Bác nhìn xuống Sương Quân, lạnh giọng: "Nói đi."
Sương Quân nói: "Tám ngày trước, Thái tử phi đang dùng cơm trưa ở trong cung thì đột nhiên không muốn ăn nữa, cố gắng ăn một chút liền nôn ra. Nô tỳ lập tức thỉnh thái y tới xem. Thái y bắt mạch xong liền nói... Nói Thái tử phi có thai, khoảng hai tháng."
Vương Nhất Bác sửng sốt, hồi lâu vẫn không phản ứng lại, cảm thấy đây thật sự là một chuyện hoang đường, "Có thai? Nói lung tung cái gì vậy? Thái y điên rồi phải không?"
Sương Quân đáp: "Ban đầu thái y cũng không tin, phải bắt mạch đi bắt mạch lại năm sáu lần, tất cả đều là hỉ mạch. Sau đó lại mời một vị thái y khác tới xem, kết quả vẫn giống y như thế."
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là sợ hãi, không thể tin được, sợ đến phát run, đầu óc trống rỗng, không biết làm thế nào để đối mặt với Vương Nhất Bác.
Y mang thai, y là nam nhân mà có thể mang thai, y là quái vật, quái vật sao có thể là Thái tử phi của Vương Nhất Bác?
Y sẽ không bị vứt bỏ chứ?
Tiêu Chiến vô cùng luống cuống, chỉ có thể cưỡng chế tất cả các cung nữ và hai thái y kia không được nói chuyện này cho bất kì ai, kể cả Vương Nhất Bác. Sau đó y bắt đầu dùng mọi lý do trốn tránh Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều nằm ở trên giường lo lắng lau nước mắt, không nghĩ ra cách nào để đối phó được.
Vương Nhất Bác xoay người vội vàng trở lại trong điện, ôm lấy người đang co ro trong góc, ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên trán y, kiên nhẫn dỗ dành: "Được rồi, được rồi, không cần phải sợ, ta biết rồi, không sao cả, đừng lo lắng, có thể là chuẩn đoán sai. Chúng ta có thể tìm các thái y khác đến xem, đừng buồn, được không?"
Tiêu Chiến cắn môi, "Nếu, nếu là thật, vậy thì ta là quái vật..."
Vương Nhất Bác hôn lên môi y: "Làm sao có thể chứ? Ngươi không phải là quái vật, ngươi ngoan như vậy, sao có thể là quái vật được? Cho dù có mang thai thật, Tiểu Cửu cũng không cần sợ hãi. Ta sẽ an bài tất cả, ngươi không cần phải lo lắng."
Vương Nhất Bác lại truyền một số thái y già tới. Tiêu Chiến co người sau bức rèm, chỉ vươn một tay ra cho mọi người bắt mạch.
Quả nhiên, kết quả chẩn đoán của tất cả thái y đều là mang thai hơn hai tháng.
Vương Nhất Bác nhớ hai tháng trước, hắn ngồi dưới đất uống rượu đến say, Tiêu Chiến cố ý tới dỗ hắn, cuối cùng dỗ đến tận giường. Cũng bởi vì say rượu nên sau khi xong thì ngủ thiếp đi mất, không rửa sạch cho Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến cũng không khó chịu, vì thế cả hai đều quên đi.
Bây giờ nghĩ lại thì thời gian thụ thai cũng trùng hợp.
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Tiêu Chiến nhìn trộm nhưng không nhận ra được cảm xúc của hắn, vì vậy y càng sợ hãi, móng tay bấm mạnh vào bắp chân.
Vương Nhất Bác liếc nhìn thái y đang quỳ dưới đất, "Các ngươi biết rõ chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Nếu chẩn đoán mang thai là sai, vô duyên vô cớ làm Thái tử phi sợ hãi, ta sẽ không quan tâm tới tuổi tác của các ngươi đâu."
Hai thái y vội vàng khẳng định: "Mạch tượng rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng chẩn đoán sai, thưa điện hạ!"
Chưởng quản Thái y viện là một lão thái y đã qua tuổi cổ lai hy, y thuật và danh tiếng đều rất cao, ông bình tĩnh nói: "Khi còn nhỏ, hình như Thái tử phi đã uống một loại thuốc thay đổi giới tính một thời gian dài. Lão thần có nghe nói qua về loại thuốc này, chỉ là loại thuốc này có tính chất cực kỳ không ổn định, hơn nữa tác dụng phụ rất nguy hiểm, bệnh chân của Thái tử phi có lẽ cũng do uống thuốc mà thành."
Vương Nhất Bác hỏi: "Nhưng thuốc này không thành công."
"Đúng vậy, nhưng nó có tác động tương ứng đến thân thể của Thái tử phi, chẳng hạn như... khả năng thụ thai."
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang co rúm lại thành một quả bóng nhỏ liền mỉm cười an ủi, "Không sao cả, đừng khóc."
Sau khi dỗ dành, hắn lại quay đầu hỏi thái y: "Hài tử này... có thể sinh ra được không? Có bị tổn thương đến thân thể của Thái tử phi không?"
"Thuộc tính của thuốc khiến thân thể thay đổi không thể bằng tự nhiên. Khả năng thụ thai của Thái tử phi đã là quá mong manh. Cũng may Thái tử phi được chăm sóc rất chu đáo, thân thể cũng đã cải thiện rất nhiều. Thái Y Viện sẽ cố gắng hết sức, nhưng vì an toàn, vi thần kiến nghị không nên giữ lại thai nhi."
Vương Nhất Bác im lặng nắm chặt tay, sau khi trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối và đau đớn sâu sắc, hắn nói: "Vậy... nghĩ cách lấy ra đi. Nhất định không được làm tổn thương tới thân thể của Thái tử phi."
"Vi thần tuân...."
"Ta không! Ta không...." Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng cắt ngang.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, hơi kinh ngạc, "Ngươi không sợ sao? Tiểu Cửu muốn sinh nó ra?"
Vài ngày trước Tiêu Chiến đã biết chuyện mình mang thai, y sợ Vương Nhất Bác sẽ coi mình là quái vật, cho nên mới không dám nói với Vương Nhất Bác. Nhưng y chưa từng nghĩ đến việc bỏ hài tử này, nếu không, y đã có thể uống thuốc phá thai mà không để Vương Nhất Bác biết.
Nhưng mà y không làm, y không dám, cũng không đành lòng.
Tiêu Chiến đáp: "Ta không muốn, ta không cho phép người khác giết nó!"
Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành: "Được rồi, ngoan nào, ta cũng không đành lòng, nhưng mà nó sẽ làm nguy hiểm đến ngươi!"
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, trong mắt loé lên một tia sáng rất nhỏ, nghiêm túc hỏi: "Nếu ta sinh nó ra, Điện hạ vẫn sẽ thích ta như trước, cũng sẽ thích hài tử chứ?"
Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên thích, nhưng ngươi thực sự muốn sinh sao? Ta không cho phép, ta không thể mạo hiểm như vậy."
Tiêu Chiến dỗ dành: "Ta không sợ nguy hiểm. Trước đây ta sợ vì không muốn bị ngươi coi là quái vật! Nhưng nếu ngươi vẫn thích ta, cũng có thể đón nhận hài tử này, ta sẽ không bỏ nó!"
Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, không kìm được mà lớn tiếng: "Nhưng mà ta sợ! Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm! Không được đâu, Tiêu Chiến, ta không chịu được kết quả tồi tệ, ta sợ..."
Tiêu Chiến không nói nữa, hai mắt đỏ hoe, chán nản cúi đầu ngồi xuống. Các cung nhân và thái y đã sớm lùi ra ngoài, trong điện chỉ còn lại hai người.
Vương Nhất Bác chủ động phá vỡ sự im lặng: "Tiểu Cửu, đừng làm ta sợ như thế này, được không? Chúng ta cứ vững vàng bước từng bước, có con hay không cũng không quan trọng. Đừng để ta phải đối mặt với khả năng mất đi ngươi. Ngươi không phải vẫn nuôi Hứa Hữu Đàn sao? Có lẽ Tiểu Đàn sinh ra chính là để bù đắp cho chúng ta, ngươi nghe lời ta, từ bỏ hài tử này nhé."
Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, dường như đang ẩn ẩn tức giận. Y ngửa đầu lên cãi lại Vương Nhất Bác: "Sao có thể nghĩ như vậy chứ? Hài tử này không ai có thể thay thế được! Tiểu Đàn là con của tiểu cô, là đệ đệ của cả ta và ngươi. Ta rất yêu nó, nhưng nó không thể thay thế cho hài tử này! Hài tử này là con của ta và ngươi! Ta cũng không phải nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Thái y cũng chỉ nói là có khả năng mà thôi! Con của chúng ta không thể vì lý do này mà bị vứt bỏ được!"
Vương Nhất Bác cũng có chút tức giận, Tiêu Chiến tại sao lại không hiểu điều khiến hắn đang lo lắng? Vì sao không hiểu, nếu có điều bất trắc xảy ra, hắn sẽ đau khổ như thế nào?
"Ngươi...."
Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn: "Ta biết, Điện hạ, ta biết ngươi rất khó xử, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ cho ta, nhưng nếu vứt bỏ hài tử này, về sau ta sẽ không bao giờ cảm thấy thanh thản được. Ngươi không bỏ được ta, cũng giống như ta không thể bỏ được con của chúng ta."
Ngươi yêu ta, cũng giống như ta yêu con của chúng ta.
Vương Nhất Bác sững sờ không nói nên lời.
Tiêu Chiến tiến đến, nhẹ nhàng áp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, "Hãy cho ta một cơ hội, cũng cho hài tử này một cơ hội, ta tin rằng nó sẽ không làm tổn thương ta. Ngươi cũng không muốn bỏ nó, đúng không, phu quân?"
Một tiếng "phu quân" này, bọn họ dường như đã thở thành những bá tánh bình thường trong dân gian, mối quan hệ thân tình trong hoàng thất đơn bạc cũng trở nên đặc sệt.
Môi Vương Nhất Bác run rẩy: "Ta... Ta, ngươi...."
Hắn ngắc ngứ nói vài từ, cuối cùng bị đánh bại, suy sụp nói: "Đều nghe ngươi."
Tiêu Chiến cong khoé môi, "Cảm ơn phu quân, bảo bảo cũng sẽ cảm ơn ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không phải hối hận."
.......
Kể từ đó, Tiêu Chiến bắt đầu chú ý đến sức khỏe bản thân. Toàn bộ Thái Y Viện thức suốt đêm để đề ra phương thuốc dưỡng thai và chế độ ăn, các cung nhân dùng trăm phương nghìn kế mà chăm sóc Tiêu Chiến. Việc chính sự nhiều như thế nào, Vương Nhất Bác cũng không ở lại suốt đêm để xử lý, mỗi ngày đều rút ra phần lớn thời gian để làm bạn với Tiêu Chiến, buổi tối dỗ y ngủ, một khắc cũng không dám lơ là.
Chuyện Thái tử phi mang thai dần dần cũng truyền đến tai mọi người, bởi vì thủ đoạn sấm sét thường ngày của Vương Nhất Bác, hơn nữa trước đây hắn đã cố ý phái người đi châm ngòi cho tin đồn Tiêu Chiến là Bồ Tát đầu thai thành nam nhân, việc mang thai thực sự khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng không gây nên sóng to gió lớn. Người ta thà tin rằng Bồ Tát ban phúc còn hơn là bị Vương Nhất Bác trừng phạt vì nói bậy.
Sau tám chín tháng mong đợi, Hứa Hữu Đàn nói năng đã trôi chảy, còn có thể chạy loanh quanh khắp nơi trên mặt đất, Tiêu Chiến cũng sắp sinh.
Đêm hôm đó, toàn bộ cung Vân Lang không tắt nến, Thái Y Viên hối hả chạy qua chạy lại, thiện cục ùng ục nấu thuốc bổ và canh, các cung nhân liên tục mang nước và thuốc vào, các tăng nhân trong quốc miếu đều được lệnh phải cầu phúc, dù nói thế nào Vương Nhất Bác cũng nhất định phải ở bên cạnh Tiêu Chiến, gắt gao nắm chặt tay y, thống khổ nhìn Tiêu Chiến đang rên rỉ đau đớn khiến tim hắn bị vặn xoắn lại. Hắn cảm thấy mình sắp ngã quỵ rồi, trong đầu không ngừng nghĩ đến những kết quả tồi tệ, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả mặt Tiêu Chiến.
Mồ hôi Tiêu Chiến chảy ròng ròng, hàm răng cắn nát cả môi dưới, toàn thân run lên vì đau, thậm chí tai cũng ù lên, hạ thân chảy đầm đìa máu, khóc lóc nói không nên lời.
Sau hai canh giờ vật lộn, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã đi qua cửa địa ngục, cuối cùng, tiếng khóc yếu ớt của hài tử đã vang lên.
"Sinh rồi! Sinh rồi! Thái tử phi sinh rồi! Là một tiểu hoàng tử!"
Cơ thể đang căng thẳng của Tiêu Chiến đột nhiên mất đi sức lực, ngất đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác sợ đến mức hai mắt tối sầm, tay không ngừng run rẩy, phát điên gọi Thái y.
Thái y lập tức đi đến bắt mạch, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, "Chúc mừng Điện hạ! Thái tử phi bình an vô sự, chỉ là sinh xong nên quá yếu, sinh con đều như thế, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được. Mang thai lần này đã chăm sóc cẩn thận như vậy mà vẫn cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên sinh lần thứ hai."
Cho dù có thể sinh, Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến sinh lần nữa. Hắn không dám trải qua cảnh tượng kinh hoàng như vậy nữa, lẩm bẩm nói: "Không thể lại như thế này..."
Thời điểm nghe thấy Tiêu Chiến và hài tử đều không việc gì, áp lực lập tức giảm xuống, giống như dây cung đã được kéo căng từ lâu, nhưng sự thả lỏng này lại khiến hắn đột ngột ngã quỵ xuống đất. Nam nhân mạnh mẽ quyết đoán ngàn dặm giang sơn, đã từng huỷ diệt muôn vàn mạng người vào giờ phút này lại quỳ rạp xuống đất, yếu ớt chảy nước mắt, dán sát vào người Tiêu Chiến mà không chịu đứng lên.
.....
Mấy tháng sau.
"Sách Sách? Sách nhi? A, bảo bảo cười, dễ thương quá. Điện hạ, ngươi ôm hài tử một cái đi."
Tiêu Chiến mỉm cười giao hài tử vào tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác luống cuống ôm lấy, bảo bảo trong lòng hắn mềm mại giống như một đám mây, hắn sợ mạnh tay sẽ làm nó đau. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán hài tử, đám mây dường như theo nụ hôn bay vào lòng hắn, trái tim từ nay lại nhiều thêm một mảnh.
Tiêu Chiến nhìn phu quân và hài tử của mình, dịu dàng nói: "Ta chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể hạnh phúc như thế này. Ta vốn tưởng rằng mình phải chịu tra tấn và cô độc cho đến lúc chết, nhưng mà Điện hạ tới, Điện hạ đã kéo ta ra khỏi vũng lầy, trao cho ta vô vàn tình ý, cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta còn có cả hài tử của chính mình.... Ta cảm thấy Điện hạ chính là thiên thần hạ phàm tới cứu ta."
Vương Nhất Bác nhéo nhéo vào bàn tay vô cùng mềm mại của hài tử, trong mắt hiện lên vô số ánh sáng dịu dàng. Hắn cong khoé miệng, nhưng lại không nói gì. Trong lòng hắn nghĩ, chính là Tiêu Chiến tới cứu hắn. Hắn đã cô độc nhiều năm, không có tình cảm đối với bất kì kẻ nào, nhưng gặp được Tiêu Chiến, y đẹp đẽ thuần khiết, lần đầu tiên khiến hắn cảm nhận được muôn vàn nhu tình. Không biết kiếp trước hắn đã cung phụng Bồ Tát bao nhiêu hương khói mới có thể đổi lấy cơ hội được gặp Tiêu Chiến ở kiếp này.
Hứa Hữu Đàn không biết từ lúc nào đã chạy tới, nhón chân nhìn Sách nhi đang được quấn tã. Tiêu Chiến hạ cánh tay xuống, Hứa Hữu Đàn vươn tay sờ lên khuôn mặt mềm mại của Sách nhi, vui vẻ nhảy nhót, "Đệ đệ mềm mại, thật là xinh đẹp!"
Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó lại không nhịn được cười, "Đây không phải là đệ đệ, là cháu trai nhỏ của đệ, không được lộn xộn."
Hứa Hữu Đàn rất cao hứng, "Vậy thì đệ, đệ là...."
Tiêu Chiến: "Đệ chính là tiểu thúc thúc của Sách nhi."
Đứa nhỏ không ngờ mình lại là trưởng bối, tức khắc cảm nhận được trách nhiệm đang đè trên vai. Tiểu thúc thúc thầm thề sẽ bảo vệ cháu trai nhỏ cả đời.
Hứa Hữu Đàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Tiêu Chiến: "Ca ca, đệ muốn ôm cháu trai nhỏ."
Tiêu Chiến đặt Sách nhi vào trong vòng tay của Hứa Hữu Đàn, nhưng cũng không dám buông tay ra hoàn toàn mà giữ hai tay bên cạnh, sợ rằng Hứa Hữu Đàn vô tình buông lỏng tay.
Hứa Hữu Đàn cúi đầu hôn lên khuôn mặt của Sách nhi, nghiêm túc nói: "Sách Sách, tiểu thúc thúc vĩnh viễn bảo vệ con!"
Sách nhi nghe không hiểu, nhưng lại ngốc nghếch cười rộ, má sữa phồng lên, đồng tử lấp lánh, đuôi mắt như cánh hoa phượng nở rộ.
Sau bữa tối, họ đến Ngự Hoa Viên đi dạo cho tiêu thực. Tiêu Chiến đi lại đã rất thành thạo, chỉ cần không phải đi quá lâu thì sẽ không cảm thấy khó chịu. Y ôm Sách nhi trong tay, Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, Hứa Hữu Đàn lại nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác, người lớn kéo theo người nhỏ, từng bước đi xuyên qua thảm hoa đỏ liễu xanh.
Hai tỳ nữ bưng trái cây đi qua, thấy bọn họ lập tức dừng lại hành lễ. Trước đây cung nữ chỉ cần khom lưng uốn gối hành lễ, nhưng bởi vì 'Cấm túc lệnh' nên phải quỳ lạy trước mặt Tiêu Chiến. Các nàng vội vàng đem đĩa trái cây đặt trên mặt đất, quỳ xuống xuống, trán đập 'cạch' vào nền gạch.
"Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ, tiểu điện hạ, thế tử điện hạ vạn phúc!"
Tiêu Chiến kêu các nàng đứng dậy, sau đó quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi bỏ 'Cấm túc lệnh' đi, mỗi lần người khác nhìn thấy ta đều phải quỳ bái, chân ta đã khỏi rồi, không cần phải làm như vậy nữa."
Vương Nhất Bác nói: "Nếu ngươi cảm thấy không được tự nhiên thì bỏ đi, đều nghe ngươi!"
Thái tử từng giết sạch cả một toà thành mà không hề nháy mắt, nhưng lại thoả hiệp với người mềm yếu đáng thương nhất trong thành, từ đó về sau luôn luôn cúi đầu cười, "Đều nghe ngươi."
Ánh hoàng hôn rực cháy cả một góc trời, mây mù kỳ dị biến ảo, sắc màu ấm áp diễm lệ, bầu trời bao la dường như đang rực lửa, chiếu lên hoa cỏ trên mặt đất cũng chuyển thành màu đỏ rực, những người yêu nhau đều có đôi má ửng đỏ, ánh mắt nhìn nhau đều dạt dào tình ý.
Ngươi không thể đi đến bất cứ nơi nào, chỉ có thể ở bên cạnh ta, bởi vì ta đã đem ngươi nhốt ở trong lòng, không bao giờ rời bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com