Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tôi thấy em trai cậu đang ngồi ở quầy bar, tại sao cậu không để cậu ấy vào?" Kiều Vũ ra ngoài mua cho Tiêu Chiến một ly cà phê, khi quay đầu lại thì phát hiện ra Vương Nhất Bác đang ngồi ở quầy bar, liền lôi kéo cậu đi tìm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ nói rằng cậu sợ làm phiền công việc của Tiêu Chiến, cứ ở bên ngoài chờ cũng được.

Tim Tiêu Chiến lệch đi một nhịp, tài liệu đang lật trên tay cũng dừng lại. Anh mở Wechat trên điện thoại di động, Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn nào báo rằng cậu sẽ đến, chỉ có một tin nhắn mà Tiêu Chiến đã không trả lời ba ngày trước

- Khi nào anh sẵn sàng, chúng ta hãy nói chuyện.

Đêm đó sau khi kết thúc, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với mình, nhưng lòng anh là một mớ hỗn độn, đầu óc lại trống rỗng. Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, chỉ nhắm mắt lại cho đến khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong, nhẹ nhàng rời đi mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn đêm cho đến năm giờ sáng.

Tiêu Chiến cố ý trốn tránh Vương Nhất Bác. Lúc năm giờ đi ra ngoài, anh mang theo một ít quần áo để thay. Phòng làm việc gần đây tiếp nhận một công trình lớn, vừa vặn là lý do để không cần về nhà. Tới phòng làm việc rồi, Tiêu Chiến mới gọi điện để báo cho cha mẹ.

Đôi mắt Tiêu Chiến rũ xuống, tiếp tục nhìn vào tài liệu trong tay, ánh mắt lướt nhanh qua từng dãy số, trầm mặc không nói.

Kiều Vũ cũng không cảm thấy kì lạ, Tiêu Chiến khi làm việc đều như thế này. Anh ta thả mình xuống ghế đối diện, mở trò chơi trên điện thoại, câu được câu không mà nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến.

"Này, Nhất Bác chưa có bạn gái à?"

Tiêu Chiến khẽ ngước mắt lên, thấy Kiều Vũ đang ngồi bắt chéo chân chơi điện thoại, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn mình, câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là tuỳ ý nói ra.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hờ hững hỏi.

"Không có gì, tôi hơi ngạc nhiên khi vừa rồi bước vào nghe Nhất Bác nói vẫn còn độc thân. Tôi còn tưởng rằng cả thế giới cũng chỉ có mình tôi độc thân cho đến 25-26 tuổi." Kiều Vũ vừa bấm bàn phím, vừa cười nhẹ.

Có thể là do điều hoà trong phòng chạy quá lâu, không khí trong phòng có chút khô ráo. Tiêu Chiến giơ tay cọ cọ chóp mũi, thuận tay đẩy gọng kính lên.

"Vậy cậu có đối tượng nào thích hợp muốn giới thiệu cho cậu ấy sao?"

Vừa lúc anh hùng trong game của Kiều Vũ uống nước suối sống lại, nghe thấy những lời này của Tiêu Chiến lại cảm thấy kì lạ, "Bạn bè của cậu từ thời đại học cũng không thiếu những cô gái vừa hiền lành vừa xinh đẹp, nhiều còn ngang với liên đoàn phụ nữ. Sao cậu không giới thiệu cho cậu ấy mà còn đẩy sang tôi?"

"Câm miệng đi, không phải những cô gái đó tôi đều giới thiệu cho cậu sao?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, không muốn nói thêm về chủ đề này nữa.

Cà phê vừa đắng vừa chát, vừa uống vào đã khiến Tiêu Chiến cau mày. Anh liếc nhìn nhãn hiệu cà phê trong tay, lại ngẩng đầu nhìn sang Kiều Vũ, không hiểu vì sao anh ta không làm được việc gì tử tế, đến mua cà phê cũng có thể sai.

Đối tượng bị lườm cũng hoàn toàn không hay biết, tiếp tục dùng hai tay gõ lên bàn phím, "Thôi đi, mấy cô gái đó chúng ta đều không dùng được. Thời điểm tôi mang cậu ấy vào công ty, Lục Tư Ninh và năm sáu cô gái còn độc thân đều vây quanh cậu ấy, dọa cho em trai cậu cũng phải sợ."

Kiều Vũ và Lục Tư Ninh đều là bạn cùng lớp của Tiêu Chiến ở trường đại học. Cả ba người họ rất thân với nhau. Một năm sau khi tốt nghiệp, cả ba hợp tác để mở studio hiện tại. Kiều Vũ phụ trách kinh doanh, Tiêu Chiến phụ trách thiết kế, và Lục Tư Ninh tạm thời chịu trách nhiệm thuận lợi sinh ra Na Tra trong bụng cô.

Tài liệu vẫn chưa được lật thêm một trang nào kể từ khi Kiều Vũ đến. Tiêu Chiến đã nhìn trang này mười lăm phút nhưng lại không vào đầu một chữ nào. Vương Nhất Bác không ở trước mặt anh thì không sao, nhưng chỉ nhắc đến cũng khiến anh phiền lòng. Tiêu Chiến đứng lên đem tập tài liệu ném lên bàn, vỗ nhẹ vài cái vào áo sơ mi đang mặc trên người.

"Hôm nay sinh nhật mẹ tôi, phải về trước mua đồ ăn."

Khi Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bị vây quanh bởi một vài cô gái ở quầy bar cách đó không xa. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi denim, nhìn có vẻ chững chạc và giỏi giang. Tiêu Chiến mím môi, một tên khốn bận rộn như cảnh sát lại còn để ý đến ăn mặc như vậy.

"Công việc kinh doanh của công ty tệ như vậy sao? Tại sao mọi người đều ở đây?" Tiêu Chiến bước tới.

Những người đang vây quanh Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của ông chủ liền tản ra, ai về chỗ của người đó. Vương Nhất Bác ngước nhìn lên, thấy Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa, hai tay cho vào túi áo khoác.

Hôm nay Tiêu Chiến đeo một chiếc gọng vàng, không có tròng kính. Anh cảm thấy quầng thâm trên mắt hơi đậm nên đeo kính để che đi. Lúc trước nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác chỉ nói rằng chiếc kính này cũng không thể che được cái gì, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu quê mùa, không biết gì về nghệ thuật.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, cũng không thèm để ý tới, nhìn sang Lục Tư Ninh đang vác bụng bầu đứng bên cạnh cậu.

"Bà chủ đi đầu không làm việc tử tế đúng không?"

Lục Tư Ninh trợn trắng mắt. Cô cũng không sợ bộ dạng này của Tiêu Chiến. Ngay từ khi còn học đại học, cô đã được biết đến là người duy nhất có thể khiến Tiêu Chiến tức giận đến mức muốn tự sát.

"Nhất Bác, nói cho chị biết, Tiêu Chiến có phải đối xử với em rất tệ không? Cậu ấy là trở ngại lớn nhất trên con đường thoát khỏi cuộc sống độc thân của em đấy. Em đã trưởng thành lại đẹp trai, nhưng cậu ấy thậm chí còn không nghĩ đến chuyện giới thiệu những cô gái độc thân xinh đẹp trong công ty cho em."

Lục Tư Ninh không trả lời Tiêu Chiến, dùng bả vai đụng vào Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, nháy mắt hỏi.

Vương Nhất Bác cười cười nhìn Lục Tư Ninh, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Không phải, anh ấy đối với em rất tốt."

Cái liếc mắt này đâm vào mắt Tiêu Chiến, anh lập tức giơ tay lên đẩy đẩy gọng kính để né tránh. Từ đêm hôm đó, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh luôn không đúng, có lúc là ôn nhu, cũng có lúc là dục vọng và chiếm hữu.

Tiêu Chiến trở nên bực bội, giọng nói cũng to hơn trước, "Nhìn công việc của cậu ấy xem, có cô gái nào sẵn sàng ở bên cậu ấy chứ? Cậu ấy bận rộn cả ngày lẫn đêm, tối thường xuyên không về nhà, làm gì còn thời gian dành cho bạn gái."

Kiều Vũ không biết đã đi tới sau lưng Tiêu Chiến từ lúc nào, vừa lúc nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Tư Ninh, anh ta lập tức hướng về khu văn phòng hét lên: "Các cô không nghe thấy câu hỏi của anh Tiêu sao? Nếu các cô cảm thấy cảnh sát Vương bận rộn cũng không vấn đề gì, có muốn làm em dâu của anh Tiêu không? Chạy nhanh, giơ tay lên đi!"

Tiếng cười vang lên từ khu văn phòng khiến Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn. Anh thấy nhiều cô gái độc thân xinh đẹp trong công ty đang giơ cao tay, không biết họ thực sự muốn làm quen với Vương Nhất Bác hay chỉ là thuận theo lời nói đùa của Kiều Vũ.

Người ở trung tâm của chủ đề lại không thèm để ý. Ánh mắt của Vương Nhất Bác từ khi Tiêu Chiến xuất hiện vẫn luôn dừng trên người anh. Cả khu văn phòng có bao nhiêu người giơ tay đều không liên quan đến cậu. Cậu chỉ muốn biết Tiêu Chiến khi nói ra những lời này, có phải ngại cậu quá bận rộn mà không thể về nhà?

"Thấy không, có rất nhiều người không chê. Nhất Bác, để anh nói cho em biết, số đào hoa của em tốt hơn anh trai em rất nhiều. Hồi em học cấp ba có đến trường tìm A Chiến, rất nhiều cô gái trong câu lạc bộ đều nhìn trúng em, còn tìm cách hỏi A Chiến thông tin liên lạc của em, nhưng cậu ấy không cho bất kì ai cả. Cậu ấy tìm em dâu còn khắt khe hơn cả tìm bạn đời." Kiều Vũ từ phía sau đặt tay lên vai Tiêu Chiến, miệng vẫn kể lể chuyện thời còn đi học.

"Thật sao? Anh ấy không nói với em chuyện này." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý, miệng mỉm cười rất nhẹ. Cậu thích Tiêu Chiến thay cậu từ chối những chuyện này. Đối với cậu, việc phải xử lý những vấn đề này quá phiền toái. Thích Tiêu Chiến đã chiếm hết tinh lực của cậu, không còn tâm tư dùng cho việc khác nữa.

Tiêu Chiến quả thật không nhắc tới những chuyện này với Vương Nhất Bác, nghe vậy càng chột dạ. Vào thời điểm Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, trong lòng anh lại có chút bối rối.

"Lúc đó cậu ấy mới học năm thứ ba trung học, được không? Đừng nói đến việc học vất vả như thế, một đám sinh viên đại học đuổi theo tôi để hỏi thông tin liên lạc của một học sinh cấp ba, là cái kiểu gì?" Tiêu Chiến tức giận hất bả vai, đem cánh tay Kiều Vũ đẩy xuống.

Lục Tư Ninh đem Vương Nhất Bác kéo sang một bên, tự mình ngồi xuống ghế. Lúc này, bé con trong bụng đạp mạnh khiến cô cảm thấy thắt lưng đau nhức. Cô liếc nhìn Tiêu Chiến, "Năm ba trung học thì làm sao? Nhất Bác, em thích người nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn em?"

Câu hỏi này được đưa ra đúng lúc, Vương Nhất Bác không chút do dự bắt lấy. Cậu đưa tay sờ gáy, lắc đầu cười, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Em thích người lớn tuổi hơn em."

Sự dịu dàng ở trong mắt Vương Nhất Bác dường như chưa từng được bộc lộ ra ngoài như bây giờ, rõ ràng đến mức làm tim Tiêu Chiến loạn nhịp. Anh sợ ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy loại dịu dàng quá mức này.

Tiêu Chiến cúi đầu và xoa huyệt thái dương một cách cáu kỉnh. Câu hỏi Vương Nhất Bác có độc thân hay không chưa từng xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của anh trước đây. Con mẹ nó, hôm nay tất cả đều trùng hợp, trùng hợp là anh phải về nhà, trùng hợp là anh và Vương Nhất Bác bị kéo vào đề tài tình ái, trùng hợp là câu hỏi vớ vẩn kia lại là cái cớ để Vương Nhất Bác nói ra.

Cũng là trùng hợp Tiêu Chiến ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Lục Tư Ninh. Anh luôn cảm thấy hôm nay cô ấy cố ý nhắm vào mình, ỷ vào việc quen biết đã lâu và hiểu nhau tương đối.

"Các người cứ ở chỗ này nói chuyện. Hôm nay sinh nhật mẹ tôi, tôi phải về trước."

Tiêu Chiến trực tiếp kết thúc câu chuyện, khi đi ngang qua Lục Tư Ninh lại chỉ chỉ vào cái bụng tám tháng của cô, "Chú ý đến ảnh hưởng trước khi sinh. Trẻ em không nên nghe những lời này."

Nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vội vàng chào Lục Tư Ninh rồi đuổi theo Tiêu Chiến, đi theo anh ra khỏi công ty.

"Chậc chậc, A Chiến, nói đến thế rồi mà đầu óc vẫn không thông suốt." Kiều Vũ dựa vào quầy bar, nhìn hai người đang đứng sóng vai ngoài cửa chờ thang máy.

Lục Tư Ninh mỉm cười, cầm lấy túi xách trên quầy bar, đỡ thắt lưng đứng dậy.

"Cứ xem như cậu ấy mất trí rồi."

Hai người lái xe đến chợ gần nhà, cũng may không phải giờ nấu cơm, trong chợ cũng không có quá nhiều người. Tiêu Chiến không thích đến chỗ đông người, trước kia nấu cơm thiếu cái gì đều là sai Vương Nhất Bác đi mua.

"Yo, A Chiến và Nhất Bác đến mua trái cây sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu chọn trái cây, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu chào: "Dì Từ, dì cũng ở đây."

"Dì Từ." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến lên tiếng nên cũng chào theo.

Vương Nhất Bác không giỏi những việc này, cho nên cậu chỉ đứng im nghe Tiêu Chiến trò chuyện với dì Từ những chuyện thường ngày, chỉ vài câu cũng có thể khiến dì ấy bật cười, trên tay vẫn không ngừng chọn trái cây bỏ vào túi xách.

Tiêu Chiến luôn làm người ta yêu mến, tất cả các dì trong tiểu khu đều thích anh. Vương Nhất Bác nhớ rõ khi Tiêu Chiến còn học đại học, cứ mỗi lần về nhà đều có một dì nào đó gọi anh lại, hỏi anh có muốn làm con rể của dì ấy hay không.

Lúc đó, cậu cũng thử thăm dò Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái nói nếu không em đi làm con rể của dì ấy đi.

-- Này, hai cậu này là con trai nhà ai thế? Đẹp trai quá.

-- Nhà ông Tiêu, cô không biết sao? Lớn lên đẹp mắt, điều kiện gia đình lại tốt, vậy mà chưa có đối tượng. Cô nói xem, em trai không sốt ruột thì thôi đi, nhưng anh trai cũng đã nhiều tuổi rồi vẫn không có bạn gái."

Mấy dì nghĩ rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở đầu này, họ lại ở bên kia, và lời nhắc nhở thanh toán trên Alipay có thể át đi tiếng trò chuyện của họ.

Tiêu Chiến ném quả cam vào trong túi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con gái dì ấy lớn hơn tôi, sao cô ấy không sốt ruột?"

Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị bóp nghẹt trong cổ họng Tiêu Chiến. Khi anh lẩm bẩm, giọng của anh giống như một đứa trẻ, nghe rất đáng yêu khiến Vương Nhất Bác không khỏi mỉm cười.

Ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu như vậy, cậu đã sớm quen với giai điệu ngâm nga của Tiêu Chiến, biết anh đang nói gì, nhưng vẫn giả bộ nghe không rõ mà cúi người lại gần.

"Hả? Anh vừa mới nói cái gì?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất thấp, thì thầm vào tai trái của Tiêu Chiến, rất ôn nhu, giống như cảm giác đọc truyện trước khi đi ngủ khi còn nhỏ, thổi đến mức lỗ tai Tiêu Chiến ngứa ngáy.

Anh không dám quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt phát hiện ra túi đựng trái cây hơi đầy, bóp chặt quả đào trong tay, tức giận mở miệng.

"Anh nói, em không có mắt nhìn à? Túi không vừa cũng không biết đổi."

Không biết tại sao khi Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất cào cào tóc, trông giống như một con thỏ đang nhếch miệng cười. Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, thẳng lưng đứng dậy nhìn đỉnh đầu Tiêu Chiến, mang theo chút sủng nịnh trả lời.

"Được rồi, đổi cái mới."

Sau khi đi loanh quanh ở quầy rau quả, cả hai đi về phía hải sản. Vương Nhất Bác cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, Tiêu Chiến cũng cầm một vài cái đi bên cạnh. Đồ vật bên tay phải kẹp giữa hai người, thỉnh thoảng còn va vào đùi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền đổi sang tay trái.

Đang đi, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng: "Từ khi chuyển về thành phố B, nếu không có vụ án đặc biệt, em cũng không quá bận rộn. Có thể chín giờ đi làm sáu giờ về."

"Ăn cơm cũng có thể không ăn ở nhà ăn cảnh đội, đúng giờ có thể về nhà."

Tiêu Chiến sửng sốt, nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác. Người nọ đang đi bên cạnh, tự nói chuyện mà không hề nhìn anh.

Vương Nhất Bác đã được chuyển về thành phố B? Anh chưa bao giờ nghe thấy cậu để cập đến vấn đề đó.

"Kể cả bận rộn, em cũng có thể sắp xếp thời gian để về nhà. Sẽ không phải suốt ngày không thấy bóng dáng."

"Tiêu Chiến, em bận rộn như vậy, anh có để ý không?" Vương Nhất Bác dừng lại.

Người bên cạnh đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến bắt buộc phải quay đầu nhìn.

Thời điểm bọn họ tới, chợ còn rất vắng, bây giờ đã đến giờ nấu cơm, dòng người thưa thớt cũng đã nhiều lên. Vương Nhất Bác chỉ đứng đó và nhìn Tiêu Chiến, đàn ông, phụ nữ, già trẻ lướt qua bên cạnh, nhưng trong mắt cậu chỉ có một mình anh.

Giống như ở bất kì đâu chỉ cần có Tiêu Chiến ở đó, đám đông ồ ạt trên thế giới này đều không liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đẩy gọng kính, không biết gọng kính này có gì không thích hợp, anh luôn cảm thấy nó trượt xuống sống mũi.

Anh đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy phía sau cậu có quán bán kẹo hồ lô thường ăn, liền bước về hướng đó, khi sượt qua bả vai Vương Nhất Bác mới nói: "Mẹ kiếp, anh còn bận hơn em, quản được em sao?"

"Chú Lý, lấy bốn cái nhân hạt dẻ và bốn cái nhân gạo nếp." Tiêu Chiến bước tới gian hàng nói với chủ gian hàng đang cúi đầu bọc sơn trà.

Tiêu Chiến đã ăn kẹo hồ lô ở cửa hàng này từ khi còn học cấp ba, ngay cả khi vào đại học vẫn còn ăn, ăn đến bây giờ đã ngoài ba mươi. Những người ở đây đều là hàng xóm cũ. Chú Lý thậm chí còn không ngẩng đầu lên cũng biết là ai đang nói chuyện.

"Ồ, Nhất Bác về rồi à?" Khi chú Lý ngẩng đầu lên, thì tình cờ thấy Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến với hai tay xách đầy đồ.

"Vâng, cháu nghỉ phép."

Vương Nhất Bác không thường xuyên ăn mấy thứ này, chỉ có Tiêu Chiến thích ăn, trước đây đều lôi kéo cậu đi mua, nếu không chính là sai cậu đi mua, kết quả luôn là sau khi cắn hai miếng lại kêu ít đường, quá chua, phần còn lại căn bản đều vào bụng Vương Nhất Bác.

"Làm cảnh sát bận bịu, mấy năm rồi không gặp cháu. Bố cháu cũng vậy, trước đây làm cảnh sát có nói với chú chỉ bận rộn vài năm thôi. Kết quả là ông ấy càng ngày càng bận, đến khi lên làm cục trưởng thì không có cả thời gian để về nhà."

"Cũng may bây giờ đã nghỉ hưu, hai cậu con trai lại có công việc tốt, ông ấy có thể ở nhà hưởng phúc rồi." Chú Lý đem mấy xâu kẹo hồ lô Tiêu Chiến chọn bỏ vào bao, lại bốc một ít hạt dưa đỏ bỏ vào túi, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, "Cám ơn chú."

Thấy người phía sau hồi lâu không đưa điện thoại, Tiêu Chiến quay đầu lại, "Làm gì vậy? Trả tiền."

Vương Nhất Bác nâng hai tay lên, nhún vai với Tiêu Chiến, "Di động trong túi quần, anh tự mình lấy đi."

Tiêu Chiến, người đã từng lấy chìa khóa và điện thoại di động trong túi quần của Vương Nhất Bác nhiều lần mà không có cảm thấy gì, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào dây thắt lưng của cậu cũng nhớ đến việc cậu đã dùng nó để trói chân anh lại vào đêm hôm trước.

Tiêu Chiến quay người lại, dịch từng bước tới gần mà không nhìn Vương Nhất Bác. Mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào quầy hàng, giả vờ đang xem đó trong quầy đó bán gì. Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn vào sườn mặt cũng có thể nhìn thấu tâm tư của Tiêu Chiến.

Bàn tay tiến vào túi quần, cũng không dám dùng sức đi vào sâu, dùng hai ngón tay mò mẫm qua lại nơi xương hông của Vương Nhất Bác. Rõ ràng muốn tìm điện thoại phải đi xuống thêm chút nữa, nhưng Tiêu Chiến lại không dám, ma sát đến mức Vương Nhất Bác nhịn không được phải ho khan vài tiếng.

"Mau lấy đi, đừng cọ nữa."

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm hơn một chút, khiến Tiêu Chiến phải ngước mắt nhìn lên, đụng phải ánh mắt có phần cảnh cáo của cậu. Ngay khi ngón tay chạm vào góc điện thoại, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra khỏi túi, miệng vẫn còn lẩm bẩm, "Em rõ ràng có thể đặt các thứ xuống và tự lấy."

"Bao nhiều tiền vậy, chú Lý?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn chú Lý. Anh biết rõ món này bao nhiêu tiền, nhưng lại vẫn hỏi như một thói quen.

"Vẫn là hai lăm."

Tiêu Chiến cầm di động vừa định xoay người chiếu điện thoại vào mặt Vương Nhất Bác để mở máy, không ngờ vừa hạ điện thoại xuống, màn hình đã trực tiếp nhảy đến giao diện Wechat của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thề rằng anh không cố ý nhìn vào đó, nhưng điện thoại mở khoá quá đột ngột, anh nhìn thấy giao diện trò chuyện của cậu chỉ có một mình mình.

Anh thậm chí còn không biết từ khi nào khuôn mặt của mình lại có thể mở ra điện thoại của Vương Nhất Bác ...

"Mật khẩu thanh toán."

"Không nhớ được sinh nhật của mình sao?" Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới nhập ngày sinh nhật của mình vào ô mật khẩu, âm thanh thanh toán thành công từ điện thoại của chú Lý cắt ngang sự lơ đãng của anh.

"A Chiến, cháu đã lên chức ông chủ rồi mà vẫn đòi Nhất Bác trả tiền cho à?" Chú Lý trêu chọc.

Trước đây khi Tiêu Chiến vào đại học vẫn lôi kéo Vương Nhất Bác đến đây, mỗi lần đều là Vương Nhất Bác trả tiền, người không biết còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác mới là anh trai. Chú Lý luôn lấy chuyện này ra để trêu đùa Tiêu Chiến, còn anh thì nhăn mũi nói rằng anh học nghệ thuật, cả giấy lẫn thuốc màu đều rất đắt.

Tiêu Chiến nhăn mũi, ném điện thoại của Vương Nhất Bác vào trong túi áo gió, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói từ phía sau.

"Chú Lý, anh ấy là ông chủ của chính mình, hỗ trợ một công ty rất tốn kém."

Buổi tối sau khi cắt bánh kem, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đưa cho cha mẹ phong bao lì xì, tuy rằng cha mẹ không quá quan tâm đến ngày sinh nhật, nhưng việc này cũng không thể bỏ qua.

Phong bao của Tiêu Chiến lần này dày hơn, để bù đắp cho việc mấy ngày nay không về nhà.

Cha và Vương Nhất Bác bưng hai món ăn cuối cùng từ trong phòng bếp ra. Tiêu Chiến tiếp lấy đồ ăn trong tay cha đặt xuống, "Con đã nói đưa ba mẹ ra ngoài ăn, còn tự mình bận rộn làm nhiều món như vậy."

"Hai đứa mỗi ngày đều ăn cơm ở bên ngoài còn chưa đủ hay sao?" mẹ lườm Tiêu Chiến một cái.

Hiếm khi gia đình bốn người ngồi cùng bàn ăn tối. Trước khi về hưu, bố mẹ đều bận rộn, khi về hưu rồi, anh và Vương Nhất Bác là người bận rộn. Tiêu Chiến mặc dù ở thành phố B nhưng nếu có công trình liền mười ngày nửa tháng không về nhà, càng không nói đến Vương Nhất Bác làm việc tại thành phố A.

"Mẹ, mấy giờ thì lên máy bay? Con sẽ đưa hai người đi." Vương Nhất Bác múc đầy canh cá đưa cho ba mẹ, sau đó đặt một bát xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn canh trong bát. Cả một nồi canh đầy hành lá cắt nhỏ mà anh không thích, nhưng bát do Vương Nhất Bác mang đến lại không có một mẩu nào.

"Mười giờ, không cần các con, tài xế đưa đi là được." Ba cầm lấy đôi đũa gắp một chút đồ ăn để vào bát của Vương Nhất Bác.

"Ba mẹ đi vắng, hai đứa phân công nhau ở nhà trông nhà, đừng có đi lang thang, cũng đừng đi ăn bên ngoài nữa."

Tiêu Chiến nhả xương cá ra khỏi miệng, đặt đũa xuống, "Được rồi, con biết rồi. Vậy con sẽ giải thích với ba mẹ tại sao mấy ngày nay không ở nhà."

"Con mấy ngày nay quá bận không thể về nhà, nên không có thời gian để nói với ba mẹ rằng con đang yêu đương."

Vương Nhất Bác dừng chiếc đũa trong tay, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không hề nhìn cậu, trên mặt rất thản nhiên, có vẻ chỉ là thuận miệng mà nói ra.

Nghĩ đến việc mấy ngày nay Tiêu Chiến không trả lời WeChat, có lẽ không phải chỉ trốn tránh chính mình mà còn trả lời người khác, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như khúc xương cá vừa rồi mình vô tình nuốt vào trong cổ họng, dùng sức nuốt xuống, thịt bên trong dường như bị xẻo xuống một đường, tới tận trái tim cậu.

Đang yêu đương, những lời này đối với Vương Nhất Bác mà nói, từ khi bắt đầu thích Tiêu Chiến, ngày cũng như đêm cậu đều chuẩn bị tâm lý.

Đôi đũa đập vào khớp ngón tay của Tiêu Chiến đang được cầm trên tay Vương Nhất Bác, may mắn là chúng được làm bằng sứ, nếu làm bằng gỗ thì có lẽ đã gãy trên tay cậu rồi.

Mọi hành động này đều rơi vào trong mắt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu nên anh không nhìn thấy ánh mắt của cậu, nhưng anh có thể thấy được bàn tay đang cầm đũa của cậu run rẩy, ngay cả khi cậu liên tục chọc thức ăn trong bát cũng không thể che giấu được...

Nghe được chuyện tình cảm của Tiêu Chiến, ba mẹ đều rất ngạc nhiên, ánh mắt của hai người đều tập trung vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này, không nghi ngờ gì nữa, cả nhà chỉ có mình anh là không biết về tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình. Vậy mà cả hai người đều tưởng rằng có thể giấu được cha mẹ.

"Chà... Bắt đầu từ khi nào vậy? sao mẹ chưa từng nghe thấy con nhắc đến chuyện này ở nhà?" Mẹ mở lời phá tan sự im lặng trên bàn ăn.

Tiêu Chiến trả lời, "Mới mấy ngày nay."

Mấy ngày nay, giọng điệu của Tiêu Chiến rất nhẹ.

Trong những ngày qua, việc đầu tiên và cũng là cuối cùng Vương Nhất Bác làm khi nhắm mắt mở mắt là kiểm tra WeChat của Tiêu Chiến, vài lần cậu thấy WeChat của Tiêu Chiến hiển thị rằng anh ấy đang gõ, nhưng không có tin nhắn nào được gửi đến.

Buổi tối thật sự rất khó ngủ, cậu bước vào phòng của Tiêu Chiến, trong căn phòng này, Vương Nhất Bác nảy sinh rất nhiều ý tưởng mà bản thân cậu cũng cảm thấy hoang đường.

Muốn đến studio của Tiêu Chiến để đưa anh ấy về, muốn biết được anh ấy suy nghĩ như thế nào về mình, muốn nhịn ăn nhịn uống cho đủ phờ phạc, còn muốn Tiêu Chiến khi trở về nhìn thấy cậu thì đau lòng và áy náy. Tưởng mất ngủ nhưng cũng tưởng yên giấc. Mất ngủ là bởi vì nhớ Tiêu Chiến, yên giấc cũng bởi vì mơ thấy Tiêu Chiến.

Thật ra cậu không nên bởi vì mất ngủ mà đi vào phòng Tiêu Chiến, bởi vì ở trong phòng của anh, cậu mới là người không ngủ được nhất.

Khăn trải giường nhiễm nhiệt độ cơ thể của cậu và Tiêu Chiến đã được thay mới, không có ai ngủ bên cạnh nên hơi lạnh, nằm trên đó có thể nhắc nhở Vương Nhất Bác, cho dù đêm đó cậu có thể trói Tiêu Chiến và làm cho anh khóc, nhưng cậu vẫn như cũ, không có cách nào để có được anh.

Mấy ngày này nhẹ nhàng trong miệng Tiêu Chiến, lại là mấy ngày đêm lặp đi lặp lại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thể ăn nổi một miếng, vì vậy cậu đặt bát đũa trên tay xuống, dựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Dù sao cậu cũng thua Tiêu Chiến cả chiều ngang lẫn chiều dọc, nên cậu không ngại để Tiêu Chiến thấy mình bây giờ khốn khổ như thế nào.

Cha ho khan vài tiếng, nói với Tiêu Chiến, nhưng hết lần này đến lần khác nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Thôi, có bạn gái cũng không sao. Nếu con thấy thích hợp ... con có thể mang về nhà xem một chút."

Món canh cá vẫn đặt trước mặt, nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh, rất vừa miệng. Tiêu Chiến cầm lấy thìa, nhấp vài ngụm rồi gật đầu đáp lại lời của cha mình.

Sau khi uống xong, anh đẩy bát đến trước mặt Vương Nhất Bác, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế, hất cằm ra hiệu cho cậu lấy thêm một bát nữa cho anh. Một nồi canh cá này rải đầy hành lá, anh quá lười biếng để có thể nhặt chúng ra.

"Này, không phải đã quyết định trở về rồi sao?"

"Cả bàn ăn đều là do em trả tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com