Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36 - END

"Tiêu Chiến không có đến sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi người đứng bên cạnh mình.

An Tích bị hắn làm cho giật mình định thần một lúc đáp: "Vâng, Hoa thần không đến."

Đã khoảng hai tuần hơn trôi qua kể từ hôm Tiêu Chiến đánh rơi bát canh trước thư phòng của hắn thì không còn đến nữa, bất giác Vương Nhất Bác thấy trống trải lạ thường. Nếu là bình thường Tiêu Chiến sẽ ngồi bên cạnh hắn luyên thuyên rất nhiều chuyện mà hắn chỉ cảm thấy phiền toái, Tiêu Chiến nấu cho hắn rất nhiều món ngon nhưng không lần nào hắn mở lời khen ngợi. Tiêu Chiến làm rất nhiều trò khiến hắn không tự chủ được mà mỉm cười. Tiêu Chiến hay tiếp xúc thân thân thể với hắn, hắn lại không hề bài xích. Hắn cho tất cả đều là thói quen. Chính là loại nhiều quá thành quen. Hắn biết Tiêu Chiến yêu hắn, theo lời Tiêu Chiến nói hắn cũng đã từng yêu anh, lại còn yêu rất nhiều nhưng hiện tại tim hắn là một mảnh khô cằn không dễ dàng rung động. Giống như sự nồng nhiệt nhất của hắn đã bị khảm lại nơi sâu thẩm nào đó của trái tim không cách nào vùng vẫy.

Có quan trọng nữa hay không khi hắn sắp thành thân?

Trước đó với hắn hôn sự này đồng ý cũng không có vấn đề, nhưng hiện tại hắn bắt đầu thấy bất thường. Trong lồng ngực hắn cứ âm ỉ không yên, khó chịu giống như những lần trông thấy Tiêu Chiến khóc vậy. Hắn không biết là vì điều gì mà hắn cảm thấy dường như hắn đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Ngày thành thân mỗi lúc một gần, cả Thủy giới và Thiên giới đều tấp nập chuẩn bị, vải đỏ treo khắp Thủy cung, cớ gì nhìn vào lại thấy thân ảnh của Tiêu Chiến trong bộ y phục đỏ nhìn rất đẹp mắt đang cười rộ với hắn. Hắn có phải hay không đã trúng độc rồi, tân nương cũng sắp rước về mà hắn lại luôn nghĩ đến người khác. Tiêu Chiến,cái tên cứ vô thức lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn đã động tâm Tiêu Chiến rồi sao?

Không được hắn không thể thành thân.

Vương Nhất Bác đứng lên vội vàng đi ra cửa đúng lúc đụng phải Phụng Uyên đi vào khiến nàng ngã ra sàn. Hắn đến đỡ nàng đứng lên tình cờ nhìn thấy một miếng ngọc màu trắng ngà vỡ thành ba mảnh nằm trên sàn. Vương Nhất Bác bước tới nhặt lên trước ánh nhìn kì lạ của Phụng Uyên.

Vương Nhất Bác cầm ba mảnh ngọc vỡ trong tay nói: "Xin lỗi, vỡ rồi để ta sửa lại." Đoạn nói hắn nắm ba mảnh vỡ trong tay dùng chút pháp lực nối liền lại. Lúc này mới thấy rõ hoa văn trên nó là hình con thỏ, còn có... Còn có hai chữ Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đầu mình vô cùng đau, tim cũng vô cùng khó chịu giống như sắp vỡ nát, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu ẩn hiện trước mắt hắn, đem hắn chìm vào một giấc mộng hồi ức.

"Cái này ghép lại với nhau sẽ thành một, đệ một nửa ta một nửa, trên cái của đệ có tên của ta, cái của ta có tên của đệ, thế nào? Thích không?"

"Nếu là huynh tặng ta đều thích. Ta sẽ giữ thật kỹ."

"Ta yêu huynh."

"Ta cũng yêu đệ."

...

"Đây là vong tình, chỉ cần uống vào, mọi tình cảm đều biến mất như chưa từng tồn tại. Người kia cũng sẽ không còn đau đớn khi chạm vào ngươi. Nhưng trên đời không có gì chắc chắn rằng ngươi sẽ yêu lại một người cả. Có uống hay không ngươi tự quyết định."

(. . .)

Từng mảng ký ức được xâu chuỗi như thác nguồn chảy vào tâm thức của Vương Nhất Bác, tất cả ký ức về người nam nhân hắn luôn tâm tâm niệm niệm xem như báo vật, hắn nhớ lại tất cả không sót một chút nào.

Hắn còn nhớ rất rõ một điều, bản thân hắn chưa từng chọn quên đi Tiêu Chiến.

Thực tế tình yêu của hắn vẫn tồn tại không hề mất đi, chỉ là bị bao bọc bởi một lớp vỏ mà hắn cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ, miếng ngọc như một con dao vô tình xoáy sâu vào tim hắn, thức tỉnh tình yêu của hắn, mang mang Tiêu Chiến của hắn trả về.

Vương Nhất Bác nắm chặt miếng ngọc trong tay, ánh mắt lạnh lẽo giăng đầy tơ máu đặt trên người Phụng Uyên: "Rốt cuộc các người có âm mưu gì?"

Phụng Uyên rươm rướm nước mắt đến nắm lấy khuỷu tay hắn thút thít: "Huynh nói gì ta không hiểu..."

Vương Nhất Bác cầm miếng ngọc đưa lên trước mặt Phụng Uyên, nàng ta vẫn giả vờ như không có gì: "A, miếng ngọc này mẫu hậu tặng cho ta, cảm ơn huynh đã sửa nó." Nói rồi nàng đưa tay định lấy lại.

Vương Nhất Bác nhanh tay rút về, ngón tay cái vuốt ve nhẹ rồi nói: "Nó cơ bản không phải của ngươi."

Phụng Uyên mặt ủy khuất nhìn hắn: "Nếu huynh thích ta có thể tặng lại cho huynh, sao lại nói như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác lần nữa đưa mặt có khắc tên cho nàng ta xem, thoáng chốc sắc mặt nàng kém đi, bởi vì lúc trộm đi nàng chưa từng xem kĩ hoạ tiết trên nó, nàng chỉ cho rằng nó rất có thể là chìa khoá ký ức của hắn nên vẫn luôn giấu bên mình.

Vương Nhất Bác nhìn Phụng Uyên, nở một nụ cười chế giễu: "Có còn nhận là của ngươi nữa không? Ta không biết người dùng cách gì để ta uống vong tình, cũng không rõ ngươi là vì cái gì cắt chỉ giao hôn của ta. Ta cũng không muốn biết nữa. Lễ thành hôn sắp tới hủy đi. Nếu không được ngươi hãy chờ Thiên đế đứng ra xử, ta không tin ngài ấy không phân rõ trắng đen phải trái!"

"Là ta sai, ta không nên như vậy, ta yêu huynh, rất yêu huynh, hôn sự này có thể đừng hủy đi hay không?" Phụng Uyên không ngừng gào khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống. Nàng đưa tay mình lên: "Huynh xem, chỉ giao hôn của chúng ta cũng xuất hiện rồi."

Vương Nhất Bác là người vô sầu, vô cảm, người đời này khiến hắn cười đến hạnh phúc, khóc đến thương tâm duy chỉ có một mình Tiêu Chiến, ngoại lệ duy nhất của hắn.

Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt đáp: "Vậy thì hủy đi là được."

Hắn lấy ra một con dao đâm vào tim mình, tay giữ một ít máu, dùng chính pháp lực của hắn trước mắt Phụng Uyên hủy đi chỉ giao hôn, theo hắn biết hắn và Phụng Uyên không hề có tiên duyên muốn hủy đi cũng không cần đến dao Ngân Ly, trực tiếp dùng pháp lực là có thể hủy. Sợi chỉ dần nhạt đi rồi biến mất hoàn toàn, Vương Nhất Bác đi lướt qua Phụng Uyên ngồi gục dưới sàn, lạnh lùng nói: "Những gì ngươi đối với Tiêu Chiến, ta trả lại cho ngươi."

Vĩnh viễn không thể kết giao, sống không bằng chết.

Hắn bước ra cửa dùng thuật dịch chuyển đến Hoa giới, người hắn muốn thấy lúc này là Tiêu Chiến.

Vương Nhất bác khẩn trương hỏi: "Người nói Tiêu Chiến đi rồi? Huynh ấy đi đâu?"

Hoa mẫu cầm chén trà nhẹ nhàng đưa đến bên môi uống một ngụm hướng Vương Nhất Bác đáp: "Nó vì ngươi mà chịu khổ quá nhiều, hôm biết tin ngươi sẽ thành thân ngươi có biết nó thế nào không? Trầm mình trong mưa mấy canh giờ, về rồi ôm ta khóc, nó bảo nó rất đau, nó không thể buông được ngươi, sau đó ốm một trận nằm trên giường, trong lúc không tỉnh táo vẫn luôn miệng gọi tên ngươi. Khó khăn lắm mới thông suốt, nó lại chọn vân du tứ hải, không nói ngày về..."

"Xin lỗi..."

"Người ngươi cần xin lỗi là Tiêu Chiến, không phải ta. Đừng làm nó đau khổ nữa."

Vương Nhất Bác trở về Thủy giới cho người đi tìm Tiêu Chiến, bản thân hắn điên cuồng lật tung lục giới, cùng trời cuối biển đến cả một chiếc bóng của Tiêu Chiến hắn cũng không tìm được.

Năm tháng dài rộng, Tiêu Chiến đi hai trăm năm. Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến hai trăm năm. Một chút tin tức cũng không có. Có lẽ do Tiêu Chiến không muốn gặp hắn.
.
.
.

Tại một vùng quê nhỏ của Nhân giới, Tiêu Chiến cầm bảo kiếm mà mình thu được trong một lần diệt yêu ở Nam Hải, tiêu sái ra khỏi làng.

Một tiểu hài tử chạy đến ôm chân anh nói: "Tiêu Chiến ca ca huynh phải rời khỏi đây sao?"

Tiêu Chiến quỳ một chân xuống xoa đầu tiểu hài tử cười nói: "Yêu thú ta đã diệt rồi, đệ không cần sợ nữa đâu."

Đại thúc từ bên trong ngôi nhà gỗ đi ra bế tiểu hài tử lên: "Ngươi không ở lại đây thêm vài ngày nữa, tiểu An rất thích ngươi đó."

Tiêu Chiến cười nhẹ chấp tay trước đại thúc: "Không tiện ở lại lâu, hơn nữa ta phải về nhà rồi, có lẽ họ rất mong nhớ ta. Cáo từ."

Tiêu Chiến đi xa một đoạn, sau lưng vang lên tiếng người dân trong làng: "Đa tạ đại hiệp, lần sau lại đến nhé."

Tiêu Chiến không quay đầu lại, tay vẫy vẫy miệng kéo lên thật cao: "Được."

Rời ngôi làng nhỏ, Tiêu Chiến đi đến một đỉnh núi gần đó anh vươn vai hít vào thật sâu sau đó dùng thuật dịch chuyển. Đến lúc phải trở về rồi.

Đứng trước Hoa cung, không có thay đổi gì nhiều, không khác gì lần đầu tiên anh đứng ở đây. Hai thị vệ gác cửa cũng không thay đổi, thấy Tiêu Chiến trên mặt không khỏi vui mừng, chào một tiếng rồi định quay đầu vào thông báo thì bị Tiêu Chiến cản lại.

Tiêu Chiến bước vào cánh cửa nhìn xung quanh thầm cảm thán, cũng đã qua rất lâu rồi...

Như cũ bước vào là đại sảnh giữa sân, rèm treo cũng không khác. Hoa mẫu đang ngồi thưởng trà không để ý có người đi đến, lúc Tiêu Chiến đứng ngay trước sảnh người vẫn không tin vào mắt mình đến khi Tiêu Chiến gọi: "Mẫu thân." Chạy đến bên Hoa mẫu, người mới bừng tỉnh không giấu được vui mừng.

Hoa mẫu đưa bàn tay lên nâng niu khuôn mặt suốt hai trăm năm lúc nào mình cũng chỉ mơ thấy, nước mắt không kìm được rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Chiến, con ngoan của ta. Về rồi thì tốt."

"Là con không phải, để người đợi lâu như vậy..." Anh gạt đi giọt nước mắt lăn trên má Hoa mẫu.

Hoa mẫu đối với Tiêu Chiến là hy sinh vô bờ bến, người từng đợi anh hai trăm hai mươi năm, thoả lòng nhớ nhung chưa được bao lâu lại phải chờ đợi thêm hai trăm năm. Còn điều gì đau đớn hơn nữa.

Hoa mẫu vui vẻ kéo Tiêu Chiến ngồi xuống: "Đừng nói như vậy, con là nhi tử của ta, đợi con thì có làm sao, nào nói ta nghe con đã trải qua những gì?"

Hoa Chủ và Hoa thần từ bên ngoài bước vào thấy Tiêu Chiến ai cũng không khỏi bất ngờ.

Tiêu Chiến vội đứng lên hành lễ với Hoa chủ rồi mới ngồi lại chổ cũ.
Tiêu Dao vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Tiêu Chiến nói: "Ca, huynh đi lâu thật đó, ta rất nhớ huynh." Nàng lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười xoa đầu nàng: "Muội cũng thật là, đã là cô nương có thể xuất giá mà còn làm nũng như vậy, phụ thân, mẫu thân hai người mau tìm lang quân cho nó đi, không thể để nó mãi như vậy được."

Tiêu Dao tiếp tục ôm cánh tay anh: "Muội muội chỉ thích ở bên ca ca thôi."

Tiêu Chiến nói thời gian qua mình đi khắp nơi trừ yêu diệt ma, giúp đỡ nhiều người, biết được thêm rất nhiều điều mới mẻ, đều rất thú vị, mỗi người nói một câu cho đến tận chiều muộn mới chịu về nghỉ ngơi. Cung của Tiêu Chiến vẫn là ở nơi ở của anh lúc trước, không ngờ Tiêu Dao vẫn giữ riêng chổ này cho anh, chỉ là không làm Hoa thần nữa thì đổi thành một cái tên khác, hiện tại Tiêu Dao để cho anh đặt tên, thôi thì cứ gọi là Minh Nguyệt cung, bởi vì trong cung trăng sáng nhất chính là ở cung này.

Ngã người trên chiếc giường năm xưa của mình cảm giác vẫn không thay đổi, tâm tình lại thay đổi không ít, anh đánh một giấc cho đến sáng hôm sau. Sau khi thức dậy Tiêu Chiến ra phía sau cung ngâm mình dưới suối nước nóng, thời gian cũng trôi thật nhanh, thấm thoát đã qua hai trăm năm người đó hiện tại sống có tốt không? Mà thôi người ta cũng đã thành thân rồi, không chừng còn có tận tám đứa con có gì mà không tốt, chỉ có mỗi mình là ôm tương tư lâu đến như vậy, rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ...

Khoác lên mình bộ hồng y của Hoa giới nhìn vẫn trang nhã hơn hắc y mà anh đã gắn bó hai trăm năm kia, khoảng thời gian trước, trời đất làm chốn nương thân, mang danh đại hiệp đi khắp nơi quả thật rất tiêu diêu tự tại. Bây giờ vẫn là nên ở cạnh phụ mẫu, anh đã khiến họ chờ đợi quá nhiều, không để họ phải đợi nữa.

Tiêu Chiến lại ra bàn đá ngồi, gọi người mang trà ra. Trà mang ra đặt ngay ngắn trên bàn, anh rót một chén đưa lên miệng, vẫn còn là mùi vị xưa cũ. Bên ngoài có người vào báo: "Đại hoàng tử, bên ngoài là Thủy thần cần gặp ngài."

Nghe đến hai từ đó, Tiêu Chiến bất giác siết chặt chén trà trong tay, đặt chén trà xuống mặt thản nhiên nói: "Không..." Chữ gặp chưa ra khỏi miệng đã có một lực kéo eo anh đứng dậy ôm cứng ngắt, quen quá là quen, chính xác là cái mùi hoa nhài nhàn nhạt chết tiệt ám ảnh mấy trăm năm không quên được đó. Tiêu Chiến định đưa tay đẩy người ra liền thấy vai hắn run run...

"..." Vương Nhất Bác hắn đang khóc?

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không định đẩy người nữa, hai tay anh buông lõng mặc hắn ôm mình, nhẹ giọng: "Buông ra được chưa?" Ơ? Cái tên này bảo buông chứ không phải siết lại!

Tiêu Chiến bất lực nói tiếp: "Đệ ôm ta thế này, thê tử đệ sẽ ghen đó, lúc đó ta lại phiền phức."

Giọng nói từ rất lâu rồi Tiêu Chiến mới được nghe lại, vẫn rất ấm áp và bình lặng: "Được, không ôm nữa."

Biết ngay là sợ thê tử ghen mà, con cũng có tám đứa rồi còn gì.

Vương Nhất Bác tay phải buông lỏng đưa lên nâng cằm Tiêu Chiến, tay trái vẫn giữ ở eo, hắn đặt môi mình lên môi anh, Tiêu Chiến bất ngờ không kịp phản ứng đã bị hắn chế trụ ép anh mở miệng đưa lưỡi mình vào. Tiêu Chiến cũng hết cách mở to mắt cứ vậy mà hưởng thụ một chút, ừm... Chính là loại hưởng thụ cảm giác làm tiểu tam phá hoại gia can người khác. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến đã lâu như vậy ngươi cũng thật là không có tiền đồ.

Vương Nhất Bác mang hết nhớ nhung của hắn suốt hai trăm năm qua đặt vào nụ hôn này, hắn thật sự vui đến không gì tả nổi, hắn sẽ giữ Tiêu Chiến ở bên mình không bao giờ để anh rời xa hắn nữa. Một lần là quá đủ với hắn, quá đủ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vì thiếu khí mà nắm chặt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, một lúc hắn mới tách môi ra, đôi môi bị hắn dày vò trở nên đỏ mọng. Anh lấy tay quệt đi vết máu trên khoé môi, mặt mày nhăn nhó trách hắn: "Vương Nhất Bác! Đệ thân đã có thê tử, đừng có trêu đùa ta nữa được không?"

"Ai bảo huynh ta có thê tử? Ai bảo ta là trêu đùa huynh?"

"Đệ còn nói không phải. Đã nhiều năm như vậy vẫn luôn trêu đùa ta."

"Ba ngày trước khi diễn ra lễ thành hôn, ta đã nhớ lại mọi chuyện, sau đó ta không thành thân nữa, ta có đến Hoa giới tìm huynh, lại nhận tin huynh đã rời đi, hai trăm năm qua ta tìm huynh đủ hai trăm năm, không ngờ huynh trốn kĩ như vậy, không những trốn kĩ mà tin tức cũng không chịu nắm bắt. Hôn sự hủy bỏ ta vốn có chiếu cáo thiên hạ, muốn để huynh thấy được. Rốt cuộc khi huynh quay về lại một câu nhắc đến thê tử của ta, hai câu thê tử của ta. Huynh thật ra có lương tâm hay không vậy?"

Tiêu Chiến hai mắt đỏ lên, cố kìm lại để nước mắt không rơi xuống: "Đệ hỏi ta có lương tâm không? Thật ra ai mới là người không có lương tâm? Đệ quên đi ta, ta sẽ tìm cách để đệ nhớ ra ta, nhưng mà... nhưng mà đệ trước mặt ta chấp nhận thành thân với người khác, đệ nói ta phải làm sao đây?"

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, tay hắn vuốt ve mái tóc của anh nhẹ giọng: "Nhưng mà ta muốn nói với huynh một điều, ta thật sự chưa từng chọn cách quên đi huynh. Người ta yêu duy nhất chỉ có huynh."

Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng không quan tâm đến nữa, mọi thứ còn quan trọng nữa sao? Cũng đã qua rất lâu rất lâu rồi.

Anh đưa tay ôm Vương Nhất Bác thật chặt, bỗng sát bên tai nghe hắn thì thầm rất ôn nhu: "Ca, chúng ta thành thân đi."

Tiêu Chiến còn chìm trong mơ hồ: "Hả?"

"Ta nói, chúng ta thành thân đi."

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra để bốn mắt đối nhau, đổi lại thành ôm cổ hắn, anh nở một nụ cười, hai mắt cong thành một vầng trăng khuyết, đáp: "Được."

Vương Nhất Bác kéo người ra, để bàn tay của hai người đan vào nhau, một sợi chỉ màu đỏ rực rỡ xuất hiện trên ngón áp út của hai bàn tay nối liền với nhau. Mãi mãi cũng không thể cắt đứt, mãi mãi không chia lìa.

Vương Nhất Bác lại giở giọng lưu manh: "Vậy, bây giờ động phòng thôi."

Hắn đưa tay bế ngang người mang về phòng, trên đường đi Tiêu Chiến không ngừng mắng hắn: "Lưu manh, đệ là lưu manh! Ta còn chưa tính đệ lúc trước mắng ta lưu manh! Thả ta xuống! Không thành thân gì nữa! Đệ...a...đệ đừng quá đáng! A... Vương-Nhất-Bác!"

Vương Nhất Bác cười, trầm giọng nói: "Muộn rồi."

Những tưởng thời gian sẽ rèn cho trái tim trở nên sắt đá, hoá ra chỉ cần một câu nói của người tất cả đều biến thành hư vô.

Hoa đào từng cánh, từng cánh rơi xuống bên hiên, nếu nắm trượt thì có thể nắm lại. Cũng như tình yêu, hợp tan ly biệt không thể tránh khỏi, có thể yêu một người hoặc xa một người chỉ cần tâm hướng đến người đó đều sẽ trở nên mềm yếu. Cũng như Tiêu Chiến, mất bao lâu để xây nên một bức tường thành cứ ngỡ vững chắc hoá ra chỉ cần đứng trước người đó mọi thứ đều sẽ đổ vỡ. Cũng sẽ như Vương Nhất Bác, vong tình cũng không đủ để hắn quên đi chấp niệm một đời nơi tim hắn.

Một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị phủ đầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên.*

_______END________

(*) Đây là mượn văn nha, trích Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa - Diệp Lạc Vô Tâm

Giải thích lải lơ:
(1)VNB chọn lấy máu tim mình để hủy chỉ giao hôn, một là để trải qua cảm giác đau của TC, hai là muốn mình sẽ đau khi chạm vào PU, ba là không thể ăn hiếp nữ nhân a :)))
(2)Có ai còn nhớ bát canh mà Thuỷ mẫu cho Vương Nhất Bác uống rồi bảo chỉ còn đợi kết quả không??? Túm lại chính là lần Phụng Uyên nghe lén về lọ vong tình ở chổ Nguyệt Hạ liền kể cho Thủy mẫu nghe mọi chuyện, nàng thường ra vào thư phòng để tìm cách lấy lọ vong tình đưa cho Thủy mẫu, tưởng khó khăn để lấy hỏng ngờ VNB vứt nó nằm lăn lốc ngay trên bàn nàng liền lấy nó đưa cho Thủy mẫu, bà bỏ vô canh cho VNB uống, nên VNB uống vào liền quên mất TC, Đối với Thủy mẫu, Phụng Uyên mới là người con dâu như ý của bà, từ đầu đến cuối vẫn là không muốn TC thành với VNB, còn về PU vì nàng cũng yêu VNB, muốn có VNB nên tìm đủ mọi cách chia cắt bọn họ, thế thôi. Đoạn này hỏng biết bỏ vào đâu nên thôi, giải thích ở đây vậy, ai mà tinh ý chút thì đoán ra được từ lúc uống canh ời.

Tiêu Chiến ở đây chỉ là một người biết yêu lần đầu tiên nên mới có nhiều hiểu lầm, ghen tuông vô cớ. Vẫn là yêu lần đầu nên mới không đủ sáng suốt để nhìn nhận mọi việc. Vâng, và tôi đã dành hai trăm năm cho anh tôi trải đời nhìn nhận nhân sinh rồi :))

Về Vương Nhất Bác thì đơn giản hơn, chính là loại u mê đến vong tình cũng hong chơi lại ấy :))

Nhìn lại mới thấy Hoa chủ y như cái bình hoa di động vậy á, toàn đứng làm nền thôi, chớ hỏng có thoại gì hết. Do Hoa chủ khá là kiệm lời đi :v

Còn về nữ phụ thì tui chỉ xây dựng hình tượng mà tui ghét thôi, cái kiểu mà vừa là tuesday vừa thảo mai ấy. Gieo nhân nào gặt quả đó, kết cục đến đấy là cùng :v

Dư một chương so với dự tính, chương này là dài nhất gần 4k chữ. Vậy là kết thúc rồi, để nghĩ xem, nếu có hứng sẽ có PN nha, còn lúc này thì tui không chắc lắm. Người ta viết một truyện có một tháng thôi, tui viết những năm tháng cơ đấy, cũng không rõ có ai theo tui từ những ngày đầu hay không, nhưng dù sao được mọi người đọc cũng rất vui rồi. Tui không nhận là bản thân viết ổn mọi thứ, lời không hay cũng không có ý nghĩa, khiến mọi người chê cười rồi. Nếu có gì cực kì bất hợp lí thì hy vọng mọi người thẳng thắn góp ý nhé.
Hẹn gặp mọi người trong một cái hố khác nha! Zaijian!

Xiexie Nimen 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com