Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đừng Hét Lớn


Sớm mai, ánh nắng yếu ớt chen chút từ kẽ cửa sổ, cố chen vào phòng để đánh thức hai gã đàn ông vẫn còn ngủ nướng trong căn phòng ký túc xá nhỏ.

Tiêu Chiến tỉnh giấc đầu tiên, lồm cồm bò dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm.

Anh lắc lắc đầu, cảm giác não mình hình như đã biến thành bùn nhão không trát nổi tường ...

Biết ngay uống vào là sẽ như này mà - anh mệt mỏi, vừa nghĩ vừa đem Trình Chu âm thầm lăng trì bằng ba ngàn đạo thiên lôi.

Lại thở dài một hơi, bấy giờ anh mới chầm chậm nhìn quanh căn phòng bừa bãi mình mình.

Tủ quần áo mở toang, đồ đạc bị bới lên lộn xộn như ổ chó, một cái thây người nằm bẹp dưới sàn đang chảy nước dãi.

Khoan ...

Tiêu Chiến thoáng kinh hãi, trong phòng của mình sao lại có thây người? Mà cái thây úp sấp này còn - đặc biệt giống Vương Nhất Bác?!

Tim anh bắt đầu nảy lên bình bịch, lén lén lút lút mò đến bên mép giường.

Vừa nhìn thấy nốt ruồi trên hõm cổ bên phải của người kia, Tiêu Chiến liền trợn mắt - sao Vương Nhất Bác lại ở đây?

Hình như cảm nhận được động tĩnh, hắn nhẹ nhàng lật người, bờ ngực rắn rỏi và trắng trẻo đến mức bắt mắt đập vào ánh nhìn của anh khiến anh kinh hãi đến mức nuốt ực một tiếng.

Không phải kinh hãi vì Vương Nhất Bác ngủ lại nhà anh đêm qua, cũng không phải vì hắn tự tiện mặc đồ ngủ của anh, cũng không phải vì hắn phanh ba cúc áo khoe ngực ...

Mà là - trên bờ ngực trần trụi đó - đang chi chít những điểm đỏ hồng!!

Wò cáo ...

Anh chưa kịp định thần thì lại phát hiện ra ngay trên khoé môi của Vương Nhất Bác còn có một vết rách vẫn còn dính một ít máu khô.

Tiêu Chiến đứng hình, cả người cứng đờ như một pho tượng.

Không phải chứ?! Mình và cái tên đó ... rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi?

Anh nhắm tịt mắt cố hồi tưởng lại ký ức mơ hồ đêm qua...

Hình như sau khi anh say, Trình Chu đã lảm nhãm cái gì đó, rồi Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện bóp miệng anh chặt đến nghẹt thở, mãi mới chịu buông ra.

Sau đó mạc danh kỳ diệu thế nào mà anh để hắn đưa về ký túc xá, còn hàm hồ giới thiệu hắn với lão Lý gác cổng.

Cuối cùng, cuối cùng - không nhớ ra nổi nữa!!

Tiêu Chiến căng thẳng đến độ môi bắt đầu run lên.

Phải rồi, mình trước tiên phải kiểm tra chính mình đã!

Nghĩ xong anh liền rón rén trèo xuống giường, ai ngờ chân vừa chạm đất, một thứ chất giọng âm lãnh trầm đục đã vang lên ngay sau lưng anh:"Đi đâu, trốn à?"

Lông tơ của Tiêu Chiến dựng đứng, đầu như gắn khớp mà khập khiễng quay lại.

Vương Nhất Bác đã tỉnh, hắn ngồi dậy với mái tóc rối rắm nhưng lại như vừa tạo kiểu, bàn tay thản nhiên gãi gáy rồi sảng khoái ngáp một hơi.

Liền ngay sau đó - hắn liếc nhìn anh, đôi mắt sắc lẻm như một chú báo dữ đang ngắm ngía con mồi khiến cho Tiêu Chiến sợ đến giật bắn.

Hắn cười khẩy, khoé môi cong thành một cung độ đẹp chết người, hỏi:"Anh định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?"

Thế nhưng Vương Nhất Bác nào biết, một câu kia của hắn đã khiến cho linh hồn rệu rã của anh vỡ vụn.

Tiêu Chiến run giọng:"Thật?"

Vương Nhất Bác khó hiểu:"Thật cái gì?"

"Tôi và cậu-" . Nói được một nửa, anh lại im bặt tựa như cổ họng bị ai đó bóp chặt, không thể thốt thành lời.

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, cười thầm, coi biểu cảm của anh ta kìa, thú vị thật đó.

Hắn giả vờ không hiểu:"Tôi với anh làm sao?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi đỏ mặt tía tai hét lên:"Làm t.ì.n.h rồi sao?!"

Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội bật dậy bịt lấy miệng anh, hung hăng trừng mắt, mắng:"Bộ anh có bệnh à? Hét lớn như vậy làm gì?"

Mắt Tiêu Chiến đỏ hết lên rồi, hôm qua hắn gập người ngủ có một chút mà anh đã phải chăm sóc tới một tháng.

Lần này làm cũng đã làm rồi, lẽ nào phải chăm sóc tên kiêu ngạo này hết một đời sao?

Tiêu Chiến chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh sắp khóc, liền bối rối buông tay, đùa quá trớn rồi à?

"Tôi mới là người bị hại, anh khóc cái gì mà khóc?" - Vương Nhất Bác cáu bẳn nhưng không dám lớn tiếng chỉ có thể bực bội gằn giọng với anh.

Tiêu Chiến hơi ấm ức nhưng cũng không thật sự khóc, uể oải gục mặt, ưu thương cho chính số phận bi đát của chính.

Cho đến khi anh nhìn kỹ lại.

Ơ, ụa, sao mấy vết đỏ này hồng dữ vậy, không phải dấu hôn trên người thường là màu đỏ sậm sao?

Tiêu Chiến nheo mắt, nhanh tay quẹt đi một vết, quả nhiên màu đỏ liền bay biến không dấu tích.

Biểu cảm đầu tiên của anh chính là ngẩn ra, kế tiếp thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng ánh nhìn đánh giá nhìn xuống Vương Nhất Bác đang lảng tránh gãi cằm.

Tiêu Chiến:"..."

Hắn vờ hắng giọng, vừa vương vai vừa kiếm cớ:"Ui trễ rồi sao, ây da, chuẩn bị đi học thôi!"

Nói rồi liền nhanh chóng ôm quần áo chạy biến vào toilet.

Tiêu Chiến bấy giờ mới khẽ bật cười, trẻ con thật đó, còn lấy màu nước giả dấu hôn để dọa anh nữa.

Đó là ông chủ tương lai của anh đấy sao?

——

Đại học Trung Ương Mỹ Thuật đã rộn ràng từ khi trời vừa mới hửng sáng.

Hôm nay Tiêu Chiến có một lớp Kỹ Năng Giao Tiếp Liên Ngành lúc tám giờ nên giờ này đến trường có chút hối hả.

Hôm qua Vương Nhất Bác ngủ lại ký túc của Tiêu Chiến nên trên người vẫn còn mặc quần áo của hôm qua. Là một nhị công tử của tập đoàn thời trang The W. lớn nhất Trung Quốc, hắn không thể để mình nhếch nhác như thế đến lớp được. Vì thế sau khi thay đồ ngủ của Tiêu Chiến ra, hắn tranh thủ lúc anh đi rửa mặt đã vội vã lấy lý do về nhà tắm rửa thay quần áo để chuồn mất.

Đương nhiên Tiêu Chiến không giữ người rồi, không có kẻ bắt nạt kè kè kế bên thì anh càng thoải mái chứ sao.

Cho nên 7h30 hơn một chút, Tiêu Chiến đã rời khỏi ký túc, vui vẻ đến giảng đường.

Đầu mùa thu ở Bắc Kinh có nắng nhẹ và se se lạnh, hàng cây hạnh ngân trong khuôn viên trường cũng đã bắt đầu thay màu lá, trộn lẫn xanh vàng như một bức tranh sơn dầu chủ đề đồng quê.

Tiêu Chiến ngồi cạnh một gốc hạnh ngân, trong hơi thở mang theo mùi gỗ mục ẩm thoang thoảng, mộc mạc và thanh nhàn.

Anh thích nhất chính là mỗi sáng sẽ dành chút thời gian, ngồi một chỗ ngắm nhìn sinh viên trê dào dạt thanh xuân hối hả qua lại trước mặt, sẽ có đôi khi bật cười nếu nhìn thấy ai đó đang đùa giỡn với bạn bè, sẽ có khi ngưỡng mộ khi thấy ai đó đang yêu nhau, sẽ có khi bình tĩnh hóng một câu chuyện drama nào đó.

Chỉ là để anh biết, anh cũng đang tồn tại...

Nhưng ở mức vừa vừa phải phải thôi!

Tiêu Chiến nhìn ba cái bóng đổ dài trước mặt mình, sự thảnh thơi của anh chợt đông cứng lại.

"Ủa ai đây? Tiêu Ca đúng không nhỉ?" - sau lưng anh bất ngờ vang lên một câu chào hỏi không mấy thân thiện.

Sóng lưng Tiêu Chiến lạnh toát, không phải chứ, mới sáng thôi mà ... vội kiếm chuyện vậy sao?

Anh không dám quay đầu, tay siết chặt dây đeo balo cười khan:"Không không, nhầm người rồi ha!"

Nói xong anh lập tức đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi, không ngờ, bàn tay của một trong ba gã đã kịp giữ balo của anh lại:"Hôm qua mới cùng uống rượu xong, nay lại vờ không quen, phải phạt Tiêu Ca mới được!"

Còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị gã mạnh tay kéo ngược balo, hai tên còn lại cũng phối hợp tiến đến, mỗi tên cắp một bên lôi anh đi mất.

Chẳng tốn bao lâu, bọn họ đã đưa Tiêu Chiến đến khu phòng học cũ ở phía Đông.

Nơi đó không rõ từ khi nào đã trở thành một địa điểm quen thuộc của bọn bắt nạt.

Tên đầu sỏ ném Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, cười khanh khách:"Tiêu Ca ơi, bọn tôi sáng nay chưa ăn gì, đành xin anh tí tiền tiêu vặt vậy!"

Anh cố gượng thân thể đang nằm bẹp dưới nền sàn khô mốc và loang lổ rỉ sét ố vàng, cáu kỉnh cất giọng:"Tôi đâu phải nhà từ thiện?"

Một tiếng hừ lạnh phát ra trong cổ họng gã, gã cũng chẳng thèm đôi co với tên sinh viên già loãng xương trước mặt, hất cằm ra ra hiệu cho đứa đàn em ở bên phải.

Đồng bọn lập tức hiểu ý, liền chộp lấy cặp sách của anh, lục lọi lấy ra một chiếc ví da đen, huênh hoang huơ huơ:"Vậy chúng tôi không phiền đến anh nữa ha, tự chúng tôi lấy vậy."

"Nè!"

Tiêu Chiến nhổm dậy, muốn tranh thủ lúc bọn họ không chú ý giành lại ví nhưng gã đồng bọn đó lại nhanh hơn, quẳng ví cho tên đứng bên trái rồi quăng balo thẳng vào ngực anh, tiện chân đạp một cái.

Cú đạp kia cũng không mạnh nhưng nó làm anh mất trớn lùi lại, lưng va đập vào cạnh vuông của bồn rửa, cảm giác đau điếng người chạy dọc từ lưng đến tận đại não.

Lúc anh định thần lại, một tiếng "cạnh" giòn tan đã vang lên lẫn trong mấy tiếng cười đùa lộn xộn rồi.

Tiêu Chiến ngã khuỵu dưới sàn, đầu gối và lưng đau đến tê dại, anh ngẩng đầu nhìn cửa sắc nhà vệ sinh đã bị khoá, phiền muộn thở dài:"Trễ học mất rồi..."

—-

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên cũng là lúc Trình Chu thong thả bước vào.

Lúc này bọn quậy phá đang hí hửng đùa giỡn với nhau ồn ào cả một góc giảng đường.

Vừa nhìn thấy Trình Chu bước tới, một gã trong đám giơ cao ví tiền của Tiêu Chiến lên, khoái chí khoe khoang:"Đại ca, chiến lợi phẩm này!"

Trình Chu cau mày, cái ví này nhìn quen nhỉ, cậu ta đặt balo xuống ghế ngồi, dò xét hỏi:"Mới sáng ra mà tụi bây lại đi trấn lột ai vậy?"

"Thì ai ngoài đồ mặt dày kia nữa?"

Mặt dày?

Ánh mắt Trình Chu thoáng biến sắc, liếc sang cái đứa vừa nói chuyện, gằn giọng:"Là ai? Lẽ nào ... Tiêu Chiến?"

Tên đó giật mình, chột dạ gật đầu.

Cũng không rõ vì sao mà Trình Chu tặc lưỡi, giật lấy cái ví, vô cớ điên lên, nắm lấy cổ áo đàn em, quát:"Anh ấy đang ở đây hả?"

Tên đàn em rùng mình, mặt trắng ngắt:"Dạ ... dạ nhà vệ sinh khu phòng học cũ phía Đông!"

"Má!"

Trình Chu mắng, rồi còn lườm nguýt đám đàn em một cái mới vội bỏ đi.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới đến, đang thư thả vào lớp thì bắt gặp Trình Chu đang cầm chiếc ví đen chạy vội ra ngoài, đến mức không thèm nhìn hắn một cái.

Đang cảm thấy kỳ lạ thì Vương Nhất Bác phát hiện ra có một cái thẻ sinh viên bị rơi dưới đất, bị người qua lại đạp đến thảm thương.

Nếu không phải vì ảnh chân dung trên đó trông hơi quen thì Vương Nhất Bác cũng không tìm phiền nhặt lên làm gì.

Cho đến khi nhận ra tấm thẻ kia quả thật là của Tiêu Chiến thì hắn liền hiểu bảy mươi phần trăm vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com