1.
"Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!"
Tùng Tùng kéo Vương Nhất Bác vào phòng sinh hoạt, vội vàng chạy tới dừng ở cửa, vuốt vuốt tóc hai lần rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác trông ổn chưa.
"Cổ áo." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm giơ ngón tay chỉ vào cổ áo hơi vểnh lên, "Còn nó thì sao?"
"Ai nha cậu không hiểu."
Tùng Tùng vội vàng chỉnh lại đầu tóc quần áo lần nữa rồi cùng Vương Nhất Bác vào phòng sinh hoạt.
---
Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ sau khi khai giảng năm học mới. Đàn chị Tô Sâm, chủ nhiệm câu lạc bộ đã mượn một phòng sự kiện lớn, còn mua rất nhiều đồ uống, bánh kẹo, muốn làm cho câu lạc bộ nhiếp ảnh thêm phần khoa trương.
Tiêu Chiến cao lớn bị kéo đi dán băng rôn, anh nhẹ nhàng nhón chân kéo tấm băng rôn có dòng chữ chào mừng lên tường, Tô Sâm đứng phía sau điều chỉnh góc độ, đưa băng dính cho anh.
Tùng Tùng vừa vào cửa liền bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh. Lúc mới nhập học, các câu lạc bộ đua nhau tuyển thành viên mới, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Sâm. Thừa dịp tìm hiểu câu lạc bộ, nói chuyện thêm vài câu liền quyết tâm theo đuổi đàn chị năm ba này. Bước đầu tiên chính là gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, lại sợ một mình tham gia thật quá xấu hổ nên nhất định phải lôi kéo Vương Nhất Bác đi cùng. Vương Nhất Bác không thể từ chối đành phải để hắn điền vào tờ đăng ký.
Tùng Tùng nhìn thấy Tô Sâm, đang định vui vẻ tới chào hỏi thì thấy Tiêu Chiến dán xong băng rôn quay sang trò chuyện với Tô Sâm, hắn mím môi do dự.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của hắn, liền nhìn thấy Tiêu Chiến.
Hồi mới nhập học, cậu đã nghe đến Tiêu Chiến, đại khái là cái tên nổi tiếng nhất năm hai, thường xuyên xuất hiện trên confession trường và trong chủ đề trò chuyện của các cô gái, thậm chí nhóm tân sinh viên cũng nhiều lần nhắc đến anh ấy.
Chủ đề về Tiêu Chiến rất nhiều: thành viên câu lạc bộ âm nhạc, dàn hợp xướng, câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh chàng đẹp trai khoa thiết kế mỹ thuật, tốt tính, dễ gần, đối xử với ai cũng dịu dàng.
Nhưng một từ thường xuyên được nhắc đến nhất đó chính là độc thân.
Đẹp trai và độc thân, muốn không nổi tiếng cũng khó.
Nhưng mà nghe danh không bằng gặp người, ảnh chụp mờ ảo trên web trường không sống động như người thật, thì ra khuôn mặt mang nét cười 'tú sắc khả xan' là như thế này.
Chỉ một từ đẹp trai không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của người này, từng nụ cười cái nhấc tay thôi cũng thật đẹp.
Phải nói là xinh đẹp mới đúng!
(Đàn anh Tiêu Chiến khoa Thiết kế)
Vương Nhất Bác thấy hắn còn sững sờ liền động cánh tay hắn, "Ý cậu là muốn theo đuổi đàn chị hay là... người bên cạnh?"
"A?" Tùng Tùng quay đầu lại, vẻ mặt thẳng nam, "A, là đàn chị Tô, không biết chị ấy còn nhớ tôi không nữa, chỉ mới gặp một lần lúc câu lạc bộ tuyển thành viên thôi..."
Vương Nhất Bác không ngờ hắn bình thường hoạt bát gặp người mình thích lại rụt rè như vậy, cậu lắc đầu vẻ mặt khó hiểu: "Tôi đi một lát."
"Này!" Tùng Tùng túm lấy Vương Nhất Bác, "Cậu đi đâu vậy? Sắp bắt đầu rồi."
"Đói bụng, tìm cái gì ăn, cậu muốn tán gái cũng đừng dẫn tôi theo."
Vương Nhất Bác nhướng mày, xoay người ra phía sau tìm chỗ ngồi. Vương Nhất Bác hạ vành mũ xuống một chút, cắm tai nghe chơi game trên điện thoại, tận lực giảm cảm giác tồn tại, không muốn bị người lạ bắt chuyện.
---
"Chị Tô," Tùng Tùng đi tới mỉm cười với Tô Sâm, sau đó quay người vẫy tay với Tiêu Chiến, "Xin chào đàn anh Tiêu." Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng, lễ phép gật đầu đáp lại.
"Đến rồi hả?" Tô Sâm cười cười, "Một mình sao?"
Tùng Tùng có chút vui vẻ, đàn chị còn nhớ hắn, cũng nhớ rõ hắn một mình điền hai tờ đăng ký, Vương Nhất Bác cũng ở cạnh hắn.
"Bạn em ở phía sau." Tùng Tùng quay đầu tìm Vương Nhất Bác, nhất thời không thấy ai, hắn gãi đầu, "Cậu ấy không thích chỗ đông người lắm, có lẽ tìm một chỗ nào đó ngồi rồi."
"Lát nữa chúng ta bắt đầu, cậu cũng tìm chỗ ngồi đi." Tô Sâm nói.
Tùng Tùng gật đầu, đảo mắt lại thấy Tiêu Chiến.
Thật sự rất đẹp!
---
Tô Sâm vỗ tay bảo mọi người tìm chỗ ngồi. Tùng Tùng tìm được Vương Nhất Bác liền đến ngồi cạnh cậu, quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chơi game, liền chạm vào khuỷu tay cậu, "Lát nữa còn phải giới thiệu bản thân, cậu còn chưa chơi xong."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu biểu thị đã hiểu, chuyện tự giới thiệu đầu năm học là không thể tránh khỏi, nhưng cậu không thích, nói cũng không quá hai câu.
Đầu tiên là các anh chị ở câu lạc bộ nhiếp ảnh giới thiệu bản thân, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm, chỉ đến khi Tô Sâm tự giới thiệu, Tùng Tùng liền thì thầm vào tai cậu nào là đàn chị Tô thật dịu dàng, chính là nữ thần trong lòng hắn. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn, "Cố gắng theo đuổi cho tốt."
Khi Tiêu Chiến đứng dậy chào mọi người, mấy cô gái xung quanh cúi đầu nói chuyện khiến Vương Nhất Bác chú ý, cậu ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Chiến đang cười rất dịu dàng, đúng như lời đồn, anh ấy là một người rất dễ gần, có thể dễ dàng khiến người khác có hảo cảm.
Tiêu Chiến nói xong ngồi xuống, vô ý nhìn lướt qua Vương Nhất Bác một hai giây. Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, Tiêu Chiến vẫn lễ phép cười với cậu.
Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng, trông có vẻ thờ ơ.
Cách giới thiệu của sinh viên năm nhất cũng rất đa dạng, hoặc là nói đến năm ba phút cũng không hết, từ giới tính sở thích đến tuyên ngôn tình yêu, hoặc là... Vương Nhất Bác là khác biệt nhất, đứng lên nói một câu "Tôi là Vương Nhất Bác.", ngồi xuống, kết thúc.
Từ đầu đến đuôi đều không khách sáo, nếu không phải mũ lưỡi trai không che hết được vẻ ngoài hấp dẫn thì nhất định sẽ bị cho là bất lịch sự. Nhưng khi đặt trên người cậu thì chính là một soái ca lạnh lùng, hoàn toàn khác với cảm giác mà Tiêu Chiến mang đến.
Ngoại trừ các sinh viên năm nhất, cũng không ít đàn chị năm hai năm ba không nhịn được nhìn cậu vài lần. Tuy mũ lưỡi trai kéo thấp đã che gần hết khuôn mặt nhưng giọng nói trầm cùng hơn nửa mặt lộ ra khi ngẩng đầu cũng quá xuất sắc rồi.
(Đàn em Vương Nhất Bác lạnh lùng, người lạ chớ lại gần)
"Đàn em này thật đẹp trai!" Cô gái tóc đuôi ngựa năm hai hạ giọng nói với cô gái bên cạnh, sau đó lại liếc nhìn Tiêu Chiến, "Là một kiểu đẹp trai hoàn toàn khác với Tiêu Chiến!"
"Đúng đúng, tôi tuyên bố hai người họ chính là hot boy của trường chúng ta!" Một cô gái khác phụ họa.
---
Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác hai lần. Anh ngồi chéo với Vương Nhất Bác trên một chiếc bàn tròn lớn, khi cậu cúi đầu xuống, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy vành mũ của cậu. Chàng trai bên cạnh Vương Nhất Bác đứng dậy giới thiệu bản thân, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lại đeo tai nghe vào, đầu cúi thấp, khuôn mặt hoàn toàn bị vành mũ che khuất, Tiêu Chiến không biết cậu đang làm gì.
Tiêu Chiến cúi đầu khẽ cười, không ai để ý, anh cũng không biết mình đang cười cái gì.
Sau khi chia bánh và chụp ảnh chung, mọi người bắt đầu trò chuyện và chơi trò chơi. Vài người bạn tương đối thân của Tiêu Chiến trong câu lạc bộ cũng nói chuyện phiếm, đến khi chuyển chủ đề sang các nữ sinh xuất sắc, Tiêu Chiến không còn hứng thú đứng dậy nói đi vệ sinh.
Có vài người xung quanh cửa trước đang chơi Ma sói trên sàn nhà, Tiêu Chiến đi ra ngoài bằng cửa sau, chú ý đến nam sinh tên Vương Nhất Bác kia, lại thấy Tô Sâm tiến đến bắt chuyện với cậu.
Tiêu Chiến bĩu môi, Vương Nhất Bác quả nhiên là kiểu chó sói nhỏ được các chị gái đặc biệt yêu thích.
---
Khi Tiêu Chiến trở lại đúng lúc Vương Nhất Bác và Tùng Tùng đang đi ra, Tiêu Chiến ngước mắt bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, đội mũ lưỡi trai cũng không ngăn được vẻ đẹp cuốn hút đó, cả người tản ra một loại khí tràng đầy tính công kích lại xa cách.
"Đi à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hiển nhiên là đang hỏi cậu.
Đây là câu đầu tiên họ nói với nhau tối nay, Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, sau đó ừ một tiếng.
Vương Nhất Bác thật sự không nói nhiều, Tùng Tùng tiếp lời, "Ngày mai bọn em có lớp học sớm nên đành về trước, đàn anh Tiêu chơi vui vẻ nhé ạ."
"Được, cứ gọi anh là Tiêu Chiến."
Lại là nụ cười đó, ai cũng không thể không chìm đắm vào lúm đồng tiền xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến khi anh mỉm cười. Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nhìn Tiêu Chiến thêm một chút.
Đợi Tiêu Chiến vào phòng sinh hoạt, Tùng Tùng mới ghé tai Vương Nhất Bác nói: "Đàn anh Tiêu Chiến thật là đẹp trai, khó trách vừa mới khai giảng không bao lâu tôi đã nghe danh anh ấy vô số lần."
Vương Nhất Bác vẫn chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm.
---
Gần đây, câu lạc bộ nhiếp ảnh có một nhiệm vụ quan trọng, đó là chịu trách nhiệm quay chụp các điểm nổi bật của sinh viên năm nhất và hỗ trợ bộ phận tuyên truyền trường quay phim.
Sáng chủ nhật Tiêu Chiến và Tô Sâm tập trung ở sảnh dưới lầu để đến phòng học khiêu vũ xem các sinh viên chuẩn bị biểu diễn.
Mới vào thu, nhiệt độ còn chưa giảm, mọi người đều mặc quần áo mỏng. Trong phòng khiêu vũ rất nhiều người, chia ra thành từng tiết mục tự luyện tập với nhau. Để không ảnh hưởng đến người khác, họ hoặc là bật nhạc thật nhỏ, hoặc là đeo tai nghe, nên trong phòng bây giờ chỉ có tiếng giày cọ xát dưới nền nhà.
Tiêu Chiến cầm máy ảnh tùy tiện chụp vài bức ảnh bình thường, sau đó điều chỉnh thông số. Thời tiết hôm nay rất tốt, phòng học khiêu vũ ở bên cạnh cửa sổ, lúc này ánh mặt trời có thể chiếu vào, ánh sáng vàng hơi ấm áp xuyên qua lớp kính, khiến cho căn phòng trông sáng sủa và sạch sẽ hơn.
Tiêu Chiến ban đầu không chú ý đến Vương Nhất Bác, anh men theo hướng nắng từ cửa sổ hắt vào, mới thấy Vương Nhất Bác một mình ở phía xa, đeo tai nghe có dây, cầm điện thoại di động, tay áo dài đơn giản. Chiếc quần ống rộng khiến cậu trông rất gầy, động tác nhẹ nhàng tùy tiện nhưng mỗi động tác đều đúng chỗ, cảm giác mạnh mẽ ẩn chứa trong sự tùy hứng.
Tiêu Chiến chưa từng thấy ai nhảy đẹp như vậy.
Chủ yếu là Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể nhảy. Dây tai nghe đung đưa theo chuyển động của cậu, ánh nắng từ cửa sổ vừa vặn ôm lấy thân hình Vương Nhất Bác. Dây tai nghe lắc lư trong nắng, mỗi lần chói vào mắt Tiêu Chiến đều mang theo đường nét bên sườn mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vô thức giơ máy ảnh lên. Vương Nhất Bác là nhân vật chính duy nhất trong ống kính. Ánh sáng mặt trời, mồ hôi, bóng người in trên sàn, thậm chí cả những hạt bụi lửng lơ trong không khí. Nhân vật chính trong bức ảnh lại không hề hay biết điều này.
Đối với bức ảnh này, Tiêu Chiến đã điều chỉnh lại các thông số tiêu cự và cân bằng máy ảnh, khiến photon xung quanh Vương Nhất Bác trở nên cụ thể, bay quanh cậu ấy như phím đàn, chơi một giai điệu BGM nhẹ nhàng.
Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới khẩn trương muốn chụp lại một cảnh nào đó, lúc này đây gần như là một phản ứng sinh lý, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, giơ ống kính về phía Vương Nhất Bác một lúc lâu, chậm chạp không ấn chụp.
Ánh mắt tham lam dõi theo nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, âm thầm quan sát một lúc qua camera.
Nếu phải giải thích thì chính là do Tiêu Chiến quá gấp gáp, khi điều chỉnh thông số đã vô tình cài đặt đèn flash mà quên tắt, cuối cùng khi anh nhấn nút chụp, đèn flash vô tình quấy rầy nhân vật chính.
Vương Nhất Bác quay đầu liền bắt gặp ống kính của Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến thật sự cảm giác được tim mình ngừng đập, mồ hôi trên cằm cậu là sự đọng lại của hormone, Tiêu Chiến lập tức ấn chụp lại một tấm khác.
Tiêu Chiến buông ống kính xuống chưa kịp xem lại đã thấy Vương Nhất Bác dừng động tác, tháo tai nghe đi về phía mình.
Vương Nhất Bác bước trên sàn nhà, ánh sáng và bóng tối theo bước chân gặp nhau trên mặt sàn, như một vị thần hạ giới.
Ngay lúc này, Tiêu Chiến quyết định, anh muốn Vương Nhất Bác thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com