Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (1)

Trúc mã (1)

Chiếc xe tải phủ bạt xanh rung lắc tiến vào thành phố Hối Giang, Trần Nhị Cẩu ngồi sau tay lái, miệng vừa phì phèo điếu thuốc vừa nghêu ngao bài hát của Quách Phú Thành bằng chất giọng Quảng Đông ngọng nghịu.

"Hát vang lên bài ca này, cùng tôi theo đuổi một tương lai tươi sáng... Nếu bài hát tạo nên trào lưu, ta sẽ làm chủ khắp muôn phương..."

Tấm vải bạt tách ra một khe nhỏ, một đôi mắt đen lay láy hiện ra từ phía sau. Ánh mắt chứa đầy vẻ hoang mang cùng sợ hãi khi nhìn những tòa nhà cao tầng hiện lên ngày càng nhiều dọc đường. Bỗng nhiên, chiếc xe tải dừng lại, khe hở lập tức khép lại.

Trần Nhị Cẩu xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh công cộng bên đường.

Giọng hát khó nghe đã biến mất, Trần Vũ lại vén mở tấm bạt, chớp chớp đôi mắt và thò cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Trời vừa tảng sáng, lại vừa dứt cơn mưa càng khiến không khí thêm trong lành. Con đường rộng thênh thang và bằng phẳng trước mắt là cảnh tượng mà Trần Vũ chưa từng được nhìn thấy. Nó không biết nơi đây là đâu, có vẻ giống với thành phố mà mẹ từng kể, hoàn toàn khác biệt so với vùng nông thôn. Thế nhưng, lúc này Trần Vũ không có tâm trí để ngắm cảnh, nó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi khi không ai để ý.

Trần Vũ không rõ bản thân đã ngủ trên xe bao lâu. Vì để trốn khỏi thôn Trần Gia, nó lén leo lên chiếc xe tải này và ẩn mình giữa những chiếc sọt lớn đựng đầy khoai lang. Theo nhịp lắc lư của chiếc xe, Trần Vũ chìm vào những giấc mơ miên man. Cơn mệt mỏi đã khiến nó ngủ li bì, chỉ tỉnh giấc một lần giữa chừng khi bị mưa tạt vào. Lúc đó nó mới phát hiện chiếc xe đã dừng. Trần Vũ định trốn nhưng thấy Trần Nhị Cẩu ở bên ngoài xe cách mình 2 mét, gã đang bận bịu phủ bạt che mưa lên hàng hoá. Trần Vũ sợ gã sẽ phát hiện ra nên càng trốn kỹ hơn.

Lúc đó là ban đêm, Trần Nhị Cẩu không hề hay biết rằng còn có một đứa trẻ đang trốn giữa đống khoai lang đầy ắp. Sau khi phủ kín tấm bạt, gã quay trở về ghế lái rồi tiếp tục chuyến đi.

Tấm bạt che kín thùng xe khiến Trần Vũ không thể phân biệt được ngày đêm. Nó lén gặm một củ khoai sống để cầm hơi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cho đến khi vừa tỉnh lại lúc nãy.

Trần Vũ nhét hai củ khoai lang vào trong áo, vén tấm bạt lên lần nữa. Đôi tay nó dính đầy nước mưa, làm những vết máu đã khô hòa vào nước in lên tấm bạt. Nhìn thấy máu, Trần Vũ không khỏi rùng mình, nhưng nó không còn thời gian để suy nghĩ, nó bám lên thành thùng xe, trèo ra ngoài và chuẩn bị nhảy xuống.

Bất chợt, chiếc xe tải nổ máy, không biết Trần Nhị Cẩu đã quay lại từ lúc nào, Trần Vũ suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Tay chân nó bám chặt vào thành thùng xe, cúi đầu nhìn mặt đất đang "di chuyển" với tốc độ nhanh chóng. Nó không dám nhảy nữa, chỉ đành trèo trở lại vào trong.

Sau khi cơn buồn tiểu được giải quyết thì cảm giác mệt mỏi vì lái xe đường dài nhanh chóng thế vào, Trần Nhị Cẩu chỉ muốn mau chóng chở đống khoai lang ở quê đến chợ đầu mối, sau đó đến tiệm cắt tóc tìm gái làm một giấc. Nghĩ vậy, gã càng đạp mạnh ga, ngay cả khi vào khúc cua gã cũng không hề giảm tốc độ.

Trần Vũ theo quán tính bị hất lên, suýt nữa thì tuột tay khỏi thành thùng xe, khiến nó hoảng hốt vã mồ hôi lạnh. Trần Vũ càng cố bám chặt vào thành xe, không dám nhúc nhích, đành chờ cho xe chạy chậm lại thì mới dám nhảy xuống.

Trần Nhị Cẩu vẫn đang nghêu ngao hát, bất chợt gã thấy trong gương chiếu hậu có cảnh sát giao thông đang chạy mô tô phía sau, như thể đang đuổi theo mình, trong lòng không khỏi hoang mang.

Bằng lái xe của Trần Nhị Cẩu đã hết hạn từ lâu, nhưng gã lười đi làm lại. Nếu bị phát hiện, không chừng mất luôn cả bát cơm. Trần Nhị Cẩu định bụng phải cắt đuôi cảnh sát giao thông càng nhanh càng tốt, chỉ cần qua ải này, lúc quay về gã sẽ đi gia hạn bằng ngay. Nghĩ vậy, gã càng lái xe nhanh hơn, vượt qua cột đèn giao thông ở ngay giây cuối cùng trước khi đèn nháy sang đỏ, sau đó gã rẽ ngoặt ở ngay ngã tư tiếp theo.

Từ nhỏ Trần Vũ đã quen với những công việc chân tay nên rất khoẻ, nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, cộng thêm bị đói trong mấy ngày liền, nên hiện tại chẳng còn sức để trụ nữa. Ngay khi xe tải rẽ bánh, nó bị văng khỏi xe theo quán tính và lăn xuống bụi cỏ ven đường.

Cú ngã không hề nhẹ, cánh tay và đầu gối của Trần Vũ đều trầy xước, trên mặt còn rỉ máu, đau nhức nhối đến mức chảy nước mắt. Thế nhưng, Trần Vũ phải nhanh chóng bỏ chạy bởi nó nhìn thấy, mũ kê-pi đi xe hai bánh đuổi theo vừa rồi đã dừng lại ở bên đường.

*Mũ kê-pi: Mũ của cảnh sát, công an.

Trần Vũ thầm nghĩ, mũ kê-pi đến để bắt mình à?

Trần Vũ đã giết người. Chính vào ngày nó lén leo lên xe tải, nó đã tự tay đâm nhiều nhát lên cơ thể của bố ruột mình.

Trần Vũ hận thấu xương người bố ruột này, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ đến việc sẽ giết người. Con dao sắc bén Trần Vũ giấu dưới gối chỉ để phòng thân, nhưng trong đêm hôm đó, bố nó không còn giống như ngày thường.

Cơ thể trần truồng giữa vũng máu, Trần Vũ nhìn trân trân vào háng của ông ta, dương vật tím đen dính đầy máu ngoẹo sang một bên. Trần Vũ vẫn nhớ, khi bố bước vào phòng, cái thứ đó vẫn còn cương cứng. Ông ta nằm đè lên nó, vừa đánh nó, vừa cọ xát vào người nó. Trần Vũ không hiểu những việc này, nó chỉ biết mỗi lần bố đánh mẹ thừa sống thiếu chết, bố sẽ lột sạch quần áo của mẹ ngay trong phòng khách, rồi kéo mẹ vào phòng và dùng thứ kinh tởm kia bắt nạt mẹ. Mẹ sẽ kêu lên những tiếng kêu thê lương, nghe có vẻ đau đớn vô cùng.

Trần Vũ có cảm tưởng mình sắp bị bắt nạt giống như mẹ, nỗi tủi nhục cùng hận thù tích tụ qua từng năm tháng ùn ùn bùng phát. Nó chộp lấy con dao sắc giấu dưới gối và thẳng tay đâm vào bố của mình.

Lúc bình thường, Trần Vũ hoàn toàn không phải là đối thủ ông ta, nhưng ngày hôm đó ông ta đã uống say, đầu óc không còn tỉnh táo nên bị chính đứa con trai của mình đâm chết.

Trần Vũ tỉnh táo lại, nhìn cái thứ mềm oặt kia, nhớ lại những gì mẹ đã phải chịu đựng, nó cảm thấy ghê tởm đến cực hạn. Nó ngồi xổm xuống, túm lấy quy đầu, dùng con dao sắc nhọn cắt phăng tận gốc.

Bố đã chết ngắc từ lâu, nằm yên bất động để mặc cho Trần Vũ hành hạ thân thể mình. Ông ta chết không nhắm mắt, hai mắt trợn trừng lên, như thể đang chứng kiến đứa con trai ruột cắt đứt "của quý" của mình.

Trần Vũ cắt cục thịt đó như muốn trút hết mọi hận thù. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của bố, cơn cuồng nộ trong nó lập tức tan biến không còn dấu vết, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Mình giết người rồi, làm sao bây giờ?

Ý thức về sự sống và cái chết trong tâm trí Trần Vũ rất mơ hồ, nó chỉ biết rằng bố sẽ giống như mẹ, không bao giờ trở lại nữa. Nó cũng không biết gì về pháp luật, nhưng nó nghe mẹ nói rất nhiều lần rằng giết người thì phải đền mạng. Nó cũng có thể sẽ bị giết, hơn nữa nó lại còn là con của "kẻ tội đồ".

Trong đầu Trần Vũ lúc này chỉ có duy nhất một từ, chính là "chạy", giống như mẹ đã từng làm. Nó bọc con dao sắc bén vào một mảnh vải rồi nhét vào trong quần cùng với một chiếc khăn tay đã sờn màu và hai tờ tiền màu xanh nhàu nhĩ được lấy ra từ dưới gối. Thậm chí nó còn không nghĩ đến việc lau sạch vết máu trên người thì đã vội vã chạy ra ngoài.

Làng quê lúc rạng sáng vắng tanh, không một bóng người. Sẽ không có ai tới bắt Trần Vũ, nhưng nó không biết mình có thể trốn đi đâu. Từ nhỏ, nó chưa từng một lần bước ra khỏi thôn Trần Gia, cũng chưa từng xuống núi, nó chỉ biết cắm đầu về phía trước mà chạy. Đột nhiên, Trần Vũ dừng bước, nó nhìn thấy một khúc gỗ dài nửa mét đang nằm trên mặt đất ven đường.

Đó là tấm bia mộ mà Trần Vũ đã bí mật làm cho mẹ, bên trên còn khắc tên của mẹ. Tên mẹ thật đẹp, Hạ Băng, cái tên nghe thôi cũng đã cảm thấy mát lành. Trần Vũ biết đọc, biết viết, biết làm toán từ lúc năm 5 tuổi, chính mẹ là người đã dạy cho nó. Mẹ là một sinh viên đại học và là một người phụ nữ rất giỏi. Cái tên Trần Vũ cũng chính là do mẹ đặt cho nó, mặc dầu không ai thừa nhận. Người ta đều gọi nó là chó con, chỉ có mẹ gọi là "Tiểu Vũ". Mẹ nói vũ trụ rất rộng lớn, con người cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi.

Thế nhưng chuyện học chữ, học viết lại là cái tội trong mắt dân làng. Mỗi khi người bố phát hiện Trần Vũ đang học viết chữ, hai mẹ con đều khó tránh khỏi những trận đòn roi.

Những lúc như vậy, mẹ sẽ bao bọc Trần Vũ trong vòng tay, thay con trai nhỏ hứng chịu tất cả. Mẹ rất yêu Trần Vũ, nhưng tiếc thay cuối cùng mẹ vẫn không thể chịu đựng được cái nơi đáng sợ này, bỏ lại đứa con trai yêu quý của mình và chạy trốn. Trớ trêu thay, mẹ còn chưa kịp trốn khỏi núi thì đã bị dân làng bắt lại, đánh cho đến chết.

Đám người đó dùng chiếu cuốn thi thể của mẹ, đào bừa một cái hố nào đó rồi đem chôn. Sau đó, Trần Vũ lủi thủi vừa khóc vừa khắc tấm bia mộ này rồi cắm lên gò đất.

Có lẽ con chó của nhà nào đó đã bới tấm bia lên làm đồ chơi! Trần Vũ rất tức giận, nó nhặt thanh gỗ lên, chạy hơn chục mét cuối cùng tìm được nơi chôn cất mẹ mình và cắm thanh gỗ trở lại.

Trần Vũ quỳ trước mộ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ "Hạ Băng". Nó nhớ lại tình trạng thê thảm của bố lúc nãy, bỗng dưng dâng lên một cơn khoái cảm kỳ lạ.

Trần Vũ nở một nụ cười quái dị, nó nói:

"Mẹ à, con đã báo thù cho mẹ rồi. Mẹ là người tốt, mẹ sẽ được lên thiên đường, còn ông ta sẽ bị đày xuống địa ngục. Mẹ đừng lo gì nhé, ông ta sẽ không tìm thấy mẹ nữa đâu."

Trần Vũ dập đầu ba cái thật mạnh, nó nghĩ, "Mẹ hãy phù hộ cho con rời đi an toàn mẹ nhé."

Trần Vũ lại tiếp tục chạy. Nó chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe tải thùng. Lúc này nó mới chợt nhớ ra, đó chính là xe của Trần Nhị Cẩu.

Trần Nhị Cẩu là người của thôn Trần Gia. Gã đã rời làng vào thành phố kiếm sống từ rất lâu, mãi không thấy về cho đến hai năm gần đây, trong thôn mới thấy cái mặt của gã. Gã bảo:

"Tụi thành phố ăn sơn hào hải vị nhiều quá rồi, nên giờ đổi chứng thích ăn khoai lang trồng trên núi, bảo là á, loại này mới ngon, mới thơm. Mấy khách sạn to to còn chế biến khoai lang thành những món tráng miệng nữa cơ mà, được lòng khách hàng dữ lắm."

Với sự giúp đỡ của Trần Nhị Cẩu, những thứ không đáng giá trong thôn đều có thể đem đi bán kiếm tiềm, còn Trần Nhị Cẩu cứ đến mùa thu hoạch sẽ về thôn Trần Gia một chuyến, vận chuyển khoai lang đến chợ đầu mối trong thành phố.

Trần Nhị Cẩu vốn định đi từ hôm qua, nhưng dân làng kiếm được tiền đã giữ gã lại làm bữa nhậu. Bố của Trần Vũ cũng tham gia vụ nhậu nhẹt đó. Trần Nhị Cẩu không uống nhiều, gã nói mai phải đi sớm vì khoai lang để lâu lại mọc mầm thì sẽ không bán được.

Trong đầu Trần Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ, nó cho rằng thay vì tự mình chạy xuống núi một cách vô phương hướng, chi bằng "ngồi nhờ một chuyến xe". Nó biết rõ xe của Trần Nhị Cẩu sẽ đi đến một thành phố rất xa, đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy Trần Vũ.

Trần Vũ lén lút trèo lên thùng xe, nấp mình giữa đống khoai lang. Trong lúc chờ đợi, nó tự hỏi, giết người đền mạng có nghĩa là gì? Nếu như thật sự phải đền bằng mạng sống, vậy tại sao mạng của mẹ lại rẻ mạt đến như vậy?

Trần Vũ nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu.

***

Trần Vũ chẳng màng tới vết thương trên người, nó cố gắng bò đến chỗ hộp sắt lớn và trốn phía sau. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy dấu hiệu vàng vàng đỏ đỏ, trên hộp sắt có ghi dòng chữ "Tủ biến áp".

Trần Vũ lén nhìn về phía lề đường, thấy mũ kê-pi đang xuống xe, nói điều gì đó với cái hộp đen nhỏ nhỏ.

"Vừa rồi tôi nhìn thấy một đứa trẻ bám vào xe tải thùng có biển số XXXXX... Chiếc xe rẽ vào hướng đi về phía đường Tân Giang... Ờ cũng chẳng rõ đứa trẻ đó có bị ngã xuống hay không. Nếu các cậu thấy xe này thì chặn ngay nhé. Thấy cảnh sát là bỏ chạy, chắc chắn có gì đó mờ ám..."

Nghe được những lời này, Trần Vũ càng thêm lo lắng.

Mũ kê-pi nhìn thấy củ khoai lang trên mặt đất liền nhặt lên xem, trông có vẻ còn khá tươi ngon nên nhét luôn vào túi. Sau đó mũ kê-pi leo lên xe mô tô, đạp cần hai lần rồi rồ ga rời đi. Nhìn thấy bóng dáng của người nọ đi càng lúc càng xa, Trần Vũ mới bước ra từ phía sau tủ biến áp.

Trong lòng vui mừng khôn xiết, nó thật sự đã trốn thoát rồi, trốn khỏi thôn Trần Gia, nơi mà nó đã giết người. Nhưng mà củ khoai lang đã để dành làm đồ ăn thì đã bị mũ kê-pi lấy đi mất rồi, lẽ nào lại phải chịu đói.

Trần Vũ quyết không cam chịu, nó lại mò mẫm trong đám cỏ một hồi, tìm được củ khoai lang còn lại. Nó lập tức nhét củ khoai lang vào trong áo, đột nhiên nó nhớ đến điều gì đó, cuống cuồng lục lọi trong túi quần.

Trần Vũ lôi ra được con dao bọc trong mảnh vải, chiếc khăn tay sờn màu và những tờ tiền màu xanh, lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, "gia sản" của nó vẫn còn nguyên vẹn. Trần Vũ nhét lại con dao và tiền vào túi trong, sau đó lật mở chiếc khăn tay, bên trong có một cặp nhẫn bạc.

Đây chính là di vật của mẹ, là món quà dành tặng kỷ niệm ngày cưới của ông bà ngoại mà mẹ dành cả kỳ nghỉ hè để kiếm tiền mua được. Nhưng tiếc thay, sau khi tốt nghiệp, mẹ không thể trở về nhà được nữa.

Mẹ đã gói cặp nhẫn này vào chiếc khăn và giấu trong khe hở bếp lò, là nơi duy nhất mà bố sẽ không bước vào. Những điều này đều là mẹ nói với Trần Vũ.

Về sau, khi mẹ bỏ trốn và bị người ta bắt lại, trong lúc giằng co, chiếc khăn tay đã rơi ra ngoài. Chẳng ai để ý đến mảnh vải rách đó, cũng chẳng ai hay biết bên trong lại có món đồ trang sức giá trị như vậy. Chỉ một mình Trần Vũ biết, nhưng Trần Vũ không quan tâm, nó muốn xông lên ngăn cản đám dân làng đang đánh đập mẹ, nhưng bố đã kéo nó sang một bên.

Mẹ sợ Trần Vũ sẽ bị đánh nên vừa khóc vừa cầu xin mọi người đừng làm tổn thương thằng bé. Cuối cùng, mẹ đã dứt hơi thở ngay trước mặt Trần Vũ.

Trần Vũ cẩn thận gói cặp nhẫn và cất chúng đi, lau chùi vết thương trên người một cách qua quýt rồi khập khiễng từng bước chân đi dọc con đường.

Trời càng lúc càng sáng, người đi đường càng lúc càng đông. Họ bận những bộ cánh đẹp đẽ, đeo ca-táp da, chân đi đôi giày đen bóng loáng, hoàn toàn khác biệt với một Trần Vũ vừa nhếch nhác vừa lấm lem. Thậm chí có người phụ nữ trẻ khi đi ngang qua Trần Vũ còn phải cau có mà buông một câu "Đồ ăn mày".

Trần Vũ không để tâm đến mấy điều này, nó chỉ cảm thấy đau, nhưng lại tự nhủ với chính mình rằng, phải tiếp tục bước. Không biết đã đi được bao xa, nó ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ trước mặt.

Những toà nhà cao tầng, những con đường rộng thênh thang, những xe máy qua lại tấp nập, thi thoảng còn có xe ô tô con sang trọng lướt qua Trần Vũ, phả khói bụi vào mặt nó.

Mọi thứ lạ lẫm quá, Trần Vũ tự nghĩ, liệu ở chốn này có chỗ cho mình dung thân không?

TBC

5.8.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx