Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (10)

Trúc mã 10

Cuối cùng, Cố Ngụy vẫn nhận nhiệm vụ ám sát Lữ Cẩm Bưu.

Cố Ngụy biết, một khi trở thành người của tổ chức Mặt Trời Đỏ thì họ buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh vô điều kiện, Sâm Mộc đã nhấn mạnh điều đó nhiều lần khi họ quyết định ở lại biệt thự. Sâm Mộc nói, một sát thủ không nghe lời sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của những sát thủ khác, bởi vì tổ chức không cần những kẻ không thể kiểm soát.

Tất nhiên là Trần Vũ cũng hiểu điều đó, nhưng nhóc vẫn không yên tâm. Nhất là sau khi mối quan hệ của nhóc với Cố Ngụy tiến thêm một bước, Cố Ngụy còn quan trọng hơn cả mạng sống của Trần Vũ. Chính vì thế Trần Vũ đã đề nghị Sâm Mộc cho mình cùng thực hiện nhiệm vụ với Cố Ngụy.

Sâm Mộc lắc đầu, ông ta nói thêm một người là thêm một phần nguy hiểm.

Trần Vũ và Cố Ngụy được Sâm Mộc nuôi lớn, mặc dù chưa từng nói ra nhưng ông ta dành cho hai đứa nhiều tình cảm hơn những sát thủ khác. Nhiệm vụ lần này quá nhiều rủi ro, Sâm Mộc không muốn cả hai đứa trẻ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng Trần Vũ không chịu, ánh mắt nhóc hung dữ, tràn ngập sự thù hằn hung ác, Sâm Mộc nhìn mà thấy rùng mình. Sâm Mộc chợt nhớ, lần cuối cùng ông ta thấy vẻ mặt như vậy của Trần Vũ là khi nhóc kiên quyết đòi giữ Cố Ngụy lại.

Lúc đó, Trần Vũ giống như thú hoang, sẵn sàng tấn công Sâm Mộc bất cứ lúc nào, nói rằng đi thì cùng đi, ở thì cùng ở.

Sâm Mộc nhận ra rằng hai đứa trẻ thực sự không thể tách rời. Nếu Cố Ngụy xảy ra bất cứ chuyện gì, có lẽ Trần Vũ cũng không sống nổi. Ông ta thở dài một hơi rồi đồng ý với lời đề nghị của Trần Vũ.

***

Một tuần sau, dưới sự sắp xếp của người ủy thác, Trần Vũ và Cố Ngụy cùng với những đứa trẻ được chọn khác được đưa đến một biệt thự ở khu Giang Hải. Biệt thự chỉ có hai tầng, không lớn lắm, song lại được trang trí tinh tế và thoang thoảng mùi hương hoa hồng.

Hầu hết những thiếu niên này là trẻ mồ côi, một số khác vì gia đình quá nghèo mà bị cha mẹ bán đi. Tất cả đều rất ưa nhìn, không hề kém Trần Vũ và Cố Ngụy. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ban đầu có chút sợ sệt, nhưng khi đối diện với khung cảnh đẹp đẽ này, chúng dần lộ ra ánh mắt đầy mong chờ, hoàn toàn không biết rằng những điều khủng khiếp sắp xảy đến với mình.

Trần Vũ và Cố Ngụy biết đây chỉ là nơi "sơ tuyển", có trà trộn được tới gần Lữ Cẩm Bưu hay không, đây chính là giai đoạn then chốt. Hai người giả vờ không quen biết, luôn ở những vị trí khác nhau, thỉnh thoảng mới chạm mặt ở những góc khuất để trao đổi một vài thông tin. Hầu hết thời gian, họ đều im lặng và không gây chuyện.

Biệt thự có khá nhiều người canh gác, họ cung cấp thức ăn cho bọn trẻ đúng giờ. Đồ ăn đắt tiền và tinh tế, nhưng khẩu phần không nhiều, toàn là đồ chay và trái cây. Trần Vũ không hiểu được bọn họ làm vậy là để làm gì, nhóc than thở ở đây không có thịt ăn. Nhưng Cố Ngụy biết, đây là cách làm sạch đường ruột cho bọn trẻ, làm cho mùi cơ thể và chất thải của chúng bớt nồng hơn.

Cứ như vậy, sau hai tuần, một người lạ mặt đến biệt thự. Chức vụ của hắn có vẻ cao hơn mấy tên khác. Tất cả cúi đầu vâng vâng dạ dạ, gọi hắn là "Anh Chuột". Trần Vũ và Cố Ngụy đoán, đây chính là tay sai của Lữ Cẩm Bưu, biệt danh là Chuột.

Chuột Già mặc một bộ đồ đen, trông cực kỳ vạm vỡ, một bắp tay của hắn to bằng bắp đùi của Cố Ngụy và Trần Vũ cộng lại. Nhưng đôi mắt hắn lại láo liên gian xảo, trông chẳng ăn nhập gì với cái thân to con vạm vỡ đó của hắn.

Chuột Già ra lệnh cho tất cả bọn trẻ cởi sạch quần áo và tập trung ở phòng khách.

Trần Vũ và Cố Ngụy ngoan ngoãn cởi đồ, rồi đứng lẫn vào giữa đám trẻ. Trước khi đi, Sâm Mộc đã phân tích cách đứng cho hai đứa, nói rằng lúc mới nhìn sẽ săm soi rất kỹ, nhưng đến một lúc nào đó, họ sẽ tương đối thả lỏng, sau đó sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi vì phải lựa tới chọn lui, vì vậy vị trí ở giữa là lợi nhất.

Để nổi bật giữa một đám trẻ xinh đẹp như vậy quả thực không hề dễ dàng.

Chuột Già bắt đầu chọn người. Hắn kéo đứa trẻ đầu tiên ra, sờ nắn khắp người đứa trẻ, rồi lắc đầu, đẩy sang một bên. Sau đó, hắn bắt đầu chọn đứa thứ hai... Hắn xem xét kỹ lưỡng mười đứa trẻ, nhưng chỉ có ba đứa đáp ứng yêu cầu của hắn.

Trần Vũ có chút mất tập trung, nhóc nghĩ, nếu chỉ có Cố Ngụy được chọn thì sao? Chẳng phải họ sẽ bị tách ra à? Một mình Cố Ngụy liệu có làm được không? Giữa nỗi bất an dâng trào, Trần Vũ bị Chuột Già kéo ra ngoài.

Chuột Già sờ nắn khắp người Trần Vũ, rồi hắn bóp cằm, nâng mặt Trần Vũ lên. Nội tâm Trần Vũ chống cự kịch liệt, nhưng nhóc rất giỏi giấu mình, cụp mắt xuống, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn.

Chuột Già bóp mông Trần Vũ một cái, vỗ vỗ nhẹ, đẩy nhóc sang bên trái và nói: "Qua."

Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nhóc nhìn Chuột Già kiểm tra Cố Ngụy, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, giá như Cố Ngụy không được chọn thì tốt biết mấy.

Những đứa trẻ bị loại ở vòng "sơ tuyển" sẽ bị giữ lại làm lao dịch như nô lệ. Nhưng người ủy thác đã cài cắm không ít người của mình vào đám thuộc hạ của Lữ Cẩm Bưu, cung cấp cho Trần Vũ và Cố Ngụy vài phương án trốn thoát trong nhiều tình huống khác nhau. Trần Vũ tin rằng, Cố Ngụy có thể tự mình thoát khỏi nơi này.

Nhưng thực tế lại khiến Trần Vũ thất vọng, sau khi kiểm tra Cố Ngụy một cách tỉ mỉ, Chuột Già hô lên: "Qua."

Cố Ngụy đi đến bên cạnh Trần Vũ. Hai người không nói chuyện, chỉ vô tình chạm tay nhau. Cố Ngụy nghiêng đầu, nhìn trước ngực Trần Vũ trống trơn, cảm thấy chút không quen.

Những đứa trẻ được đưa đến biệt thự của Lữ Cẩm Bưu không được đeo trang sức. Trần Vũ sợ làm mất di vật của mẹ nên đã để hai chiếc nhẫn ở nhà Sâm Mộc. Trần Vũ nói với Cố Ngụy rằng, sau khi nhiệm vụ thành công, nhóc sẽ tặng một trong hai chiếc nhẫn đó cho Cố Ngụy làm vật đính ước của họ.

Lần này, Cố Ngụy không từ chối Trần Vũ nữa, cậu chủ động hôn Trần Vũ, cùng nhau ngã xuống giường.

Sau lần thân mật đầu tiên, cả hai như bị nghiện, ngày nào cũng quấn lấy nhau liếm mút vuốt ve. Chỉ là Trần Vũ mãi mà không tìm được đúng chỗ, mỗi lần chỉ có thể cọ xát giữa đùi và khe mông của Cố Ngụy. Có một lần khó khăn lắm mới đưa được quy đầu vào, nhưng hậu huyệt của Cố Ngụy quá chặt, như muốn rách ra, còn rỉ ra chút máu.

Chút đau đớn ấy với Cố Ngụy nào có là gì, nhưng Trần Vũ lại sợ hãi, nhóc rút ra, bôi thuốc cho Cố Ngụy, rồi từ từ dỗ dành cậu.

Cố Ngụy nghĩ, sau khi trốn thoát khỏi đây, cậu nhất định sẽ để Trần Vũ tiến vào, cậu muốn được Trần Vũ chiếm hữu, dẫu đau đớn cũng cam lòng. Cố Ngụy suy nghĩ miên man, không nhịn được mà nhìn xuống dương vật của Trần Vũ. Có lẽ Trần Vũ cũng đang nghĩ đến chuyện đó, dương vật thô to của nhóc lại dựng thẳng lên rồi.

Cố Ngụy nghĩ, dương vật của Trần Vũ thật đẹp, từ hình dáng, độ dài, màu sắc đều thuộc hàng cực phẩm. Cậu từng khẩu giao cho Trần Vũ, hương vị nơi ấy cũng thật tuyệt. Càng nghĩ mặt Cố Ngụy càng đỏ, bên dưới cũng cứng lên, không dám nhìn nữa. Cậu vừa quay đầu lại thì bất ngờ ăn ngay một cái tát của Chuột Già.

"Ai cho mày cương lên?"

Trần Vũ cũng bị đánh vì cương cứng mà, sâu tận đáy lòng bừng lên một ngọn lửa phẫn nộ, nhưng lại không thể bộc phát ra ngoài, càng không thể để lộ một chút sát ý nào, nhóc sợ mình sẽ bị loại, sợ Cố Ngụy sẽ phải ở đây một mình.

Có người đến khuyên ngăn Chuột: "Anh Chuột, đừng đánh nữa, lỡ mặt sưng lên thì biết làm sao."

Chuột Già nhếch mép cười dâm đãng: "Sợ đếch gì. Ông chủ thích kiểu này nhất đấy, vết thương càng nhiều, ổng càng hưng phấn."

Câu nói này khiến những đứa trẻ được chọn hoảng sợ, một đứa trẻ bật khóc, lập tức ăn ngay một cái tát.

"Khóc cái gì mà khóc? Cái loại như mày chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của ông chủ đâu."

Bọn nhỏ bị dồn nén lâu ngày, lại biết rõ số phận của mình, không dám phản kháng nữa. Chuột Già sai người mang đến một cái rương, lấy ra những ống tiêm to, nhét vào tay từng đứa trẻ.

"Vào nhà xí, tiêm thuốc vào mông, xổ sạch ruột rồi theo tao đi."

Bọn trẻ bị đẩy vào một nhà vệ sinh chung rộng chừng hơn chục mét vuông, thụt rửa theo hướng dẫn.

Trong lòng Trần Vũ và Cố Ngụy dâng lên cảm giác nhục nhã đến mức buồn nôn, nhưng bên cạnh có người giám sát nên họ chỉ có thể làm theo.

Chẳng mấy chốc, nhà vệ sinh bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Sau khi đi tiêu xong, bọn trẻ bị đẩy vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó cứ thế trần truồng đi ra, leo lên một chiếc xe buýt có điều hòa đang đậu sẵn ngoài cửa.

Hơi lạnh từ máy điều hòa khiến những đứa trẻ không mặc quần áo lạnh đến run rẩy. Cố Ngụy ôm lấy cánh tay, dựa vào người Trần Vũ. Trần Vũ liên tục xoa hai bàn tay cho nóng lên, rồi đặt lên bụng Cố Ngụy.

Chiếc xe buýt chở một đám trẻ con nên không dám đi đường lớn mà chỉ chạy trên đường làng xóc nảy. Chuột Già cùng vài tên khác bịt mắt bọn trẻ bằng một miếng vải đen. Trần Vũ vốn định thám thính lộ trình, giờ bị che khuất tầm nhìn, chỉ có thể nghiến răng, ngoan ngoãn ngồi yên.

Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe dừng lại, bọn trẻ nghe theo lời hướng dẫn mà nắm tay nhau xuống xe, chúng được dẫn vào một không gian khác rồi dừng lại.

Trần Vũ và Cố Ngụy cảm giác được có người đang tháo miếng vải đen trên mắt họ.

Ở trong bóng tối quá lâu, ngay cả ánh đèn dìu dịu cũng khiến mắt khó chịu. Trần Vũ và Cố Ngụy vô thức nhắm mắt lại. Sau khi thị giác dần thích nghi, họ từ từ mở mắt và thấy mình đang ở giữa một không gian xa hoa lộng lẫy.

Nơi này không chỉ lộng lẫy mà còn rộng hơn rất nhiều so với căn biệt thự trước đó. Chỉ có điều ánh sáng không đủ, xung quanh lại bày những món đồ trang trí kỳ dị, cả không gian toát lên vẻ quái đản âm u.

Một người đàn ông tóc mai điểm bạc, vẻ mặt hiền từ, đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ hồng mộc rộng lớn. Một tay ông ta lần tràng hạt, tay còn lại lắc lắc chiếc ly chân cao, chất lỏng màu đỏ bên trong cũng sóng sánh theo. Bên cạnh ông ta có cả đám vệ sĩ, vây kín bốn phía, chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Trần Vũ và Cố Ngụy ngay lập tức nhận ra, đó chính là người trên bìa tạp chí, Lữ Cẩm Bưu.

Lữ Cẩm Bưu chăm chú nhìn những đứa trẻ đang đứng cách đó không xa, hài lòng nói: "Đám thú cưng lần này coi bộ ngon nghẻ hơn đám trước nhiều đấy."

Chuột Già khom lưng, cắt một điếu xì gà và châm lửa cho Lữ Cẩm Bưu: "Dạ, mấy đứa không được chọn cũng là hàng tốt anh ạ, để tụi nó làm lao dịch thì uổng quá. Em tính sẽ đưa tụi nó đến câu lạc bộ của Chó Già tiếp khách. Giá "bóc tem" chắc được cỡ năm sáu nghìn đó ạ."

Chỉ một câu nói đã định đoạt số phận của những đứa trẻ.

Lữ Cẩm Bưu không quan tâm dăm ba cái chuyện râu ria, ông ta đứng dậy, đi đến trước mặt mấy đứa nhỏ, vừa uống rượu vừa đi qua đi lại, ngắm nghía khuôn mặt và cơ thể của từng đứa. Đột nhiên, ông ta dừng lại trước mặt Cố Ngụy, nắm lấy cằm, nâng mặt Cố Ngụy lên.

Tim Trần Vũ như vọt lên tới cổ họng, nhóc không biết Lữ Cẩm Bưu định làm gì, nhưng lại không cách nào ra tay trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể nắm chặt tay lại.

Cố Ngụy bỗng cảm nhận được một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Nỗi sợ này không đến từ cái chết hay tổn thương, mà là một thứ khác. Cố Ngụy không rõ đó là cảm giác gì, cậu chỉ thấy bàn tay đang nắm cằm mình cực kỳ ghê tởm, như thể có giun sâu đang bò trên người, khiến cậu buồn nôn.

Ngay khi Cố Ngụy nghĩ mình sắp nôn, Lữ Cẩm Bưu buông tay ra, nói: "Rất tốt, nhìn đứa nào cũng ngoan, nào, tất cả quay người lại, nằm sấp xuống, cho ta xem thử nào."

Mấy đứa nhỏ không hiểu, Chuột Già liền xoay một đứa lại đẩy ngã xuống, bắt nó quỳ sấp trên đất, mông chổng về phía Lữ Cẩm Bưu. Chuột Già dùng tay banh mông đứa trẻ ra, để lộ hậu huyệt màu hồng nhạt.

"Làm như thế này, cho ông chủ xem mông của chúng mày."

Mấy đứa nhỏ vì sợ bị đánh nên đều quay lưng về phía Lữ Cẩm Bưu, quỳ sấp trên đất, dùng sức banh mông mình ra, để lỗ nhỏ lộ ra ngoài. Trần Vũ và Cố Ngụy cảm thấy nhục nhã tột cùng, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, họ chỉ có thể làm theo lời Chuột Già.

Đến nước này, chỉ khi được Lữ Cẩm Bưu vừa ý, có cơ hội "ở riêng", mới nắm được cơ hội giết chết ông ta.

Chuột Già đưa cho Lữ Cẩm Bưu một chiếc roi da. Lữ Cẩm Bưu cầm roi, đi qua đi lại ngắm nhìn những hậu huyệt hồng hồng với các sắc độ khác nhau, chọn ra màu sắc và cảm giác mình ưng ý. Đột nhiên, ông ta quất một roi xuống, đánh trúng khe mông của Cố Ngụy.

Roi da tạo thành một vết máu trên mông Cố Ngụy. Trải qua nhiều năm huấn luyện, Cố Ngụy không thấy đau lắm, nhưng cậu biết mình cần phải phản ứng thế nào, thế là cậu kêu lên một tiếng, nước mắt ứa ra.

Trái tim Trần Vũ như bị bóp nghẹt, cú quất roi ấy như đánh thẳng vào tim, phá vỡ cả lớp "mặt nạ" mà nhóc giỏi che giấu nhất. Trần Vũ không kiểm soát được cơ thể mình, nhóc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lữ Cẩm Bưu bằng ánh mắt hung hãn.

Lữ Cẩm Bưu nắm tóc Cố Ngụy, giật mạnh lên nhấc cậu dậy, dùng roi da vỗ vỗ vào má Cố Ngụy, hít hà mùi hương trên người cậu: "Đứa này được đấy."

Cảm giác ghê tởm trong lòng Cố Ngụy càng trở nên dữ dội hơn, nhưng cậu cố nén lại sự khó chịu, trưng ra ánh mắt đáng thương nhìn Lữ Cẩm Bưu.

Ham muốn ngược đãi của Lữ Cẩm Bưu bị Cố Ngụy khơi lên. Ông ta quặp lấy Cố Ngụy ôm sát vào ngực, chỉ mong mau chóng đâm vào, giày vò mỹ nhân non mềm một phen đã đời.

Đột nhiên, Lữ Cẩm Bưu cảm nhận được một luồng sát khí từ cách đó không xa. Ông ta quay phắt lại, rất nhanh xác định được mục tiêu.

Lữ Cẩm Bưu lập tức đẩy Cố Ngụy ra, từ từ đi đến trước mặt Trần Vũ, giật tóc Trần Vũ lên, bắt nhóc nhìn thẳng vào mình. Trần Vũ không kịp thu lại ánh mắt hung dữ, lập tức lãnh trọn một cái tát của Lữ Cẩm Bưu.

"Đứa nào chọn con thú hoang này vào đây vậy hả?"

Chuột Già sợ chết khiếp, cuống quýt chạy tới định kéo Trần Vũ đi: "Xin lỗi ông chủ, em trót nhìn lộn, thằng ranh này mới nãy trông y chang con cừu nhỏ luôn đó anh..."

Lữ Cẩm Bưu chặn Chuột Già lại, ông ta bóp mông Trần Vũ một cái, ánh mắt đầy tò mò đánh giá khuôn mặt Trần Vũ: "Không sao, tao cũng chưa chịch thú hoang bao giờ, hôm nay phải thử một lần mới được. Cái mặt của thằng nhóc này, phải đi kèm với biểu cảm này mới gọi là sướng."

Lữ Cẩm Bưu đẩy Trần Vũ về phía Cố Ngụy, nói: "Hôm nay hai đứa này hầu hạ tao, những đứa khác đưa xuống tầng hầm. Cứ cho ăn trái cây như bình thường, đúng giờ thì thụt rửa, chờ tao chơi chán sẽ chọn lại từ đầu."

Vài người đi đến áp giải Trần Vũ và Cố Ngụy vào một góc. Lữ Cẩm Bưu được các vệ sĩ theo sau, đi đến cạnh Trần Vũ và Cố Ngụy. Ông ta nhấn một công tắc trên tường, một cánh cửa bí mật lộ ra. Ông ta mở cửa, bên trong là một không gian rộng rãi, chứa đủ các loại dụng cụ tra tấn.

Trần Vũ và Cố Ngụy bị đẩy mạnh vào phòng. Lữ Cẩm Bưu nói với đám thuộc hạ: "Giải tán hết đi, ai làm việc nấy, đừng có làm mất hứng của tao."

Cánh cửa đóng lại, phía sau họ chỉ còn lại một mình Lữ Cẩm Bưu.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo hơn bên ngoài, tất cả đều được bọc bằng chao đèn màu đỏ tươi, phát ra thứ ánh sáng kỳ dị rợn người. Cố Ngụy ngã ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng chìm trong màu đỏ, những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về trong tâm trí.

Cố Ngụy cố gắng chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi nơi đó, nhưng chân cậu bị trượt, ngã nhào xuống đất. Cố Ngụy ngẩng đầu lên, thấy một vũng máu tươi trước mặt, cậu nhìn theo vũng máu, thấy cách đó không xa có vài thi thể nằm la liệt. Họ trần truồng, da thịt không còn nguyên vẹn, mắt trợn trừng nhìn Cố Ngụy.

"Aaaa!"

Đầu Cố Ngụy đau nhói, cậu hét lên một tiếng thảm thiết.

Tiếng hét bất thình lình của Cố Ngụy khiến Lữ Cẩm Bưu giật mình, nhưng ông ta lại càng hưng phấn, bên dưới nhanh chóng cương lên. Ông ta quất một roi vào người Cố Ngụy, để lại một vết lằn dài màu đỏ trên lưng cậu.

Trần Vũ cũng giật mình kinh hãi, nhóc đã quá quen với tình trạng này của Cố Ngụy, rõ ràng Cố Ngụy lại lên cơn rồi. Trần Vũ không nhịn nổi thêm một giây nào nữa. Thấy cửa đã đóng, sẽ không có ai vào, Trần Vũ lập tức nhảy bổ lên lưng Lữ Cẩm Bưu, định bẻ gãy cổ ông ta.

Lữ Cẩm Bưu tuổi đã cao, đủ để làm ông nội của Trần Vũ và Cố Ngụy, nhưng ông ta lại biết võ thuật, khí lực không hề thua kém người trẻ. Ông ta xoay người, vung một chưởng đánh thẳng vào Trần Vũ. Trần Vũ đã ăn chay nửa tháng, lại vừa mới bị thụt rửa, thể lực suy giảm nghiêm trọng, kết quả là bị Lữ Cẩm Bưu đánh văng ra.

Trần Vũ nghe tiếng Cố Ngụy la hét thảm thiết, trong lòng càng thêm hoảng loạn, tay chân như nhũn cả ra, nhóc trừng đôi mắt đỏ ngầu, chuẩn bị tấn công lần thứ hai, lại bị chiếc roi da của Lữ Cẩm Bưu quấn lấy cổ, siết chặt lại.

Trần Vũ bị siết cổ đến đỏ bừng cả mặt, gân xanh nổi lên, nhóc bắt đầu không thở nổi, hai tay vùng vẫy đánh loạn, nhưng Lữ Cẩm Bưu chẳng hề hấn chút nào.

Trần Vũ không ngờ Lữ Cẩm Bưu lại mạnh đến như vậy. Nếu như chỉ có một mình Cố Ngụy, e rằng cậu đã mất khả năng chống cự từ lâu rồi. Trần Vũ tự giễu, mình thì có khác gì, đối đầu với một lão già đã qua ngoài sáu mươi, vậy mà lại không có sức chống trả.

Lữ Cẩm Bưu không định giết Trần Vũ, ông ta chỉ thích thuần hóa con thú hoang đang nhe nanh múa vuốt này. Ngay lúc Trần Vũ sắp ngạt thở, ông ta nới lỏng chiếc roi da, dùng còng tay còng hai tay Trần Vũ lại, khóa Trần Vũ vào dàn dụng cụ tra tấn.

Lữ Cẩm Bưu dùng roi quất liên tục vào Trần Vũ, trên người nhóc nhanh chóng chằng chịt vết thương.

Đầu Cố Ngụy đau như búa bổ, nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu lên và trông thấy Trần Vũ bị khống chế. Cậu bất chấp lao lên, nhào tới chắn trước người Trần Vũ, lấy thân mình hứng trọn nhát roi tàn bạo của Lữ Cẩm Bưu.

Trong mắt Lữ Cẩm Bưu ánh lên dục vọng bệnh hoạn. Ông ta nhìn hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, dùng roi da chọc chọc vào mông của Cố Ngụy, "Ồ, quen nhau à?"

Lữ Cẩm Bưu muốn "chăm sóc" Cố Ngụy cho thật kỹ. Ông ta dí điếu xì gà đang cháy đỏ vào người cậu, từng nhát, từng nhát một, phát ra tiếng "xì xì" rợn người.

"Ngoan, mau kêu lên đi, như lúc nãy ấy."

Hai tay Trần Vũ bị khóa chặt, nhóc chỉ biết trơ mắt nhìn Lữ Cẩm Bưu ngược đãi Cố Ngụy. Trần Vũ rơi nước mắt, gào lên một tiếng bất lực tựa như con thú hoang đang hấp hối, "Có gì thì nhắm vào tôi đây này! Đừng động vào cậu ấy!"

Cố Ngụy biết Trần Vũ không thể cử động. Nếu cậu không giết Lữ Cẩm Bưu ngay, thể lực sẽ càng suy kiệt, cậu cắn chặt răng, xoay người bổ nhào về phía Lữ Cẩm Bưu, dùng tay siết chặt cổ ông ta.

Lúc bấy giờ Lữ Cẩm Bưu mới ý thức được hai đứa trẻ này thân thủ nhanh nhẹn, ra tay tàn độc, chắc chắn không phải người bình thường. E rằng chúng là sát thủ do kẻ thù tìm mọi cách đưa vào để ám sát ông ta.

Nhưng trong mắt Lữ Cẩm Bưu, Trần Vũ và Cố Ngụy chẳng là cái đinh gì sất. Hai thằng nhóc lông tơ còn mọc chưa này sao có thể là đối thủ của ông ta được. Đã tự dâng đến tận cửa rồi thì cứ từ từ mà hưởng dụng thôi. Nghĩ vậy, Lữ Cẩm Bưu chộp lấy tay Cố Ngụy, kéo mạnh cậu xuống.

Cố Ngụy cố chịu đựng cơn đau đầu và buồn nôn, sức lực không còn như trước, lập tức bị Lữ Cẩm Bưu kéo xuống. Lữ Cẩm Bưu ném cậu lên người Trần Vũ, một tay đè lên ngực Cố Ngụy.

"Là bên nào phái tới?" Lữ Cẩm Bưu dùng tay còn lại nắm lấy dương vật của Cố Ngụy, "Xem ra chúng ta có duyên đấy nhỉ, tao có thể chọn cả hai đứa mày cùng lúc. Nói! Đám trẻ con ngoài kia còn đứa nào là đồng bọn của chúng mày?"

Cố Ngụy ra sức giãy giụa nhưng chẳng có ích gì. Cậu nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu: "Tôi không biết ông đang nói cái gì!"

Hai đứa trẻ mình đầy thương tích nằm chồng lên nhau, cả hai đều có thân hình thon dài, gương mặt xinh đẹp, sát khí bừng bừng, mọi thứ quyện lại thành một loại mỹ cảm kỳ quái, cực kỳ mê hoặc. Một kẻ đã chơi qua vô số bé trai như Lữ Cẩm Bưu vẫn cảm thấy hưng phấn tột cùng. Ông ta quăng roi da đi, cởi quần ra, đè lên người Cố Ngụy.

Cố Ngụy bị kẹp giữa Lữ Cẩm Bưu và Trần Vũ, gần như không thở nổi.

Trần Vũ chực chờ sụp đổ, nhóc gồng mình thoát khỏi còng tay, nhưng dù có làm thế nào cũng vô dụng. Nước mắt Trần Vũ lã chã tuôn rơi, nhóc đến đây là để bảo vệ Cố Ngụy, nhưng cuối cùng lại trở thành gánh nặng.

"Chậc chậc chậc." Lữ Cẩm Bưu lau nước mắt cho Trần Vũ. "Ôi chao, cái khí thế lúc nãy đâu rồi? Quan tâm bạn của mày như thế cơ à? Chốc nữa tao chơi nó, mày chẳng phải sẽ càng khóc dữ hơn à? Cứ từ từ mà nhìn đi nhé, đợi tao bóc tem nó xong, tao sẽ đến chơi mày."

Cố Ngụy bị đè chặt, cậu ngửi thấy mùi hôi ghê tởm từ Lữ Cẩm Bưu, lại càng thêm khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Lữ Cẩm Bưu, những mảnh ký ức mơ hồ trong đầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

...

Gã đàn ông lạ mặt quay đầu lại, nhếch miệng cười với Cố Ngụy, phát ra một tràng cười rùng rợn, "Ở đây vẫn còn một..."

Cố Ngụy bị đè xuống, quần bị xé ra, cơ thể nhỏ bé như tách mạnh làm đôi, chỉ còn lại đau đớn tột cùng. Dòng máu tươi chảy từ mông xuống đất, cậu khóc gọi mẹ, nhưng điều đó chỉ càng kích thích thú tính của kẻ đó bùng phát dữ dội hơn.

"Mẹ ơi, con đau, mẹ ơi..."

Gã đàn ông lắc lư trên người Cố Ngụy, Cố Ngụy dần trở nên vô hồn, cậu không còn giãy giụa nữa, đôi mắt trống rỗng mở to, nhìn khuôn mặt của gã đàn ông.

Trên người gã đàn ông có vết máu, máu tươi nhỏ xuống trán Cố Ngụy. Gã cười rất sảng khoái, vui vẻ nói: "Đây là đứa làm tao sướng nhất hôm nay, bảo sao bố lại thích chơi trẻ con đến vậy..."

...

Mọi thứ trong dạ dày Cố Ngụy trào ra, phun hết lên người Lữ Cẩm Bưu. Lữ Cẩm Bưu đang chuẩn bị đút vào, bị Cố Ngụy nôn mửa khắp người, lập tức tắt nứng.

Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Lữ Cẩm Bưu giật phăng tóc Cố Ngụy kéo lê trên nền đất: "Mẹ cái thứ rác rưởi gì thế, nôn hết lên người tao!"

Cố Ngụy nôn không ngừng, kèm theo tiếng hét chói tai. Chất nôn theo vết kéo lê loang ra khắp sàn, bốc lên mùi hôi chua nồng nặc. Lữ Cẩm Bưu chẳng buồn chịch choạc gì nữa, ông ta ném Cố Ngụy xuống, định gọi người vào dọn dẹp mớ bẩn thỉu trong phòng.

Lữ Cẩm Bưu đi đến trước cửa, vừa định mở cửa ra, bỗng có cảm giác cổ bị thít chặt. Ông ta cúi đầu xuống và trông thấy chiếc roi da của mình.

TBC

Thật ra đây là một chiếc fic tăm tối ngọt ngào. Ngày trước đọc đã thấy tối rồi, giờ ngồi dịch có cảm giác tâm hồn cũng tối tăm theo. Ngọt ở đây là phần tình cảm của hai cháu, từ đầu đến cuối rất ngọt ngào.

33 sao post tiếp chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx