Trúc mã (11)
Trúc mã 11
Sợi roi da quấn hai vòng quanh cổ Lữ Cẩm Bưu, siết chặt ông ta từ phía sau. Nếu là lúc nãy thì Lữ Cẩm Bưu vẫn có thể hất văng người đang bám trên người mình, nhưng sự mềm dẻo của chiếc roi da đã triệt tiêu một lượng lớn sức lực của ông ta. Lữ Cẩm Bưu không làm cách nào thoát khỏi thứ hung khí trên cổ, ông ta vung tay loạn xạ về phía sau, nhưng càng giãy giụa thì Trần Vũ lại càng ghìm chặt lại.
Cổ tay Trần Vũ vẫn bị còng, dây xích sắt nối liền chiếc còng va vào nhau theo cử động của nhóc, vang lên những tiếng leng keng lanh lảnh giòn tan.
Những dụng cụ tra tấn trong căn phòng này là đồ chơi tình dục dùng cho các trò bạo dâm, chất lượng không bằng hàng chuyên dụng. Chúng có thể khóa những đứa trẻ bình thường, nhưng không chống chịu được lực bộc phát của Trần Vũ. Trong mắt Trần Vũ giờ đây chỉ có một mình Cố Ngụy, nhìn thấy Lữ Cẩm Bưu làm tổn thương Cố Ngụy, toàn bộ sức lực của nhóc dồn hết vào đôi tay. Sau nhiều lần giằng ra, sợi xích của chiếc còng tay đã bị Trần Vũ giật đứt.
Trần Vũ biết thân phận của mình và Cố Ngụy đã bại lộ, vậy thì không thể để Lữ Cẩm Bưu sống sót. Ngay khi Lữ Cẩm Bưu tới gần cửa, nhóc nhặt chiếc roi da bên cạnh Cố Ngụy, xông tới và siết chặt cổ Lữ Cẩm Bưu.
Sát khí cuồn cuộn ngút trời, Trần Vũ dùng sức kéo mạnh, giật ngã Lữ Cẩm Bưu xuống đất.
Trần Vũ đã không còn bận tâm đến lời dặn của Sâm Mộc, rằng "không được để lại ngoại thương rõ ràng trên người mục tiêu". Nhóc đã mất hết lý trí, một tay nắm lấy roi da, tay kia túm tóc Lữ Cẩm Bưu, kéo lê ông ta trên sàn nhà lạnh lẽo, giống như cách Lữ Cẩm Bưu vừa đối xử với Cố Ngụy.
Những gì Cố Ngụy phải chịu đựng, Trần Vũ trả lại tất cả cho Lữ Cẩm Bưu.
Khuôn mặt Lữ Cẩm Bưu từ đỏ chuyển sang tím, hơi thở ngày càng yếu ớt. Cơ thể bị kéo lê trên sàn không thể kiểm soát, hai chân không ngừng đá loạn, da thịt ma sát với sàn nhà, để lại những vết thương loang lổ. Ông ta cố mở mắt, nhìn thấy một người đang đứng cách đó không xa.
Cố Ngụy đã lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy, cơ thể trần truồng đầy thương tích và vết bẩn, nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của cậu. Ánh mắt Cố Ngụy xoáy sâu vào Lữ Cẩm Bưu đang bị Trần Vũ hành hạ, rồi theo từng bước chân của Trần Vũ mà từ từ tiến lại gần.
Khuôn mặt khiến Lữ Cẩm Bưu say mê đã không còn cuốn hút nữa. Vào thời khắc này, Cố Ngụy trong mắt Lữ Cẩm Bưu tựa như Thần Chết cầm lưỡi hái, từng bước từng bước tiến lại gần ông ta. Lữ Cẩm Bưu trợn trừng đôi mắt ngập tơ máu, dưới ánh mắt lạnh như băng của Cố Ngụy, ông ta trút hơi thở cuối cùng.
Một vũng nước tiểu loang ra từ dưới thân Lữ Cẩm Bưu, bốc lên mùi khai nồng nặc.
Có đến chết Lữ Cẩm Bưu cũng không thể tin được, dù đã cẩn thận đủ đường, thậm chí không để những đứa trẻ này mang một cây kim nào vào, cuối cùng lại chết bởi chính chiếc roi da mà ông ta dùng để hành hạ chúng.
Trần Vũ buông lỏng roi da, đi đến trước mặt Cố Ngụy, ôm chầm lấy cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Ánh mắt Cố Ngụy vẫn lạnh lẽo như băng, cậu ngước lên nhìn Trần Vũ, ánh mắt có chút ấm áp hơn, rồi cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Vũ. Cổ tay Trần Vũ vì giãy giụa mạnh mà bị còng tay cọ rách da, rỉ máu. Trong mắt Cố Ngụy là vô vàn xót xa, cậu hôn lên cổ tay Trần Vũ, rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thi thể Lữ Cẩm Bưu.
Trần Vũ nóng lòng muốn trốn thoát khỏi đây, nên không nhận ra sự bất thường của Cố Ngụy.
Sâm Mộc đã thỏa thuận với người ủy thác về việc đảm bảo an toàn cho các sát thủ của mình. Người ủy thác cũng cam kết rằng, sau khi Trần Vũ và Cố Ngụy giết chết Lữ Cẩm Bưu theo yêu cầu, một bác sĩ được mua chuộc sẽ đứng ra chứng nhận Lữ Cẩm Bưu chết vì đau tim, đảm bảo không ai truy cứu trách nhiệm bọn trẻ. Gia chủ chết rồi, chắc chắn mọi người sẽ rối loạn, không ai còn hơi sức mà để ý đến bọn trẻ nữa. Và những người được bên ủy thác cài cắm trong biệt thự sẽ nhân cơ hội này thả Trần Vũ và Cố Ngụy đi.
Thế nhưng, dù Lữ Cẩm Bưu đã chết, nhiệm vụ của họ cũng thất bại rồi. Bởi thi thể của Lữ Cẩm Bưu chằng chịt vết thương, tuyệt đối không thể là "chết vì đau tim". Cũng sẽ không có ai đảm bảo Trần Vũ và Cố Ngụy có thể rời đi an toàn.
Trước mắt chỉ có thể chạy trốn, càng nhanh càng tốt.
Trần Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, nhóc đảo mắt, ngay lập tức trông thấy cửa thông gió trên trần nhà. Nhóc kéo chiếc giường lớn đến dưới cửa thông gió, rồi đặt thêm một cái ghế lên trên. Trần Vũ đứng lên ghế, giơ tay lên, vừa đủ chạm tới cửa thông gió.
Trần Vũ tìm thấy một chiếc chìa khóa trên người Lữ Cẩm Bưu và thử mở còng tay trên cổ tay mình. "Cạch" một tiếng, quả nhiên mở được. Không còn sức nặng của còng tay và dây xích, Trần Vũ thoải mái hơn rất nhiều. Trần Vũ nhanh chóng leo lên, dùng chìa khóa thay cho tua vít, từ từ vặn bốn con ốc vít của tấm chắn gió.
Cửa thông gió không lớn, nhưng Trần Vũ đủ gầy để chui lọt, nhóc bật người lên, nửa thân trên lọt vào bên trong, nhóc phát hiện đường ống thông gió bên trong quả nhiên rất rộng, chắc chắn đủ cho Trần Vũ và Cố Ngụy leo qua. Trần Vũ mở cờ trong bụng, nghĩ bụng phải mau mau báo cho Cố Ngụy mới được. Trần Vũ buông tay nhảy xuống, ngay lúc ấy lại ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Trần Vũ ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Hốc mắt của Lữ Cẩm Bưu chỉ còn lại hai cái lỗ máu, máu từ trong đó chầm chậm chảy ra ngoài. Hai nhãn cầu của ông ta nằm cách đó vài mét, con ngươi hướng thẳng về phía Trần Vũ, như đang nhìn chằm chằm vào nhóc. Và Cố Ngụy, người ghét máu tươi nhất, đang quỳ gối trong vũng máu, tay cầm một con dao nhỏ, cắt từng miếng thịt trên người Lữ Cẩm Bưu, miệng lẩm bẩm những lời kỳ lạ.
"Của mẹ, của ông ngoại, của bà ngoại..."
Trần Vũ nhận ra con dao đó, nó được đặt cùng với các dụng cụ tra tấn. Con dao đó không sắc lắm, nhưng chỉ cần dùng lực thì nó vẫn có tác dụng. Trần Vũ rùng mình, trấn tĩnh lại, nhìn Cố Ngụy yêu dấu của mình một lần nữa.
"Của cậu, của mợ..."
Trần Vũ đột nhiên ý thức được, có phải Cố Ngụy đã khôi phục ký ức rồi không? Ý nghĩ này khiến tim Trần Vũ thắt lại, nhóc lao đến ôm Cố Ngụy từ phía sau: "Bé câm! Bé câm!"
Cố Ngụy đang cầm một miếng thịt, cậu quay đầu lại, há miệng cười với Trần Vũ: "Tiểu Vũ, tớ báo thù rồi, cậu xem này, tớ đã trả thù cho mẹ và mọi người rồi..."
Sống mũi cay cay, Trần Vũ hôn nhẹ lên tóc mai của Cố Ngụy: "Đúng vậy, cậu đã báo thù rồi, ông ta đáng chết."
"Ông ta đã giết gia đình tớ, bắt nạt mẹ tớ, còn bắt nạt cả tớ... tớ muốn khoét mắt ông ta ra, rồi cắt thịt ông ta thành từng miếng..."
Trần Vũ không ngăn cản Cố Ngụy, Cố Ngụy lẩm nhẩm đếm, khi cắt xong miếng thịt thứ tám, cậu thở phào một hơi rồi gục xuống trong vòng tay Trần Vũ.
Sau khi "báo thù" thành công, Cố Ngụy lấy lại bình tĩnh, trở nên rất nghe lời, cậu làm theo sự bố trí của Trần Vũ, trèo lên đường ống thông gió, cùng với sự dẫn dắt của Trần Vũ, chầm chậm bò về phía tây.
Người ủy thác đã cung cấp cho Sâm Mộc bản vẽ thiết kế và sơ đồ mặt bằng của biệt thự, vì vậy Trần Vũ và Cố Ngụy đã thuộc nằm lòng cấu trúc và cách bố trí nơi này.
Gia chủ sống ở tầng hai. Ở tầng một, ngoài căn phòng lớn dùng để ngược đãi các bé trai và phòng cho người hầu, còn có bốn phòng ngủ của vệ sĩ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Các phòng số một, hai, ba, bốn xếp cạnh nhau, mỗi phòng có bốn người ở. Vào giờ này có tám người sẽ nghỉ ngơi trong phòng chờ đến ca đêm. Trần Vũ bò đi bò lại giữa các ống thông gió của bốn phòng ngủ, phát hiện phòng số một và số hai có tiếng nói chuyện, còn phòng số ba và số bốn hoàn toàn yên tĩnh.
Trần Vũ chọn phòng số bốn, cách phòng số một và số hai một phòng. Nhóc dùng hai tay đẩy mạnh tấm chắn gió xuống. Cố Ngụy cũng đến giúp, cả hai cùng nhau hợp sức đẩy tấm chắn gió rơi xuống sàn. May là sàn nhà trải thảm mềm mại, không phát ra tiếng động lớn.
Hai người nhảy xuống phòng số bốn. Trần Vũ kéo Cố Ngụy vào phòng tắm, mở vòi sen.
Trần Vũ nói, "Trên người tụi mình có nhiều máu quá, phải rửa cho sạch, mặc quần áo cho đàng hoàng, dù có chạy trốn cũng không thể quá nhếch nhác."
Cố Ngụy gật đầu.
Vết thương trên người hai đứa trẻ chạm nước, rát buốt, nhưng đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Hai người nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người, trở lại phòng ngủ, tìm quần áo phù hợp.
Các vệ sĩ đều có thân hình vạm vỡ, quần áo của họ rộng như bao tải. Cuối cùng, Trần Vũ và Cố Ngụy mặc áo phông đen và quần jean xanh, lùng thà lùng thùng, trông lại hao hao mấy đứa nhóc nhảy street dance trên TV.
Trần Vũ kéo ra một vài đôi giày da và giày thể thao từ dưới gầm giường. Giày bốc ra mùi thum thủm, nhưng giờ không phải lúc kén chọn, họ chọn đôi nhỏ nhất để đi. May là hai đứa có bàn chân lớn, đi những đôi giày này cũng không quá lỏng.
Hồi còn nhỏ, Trần Vũ từng lang thang vất vưởng một thời gian, nhóc biết tiền quan trọng như thế nào. Trần Vũ lục lọi khắp nơi, thế mà lại tìm được hơn hai nghìn tệ, nhét hết vào túi quần, còn lấy trộm hai con dao nhỏ có vỏ, một khẩu súng lục và một túi đạn để phòng thân.
Cả hai lại trèo lên đường ống thông gió. Trần Vũ dựa vào trí nhớ, dẫn Cố Ngụy đến nhà bếp. Biệt thự này cũng giống như nhà của Sâm Mộc, từ nhà bếp có thể đi thẳng ra cửa sau.
Trong bếp có vài đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối. Trần Vũ không biết tất cả bọn họ sẽ rời đi lúc nào, nhóc không muốn chờ đợi nữa, nhóc phải đưa Cố Ngụy trốn thoát càng nhanh càng tốt. Một khi thi thể của Lữ Cẩm Bưu bị phát hiện, họ sẽ không còn cơ hội trốn thoát.
Trần Vũ và Cố Ngụy lại cùng nhau hợp sức đẩy tấm chắn gió xuống như lúc nãy. Sau khi thành công, Trần Vũ nhảy xuống trước, đứng ngay bên cạnh một đầu bếp. Người đầu bếp còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Vũ đánh ngất.
Cố Ngụy nhảy theo sau Trần Vũ, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ một đầu bếp khác, dùng cánh tay ghìm cổ đầu bếp, lấy con dao nhỏ Trần Vũ đưa cho, dí vào thái dương của đầu bếp.
Đôi mắt đầy sát khí nhìn những người còn lại, Cố Ngụy nói: "Không được la hét, nếu không tôi sẽ giết hết tất cả các người."
Trần Vũ cũng rút súng lục ra, chĩa vào đầu một người trong số họ.
Các đầu bếp sợ đến run lẩy bẩy, tiếng cầu cứu nghẹn cứng trong bụng.
Trong căn biệt thự này, ngoài người hầu ra thì không ai vào bếp cả. Sự im lặng của các đầu bếp đã giúp Trần Vũ và Cố Ngụy tranh thủ thêm chút thời gian ít ỏi. Khi những người đầu bếp bắt đầu la hét, hai thiếu niên đã chạy tới cửa sau, đánh ngất vài tên đàn ông mặc đồ đen đang canh gác.
Tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra, có lẽ thi thể của Lữ Cẩm Bưu hoặc phòng ngủ của vệ sĩ đã bị phát hiện rồi. Cộng thêm tiếng la hét của các đầu bếp, những người bên trong rất nhanh đã tràn vào khu bếp. Cố Ngụy cuống cuồng, nắm lấy tay Trần Vũ chạy trối chết, qua một khúc rẽ, họ đã thấy các vệ sĩ ở cửa chính.
Trần Vũ biết người của Lữ Cẩm Bưu sẽ dùng mọi loại xe để truy đuổi họ, trong khi họ chỉ có hai chân, chưa chắc đã trốn thoát được. Trần Vũ ngẫm nghĩ, bỗng dưng lóe lên một ý tưởng táo bạo.
Nơi nguy hiểm nhất, thường là nơi an toàn nhất.
Trần Vũ kéo Cố Ngụy quay lại, chạy vào kho chứa đồ ở góc sân sau. Vừa đóng cửa lại, họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một nhóm người lao ra từ cửa sau nhà bếp.
"Chúng nó cầm dao và súng, chạy ra từ đây."
"Nhất định là hai thằng oắt đó đã giết ông chủ. Đuổi theo mau! Lái xe đuổi theo, chúng nó chắc chắn chưa chạy xa đâu."
Chẳng mấy chốc, một loạt tiếng động cơ vang lên. Đúng như Trần Vũ dự đoán, bọn họ lái xe ra ngoài truy đuổi. Cho đến khi tiếng động cơ càng lúc càng xa, xung quanh dần yên tĩnh trở lại, Trần Vũ mới nhẹ nhàng hé cửa nhà kho.
Cơ hội đây rồi!
Trần Vũ nắm tay Cố Ngụy, lao ra khỏi kho chứa đồ, trèo qua tường rào sân sau, chính thức thoát khỏi căn biệt thự đáng sợ này.
Nhưng họ nên đi đâu bây giờ?
Nhiệm vụ thất bại, người ủy thác sẽ truy cứu, Mặt Trời Đỏ càng không tha cho họ. Sâm Mộc nói rồi, không thể đắc tội với người ủy thác lần này, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Nếu quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có một con đường chết.
Nhưng Trần Vũ không thể nghĩ nhiều hơn nữa, nhóc chỉ biết dẫn Cố Ngụy chạy về phía trước, cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đến bờ Tây Giang.
Bên kia Tây Giang là thành phố Tân Bình.
Một vài tiếng động cơ rất nhỏ từ hai bên đường cái vọng lại, phỏng chừng chỉ cách họ vài trăm mét và đang tiến về phía Trần Vũ và Cố Ngụy. Trần Vũ dựng tóc gáy, không nghĩ ngợi gì, kéo Cố Ngụy nhảy xuống sông Tây Giang.
Ban đầu Trần Vũ cứ nghĩ là do mình quá nhạy cảm, cho đến khi tiếng động cơ càng lúc càng gần, rồi dừng lại, nhóc mới biết những người trên bờ quả nhiên là người của Lữ Cẩm Bưu.
"Tìm thấy hai thằng oắt đó chưa?"
"Chưa thấy, không biết trốn đi đâu rồi."
"Có khi nào vẫn còn ở trong biệt thự không... Hay là chúng nó đi đường thủy rồi?"
Vừa nghe thấy vậy, Trần Vũ lập tức ấn đầu Cố Ngụy lặn xuống nước. Hai đứa được huấn luyện từ nhỏ, bơi rất giỏi, có thể nín thở dưới nước trong vài phút. Họ bơi về phía trước giữa làn nước sông đục ngầu. Khi ngoi lên mặt nước lần nữa, họ đã cách bờ tám chín mươi mét.
Những chiếc xe đậu trên bờ đã không còn ở đó, có lẽ đang tiếp tục tìm kiếm Trần Vũ và Cố Ngụy. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, Cố Ngụy đạp nước, hai tay bám vào cổ Trần Vũ, hỏi: "Tiểu Vũ, chúng ta đi đâu đây?"
Trần Vũ không trả lời được, nhóc nhìn sang thành phố Tân Bình ở phía đối diện, một lúc lâu sau mới đáp: "Đến đó đi."
"Thành phố Tân Bình à?"
"Ừm, đến thành phố Tân Bình."
Trần Vũ và Cố Ngụy bơi về phía thành phố Tân Bình, đến khi trèo lên bờ kè thì trời đã tối mịt. Hai đứa kiệt sức, nằm bẹp trên đá thở hổn hển.
Phí trên đê là một con đường dài, văng vẳng tiếng khóc của trẻ con và tiếng cười đùa của người lớn. Có lẽ là cư dân gần đó đi dạo sau bữa tối. Hai thiếu niên không dám lên tiếng, ép sát vào bờ kè, sợ những người trên đó sẽ phát hiện ra họ.
Thời gian trôi qua, người đi dạo thưa dần, xung quanh trở nên yên tĩnh. Bấy giờ Trần Vũ mới ôm Cố Ngụy và hôn cậu. Sau đó hai đứa bước trên bờ kè, đi dọc theo con đê. Chẳng mấy chốc xuất hiện một chiếc cầu thang. Họ leo lên, bước đi trên con đường dài của thành phố Tân Bình.
Quần áo cả hai ướt sũng, nặng trĩu trên người, vừa vướng víu lại vừa nổi bật. Họ đang định tìm một nhà vệ sinh công cộng để vắt khô quần áo, vừa đi được vài bước, trời đột nhiên đổ mưa tầm tã.
Cố Ngụy bật cười: "Xem ra tụi mình ướt sũng thế này cũng bình thường nhỉ."
Thấy Cố Ngụy cười, mọi u ám trong lòng Trần Vũ bỗng dưng tan biến. Nhóc nhéo mũi Cố Ngụy, nói: "Vẫn phải tìm một chỗ trú mưa cái đã."
Hai thiếu niên nắm tay nhau, bước đi trong đêm mưa tầm tã, giống như một cặp học sinh trung học bình thường.
TBC
33 sao post tiếp chap 12
Đang làm chương 14, u tối quá chừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com