Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (12)

Trúc mã (12)

Trần Vũ và Cố Ngụy bước vào một nhà nghỉ cũ nát, đại sảnh rất nhỏ, Trần Vũ tiến lên, nói với cô gái trẻ ở quầy lễ tân: "Chào chị, tụi em muốn thuê phòng."

Cô gái vừa dán tai vào chiếc đài radio vừa xì xụp tô bún, không thèm ngẩng đầu lên, đáp rằng: "Thẻ căn cước."

Trần Vũ và Cố Ngụy làm gì có thứ đó. Trần Vũ thấp thỏm trong lòng, nhưng bên ngoài mưa như trút nước, nhóc và Cố Ngụy vừa đói vừa mệt, lại còn bị thương, phải nhanh chóng tìm một chỗ qua đêm.

Trần Vũ siết chặt tay: "Đánh rơi rồi, chưa làm lại ạ."

Cô gái lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hai thiếu niên có khuôn mặt non nớt trước mặt, không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới: "Bao nhiêu tuổi rồi? Thành niên chưa?"

Trần Vũ chần chừ một lát, nói quá tuổi lên: "18 tuổi ạ."

Trong mắt cô gái tràn đầy nghi hoặc, mấy đứa nhóc này nào có giống 18 tuổi đâu! Cô đáp, "Cả hai đứa đều mất thẻ căn cước á?"

Trần Vũ nói tiếp: "Chị ơi, ngoài trời mưa lớn quá, em và bạn ở chỗ làm đều ướt hết cả rồi, tụi em chỉ muốn tìm chỗ trú mưa, giặt quần áo thôi ạ." Trần Vũ vừa nói vừa rút ra một tờ một trăm tệ ướt sũng, "Bạn em cũng không mang căn cước theo người, phiền chị linh động một chút, cho tụi em thuê một phòng."

Cố Ngụy cũng nói: "Chị ơi, phiền chị rồi."

Mấy tiếng "chị ơi" này làm cô gái vui vẻ hẳn lên. Cô nhớ ban nãy dự báo bão được phát sóng đột xuất trên đài, cũng không định truy hỏi tuổi tác của đối phương nữa. Dù sao ở gần đây cũng có nhiều trẻ con nông thôn 15, 16 tuổi ra ngoài làm công.

Cô nhìn tờ tiền ướt sũng, trong mắt lóe lên một tia chê bai: "Phòng đơn 50 tệ, phòng đôi 70 tệ, có phòng tiêu chuẩn và phòng giường đôi. Nếu ghép phòng thì giường trên 20 tệ, giường dưới 25 tệ, nhưng phải ở chung với tám người khác. À, thêm 10 tệ nữa thì được bật điều hòa."

Trần Vũ không muốn ở chung với người lạ, lại phải tiết kiệm tiền, nên chọn phòng đơn rẻ nhất. Dù sao nhóc và Cố Ngụy cũng ngủ chung một giường. Biết Cố Ngụy sợ nóng nên Trần Vũ trả thêm 10 tệ để bật điều hòa. Nói xong, Trần Vũ chỉ vào kệ hàng sau lưng cô gái, hỏi mua một chai Coca và một chai cacao.

Cô gái trả lại vài tờ tiền thừa và một chùm chìa khóa, đưa cho Trần Vũ hai chai đồ uống và một quyển sổ: "Viết tên và số căn cước vào đây."

Trần Vũ viết bừa một cái tên và một dãy số. Nhóc nhìn tô bún trước mặt cô gái, nuốt nước bọt, lại hỏi: "Chị ơi, gần đây có chỗ ăn không? Tụi em chưa ăn tối."

"Giờ này đóng cửa hết rồi!"

Bình thường cô khá thờ ơ với khách, nhưng nhìn hai thiếu niên ướt như chuột lột mà gương mặt xinh xắn đáng yêu, cô lại có chút không nỡ: "Đầu bếp ở căng-tin chỗ chị cũng tan làm rồi, nhưng vẫn còn cơm nguội đấy, hai đứa đưa mười tệ, chị kêu dì làm hai phần cơm rang trứng. Hai đứa lên lầu trước đi, phòng 201."

Trần Vũ đưa tiền và cảm ơn, rồi nói thêm: "Chị ơi, cơm rang đừng cho hành nhé."

Trần Vũ và Cố Ngụy lên tầng hai. Vừa vào phòng, Cố Ngụy đã cảm thấy không thoải mái. Cậu thấy trên kệ tivi có một cuộn giấy, liền xé một đoạn ra lau.

Cố Ngụy học y, bình thường rất chú trọng vệ sinh. Trần Vũ không nghĩ nhiều, bảo Cố Ngụy cởi quần áo ra trước để kiểm tra vết thương. Cố Ngụy không nghe lời Trần Vũ, cậu lau xong kệ tivi lại đi lau tủ đầu giường.

Trần Vũ tiến lên, từ phía sau túm lấy vạt áo Cố Ngụy lột ra: "Những chỗ này đều không sạch lắm, trước mắt chúng ta cứ tạm bợ đi đã."

Cố Ngụy vẫn cảm thấy xung quanh dơ bẩn, lau thế nào cũng không sạch được. Cậu từ bỏ, quay người lại phối hợp với Trần Vũ cởi quần áo, rồi cởi cả quần áo của Trần Vũ.

Cố Ngụy cẩn thận kiểm tra vết thương của Trần Vũ, cau mày: "Không được xử lý kịp thời lại ngâm nước, sưng mủ cả lên rồi."

Trần Vũ cũng kiểm tra cho Cố Ngụy. Cố Ngụy bị nặng hơn Trần Vũ nhiều, trên cơ thể trắng nõn mảnh mai chằng chịt những vết roi và vết trầy xước cực kỳ đáng sợ.

Trần Vũ nói: "Dọc đường cũng không có hiệu thuốc. Hay mua chai rượu trắng để khử trùng trước nhỉ, tớ thấy ở quầy lễ tân có bán Nhị Oa Đầu đấy."

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cả hai đứa giật mình hoảng hốt. Trần Vũ vội mặc quần áo lại, mở chốt cửa hé ra một khe nhỏ. Bên ngoài là cô lễ tân đang bưng hai bát cơm rang trứng lớn.

Trần Vũ thở phào, mở cửa nhận lấy bát cơm, nhóc hỏi dò: "Chị ơi, đầu gối bạn em bị đập vào đá, vẫn chảy máu. Ở đây có thuốc không chị?"

"Chỗ chị không phải hiệu thuốc nên không bán thuốc. Nhưng trong tủ thuốc của nhân viên có cồn và oxy già, em cần không?"

Trần Vũ gật đầu.

Trần Vũ đóng cửa lại, quay đầu lại thì không thấy Cố Ngụy đâu.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, Trần Vũ đoán Cố Ngụy đang tắm. Nhóc đói rã rời, bưng một bát cơm rang ngấu nghiến ăn. Nhóc ăn vội quá, một khối cơm rang chưa tơi bị nghẹn trong cổ họng, nhóc uống vội vài ngụm Coca mới nuốt được cơm xuống.

Cố Ngụy đi ra, cậu đã giặt sạch quần áo, treo vào mắc áo, móc vào cánh quạt điều hòa.

"Tiểu Vũ, cởi quần áo ra đi, tiện giặt luôn một thể."

Trần Vũ giục Cố Ngụy: "Kệ tớ, cậu mau ăn cơm đi! Lát nữa tớ tắm rồi giặt sau."

Cố Ngụy quả thực đói lắm rồi, cậu gật đầu, ngồi xuống cầm bát cơm lên.

Cố Ngụy vẫn ăn rất chậm. Cậu nhìn bộ dạng của Trần Vũ, lại nghĩ đến cảnh nửa tháng trời nhóc ăn mày không có thịt ăn, trong lòng xót xa vô cùng, muốn dồn hết phần cơm rang còn lại trong bát mình cho Trần Vũ.

"Ăn thêm chút đi."

Trần Vũ giơ bát lên: "Không được, cậu mới ăn được có chút xíu thôi mà."

"No rồi."

"No cái gì mà no, cả ngày trời cậu đã ăn gì đâu!"

"Anh là anh, chăm sóc em là điều nên làm!"

Vừa dứt lời, cả Trần Vũ và Cố Ngụy đều sững người.

Trước đây Cố Ngụy không có ký ức, cũng chẳng biết tuổi của mình. Trần Vũ vẫn luôn nghĩ Cố Ngụy bằng tuổi với mình, có khi còn nhỏ hơn một chút. Lúc đó Trần Vũ mới 7 tuổi, nhóc đã nói với Cố Ngụy rằng: "Cậu cũng giống tớ, năm nay 7 tuổi."

Trên đường chạy trốn, Trần Vũ không kịp nghĩ đến chuyện khác, chỉ muốn sống sót cùng Cố Ngụy. Nhưng lúc này, khi ở một nơi tương đối an toàn, Trần Vũ lại nảy sinh những cảm xúc vi diệu.

Cố Ngụy thực sự đã khôi phục ký ức rồi sao? Trần Vũ không biết, tất cả chỉ là suy đoán của nhóc, bởi vì Cố Ngụy không nói gì cả.

Cố Ngụy im lặng, dùng thìa gảy cơm rang trong bát.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Trần Vũ hoàn hồn, chạy ra mở cửa, thấy trên tay cô gái ngoài cồn và oxy già còn có cả gạc tẩm i-ốt và tăm bông.

Đồ đạc cũng khá đầy đủ đấy chứ.

Đối với hai đứa thì bị thương hay xây xát là chuyện cơm bữa, nên cũng không vội xử lý vết thương. Trần Vũ định tắm rửa sạch sẽ trước đã, dù sao cũng đã bơi qua sông Tây Giang, người ngợm bẩn lắm rồi. Nhóc định vào phòng tắm, Cố Ngụy cũng đi theo, bảo là muốn kỳ lưng cho Trần Vũ.

Trần Vũ cười, nhóc nói trên lưng toàn là vết thương, không kỳ được. Nhưng mà nhóc rất thích Cố Ngụy cứ quấn lấy mình như thế. Cả hai cùng tắm, ôm ấp, hôn môi.

No ấm sinh dâm dục, tinh lực của thiếu niên mãnh liệt dồi dào hơn bất kỳ ai. Trần Vũ và Cố Ngụy đã quen ăn bén mùi, dù đang chạy trốn song cũng không thể nào kiềm chế được ham muốn. Hai người khẩu giao cho nhau, nuốt tinh dịch của đối phương, lúc bấy giờ mới cảm thấy có vài phần thỏa mãn.

Cuối cùng vẫn là Cố Ngụy giặt quần áo cho Trần Vũ.

Trần Vũ khỏa thân nằm sấp trên giường. Cố Ngụy dùng tăm bông lấy mủ ra, dùng oxy già rửa sạch vết thương, sát trùng bằng i-ốt, cuối cùng băng lại bằng gạc để tránh nhiễm trùng lần hai. Xong xuôi đâu đấy, Trần Vũ cũng bảo Cố Ngụy nằm sấp xuống, bắt chước Cố Ngụy để sát trùng cho cậu.

Trần Vũ dùng tăm bông chạm nhẹ vào lưng Cố Ngụy, Cố Ngụy đột nhiên nhảy dựng lên.

Trần Vũ căng thẳng: "Có đau lắm không?"

Ánh mắt Cố Ngụy có chút hoang mang: "Anh... hình như anh chưa tắm sạch."

Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đây đã là lần thứ ba Cố Ngụy đi tắm, Trần Vũ cau mày, ôm Cố Ngụy vào lòng: "Trên người có vết thương, thịt bị ngâm nước đến trắng cả rồi, xử lý xong cái đã, ngày mai tắm tiếp."

Nhưng Cố Ngụy không nghe lời Trần Vũ: "Sông Tây Giang bẩn lắm, nước mưa cũng thế, anh phải tắm lại, anh thấy khó chịu quá."

Cố Ngụy liên tục dùng móng tay gãi cánh tay mình, Trần Vũ bất lực, đành buông cậu ra.

Cố Ngụy lao vào phòng tắm. Trần Vũ rất mệt nhưng không ngủ được, nhóc bật tivi, chuyển sang kênh tin tức Hối Giang.

Trần Vũ muốn xem bản tin tối có đưa tin về cái chết của Lữ Cẩm Bưu - người giàu nhất thành phố hay không, nhưng chẳng có tin gì, toàn là những chuyện vặt vãnh cỏn con, ví dụ như ở đâu có người vượt đèn đỏ, giá cả thị trường ở đâu không hợp lý cần phải điều chỉnh.

Trần Vũ buồn chán, liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh âm nhạc của thành phố Tân Bình. Trên đó đang phát nhạc pop nước ngoài, Trần Vũ khá thích nghe.

Trên đầu giường có hơn hai ngàn tệ và tiền lẻ vừa được trả lại, chúng dính chặt vào nhau vì bị ngấm nước. Trần Vũ dùng ánh đèn vàng của đèn ngủ, tách từng tờ tiền ra, đặt lên bàn và ghế.

Cố Ngụy bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn ướt nước. Cậu nhìn xấp tiền Trần Vũ đang trải ra, nói với nhóc: "Tiền tiết kiệm của tụi mình được mấy vạn tệ, đủ mua một căn hộ nhỏ rồi, tiếc là đều để lại ở chỗ Sâm Mộc."

Cố Ngụy chưa bao giờ quên mục tiêu khi cậu còn bé, đó là bao giờ thành niên sẽ mua một căn nhà nhỏ, sống cùng với nhóc ăn mày.

Nhắc đến Sâm Mộc, Cố Ngụy thở dài: "Không biết Sâm Mộc sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn của tụi mình kiểu gì nữa đây."

Trần Vũ lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể Cố Ngụy: "Sâm Mộc nhất định có thể xử lý chuyện đó, tụi mình chỉ cần sống thật tốt là được."

Trần Vũ không phải là người sợ chết, kể từ khi bước vào con đường sát thủ, nhóc đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày mất mạng dưới tay kẻ khác. Nhưng nhóc lại không muốn chết một cách dễ dàng. Đặc biệt là từ khi có Cố Ngụy kề bên, mỗi ngày trôi qua đều khiến nhóc thêm lưu luyến thế gian này.

"Đợi mọi chuyện êm xuôi, em sẽ quay lại đó." Trần Vũ nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, "Không chỉ là thù lao của tụi mình mấy năm qua, mà còn cả cặp nhẫn mẹ em để lại cũng đang ở nhà Sâm Mộc. Em nhất định sẽ tìm cơ hội lấy lại. Nhưng trước mắt chúng ta cần giải quyết các vấn đề khác trước đã."

Vật giá ở hiện tại càng ngày leo thang, một cái màn thầu cũng đã có giá 1 tệ. Với hai ngàn tệ trong tay, nếu phải chi trả tiền trọ và tiền ăn uống thì hai người sẽ không trụ được lâu. Hơn nữa cũng không thể cứ ở mãi trong nhà nghỉ 50 tệ một ngày.

Trần Vũ nói: "Gần đây có công trường, ngày mai em sẽ đến hỏi xem họ có cần lao động thời vụ không. Nếu được nhận, không biết chừng còn được bao ăn ở. Em đã 13 tuổi rồi, chắc có thể làm lao động trẻ em. Nếu không được thì nói đại tăng thêm hai tuổi. Bao giờ công trình kết thúc, tụi mình sẽ rời khỏi thành phố Tân Bình, tiếp tục tìm công việc khác. Ít nhất phải một hai năm mới có thể thật sự ổn định. Đến lúc đó tụi mình sẽ bỏ tiền mua một cái thẻ căn cước rồi dùng tiền tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ."

Cố Ngụy trầm ngâm nói: "Anh cũng đi cùng. Anh lớn hơn em một tuổi, anh cũng có thể lao động kiếm sống."

Trần Vũ thấy lòng nặng trĩu, không phản ứng nhiều, chỉ đáp lại một tiếng: "Ừm."

Cố Ngụy nói tiếp: "Năm 1998, anh 8 tuổi. Tính ra bây giờ anh 14 tuổi rồi."

Năm 1998 chính là năm Trần Vũ và Cố Ngụy gặp nhau.

Trần Vũ đột nhiên không muốn nghe Cố Ngụy nói về chuyện cũ. Nhóc kéo Cố Ngụy ngồi xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu: "Vết thương của anh vẫn chưa xử lý xong, nhanh nào, lên giường đi, em sát trùng cho anh, rồi chúng ta đi ngủ sớm, ngày mai cùng nhau đi tìm việc."

Những lời Cố Ngụy định nói đều bị nụ hôn của Trần Vũ chặn lại. Cậu ôm chặt Trần Vũ, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

Sau khi xử lý vết thương cho Cố Ngụy, Trần Vũ tắt đèn, ôm Cố Ngụy nằm xuống chiếc giường rộng một mét hai.

Cả hai nằm trên tấm nệm êm ái, mọi dây thần kinh căng thẳng đều được thả lỏng. Trần Vũ cũng lười tắt tivi. Nhóc nhắm mắt lại, nghe những bài hát tiếng Anh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

...

Trần Vũ ngủ rất say, bất giác đi vào cõi mộng. Trong mơ, nhóc băng qua những khóm lan bình rượu cao lớn, rồi mở cánh cổng sắt ngoài sân trước.

Cố Ngụy nhỏ bé toàn thân đầy máu, cậu từ từ bò về phía trước, ngã rạp dưới chân Trần Vũ, rồi đưa bàn tay bé xíu ra, nắm lấy ống quần Trần Vũ, phát ra âm thanh khe khẽ: "Cứu tôi với..."

Trần Vũ cất giọng lạnh lùng: "Nếu tôi cứu cậu, cậu sẽ bị ăn thịt."

Trong mắt Cố Ngụy ngập tràn sợ hãi, đôi môi run rẩy mở ra rồi lại ngậm vào, vẫn lặp lại câu nói cũ: "Cứu tôi với..."

Mặt đất vốn sạch sẽ bắt đầu rỉ máu, dòng máu lan rộng từ dưới chân Trần Vũ. Cơ thể Cố Ngụy dần dần thay đổi, trở nên dong dỏng cao ráo.

Cố Ngụy 14 tuổi bị lột sạch quần áo, trên cơ thể trắng nõn đầy những vết bầm tím kinh hoàng và vết bỏng do đầu thuốc gây ra, cùng với những vết tinh dịch đục ngầu. Cố Ngụy từ từ chống người dậy, quỳ trước mặt Trần Vũ, ôm lấy đùi Trần Vũ.

"Cứu tôi với..."

Trần Vũ nhìn một Cố Ngụy tàn tạ trước mắt, dương vật cứng lên, nhóc không những không cứu Cố Ngụy mà còn ấn cậu xuống vũng máu, dương vật thô to sừng sững đâm vào bên trong.

Cố Ngụy hét lên.

"Đừng mà! Đừng chạm vào tôi!"

Trần Vũ bỏ ngoài tai lời Cố Ngụy nói, hai tay nhóc ghì chặt vai Cố Ngụy, không cho cậu chạy trốn, rồi thô bạo đâm rút vào hậu huyệt khô rát của cậu: "Bé câm, em yêu anh lắm!"

Cố Ngụy thường ngày lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời Trần Vũ, vậy mà giờ đây lại vùng vẫy kịch liệt, vừa khóc vừa nói: "Đừng mà... Đau quá... Mẹ ơi, đau quá..."

Trần Vũ thấy lòng mình quặn lại, nhóc xuất tinh, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, bên tai truyền đến nhiều âm thanh khác nhau, là giai điệu tiếng Anh trên tivi và tiếng hét thảm thiết đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong mơ của Cố Ngụy.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cố Ngụy nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân đẫm mồ hôi. Cậu nắm chặt ga giường, chân tay đều co giật: "Mẹ ơi, đau quá, mẹ ơi..."

Trần Vũ nhận ra đây không phải là mơ, Cố Ngụy lại đang lên cơn rồi. Trần Vũ giật mình kinh hãi, chẳng buồn để tâm đến bên dưới ướt nhẹp của mình nữa mà lập tức ghì chặt Cố Ngụy như hồi còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về cậu: "Bé câm, không sợ, em đây..."

Phương pháp đã hiệu nghiệm suốt bao năm nay thế mà lúc này lại mất tác dụng. Cố Ngụy không những không bình tĩnh lại mà còn giãy giụa dữ dội hơn, phát ra những tiếng hét thảm thiết chói tai hơn. May mà bên ngoài đang có bão, tiếng hét của Cố Ngụy chìm vào trong bão tố, chỉ có một mình Trần Vũ nghe thấy.

Trần Vũ hoảng loạn, không biết phải làm sao, nhóc không ngừng hôn lên môi Cố Ngụy, cố gắng gọi cậu tỉnh lại.

"Bé câm, mau tỉnh dậy, là ác mộng thôi, đừng sợ..."

Tiếng hét thảm thiết của Cố Ngụy làm mắt Trần Vũ đỏ lên. Lúc xử lý vết thương cho Cố Ngụy, Trần Vũ đã nghĩ sau khi Cố Ngụy hồi phục trí nhớ, ngoài việc thần kinh có hơi bất ổn thì mọi thứ khác đều ổn. Có lẽ vì đã nhiều năm trôi qua, nên khi nhớ lại chuyện đau buồn trước kia thì Cố Ngụy cũng có thể buông bỏ.

Nhưng ngay lúc này Trần Vũ mới nhận ra, Cố Ngụy sau khi hồi phục trí nhớ lại đau khổ đến thế. Là Cố Ngụy đã chôn giấu tất cả cảm xúc trong lòng, duy trì sự bình tĩnh và ngoan ngoãn đầy mong manh, thậm chí còn nói mình là anh, muốn chăm sóc Trần Vũ.

Cố Ngụy bị Trần Vũ ghì chặt, chân tay không cử động được, bắt đầu cắn lưỡi mình. Trần Vũ cuống cuồng đưa tay vào miệng Cố Ngụy, cố nhịn đau, không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Cố Ngụy cắn mạnh vào da thịt Trần Vũ, khóe miệng cậu rất nhanh đã rướm máu. Có lẽ vị máu tươi đã kích thích Cố Ngụy, cậu mở choàng đôi mắt, thở hổn hển nhìn Trần Vũ.

"Aaa..."

Cố Ngụy bất ngờ đá Trần Vũ rơi xuống giường, cậu quấn chăn quanh người, co rúm lại ở một góc giường, ngước đôi đôi mắt hoảng loạn nhìn Trần Vũ.

"Đừng chạm vào tôi... Đau quá..."

Trần Vũ bất chấp cơn đau, lật người đứng dậy. Nhóc bật đèn ngủ, đưa tay về phía Cố Ngụy: "Bé câm đừng sợ, em đây, em đây mà."

Cố Ngụy thở dốc, khi nhìn thấy khuôn mặt Trần Vũ, nỗi sợ hãi trong mắt cậu dần dần tan biến.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..."

Ánh mắt Cố Ngụy dừng lại trên bàn tay rướm máu của Trần Vũ, cậu lập tức hoảng loạn bổ nhào xuống giường, nắm lấy tay Trần Vũ, nhìn thấy những dấu răng cắn nát thịt da.

"Sao lại nhiều máu thế này?" Cố Ngụy cảm nhận vị tanh nồng trong miệng, khóc òa lên: "Là anh sao?"

Trần Vũ ôm Cố Ngụy vào lòng: "Không phải, tự em làm đó."

"Là anh cắn em chảy máu, là tại anh..."

Cố Ngụy run rẩy lục tìm thuốc trên tủ đầu giường, nhưng lại làm đổ lọ oxy già, chiếc lọ nửa trong suốt rơi xuống đất, lăn đến chân Trần Vũ.

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn và bất lực của Cố Ngụy, tim Trần Vũ như vỡ thành từng mảnh. Trần Vũ bế bổng cậu lên rồi ngã xuống giường, liếm đi vệt máu trên khóe miệng Cố Ngụy: "Không sao đâu, Tiểu Ngụy, nhìn em này, đừng sợ!"

Cố Ngụy điên cuồng hôn Trần Vũ, nhưng khi nhắm mắt lại, những cảnh tượng kinh khủng kia lại ùa về. Cậu kêu thảm thiết, ôm chặt hai bên thái dương, lăn lộn trên giường.

"Đau quá... Tiểu Vũ, anh như bị xé rách ra vậy, đau lắm..."

Trần Vũ sắp không chịu nổi nữa rồi, nhóc thà chết còn hơn nhìn Cố Ngụy như thế này. Trần Vũ không biết phải làm gì, không biết phải làm sao để vơi bớt nỗi đau của Cố Ngụy ngoài việc ôm chặt lấy cậu.

Sắc mặt Cố Ngụy đột nhiên tái mét, cậu đẩy Trần Vũ ra, nằm sấp ở mép giường, thò đầu ra nôn.

Cố Ngụy ăn không nhiều. Sau khi nôn sạch bữa tối, cậu bắt đầu nôn ra mật xanh mật vàng. Chỉ đến khi không còn gì để nôn nữa, cậu mới bình tĩnh lại, thất thần ngồi trên giường.

Trần Vũ cẩn thận lau sạch vết bẩn trên khóe miệng Cố Ngụy, rót một cốc nước ấm, uống một hớp ngậm trong miệng, sau đó hôn Cố Ngụy.

Cố Ngụy từ từ uống nước mà Trần Vũ mớm cho, cổ họng khô khốc dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu cụp mắt xuống, giọng đều đều: "Anh trốn trong tủ, tận mắt thấy gã đàn ông đó cưỡng bức mẹ, mẹ kêu thảm lắm, anh muốn cứu mẹ."

"Anh không nghe lời mẹ, anh chạy ra ngoài, nhưng anh không cứu được mẹ, còn tự đẩy chính mình vào cảnh đó."

Những chi tiết vụn vặt chưa từng được lưu tâm trong ký ức bỗng hiện ra trong đầu Trần Vũ. Trần Vũ nghĩ đến lần đầu nhóc và Cố Ngụy gặp nhau, toàn thân như rơi vào trong kẽ băng nứt.

Trần Vũ siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc, lửa giận bừng lên trong mắt, cơn phẫn nộ lan khắp cơ thể. Nhưng khi nhìn thấy Cố Ngụy trước mặt, nỗi thương cảm và tình yêu mãnh liệt lại trào dâng, ép xuống hết thảy cơn thịnh nộ trong lòng.

"Không sao, sau này anh là của em rồi."

Trần Vũ chạm nhẹ vào Cố Ngụy. Eo Cố Ngụy rất nhỏ, Trần Vũ gần như có thể nắm gọn trong hai bàn tay. Bàn tay Trần Vũ từ từ vuốt lên, đến trước ngực, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ hồng hồng của Cố Ngụy.

Ngay cả khi đang chìm đắm trong vòng xoáy đau khổ, Cố Ngụy vẫn tận hưởng những cái chạm của Trần Vũ. Đầu nhũ cứng lại, giống như hai hạt đậu đỏ bé xinh, bên dưới cũng cứng rồi, tì sát vào bụng.

Cố Ngụy không dám nhắm mắt lại, cậu sợ sẽ lại bị ác mộng xâm chiếm. Chỉ khi nhìn thấy Trần Vũ, Cố Ngụy mới cảm thấy trái tim mình còn đập. Chỉ khi nghe thấy tiếng hít thở của Trần Vũ, Cố Ngụy mới cảm thấy mình còn sống.

Trần Vũ không làm bất cứ động tác dạo đầu nào, nhóc ép hai chân Cố Ngụy sang hai bên, nhìn vào huyệt nhỏ ẩm ướt, ấn trụ thịt vào cửa huyệt, rồi dùng sức đẩy tới.

Trần Vũ nhìn dương vật của mình từ từ tiến vào cơ thể Cố Ngụy, miệng huyệt càng lúc càng giãn ra, cuối cùng không chịu được mà rỉ máu.

Thế nhưng điều đó không ngăn được sự chiếm hữu của Trần Vũ.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt si mê. Khi Trần Vũ đỉnh toàn bộ cây hàng vào cơ thể cậu, bên tai cậu vang lên giai điệu của ca khúc Burning. Cố Ngụy nghĩ, từ nay về sau, mỗi khi nghe khúc nhạc này, cậu nhất định sẽ nhớ lại khoảnh khắc Trần Vũ đã chiếm hữu mình.

TBC

Từ chương sau bắt đầu kể về quá khứ đen tối của Cố Ngụy nha.

33 sao post tiếp chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx