Trúc mã (14)
Trúc mã 14
Cam Tiểu Mai lấy tay bịt miệng, ngăn mình kêu lên thành tiếng, cô quay đầu lại, thấy Cố Ngụy đang đứng sau lưng mình.
Cố Ngụy cứ thế nhìn thẳng vào cảnh tượng trong phòng ngủ, đôi mắt cậu trong veo, ngẩng đầu nhìn Cam Tiểu Mai: "Mẹ ơi, cậu út đang làm gì vậy?"
Cam Tiểu Mai biết mình nên xông vào liều mạng với gã đàn ông kia, không để gã bắt nạt em trai mình nữa. Nhưng cô biết đã quá muộn rồi, Cam Tiểu Bằng bị đè dưới thân gã, mặt tím tái, mắt lồi ra, miệng sùi bọt mép, cổ bị quấn dây thừng, không có bất cứ phản kháng nào, rõ ràng đã chết rồi.
Từ góc nhìn của Cố Ngụy có lẽ chỉ thấy cậu út của mình. Nhưng ở vị trí của Cam Tiểu Mai, cô không chỉ thấy em trai, mà trong phòng ngủ còn có hai thi thể trần truồng khác đang nằm trên sàn, đó là Cam Tiểu Mị và Cam Tiểu Vi.
Gã đàn ông rút dương vật ra, trên đó còn dính máu. Cam Tiểu Bằng đã chết, theo động tác của gã mà đổ sang một bên, nhưng đôi mắt lồi ra vẫn nhìn chằm chằm vào gã. Gã đàn ông cầm một con dao, đâm thật mạnh vào mắt Cam Tiểu Bằng.
Cam Tiểu Mai lập tức ôm Cố Ngụy vào lòng, không để cậu thấy cảnh tượng máu me đó.
Nước mắt Cam Tiểu Mai tuôn rơi, một phần là vì cái chết của người thân, phần còn lại là vì sợ hãi. Cô không kịp nghĩ gì, kéo Cố Ngụy ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng không may lại va phải ghế, một tiếng "ầm" lớn vang lên. Gã đàn ông trong phòng ngủ im lặng, sau đó có tiếng động kỳ quái vọng ra.
Cam Tiểu Mai sợ mất mật, ngay lúc này đây cô ý thức được rằng Cố Ngụy nhỏ bé rất có thể sẽ không chạy thoát. Cô không suy nghĩ thêm một giây phút nào nữa, lập tức mở cánh cửa tủ gần nhất đẩy Cố Ngụy vào.
"Không được ra ngoài!!! Tuyệt đối không được ra ngoài!!"
Cố Ngụy rất nghe lời, cậu để cho Cam Tiểu Mai đóng cửa lại, ngoan ngoãn trốn trong không gian chật hẹp.
Cam Tiểu Mai ngay lập tức nghĩ đến việc báo cảnh sát, chỉ có cảnh sát đến, con cô mới được cứu. Nhưng nhiều năm không về nhà, cô không biết điện thoại ở đâu. Thế rồi cô bỗng thấy một chiếc Nokia trên tủ.
Cam Tiểu Mai trốn ở một góc khá xa Cố Ngụy, tay run rẩy ấn nút, 1...1... nhưng khi chưa kịp ấn số "0" cuối cùng, cô đã bị xách lên.
Gã đàn ông phát hiện ra Cam Tiểu Mai ở trong góc, gã phát ra tiếng cười rùng rợn như ác quỷ: "Thì ra vẫn còn một đứa."
Cam Tiểu Mai phản kháng, nhưng không thể thoát ra. Cô bị gã đàn ông đè xuống đất cưỡng bức. Cô cố gắng kiềm chế tiếng kêu, sợ làm Cố Ngụy trong tủ hoảng sợ. Cam Tiểu Mai lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng khi cô quay mặt đi, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, cô không thể kìm được mà kêu lên thảm thiết.
Hốc mắt của Cam Tiểu Bằng trở thành hai cái hố máu, hai con ngươi đã bị lấy ra, nằm lăn lóc trên sàn, đối diện với Cam Tiểu Mai, như đang cầu cứu chị gái. Nỗi hổ thẹn trong lòng Cam Tiểu Mai tuôn trào, đối với người thân, đối với con trai của mình...
Cam Tiểu Mai đột nhiên giãy giụa, hai tay sờ được một vật cứng, cô dùng hết sức bình sinh đập vào đầu gã đàn ông. Cô phải giết chết tên này, dù có phải đồng quy vu tận cũng phải giết chết gã.
Gã đàn ông tóm được tay Cam Tiểu Mai, giáng luôn một cái tát: "Cái loại mày cũng đòi đánh tao?"
Gã đàn ông kéo đầu Cam Tiểu Mai đập xuống sàn mấy lần. Cam Tiểu Mai vỡ đầu chảy máu, tay chân mềm nhũn. Gã đàn ông nhìn khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi, sự kích thích dục vọng càng lớn, gã càng ra sức đỉnh vào ác liệt hơn.
Cam Tiểu Mai cắn vào cổ tay gã đàn ông, gã đau điếng người, cảm thấy tiếng kêu la của Cam Tiểu Mai quá phiền, liền nhặt một sợi dây thừng, siết cổ Cam Tiểu Mai.
Cố Ngụy nhìn thấy tất cả những chuyện này.
Lẽ ra Cố Ngụy nên ngoan ngoãn ở yên trong tủ, nhưng cậu đợi rất lâu, cảm thấy hơi khó thở. Hơn nữa cậu còn nghe thấy tiếng của mẹ, mẹ đang khóc, đang la hét, dường như cực kỳ đau đớn.
Cố Ngụy lén lút kéo cửa tủ ra, thấy gã đàn ông ban nãy đè cậu út, giờ đang đè lên người mẹ, cơ thể gã không ngừng chuyển động. Cố Ngụy không biết gã đang làm gì, nhưng cậu hiểu được rằng mẹ đang bị bắt nạt, bởi vì mẹ chảy rất nhiều máu, trên khuôn mặt là biểu cảm méo mó.
Cố Ngụy bé bỏng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đầu Cố Ngụy nóng bừng, giờ phút này cậu chỉ muốn cứu mẹ, người thân duy nhất trên đời này của cậu.
Cố Ngụy òa khóc chạy ra, vớ lấy một cái ghế, dùng hết sức đập vào gã đàn ông kia.
Cố Ngụy vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại nhỏ bé gầy gò, chiếc ghế đập vào người chẳng làm gã hề hấn gì cả. Gã đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn Cố Ngụy, nhếch miệng phát ra một tràng cười rùng rợn: "Ở đây vẫn còn một..."
Cam Tiểu Mai vẫn còn chút ý thức. Cô lờ mờ trông thấy bóng dáng nhỏ bé trước mắt, lập tức hét lên trong hoảng loạn: "Con mau chạy đi!!"
Trọng lượng trên người Cam Tiểu Mai không còn. Cô thấy gã đàn ông lao về phía con trai mình, liền túm lấy một chân của gã. Kết quả bị gã đá văng ra. Đầu Cam Tiểu Mai va vào một vật cứng, mất đi ý thức.
Cố Ngụy bị đè xuống sàn. Chiếc quần soóc của cậu bị kéo xuống, cơ thể nhỏ bé như bị xé làm đôi, những gì cảm nhận được chỉ có đau đớn dữ dội. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài từ mông xuống sàn.
Nhìn Cam Tiểu Mai đang bất tỉnh cách đó không xa, Cố Ngụy khóc gọi mẹ.
"Mẹ ơi, đau quá, hu hu hu..."
"Mẹ, mẹ ơi..."
Tiếng cầu cứu không ngừng của Cố Ngụy đã đánh thức Cam Tiểu Mai. Cô mở đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy tên ác quỷ đó, gã đang nằm trên người con trai cô, làm chuyện tương tự.
Cam Tiểu Mai gào khóc: "Anh làm gì tôi cũng được, xin đừng làm hại con trai tôi, nó mới chỉ tám tuổi thôi..."
Quỷ dữ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của loài người. Nhìn Cam Tiểu Mai đang gào khóc, gã đàn ông cảm thấy hưng phấn vô cùng. Gã xách Cố Ngụy lên, ném về phía Cam Tiểu Mai, tiếp tục ức hiếp Cố Ngụy ngay trước mặt cô.
Đôi mắt Cố Ngụy trống rỗng, cậu không còn giãy giụa nữa. Ánh mắt Cố Ngụy dừng lại nơi giọt lệ vương trên khuôn mặt của Cam Tiểu Mai, cậu nhận ra mẹ đang khóc, thậm chí còn thê lương hơn lúc cậu nhìn thấy ban nãy.
Cố Ngụy nghĩ, là cậu đã không nghe lời mẹ, khiến mẹ càng đau lòng hơn.
Cố Ngụy đờ đẫn nhìn sang nơi khác. Cậu thấy một đôi mắt đang nằm trong vũng máu ở phòng ngủ, con ngươi đen kịt đang nhìn thẳng vào cậu.
Cố Ngụy bất thình lình hét lên thảm thiết.
Gã đàn ông đặc biệt thích Cố Ngụy, gã tập trung hơn bất cứ lần nào trước đó, không hề nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập. Bỗng một cơn đau buốt truyền đến từ vai, gã mới phát hiện có một con dao nhọn đang cắm vào lưng mình.
Cam Tiểu Mai đã không còn tỉnh táo, đầu óc quay cuồng, tiếng kêu của con trai đã giúp cô có thêm sức mạnh. Tiếc là cô đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể đâm trúng chỗ hiểm.
Mặc dù vậy gã đàn ông vẫn chảy máu, ngay lập tức bừng bừng sát khí, buông Cố Ngụy ra, tóm lấy Cam Tiểu Mai.
Cam Tiểu Mai hét lên: "Chạy đi!"
Cố Ngụy bừng tỉnh, cậu nghe thấy tiếng khóc gào của mẹ, lập tức cất bước chạy đi.
"Cố Ngụy, nghe lời! Con nhất định phải nghe lời! Chạy mau!"
Trong đầu Cố Ngụy giờ đây chỉ lặp đi lặp lại câu "nghe lời" mẹ dặn. Cậu phải nghe lời, phải chạy. Cố Ngụy bất chấp đau đớn ở thân dưới, cắm đầu chạy thục mạng, lao xuống tầng một.
Vì chạy quá gấp, nên Cố Ngụy bị trượt chân ngã nhào xuống đất. Cố Ngụy ngẩng đầu lên, thấy một vũng máu tươi trước mặt. Lúc cậu và mẹ bước vào, nơi này vẫn chưa có máu.
Cố Ngụy nhìn theo vũng máu, thấy nó chảy ra từ trong bếp, cách đó không xa có vài thi thể nằm la liệt. Họ trần truồng, da thịt không còn nguyên vẹn, mắt trợn trừng nhìn Cố Ngụy.
Cố Ngụy sợ đến nỗi không thở nổi, cậu từ từ quay đầu lại, thấy gã đàn ông với hai bàn tay dính đầy máu, đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm vào mình.
"A——"
Cố Ngụy mở cửa, lao ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Cố Ngụy đến thôn Hải Trung, cậu không biết phương hướng, cũng không biết phải tìm ai, cậu chỉ biết chạy thục mạng về phía trước, dọc theo con đường mà cậu đã đến.
Gã đàn ông đuổi theo Cố Ngụy, gã không vội, dường như rất thích trò "mèo vờn chuột".
Cố Ngụy loạng choạng chạy. Chẳng mấy chốc, cậu trông thấy đường ray xe lửa. Khi cậu chạy tới đường ray, một lực mạnh từ phía sau đẩy cậu ngã xuống.
Gã đàn ông đè Cố Ngụy xuống, bôi máu lên người cậu, rồi hôn vào gáy cậu: "Thích chơi trốn tìm không?"
Cố Ngụy giãy giụa kịch liệt, cậu vớ lấy những viên đá trong đường ray ném vào gã đàn ông. Gã dường như không cảm thấy đau chút nào, cười híp mắt hôn Cố Ngụy: "Bé đáng yêu quá, anh thích bé quá chừng, không nỡ giết bé đâu..."
Cố Ngụy sợ hãi tột cùng. Trong nỗi sợ khủng khiếp đó, cảm giác buồn nôn ập đến, cậu cảm thấy cơ thể rất khó chịu, ngoài đau đớn còn muốn nôn ra.
Gã đàn ông sờ soạng Cố Ngụy, muốn tiếp tục ức hiếp cậu, bỗng dưng gã nghe thấy âm thanh và ánh sáng từ xa.
"Tu... tu..."
"Xình xịch... xình xịch..."
Tốc độ của tàu hỏa rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã sắp đến trước mặt. Gã đàn ông lúc này mới cảm giác được cái chết đang đến gần. Gã không màng đến sống chết của Cố Ngụy, tự đứng dậy rồi đi đến một vị trí an toàn.
Cố Ngụy nhìn luồng ánh sáng càng lúc càng gần, nhớ lại lời của mẹ.
"Phải tránh xa tàu hỏa nha, tàu hỏa sẽ ăn thịt trẻ con đấy."
Cố Ngụy dồn sức bật mạnh hai chân, phóng người về phía trước, luồng gió từ đoàn tàu hất cậu ngã xuống đất, lăn vài vòng."
Tàu hỏa lướt qua Cố Ngụy, cũng tách cậu ra khỏi gã đàn ông. Cố Ngụy cuống quýt chạy về phía trước, nhưng cậu đã kiệt sức, chạy được vài bước lại ngã xuống đất.
Cố Ngụy tưởng rằng con tàu sẽ cứ thế rời đi, không ngờ tốc độ của nó lại chậm dần rồi dừng hẳn. Vài người mặc đồng phục bước xuống, nói những lời mà cậu không hiểu. Sau đó có người xách một chiếc hộp dụng cụ tiến về phía đầu tàu, hình như tàu gặp phải sự cố.
Trời quá tối, không ai nhìn thấy Cố Ngụy.
Cố Ngụy cố gắng đứng dậy, muốn cầu cứu, nhưng lại bị trượt chân, rơi xuống một cái hố lớn. Trước mắt cậu tối sầm lại, sau đó ngất lịm đi.
Không rõ qua bao lâu, Cố Ngụy mở mắt ra, trông thấy bầu trời đầy sao. Rõ ràng là mùa hè, nhưng cậu lại cảm thấy rất lạnh.
Cố Ngụy đã hồi phục được chút thể lực ít ỏi, cậu bám vào những tảng đá để leo lên. Hạ thân trần truồng, mông đau như bị xé rách, đùi bị đá cứa rách, nhưng cậu chịu đựng được.
Cố Ngụy leo lên, nhìn thấy một khoảng đất trống không, chỉ có một đường ray xe lửa nằm ngang ở đó.
Đầu óc Cố Ngụy mơ mơ hồ hồ, cậu không nhớ mình đang ở đâu, chỉ nhớ được rằng mình theo mẹ về tìm ông bà ngoại. Ngoài ông bà ngoại ra, còn có cậu và dì trông rất xinh đẹp.
Cố Ngụy đi về phía trước, dọc theo đường ray xe lửa, cậu nhớ mang máng lời mẹ nói, nhà ông bà ngoại ở phía đông. Cậu không biết phương hướng, chỉ biết rằng mình phải rời khỏi nơi này.
Tại sao phải rời khỏi nơi này? Cố Ngụy không nhớ rõ, hình như cậu đang bị một tên ác quỷ truy đuổi... Nghĩ đến đây, Cố Ngụy sợ hãi, cậu ôm vai gọi Cam Tiểu Mai.
"Mẹ, mẹ ở đâu?"
"Mẹ... mẹ ơi..."
Cố Ngụy không biết mình đã đi bao lâu. Con đường ngày càng nhỏ hẹp, những hàng cây ven đường càng lúc càng rậm rạp, trời cũng dần hửng sáng. Cố Ngụy không đi giày, lòng bàn chân chằng chịt vết thương, không đi nổi nữa. Nhưng vừa quay người lại, dường như cậu trông thấy một gã đàn ông đứng cách đó không xa, hai tay dính máu, đang cười với cậu.
Cố Ngụy hét lên, lấy tay che mắt, cắm đầu chạy về phía trước, cắn răng chịu đựng đau đớn ở hai bàn chân.
Cố Ngụy lại ngã xuống đất.
Cậu phát hiện mình vừa chạy vào một con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây rậm rạp che khuất phần lớn ánh nắng. Những tia sáng xuyên qua kẽ lá, rải xuống bóng cây, lấp lánh như những vì sao.
Cố Ngụy đưa tay nắm lấy những "vì sao" ấy, nhưng không nắm được. Cậu vịn vào tảng đá lớn bên cạnh, run rẩy bước đi, cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi nhìn thấy một ngôi biệt thự kiểu Tây.
Cố Ngụy vừa khát, vừa đói, vừa mệt. Cậu gục xuống, như một con cá nhỏ mắc cạn, nhìn cánh cổng sắt cao lớn kia, hơi thở ngày càng yếu ớt.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện sau cánh cổng sắt. Cố Ngụy ngước mắt lên, trông thấy một cậu bé cách đó không xa. Trong đôi mắt tối tăm ảm đạm lóe lên một chút ánh sáng.
Cậu bé đó trạc tuổi Cố Ngụy, nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt lạnh lùng, nhưng lại rất xinh đẹp.
Cố Ngụy cảm thấy cậu bé đó trông rất giống con búp bê mà mẹ mua cho cậu hồi nhỏ. Con búp bê đó mặc váy trắng, có một đôi cánh, trên đầu có một vòng tròn màu vàng. Cố Ngụy từ từ bò về phía trước, đưa tay về phía cậu bé: "Cứu tôi với..."
Cánh cổng sắt hé mở, cậu bé bước ra.
Cố Ngụy bò đến bên chân cậu bé, nhưng cậu không còn sức nữa. Cậu vươn bàn tay gầy guộc nắm lấy ống quần của cậu bé, bật ra âm thanh yếu ớt: "Cứu tôi với..."
Trong mắt cậu bé vẫn không có lấy một chút ấm áp nào, chẳng giống ánh mắt của một con người. Nhưng Cố Ngụy lại không sợ chút nào. Trong mắt Cố Ngụy, cậu bé ấy đang phát sáng, là thiên thần đến để cứu cậu.
Từ trên cao vọng xuống tiếng nói: "Tôi cứu cậu, cậu sẽ bị ăn thịt."
Vẻ hoảng sợ tràn ngập trong mắt Cố Ngụy, đôi môi run rẩy hé mở, nhưng khi nghĩ đến gã đàn ông hai tay đầy máu, cậu vẫn nói: "Cứu tôi với..."
Cậu bé cúi xuống, nắm lấy cổ tay Cố Ngụy. Bàn tay cậu bé mang chút hơi ấm, Cố Ngụy cảm thấy dễ chịu hơn thật nhiều.
"Sao lại nhiều máu thế này, bị truy sát à? Hay là... hay là giết người rồi?"
"Có người bắt nạt cậu sao..."
Cậu bé bế Cố Ngụy lên. Cố Ngụy nép mình vào vòng tay ấm áp, môi áp lên cổ cậu bé.
Cố Ngụy nghĩ đến mẹ, cậu lẩm bẩm bên tai cậu bé: "Mẹ..."
"Mẹ..."
"Tôi là Cố Ngụy..."
...
Vừa nhắm mắt lại, trước mắt Cố Ngụy hiện ra cảnh mẹ bị bắt nạt, nhãn cầu nằm trong vũng máu, những cái xác trong bếp, và cả gã đàn ông đè lên người cậu. Cố Ngụy vội vàng mở choàng mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Trần Vũ.
Trần Vũ đang chuyển động trên người Cố Ngụy, mặt nhóc ửng hồng, mồ hôi trên trán nhỏ xuống môi Cố Ngụy.
Cố Ngụy liếm đi giọt mồ hôi của Trần Vũ.
Cố Ngụy cảm nhận được dương vật thô to đang ra vào trong cơ thể mình. Cậu đã không còn đau như lúc đầu, thậm chí còn có chút thoải mái. Thế nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những cơn ác mộng vô tận ấy lại ập đến, từ từ nuốt chửng cậu.
Toàn thân Cố Ngụy run lên, nước mắt tuôn rơi.
Trần Vũ đau lòng khôn xiết, nhóc vừa xỏ xuyên trong cơ thể Cố Ngụy, vừa hôn lên môi cậu, vừa thủ thỉ bên tai cậu rằng: "Cố Ngụy, đừng sợ, là em đang ức hiếp anh."
Trần Vũ như một cỗ máy lặp đi lặp lại cùng một động tác. Nhóc không cảm nhận được niềm vui hay sự thoải mái mà chỉ thấy khó chịu, hậu huyệt của Cố Ngụy quá chặt, làm Trần Vũ rất đau. Nước mắt của Cố Ngụy tựa như một con dao sắc nhọn, đâm vào tim Trần Vũ.
Cố Ngụy cứ nhìn trân trân vào Trần Vũ, có đôi khi khuôn mặt Trần Vũ lại biến thành khuôn mặt của gã đàn ông kia, gã há miệng cười với Cố Ngụy. Cố Ngụy sẽ hét lên thảm thiết, nhưng rất nhanh, khuôn mặt của gã đàn ông biến mất, Cố Ngụy lại nhìn thấy người mà cậu yêu thương nhất, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thành tiếng rên rỉ.
Dáng vẻ của Cố Ngụy lúc này chính là đang giày vò Trần Vũ từng chút một. Trần Vũ không thể xuất tinh, không thể trút bỏ dục vọng, nhóc không còn cách nào khác ngoài việc ra sức đâm rút trong cơ thể Cố Ngụy, để khắc ghi mình trong tâm trí Cố Ngụy.
Đột nhiên, Trần Vũ thúc trúng một điểm gồ lên, Cố Ngụy cảm thấy thắt lưng tê dại, một luồng điện chạy thẳng lên não. Cậu biết chỗ đó là tuyến tiền liệt.
Tiếng rên rỉ của Cố Ngụy thay đổi, vẻ đau khổ trên mặt biến mất, thay vào đó là ham muốn tình dục. Cậu nắm chặt cánh tay Trần Vũ, bật ra những tiếng gọi rời rạc.
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
"Em đây..."
Trần Vũ áp trán vào trán Cố Ngụy: "Bé câm, em ở đây."
Cố Ngụy ôm chặt Trần Vũ: "Anh biết..."
Trần Vũ nhận ra Cố Ngụy đã không còn như ban nãy. Không chỉ tiếng rên rỉ trở nên kỳ lạ, mà hậu huyệt cũng tiết ra một lượng lớn dịch thể.
Có phải là chỗ gồ lên lúc nãy không?
Nhìn dáng vẻ lúc này của Cố Ngụy, Trần Vũ bắt đầu cảm nhận được khoái cảm ân ái. Nhóc nắm eo Cố Ngụy, dùng sức thúc vào điểm gồ lên đó. Trần Vũ nhìn dương vật của mình, mỗi lần ra vào đều kéo theo một vệt chất lỏng.
Trần Vũ có cảm giác muốn xuất tinh.
Cố Ngụy cũng muốn xuất tinh. Những khoái cảm vừa rồi đã khiến cậu quên đi mọi thứ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có ham muốn và Trần Vũ.
Dương vật của Cố Ngụy giật lên, cứng đến nỗi chuyển thành màu đỏ. Trần Vũ nắm lấy nó, nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống. Dưới hai tầng tấn công cả trên lẫn dưới, Cố Ngụy gọi tên Trần Vũ, phun ra chất lỏng màu trắng đục đặc sệt, bắn lên ngực Trần Vũ.
Đầu Cố Ngụy trống rỗng, cậu dang rộng hai chân, đờ đẫn nhìn Trần Vũ.
Hai tay Trần Vũ vẫn đang giữ chân Cố Ngụy. Ngực nhóc dính đầy dịch, trên đầu ngực hồng hồng còn đọng lại một giọt tinh dịch. Cố Ngụy đột nhiên kêu lên, cậu dùng sức đạp hai chân, đá văng Trần Vũ ra. Dương vật đang cắm trong cơ thể cậu cũng theo đó mà trượt ra ngoài.
Cố Ngụy lấy ga trải giường, lau mạnh cơ thể Trần Vũ, không ngừng nói xin lỗi.
"Xin lỗi, Tiểu Vũ, xin lỗi, anh làm bẩn em rồi..."
Đây không phải lần đầu tiên Cố Ngụy xuất tinh lên người Trần Vũ. Trước đó họ đã có vô số lần gần gũi với nhau. Trần Vũ nhìn Cố Ngụy mặt đầy nước mắt, chợt nhận ra ý nghĩa của từ "bẩn". Trần Vũ thấy từ này thật kinh tởm, nó chẳng liên quan gì đến Cố Ngụy cả.
Từ sâu tận đáy lòng Trần Vũ như bốc lên một ngọn lửa vô danh, nhóc lật người Cố Ngụy lại, đè lên người cậu, đâm vào từ phía sau.
Huyệt nhỏ của Cố Ngụy đã bị đụ mềm, vừa ướt vừa trơn. Dương vật của Trần Vũ cắm vào tận cùng, nhóc nhẹ nhàng giật tóc Cố Ngụy lên, nhưng lại không nỡ làm cậu đau.
"Không sao, Tiểu Ngụy sạch nhất mà."
Trần Vũ ra vào trên người Cố Ngụy, cúi đầu muốn hôn cậu. Cố Ngụy vẫn đang nghĩ phải lau sạch cho Trần Vũ, nhưng vẫn quay đầu lại đón nhận nụ hôn.
Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Cố Ngụy lại cương cứng lên lần nữa. Cậu rơi nước mắt, nói: "Để anh nhìn em được không, anh sợ lắm."
Trần Vũ rút dương vật ra, lật người Cố Ngụy lại để cậu đối diện với mình, sau đó đâm vào một lần nữa. Lần này Trần Vũ thô bạo hơn lúc nãy, như thể đang trừng phạt Cố Ngụy.
Từ "bẩn" đó đã làm tổn thương Trần Vũ.
Cố Ngụy biết Trần Vũ đang tức giận, cậu không màng đến nỗi sợ hãi, chỉ biết kẹp lấy eo Trần Vũ để phối hợp với nhóc.
Cố Ngụy lại muốn xuất tinh, cậu sợ lại bắn lên người Trần Vũ, nên tự nắm lấy dương vật, áp chặt vào bụng. Chẳng bao lâu, tinh dịch bắn ra, bắn hết lên người Cố Ngụy.
Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy Trần Vũ cúi xuống, thè lưỡi liếm tinh dịch trên người cậu.
Cố Ngụy giãy giụa, nhưng Trần Vũ ghì chặt cậu lại. Trần Vũ vùi mặt vào ngực Cố Ngụy, từ trên xuống dưới, nuốt hết tinh dịch của Cố Ngụy vào bụng.
Trần Vũ thúc vài cái thật mạnh, dương vật co giật, rót đầy tinh dịch vào cơ thể Cố Ngụy.
Trần Vũ đã nhiều lần mơ thấy mình ức hiếp Cố Ngụy, đây là bí mật sâu thẳm trong lòng nhóc. Trần Vũ không nỡ rút dương vật ra khỏi cơ thể Cố Ngụy, cứ thế cắm vào, cúi đầu hôn Cố Ngụy.
Cố Ngụy kiệt sức rồi lại thiếp đi. Trong cơn mơ ấy chỉ có Trần Vũ hiện diện, dù là giữa vũng máu, Trần Vũ vẫn ở bên cậu.
TBC
Thương không sao cho đủ.
33 sao post tiếp chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com