Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (16)

Trúc mã 16

Cuối cùng Trần Vũ cũng nghiệm ra câu nói mà Sâm Mộc vẫn thường hay nhắc đến: "Gừng càng già càng cay."

Khả năng trinh sát và phản trinh sát của Trần Vũ vẫn luôn rất tốt. Trên đường đi cũng luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng lại không hề nhận ra mình đã bị Sâm Mộc bám theo. Nghĩ đến đây, Trần Vũ cảm thấy nản lòng, nhưng lúc này không có thời gian để chán nản ủ rũ nữa, nhóc đứng chắn trước mặt Cố Ngụy, giơ con dao về phía Sâm Mộc.

Trần Vũ biết mình có thể đánh không lại Sâm Mộc, nhưng nếu liên thủ cùng Cố Ngụy thì chắc là không thành vấn đề.

Trần Vũ vốn định đánh đòn phủ đầu, nhưng trên người Sâm Mộc không có sát khí, nhóc cũng không cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy đôi bên cứ mãi giằng co. Chân phải nhóc hơi khuỵu xuống, chống về phía sau, sẵn sàng lao vào đối phương bất cứ lúc nào.

Cố Ngụy cũng nắm chặt con dao nhỏ, nhìn chằm chằm vào Sâm Mộc. Chỉ cần Trần Vũ hành động, cậu sẽ phối hợp tấn công từ hai bên trái phải.

Sâm Mộc nhìn hai con vật nhỏ đang xù lông xù cánh trước mặt, mỉm cười: "Nuôi hai đứa ngần đấy năm trời, giờ lại còn dùng dao chĩa vào ta cơ đấy. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa." Ông ta nhìn cái xác trên mặt đất, nói tiếp: "Khiêng người này lên xe ta."

Để bọn trẻ tin tưởng mình, Sâm Mộc ném hết mấy con dao nhỏ trên người xuống đất: "Hai đứa thử nhìn đi, mới trốn được nửa tháng đã gây chuyện cỡ này, rồi sau này tính sao? Một lũ nít ranh, còn chẳng tự nuôi nổi mình, lại không được học hành, ngoài giết người với khuân gạch thì còn biết làm gì nữa? Trốn nhà đi để làm cái quái gì vậy."

Sâm Mộc thở dài một tiếng: "Hai đứa tính chôn cái xác này ở khu rừng bên kia hả?"

Đúng là Trần Vũ đã định làm như vậy, nhóc và Cố Ngụy không có xe, không thể đưa gã to con đi chôn ở một nơi xa hơn. Khu rừng nhỏ đó là vị trí tốt nhất. Sau khi xử lý xong cái xác, họ sẽ lập tức rời đi, trốn sang một thành phố khác. Trần Vũ nghĩ, phần lớn công nhân ở công trường là lao động thời vụ, không ký hợp đồng, nhận lương theo ngày. Gã to con và cả hai người họ cũng vậy. Các công nhân thời vụ thường xuyên ngủ dậy rồi bỏ đi, có người thậm chí chỉ làm được nửa ngày đã rời đi, mọi người cũng quen rồi, thế nên chắc sẽ không có ai dò tìm tung tích của họ.

"Chỗ này là khu phát triển mới, vài năm nữa khu rừng nhỏ đó sẽ bị san phẳng. Đến lúc đó cái xác bị phát hiện, sau khi xác nhận danh tính, cảnh sát sẽ tìm lại cai thầu năm đó để hỏi. Khi đối chiếu thông tin, họ sẽ nắm được có hai đứa trẻ cũng mất tích cùng thời điểm với người này, chắc chắn có thể khoanh vùng nghi phạm ngay lập tức đấy." Sâm Mộc nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ và Cố Ngụy, nói tiếp: "Ta nghĩ cai thầu sẽ không quên hai đứa đâu."

Trần Vũ và Cố Ngụy không nói gì.

Sâm Mộc dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chuyện của Lữ Cẩm Bưu đã qua rồi, không còn ai truy cứu hai đứa nữa đâu, về nhà thôi."

Trần Vũ và Cố Ngụy nhìn nhau. Họ chưa bao giờ thấy Sâm Mộc nhún nhường đến như vậy. Thực ra cả Trần Vũ và Cố Ngụy đều có tình cảm với Sâm Mộc, thế là hai người từ từ hạ dao xuống, cũng buông bỏ phòng bị. Ai ngờ Sâm Mộc lập tức lao đến, tát mỗi đứa một cái.

Sâm Mộc ra tay quá nhanh, cả hai không kịp phản ứng. Trần Vũ ôm lấy khuôn mặt nóng rát, nhìn chằm chằm Sâm Mộc với vẻ không phục.

Sâm Mộc ôm một bụng tức với Trần Vũ và Cố Ngụy, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, cơn giận cũng đã tan gần hết. Hai cái tát vừa rồi cũng làm nguôi ngoai cơn tức giận kìm nén trong lòng.

"Chừng nào hai đứa có khả năng tránh được cái tát của ta thì hẵng nghĩ đến chuyện tự lập." Sâm Mộc nói: "Khiêng cái xác đi."

Trần Vũ và Cố Ngụy đã giết không ít người, nhưng chưa bao giờ xử lý thi thể. Lần này đối mặt với tình huống đột ngột nên thú thực là họ vẫn còn khá hoang mang. Sự xuất hiện của Sâm Mộc thực ra lại khiến họ an tâm hơn nhiều. Mặc dù bị tát nhưng cả hai vẫn cùng Sâm Mộc khiêng xác gã to con lên xe.

Xe của Sâm Mộc đậu ở cửa hông công trường, rất gần với khu nhà tạm. Sau khi đặt xác vào cốp xe, Sâm Mộc nói với Cố Ngụy: "Thay một bộ đồ khác, tiếp tục làm việc."

Trần Vũ và Cố Ngụy ngẩn người: "Không đi sao?"

Sâm Mộc nói: "Người bình thường sau khi giết người không thể bình thản ở lại hiện trường, nhưng hai đứa thì có thể. Chỉ cần thời gian không khớp, nếu sau này có ai đó thật sự báo án mất tích, đến lúc đó cảnh sát điều tra, chưa chắc người ở công trường sẽ nhắc đến hai đứa."

Hai đứa trẻ nghe theo lời Sâm Mộc như mọi khi. Cố Ngụy quay về khu nhà tạm thay một bộ đồ khác, gói bộ đồ dính máu và đồ cá nhân của gã to con lại rồi đưa cho Sâm Mộc. Còn Trần Vũ trở lại bãi đất trống kiểm tra vết máu, sau khi chắc chắn máu đã được rửa trôi mới cùng Cố Ngụy quay lại công trường.

Giờ nghỉ đã kết thúc, cai thầu thấy Trần Vũ và Cố Ngụy lững thững đến muộn liền mắng cho một trận. Cố Ngụy nói cậu bị đau bụng, phải đi vệ sinh mấy bận, cai thầu thấy mặt mày cậu tái mét, môi trắng bệch, nên không nói gì nữa, quay sang quát mắng những người khác, bao gồm cả gã to con mãi không thấy mặt mũi đâu.

Đúng như Trần Vũ nghĩ, không ai bận tâm đến tung tích của những người làm thuê tạm bợ. Tối hôm đó mọi người trở về và phát hiện đồ đạc của gã to con không còn nữa, liền cho rằng gã cũng như những người khác, không muốn làm nữa thì đi.

***

Trần Vũ và Cố Ngụy ở lại công trường thêm vài ngày. Công nhân cứ đến rồi lại đi, không còn ai nhớ đến gã to con nữa. Sau đó hai người thu dọn đồ đạc, trở về biệt thự của Sâm Mộc.

Sâm Mộc đã đến Ẩm Thực Tân Kiều từ sớm để mua những món Trần Vũ và Cố Ngụy thích nhất. Hai đứa ở công trường không được ăn uống tử tế, vừa về đến nhà thấy cả một bàn đầy ắp thức ăn, mắt sáng rực lên. Cố Ngụy dùng cồn sát khuẩn tay, còn Trần Vũ thì ngồi xuống và chộp ngay lấy một cái đùi gà.

Sâm Mộc định bảo Trần Vũ rửa tay rồi hẵng ăn, nhưng thấy nhóc đói quá, ông ta lại thôi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra vụ ám sát Lữ Cẩm Bưu không dễ xử lý một chút nào cả.

Sâm Mộc không quen biết người ủy thác thuê Mặt Trời Đỏ ám sát Lữ Cẩm Bưu. Nhưng người đó yêu cầu thi thể không được để lại ngoại thương rõ rệt, còn nói rằng sẽ công bố Lữ Cẩm Bưu qua đời là do bệnh tim. Sâm Mộc lờ mờ đoán được người ủy thác chắc chắn là thân tín của một trong số con trai nhà họ Lữ, muốn "soán vị cướp ngôi". Sâm Mộc thừa biết bên phe mấy bà vợ nhà họ Lữ công khai đấu đá lẫn nhau. ông ta không quản được những chuyện đó, chỉ cần tiền, mà số tiền mà người ủy thác đưa ra cực kỳ cao, thế nên Sâm Mộc đã nhận phi vụ này.

Chỉ có điều ám sát Lữ Cẩm Bưu không phải chuyện dễ, đặc biệt là không được để lại ngoại thương rõ rệt, vậy thì súng và dao đều không thể dùng. Hơn nữa mục tiêu lại là người cực kỳ cẩn trọng, bên cạnh luôn có vệ sĩ trung thành, không chỉ bảo vệ ông chủ chu toàn mà còn thử trước tất cả đồ ăn thức uống để đề phòng hạ độc. Sâm Mộc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn cách lợi dụng sở thích tình dục quái đản của Lữ Cẩm Bưu. Mà lúc đó chỉ có Trần Vũ và Cố Ngụy là sát thủ đáp ứng được yêu cầu.

Sâm Mộc đã điều tra, Lữ Cẩm Bưu vốn là người học võ, thân thủ cực tốt, xung quanh lại có vệ sĩ. Trần Vũ và Cố Ngụy vào đó chẳng khác nào tự đi nộp mạng. Sâm Mộc đã định từ chối, nhưng vì người ủy thác nhiều lần cam đoan sẽ đảm bảo an toàn cho hai đứa trẻ, thế nên Sâm Mộc mới giao nhiệm vụ đó cho họ. Thế nhưng sau khi Trần Vũ và Cố Ngụy rời đi, Sâm Mộc vẫn không ngừng bồn chồn lo lắng. Bởi nhiệm vụ lần này tiềm ẩn đủ loại khả năng, ông ta cũng không dám chắc hai đứa có trốn thoát thành công hay không.

Sau khi Lữ Cẩm Bưu bị giết, thi thể vô cùng thê thảm. Người ủy thác nổi trận lôi đình, đã không trả một xu nào thì chớ, lại còn nói sẽ phái người truy sát hai đứa trẻ. Sâm Mộc lập tức đàm phán, đề nghị việc xử lý hai sát thủ sẽ do Mặt Trời Đỏ chịu trách nhiệm.

Đối phương đồng ý, nhưng yêu cầu phải nhìn thấy thi thể của hai sát thủ.

Để vá víu hậu quả mà bọn trẻ đã gây ra, Sâm Mộc đã đích thân xử lý thi thể của Lữ Cẩm Bưu. Ông ta đến hiện trường với sự giúp đỡ của người ủy thác. Sâm Mộc không thể nào tin được Trần Vũ và Cố Ngụy lại có thể làm đến nông nỗi này. Hai đứa luôn gọn gàng sạch sẽ mỗi khi làm nhiệm vụ, nhất là Cố Ngụy, cậu cực kỳ không thích máu tươi. Biết là quá trình ám sát Lữ Cẩm Bưu chẳng hề dễ dàng, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ cỡ này. Hơn nữa dựa vào tình trạng của thi thể, có thể thấy việc móc mắt và xẻo thịt được thực hiện sau khi Lữ Cẩm Bưu đã chết.

Sâm Mộc đoán Cố Ngụy lại lên cơn, nhưng lúc đó tình thế vô cùng khẩn cấp, ông ta cũng không còn tâm trí mà nghĩ nhiều. Sâm Mộc dùng chỉ ruột cừu màu vàng nhạt để khâu tất cả các miếng thịt lại vào thi thể, đặt nhãn cầu lại vào hốc mắt, cố gắng giữ cho thi thể được nguyên vẹn nhất có thể, sau đó ông ta rửa sạch thi thể Lữ Cẩm Bưu, mặc quần áo và trang điểm, nhìn qua không có gì bất thường.

Sâm Mộc xử lý sạch sẽ mọi vết máu trong căn phòng đó, sau cùng rời khỏi biệt thự.

Nghe nói số người tận mắt nhìn thấy thi thể cũng không nhiều, nhưng miệng lưỡi thế gian khó mà kiểm soát, đồn thổi đủ điều. Sâm Mộc tin rằng người nhà họ Lữ sẽ biết cách xử lý ổn thỏa. Còn những kẻ nhiều chuyện bàn tán và đám vệ sĩ trung thành kia, e rằng cũng chẳng còn sống được bao lâu. Chỉ là tất cả những việc ấy đều không phải chuyện mà Sâm Mộc cần bận tâm.

Sau đó Sâm Mộc vẫn luôn nghe ngóng chuyện của nhà họ Lữ. Vài ngày sau khi Lữ Cẩm Bưu chết, người con trai cả là Lữ Vĩ Tông mới công khai cái chết của cha mình là do bệnh tim, đúng như kế hoạch ban đầu. Lễ truy điệu được tổ chức rất kín đáo, ngay cả người của Nhị Phòng và Tam Phòng cũng bị từ chối vào thăm viếng. Lúc đó Sâm Mộc đã có thể khẳng định người ủy thác là người của Đại Phòng.

Sau khi vụ việc của Lữ Cẩm Bưu qua đi, những thành viên chủ chốt của Mặt Trời Đỏ đã họp lại. Bọn họ trách Sâm Mộc nhìn nhầm người, chọn sai sát thủ nên dẫn đến nhiệm vụ thất bại, còn ép Sâm Mộc giao ra hồ sơ của Trần Vũ và Cố Ngụy để cho sát thủ khác xử lý. Các sát thủ của tổ chức Mặt Trời Đỏ không biết nhau, trong số những thành viên chủ chốt của tổ chức, Sâm Mộc là người duy nhất biết danh tính của tất cả các sát thủ. Sâm Mộc làm hai bản hồ sơ giả và nộp lên, sau đó đề nghị được đích thân xử quyết. Sâm Mộc dựa vào các mối quan hệ của mình, cuối cùng tìm được hai thi thể khoảng mười hai mười ba tuổi không có ai nhận.

Sâm Mộc dùng thi thể của hai đứa trẻ xa lạ để báo cáo, sau đó bỏ tiền mai táng tử tế cho chúng, mọi việc đến đây coi như kết thúc.

Sâm Mộc đã từng nghĩ hay là cứ để Trần Vũ và Cố Ngụy đi, nhưng hai đứa mới chỉ mười mấy tuổi đầu, chưa từng được đi học, cũng không có nhiều tiền. Nếu cứ để chúng bơ vơ ngoài xã hội thì quá khổ. Hơn nữa Cố Ngụy còn là một mầm non y học đầy triển vọng, Sâm Mộc không nỡ từ bỏ. Cuối cùng Sâm Mộc vẫn quyết định tìm Cố Ngụy và Trần Vũ. Chỉ có điều hai đứa trẻ đã "chết", Sâm Mộc không thể tìm công khai, đành phải bí mật điều tra.

Sâm Mộc đã tìm ở rất nhiều nơi mà bọn trẻ có thể đến, cuối cùng đã tra ra một công trường ở thành phố Tân Bình. Quả nhiên ở đó có hai thiếu niên mười sáu tuổi, nói là đến từ Tứ Xuyên nhưng lại không nói giọng Tứ Xuyên. Sâm Mộc định lên đường đến công trường, không ngờ Trần Vũ lại tự tìm đến. Nếu Cố Ngụy không ở đó thì Sâm Mộc đã nhốt luôn Trần Vũ lại trong biệt thự rồi.

Sâm Mộc đi theo Trần Vũ đến công trường, không ngờ lại thấy ngoài Cố Ngụy ra, còn có một người đàn ông đang ôm cổ không ngừng chảy máu. Sâm Mộc đã dặn đi dặn lại rằng không được giết người khi không làm nhiệm vụ. Giờ thì bọn trẻ đã phạm sai lầm, Sâm Mộc cũng không thể làm ngơ, hơn nữa khi nhìn thấy Cố Ngụy quần áo xộc xệch, ông ta cũng phần nào đoán được nguyên nhân.

Sâm Mộc điều tra sơ bộ về người đàn ông đã chết, biết gã là thành phần vô lại bất hảo, chết thì cũng chết rồi. Thi thể của gã đang được đặt trong phòng giải phẫu, dành cho Cố Ngụy thực hành.

Sau khi Trần Vũ và Cố Ngụy ăn xong, Sâm Mộc gọi hai đứa ra phòng khách ngồi, đặt hai bộ hồ sơ lên bàn. Cố Ngụy cầm lên xem, đó là hồ sơ hộ tịch, một người tên là "Tiêu Chiến", một người tên là "Vương Nhất Bác".

Sâm Mộc nói: "Kế hoạch ban đầu của ta là sau nhiệm vụ lần này sẽ cho hai đứa đi học. Giờ hai đứa đã bình an trở về, vậy thì mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch. Chỉ có điều đi học cần có hộ khẩu, hai đứa thuộc diện hộ khẩu đen*, không có ai nương tựa, rất khó làm hộ khẩu. Cho nên ta đã tìm cho hai đứa hai thân phận thích hợp. Đây là Tiêu Chiến, là trẻ mồ côi của viện phúc lợi Ái Dân."

*hộ khẩu đen: người sống ngoài hệ thống quản lý hộ khẩu, tức là không có giấy tờ nhân thân được chính quyền công nhận.

Trần Vũ và Cố Ngụy có nghe nói về viện phúc lợi này, đầu năm nay xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, chết rất nhiều người.

"Tiêu Chiến là người có tên trong danh sách tử vong, nhưng thực tế có bao nhiêu người chết cũng chỉ là ước tính. Đứa trẻ này xấp xỉ tuổi hai đứa, hơn nữa trẻ mồ côi ở viện phúc lợi này là dễ mạo danh nhất, chúng không có người thân, những người có quen biết và hồ sơ của chúng đều đã cháy thành tro rồi."

Sâm Mộc chỉ vào bộ hồ sơ còn lại: "Đây là Vương Nhất Bác, không có quan hệ gì với viện phúc lợi, nhưng cha mẹ đều là trẻ mồ côi, không có thân thích, gia đình cũng có của ăn của để, nhưng giờ đã phá sản. Cha mẹ ôm con nhảy sông tự tử, không tìm thấy thi thể."

Sâm Mộc lại nói: "Đợi qua nghỉ hè, hai đứa sẽ lấy thân phận mới để vào lớp 7, học ở hai trường khác nhau, vì là trẻ mồ côi nên chắc chắn sẽ được sắp xếp ở nội trú..."

Trần Vũ nghe vậy liền đứng bật dậy, ngắt lời Sâm Mộc: "Không được! Cháu không đi học!"

Sâm Mộc cau mày: "Không đi học là thế nào? Không đi học là không kịp nữa đâu, hai đứa không thể ở đây cả đời được."

"Cháu không đi! Cháu không muốn xa bé câm!"

Nếu là trước đây thì có lẽ Trần Vũ còn chấp nhận được, nhưng Cố Ngụy hiện giờ không còn giống như trước. Không có nhóc bên cạnh, Cố Ngụy biết phải làm sao khi gặp ác mộng vào ban đêm?

"Mỗi sát thủ của Mặt Trời Đỏ đều có một thân phận khác là người bình thường, biết người bình thường là gì không? Chính là những người lớn lên bình thường, đi học bình thường, đi làm bình thường. Khi không nhận nhiệm vụ thì phải sống theo quy củ, an phận thủ thường. Ngay từ đầu ta nhận nuôi hai đứa, cũng không định nhốt hai đứa cả đời. Với lại hai đứa chỉ tạm thời tách ra thôi, cuối tuần vẫn có thể về đây gặp nhau cơ mà..."

Trần Vũ không muốn nghe Sâm Mộc nói nữa. Nhóc kéo Cố Ngụy chạy xuống tầng hầm, khóa cửa lại.

Trần Vũ ôm Cố Ngụy và hôn cậu, họ cởi hết quần áo, ngã xuống giường.

Cố Ngụy ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trên ga trải giường. Xem ra Sâm Mộc vẫn luôn giặt đồ cho họ. Lòng cậu chua xót, ôm chặt lấy Trần Vũ đang bừng bừng lửa giận.

"Biết vậy đã không quay về." Trần Vũ dùng lực thúc vào huyệt nhỏ của Cố Ngụy, "Ông già đó muốn chia rẽ tụi mình."

Chiếc nhẫn trên cổ Trần Vũ đung đưa trước mắt Cố Ngụy. Ánh bạc lấp lánh làm mắt cậu lóa đi. Cố Ngụy hơi ngẩng đầu, ngậm lấy hai chiếc nhẫn đó.

Động tác của Trần Vũ rất thô bạo, khiến Cố Ngụy chảy máu. Máu dính trên ga trải giường màu trắng, giống như những đóa hồng nhỏ nhạt màu. Trần Vũ nâng chân Cố Ngụy, không ngừng đỉnh sâu. Cố Ngụy bị những cú thúc của Trần Vũ đỉnh đến nỗi đầu liên tục đập vào thành giường.

Cảm giác đau đớn ban đầu dần trở nên thoải mái. Cố Ngụy bị đụ đến chảy nước dầm dề, rất nhanh đã xuất tinh. Cậu chưa kịp đưa tay lên đã bị Trần Vũ nắm lấy ấn lên trên đỉnh đầu.

Họ đã quá hiểu nhau.

Sau khi đạt cực khoái, Trần Vũ tìm một sợi dây đỏ khác, tháo một chiếc nhẫn ra, đeo vào cổ Cố Ngụy.

Trần Vũ thành kính hôn lên chiếc nhẫn trên ngực Cố Ngụy và nói: "Đây là vật đính ước của tụi mình, bé câm, tụi mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Mắt Cố Ngụy đỏ hoe, nhưng cậu không lên tiếng.

Hai người làm tình thêm vài lần rồi ôm nhau ngủ. Cố Ngụy mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, khác hẳn những giấc mơ thường ngày, không có máu, chỉ có bầu trời xanh bao la và những đám mây trắng xinh đẹp.

Trần Vũ mặc đồng phục học sinh, đẹp trai rạng rỡ, cầm một cây kẹo bông gòn, cắn một nửa rồi đưa cho Cố Ngụy.

Cố Ngụy cúi đầu, thấy mình cũng đang mặc đồng phục học sinh, cậu nhận lấy kẹo bông gòn, ăn hết nửa còn lại.

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường rợp bóng cây xanh trong khuôn viên trường. Hai bên là cây hoa quế, gió đưa hoa quế bay xuống, rơi trên đầu Trần Vũ. Cố Ngụy tiến lên, lấy đóa hoa quế xuống, cho vào miệng.

Trần Vũ quay lại hôn Cố Ngụy, đầu lưỡi quấn lấy cánh hoa trong miệng cậu.

Trần Vũ quá đẹp, Cố Ngụy nghĩ rằng cả đời này cậu sẽ luôn rung động vì Trần Vũ. Cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không muốn tỉnh lại. Nhưng rồi cậu vẫn mở choàng đôi mắt, lắng nghe tiếng thở của Trần Vũ, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra.

Trần Vũ lập tức tỉnh dậy: "Anh đi đâu?"

Cố Ngụy nói: "Đi vệ sinh."

Trần Vũ trở mình ngủ tiếp.

Cố Ngụy nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới mười hai giờ đêm. Cậu mặc quần áo vào, nhẹ nhàng mở khóa cửa, đi lên tầng một.

Thức ăn trên bàn đã được dọn dẹp, hai bộ hồ sơ vẫn nằm trên bàn trà. Sâm Mộc chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách xem bộ phim truyền hình Đài Loan 《Đấu ngư》.

Cố Ngụy cảm thấy những thứ Sâm Mộc thích hoàn toàn không ăn nhập với con người ông ta.

Sâm Mộc không nhìn Cố Ngụy, chỉ cảm thán một câu: "Một cô bé tốt như vậy, sao lại ngốc thế, bỏ cả học hành để theo bạn trai lăn lội trong giới xã hội đen."

Cố Ngụy cảm thấy Sâm Mộc đang nói bóng gió.

Sâm Mộc hỏi Cố Ngụy: "Nhóc ăn mày vẫn còn giận à?"

Cố Ngụy gật đầu. Cậu cầm bộ hồ sơ "Tiêu Chiến" lên và nói: "Cháu sẽ dùng thân phận này."

Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn Cố Ngụy một chút, nhưng vừa khéo lại lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi, giống hệt Cố Ngụy và Trần Vũ. Vì thế Cố Ngụy chọn thân phận này. Cậu hỏi Sâm Mộc: "Tiêu Chiến có điểm đặc thù gì không? Cháu có cần thay đổi thói quen sinh hoạt không?"

"Những người quen biết cậu ta đều đã chết rồi, nhóc làm sao thì làm. Nhưng ta nghe nói cậu ta trông khá xấu." Sâm Mộc nhìn khuôn mặt của Cố Ngụy, "Nhóc đeo một cặp kính gọng đen thật lớn, giữ thành tích ở mức trung bình, đừng quá nổi bật mà cũng đừng quá tệ. Hạn chế gây chuyện, cũng đừng tùy tiện giết người nữa. Cho dù bị bắt nạt, cũng đừng dễ dàng đánh trả, đừng để lộ mình biết đánh nhau."

Sâm Mộc nói tiếp: "Khi thi vào cấp ba, nhóc cũng kiểm soát ở mức trung bình thôi, chỉ cần thi đại học đạt điểm cao là được. Mặc dù nhóc không học tiểu học, nhưng trình độ cao hơn nhiều so với học sinh tiểu học bình thường đấy. Kiểm soát điểm số không khó với nhóc. Còn về nhóc ăn mày, thế mạnh của thằng bé là thể chất, năng lực học tập chỉ ở mức khá, không quá xuất sắc, thuộc nhóm người dễ bị giáo viên lơ là nhất ở trường... Aiza, cả hai đứa đều đẹp trai, kiểu gì cũng kéo ong gọi bướm cho mà xem. Đặc biệt là Trần Vũ, nghe nói Vương Nhất Bác rất đẹp trai, Trần Vũ không cần cố ý giả xấu đâu..."

Sâm Mộc thao thao bất tuyệt, càng nói càng dài dòng. Cố Ngụy chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe đến từ "kéo ong gọi bướm", cậu lại không khỏi cau mày.

Sâm Mộc lải nhải xong, lại hỏi Cố Ngụy: "Nhóc không bàn với Trần Vũ mà đã đồng ý với ta, không sợ thằng nhỏ giận à?"

Cố Ngụy biết Trần Vũ rất khao khát được đi học. Trước đây Trần Vũ đã từng nói với cậu rằng, vì mẹ là sinh viên đại học nên Trần Vũ cũng muốn được học hành tử tế, nhưng mãi mà không có cơ hội. Giờ Sâm Mộc đã dọn đường, Trần Vũ lại lùi bước.

Cố Ngụy hiểu được rằng tất cả mọi chuyện đều là vì mình, vì cậu không thể nào rời xa Trần Vũ.

Cố Ngụy cúi đầu: "Một khi cháu chọn trước, cậu ấy sẽ không thể từ chối được nữa."

Sâm Mộc cảm thấy Cố Ngụy sau khi trở về có hơi thay đổi, dường như bình tĩnh hơn, trầm lặng hơn. Không chỉ vậy, thói quen sạch sẽ của cậu cũng nghiêm trọng hơn. Sâm Mộc thở dài, định xoa đầu Cố Ngụy, nhưng cậu lại tránh đi.

Ánh mắt Cố Ngụy tràn đầy sự kháng cự, đó là ánh mắt mà Sâm Mộc chưa bao giờ nhìn thấy. Sâm Mộc kinh ngạc, nhưng cũng không miễn cưỡng, ông ta rút tay về.

"Mau đi ngủ đi."

Cố Ngụy rón rén bước về phía tầng hầm, nhưng lại nhìn thấy Trần Vũ. Trần Vũ đã tỉnh dậy, đứng ngoài cửa tầng hầm nhìn chằm chằm Cố Ngụy, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ và ai oán.

Cuộc đối thoại giữa Cố Ngụy và Sâm Mộc, Trần Vũ đã nghe rõ từng câu từng chữ.

Cố Ngụy không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ. Cậu mở cửa tầng hầm, Trần Vũ cũng đi theo sau. Cửa vừa đóng lại, Trần Vũ lập tức đẩy Cố Ngụy vào tường, cúi đầu cắn vào yết hầu Cố Ngụy, miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp.

TBC

33 sao post tiếp chương 17

Sau 5 ngày chương 15 không nổi 33 sao. Trong 5 ngày này mình đã dịch xong từ chương 16 đến chương cuối cùng. Ước chừng khoảng 39.000 chữ. Nhìn tương quan 31 sao với 39.000 xong tự dưng thấy tình cảm đôi bên bèo bọt quá thể. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx