Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (17)

Trúc mã 17

"Các em, mở sách giáo khoa trang 56, tiết này chúng ta sẽ học bài số 3, 《Ánh sáng của nền văn minh thời đại truyền thuyết》 nhé..."

Cô giáo dạy Lịch sử dùng phấn viết một dòng chữ lên bảng đen. Cố Ngụy liếc nhìn, không mấy hứng thú, cậu tiện tay cầm cây bút bi, thêm vài nét vào bức chân dung Viêm Đế, vẽ Viêm Đế thành một người đàn ông tuấn tú.

Cố Ngụy nguệch ngoạc vẽ vời, nửa tiết học trôi qua rất nhanh.

"... Bạn nào có thể trả lời câu hỏi này?" Cô giáo Lịch sử đảo mắt một vòng quanh lớp, cuối cùng nhìn về phía Cố Ngụy đang cúi gằm mặt ở góc lớp, "Tiêu Chiến, đứng dậy."

Cố Ngụy không nghe thấy tên mình, cô giáo Lịch sử lặp lại một lần nữa, Cố Ngụy mới phản ứng lại. Cậu đứng dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô giáo Lịch sử.

Cô giáo Lịch sử tỏ vẻ không vui, hắng giọng một tiếng: "Thần Nông thị có những công lao gì?"

Cố Ngụy đang nghĩ xem mình nên trả lời kiểu gì. Bình thường điểm Lịch sử của cậu luôn giữ ở mức khoảng 70 điểm. Nếu trả lời đúng thì có vẻ không ổn, nhưng bà cô trên bục giảng lại cực kỳ khó tính, nếu mình đã không nghe giảng mà lại còn không trả lời được, rất có thể sẽ phải ở lại chịu phạt.

Cuối cùng cậu quyết định trả lời bình thường: "Viêm Đế đã khai sáng ngành nông nghiệp và y học, cải tiến nông cụ, phát minh đồ gốm, mở chợ buôn bán..."

Cô giáo Lịch sử biết rõ Cố Ngụy đang lơ đễnh không tập trung, định mắng cậu một tràng, nhưng Cố Ngụy lại trả lời đúng, cơn giận của cô giáo bị kẹt lại trong lòng, không phát ra được. Cuối cùng cô giáo ra hiệu cho Cố Ngụy ngồi xuống: "Trả lời chính xác, sau này em phải chú ý nghe giảng."

Cố Ngụy đáp "Dạ" một tiếng rồi ngồi xuống.

Học xong tiết Lịch sử, Cố Ngụy tranh thủ mười phút giữa giờ chạy ra tiệm tạp hóa ở cửa sau trường mua một chai cacao. Cậu uống cạn rồi bước vào lớp, đúng lúc chuông báo vào học reo lên.

Tiết này là giờ tự học, giáo viên không lên lớp, chỉ có lớp phó kỷ luật đứng trên bục giảng, cầm cuốn sổ nhỏ ghi tên những bạn nói chuyện trong giờ. Cố Ngụy lấy vở bài tập từ trong ngăn bàn, nhưng lại lôi ra một túi quà tinh xảo. Cố Ngụy nhíu mày, cậu mở ra xem, bên trong là một chiếc khăn và một đôi găng tay.

Chiếc khăn và đôi găng tay khá xù xì, nhìn qua là biết được đan thủ công. Bên trong có kẹp một phong bì màu hồng, trên đó viết "Gửi Tiêu Chiến". Cố Ngụy mở tờ giấy thoang thoảng mùi thơm, trên giấy viết những lời ái mộ cùng những ưu điểm của Cố Ngụy, người ký tên là một bạn nữ.

Cố Ngụy vẫn luôn một thân một mình, chẳng mấy khi để tâm đến bạn bè trong lớp. Nhưng cậu lại có trí nhớ rất tốt, nhớ được tên từng người. Thế nên cậu nhanh chóng tìm ra người tương ứng với cái tên trong thư, đó chính là lớp trưởng.

Cố Ngụy có ngoại hình cực đẹp, nhưng để không gây chú ý, cậu luôn đeo một cặp kính gọng đen cũ kỹ quê mùa, che đi phần lớn khuôn mặt. Cậu không dám thể hiện quá xuất sắc, luôn giữ thành tích ở mức trung bình khá, mấy môn thể thao cũng chỉ vừa đủ điểm qua môn.

Cố Ngụy không thích nói chuyện trong lớp, thậm chí không có bạn bè. Dù vậy cậu vẫn rất tận hưởng cái cảm giác cô độc này. Đối với Cố Ngụy, cuộc đời của cậu chỉ cần có Trần Vũ là đủ. Chỉ là những gì cậu thể hiện ra lại quá yếu ớt, vì thế đã trở thành mục tiêu bắt nạt của đám học sinh cá biệt ở "khu đổ rác". Cố Ngụy luôn nhớ lời Sâm Mộc dặn, yên lặng chịu đựng mọi sự khiêu khích, thậm chí không đánh trả.

*khu đổ rác: là cách ví von để chỉ hàng cuối cùng trong lớp, vì giáo viên chủ nhiệm thường xếp những học sinh nghịch ngợm, cá biệt, không quản được vào dãy bàn cuối cùng trong lớp.

Một Cố Ngụy nhạt nhòa như vậy, lại có thể được một cô công chúa như lớp trưởng để mắt tới. Chỉ vì cậu dịu dàng? Hay là có lòng nhân ái? Thật không thể tin nổi! Cố Ngụy không nghĩ mình có những ưu điểm đó, cậu nghĩ có khi đối phương là Thánh Mẫu nhập hồn, muốn phổ độ chúng sinh cũng nên.

Cố Ngụy định vứt hết vào thùng rác, nhưng lại lo nếu mình không nói rõ ràng thì đối phương sẽ cho rằng cậu ngầm đồng ý. Sau 45 phút, Cố Ngụy đến chỗ ngồi của lớp trưởng, gọi cô nàng vào phòng chứa rác.

Trong lớp người ra kẻ vào, Cố Ngụy muốn giữ thể diện cho lớp trưởng, nên đã chọn nơi chỉ có những bạn trực nhật mới tới.

Lớp trưởng tỏ ra e thẹn, nghĩ rằng Cố Ngụy sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình. Không ngờ Cố Ngụy trả lại quà, nói khẽ: "Xin lỗi, bây giờ tớ đặt việc học lên hàng đầu. Tớ xin nhận tấm lòng của cậu."

Một người thành tích chỉ ở mức trung bình mà nói rằng mình đặt việc học lên hàng đầu thì có mà đến chó cũng không tin nổi. Lớp trưởng chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Ngụy sẽ từ chối mình, cô giậm chân, đáp rằng: "Tớ chưa đủ tốt sao?"

Nghe giọng của lớp trưởng cứ như kiểu nếu không yêu đương với nhau thì Cố Ngụy sẽ bị thiệt vậy.

Cố Ngụy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đối phương có tốt hay không, bởi chuyện đó không liên quan đến cậu. Thấy đối phương không chịu nhận lại quà, cậu đặt đồ xuống đất và nói: "Những thứ này trả lại cho cậu."

Lớp trưởng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cố Ngụy, mắt đỏ hoe: "Cậu đối xử tốt với động vật, vì sao lại đối với tớ như thế?"

Cố Ngụy mất vài giây để nghĩ ra "động vật" mà lớp trưởng nói là chó mèo hoang trong trường. Cố Ngụy rất thích chúng, mỗi ngày đều để lại vài cây xúc xích ở một chỗ cố định để cho chúng ăn, còn đặt tên cho chúng là "Kiên Quả" và "Hạt Dẻ". Chỉ là hiệu trưởng lo sợ chúng sẽ làm hại học sinh, nên đã thông báo cho hội bảo vệ động vật đưa chúng đi.

Lớp trưởng cũng thích động vật. Khi Cố Ngụy chơi với Kiên Quả và Hạt Dẻ, có mấy lần sẽ gặp lớp trưởng mang sữa đến. Đối phương chủ động chào Cố Ngụy, Cố Ngụy chỉ lịch sự gật đầu, coi như trả lời.

Cố Ngụy thấy rất phiền. Đối phương không hiểu tiếng người sao? Cậu mặc kệ lớp trưởng, lướt qua đối phương và trở lại lớp học.

Lại tới một tiết tự học nữa. Đến 5 giờ chiều, các bạn học sinh ngoại trú thu dọn cặp sách ra về, còn học sinh nội trú thì cầm hộp cơm chạy vội ra căng tin. Cố Ngụy không đi ăn, cậu khoác một cái ba lô nhỏ, chuẩn bị rời đi.

Vài nam sinh ở "khu đổ rác" chặn Cố Ngụy lại: "Vừa nãy mày vào phòng rác với Tiểu Mễ làm gì đấy? Sao cậu ấy lại khóc lóc đi ra?"

Tiểu Mễ chính là lớp trưởng, cũng là nữ thần của mọi người. Cố Ngụy nhận ra, việc cậu và lớp trưởng ở riêng một lúc đã chọc giận đám này.

"Thằng ranh con, có phải mày bắt nạt cậu ấy không vậy?" Một trong số mấy thằng đó vỗ vỗ vào mặt Cố Ngụy: "Chắc không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đấy chứ?"

Cố Ngụy có cảm giác mình lại sắp bị đánh, chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Nhưng không ngờ đám "khu đổ rác" lại nhanh chóng tản ra, bởi vì thầy giáo dạy Toán Tề Hướng Đông đã bước vào lớp.

"Tiêu Chiến!" Tề Hướng Đông cầm một tờ đề thi, gọi Cố Ngụy lại: "Đừng vội đi, thầy muốn giảng cho em mấy bài này."

Cố Ngụy thấy đau đầu, cũng không thể từ chối, đành cúi đầu đi lên bục giảng.

Cố Ngụy là trẻ mồ côi, thuộc diện "đặc biệt". Cậu làm gì cũng không ai quản, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đã bỏ mặc cậu. Nhưng Tề Hướng Đông thì khác, thầy luôn nói Cố Ngụy là một hạt giống tốt, thường xuyên chủ động đề nghị kèm thêm cho cậu.

Cố Ngụy rất ghét kiểu giáo viên nhiệt tình như thế này. Cậu là "Tiêu Chiến" giả, không cần sự quan tâm thừa thãi. Cậu chỉ mong có thể sống qua ba năm cấp hai một cách êm đềm, rồi sau đó lên cấp ba.

Trên tay Tề Hướng Đông là bài kiểm tra của Cố Ngụy. Bài thi 150 điểm, Cố Ngụy được 95 điểm. Tề Hướng Đông chỉ vào mấy bài chứng minh cuối cùng: "Mấy bài này có cùng logic. Em làm được bài cuối, tại sao mấy bài đầu lại sai hết? Em nói cho thầy nghe cách giải của em."

Cố Ngụy chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cậu đè nén sự bất mãn, nghiêm túc giải đáp thắc mắc của Tề Hướng Đông.

Đầu óc Cố Ngụy rất tỉnh táo, lời nói cũng mạch lạc. Tề Hướng Đông không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Thầy dùng bút đỏ chấm chấm vào bài thi: "Nếu đều biết làm, tại sao chỉ được có 95 điểm?"

Cố Ngụy không thể nói là mình cố ý. Cậu trưng ra vẻ mặt "hối lỗi", cúi đầu xuống: "Lúc đó em thật sự không biết làm, bài cuối cùng là em đoán mò. Sau khi làm bài kiểm tra xong, em xem sách và giải lại, nên mới làm được."

Tề Hướng Đông không tiện nói gì nữa, hẹn Cố Ngụy trưa hôm sau đến văn phòng làm lại bài kiểm tra. Sau đó lại tận tình khuyên nhủ Cố Ngụy phải cố gắng học hành tử tế. Cố Ngụy ngoan ngoãn gật đầu, mãi đến 5 giờ 40 phút, Tề Hướng Đông mới cho cậu đi.

Cố Ngụy nghĩ thà bị đám "khu đổ rác" kia đánh một trận còn hơn, cùng lắm chỉ mất mười phút. Cậu chạy nhanh ra khỏi cổng trường, lên xe buýt số 28. Cậu nghĩ, chắc Trần Vũ đang sốt ruột lắm rồi.

Tuyến xe buýt số 28 là tuyến dành cho học sinh, đi qua các trường cấp một, cấp hai, cấp ba lớn ở Hối Giang, bao gồm cả trường Tam Trung nơi Trần Vũ đang học. Trên xe phần lớn là học sinh, họ mặc đủ loại đồng phục khác nhau, cười đùa vui vẻ. Nhưng những điều đó không liên quan gì đến Cố Ngụy. Cậu ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Đã qua giờ tan học cao điểm, trên xe không còn nhiều người, đều là những cặp đôi. Có lẽ là tránh mặt các bạn cùng lớp để hẹn hò. Yêu sớm kiểu gì cũng phải lén lén lút lút như vậy.

Xe buýt dừng lại trước cổng trường Tam Trung, Cố Ngụy thấy Trần Vũ rồi. Trần Vũ thoáng cau mày sốt ruột, vậy mà vừa thấy Cố Ngụy, nụ cười lại rạng rỡ trên môi.

Cố Ngụy cũng cười, cảm giác nôn nóng trong lòng cũng vì Trần Vũ mà bình ổn lại.

Lúc mới đầu, khi Cố Ngụy đồng ý với sự sắp xếp của Sâm Mộc và chọn thân phận "Tiêu Chiến", Trần Vũ đã nổi cơn tam bành, nhốt Cố Ngụy dưới tầng hầm. Một Cố Ngụy trước giờ lúc nào cũng nghe lời Trần Vũ, ngoài việc mở chân ra cho Trần Vũ làm thì những lúc khác đều không thèm quan tâm đến Trần Vũ, thậm chí còn tuyệt thực. Hai ngày sau, Trần Vũ buộc phải thỏa hiệp, khóc rưng rức nhận lấy hồ sơ "Vương Nhất Bác".

Đến lúc ấy Cố Ngụy mới chịu ăn, Trần Vũ vừa khóc vừa đút cho Cố Ngụy ăn từng muỗng cháo gà Tân Kiều.

Cố Ngụy vào trường Nhị Trung dưới sự bảo trợ của chính phủ. Vì là trẻ mồ côi nên cậu được bố trí ở nội trú. Cố Ngụy rất nghe lời Sâm Mộc, cậu đều nhớ kỹ những điều Sâm Mộc dặn, ngoại trừ việc không gặp Trần Vũ.

Sát thủ của Mặt Trời Đỏ đều không quen biết nhau, Sâm Mộc yêu cầu Trần Vũ và Cố Ngụy cũng phải tuân thủ điều này, nhưng ông ta biết hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm, nên cho phép hai đứa về biệt thự vào cuối tuần. Những ngày khác nghiêm cấm liên lạc riêng.

Trần Vũ và Cố Ngụy chỉ nhịn được có một tuần là thất bại. Vào cuối tuần đầu tiên gặp lại, họ đã hẹn mỗi ngày sau giờ tan học sẽ cùng lên chuyến xe buýt học sinh. Mấy ngày nay, hai người chen chúc trên chiếc xe buýt chật chội, áp sát vào nhau, hít thở bầu không khí có sự hiện diện của đối phương, cố gắng vượt qua từng ngày.

Trần Vũ và Cố Ngụy không bao giờ nói chuyện trên xe. Khi xe buýt số 28 quay đầu, họ sẽ lần lượt xuống xe ở trường mình.

Trần Vũ lên xe, phía sau cậu là một nữ sinh cũng mặc đồng phục trường Tam Trung. Cố Ngụy nhận ra nữ sinh này, cô nàng rất thích đi theo Trần Vũ lên xe mỗi ngày.

Ngoài cô nàng ra thì còn có vài nữ sinh khác nữa. Mỗi lần thấy họ, Cố Ngụy lại không nén được cảm giác chua chát trong lòng, cậu thầm nghĩ, Trần Vũ đào hoa thật, đúng là kéo ong gọi bướm mà.

Ngày hôm nay Cố Ngụy tan học muộn nên hầu hết học sinh đã ra về. Mấy cô nữ sinh hay đi theo Trần Vũ chắc đã về hết rồi, chỉ còn lại một người. Có lẽ vì Trần Vũ mãi không lên xe nên cô nàng cũng nán lại ở trạm xe bus, để có thêm chút thời gian ở bên cạnh chàng trai mình thích.

Cố Ngụy lại nghĩ, thích thật đó, họ có thể quang minh chính đại đứng cạnh nhau.

Sau khi lên xe, Trần Vũ đi thẳng về phía Cố Ngụy, cô nàng kia cũng đi theo, đứng cạnh Cố Ngụy.

Tuyến 28 này là xe buýt dành cho học sinh, nhưng cũng có một số người cao tuổi tiện đường đi chợ. Cố Ngụy đứng dậy, nhường ghế cho một bà cụ lên xe cùng trạm với Trần Vũ, sau đó đứng trước mặt Trần Vũ.

Cố Ngụy quay lưng về phía Trần Vũ, mông cậu đụng nhẹ vào đũng quần Trần Vũ, cậu cảm giác được Trần Vũ đã cứng rồi.

Mùi hương trên tóc Cố Ngụy khiến cảm giác bực bội trong lòng Trần Vũ dần lắng lại. Trần Vũ nhân lúc xe khẽ rung lắc, hơi nghiêng người về phía trước, ấn đũng quần vào khe mông của Cố Ngụy.

Trần Vũ tự thấy mình rất giống một tên biến thái trên xe buýt.

Nữ sinh kia vẫn ngước nhìn Trần Vũ, hoàn toàn không thấy "động tác" bên dưới của Trần Vũ.

"Nhất Bác, sao hôm nay lên xe muộn thế? Cậu định đi đâu à?"

"Nhất Bác, tụi mình có kịp về không nhỉ? Sáu rưỡi là đến giờ tự học buổi tối rồi, nếu đến muộn sẽ bị Quái vật Godzilla ghi tên đấy."

Cố Ngụy biết "Quái vật Godzilla" là giáo viên chủ nhiệm của Trần Vũ. Nghe nói là một bà cô trung niên hung dữ, Trần Vũ rất thích cà khịa bà ta. Cố Ngụy nghe giọng nữ sinh kia thấy hơi phiền, trong lòng càng thêm khó chịu.

Cố Ngụy cũng muốn trò chuyện với Trần Vũ.

Trần Vũ còn thấy phiền hơn cả Cố Ngụy. Trần Vũ chờ Cố Ngụy ở trạm xe buýt suốt 40 phút, cứ sợ Cố Ngụy gặp phải chuyện gì. Mấy cô nữ sinh cứ tíu tít bên cạnh từ nãy cũng đã sớm rời đi, chỉ còn lại một người không chịu đi, từ trạm xe cho đến khi lên xe, cô nàng vẫn líu lo như chim sẻ.

Trần Vũ chịu hết nổi, hung dữ quát lên: "Câm miệng!"

Nữ sinh kia sững người: "Sao cơ?"

"Tôi bảo cậu câm miệng! Cậu không biết mình phiền lắm hả? Đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không thích con gái, cũng không bao giờ thích cậu."

Ánh mắt mọi người trên xe buýt đều đổ dồn vào Trần Vũ và cô nữ sinh. Giữa chốn đông người, cô nữ sinh cảm thấy cực kỳ mất mặt, không kìm được mà khóc òa lên. Khi xe dừng ở trạm kế tiếp, cô nàng ôm cặp sách, bước xuống xe.

Cố Ngụy nghĩ, Trần Vũ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lẽ ra nên tìm một chỗ vắng người để từ chối. Nhưng trong lòng cậu lại có chút vui vẻ, thế là cậu khẽ lắc hông, như muốn mời gọi Trần Vũ.

Vì đoạn đường tiếp theo sẽ đi qua một siêu thị lớn nên trạm này có rất nhiều người lên xe. Trần Vũ bị dòng người xô đẩy, đứng ép sát vào người Cố Ngụy.

Xe buýt đông kinh khủng, Cố Ngụy cảm thấy mình sắp bị chen đến không thở nổi. Đủ loại mùi cơ thể khiến cậu thấy buồn nôn. May mà Trần Vũ ở ngay phía sau, mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Sự chen chúc này lại mang đến cơ hội làm bậy cho cả hai. Một tay Trần Vũ nắm tay cầm trên cao, tay còn lại luồn vào từ vạt áo Cố Ngụy, khẽ bóp đầu ngực của Cố Ngụy.

*Minh họa sương sương nếu bạn không tự tưởng tượng được =))

Đầu ngực của Cố Ngụy cứng lại, cậu nuốt nước bọt, ngửa đầu tựa vào vai Trần Vũ.

Bàn tay của Trần Vũ từ từ đi xuống, lướt qua phía sau Cố Ngụy, luồn vào trong quần lót, tìm thấy huyệt nhỏ ẩm ướt, đưa một ngón tay vào.

Mọi người đều chen chúc đến mức phải ngửa mặt lên để thở, không ai nhìn thấy bàn tay của Trần Vũ. Đầu ngón tay Trần Vũ ra ra vào vào, mang theo một chút dịch nhầy. Bỗng dưng tài xế phanh gấp, Trần Vũ nhào về phía trước, ngón tay đâm thẳng vào trong.

Cố Ngụy khó chịu, quay đầu lại lườm Trần Vũ bằng ánh mắt oán trách, khẽ rên một tiếng dỗi hờn. Trần Vũ suýt nữa không kìm được, nhóc rất muốn dùng thứ đó của mình thay cho ngón tay.

Xe buýt dừng lại trước siêu thị, một nửa số người xuống xe. Trần Vũ rút tay ra, đưa lên miệng liếm, phát ra thanh âm thoải mái.

Cố Ngụy có cảm giác cơ thể mình càng nhạy cảm hơn. Nghe thấy tiếng ậm ừ của Trần Vũ, dương vật cương cứng của cậu chảy ra dịch tuyến tiền liệt, làm ướt quần lót.

Trần Vũ vỗ vỗ mông Cố Ngụy, sau đó lùi lại nửa bước, đứng cách một khoảng với Cố Ngụy. Trần Vũ biết Cố Ngụy có việc khác cần làm, nên không trêu cậu nữa.

Cố Ngụy chỉnh lại quần áo. Khi xe buýt quay đầu, cậu không xuống xe ở trường Nhị Trung mà xuống ở trạm tiếp theo.

Cố Ngụy nhìn theo chiếc xe buýt số 28 rời đi, giống như đang nhìn Trần Vũ vậy. Mãi đến khi chiếc xe rẽ vào khúc cua, cậu mới ngồi xuống một tiệm ăn vặt gần trạm xe buýt, gọi một bát hoành thánh.

Cố Ngụy ăn rất chậm, một chiếc hoành thánh nhỏ, cậu phải cắn hai lần mới hết. Nửa tiếng sau, cậu dùng khăn giấy lau miệng, để lại năm tệ rồi rời khỏi tiệm.

Từ tiệm ăn vặt đi bộ thêm mười phút là đến một công viên không lớn không nhỏ. Trước cổng công viên có một người phụ nữ đang bán kẹo bông gòn. Người phụ nữ cho đường vào máy, dùng que gỗ cuộn lại, nhanh chóng tạo thành một đám kẹo bông gòn mềm mại như một đám mây.

Mắt Cố Ngụy sáng lên. Cậu bước tới đặt xuống hai tệ, cầm lấy cây kẹo bông gòn, tiếp tục đi về phía trước.

Thường ngày công viên khá đông người, nhưng hiện là giờ ăn tối nên trong công viên chỉ có lác đác vài người qua lại. Cố Ngụy vừa đi vừa ăn, chẳng mấy chốc đã ăn hết nửa cây kẹo bông gòn. Cậu không ăn nữa, cứ để mặc kẹo tan chảy trong tay.

Cố Ngụy dùng khăn giấy lau sạch que tre, vứt vào thùng rác, tiếp đó bước vào nhà vệ sinh công cộng giữa công viên. Mười phút sau, cậu bước ra.

Trời đã tối đen, Cố Ngụy mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, chìm nghỉm trong màn đêm.

Cố Ngụy đi vào một con đường nhỏ tối tăm, đeo găng tay, rải đầy đinh mũ lên đường rồi nấp đi. Sau khi nhận nhiệm vụ, Cố Ngụy đã nhiều lần đến đây theo dõi, nắm rõ lộ trình của mục tiêu. Cậu biết đối phương thích đi đường tắt, nên quyết định chọn vị trí này để ra tay.

Một chiếc Honda Accord màu bạc chạy vào con đường nhỏ. Bánh xe cán qua đinh mũ, lốp xe xì hơi ngay lập tức. Một người đàn ông bước xuống xe, hắn cúi người kiểm tra lốp, miệng càu nhàu chửi bới.

Người đàn ông lấy điện thoại ra định gọi cho bên bảo hiểm. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng tối lao tới, chiếc điện thoại bị hất văng xuống đất. Người đàn ông chưa kịp phản ứng lại thì một con dao nhỏ đã cắm vào ngực hắn.

Giọng nói lạnh lẽo của Cố Ngụy vang lên, giống như một cỗ máy: "Nhị gia nhờ tôi nhắn lại một câu, địa bàn phố Trúc Bài là của ông ấy rồi."

Người đàn ông không nhìn rõ mặt Cố Ngụy, chỉ biết trước mặt là Tử thần lấy mạng mình. Hắn hoảng sợ nhìn đối phương, ngã quỵ xuống đất, rồi nhanh chóng tắt thở.

Cố Ngụy rút dao ra, thi thể không còn huyết áp nên máu cũng không phun ra. Cố Ngụy lau sạch máu trên dao, cất vào túi. Cậu rời khỏi con đường nhỏ từ một hướng khác, khi đi vòng qua một cái đình, cậu nhanh chóng khoác áo đồng phục học sinh và đeo kính vào, trở lại thành một học sinh cấp hai bình thường.

Cậu học sinh Cố Ngụy bước vào khu chợ đêm sầm uất, đâu đâu cũng là mùi thịt nướng. Cậu nghĩ, Trần Vũ thích ăn những món này nhất.

Cố Ngụy lên một chiếc xe buýt, ngồi ở cuối xe. Sau năm trạm, cậu xuống xe, nhét thẻ IC vào bốt điện thoại công cộng bên cạnh trạm xe. Cậu bấm một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng của Sâm Mộc. Cố Ngụy nói: "Hoàn thành."

Cố Ngụy cúp máy rồi lên một chiếc xe khác. Mười lăm phút sau cậu trở về trường Nhị Trung. Ở bốt điện thoại trước cổng trường, cậu nhét một thẻ IC khác vào, gọi một số khác cũng quen thuộc không kém.

Trần Vũ và Cố Ngụy đều có điện thoại di động do Sâm Mộc cấp. Trong danh bạ không có số nào, chỉ dùng để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Bình thường Cố Ngụy không dùng điện thoại, ngay cả sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng dùng điện thoại công cộng để báo cho Sâm Mộc.

Tiếng "tút tút" vang lên, không lâu sau, Trần Vũ bắt máy.

Cố Ngụy gõ gõ vào ống nghe ba cái, biểu đạt nhiệm vụ thuận lợi, đang báo bình an cho Trần Vũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trần Vũ cũng sẽ liên lạc với Cố Ngụy với cách thức tương tự.

Dù biết đối phương rất mạnh, họ vẫn lo lắng bồn chồn khi người mình yêu có khả năng gặp nguy hiểm. Một cuộc điện thoại có thể giúp họ ngủ ngon suốt cả một đêm.

Cố Ngụy lắng nghe tiếng thở của Trần Vũ, không nỡ cúp máy. Chừng một phút sau, cậu mới đặt ống nghe về chỗ cũ.

Cổng trường có bảo vệ, nếu bị phát hiện trốn học sẽ bị giữ lại và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, rất phiền phức. Cố Ngụy không đi cổng chính mà trèo tường vào trường. Cậu về lớp, tất cả các học sinh có mặt trong lớp đều là học sinh nội trú.

Giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài tập trên bục giảng. Cô liếc nhìn Cố Ngụy, cả tối nay không thấy mặt mũi giờ lại xuất hiện, song cũng không bận tâm, cúi đầu tiếp tục phân tích đề bài.

Chẳng mấy chốc chuông tan học reo lên, Cố Ngụy trở về ký túc xá. Phòng ký túc xá có bốn người, ngoài Cố Ngụy ra thì có hai bạn cùng lớp và một bạn lớp bên cạnh. Họ đều là học sinh giỏi, không thích giao tiếp với một học sinh có học lực bình thường như Cố Ngụy. Cố Ngụy cũng không hứng thú với họ. Hai bên giống như những người lạ sống chung một phòng.

Cố Ngụy vào phòng vệ sinh để tắm. Mặc dù không dính máu, nhưng cậu luôn cảm thấy có mùi máu tanh. Cậu nghĩ, lần sau vẫn nên dùng dây thừng thì hơn, chỉ là sẽ tốn thời gian một chút. Cố Ngụy tắm rửa sạch sẽ, trở về chỗ của mình, bắt đầu làm bài tập trong ngày.

Để tránh bị la mắng, Cố Ngụy luôn làm hết bài tập, chỉ là một nửa số bài cậu làm đều sai.

Bốn người họ ngồi ở chỗ riêng của mình. Ba người kia thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm hoặc thảo luận bài tập. Cố Ngụy làm bài tập xong sẽ lấy tập vẽ ra để phác họa. Sau mười một giờ, ký túc xá tắt đèn, mọi người ai về giường nấy.

Cố Ngụy nằm ở giường dưới. Cậu kéo rèm lại, giấu mình trong không gian nhỏ hẹp. Cậu đeo tai nghe, bật bài hát duy nhất trong máy MP3 - "Burning", sau đó lấy chiếc khăn dưới gối ra, ôm vào lòng.

Đó là chiếc khăn mà Cố Ngụy và Trần Vũ dùng ở công trường, cậu không nỡ giặt, trên đó toàn là "dấu vết" của Trần Vũ.

Sau khi cả hai tiếp nhận thân phận mới, Cố Ngụy đã ép mình phải ngủ riêng với Trần Vũ, không chỉ vậy, cậu còn không cho Trần Vũ làm tình. Lúc mới đầu đêm nào Cố Ngụy cũng gặp ác mộng, cuối cùng vẫn phải nhờ có sự vỗ về của Trần Vũ mới giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Về sau, cậu ôm chiếc khăn bẩn ấy, nghe đi nghe lại bài hát được phát trên TV trong nhà nghỉ vào lần đầu Trần Vũ chiếm lấy cậu, và như thế, cậu có được giấc ngủ yên ổn đầu tiên khi chỉ có một mình.

Chiếc khăn và máy MP3 là những thứ mà Cố Ngụy không thể rời xa sau khi đi học.

Không lâu sau, Cố Ngụy chìm vào mộng đẹp.

TBC

33 sao post chương 18

Nhanh end fic đi mn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx