Trúc mã (18)
Trúc mã 18
Cố Ngụy cứ ngỡ đám "khu đổ rác" kia sẽ gây sự với mình, nhưng hai ngày trôi qua, mọi thứ vẫn rất yên bình. Cố Ngụy vẫn như thường lệ, trên lớp thì vẽ vời nguệch ngoạc, tan học lại bắt chuyến xe buýt số 28 để gặp Trần Vũ.
Hai tiết tự học cuối cùng lại bị chiếm mất. Giáo viên Ngữ văn ôm một chồng giấy kiểm tra vào lớp, bảo là kiểm tra đột xuất. Cô vừa nói vừa phát giấy xuống cho học sinh ngồi đầu mỗi dãy. Cố Ngụy cao, nên được xếp ngồi ở gần cuối lớp. Bài kiểm tra được chuyền từ đầu dãy xuống cuối dãy từng tờ một, cậu nhận lấy hai tờ, quay người đưa một tờ cho Thạch Đầu ngồi sau mình.
Thạch Đầu là một trong những đứa thuộc "khu đổ rác". Nó cắn bút, nở một nụ cười trông không mấy tốt lành gì với Cố Ngụy. Cố Ngụy không để ý đến nó, quay đầu lại bắt đầu viết tên vào giấy kiểm tra.
Cố Ngụy rút kinh nghiệm từ bài kiểm tra Toán lần trước, chọn những câu dễ mà làm. Môn Văn cũng làm rất bình thường, chỉ viết một bài dài khoảng sáu trăm chữ. Cậu tính sơ sơ sẽ được tầm 92 điểm, vừa đủ điểm qua, viết xong cậu lấy giấy nháp ra vẽ.
Cố Ngụy vẽ hình dáng của Trần Vũ lên giấy trắng, thấy thiếu thiếu gì đó nên cậu vẽ thêm một đôi tai cún dựng đứng trên đầu, trông rất oai phong. Cậu nhìn bức vẽ Trần Vũ, không kìm được mà bật cười, rồi lại vẽ thêm một Trần Vũ nữa với đôi tai cụp xuống.
Giáo viên Ngữ văn đang đi quanh lớp trông bài, vừa hay đi đến chỗ Cố Ngụy. Cô không muốn bận tâm đến cậu học trò mồ côi học không giỏi này, nhưng thấy Cố Ngụy đang làm việc riêng, cô liền gõ gõ vào bàn của cậu.
Cố Ngụy vội vàng tẩy bức vẽ Trần Vũ đi, nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra.
Khi chuông tan học reo lên, Cố Ngụy nộp bài, thu dọn đồ đạc rồi vào nhà vệ sinh nam rửa tay. Cậu đi qua vài học sinh đang đi tiểu, rồi vào trong buồng vệ sinh cuối cùng.
Cố Ngụy không bao giờ đi tiểu ở bồn tiểu bên ngoài.
Cố Ngụy xả nước, tiếng ồn ào bên ngoài bỗng dưng im bặt. Cố Ngụy cảm nhận được nguy hiểm ngay tức thì, cậu nín thở, nhẹ nhàng mở cửa, bất ngờ bị một cánh tay kéo ra ngoài.
Đứa cầm đầu là Thạch Đầu, nó túm lấy cổ áo Cố Ngụy ghì cậu xuống đất. Nhìn đám học sinh đang vây quanh, Cố Ngụy nghĩ chắc là cũng chỉ như mọi khi, ném sách vở hoặc làm rách quần áo của cậu, nên cậu không quá bận tâm. Nhưng Thạch Đầu lại lấy ra một chiếc khăn trong túi quần, nhón một góc nhỏ, giơ lên trước mặt mọi người.
"Trời đất thánh thần ơi, chúng mày xem cái gì đây này, thối hoắc luôn!"
Thạch Đầu ném chiếc khăn cho đứa bên cạnh, nó chụp lấy, phát ra một tràng cười chê bai. "Tiêu Chiến, mày giấu cái này dưới gối à, biến thái vãi!"
Lúc này Cố Ngụy mới nhìn rõ vật trên tay đám học sinh, máu dồn lên não ngay tức thì. Cậu lao tới muốn giật lại chiếc khăn, nhưng bị đá cho một cú vào bụng.
Đám "khu đổ rác" này đều là học sinh ngoại trú, không ở lại trường. Cố Ngụy còn nhớ giờ giải lao mấy tiết trước, bạn cùng phòng của cậu và mấy tên này đều không có trong lớp, không khó để đoán được ai là người đã mở cửa cho đám đó. Nghĩ đến đây, Cố Ngụy nóng máu, lại lần nữa xông lên.
Chiếc khăn chuyền qua ném lại trên tay mấy đứa kia, tiếng chế giễu cũng ngày một lớn dần.
"Cái này là tinh dịch hả? Mùi này giống hệt mấy lần tao sóc lọ xong lau súng bằng giấy vệ sinh đó."
"Tiêu Chiến không phải có bệnh sạch sẽ à, sao lại không giặt khăn thế mày."
"Ê Tiêu Chiến ngày nào cũng sóc lọ hả mày, nên trên đó mới bết lại cỡ này."
"Tởm vãi..."
Thấy Cố Ngụy nâng niu chiếc khăn như thế, đám học sinh lại càng được đà lấn tới. Thạch Đầu lấy ra bật lửa, châm lửa vào chiếc khăn. "Mày xem bọn tao tốt bụng chưa này, từ giờ lau xong nhớ giặt khăn nhé."
Cố Ngụy cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng đang sụp đổ. Cậu trừng đôi mắt đỏ ngầu, giật phăng chiếc khăn, mặc kệ ngọn lửa đang cháy.
Lửa thiêu chiếc khăn thành một mớ bông đen chỉ trong giây lát, đồng thời cũng làm Cố Ngụy bị bỏng. Cố Ngụy gào lên, đẩy ngã Thạch Đầu xuống đất, ngồi lên người nó, giơ nắm đấm lên, nhưng rồi cậu chợt nhớ đến lời dặn của Sâm Mộc.
"Hạn chế gây chuyện, cũng đừng tùy tiện giết người nữa. Cho dù bị bắt nạt cũng đừng dễ dàng đánh trả, đừng để lộ mình biết đánh nhau."
Chính khoảnh khắc do dự đó, đám kia tóm lấy mu bàn tay Cố Ngụy, kéo Cố Ngụy ra khỏi người Thạch Đầu, túm lấy vai cậu, kéo lê qua lại trên sàn.
Vừa nãy Thạch Đầu ngã xuống đất, vai đập xuống bị đau. Nó tức điên vì Cố Ngụy dám phản kháng. Thạch Đầu tiến lên, giơ chân đá vào eo Cố Ngụy.
"Thằng phản trắc, lại còn dám đánh trả!"
Mỗi lần đám "khu đổ rác" bắt nạt Cố Ngụy, thường cũng chỉ bày ra vài trò trẻ con, nhưng lần này Cố Ngụy đã chọc tức Thạch Đầu. Thạch Đầu kêu la oai oái, nói khắp người nó đau quá, rồi hét lên với đám đàn em cứ mạnh tay lên không cần nhân nhượng.
Tất cả đám học sinh đó vây quanh Cố Ngụy, đấm đá túi bụi vào cậu.
Mức độ thương tổn này không là gì với Cố Ngụy cả. Cậu ôm đầu cuộn mình lại, không chống trả. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được gây phiền hà cho Trần Vũ và Sâm Mộc.
Phải nghe lời, nhất định phải nghe lời!
Kính của Cố Ngụy bị văng ra, những sợi tóc mỏng lưa thưa bám vào trán cậu, trên khuôn mặt trắng trẻo chồng chéo những vết bầm tím sưng đỏ. Cúc áo của cậu bị giật đứt, dưới cổ áo mở rộng là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, được đeo trên cổ bằng một sợi dây màu đỏ. Thạch Đầu ngồi xổm xuống nhìn Cố Ngụy, nó ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người Cố Ngụy, dù rằng hiện giờ cậu đang vô cùng chật vật. Thạch Đầu nở một nụ cười quái đản và nói: "Tiêu Chiến hình như không bao giờ đi tiểu ở ngoài, mày chắc là không phải con gái đâu nhỉ."
Những đứa khác lập tức hiểu ý, bắt đầu kéo cạp quần của Cố Ngụy, "Để bọn tao xem mày có cu không nhé."
Thạch Đầu ngồi xuống, tóm lấy chiếc nhẫn và nói: "Đưa cái này cho tao, coi như tiền thuốc men vì mày vừa xô ngã tao."
Tất cả mọi thứ lúc này đã vượt quá giới hạn của Cố Ngụy. Cậu không màng đến chiếc quần bị tụt xuống, lập tức tóm lấy cổ tay Thạch Đầu và bẻ ngoặt thật mạnh.
"Á——"
Thạch Đầu có cảm giác xương tay như sắp gãy đến nơi, nó đau đớn kêu lên thảm thiết. Những đứa khác giật mình hốt hoảng, xúm lại gỡ tay Cố Ngụy ra, nhưng lại phát hiện Cố Ngụy khỏe như trâu, mặc cho chúng có kéo thế nào cũng không buông tay.
Cố Ngụy lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra!"
Thạch Đầu nhìn thấy đôi mắt vốn ẩn sau cặp kính giờ đây bừng lên sát khí ngùn ngụt, những suy nghĩ lệch lạc kỳ quặc về Cố Ngụy ban nãy bị dọa cho bay biến, vội vàng buông tay.
Chiếc nhẫn rớt khỏi tay Thạch Đầu, lại một lần nữa rơi xuống ngực Cố Ngụy.
Trong đầu Cố Ngụy, ngọn lửa phẫn nộ và lý trí đang xung đột kịch liệt với nhau. Cậu vừa muốn khống chế sát khí của mình, không gây chuyện, không được để lộ bản thân. Nhưng đồng thời cậu lại tự nhủ, đám người này đã đốt đi bảo bối giúp cậu sống sót sau khi chia xa Trần Vũ, giờ còn muốn cướp đi tín vật hẹn ước mà Trần Vũ trao cho cậu, chúng đáng chết!
"Các em đang làm gì thế hả?"
Một giáo viên nam xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, là thầy trưởng khối 9. Một câu nói của thầy giáo đã dập tắt hết thảy sát khí của Cố Ngụy. Cố Ngụy bừng tỉnh, buông tay ra. Cậu từ từ kéo quần lên, nhặt kính đeo lại.
Mấy đứa kia dù có làm bậy làm bạ cỡ nào thì cũng biết sợ giáo viên, lập tức giải tán. Thạch Đầu ôm lấy cánh tay suýt bị gãy, vừa ăn cướp vừa la làng, to mồm mách giáo viên, "Thầy ơi, là nó gây sự trước ạ."
Thầy giáo nhận ra Cố Ngụy, thầy biết cậu là một trong những đứa trẻ may mắn sống sót sau vụ hỏa hoạn ở viện phúc lợi Ái Dân, tình tình khó bảo, thầy liền nói với cậu: "Không được đánh nhau trong trường."
Thầy giáo nhìn đám "khu đổ rác" rồi nghiêm giọng lại, "Đừng tưởng thầy không biết ai gây sự trước. Thầy sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm và trưởng khối của các em. Lần này cảnh cáo, lần sau mà còn đánh nhau thì trực tiếp báo lên nhà trường, bất kể ai trước ai sau, tất cả đều bị ghi lỗi nhỏ* một lần."
*Hệ thống trường học Trung Quốc có những mức độ kỷ luật như sau: Cảnh cáo → Cảnh cáo nghiêm trọng → Ghi lỗi nhỏ → Ghi lỗi lớn → Kỷ luật treo → Đuổi học.
Thầy giáo dẫn Cố Ngụy và cả đám Thạch Đầu đến văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm cũng ngán ngẩm với đám học sinh này, sau khi giáo huấn riêng từng đứa mới cho ra về.
Mấy đứa kia liếc nhìn Cố Ngụy, rồi rủ nhau xem ăn đêm ở đâu. Cố Ngụy lại vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhổ ra một ngụm máu. Cậu lấy một chai cồn từ trong cặp sách ra, cẩn thận lau những chỗ bị chúng nó chạm vào, thầm nghĩ, hôm nay lại đến muộn rồi, chắc Trần Vũ sốt ruột lắm đây.
Cố Ngụy định trốn tiết tự học buổi tối, cậu muốn làm tình với Trần Vũ.
***
Từng chiếc xe buýt số 28 nối đuôi nhau dừng lại rồi rời đi, Trần Vũ đứng ở trạm xe, thỉnh thoảng giơ tay lên xem đồng hồ, đoán chừng Cố Ngụy lại bị chuyện gì đó làm lỡ giờ rồi.
Kể từ cái lần Trần Vũ quát một trong số những nữ sinh thích mình trên xe buýt, về sau cô nàng không còn bám riết Trần Vũ nữa, dẫn tới các nữ sinh khác cũng biết điều, không dám lại gần. Trần Vũ thích sự yên tĩnh này, nghĩ bụng biết thế thì đã dứt khoát sớm hơn. Chỉ là khi Trần Vũ đứng đợi xe buýt, các nàng vẫn đứng cách đó không xa, nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt mến mộ.
Mười phút nữa trôi qua, xe buýt số 28 đến, Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy đang ngồi cạnh cửa sổ, khóe miệng cong lên. Trần Vũ lên xe quẹt thẻ học sinh, đi thẳng vào trong.
Trần Vũ đứng cạnh Cố Ngụy.
Cố Ngụy không đứng dậy như mọi ngày mà cứ cúi gằm mặt. Trần Vũ nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Cố Ngụy, thấy đáng yêu vô cùng, rất muốn xoa một cái. Trần Vũ nhìn xuống và nhận ra bộ đồng phục của Cố Ngụy bị bẩn, không khỏi nhíu mày.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Cố Ngụy bấm chuông xuống xe ở trạm Tiểu học Thực nghiệm, Trần Vũ hiểu ngay. Sau khi Cố Ngụy xuống xe, nhóc cũng đi về phía cửa sau, đợi vài giây, khi cửa xe sắp đóng lại mới nhanh nhẹn lách người xuống xe.
Tài xế quát Trần Vũ gan to bằng trời không biết sợ là gì, Trần Vũ chỉ lườm một cái rồi đi theo sau Cố Ngụy từ xa.
Gần trường Tiểu học Thực nghiệm có một khu vui chơi, là nơi Cố Ngụy và Trần Vũ từng đến khi còn nhỏ, có điều vì kinh doanh ế ẩm nên giờ gần như bỏ không. Thỉnh thoảng họ sẽ hẹn gặp ở đó, ôm hôn nhau trong khu vui chơi không người.
Bên lề đường có một ông chú đang bán kẹo bông gòn. Vài học sinh tiểu học đang xếp hàng, nhao nhao đòi loại kẹo hình bông hoa như trên TV. Ông chú có chút ngại ngùng, nói rằng mình không biết làm. Cố Ngụy bước tới, bỏ hai đồng xu vào thùng inox.
Trần Vũ cũng dừng lại ở một sạp báo, đặt mười tệ xuống, nói với ông chủ lấy cho một chai Coca và một chai cacao. Ông chủ trả lại tiền thừa rồi đưa hai chai nước cho nhóc.
Ông chú cuộn kẹo bông gòn đưa cho Cố Ngụy, Cố Ngụy cảm ơn rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trần Vũ đi theo Cố Ngụy vào khu vui chơi bỏ không, đến người trông cũng không có, cậu đi vào sâu bên trong, dọc theo con đường nhỏ. Chẳng bao lâu sau, Trần Vũ nhìn thấy vòng xoay ngựa gỗ. Mây đen giăng kín trên đầu, vòng xoay ngựa gỗ đã mất đi sắc màu rực rỡ dưới bầu trời xám xịt.
Cố Ngụy ăn hết nửa chiếc kẹo bông gòn, cậu quay đầu lại, nhìn Trần Vũ đang đứng cách mình hơn trăm mét.
Cố Ngụy nghĩ, Trần Vũ nhìn thấy vết thương trên mặt mình, nhất định sẽ rất tức giận.
Chiếc kẹo bông gòn trên tay Cố Ngụy dần tan chảy, cậu ném que tre vào thùng rác, sau đó vặn vòi nước bên cạnh. Vòi nước phun ra dòng nước rỉ sét, rửa trôi lớp đường dính trên tay Cố Ngụy.
Cố Ngụy đi đến vòng xoay ngựa gỗ không còn hoạt động, còn Trần Vũ cũng tiến lại gần, ngồi lên chiếc xích đu cách đó không xa, nhìn Cố Ngụy.
Trần Vũ tự đẩy xích đu qua lại, đợi trời tối hẳn, nhóc đi đến bên kia vòng xoay ngựa gỗ, ngồi đối diện với Cố Ngụy. Họ không nhìn thấy nhau, nhưng họ biết đối phương đang bầu bạn cùng mình.
Giọng Cố Ngụy vang lên trong không gian yên tĩnh: "Ngựa gỗ sẽ đưa anh đến tìm em sao, nhưng nó không quay vòng."
Trần Vũ phì cười trước sự ngốc nghếch của Cố Ngụy. Dù ngựa gỗ có quay vòng thì cũng chỉ đưa mọi người trở về chỗ cũ. Trần Vũ xuống ngựa, nhẹ bước về phía trước, đi đến sau lưng Cố Ngụy.
"Ngựa gỗ sẽ không đưa anh đến tìm em, bởi vì em vẫn luôn ở đây."
Cố Ngụy quay đầu lại, Trần Vũ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Dưới ánh sáng mờ mờ, Trần Vũ nhìn thấy vết thương trên mặt Cố Ngụy, nhóc giật mình, nắm lấy tay Cố Ngụy: "Ai làm?"
Trần Vũ biết Cố Ngụy sẽ không tự làm mình bị thương, nhóc đoán Cố Ngụy lại bị đám học sinh ở trường bắt nạt. Nghĩ đến đây, Trần Vũ vừa tức điên vừa sốt ruột, nhóc buông tay ra chạm nhẹ vào vết bầm tím ở khóe môi Cố Ngụy, trong mắt tràn đầy thương xót.
"Ai làm?"
Trong đôi mắt Trần Vũ chan chứa tình yêu dịu dàng dành cho Cố Ngụy, nhưng miệng lại thốt ra lời lẽ rét lạnh tựa như ác quỷ: "Em sẽ giết nó."
Cố Ngụy chưa bao giờ giấu Trần Vũ bất cứ điều gì. Trong vòng tay của Trần Vũ, cậu kể lại hết những chuyện đã xảy ra ở trường.
Trần Vũ thở dài, hôn lên mắt Cố Ngụy: "Anh ngốc quá, anh không cần quá nghe lời Sâm Mộc đâu, phải chọn lọc những gì hữu ích." Trần Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Ngụy, cúi đầu nhìn những vết thương trên đó, "Có bị bỏng nặng không?"
Cố Ngụy lắc đầu, hôn Trần Vũ.
Trên trời vang lên một tiếng sấm, thấy trời sắp mưa, Cố Ngụy nắm tay Trần Vũ đi tới chiếc cầu trượt cách đó mười mấy mét. Dưới cầu trượt có một đường hầm nhỏ có đường kính khoảng một mét, họ bò vào trong, ngay sau đó mưa bắt đầu rơi.
Mặt trong đường hầm được đánh bóng nhẵn mịn, nhưng Trần Vũ vẫn cởi áo khoác đồng phục trải ra để Cố Ngụy nằm lên. Trần Vũ đè lên người Cố Ngụy, dịu dàng liếm láp vết thương trên mặt cậu.
Cố Ngụy bị nhột, chợt nghĩ đến bức vẽ mà cậu phác ra trong giờ kiểm tra, liền bật cười thành tiếng: "Em là cún con đó à?"
Trần Vũ liếm mặt Cố Ngụy xong, bắt đầu liếm cổ cậu: "Ừ, em là chú cún trung thành nhất của anh."
Trần Vũ bảo Cố Ngụy nằm sấp xuống, Cố Ngụy cong mông lên. Trần Vũ nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống, tách hai cánh mông Cố Ngụy ra, đầu lưỡi thăm dò bên trong huyệt nhỏ.
Cố Ngụy được liếm sướng đến ngất ngây, giữa tiếng mưa rả rích, cậu để mặc mình phát ra tiếng rên thoải mái.
Trần Vũ nằm trên người Cố Ngụy, kéo quần lót xuống và đưa dương vật vào từ phía sau.
Trần Vũ làm mạnh hơn mọi lần, vừa đỉnh vào vừa kéo áo sơ mi của Cố Ngụy xuống, hôn lên lưng cậu. Lưỡi Trần Vũ lướt qua xương hồ điệp của Cố Ngụy, rồi từ từ đi lên, ngậm lấy vành tai Cố Ngụy.
"Bé câm, em sẽ không để ai bắt nạt anh nữa."
Cố Ngụy giật mình, cậu sắp bắn rồi, sợ làm bẩn quần áo của Trần Vũ nên cậu lấy áo đồng phục của mình bọc lấy dương vật, không lâu sau bắn vào trong áo.
Trần Vũ lật Cố Ngụy lại, dương vật của Trần Vũ xoay nửa vòng trong cơ thể cậu, sướng đến mức cậu lại cứng rồi. Trần Vũ đè Cố Ngụy xuống, thúc mạnh vài cái rồi lên đỉnh.
Trần Vũ rút dương vật ra, mượn ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào mông Cố Ngụy, nhìn tinh dịch chảy ra từ huyệt nhỏ sưng đỏ, chảy xuống mông. Trần Vũ không kìm được ham muốn, đỡ lấy eo Cố Ngụy một lần nữa đỉnh vào.
Trần Vũ làm hai lần mới tha cho Cố Ngụy. Trần Vũ dùng chiếc áo đồng phục trải bên dưới người Cố Ngụy để lau khô dương vật ướt đẫm, sau đó lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng.
Cố Ngụy co rút huyệt nhỏ, đẩy tinh dịch của Trần Vũ ra, rồi hứng bằng áo đồng phục của Trần Vũ. Sau đó cẩn thận gói áo lại, cất vào trong cặp sách của mình.
"Đưa áo đồng phục của em cho anh."
"Ừ, anh lấy đi."
Cố Ngụy kéo quần lên, nhìn ánh sáng đỏ lập lòe trong đường hầm tối đen và nói: "Đồ du côn."
"Ừ du côn." Chiếc quần Cố Ngụy vừa kéo lên lại bị Trần Vũ kéo xuống, nhóc cắm điếu thuốc hút dở vào mông Cố Ngụy, "Anh cũng là đồ du côn."
Dạo gần đây Trần Vũ mới học hút thuốc, bảo là trong lớp có một nam sinh hút thuốc, thế là nhóc cũng thử một điếu. Ban đầu bị sặc mạnh, nhưng quen rồi thì thấy cũng được, nhất là khi nhớ Cố Ngụy, một điếu thuốc lá có thể giúp Trần Vũ tỉnh táo.
Sâm Mộc ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Trần Vũ, ông nói nhóc còn nhỏ mà không lo học cái tốt, nói phổi của người hút thuốc lá có màu đen, bảo Cố Ngụy quản chặt Trần Vũ. Cố Ngụy thì thấy không sao cả, ngược lại còn mê mẩn mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Trần Vũ.
Cố Ngụy kẹp điếu thuốc bằng huyệt nhỏ, nhìn Trần Vũ nói: "Biến thái."
Trần Vũ cũng tự thấy mình rất biến thái, nhưng Cố Ngụy lại thích thế. Trần Vũ rút điếu thuốc ra, ngậm lại vào miệng, kéo quần Cố Ngụy lên, lấy chai ca cao ra đút cho Cố Ngụy uống.
Mưa tạnh rồi, giờ cũng đã muộn, họ phải về trường.
Hai người ra khỏi đường hầm, Trần Vũ chỉnh lại quần áo cho Cố Ngụy, hôn lên trán cậu: "Bé câm, mai gặp nhé."
Mỗi lần gặp nhau, Cố Ngụy đều là người rời đi trước, lần này cũng không ngoại lệ. Trần Vũ nhìn bóng lưng Cố Ngụy, nụ cười trên khuôn mặt tắt dần. Trần Vũ quay lại đường hầm, khi bước ra lần nữa, bộ đồng phục trên người đã được đổi thành áo thun đen và quần jean.
Cố Ngụy nói những đứa bắt nạt cậu tối nay sẽ đến khu Liên Bình thuộc quận Giang Hải để ăn khuya, hình như tiệm tên là Tài Ký. Trần Vũ bắt xe đến đường Liên Bình, nhìn khắp các quầy hàng ăn khuya trên phố. Không lâu sau trông thấy vài nam sinh mặc đồng phục trường Nhị Trung ở tiệm Tài Ký, ngồi cùng hai người không mặc đồng phục.
Trần Vũ đội mũ lưỡi trai, ngồi cách đó không xa, gọi một phần mì xào thịt bò. Trần Vũ muốn xác nhận danh tính để tránh đánh nhầm người vô tội, nghe đối phương đang bàn tán về Cố Ngụy, nhóc biết mình đã không tìm nhầm người.
"Thằng oắt đó ghê thật, suýt nữa vặn gãy tay tao."
"Sao thế được, anh Thạch Đầu, Tiêu Chiến yếu lắm mà, anh tát một phát là nó chết rồi."
"Lúc đó mày không ở đó nên không biết đâu. Mấy anh em bọn tao cũng không gỡ được tay Tiêu Chiến ra."
"Đúng vậy, ai mà biết Tiêu Chiến lại khỏe dữ vậy, tao sợ chết khiếp luôn."
"Kể ra thì nhìn mặt nó giống con gái ghê đó tụi mày, vừa nãy có lúc tao còn tưởng mình nhìn nhầm nữa đó."
"Khỏi nghĩ nữa đi, nó có cu đấy, bọn tao tụt quần nó ra, nhìn thấy rõ mà."
"Nó mà là con gái thì tao không nỡ đánh đâu, tao sẽ tán nó luôn."
...
Trần Vũ kiềm chế sát ý, kéo thấp vành mũ xuống, cúi đầu ăn mì xào.
Không lâu sau, đám người đó ăn xong, rời khỏi tiệm Tài Ký. Trần Vũ đặt mười lăm tệ xuống, đi theo sau bọn chúng, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Trần Vũ đeo khẩu trang và găng tay, nhặt một thanh sắt bên đường. Nhóc nghĩ, tất cả những kẻ làm tổn thương Cố Ngụy đều đáng chết.
***
Ngày hôm sau, Cố Ngụy đi học như thường lệ, không ai quan tâm đến vết thương trên mặt cậu. Mọi người chỉ mải mê buôn chuyện về chỗ ngồi trống của đám "khu đổ rác". Các bạn trong lớp ríu rít bàn tán về mấy tên côn đồ ấy, giọng điệu còn nghe ra sự khoái trá.
Một bạn trong lớp có bố mẹ là cảnh sát ở đồn công an kể lại, sau khi mấy đứa đó ăn khuya cùng với tụi "anh em xã hội" thì gặp cướp trên đường về nhà. Không những bị cướp sạch tiền mà còn bị đánh cho một trận nhừ tử. Tuy không chết nhưng cũng phải nằm viện một thời gian. Nghe nói mặt mũi sưng vù, đến cả việc lấy lời khai cũng rất khó, cũng không thể miêu tả ngoại hình của tên cướp, lại còn la mắng cảnh sát nữa chứ, đoán chừng vụ này chắc sẽ chìm xuồng thôi.
Cố Ngụy mỉm cười, cậu lại vẽ hình Trần Vũ lên giấy trắng, thầm nghĩ, năm giờ ơi mau mau đến nhanh đi, cậu muốn gặp Trần Vũ lắm rồi.
TBC
33 sao post tiếp chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com