Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (19)

Trúc mã 19

Năm 2009.

Cố Ngụy cầm kẹp gắp, nhanh tay khâu vết thương trên cánh tay Sâm Mộc. Sâm Mộc hài lòng nhìn động tác thành thạo của Cố Ngụy: "Năm nay đã lên lớp 11 rồi nhỉ?"

Tuổi của "Tiêu Chiến" nhỏ hơn một chút, trên thực tế Cố Ngụy đã 19 tuổi rồi, khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ non nớt, ngũ quan thêm vài phần tuấn tú, chỉ là anh vẫn còn đeo cặp kính quê mùa. Cố Ngụy khâu mũi cuối cùng rồi tiếp tục xử lý những vết thương khác: "Vâng, chọn ban Sinh học, cháu có nói với ông hồi thi xếp lớp rồi mà."

Sâm Mộc là bác sĩ, tuy không còn cầm được dao mổ nhưng ông vẫn có thể xoay sở những vấn đề y khoa thông thường. Ông là người duy nhất trong tổ chức biết danh tính của tất cả các sát thủ. Bất cứ khi nào sát thủ bị thương mà không tiện tới bệnh viện, Sâm Mộc sẽ phụ trách điều trị cho họ. Nhưng nếu như đến lượt Sâm Mộc bị thương thì nhiệm vụ đó sẽ do Cố Ngụy đảm nhận.

"Ôi, thời gian trôi nhanh thật đấy." Sâm Mộc như không hề thấy đau, ông duỗi tay ra cho Cố Ngụy băng bó, "Hồi đó cho hai đứa đi học cấp hai, nhóc ăn mày còn sống chết không chịu, nhoằng một cái đã sắp thi đại học rồi."

Mấy người họ đang ở trong phòng giải phẫu, nơi đây vẫn chất đầy các chi thể. Cái đầu của "gã to con" được ngâm trong một chiếc bình thủy tinh trong suốt, đôi mắt hé mở, như đang nhìn họ.

"Còn tận hơn một năm nữa mới thi đại học mà!" Trần Vũ đang ngồi ăn mì gói bên cạnh chiếc bình đựng cái đầu của "gã to con". Hắn húp sợi mì cuối cùng rồi nói với Cố Ngụy: "Bé câm, em muốn ăn sườn cừu."

"Đợi anh băng bó cho Sâm Mộc xong sẽ làm cơm cho mọi người."

Sâm Mộc hỏi họ: "Hai đứa nên tính toán cho tương lai rồi đó, Cố Ngụy học y, còn Trần Vũ, nhóc muốn làm gì?"

Trần Vũ đổ nước mì vào bồn rửa tay, xả nước trôi đi: "Cháu chưa nghĩ xong, để lên lớp 12 rồi tính cũng được, lúc đó trường sẽ phát cuốn 《Cẩm nang đăng ký nguyện vọng đại học》để tham khảo."

"Nhóc nên cố gắng hơn." Sâm Mộc lắc đầu, "Thành tích hiện tại của nhóc chắc chỉ đỗ được trường đại học hạng hai thôi."

Trần Vũ nói: "Cháu chịu thôi, tại gen không tốt."

Mặc dù mẹ Trần Vũ là sinh viên đại học, nhưng hắn có một nửa dòng máu thuộc về người nông dân dốt đặc cán mai ở vùng núi xa xôi. So với thành tích đạt được thì hắn thích tận hưởng không khí trong trường học hơn, cảm giác của hắn cũng gần giống với lời mẹ từng kể. Có điều Trần Vũ chỉ nói vui vậy thôi, trong lòng hắn đã có mục tiêu, muốn thi vào trường cũ của mẹ. Trường đó vừa hay nằm ở thành phố Tân Bình, rất gần, nhưng với thành tích hiện tại của hắn thì khá chật vật, đúng là cần phải cố gắng nhiều hơn.

Cố Ngụy thu dọn đồ đạc, anh đứng dậy, bỗng trông thấy mái tóc điểm bạc của Sâm Mộc.

Cố Ngụy nghĩ, Sâm Mộc nhận nuôi họ khi đã ngoài bốn mươi, giờ chắc phải sáu mươi rồi. Người bình thường ở cái tuổi lục tuần đã bắt đầu nhận lương hưu, nhưng Sâm Mộc vẫn còn đi giết người.

Sâm Mộc là nhân sự cấp cao của tổ chức, số lần nhận nhiệm vụ không nhiều, thỉnh thoảng sẽ bị thương ngoài da. Nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, bị chém vài nhát.

Cố Ngụy nói: "Ông có tuổi rồi, đừng nhận nhiệm vụ nữa. Ông có định nghỉ hưu không?"

Sâm Mộc không phải là người không thể chấp nhận tuổi tác của mình. Ông thở dài: "Đúng là đã đến lúc nên nghỉ hưu để hưởng phúc rồi, chỉ là ta chưa yên tâm giao công việc lại. Hai đứa biết đấy, ta nắm giữ danh sách sát thủ, là người nắm giữ sinh mạng của họ."

Sâm Mộc ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thật ra ta đã bồi dưỡng người kế nhiệm rồi, cậu ấy vào tổ chức cùng thời với hai đứa, mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc, nhưng ta vẫn muốn quan sát thêm một năm nữa."

Thực ra người Sâm Mộc tin tưởng nhất là Trần Vũ và Cố Ngụy. Hai đứa trẻ này do chính ông nuôi lớn, cực kỳ trung thành. Chỉ có điều bọn nhỏ vẫn còn quá trẻ, có chút bồng bột, tạm thời chưa phải là người kế nhiệm thích hợp.

Trần Vũ hỏi Sâm Mộc: "Người đó đáng tin không? Công việc của ông đâu có đơn giản."

"Làm việc chung mười mấy năm rồi, có thể tin tưởng được."

Trần Vũ cũng tin tưởng Sâm Mộc. Nếu là người do Sâm Mộc chọn thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Cố Ngụy vào bếp làm bữa tối. Anh nướng sườn cừu, làm thêm mấy món ăn thanh đạm cho Sâm Mộc. Hơn mười năm qua, Cố Ngụy chăm sóc hai người họ đã thành quen.

Đến tối, Trần Vũ và Cố Ngụy trở về tầng hầm. Thực ra Sâm Mộc đã chuẩn bị cho họ hai phòng riêng trên lầu hai, đồ đạc cũng đã sắp xếp đâu vào đấy. Ông nói rằng bọn trẻ lớn rồi cần có sự riêng tư, hơn nữa chiếc giường đôi ở tầng hầm cũng chật quá rồi, nhưng họ không bận tâm. Trần Vũ còn học theo lời thoại trong phim hài Hồng Kông, nói rằng như vậy mới "close hơn một chút".

Sâm Mộc cũng không ép, vì thế mấy căn phòng trên lầu hai vẫn luôn để trống.

Hai người cởi hết quần áo làm tình trên giường, chiếc giường có hơi nhỏ thật, hai người đổi vài tư thế, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Sau đó Trần Vũ ôm Cố Ngụy, châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng.

Cố Ngụy nép vào lòng Trần Vũ, tay vô thức sờ lên đầu ngực của hắn, nói: "Mai Sâm Mộc lại càm ràm cho mà xem."

"Chị Bốn mắt quản rõ chặt, em suýt cai được rồi đấy, cơ mà chịch anh xong thì vẫn phải làm một điếu mới sướng."

"Chị Bốn mắt" là giáo viên chủ nhiệm hiện tại của Trần Vũ. Nghe nói bình thường không quản Trần Vũ nhiều, nhưng lại rất nghiêm khắc với những thói xấu vi phạm nội quy trường học, ví dụ như hút thuốc. Trần Vũ phải viết bản kiểm điểm mấy lần rồi, thấy phiền quá nên dứt khoát không hút nữa.

"Ngủ với anh còn chưa đủ sướng à." Cố Ngụy giật điếu thuốc của Trần Vũ, "Đồ lưu manh."

Nghe câu đó xong Trần Vũ lại cứng lên rồi, hắn xoay người dùng dương vật cọ cọ vài cái lên người Cố Ngụy, "Ở với anh em mới lưu manh thôi à, bình thường em ngoan lắm đó."

Cố Ngụy cảm thấy mồm mép của Trần Vũ càng ngày càng dẻo quẹo, chả biết ở trường có trêu ghẹo người khác kiểu đó hay không. Trần Vũ chưa bao giờ thiếu người thích cả. Cố Ngụy còn đang ngơ ra, đôi môi đã bị chiếm đoạt trong chớp mắt.

Trần Vũ hôn Cố Ngụy, liếm môi anh, "Anh lại đang nghĩ linh tinh gì đấy, sao mà thất thần quá vậy?"

Cố Ngụy lắc đầu, anh bò lên người Trần Vũ, ngậm "Trần Vũ bé nhỏ" vào miệng, nuốt vào nhả ra liên tục. Vừa liếm vừa hỏi Trần Vũ: "Em có trường đại học nào muốn vào không?"

Trần Vũ được Cố Ngụy khẩu giao sướng đến mức ngẩng đầu lên thở dốc, "Ừm có, muốn vào trường của mẹ em."

"Trường top đấy, có cần anh kèm thêm cho không?"

"Cần chứ, cuối tuần anh kèm em học đi." Trần Vũ vuốt tóc Cố Ngụy, "Anh muốn vào trường y nào?"

"Đại học Y khoa Hoa Kiều, ngay trong thành phố thôi, tụi mình cũng có thể gặp nhau vào cuối tuần như bây giờ." Cố Ngụy nghĩ một chút rồi nói, "Thật ra anh từng nghĩ đến việc thi năng khiếu, vào trường mỹ thuật."

"Thi Mỹ thuật thì khoa X bắt buộc phải có môn Lịch sử." Trần Vũ nói, "Anh mới vào lớp Sinh, giờ xin chuyển ban vẫn còn kịp đó."

"Anh chỉ nghĩ vậy thôi, anh vẫn sẽ học y, nếu không Sâm Mộc sẽ tức chết mất." Cố Ngụy nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu của Trần Vũ, "Nghe nói sang năm sẽ cải cách, công bố điểm rồi mới đăng ký nguyện vọng, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn."

Cố Ngụy dạng chân quỳ hai bên Trần Vũ, đỡ dương vật của Trần Vũ rồi ngồi xuống. Rất nhanh sau đó đã không thể nói tiếp được nữa.

***

Cuối tuần trôi qua rất nhanh, tối Chủ nhật hai người quay lại trường học, từ sát thủ lại trở về với thân phận học sinh cấp ba bình thường.

Năm ngoái, Cố Ngụy được nhận vào trường này với số điểm cao hơn 15 điểm so với điểm chuẩn. Những thầy cô ở trường cấp hai đều nói Cố Ngụy đã thi tốt hơn hẳn bình thường, với thành tích mọi ngày thì nhiều nhất chỉ có thể vào được trường dạy nghề. Cố Ngụy không quan tâm những người đó nghĩ gì về mình. Hai lần thi phân ban sau khi vào cấp ba, anh vẫn làm bài ở mức bình thường, không vào lớp chọn.

Lên cấp ba rồi, ai không chịu học đều bị loại bỏ. Dù là lớp thường thì trong lòng mọi người cũng chỉ có chuyện học hành và thi đại học. Ngay cả những người ngồi ở hàng ghế cuối cùng cũng miệt mài học bài ghi chép. Không ai bắt nạt Cố Ngụy, Cố Ngụy vẫn một thân một mình, cũng không giao tiếp nhiều với bạn cùng ký túc xá.

Cố Ngụy rất thích những ngày tháng làm học sinh. Những năm gần đây, anh cũng không còn gặp ác mộng nữa, lại được sống như một người bình thường. Điểm trừ duy nhất là không thể gặp Trần Vũ mỗi ngày.

Sâm Mộc luôn yêu cầu hai người họ không được liên lạc riêng. Họ vẫn đi cùng một chuyến xe buýt sau giờ học, áp sát vào đối phương trong khoang xe chật chội. Nhưng hiện tại xe buýt số 28 đã được đổi thành xe buýt số 53. Chuyến xe này vừa hay đi qua trường của cả hai.

Tuyến xe buýt số 53 không phải tuyến riêng cho học sinh, đến điểm cuối thì sẽ dừng lại. Bọn họ sẽ xuống ở điểm cuối, vào cùng một tiệm ăn nhanh, nhưng lại ngồi ở hai chỗ khác nhau để "cùng nhau" ăn tối, sau đó lại đón chuyến số 53 quay về, mỗi người trở lại trường để kịp vào giờ tự học buổi tối.

Thế nhưng hôm nay Cố Ngụy ăn xong thì không rời đi ngay. Anh dõi theo Trần Vũ lên xe buýt số 53, còn mình thì lên chuyến số 42.

Cố Ngụy được giao nhiệm vụ giết kẻ cầm đầu một đường dây tội phạm chuyên bắt cóc buôn bán phụ nữ và trẻ em, hiện đã bị cảnh sát triệt phá. Nhưng kẻ cầm đầu là một người phụ nữ có biệt danh "Bách Hợp", chẳng biết dùng cách gì mà trốn thoát được, đến giờ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Sâm Mộc nói, người ủy thác có lẽ là thân nhân của người bị hại.

Cố Ngụy nắm rõ hành tung của ả Bách Hợp. Anh thay quần áo, rồi trong màn đêm rực rỡ ánh đèn neon, bước vào một quán bar mang tên Babylove.

Bách Hợp rất thích mấy cậu trai mặt mũi thư sinh, tối nào cũng tay trong tay vào khách sạn với một gương mặt mới. Giờ phút này ả đang ngồi ở một góc quán bar, trái ôm phải ấp, bên cạnh đều là mấy cậu trai tuấn tú. Họ sờ mó khắp người ả, còn rót rượu cho ả uống.

Cố Ngụy cũng tìm một chỗ khuất ngồi xuống, gọi một ly cocktail không cồn.

Kể từ khi tuổi tác lớn dần, cả Trần Vũ hay Cố Ngụy đều không thể lợi dụng thân phận trẻ con để đánh lừa người khác giống như hồi nhỏ được nữa. Nhưng người lớn cũng có cái lợi của người lớn, ví dụ như ở chốn này, chẳng ai để ý đến Cố Ngụy cả.

Anh vừa nhấp cocktail, vừa quan sát từng động tác của Bách Hợp. Đột nhiên trong quán bar vang lên tiếng đàn ông quát tháo.

"Mang rượu tới mau lên, lề mề cái gì thế!"

Ngay bên cạnh Cố Ngụy có mấy gã đàn ông đang nói lớn. Một nữ phục vụ mặc đồng phục sơ mi và áo gile bưng tới một chai Martell. Thấy cô xinh xắn, một gã liền đưa tay sờ đùi cô.

Nữ phục vụ không dám trách khách, chỉ khẽ gạt tay gã ra. Nhưng gã kia càng được đà lấn tới, thọc hẳn tay vào trong váy ngắn. Lúc này cô mới phản kháng, nhưng gã đã kéo cô ngồi lên đùi mình. Gã giật mạnh một cái, mấy chiếc cúc áo sơ mi bung ra, bầu ngực trắng nõn bật cả ra ngoài.

Nữ phục vụ hét lên, vơ lấy ly rượu hắt thẳng vào mặt gã. Gã đàn ông chửi một câu, đè cô xuống sofa: "Mẹ nhà nó tao giết chết bây giờ!"

Mấy gã đàn ông ngồi cùng bàn xúm lại, nhanh chóng lột sạch quần áo của cô.

Bên tai Cố Ngụy là tiếng van xin không ngừng của cô gái. Anh lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, dường như không hề động lòng, nhưng đôi tay lại siết chặt ly rượu, trút hết cơn giận vào đó.

Cố Ngụy biết, trước và sau nhiệm vụ, anh không thể xen vào việc không liên quan đến mình, không thể để mình dính líu vào bất kỳ sự việc nào. Nhưng anh không cách nào nhìn một người phụ nữ bị bắt nạt như thế. Ngay khi anh chuẩn bị ra tay thì quản lý quán bar xuất hiện.

Quản lý tiến đến khuyên can, nói rằng sẽ miễn phí cho bàn này. Có lẽ vì gã đàn ông kia là một tên ác ma, ngay cả quản lý cũng không dám đắc tội, chỉ có thể dùng thái độ mềm mỏng nhún nhường. Gã kia chửi vài câu rồi cũng hạ giọng, quản lý vội vàng kêu người khác đưa nữ phục vụ đi.

Nữ phục vụ gần như trần truồng, cô gái ôm ngực khóc nức nở đi ngang qua trước mặt Cố Ngụy. Lúc này Cố Ngụy mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn gã đàn ông.

Người đàn ông đó hình như là "Anh Uy", những người xung quanh đều gọi gã như vậy.

"Anh Uy, lần này gặp biến căng nhưng thoát nạn, rất đáng để ăn mừng, nào, chúng ta cạn ly!"

Mấy gã đàn ông cụng ly, Anh Uy uống cạn ly rượu, cười lớn: "May mà con nhỏ đó tắm sạch rồi đấy, nên là bằng chứng trôi hết mẹ rồi còn đâu. Với cả tao cứ khăng khăng là nó tự nguyện dâng tới cho tao chơi đấy, cảnh sát cũng đéo làm gì được tao."

"Thì đúng, nó đồng ý về nhà với anh, chẳng phải là ngầm đồng ý cho anh chơi à?"

"Ha ha, ai mà biết được. Hôm đó mưa to, tao tốt bụng cho nó vào nhà trú mưa, nó dùng thân thể để cảm ơn tao cũng là lẽ đương nhiên chứ sao."

"Anh Uy, nó là gái trinh à?"

"Đương nhiên là gái trinh rồi." Anh Uy rặt một vẻ khoe khoang, "Mới 16 tuổi thôi, còn mặc đồng phục học sinh đó, sướng dã man, chơi xong ga giường toàn là máu."

"Đệt! Em còn chưa từng chơi gái trinh nữa đó!"

"Gái trinh còn đầy. Chúng mày cứ đến tối ra cổng trường cấp ba mà rình, mấy nhỏ đó tan học, ưng đứa nào thì lôi vào hẻm, yên tâm đi, tụi nó không dám báo cảnh sát đâu."

"Khó nói lắm, học sinh cấp ba bây giờ chưa chắc đã là gái trinh, có khi bị bọn con trai ở trường chơi từ lâu rồi ấy."

...

Những lời lẽ thô tục không ngừng lọt vào tai Cố Ngụy, khiến anh nhớ tới nhiều ký ức đau khổ, nghĩ đến những gì gia đình và bản thân đã phải trải qua, sát khí trong máu bùng lên. Cố Ngụy không muốn nghe tiếp, nhưng những lời nói đó lại tự động đi vào đầu anh. Cố Ngụy khẽ thở dốc, ánh mắt anh nhìn gã đàn ông càng trở nên độc ác.

Cố Ngụy muốn xé cái miệng của gã đàn ông đó ra.

Cố Ngụy lại gọi thêm một ly nước ép lạnh. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, giúp anh bình tĩnh hơn phần nào. Cố Ngụy tự nhủ rằng phải giữ bình tĩnh, không thể vì mấy gã đàn ông này mà làm hỏng kế hoạch. Cố Ngụy đeo tai nghe, bật ca khúc "Burning" trong điện thoại, không nhìn gã đàn ông đó nữa.

...

Bách Hợp uống khá nhiều rượu, loạng choạng đi về phía cửa sau. Cố Ngụy chỉnh lại quần áo, cũng đi theo sau.

Từ khi trưởng thành, Cố Ngụy đã biết dùng phương pháp gì để mê hoặc kẻ địch.

Bên cạnh cửa sau là nhà vệ sinh. Bách Hợp bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, trong men say nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai. Bách Hợp trấn tĩnh lại, phát hiện chàng trai trẻ tuổi trước mặt đẹp hơn hẳn mấy tên trai bao bên ngoài.

Chàng trai rất cao, cúi đầu nhìn Bách Hợp, trong mắt tràn đầy mập mờ và dục vọng.

Chàng trai siết chặt eo Bách Hợp, nhẹ nhàng vuốt ve mông ả. Trên người thoang thoảng một mùi hương gì đó, khiến Bách Hợp mê mẩn. Bách Hợp kiễng chân muốn hôn đối phương, nhưng chàng trai lại đẩy ả ra, quay lưng đi ra khỏi cửa sau.

Bách Hợp nhìn miếng mồi sắp đến miệng lại bay đi mất, không màng đến bất cứ thứ gì nữa, loạng choạng đuổi theo. Ả uống hơi nhiều, đi rất chậm, dù thế nào cũng không đuổi kịp chàng trai.

Cố Ngụy chọn đoạn đường vắng người, dụ Bách Hợp đến một công trường. Công trường yên tĩnh đến lạ thường, khác một trời một vực với quán bar ồn ào lúc nãy.

Bách Hợp tưởng chàng trai muốn "đánh dã chiến" với mình ở công trường, vội vàng cởi váy. Thế nhưng vừa cúi đầu xuống, ả phát hiện trên cổ mình có thêm một sợi dây thòng lọng.

Cố Ngụy giết chết Bách Hợp mà gần như không tốn sức. Anh rời khỏi công trường, đi bộ vài cây số, dùng thẻ IC gọi điện cho Sâm Mộc.

"Hoàn thành."

Cố Ngụy thay lại đồng phục trên đường trở về. Khi đi qua quán bar ban nãy, anh nghe thấy tiếng khóc phát ra từ con hẻm phía sau.

***

Trần Vũ cúp tiết tự học buổi tối, trốn trên sân thượng hút thuốc. Hắn nói với Cố Ngụy rằng mình đã cai thuốc, nhưng thực ra thỉnh thoảng vẫn hút một hai điếu ở trường.

Bài kiểm tra ngày hôm qua hơi kém. Trần Vũ có chút lo lắng liệu mình có thể đỗ vào trường đại học mục tiêu hay không. Hắn gãi đầu, nghĩ bụng mình không thể lười biếng được nữa, bắt đầu học bù từ bây giờ, chắc vẫn còn kịp.

Trần Vũ hút xong điếu thuốc, định trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm. Lúc này chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng rung lên, cuộc gọi đến là một số lạ, Trần Vũ biết đó là Cố Ngụy.

Trần Vũ đoán Cố Ngụy gọi để báo bình an, hắn nhìn xung quanh không thấy có ai, lập tức nghe máy.

Trần Vũ nghe thấy tiếng thở dồn dập của Cố Ngụy, nhưng mãi không thấy ba tiếng gõ quen thuộc, hắn không khỏi lo lắng, thử gọi tên Cố Ngụy: "Tiểu Ngụy?"

Giọng Cố Ngụy vang lên: "Tiểu Vũ, anh giết người rồi."

Giọng Cố Ngụy cực kỳ bình tĩnh.

Đối với Trần Vũ thì "giết người" không phải là chuyện lớn, nhưng "giết người" trong câu nói vừa rồi của Cố Ngụy, lại dường như khác với mọi khi.

Cố Ngụy tiếp tục nói: "Anh đã giết một người không phải mục tiêu nhiệm vụ, haha, một tên khốn, hắn muốn cưỡng bức cô gái kia trong con hẻm phía sau quán bar..."

Trần Vũ hơi hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Cố Ngụy, chỉ có thể hạ giọng, nói ngắn gọn: "Anh đang ở đâu?"

Cố Ngụy nói ra địa chỉ.

Trần Vũ dặn Cố Ngụy: "Đừng quay lại hiện trường, tìm một chỗ nào đó trốn đi, đợi em."

Trần Vũ trèo tường ra ngoài, để không gây chú ý, hắn cởi đồng phục, thay quần áo bình thường, đi lẫn vào dòng người. Trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập, sẽ không có ai để ý đến Trần Vũ.

Trong lòng Trần Vũ nóng như lửa đốt, hắn không đi xe buýt mà bắt một chiếc taxi. Trần Vũ không dám đến thẳng quán bar mà bảo tài xế dừng xe ở một công viên gần đó.

Nếu sát thủ giết người ngoài nhiệm vụ, Mặt Trời Đỏ sẽ không chịu trách nhiệm xử lý hậu quả. Trần Vũ nghĩ ra mấy cách xử lý, thậm chí còn mường tượng sẽ dọn dẹp hiện trường như mấy năm trước, sau đó mang xác về biệt thự của Sâm Mộc. Miễn là cảnh sát không biết có người chết thì họ sẽ không thể lập án và triển khai điều tra.

Trần Vũ xuống xe, đi vào con hẻm từ một phía khác. Sau khi rẽ vài khúc quanh, hắn đến được nơi mà Cố Ngụy nhắc tới.

Con hẻm ngổn ngang rác rưởi, thi thể của một người đàn ông nằm đó, toàn thân đầy máu, nhãn cầu bị móc ra, khắp nơi là những mảng thịt bị cắt rời. Trần Vũ giật mình, tình trạng này, giống hệt với Lữ Cẩm Bưu năm đó.

Trần Vũ biết Cố Ngụy đã lên cơn rồi, hắn lo lắng vô cùng, chỉ sợ Cố Ngụy bị thương, nhưng hắn phải xử lý nơi này trước đã.

Hiện trường hỗn loạn, không thể dọn sạch trong một thời gian ngắn. Hơn nữa cách thi thể không xa còn có một người phụ nữ trần truồng nằm đó, chắc hẳn là người phụ nữ bị cưỡng bức mà Cố Ngụy nhắc tới.

Cơ thể người phụ nữ cử động, thấy cô sắp tỉnh lại, Trần Vũ vội vàng trốn đi. Không lâu sau, Trần Vũ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô.

Người phụ nữ đã bị đánh ngất, sau khi tỉnh lại thì phát hiện người mình không một mảnh vải che thân. Vốn đã chịu kích thích quá lớn, lại thêm thi thể trước mắt be bét máu thịt, cô hét lên thảm thiết rồi lại ngất đi lần nữa.

Đã có người thứ ba chứng kiến hiện trường, Trần Vũ biết mình không thể mang thi thể đi được nữa. Hơn nữa tiếng hét của người phụ nữ rất có thể đã gây chú ý đến khu vực xung quanh.

Trần Vũ cố gắng giữ tỉnh táo, quyết định hành động cấp tốc. Hắn xóa đi những dấu vết có thể liên quan đến Cố Ngụy, phá hoại hiện trường, để lại rất nhiều manh mối thừa. Năng lực phản trinh sát của Trần Vũ rất mạnh, hắn biết cảnh sát sẽ lần theo những manh mối này để điều tra, nhưng chứng cứ sai càng nhiều thì điều tra càng rối, cuối cùng sẽ trở thành một vụ án bỏ ngỏ.

Khi Trần Vũ rời đi, người phụ nữ vẫn nằm nguyên ở đó, nhưng hắn không thể bận tâm hơn được nữa. Bất cứ hành động dư thừa nào cũng sẽ chỉ rước họa vào thân.

Trần Vũ tìm thấy Cố Ngụy trong bụi cỏ gần đó. Cố Ngụy mặc đồng phục, trên người dính máu, cuộn tròn thành một khối. Anh vùi mặt vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt, ngước nhìn Trần Vũ.

TBC

Tâm bệnh của Cố Ngụy nhen nhóm từ khi khôi phục trí nhớ và kéo dài suốt nhiều năm về sau.

33 sao post chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx