Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (20)

Trúc mã 20

Trần Vũ mang theo một bộ quần áo dự phòng. Hắn bảo Cố Ngụy thay ra rồi cất bộ đồng phục dính máu của Cố Ngụy vào cặp sách. Họ không quay về trường mà đi qua con hẻm không có camera giám sát, mãi cho đến khi rời xa khu vực đó, đi đến một con phố có rất nhiều quán bar.

Phố bar nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, các nam thanh nữ tú say khướt, ôm lấy nhau thành từng nhóm trên đường. Trần Vũ và Cố Ngụy cũng không quá nổi bật giữa phố. Đã quá giờ chuyến xe buýt cuối cùng, những chiếc taxi chờ khách đậu đầy đường. Hai người họ bước lên một chiếc taxi, báo đại một điểm đến với tài xế.

Cố Ngụy vẫn thẫn thờ, Trần Vũ nghĩ như vậy càng dễ gây chú ý, nên dứt khoát ôm lấy Cố Ngụy và hôn anh.

Đôi môi ấm của Trần Vũ khiến Cố Ngụy tỉnh táo hơn một chút. Anh bám chặt vào lưng Trần Vũ, đáp lại nụ hôn của hắn.

Nhìn hai người ở ghế sau qua gương chiếu hậu, tài xế vẫn bình tĩnh lái tiếp. Tài xế đã quá quen với kiểu tình huống này, khách ở khu phố bar chẳng có mấy người đàng hoàng đứng đắn, tài xế đạp ga, nhanh chóng đưa hai người đến nơi.

Khu vực đó có mấy nhà nghỉ, Trần Vũ chọn một nhà nghỉ tồi tàn nhất, hắn ngước nhìn lên phía trên đại sảnh, thấy không có camera giám sát mới tiến lại quầy lễ tân đăng ký thuê một phòng.

Nhà nghỉ hiện nay không còn giống mấy năm về trước, quy định nghiêm ngặt hơn, bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân của một trong hai người mới được thuê phòng. Trần Vũ liền rút thẻ căn cước của mình ra, đưa cho lễ tân đăng ký.

Lễ tân đưa cho Trần Vũ một tấm thẻ phòng. Phòng ở tầng năm, nhưng họ không đi thang máy, cố gắng tránh camera giám sát.

Hai người một trước một sau đi lên cầu thang, mỗi người đều có những nỗi lòng của riêng mình.

Trần Vũ đoán, sau khi thi thể của gã đàn ông kia bị phát hiện, cảnh sát chắc chắn sẽ tiến hành điều tra. Nhưng quanh đó có quá nhiều quán bar, người đến kẻ đi tấp nập, hơn nữa lúc làm nhiệm vụ Cố Ngụy luôn né những đoạn đường có gắn camera giám sát, chưa chắc đã tra ra được anh. Hơn nữa chính hắn đã cố ý để lại kha khá chứng cứ giả quanh hiện trường, nhất định sẽ khiến cảnh sát rơi vào tình huống điều tra lệch hướng.

Trần Vũ lại nghĩ, cái chết của gã đàn ông này giống hệt với Lữ Cẩm Bưu, nếu cảnh sát ra thông báo thì nhất định Sâm Mộc sẽ chú ý tới. Một khi Sâm Mộc biết bọn họ phạm sai lầm thì kiểu gì cũng nổi trận lôi đình, đến lúc đó chẳng biết họ sẽ bị phạt ra sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, điều Trần Vũ để tâm nhất vẫn là tình trạng của Cố Ngụy. Hắn quay đầu lại, nhìn người đang lặng lẽ đi phía sau. Cố Ngụy vẫn cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.

Hai người vào phòng ở tầng năm, khóa cửa lại, ôm chặt lấy nhau, không hôn môi, không làm tình, chỉ đơn giản là ôm lấy đối phương.

Nửa tiếng sau mới rời nhau ra. Trần Vũ hôn lên trán Cố Ngụy, nói rằng hắn sẽ luôn ở đây, bảo Cố Ngụy đừng sợ.

Cố Ngụy bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước nóng xối xuống cơ thể. Còn Trần Vũ ở ngoài giặt bộ đồng phục học sinh của anh. Trần Vũ biết nước lã không thể xóa sạch dấu vết của máu, nhưng ít nhất cũng có thể rửa đi mùi tanh.

"Bé câm, anh còn bộ đồng phục khác để thay không?"

Cố Ngụy ngẩng đầu lên: "Ừm, có."

"Bộ này mang về nhà Sâm Mộc giấu đi, chỗ đó là an toàn nhất."

Trần Vũ phơi bộ đồng phục dưới máy lạnh. Sau đó hắn cũng cởi hết quần áo, đi vào phòng tắm ôm lấy Cố Ngụy.

"Không sao đâu, mọi chuyện xử lý ổn rồi."

Trần Vũ lấy sữa tắm xoa lưng cho Cố Ngụy. Hắn không hỏi đã xảy ra chuyện gì mà chỉ dịu dàng an ủi Cố Ngụy, so với mọi thứ khác, điều hắn lo lắng hơn cả là Cố Ngụy sẽ lại mơ thấy ác mộng, đã rất lâu rồi Cố Ngụy không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn Trần Vũ: "Lúc đó anh đang ở quán bar chờ cơ hội ra tay, bên cạnh có một cô gái bị ức hiếp, suýt nữa thì anh đã cứu cô ấy, nhưng anh vẫn kiềm chế. Sâm Mộc dặn rất nhiều lần rồi, trước và sau nhiệm vụ tuyệt đối không được can dự vào bất cứ chuyện ngoài lề nào, anh phải nghe lời..."

Trần Vũ chăm chú nghe Cố Ngụy nói.

Sau khi giết chết Bách Hợp, Cố Ngụy thay lại đồng phục học sinh. Lẽ ra anh phải về trường, nhưng khi đi qua quán bar vừa rồi, anh lại nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ con hẻm phía sau.

"Xin anh đừng làm vậy với tôi..."

"Tôi có bạn trai rồi, tôi còn chưa cho anh ấy, xin anh, tha cho tôi..."

"Thà anh giết tôi đi..."

Tại một góc khuất tăm tối giữa thành phố phồn hoa, những tiếng van xin đứt quãng của cô gái bị gió cuốn đi, dường như chỉ có đôi tai nhạy bén của Cố Ngụy mới cảm nhận được nỗi thống khổ của cô. Cố Ngụy biết mình không nên xen vào, anh cúi đầu bước nhanh về phía trước, muốn rời khỏi nơi này.

"Bạn trai mày là phường ăn hại, tao thì không, biết đâu làm xong mày sướng quá rồi lại xin tao chơi mày thêm phát nữa."

Cố Ngụy dừng bước. Anh nhận ra giọng nói đó, chính là tên "Anh Uy" khi nãy vênh váo trong quán bar.

Gã đàn ông này giả vờ là người tốt, dụ dỗ một nữ sinh cấp ba về nhà mình trú mưa rồi cưỡng bức cô, cuối cùng được trắng án vì không đủ bằng chứng. Nhưng gã không những không biết điều mà ngược lại còn khốn nạn hơn. Gã bắt nạt nữ phục vụ ở quán bar, khoe khoang "chiến tích" của mình với đám bạn, xúi giục những tên khác rình rập các nữ sinh ngây thơ gần trường học... Các bạn nữ trong lớp của Cố Ngụy, những nữ sinh cấp ba vẫn cười nói trên xe buýt, tất cả đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn người này. Con đường đi học hằng ngày của các bạn nữ trở thành hành trình nguy hiểm, mỗi giây mỗi phút đều có khả năng bị kéo xuống địa ngục.

Cố Ngụy nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, mẹ anh đã ở vậy tám năm ròng rã vì người đàn ông mình yêu, từ chối không biết bao nhiêu người theo đuổi, một mình nuôi con khôn lớn. Để cho con trai có một cuộc sống tốt hơn, mẹ đã lặn lội đường xá xa xôi trở về nhà ngoại đã cắt đứt quan hệ gần mười năm trời, nhưng trớ trêu thay lại gặp phải một tên ác quỷ.

Cố Ngụy bước vào con hẻm phía sau.

Con hẻm sau quán bar rất sâu, Cố Ngụy đi qua vài khúc rẽ, âm thanh cũng ngày càng gần. Tiếng cầu xin của cô gái từ từ biến thành tiếng la hét thảm thiết, thế rồi im bặt lại.

Trên vách tường treo một bóng đèn đường có công suất thấp, lập lòe ánh vàng yếu ớt. Cố Ngụy thấy có hai bóng người trên mặt đất. Cô gái đã mất ý thức, dường như đã giãy giụa kịch liệt, khắp cơ thể đầy vết thương, chắc hẳn đã bị đánh không nương tay.

Gã đàn ông đúng là Anh Uy trong quán bar khi nãy, gã chỉ có một mình, không có đồng bọn. Khuôn mặt cô gái rất xa lạ, bên cạnh cô là chiếc quần tây và áo sơ mi trắng bị xé nát. Có lẽ là một nhân viên văn phòng trên đường tan ca đêm về nhà thì bị lôi vào đây.

"Đéo ngờ con nhỏ khỏe dữ thế, phí cả thời gian của ông."

Anh Uy lẩm bẩm chửi rủa, gã cởi chiếc quần lót duy nhất còn sót lại của cô gái, kéo chân cô ra rồi vội vàng cởi quần của mình. Chính khoảnh khắc đó, Cố Ngụy như nhìn thấy Cam Tiểu Mai.

Lữ Vĩ Khâm cũng đã đè Cam Tiểu Mai ra mà bắt nạt giống như thế này, Cam Tiểu Mai khóc lóc, khuôn mặt cô nhanh chóng biến thành khuôn mặt của Cố Ngụy.

Rõ ràng đã trưởng thành, đã trở nên mạnh mẽ, đã có thể dễ dàng giết chết bất cứ mục tiêu nào. Rõ ràng đã có người mình yêu, đã có thể tận hưởng tình yêu và ham muốn tình dục, sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Thế nhưng Cố Ngụy vẫn không thể thoát khỏi Lữ Vĩ Khâm, Lữ Vĩ Khâm là bóng đen ẩn sâu nơi đáy lòng Cố Ngụy, nó luôn bị đè nén, nhưng chưa bao giờ biến mất.

Cố Ngụy đau khổ vô cùng, anh không nghĩ ngợi gì, rút con dao nhỏ mang theo bên người ra, đâm một nhát từ phía sau lưng Anh Uy.

Anh Uy không ngờ mình lại bị tấn công, gã từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai. Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào đôi mắt lồi ra của Anh Uy, rồi cười với gã.

Cố Ngụy rút dao ra, máu tươi lập tức phun lên người khiến anh buồn nôn, nhưng anh không dừng lại mà đâm liên tiếp vào Anh Uy thêm mấy nhát.

Tất cả những điều này đều là phản ứng bản năng của Cố Ngụy. Anh khẽ gọi mẹ, anh phải vì mẹ, vì cả gia đình ngoại, tự tay trừ khử con ác quỷ này.

Cho đến khi Cố Ngụy tỉnh táo lại, thi thể của Anh Uy đã không còn nguyên vẹn, mấy miếng thịt rời ra nằm vương vãi trên mặt đất. Trên tay Cố Ngụy là một cặp nhãn cầu, anh nhíu mày, ném chúng xuống đất, sau đó lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch máu trên tay.

Cố Ngụy quay đầu lại, cô gái kia vẫn chưa tỉnh lại, không hề chứng kiến quá trình giết người.

Cố Ngụy nhìn thi thể trên mặt đất, khẽ thở dốc, thế nhưng anh không thở dốc vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn.

Cố Ngụy vừa hưng phấn vừa tỉnh táo. Anh bình tĩnh rời khỏi hiện trường, bình tĩnh đeo găng tay cao su, bình tĩnh đi vào bốt điện thoại, bình tĩnh bấm số của Trần Vũ.

Trong lúc chờ Trần Vũ, Cố Ngụy nấp trong bụi cỏ, anh cuộn mình lại, liên tục hồi tưởng lại cảm giác giết chết Anh Uy vừa rồi, không ngờ trong lòng lại dâng lên một thứ khoái cảm mãnh liệt mà lạ lẫm, đó là thứ cảm giác mà anh chưa từng có khi giết những mục tiêu khác.

Cố Ngụy nghĩ, mẹ ơi, con đã báo thù cho mẹ rồi.

Trần Vũ đến, Cố Ngụy ngoan ngoãn thay quần áo, theo Trần Vũ rời đi. Cố Ngụy vẫn đắm chìm trong thứ khoái cảm đó, cho đến khi Trần Vũ hôn anh, anh mới bừng tỉnh. Cố Ngụy nhìn vào mắt Trần Vũ, trái tim đang đập dữ dội mới dần dần ổn định lại, trở về nhịp đập bình thường.

Cố Ngụy cuốn lấy lưỡi Trần Vũ, một thứ khoái cảm khác dần lan tỏa khắp cơ thể, là ham muốn đối với Trần Vũ.

Nước lạnh vẫn chảy, Trần Vũ lắng nghe từng lời lẩm bẩm của Cố Ngụy, hắn liếm tai Cố Ngụy và nói: "Hắn ta đáng chết."

Trần Vũ đối với Cố Ngụy vừa trung thành, lại vừa mù quáng. Trong thế giới của hắn không có đúng sai, chỉ có Cố Ngụy.

Hai người quay lại giường, cơ thể hòa vào nhau, chiếc giường mỏng manh phát ra tiếng kêu cọt kẹt theo những động tác kịch liệt. Cùng với âm thanh của giường còn có tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi.

Trần Vũ đẩy hông thúc mạnh vào Cố Ngụy. Cố Ngụy tuy gầy nhưng lại có bờ mông đầy đặn. Hai cánh mông rung lên, được nắm gọn trong tay Trần Vũ.

Bàn tay Trần Vũ rất lớn, có thể nắm trọn mông của Cố Ngụy.

"Làm tình với em có sướng không?" Trần Vũ hỏi Cố Ngụy, "Hay là giết người hưng phấn hơn vậy?"

Cố Ngụy đứt quãng trả lời: "Ưm... làm tình..."

Giờ phút này, trong mắt Cố Ngụy chỉ có Trần Vũ, anh gạt Lữ Vĩ Khâm ra khỏi tâm trí, tận hưởng trọn vẹn cuộc yêu mãnh liệt.

Sau khi đạt tới cao trào, hai người nép vào nhau. Cố Ngụy chợt nghĩ đến cô gái kia: "Liệu cô ấy có trở thành nghi phạm lớn nhất không?"

Sự khác biệt giữa Cố Ngụy và Trần Vũ là trong lòng anh còn vài phần lo lắng và thiện ý đối với người vô tội. Trần Vũ cảm thấy bé câm của mình thực sự là một người tốt, một người tốt theo nghĩa truyền thống, không như hắn, chỉ là một sát thủ thuần túy mà thôi.

"Đừng lo, cô ấy là nạn nhân, hiện trường cũng không có hung khí." Trần Vũ châm một điếu thuốc, "Hơn nữa em còn để lại cả mớ manh mối khác, sẽ không vu tội cho cô ấy đâu."

"Anh không tin cảnh sát, cũng không tin luật pháp," Cố Ngụy nhìn trần nhà trắng xám, "Lữ Vĩ Khâm giờ vẫn sống tốt, không phải chịu bất cứ hình phạt nào."

Trần Vũ không nói gì nữa.

Cố Ngụy nhanh chóng thiếp đi. Anh thực sự đã gặp ác mộng, nhưng không còn như khi còn nhỏ. Anh chỉ nắm chặt ga giường, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt tái nhợt, khẽ khàng cất tiếng gọi mẹ.

Trần Vũ không ngủ, hắn ôm Cố Ngụy, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh.

Hai người rời nhà nghỉ lúc hơn bốn giờ sáng, trở về ký túc xá trước khi các bạn cùng phòng tỉnh dậy. Chỉ cần ở trong trường, họ vẫn sẽ là những học sinh bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa.

***

Cảnh sát rất nhanh đã đưa ra thông báo chính thức, các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về vụ việc, nhưng chỉ mô tả đơn giản danh tính của người chết. Tuy nhiên, thi thể của người đó quả thực đã gây ra một làn sóng tranh luận sôi nổi. Trên internet bàn tán xôn xao, nhưng dường như mọi người đều chỉ đồn thổi, truyền miệng cho nhau, dần dà câu chuyện ngày càng trở nên phi lý. Phiên bản được lan truyền rộng rãi nhất là giết người phân xác, đầu một nơi thân một nẻo.

Tất cả những điều này không phải là chuyện mà những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan tâm. Cuộc sống của Trần Vũ và Cố Ngụy vẫn rất bình yên, chỉ có bài tập và các bài thi, thậm chí họ còn chưa từng gặp cảnh sát.

Cảnh sát và truyền thông không công bố tình trạng thi thể thực sự của Anh Uy. Sâm Mộc xem tin tức, cũng không để tâm đến chuyện này. Cuối tuần Trần Vũ và Cố Ngụy về biệt thự cũng không thấy Sâm Mộc nhắc đến chuyện đó, ông chỉ hỏi han tình hình học tập của hai đứa.

Sâm Mộc già rồi, tóc mai đã điểm bạc, giống như một người cha già quan tâm đến Trần Vũ và Cố Ngụy, càm ràm về điểm số của họ, còn hỏi họ có đủ tiền tiêu không.

Trần Vũ theo dõi động thái của cảnh sát, đồng thời âm thầm hỏi thăm tình hình của cô gái kia. Trần Vũ cảm thấy mình đã bị Cố Ngụy "lây nhiễm", lại đi quan tâm đến người lạ.

Có nghe nói cô gái sau khi tỉnh lại đã quên rất nhiều chuyện, chỉ nhớ hôm đó phải làm thêm giờ, rời công ty rất muộn. Đây là một cú sốc tâm lý rất lớn với cô, nhưng vì đã quên hết, nên tâm trạng hồi phục rất tốt, ở viện một tuần là được xuất viện.

Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai, nhưng không có được thông tin hữu ích nào nên đã cho cô về. Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Trần Vũ. Cảnh sát không hề nghi ngờ cô gái, đồng thời tiến hành điều tra theo những manh mối hắn để lại ở hiện trường.

Trần Vũ đã kể lại tất cả những điều này cho Cố Ngụy.

Cố Ngụy kèm thêm bài vở cho Trần Vũ, thành tích của Trần Vũ đã tiến bộ đáng kể, nếu tiếp tục cố gắng, có lẽ hắn có thể thi đỗ vào trường đại học của mẹ mình. Còn Cố Ngụy vẫn kiểm soát điểm số, không có bất kỳ hành động và thành tích nổi bật nào trước kỳ thi đại học.

...

Lại một năm nữa trôi qua, hai người bắt đầu năm cuối cấp ba, trở thành học sinh cuối cấp. Để họ có thể tập trung học hành, Sâm Mộc cũng giao ít nhiệm vụ hơn. Cố Ngụy cũng không còn gặp những chuyện khiến anh lên cơn, cũng không giết người ngoài nhiệm vụ nữa.

Sâm Mộc giao lại công việc cho người kế nhiệm, bao gồm cả danh sách sát thủ. Ông nói với Trần Vũ và Cố Ngụy rằng hai người không có tên trong danh sách, ông sẽ giới thiệu họ với người kế nhiệm sau kỳ thi đại học.

TBC

Trúc mã còn một chương nữa là kết thúc. Tận hưởng những giây phút cuối cùng đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx