Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (4)

Trúc mã (4)

Cố Ngụy cứ như thế mà ở lại. Cậu rất ngoan và hiểu chuyện, trong lúc Trần Vũ luyện tập, cậu sẽ ngồi yên trên giường vẽ tranh. Cố Ngụy vẽ rất đẹp, chỉ cần một tờ giấy trắng và một cây bút chì là cậu đã có thể vẽ ra thật nhiều bông hoa. Chỉ có điều phong cách vẽ của Cố Ngụy vô cùng kỳ lạ, màu sắc cũng ảm đạm u ám, chẳng liên quan đến gương mặt đáng yêu của cậu chút nào.

Trần Vũ định dùng tiền của mình để mua bút vẽ cho Cố Ngụy. Nhóc có mấy trăm tệ để dành từ lâu, vẫn chưa tiêu đồng nào.

Cố Ngụy cũng thích đọc sách. Dưới tầng hầm không thiếu sách, có những lúc cậu đọc suốt nửa ngày. Chữ nào không biết thì tra tự điển Tân Hoa. Rõ ràng Cố Ngụy đã quên đi rất nhiều chuyện, thế nhưng những kỹ năng thuộc về cơ thể thì dường như đã ăn sâu vào trong xương tủy.

Cố Ngụy rất kén ăn, cậu không ăn hành tỏi, cũng không thích ăn thịt, trái ngược hẳn với Trần Vũ. Nhưng trong nhà chỉ có bít tết bò, Trần Vũ cũng chỉ đành làm món đó. Nhóc biết Cố Ngụy sợ mùi máu tanh nên đã áp chảo thịt thật chín, chín tới mức khô quắt khô queo, như vậy Cố Ngụy mới có thể ăn được vài miếng.

Trần Vũ rất tận hưởng cuộc sống như thế này. Ngoài nỗi lo bị Sâm Mộc phát hiện thì mọi thứ đều rất ổn. Cố Ngụy giống như chút sắc màu hiếm hoi giữa những tháng ngày ảm đạm của Trần Vũ.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Cố Ngụy bị ốm, sốt cao. Trần Vũ không biết cách đo nhiệt độ, nhóc chỉ cảm nhận được cơ thể Cố Ngụy nóng bừng lên, mặt đỏ rực, nhưng lại chẳng đổ giọt mồ hôi nào cả.

Trần Vũ rất ít khi bị ốm, nhóc nhớ mang máng hồi nhỏ có lần bị sốt, mẹ trùm chăn kín cho nhóc để toát mồ hôi ra. Thế là nhóc cũng tìm một chiếc chăn dày, bọc Cố Ngụy lại kín mít.

Cố Ngụy co người trong chăn, chỉ hé ra đôi mắt to, nhìn Trần Vũ đang tất bật lo cho mình.

Trần Vũ nói: "Cậu ngủ thêm một lát nữa đi, khi nào dậy sẽ hạ sốt thôi."

Nhóc vừa nói vừa định kéo rèm giường lại, nhưng Cố Ngụy lắc đầu, cậu muốn nhìn Trần Vũ. Cố Ngụy đang bị ốm nên vô cùng yếu ớt, càng muốn dựa dẫm vào Trần Vũ nhiều hơn.

Sâm Mộc không có nhà, Trần Vũ cũng không kéo rèm nữa, nhóc đeo tai nghe vào rồi cầm súng bắt đầu luyện tập.

Lần trước Sâm Mộc kiểm tra khả năng bắn súng của Trần Vũ, thấy nhóc chẳng tiến bộ chút nào, liền nổi trận lôi đình. Ông ta nói, một sát thủ trưởng thành đúng là có thể chọn cách giết người phù hợp với mình, nhưng mọi kỹ năng khác đều phải thành thục, từ tấn công tầm xa cho đến cận chiến đều phải nắm vững. Ông ta còn bảo nếu Trần Vũ còn dám lười biếng thì cút xéo ngay, ông ta không nuôi đồ ăn hại.

Mỗi khi Sâm Mộc nổi giận, giọng ông ta lại càng đanh sắc, Trần Vũ nghe mà thấy vừa bực vừa lo. Nhóc không phục chút nào, trước giờ nhóc có lười biếng đâu, chẳng qua là bây giờ nhóc phải chăm sóc thêm một người thôi mà.

Vì thế Trần Vũ tăng thời gian luyện súng lên.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ, cảm thấy vô cùng yên tâm. Dù bên tai vang lên tiếng súng, cậu vẫn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cố Ngụy mơ thấy mình bị nhốt trong một không gian chật hẹp, hai bên là bức tường trắng toát, phía trước là con đường kéo dài vô tận. Cậu cô độc một mình, hai chân ngâm trong nước, mặt nước rất nông, nhưng cậu vẫn thấy sợ hãi. Cố Ngụy nhấc chân bước về phía trước, gọi tên Trần Vũ.

Trong mơ, Cố Ngụy có thể nói, cậu nghe được tiếng của chính mình, cậu bắt chước cách một người trong biệt thự gọi Trần Vũ, không ngừng hét lên.

"Nhóc ăn mày! Nhóc ăn mày!"

Đột nhiên, máu bắt đầu rịn ra từ vách tường, từng chút một nhuộm đỏ bức tường phía chính diện. Trong lòng Cố Ngụy dâng lên nỗi hoảng loạn và cảm giác muốn nôn. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện chất lỏng dưới chân đã biến thành máu tươi, có ai đó đang nắm lấy cổ chân cậu, kéo cậu xuống.

"A ——"

Cố Ngụy thét lên. Trần Vũ có đeo tai nghe, nhưng loại tai nghe này không cách âm hoàn toàn, cho nên nhóc vẫn nghe được tiếng hét của Cố Ngụy giữa âm thanh súng nổ. Trần Vũ giật bắn người, vội tháo tai nghe rồi lao đến bên Cố Ngụy.

"Nhóc ăn mày, cứu tôi với..."

Mấy hôm nay không làm sao, vậy mà giờ Cố Ngụy lại lên cơn co giật như lúc trước, nước mắt giàn giụa. Trần Vũ lập tức đè Cố Ngụy lại, dùng cách của mình để trấn an cậu.

Cố Ngụy túa đầy mồ hôi, người không còn sốt mà lại hơi lành lạnh. Trần Vũ lau nước mắt cho Cố Ngụy, áp mặt mình lên mặt cậu, khẽ nói: "Đừng sợ, hạ sốt rồi, không khó chịu nữa đâu."

Cố Ngụy đã quen có Trần Vũ bên cạnh. Cậu ôm Trần Vũ, hít hít mũi, ngửi mùi hương độc nhất trên người Trần Vũ, chẳng mấy chốc bình ổn trở lại.

Trần Vũ giúp Cố Ngụy lau mồ hôi, thay quần áo. Sợ Cố Ngụy tỉnh dậy sẽ đói bụng, nhóc bèn chạy lên bếp ở tầng một nấu cháo trắng. Có điều Trần Vũ không thạo bếp núc, cháo thì khê, hột cơm thì văng tung tóe khắp nơi. Trần Vũ đành phải dọn dẹp cả bếp một lượt, mệt còn hơn cả lúc luyện tập.

Vậy mà Cố Ngụy chẳng chê cháo khê có mùi khét, Trần Vũ đút nhanh, cậu ăn cũng nhanh. Ăn xong còn bảo muốn uống nước.

Tinh thần Cố Ngụy khá lên trông thấy, cậu nằm bò trên giường đọc sách. Trần Vũ tưởng Cố Ngụy đã khỏe, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng đến nửa đêm, Cố Ngụy bắt đầu sốt trở lại.

Trần Vũ và Cố Ngụy vẫn ngủ chung, nên bất cứ thay đổi nào của Cố Ngụy, Trần Vũ đều có thể cảm nhận được ngay.

Bệnh của Cố Ngụy cứ tái đi tái lại, cũng gặp nhiều ác mộng hơn. Trần Vũ hết cách rồi, nhóc nghĩ, Cố Ngụy phải uống thuốc thôi.

***

Ngày hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy Trần Vũ đã mò lên tầng một. Vừa kéo cửa tầng hầm ra, nhóc liền thấy Sâm Mộc đang cầm một đĩa trứng chiên. Ông ta liếc nhìn Trần Vũ rồi nói: "Chao ôi, chẳng mấy khi biết mò lên đây đấy nhỉ."

Trần Vũ "ừm" một tiếng, vội vàng đóng cửa lại. Nhóc khịt khịt mũi, giả vờ bị cảm: "Nước mũi cứ chảy suốt, muốn tìm xem có thuốc gì uống được không."

Quá trình huấn luyện thường không tránh khỏi bị thương, nên ngay từ đầu Sâm Mộc đã chỉ cho Trần Vũ chỗ để hộp thuốc. Trần Vũ lục tủ dưới kệ TV, lấy ra một hộp nhựa trắng to tướng, bắt đầu tìm thuốc cảm phù hợp.

Sâm Mộc vừa ăn trứng vừa buột miệng nói: "Cảm thì uống viên con nhộng cảm sốt hoặc thuốc cảm thông thường, cái vỉ nhóc đang cầm là thuốc kháng sinh số 6, chỉ uống khi bị sưng viêm thôi. Nhóc không đau họng, cũng không sốt thì đừng có uống bừa. Uống nhiều kháng sinh sau này sẽ bị lờn thuốc, đến lúc đó ấy à, có khi là chỉ một trận viêm phổi thôi cũng đủ tiễn nhóc đi rồi..."

Nói tới kiến thức chuyên môn, Sâm Mộc lại càng lắm lời. Trần Vũ chỉ biết gật đầu, lấy một vỉ thuốc cảm thông thường, sau đó lén bẻ thêm từ trong vỉ vài viên thuốc số 6 cất riêng.

Vào giờ này bình thường Sâm Mộc không có ở nhà, Trần Vũ thử thăm dò: "Hôm nay ông không ra ngoài à?"

"Không, dạo này không có việc gì." Sâm Mộc lại hất cằm về phía góc phòng: "Đồ uống mua rồi đấy, tự cất vào tủ lạnh đi."

Trần Vũ nhìn sang, thấy một thùng Coca và một thùng ca cao Ovaltine lúa mạch. Mấy ngày trước Trần Vũ làm bộ lơ đãng nhắc tới, bảo là đồ uống ca cao trong tờ quảng cáo trông ngon quá, muốn uống thử, không ngờ Sâm Mộc lại thật sự để tâm.

Ngữ khí của Sâm Mộc có phần khinh khỉnh: "Cái thứ nước uống vị sô-cô-la đó hả, chỉ có bọn con nít mới thích."

Có vẻ như Sâm Mộc đã tự động loại Trần Vũ ra khỏi phạm vi "con nít".

Trần Vũ nghĩ ngợi một lúc, lại thăm dò thêm một câu: "Tôi có thể học vẽ không?"

Sâm Mộc nhìn nhóc với ánh mắt sâu xa: "Muốn mua bút vẽ?"

"Vâng, tôi có thể tự bỏ tiền mua."

"Để lần tới ra ngoài ta thử ghé qua tiệm văn phòng phẩm xem sao."

Trần Vũ bê hai thùng đồ uống xuống lại tầng hầm, nhóc nghĩ, hôm nay Sâm Mộc ở nhà, không thể nấu cháo trắng cho Cố Ngụy được rồi.

Trần Vũ khóa cửa lại, lấy mấy viên thuốc kháng sinh vừa giấu khi nãy cho vào miệng Cố Ngụy. Bình nước lạnh bên giường đã cạn, Trần Vũ mở một chai Ovaltine, đưa cho Cố Ngụy uống cùng thuốc.

Cố Ngụy uống một ngụm ca cao, lập tức tỉnh táo hơn hẳn, ôm luôn cả chai uống tiếp.

Trần Vũ nói: "Cậu phải mau mau hạ sốt đi, không là tớ cũng chẳng huấn luyện nổi đâu."

Cố Ngụy gật đầu, cậu hôn lên má Trần Vũ xem như lời cảm ơn. Trần Vũ cũng hôn lại cậu một cái. Đây là cách hai người giao tiếp với nhau, Trần Vũ rất thích, hồi mẹ còn sống cũng thường hôn nhóc như vậy.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, Trần Vũ giật mình, vội kéo rèm giường che Cố Ngụy đi, sau đó chạy tới cầu thang, mở khóa cửa.

Sâm Mộc đẩy cửa bước vào, giọng mỉa mai: "Lông cánh cứng cáp rồi, biết khóa cửa cơ đấy." Ông ta liếc xuống thùng ca cao vừa mở trên sàn, lại hỏi: "Ngon không?"

Trần Vũ gật đầu: "Ngon."

Thỉnh thoảng Sâm Mộc sẽ xuống tầng hầm để giám sát Trần Vũ luyện tập. Trần Vũ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bật người trèo lên xà đơn, dùng hai chân móc lấy thanh ngang, đầu dốc xuống, bắt đầu gập bụng ngược, làm liền một mạch mười cái.

Thể lực của Trần Vũ vượt trội hơn người. Sau hơn nửa năm huấn luyện, thể trạng của nhóc còn tốt hơn cả người trưởng thành bình thường. Dù ngoài miệng hay soi mói cà khịa, nhưng trong lòng Sâm Mộc lại vô cùng hài lòng với Trần Vũ. Tuy nhóc còn nhỏ, nhưng năng lực ứng biến rất mạnh, đóng kịch cũng giỏi, mỗi lần theo ông ta ra ngoài làm nhiệm vụ chưa bao giờ mắc lỗi. Sau này hoạt động độc lập, cơ thể này của nhóc nhất định sẽ giúp tổ chức kiếm được khối tiền. Chỉ không biết liệu có "thuần hóa" được thằng nhóc này hay không. Động vật có thể rất trung thành, nhưng bản chất bên trong vẫn đầy thú tính.

Trần Vũ nhảy xuống khỏi xà đơn, chuyển sang chạy bộ trên máy. Phần lớn thời gian nhóc đều tập trên máy chạy, mỗi tuần sẽ ra ngọn núi gần đó chạy bộ một lần, vì Sâm Mộc bảo là, cần phải hít thở không khí trong lành, không chỉ cây cối mới quang hợp, con người cũng cần ánh nắng mặt trời, không phơi nắng thì không lớn nổi.

Chạy xong, Sâm Mộc đích thân đưa cho Trần Vũ một chai Coca không lạnh: "Đợi xuôi xuôi rồi hẵng uống, mới vận động xong đừng uống đồ lạnh."

Sau đó Sâm Mộc muốn kiểm tra bài vở của Trần Vũ. Trần Vũ từng học chữ với mẹ, đầu óc lại thông minh lanh lợi, nên cứ theo chương trình học Sâm Mộc đưa mà học, phần lớn bài tập đều đạt yêu cầu. Mấy chỗ chưa hiểu, Sâm Mộc sẽ giảng cho nhóc.

Xem xong tập vở, Sâm Mộc hỏi: "Sao tự dưng lại muốn học vẽ?"

Trần Vũ ngẩn ra một chút rồi đáp: "Tôi thấy tranh minh họa trong sách đẹp quá, muốn vẽ theo."

Sâm Mộc đi vòng quanh một lúc rồi dừng trước giá sách. Bên trong có mấy chỗ lộn xộn, thiếu mất hai quyển. Sâm Mộc nhớ rõ đó là cuốn 《Lạc đà Tường tử》 và 《Thép đã tôi thế đấy》. Ông ta tiện miệng hỏi Trần Vũ: "Sách hay không?"

"Hả?" Trần Vũ ngẩng đầu lên, nhất thời chưa phản ứng kịp. Khi thấy Sâm Mộc đang đứng trước giá sách, nhóc mới sực nhớ ra có mấy quyển sách để trên giường, Cố Ngụy đang đọc mà.

Trần Vũ nói: "Hay lắm."

"Trong sách viết gì?"

Trần Vũ không trả lời được. Ngoài sách giáo khoa, nhóc chỉ từng đọc 《Cuộc săn lùng của Solomon》, nhưng còn chưa hiểu hết nữa. Nhóc chợt nhận ra, Sâm Mộc đang thử mình.

Tim Trần Vũ bắt đầu đập dồn dập. Nhóc siết chặt nắm tay, những đường gân mảnh hiện lên trên mu bàn tay nhỏ xíu. Thấy Sâm Mộc bước về phía chiếc giường nhỏ trong góc, Trần Vũ lập tức lao tới, chắn ngay trước rèm.

Sâm Mộc cũng là một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp. Ông ta đẩy mạnh Trần Vũ ra, "soạt" một tiếng kéo tung chiếc rèm, bên trong là Cố Ngụy đang cuộn tròn trên giường.

Cố Ngụy nắm chặt lấy chăn, toàn thân run rẩy, trông vô cùng khó chịu.

Trần Vũ lập tức trèo lên giường, che chắn Cố Ngụy sau lưng mình, hung hăng trừng mắt nhìn Sâm Mộc, thở dốc nói: "Cậu ấy không phải thỏ, không ăn được!"

"Ta có phải tên biến thái đâu trời." Sâm Mộc nhìn Cố Ngụy từ đầu tới chân, rồi lại quay sang Trần Vũ.

"Nhóc ăn mày, con người khi thay đổi, dù là khẩu vị hay sở thích, thì đều có nguyên nhân cả đấy. Mấy hôm nay ta thấy nhóc cứ là lạ, chỉ là muốn xem xem nhóc giấu được đến khi nào, có điều..." Ông ta lại liếc về phía Cố Ngụy, "Ta tưởng nhóc lại lượm được con chó con mèo nào đó, không ngờ lại là một đứa bé."

Sâm Mộc bỗng sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Đuổi nó đi. Ta không nuôi sinh vật thừa thãi nào hết."

Trần Vũ ôm chặt Cố Ngụy vào lòng, không nỡ buông ra. Có lẽ thuốc hạ sốt vừa nãy bắt đầu có tác dụng, thân nhiệt Cố Ngụy đã ổn định, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh táo, mắt nhắm nghiền, còn lẩm bẩm nói mê.

Sâm Mộc lặp lại lần nữa: "Đuổi nó đi. Bằng không ta sẽ đuổi cả nhóc luôn. Nhóc có thể đưa nó đi, tiếp tục làm ăn mày nhặt nhạnh từng bữa ăn." Ông ta bước về phía cầu thang, rồi quay đầu lại nói thêm một câu: "Bịt mắt nó lại, đi càng xa càng tốt, đừng để nó biết đường quay về."

Trần Vũ vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu, chẳng thể cãi lại một câu, cũng không muốn quay về cuộc sống đói khát trước kia. Viền mắt Trần Vũ đỏ hoe, nhóc cúi xuống hôn lên trán Cố Ngụy.

Sâm Mộc là người máu lạnh. Một khi đã phát hiện ra Cố Ngụy thì dù chỉ một phút cũng không cho ở lại. Trần Vũ thay quần áo mới cho Cố Ngụy, dùng vải bịt mắt cậu, sau đó cõng cậu rời khỏi biệt thự.

Trần Vũ định đưa Cố Ngụy tới chỗ có bác sĩ, vì cậu cảm thấy người Cố Ngụy lại bắt đầu nóng ran lên rồi, chắc vẫn chưa khỏi hẳn.

Trần Vũ đã ở đây hơn nửa năm, dù ít khi ra ngoài nhưng cũng khá quen thuộc với khu vực xung quanh. Nhóc biết cách đó vài cây số có mấy ngôi làng, trong làng có trạm y tế, chỉ cần đưa Cố Ngụy đến đó là được.

Biệt thự của Sâm Mộc nằm ở một nơi hẻo lánh, đi theo con đường nhỏ chừng nửa tiếng sẽ tới một đoạn đường ray, men theo đường ray đi thêm nửa tiếng nữa có thể là đến nơi.

Ruộng đất ở mấy ngôi làng đó đã bị chính phủ thu hồi để xây đường cao tốc, người dân trong làng đã bỏ cày cấy từ lâu. Phần lớn thanh niên ra ngoại ô làm công, trong làng chỉ còn lại lác đác mấy căn nhà tự xây, ngày thường cũng chẳng náo nhiệt gì. Nhưng chẳng biết vì sao hôm nay lại tụ tập đông người, Trần Vũ từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Nhóc còn thấy một căn nhà chăng đầy dây phong tỏa, xung quanh toàn là mũ kê-pi.

Vừa thấy bóng dáng cảnh sát, Trần Vũ hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, còn lướt qua mấy người phụ nữ đang chuẩn bị quay về làng. Nhóc nghe họ nhắc đến một vụ án diệt môn, chết tám mạng, xác thối cả lên rồi. Trần Vũ nghĩ, chắc cảnh sát đến đây vì chuyện này.

Biết là bọn họ không phải tới bắt mình, nhưng Trần Vũ vẫn không dám quay lại. Nhóc đổi hướng, tính đưa Cố Ngụy tới một phòng khám xa hơn.

Đi thêm chừng mười mấy phút nữa, cuối cùng Trần Vũ cũng thấy một tòa nhà sơn trắng, có biểu tượng chữ thập đỏ ở phía trên. Trần Vũ biết đã đến được phòng khám, bèn đặt Cố Ngụy ngồi dựa vào tường rào bên ngoài, rồi cởi băng vải ra, lấy chai ca cao ra đút cho cậu uống một viên thuốc kháng sinh số 6.

Trần Vũ nhét vào túi áo Cố Ngụy ba trăm tệ, đó là toàn bộ số tiền nhóc có.

Trần Vũ hôn Cố Ngụy rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài mét, nhóc nghe thấy hét thảm thiết của Cố Ngụy. Trần Vũ cố lờ đi, cắm đầu chạy tiếp, nhưng tiếng hét của Cố Ngụy như dao cứa vào tim nhóc, từng nhát, từng nhát một. Cuối cùng Trần Vũ không đành lòng, quay đầu chạy ngược trở lại.

Cố Ngụy ngã rạp dưới đất, tay chân quờ quạng, môi bị cắn đến bật máu. Trần Vũ ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu, không ngừng thì thầm bên tai cậu.

"Không sao đâu, bé câm... Tớ ở đây mà, không sợ nữa..."

Cố Ngụy ôm chặt Trần Vũ, cậu mở mắt nhìn quanh, trong mắt đầy hoảng loạn, bấu lấy quần áo của Trần Vũ, nước mắt rưng rưng, ra sức lắc đầu, như đang cầu xin Trần Vũ đừng bỏ cậu lại.

Cố Ngụy không ngừng hôn Trần Vũ, để lại những giọt nước nóng hổi trên má và mí mắt của Trần Vũ, như đang bộc lộ hết thảy những quyến luyến trong lòng. Tim Trần Vũ như thắt lại, Cố Ngụy không giống con thỏ trắng kia, cậu là một con người bằng xương bằng thịt, là người mang lại niềm vui cho Trần Vũ. Trần Vũ tự hỏi, sao mình có thể bỏ rơi bé câm được? Bé câm mà bị bệnh thì sẽ gặp ác mộng, không có nhóc bên cạnh thì biết phải làm sao? Bé câm còn chưa biết nói, nhỡ lại bị bắt nạt thì phải làm sao bây giờ?

Trần Vũ tự đặt ra từng câu hỏi trong đầu. Cuối cùng, nhóc cúi đầu, khẽ chạm môi vào môi Cố Ngụy.

Có lẽ tiếng hét ban nãy đã vang tới phòng khám, một cô y tá mặc áo trắng chạy vội ra. Vừa thấy hai đứa trẻ bên ngoài, cô lập tức cúi người định đỡ dậy.

"Có phải bị bệnh rồi không?"

Cố Ngụy sợ người lạ, vừa nhìn thấy y tá đã tỏ ra sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Trần Vũ, toàn thân run lẩy bẩy.

Trần Vũ nhìn cô y tá bằng ánh mắt đầy thù địch. Cô y tá bị ánh mắt ấy dọa cho nổi cả da gà, nhưng đối phương chỉ là một đứa trẻ nên cô không quá sợ, còn tiến lên một bước: "Ba mẹ các cháu đâu? Bị ốm hay đi lạc vậy? Cô đưa các cháu đến đồn công an báo án nhé..."

Nghe đến chữ "công an", Trần Vũ giật thót. Nhóc vội cõng Cố Ngụy lên lưng, rảo bước bỏ đi, sợ rằng nếu chậm một chút nữa, người ta thật sự gọi cảnh sát đến thì nguy.

Cố Ngụy tựa lên lưng Trần Vũ, chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi.

Trần Vũ nghĩ, nếu Sâm Mộc đã không cho họ quay về, vậy thì cùng rời khỏi đó luôn đi. Nhóc còn ba trăm tệ trong người, đủ mua được rất nhiều bánh bao, đủ cho hai đứa cầm cự một thời gian. Nhóc có thể đưa Cố Ngụy tới một thành phố khác, biết đâu đến đó lại gặp được một "Sâm Mộc" khác thì sao.

Mùa hè ở Hối Giang mưa nhiều, bầu trời dần dần sầm lại, chẳng bao lâu sau mưa trút xuống từng hạt to như hạt đậu. Dọc đường không có chỗ trú mưa, Trần Vũ đành bẻ một chiếc lá khoai môn thật to bên đường, che lên người Cố Ngụy.

Trời mưa quá lớn nên đi lại rất nhọc, Trần Vũ cõng Cố Ngụy, từng bước dẫm vào vũng nước, chầm chậm quay lại con đường nhỏ mà hai đứa đã rời đi khi trước.

Trần Vũ không thể đưa Cố Ngụy đi xa hơn vào thời tiết thế này. Lá khoai môn chẳng giúp được gì nhiều, Cố Ngụy vẫn đang ốm, không thể để cậu tiếp tục dầm mưa nữa. Trần Vũ quyết định cược một phen, trước hết cứ đưa Cố Ngụy về trú mưa đã, thay một bộ quần áo khô, lấy thêm ít đồ mang theo, chờ mưa tạnh hoặc đợi Cố Ngụy khỏe lại rồi tính tiếp.

Trần Vũ có chìa khóa, nhóc lẻn vào sân, vòng ra cửa sau biệt thự, cửa này thông thẳng vào bếp, là lối ngắn nhất để xuống tầng hầm.

Trần Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đi tới bếp, qua cửa sổ sát đất nhìn thấy phòng khách vẫn đang sáng đèn. Nhóc rón rén dẫn Cố Ngụy xuống tầng hầm. Để tránh bị phát hiện, nhóc lập tức thay đồ, quay lại bếp, rồi lau sạch vết nước bùn mà mình vừa để lại. Vừa dọn xong, Sâm Mộc đã vào đến nơi.

"Đuổi đi rồi chứ?"

"Ừm."

"Sao không vào bằng cửa chính?"

"Nước nhiều quá, không muốn làm bẩn phòng khách."

Sâm Mộc chẳng tin Trần Vũ lấy một chữ. Ông ta xoay tay nắm mở cửa tầng hầm, thấy Cố Ngụy đang ngồi ngay bậc thang, cả người ướt sũng. Sâm Mộc tỏ ra ghét bỏ, vươn tay định xách cậu lên.

Trần Vũ gào lên một tiếng, nhóc nhảy vọt lên người Sâm Mộc, há miệng cắn thẳng vào hổ khẩu của ông ta, cắn đến chảy máu. Sâm Mộc đau điếng, hất phăng Trần Vũ ra, ông ta giơ tay lên nhìn, trên tay hằn nguyên một vết răng sâu hoắm.

Trong mắt Trần Vũ lóe lên sát khí, nhóc giận dữ gào về phía Sâm Mộc, như dã thú giữ mồi, toàn thân đầy cảnh giác đứng chắn trước Cố Ngụy.

Sâm Mộc nghĩ, nhóc ăn mày này là đúng là giống loài không thể nuôi thuần. Nhưng thế giới này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé, dã thú sẽ không bao giờ bảo vệ động vật nhỏ yếu, chúng chỉ xé bụng con mồi, lôi hết nội tạng ra và nuốt sạch vào bụng mình.

Còn Trần Vũ là một con dã thú có tình cảm.

Có điều Sâm Mộc cũng không giận. Ông ta lấy khăn tay ra ấn tạm vào vết thương, thản nhiên nói: "Sát thủ không được phép có bất cứ điểm yếu và nhược điểm nào cả."

Trần Vũ chẳng hiểu ông ta nói thế có nghĩa là gì. Nhóc chỉ biết, Sâm Mộc cũng là sát thủ, ông ta vừa ra tay, nếu nhóc không phản kháng lại, người chết sẽ là bé câm.

Nghĩ tới đây, Trần Vũ lại gào lên: "Tôi không làm sát thủ, tôi đi với cậu ấy."

Sâm Mộc trợn mắt: "Nói cái quần què gì thế, ta nuôi nhóc hơn nửa năm trời, nhóc nói đi là đi được à."

Trần Vũ đáp: "Đi thì cùng đi, ở thì cùng ở."

Ánh mắt của Trần Vũ lúc này đáng sợ vô cùng, còn âm u hơn cả khi nhóc giành đồ ăn với chó hoang bên thùng rác. Chính ánh mắt ấy lại khiến Sâm Mộc bị thu hút một cách kỳ lạ, ông ta thật sự không nỡ buông bỏ cực phẩm này.

Sâm Mộc nói: "Thằng oắt này sẽ chỉ làm vướng chân nhóc thôi!"

Trần Vũ lặp lại câu trả lời một cách dứt khoát: "Đi thì cùng đi, ở thì cùng ở."

Sâm Mộc cười gằn: "Nhóc nghĩ nhóc đi được chắc? Nghĩ ta là ai hả?" Vừa nói, ông ta vừa rút ra một con dao găm từ trong tay áo.

Cố Ngụy bỗng tỉnh lại. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Trần Vũ chắn trước mình, còn người kia đang cầm hung khí, ánh mắt dữ tợn, như thể sắp lao đến bất cứ lúc nào.

Một Cố Ngụy luôn luôn yếu ớt bỗng dưng bật dậy, ôm Trần Vũ vào lòng, rồi trừng mắt nhìn Sâm Mộc. Cậu không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng thở gấp "khè khè", như đang cảnh báo Sâm Mộc, không được làm hại Trần Vũ.

Trần Vũ sững lại, toàn bộ sát khí trên người nhóc dường như bị cái ôm của Cố Ngụy áp chế, biến nhóc thành một chú chó nhỏ được nuôi trong nhà, thậm chí còn biết vẫy đuôi nữa.

Ngay cả Sâm Mộc cũng đứng hình. Ông ta nhìn hai đứa trẻ, bỗng dưng bật cười. Sâm Mộc phát hiện thằng oắt này không ngoan như ông ta tưởng. Đến lúc cần cũng to gan ra phết, quả nhiên là thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người.

"Tại sao không nói gì thế, bị câm hả?"

Cố Ngụy há miệng, tiếp tục phát ra tiếng "khè khè".

"Đúng thật là một đứa câm."

Lần này Cố Ngụy như dồn hết sức bình sinh, đột nhiên hét lên một tiếng về phía Sâm Mộc, rồi ngất lịm đi.

Trần Vũ cuống lên, móc từ túi quần ra viên thuốc kháng sinh số 6 đã ướt sũng, định nhét vào miệng Cố Ngụy. Sâm Mộc thu dao lại, tỏ ý mình không còn khả năng đe dọa gì, rồi bước mấy bước lên phía trước, hất văng thuốc khỏi tay Trần Vũ.

"Phải đúng thuốc đúng bệnh, đừng cho uống bậy."

Sâm Mộc sờ trán Cố Ngụy, nóng ran. Liền bảo Trần Vũ lên lầu lấy hòm thuốc của ông ta. Trần Vũ chẳng nghĩ ngợi gì, quay đầu chạy vội lên lầu một, rất nhanh đã ôm theo một cái hộp to sụ chạy xuống.

Sâm Mộc vạch mắt Cố Ngụy ra xem, rồi lấy ống nghe. Vừa khám cho Cố Ngụy, ông ta vừa nghĩ, tuy thằng nhỏ này nhược điểm của Trần Vũ, nhưng cũng là công tắc, có thể dùng để kiềm chế Trần Vũ.

Sâm Mộc nghĩ, giữ thằng nhỏ bị câm này lại cũng không sao cả.

TBC

Hai bé ở chương này tình cảm lắm luôn ấy, thương ơi là thương huhu. Bé câm dựa dẫm vào nhóc ăn mày, còn nhóc ăn mày cũng không thể nào bỏ rơi bé câm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx