Trúc mã (5)
Trúc mã (5)
Sau khi kiểm tra, Sâm Mộc xác định Cố Ngụy bị viêm amidan. Trần Vũ cho cậu uống thuốc kháng sinh số 6 cũng không sai, chỉ là Cố Ngụy chưa khỏi hẳn thì lại bị dầm mưa, vì thế bệnh càng nghiêm trọng hơn. Sâm Mộc tiêm cho Cố Ngụy một mũi penicillin, rồi dặn Trần Vũ phải để ý thường xuyên lau mồ hôi cho cậu.
Sâm Mộc nói: "Người nhóc dẫn về, nhóc phải tự đi mà lo lấy."
Trần Vũ đồng ý ngay tắp lự, còn đưa luôn ba trăm tệ cho Sâm Mộc, nhóc nói Cố Ngụy cần bút vẽ, với cháo gà ở tiệm Tân Kiều nữa, nhờ Sâm Mộc mua giúp nhiều một chút.
Sâm Mộc cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của Trần Vũ lúc này, ông ta bật cười, cũng không từ chối mà nhận luôn ba trăm tệ.
"Bé câm không ăn hành, thích ăn đồ thanh đạm."
"Ồ, còn biết kén chọn nữa cơ đấy." Sâm Mộc đảo mắt, thằng bé bị câm này sao mà còn khó chiều hơn cả nhóc ăn mày vậy. Ông ta đếm mấy tờ tiền lẻ trị giá ba trăm tệ kia, rồi nói: "Thằng bé đang sốt, ăn cháo trắng thì tốt hơn. Ăn thêm chút trái cây bổ sung vitamin. Trong bếp có cam với táo, ép thêm ít nước trái cây đi."
Đại đa số thời điểm Trần Vũ sẽ tin lời Sâm Mộc, nghe vậy liền vội đi ép nước trái cây cho Cố Ngụy.
Có được sự cho phép ngầm của Sâm Mộc, Trần Vũ bắt đầu chăm sóc Cố Ngụy một cách quang minh chính đại, nhóc lau mồ hôi, cho cậu uống thuốc, còn canh chừng những lúc cậu gặp ác mộng vào ban đêm. Số lần gặp ác mộng của Cố Ngụy cũng dần dần ít lại, mấy ngày sau thì khỏi hẳn, cậu hoạt bát trở lại, chỉ là vẫn chưa nói được gì.
Trần Vũ lại một lần nữa nhờ Sâm Mộc giúp.
Trong biệt thự của Sâm Mộc có đủ loại máy móc thiết bị, ông ta kiểm tra sơ qua dây thanh quản cho Cố Ngụy. Tuy trước đây ông ta là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, không quá am hiểu về tai mũi họng, nhưng Sâm Mộc vẫn nhận ra dây thanh của Cố Ngụy không có bất cứ vấn đề gì cả.
Sâm Mộc hỏi Trần Vũ: "Nhóc câm lúc mới đến đã không nói được rồi à?"
Trần Vũ kể sơ qua tình huống lúc mới gặp Cố Ngụy, khi đó toàn thân cậu đầy máu nhưng trên người lại không có vết thương. Nhóc không nhắc đến chuyện phần dưới của cậu trần trụi và hậu môn bị rách, vì trong tâm trí của Trần Vũ thì những chuyện đó không quan trọng.
Trần Vũ nói: "Trước khi ngất đi, cậu ấy có nói cho cháu tên mình, nhưng tỉnh lại thì lại không nói được nữa. Cậu ấy hay gặp ác mộng, kêu lên rất thảm. Cháu nghĩ là cậu ấy vẫn có thể nói được... À đúng rồi, cậu ấy chẳng nhớ gì hết, ngay cả mẹ mình cũng quên mất rồi..."
Sâm Mộc đại khái đoán ra được nguyên nhân, ông ta trầm ngâm một lát rồi nói: "Chắc là mất trí nhớ do sang chấn tâm lý... Việc không nói được có lẽ cũng là do nguyên nhân tâm lý."
Trần Vũ không hiểu mấy, nhóc sốt sắng túm lấy vạt áo Sâm Mộc: "Ông là bác sĩ, ông chữa khỏi cho cậu ấy đi!"
Sâm Mộc thầm nghĩ, hiếm lắm mới thấy thằng nhóc này mất bình tĩnh như vậy, ông giật vạt áo ra, phủi phủi lên đó như thể chỗ đó bị bẩn, cáu kỉnh nói: "Thuật nghiệp hữu chuyên công*, ta không phải bác sĩ tâm lý, ta chỉ có thể chữa cảm sốt cho thằng bé thôi."
*Thuật nghiệp hữu chuyên công: Mỗi lĩnh vực, mỗi nghề đều có chuyên môn riêng, và mỗi người chỉ giỏi thật sự trong một hoặc một vài lĩnh vực nhất định, không thể giỏi hết mọi thứ.
Sâm Mộc quay đầu nhìn sang Cố Ngụy.
Cố Ngụy không còn khí thế khi đứng che chắn trước mặt Trần Vũ như mấy ngày trước nữa, cậu nép sau lưng Trần Vũ, ló nửa cái đầu ra, đôi mắt mở to nhìn Sâm Mộc.
Sâm Mộc nhận ra Cố Ngụy cũng có sự nhạy cảm cao độ với những chuyện nguy hiểm giống Trần Vũ. Lần đó vừa tỉnh dậy cậu đã nhận ra sát ý của Sâm Mộc, dù bản thân yếu ớt nhưng vẫn nhào tới bảo vệ Trần Vũ. Còn bây giờ, thấy Sâm Mộc bình tĩnh nói chuyện với Trần Vũ, Cố Ngụy chỉ còn nỗi sợ hãi trước một người xa lạ khi đối mặt với ông ta mà thôi.
Nỗi sợ ấy, chắc là đến từ sự bất an sau khi mất đi trí nhớ, ngay cả khi Sâm Mộc vừa mới khám cho cậu xong.
Ông ta biết Cố Ngụy chắc chắn đã từng chịu tổn thương gì đó mới dẫn đến vấn đề tâm lý, nhưng ông ta không có ý định đào sâu. Thậm chí ông ta còn cảm thấy Cố Ngụy sau khi mất trí nhớ lại càng có giá trị lợi dụng hơn. Tâm trí của đứa trẻ này tựa như tờ giấy trắng, không có bất kỳ sự ràng buộc hay gánh nặng tình cảm nào, điểm yếu duy nhất có lẽ là Trần Vũ - người đã nhặt cậu về.
Sâm Mộc cấp tốc tính toán thiệt hơn trong đầu, hai đứa trẻ này kiềm chế lẫn nhau, như vậy cũng tốt. Chỉ cần mình không làm hại chúng, hai đứa bé vẫn sẽ "trung thành tuyệt đối" với mình, ba người họ sẽ hình thành một "tam giác sắt" vững chắc nhất.
Sâm Mộc lại quan sát ngũ quan của Cố Ngụy. Dù biết mình có hơi "trông mặt mà bắt hình dong", nhưng nhìn Cố Ngụy thêm vài lần lại càng thấy thích mắt.
Sâm Mộc bước tới cạnh hai đứa trẻ, lấy con dao găm mang theo bên mình đưa cho Cố Ngụy và nói: "Nhà của ta không nuôi đồ ăn hại, bắt đầu từ hôm nay, nhóc sẽ cùng nhóc ăn mày huấn luyện và học tập."
***
Dựa vào khung xương và đường nét cơ bắp, Sâm Mộc ước tính thể lực của Cố Ngụy sẽ kém Trần Vũ một chút, nên chỉ bắt cậu tập chạy bền cơ bản nhất, đợi thể lực khá hơn mới tính tiếp. Không ngờ đến cả chạy bộ cậu cũng chẳng chạy được mấy.
Sâm Mộc càng ngày càng mất kiên nhẫn, nhiều lần đích thân tới giám sát Cố Ngụy.
Hôm đó Sâm Mộc xuống tầng hầm, Cố Ngụy đang chạy trên máy chạy bộ. Vừa thấy Sâm Mộc tới, cậu lén chỉnh tốc độ từ 6 km/h lên 10 km/h, kết quả chưa kịp thích ứng đã ngã nhào trên băng chạy.
Sâm Mộc lập tức tắt nguồn, cúi xuống lạnh lùng nhìn Cố Ngụy, Cố Ngụy sợ bị Sâm Mộc mắng, vội vàng bò dậy.
Trần Vũ đang treo ngược người trên xà đơn, dù rất nóng ruột nhưng thấy Cố Ngụy tự đứng lên được, nên nhóc chỉ mím môi không nói gì cả. Sâm Mộc có yêu cầu rất nghiêm khắc với Cố Ngụy, còn Trần Vũ lại sợ Cố Ngụy mệt nên bảo cậu giảm tốc độ máy chạy bộ xuống một chút.
Đến lần thứ ba Cố Ngụy ngã khỏi máy chạy bộ, Sâm Mộc chịu hết nổi, ông ta túm lấy cậu, nhấc bổng lên: "Nhóc đã tập hai tuần rồi, sao không tiến bộ chút nào hết vậy!"
Trần Vũ dồn hết tâm trí vào Cố Ngụy. Thấy Sâm Mộc thô bạo như vậy, nhóc lập tức nhảy xuống, xông tới như con chó hoang. Sâm Mộc nhớ đến dấu răng của Trần Vũ hãy còn trên mu bàn tay mình, liền thả Cố Ngụy ra.
Trần Vũ nổi đóa lên: "Ông bắt cậu ấy chạy lâu như vậy, sao mà không mệt cho được!"
Sâm Mộc chống nạnh: "Ta đối xử với nó như thế đã là tốt lắm rồi đấy. Nếu là nhóc, ta đã treo lên đánh cho một trận từ lâu rồi."
Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ, lắc đầu, dùng tay ra hiệu vài động tác, đại khái nói mình sẽ cố gắng. Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, rồi lại nói với Sâm Mộc: "Sau này cháu sẽ tập cùng cậu ấy. Cậu ấy luyện cái gì, cháu luyện cái đó, cháu sẽ kèm cậu ấy."
Sâm Mộc đưa tay đỡ trán: "Ta hiểu hai đứa muốn cùng nhau tiến bộ, nhưng đúng ra là nó phải cố gắng để theo kịp nhóc, chứ không phải nhóc tự hạ tiêu chuẩn để chiều theo nó."
Trần Vũ nói: "Hôm trước ông bảo, thuật nghiệp hữu chuyên công, cháu tra nghĩa rồi, nghĩa là mỗi người sẽ có sở trường khác nhau. Thể lực của cậu ấy không bằng cháu, nhưng học rất giỏi. Bài tập cháu không biết làm đều là cậu ấy giảng cho, cậu ấy không nói được, nhưng luôn cố gắng dùng giấy nháp giảng cho cháu."
Trần Vũ thở hổn hển một lúc, lại nói tiếp: "Cậu ấy đang chạy ngon lành, là do ông tự dưng xuống xem cậu ấy. Cậu ấy nhát gan, nhìn thấy ông là bị hoảng."
Sâm Mộc bỗng cảm thấy Trần Vũ như một đứa con trai ngỗ ngược, còn dám cãi lời ông cơ đấy. Nhưng Trần Vũ nói không sai, đúng là Cố Ngụy học rất giỏi, không chỉ biết giảng bài mà còn biết chữa bài nữa. Hai tuần nay ông ta không cần bận tâm chuyện học hành của hai đứa nhóc.
Sâm Mộc không ưa cái thể loại kéo chân người khác, nhưng đã chọn giữ Cố Ngụy lại rồi thì cũng phải chấp nhận mọi thứ của cậu. Sâm Mộc hết cách, chỉ đành nói: "Sau này tụi bây muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa, ta chỉ nhìn vào kết quả. Nửa năm sau, ta muốn cả hai đứa đều đạt đến tiêu chuẩn mà ta đặt ra."
Cố Ngụy bị ngã trầy cả đầu gối lẫn lòng bàn tay, sau khi Sâm Mộc rời đi, Trần Vũ dắt cậu lên giường bôi thuốc, nói hôm nay đừng tập tiếp nữa.
Cố Ngụy nắm lấy tay Trần Vũ. Trên cánh tay Trần Vũ cũng đầy những vết bầm tím và trầy xước như thế, nhưng Trần Vũ chưa từng kêu mệt hay kêu đau, như thể trong người nhóc chứa đựng một nguồn sức mạnh không bao giờ cạn.
Cố Ngụy không có chút ký ức nào cả, cũng không có ý định đi tìm lại quá khứ. Mỗi lần choàng tỉnh từ cơn ác mộng đẫm máu, bên cạnh chỉ có Trần Vũ, Trần Vũ đã trở thành toàn bộ thế giới của Cố Ngụy.
Cố Ngụy biết người đàn ông tên Sâm Mộc kia là "người giám hộ" của mình và Trần Vũ. Cậu muốn ở lại nơi này thì không thể là một kẻ vô dụng. Cậu cầm cuốn sổ nhỏ mang theo bên người, dùng chữ Hán xen lẫn phiên âm viết một hàng chữ, rồi đưa cho Trần Vũ xem.
"我会nu力的,我会kuai点跟上你。"
(Tớ sẽ nỗ lực, tớ sẽ nhanh chóng theo kịp cậu.)
Trần Vũ bật cười, hôn một cái lên má Cố Ngụy như như lời động viên: "Sau này tớ sẽ dẫn cậu theo, cậu mà ngã thì tớ sẽ dìu cậu đi."
Trần Vũ rất ít khi cười, Cố Ngụy đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi nhóc, sau đó gật đầu, rồi áp trán mình vào trán nhóc.
***
Sâm Mộc quả nhiên không quản họ nữa, ông ta chỉ sắm sửa nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu trong nhà. Cố Ngụy cũng không còn lười biếng, trong tầng hầm chỉ có một chiếc máy chạy bộ, cậu theo Trần Vũ lên núi chạy bộ. Đường núi gập ghềnh hơn máy chạy rất nhiều, nhưng có Trần Vũ bên cạnh, dù cực khổ đến đâu Cố Ngụy cũng có thể chịu được.
Thể lực của Cố Ngụy cải thiện vượt bậc, cậu không chỉ chạy bộ theo kịp Trần Vũ, mà còn biết kéo xà đơn trên thanh ngang.
Dạo này Cố Ngụy còn thích đọc sách về sinh học. Thật ra cậu không hiểu hết, nhưng các hình vẽ cấu tạo cơ thể người lại khiến cậu cực kỳ hứng thú. Làm xong bài tập, cậu thường lấy sách sinh học ra tô vẽ lung tung trong sổ tay.
Trần Vũ không có hứng thú với sách vở chút nào, nhóc chỉ đọc đi đọc lại cuốn 《Cuộc săn lùng của Solomon》. Mỗi khi Cố Ngụy đọc sách, nhóc đều ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhóc sẽ thất thần, ngẩn người ngắm gương mặt của Cố Ngụy.
Trần Vũ cảm thấy Cố Ngụy đẹp ơi là đẹp, khác hẳn với lũ trẻ đen nhẻm trên núi. Nhóc lén dùng bút chì phác họa góc nghiêng của Cố Ngụy lên giấy trắng, chỉ là nhóc không biết vẽ, nên nét vẽ trông rất buồn cười.
Nhưng Trần Vũ lại rất hài lòng. Nhóc xé tờ giấy ra thành hình vuông, gấp làm đôi rồi gấp thêm mấy nếp nữa để giấu bức vẽ bên trong. Sau khi gấp xong, Trần Vũ thổi nhẹ một cái vào mặt giấy, một chú thỏ tròn tròn hiện ra trong lòng bàn tay của nhóc.
Đây là món thủ công mẹ từng dạy Trần Vũ, ngoài thỏ ra, nhóc còn biết gấp máy bay và ếch.
Trần Vũ đưa chú thỏ giấy cho Cố Ngụy.
Cố Ngụy nhìn chú thỏ nhỏ bất ngờ xuất hiện, gương mặt đầy kinh ngạc vui mừng. Cậu nhận lấy, nâng niu trong tay, không nỡ đặt xuống.
Sâm Mộc bỗng dưng xuất hiện trong tầng hầm, tay xách mấy túi đồ, nói: "Chào buổi tối các bạn nhỏ, có muốn ăn khuya không?"
Cố Ngụy lập tức giấu con thỏ vào ngăn kéo. Mặc dù đã sống ở căn biệt thự này được vài tháng, cậu vẫn có chút sợ hãi mỗi khi gặp Sâm Mộc.
Trên người Sâm Mộc phảng phất mùi rượu, có vẻ như đã uống kha khá, mấy chiếc túi ông ta đang cầm đều là đồ ăn mua từ tiệm Tân Kiều, bên trong ngoài cháo gà thì còn có rất nhiều món Quảng Đông nổi tiếng.
Sâm Mộc đã ghi nhớ khẩu vị của hai đứa trẻ, cháo gà mua cả loại thêm nhiều hành và loại không hành không rau, các món thịt thì có cả món chiên dầu và món hấp. Ông ta đặt đồ ăn xuống, đưa cho Trần Vũ và Cố Ngụy một chai coca và cacao, còn mình thì uống bia.
Cả hai không từ chối lời mời của Sâm Mộc. Trần Vũ vặn nắp chai cacao đưa cho Cố Ngụy, rồi gắp cho cậu một miếng gà hấp, sau đó mới lấy một con bồ câu quay bắt đầu gặm.
Cố Ngụy ăn không nhiều, nhưng Trần Vũ gắp món gì, cậu sẽ ăn hết món đó.
Sâm Mộc ợ một tiếng, trông thấy bên cạnh Cố Ngụy đặt mấy cuốn sách sinh học, mắt ông ta sáng rực lên, cầm lấy một cuốn rồi lật qua lật lại.
"Ha, đây là sách giáo khoa hồi ta học cấp hai này, nhưng cũ lắm rồi, ta cũng bắt đầu thích sinh hóa từ hồi đó... Này nhóc câm, nhóc cũng thích sinh học à? Sách giáo khoa bây giờ đẹp lắm, toàn tranh ảnh có màu, ta mua cho nhóc nhé."
Cố Ngụy gật đầu. Thấy hôm nay Sâm Mộc nom thân thiện nhiệt tình hơn bình thường, cậu đưa luôn cả vở ghi chép của mình cho ông ta xem.
Sâm Mộc uống hơi nhiều, bắt đầu luyên thuyên không dứt, ông ta thấy Cố Ngụy ghi chép rất mạch lạc, có thể nhận ra là thật sự yêu thích, bèn chạy đến kệ sách, lôi ra mấy cuốn sách sinh học.
"Nhóc giỏi hơn ta nhiều đấy, cái hồi ta bằng tuổi nhóc, ta còn chưa đọc hiểu được mấy cuốn này đâu."
Cố Ngụy viết vào vở: "Cháu cũng không hiểu, nhưng cháu có thể tra tự điển."
Sâm Mộc đưa hết mấy cuốn sách kia cho Cố Ngụy: "Mấy cuốn này tương đối đơn giản, chờ nhóc lớn thêm chút nữa, tầm mười một mười hai tuổi, là có thể đọc sách nhập môn y học rồi... Haiz, ba mẹ ta ngày xưa là tư sản, thời cách mạng văn hóa bị đấu tố. Hồi đó còn rộ lên phong trào 'học hành là vô dụng', ta phải lén giấu mấy cuốn sách này đi. Mãi sau này khôi phục lại kỳ thi đại học, ta mới có cơ hội học tiếp..."
Trần Vũ cũng là lần đầu tiên nghe Sâm Mộc kể chuyện của mình, nhưng nhóc không quá tò mò, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đĩa thịt trên bàn.
Nhưng Cố Ngụy lại rất chăm chú lắng nghe. Sâm Mộc sau khi uống say không còn vẻ nghiêm khắc và dữ dằn như thường ngày, lại có thêm đôi phần yếu đuối, Cố Ngụy có cảm giác mình không còn sợ ông ta đến thế nữa.
Sâm Mộc nói: "Làm bác sĩ phải học rất nhiều năm, còn phải học ngoại ngữ nữa, ta đã nỗ lực hơn hẳn những bạn học khác... Tiếc là tay ta bị phế rồi, chính là vào ngày này mười năm trước..."
Nói được nửa chừng, Sâm Mộc đã gục xuống bàn ngủ mất. Cố Ngụy vội vàng lấy một chiếc chăn từ giường, đắp lên cho Sâm Mộc.
Trần Vũ nói: "Lát nữa tụi mình khiêng ông ấy lên giường nhé. Hai đứa mình ngủ tạm dưới đất một đêm cũng được."
Cố Ngụy gật đầu.
Trần Vũ ăn no rồi, lau miệng, nhóc nhìn cuốn sách Sâm Mộc vừa lấy ra, rồi hỏi Cố Ngụy: "Cậu cũng muốn làm bác sĩ à?"
Cố Ngụy viết câu trả lời lên giấy: "Chúng ta là sát thủ."
Trần Vũ nói: "Sâm Mộc từng bảo, mọi sát thủ của Mặt Trời Đỏ đều có nghề nghiệp đàng hoàng, giống như người bình thường thôi, tụi mình cũng có thể mà."
Cố Ngụy viết tiếp: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Trần Vũ lắc đầu: "Không biết nữa, nhưng chỉ cần được ở bên cậu là đủ rồi, nếu cậu làm bác sĩ, thì tớ sẽ làm y tá."
Trần Vũ đưa ngón út ra, móc lấy ngón tay Cố Ngụy: "Chốt kèo xong rồi đó nha."
TBC
Những độc giả tinh ý sẽ nhận ra, hiện tại bé câm vẫn chưa mắc chứng ưa sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com