Trúc mã (6)
Trúc mã (6)
Cố Ngụy đeo găng tay cao su, thò tay vào xô nước bắt một con ếch. Cậu quan sát kỹ phần ngón chân và đầu con ếch, rồi cố định nó lên khay giải phẫu.
Cố Ngụy dùng dao mổ găm vào bụng ếch, nhanh tay rạch một đường, mở phần bụng ra. Cậu làm theo đúng từng bước mà Sâm Mộc đã dạy, lần lượt cắt lấy các cơ quan nội tạng, rồi đánh dấu cẩn thận.
Vẻ mặt Cố Ngụy lạnh băng, tách rời phần thân và nội tạng con ếch ra, đặt mười con ngay ngắn lên khay. Sau đó cậu rửa sạch bàn giải phẫu, nghiêm túc ghi chép lại nội dung hôm nay. Viết xong chữ cuối cùng, cậu ngoảnh lại nhìn đám ếch bị mổ bụng moi nội tạng, thầm nghĩ, bữa tối nay coi như đã xong, Trần Vũ và Sâm Mộc đều thích ăn món này.
Cố Ngụy lấy một chai cacao, ngồi trước chiếc kệ sắt chất đầy bình thủy tinh và bắt đầu uống.
Những chiếc bình thủy tinh này chứa chi thể và nội tạng người, ngâm trong dung dịch formalin. Trong đó có một chiếc bình đựng đầu một người đàn ông, đôi mắt khép hờ, xuyên qua lớp chất lỏng màu vàng nhạt, "nhìn" thẳng vào Cố Ngụy.
Hai năm trước, Cố Ngụy nhỏ xíu được dẫn vào căn phòng này. Sâm Mộc bảo, trước khi Cố Ngụy đến, Trần Vũ đã sống ở đây hơn nửa năm. Nếu Cố Ngụy đã chọn làm sát thủ thì cũng phải rèn luyện can đảm như thế.
Lúc đó, Cố Ngụy nhìn khắp căn phòng toàn thi thể và bàn giải phẫu lạnh lẽo, trong lòng vô cùng sợ hãi, mùi formalin khiến cậu buồn nôn, khoảnh khắc ấy, cậu thực sự chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Trần Vũ nắm tay Cố Ngụy, nói với cậu rằng, người sống còn đáng sợ hơn xác chết nhiều.
Cố Ngụy cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, ở lại trong căn phòng này cùng Trần Vũ. Có Trần Vũ bên cạnh, dần dần Cố Ngụy cũng thích nghi được. Một tuần sau, mọi thứ trong căn phòng này đối với cậu chẳng qua cũng chỉ là vật chết mà thôi, không khác gì hoa cỏ cây cối ngoài sân trước.
Sâm Mộc bắt đầu dạy Cố Ngụy các kiến thức sinh học cơ bản, còn bắt cậu thực hành giải phẫu các loài động vật nhỏ.
Lúc đầu, Cố Ngụy không cách nào xuống tay với sinh vật sống, đến cả ếch hay cá diếc cũng không bắt nổi. Sâm Mộc mất kiên nhẫn, lôi cậu đến trước bàn giải phẫu, ấn tay cậu lên một con thỏ nhỏ bằng bàn tay, rồi vung dao cắt phăng đầu nó.
Máu thỏ bắn lên mặt Cố Ngụy, văng cả vào miệng cậu. Cố Ngụy nếm được vị máu tanh, nhìn cảnh tượng đỏ lòm trước mặt, dạ dày quặn lên, nôn thốc nôn tháo.
Lúc ấy Trần Vũ đang luyện bắn súng ngoài sân, sau khi bắn đủ 100 phát, định vào xem thử tình hình của Cố Ngụy, nào ngờ lại trông thấy cậu đang bò dưới đất nôn đến mật xanh mật vàng, còn Sâm Mộc đứng một bên, giẫm một chân lên lưng cậu.
"Thấy máu là nôn, đừng nói làm sát thủ, ngay cả làm bác sĩ nhóc cũng không làm nổi."
Trần Vũ tức điên, lao tới ôm Cố Ngụy vào lòng, vừa dỗ dành cậu, vừa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sâm Mộc, ánh mắt như muốn xé nát ông ta.
Sâm Mộc đứng từ trên cao nhìn hai đứa trẻ, lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, ta không nuôi đồ ăn hại."
Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Thể lực của cậu ấy đã đạt yêu cầu của ông rồi!"
Nhưng Sâm Mộc vẫn không hài lòng. Từ khi biết Cố Ngụy mới còn nhỏ đã hứng thú với sinh vật học, những kỳ vọng ông ta đặt lên người cậu đã không còn đơn thuần chỉ là để cậu làm một sát thủ nữa.
Từ sâu trong tiềm thức, Sâm Mộc muốn trút tất cả những gì bản thân đã đánh mất lên người Cố Ngụy.
Sâm Mộc nói: "Thể lực đạt rồi, nhưng tâm lý không vượt qua được. Ra chiến trường, ngay trận đầu tiên sẽ bị giết ngược lại."
Nói xong câu đó, Sâm Mộc quay người bỏ đi.
Cố Ngụy đã lâu không gặp ác mộng, đêm hôm đó lên cơn co giật. Cậu không chỉ nôn đầy cả giường mà còn cào rách cả cánh tay Trần Vũ. Phải đến khi Trần Vũ ghì chặt cậu xuống, dịu dàng thủ thỉ bên tai, Cố Ngụy mới dần bình tĩnh lại.
Sau khi tỉnh lại, Cố Ngụy chủ động đứng trước bàn giải phẫu. Trải qua một đêm điên cuồng, dường như cậu đã tiếp nhận được cái chết của sinh vật. Cậu bắt một con cá diếc, cầm kéo rạch một đường nơi bụng cá.
Dần dần, Cố Ngụy quen với việc "giết chóc", cũng đã có thể thuần thục giải phẫu động vật cỡ nhỏ. Chỉ có điều vẫn hơi khó chịu mỗi khi ngửi thấy mùi tanh của máu, nhưng sự khó chịu đó gần như chẳng đáng là bao. Hai năm sống trong nhà Sâm Mộc, Cố Ngụy sớm đã không còn là đứa trẻ nhút nhát ban đầu nữa. Ngay cả Trần Vũ cũng trêu cậu, ở trong phòng giải phẫu lâu quá, người cậu lạnh ngắt, lúc không cười trông chẳng khác nào một "Sâm Mộc con".
Thế nhưng mỗi khi ở bên Trần Vũ, Cố Ngụy lại không lạnh lùng chút nào. Tuy cậu không biết nói, nhưng lại luôn cố gắng đáp lại Trần Vũ. Trần Vũ cười, cậu cũng cười. Trần Vũ giận, cậu cũng sửng cồ lên. Cảm xúc của cậu hoàn toàn bị Trần Vũ chi phối.
...
Cố Ngụy kết thúc dòng hồi tưởng trong đầu, uống cạn chai ca ca cao rồi bưng khay đựng ếch xuống bếp tầng một. Cậu rửa sạch nguyên liệu, đặt ếch lên thớt, một nhát dao chặt đôi thành hai nửa.
Cố Ngụy chặt ếch thành từng miếng, ướp gia vị rồi bắt đầu cắt đậu phụ. Vừa cắt, cậu vừa lắng nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Cố Ngụy mất tập trung, lưỡi dao cứa vào ngón trỏ tạo thành vết cắt nhỏ, máu tươi lập tức nhuộm đỏ thớt gỗ. Cố Ngụy đưa tay lên xem, thấy vết thương không sâu nên chỉ sát trùng qua rồi dán băng cá nhân.
Cố Ngụy có hơi bất an. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 30 rồi, Trần Vũ và Sâm Mộc vẫn chưa về.
Cố Ngụy tiếp tục nấu nướng. Cậu xào chín một nửa thịt ếch rồi đun nhỏ lửa với hành tây và ớt trong nồi khô, nửa còn lại tẩm bột chiên ngập dầu, sau đó vớt ra rắc thêm chút muối tiêu cho thơm. Cuối cùng, cậu tự làm cho mình một phần salad trái cây và canh đậu phụ.
Sâm Mộc từng khen Cố Ngụy có khiếu nấu ăn, nhưng cậu lại cho rằng mình học nấu là do "bị ép", bởi vì Sâm Mộc và Trần Vũ nấu ăn quá dở.
Cố Ngụy khẽ động tai, trong muôn vàn âm thanh hỗn độn, cậu nghe thấy tiếng động lạ, lập tức đặt đồ xuống chạy ra cửa đón.
Sâm Mộc và Trần Vũ đã về, chỉ có điều Trần Vũ không giống mọi ngày, mặt tái mét, môi trắng bệch. Vừa thấy Cố Ngụy, nhóc liền giấu tay ra sau lưng.
Những cử chỉ đó không thể qua mắt Cố Ngụy. Cậu không dám chạm vào Trần Vũ mà đi vòng ra sau, quả nhiên thấy trên cánh tay Trần Vũ có vết rạch dài khoảng 15cm đang rỉ máu. Nhìn vết thương, có thể thấy là do vật sắc nhọn gây ra.
Sâm Mộc nói: "Xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Không ngờ mục tiêu không đi một mình, còn có vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối, nhân lúc bọn ta không để ý đã đánh lén nhóc ăn mày, nhưng tên đó bị xử rồi."
Khi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Sâm Mộc, Trần Vũ thường đóng vai trẻ con để hỗ trợ. Không ngờ lần này lại bị đối phương phát hiện là đồng bọn. Tên kia không ngờ một đứa trẻ cũng biết giết người nên đã vung dao chém thẳng vào Trần Vũ. Nếu là một đứa trẻ bình thường thì có lẽ đã đi đời nhà ma, nhưng Trần Vũ là sát thủ tập sự, dù nhất thời bất cẩn mà bị thương, nhóc vẫn kịp trở tay nắm lấy vũ khí, dùng chính con dao đó cắt đứt cổ họng đối phương.
Cố Ngụy kinh hãi đến biến sắc. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm Sâm Mộc, hai tay vung loạn xạ ra hiệu, muốn chất vấn tại sao không đưa Trần Vũ đi bệnh viện.
Sau một thời gian dài sống cùng Cố Ngụy, dù Sâm Mộc không hiểu những động tác vung tay loạn xạ của cậu, nhưng vẫn có thể đoán ý qua biểu cảm. Sâm Mộc dửng dưng nói: "Vết thương bé tẹo thế đã là gì. Sau này làm sát thủ thật còn mất mạng như chơi ấy chứ... Nhóc đừng nhìn ta kiểu đó, chuyện cỏn con thế này cần gì đi bệnh viện, nhà này thiếu bác sĩ chắc."
Cố Ngụy đỏ mắt, kéo Trần Vũ ngồi xuống ghế sofa rồi quỳ một gối xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương của Trần Vũ. Cậu không nói được, chỉ thầm nghĩ, sâu thế này, chắc phải khâu lại rồi.
Trần Vũ không cảm thấy đau lắm, chỉ là vì mất máu nên thấy hơi mệt. Trần Vũ nhìn đôi mắt ngấn lệ của Cố Ngụy, lòng thắt lại, đưa tay lau nước mắt cho cậu: "Sao lại khóc rồi."
Trần Vũ nhớ ra, Cố Ngụy đã lâu lắm rồi không khóc.
Trần Vũ an ủi Cố Ngụy: "Là tớ không cẩn thận, có hơi khinh địch. Sau này tớ sẽ cố không để mình bị thương nữa, đừng lo mà." Nói xong, Trần Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên má Cố Ngụy.
Trần Vũ phát hiện ngón tay Cố Ngụy cũng bị thương, còn lo lắng hơn cả vết thương của mình: "Ngón tay cậu sao thế?"
Cố Ngụy làm động tác thái rau.
Trần Vũ dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay Cố Ngụy, đưa lên miệng thổi nhẹ một cái, "Hôn một cái là hết đau liền."
Sâm Mộc ở trong phòng tắm rửa sạch người và sát trùng bằng cồn. Vừa trở lại phòng khách, ông ta đã thấy hai đứa nhỏ dính nhau như sam, nhưng ông ta quen rồi, chẳng thấy có gì bất ổn cả, chỉ ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.
"Nhóc ăn mày bị thương, hiện trường có thể còn vết máu của nó, nhưng ta đã dùng nước tẩy phá hủy hết rồi. Tổ chức sẽ cử người đến xử lý thi thể. Mau xử lý vết thương cho nó đi, để lâu sẽ nhiễm trùng đấy."
Cố Ngụy ôm hộp thuốc tới, cậu khử trùng dụng cụ, nhưng tay lại run lên. Cậu từng luyện khâu vết thương trên da heo, đã làm hỏng không biết bao nhiêu miếng da, khâu vết thương đối với cậu vốn chẳng khó gì, nhưng cậu chưa từng thực hành trên cơ thể người, huống hồ người đó lại là Trần Vũ.
Cố Ngụy sợ mình làm không tốt.
Trần Vũ xoa đầu Cố Ngụy: "Đừng sợ, cậu khâu rất giỏi mà, Sâm Mộc lúc nào cũng khen cậu đó."
Cố Ngụy cắn răng, dùng nước muối sinh lý rửa vết thương cho Trần Vũ, lấy bông thấm i-ốt sát trùng vùng da xung quanh, sau đó cầm kẹp, gắp kim khâu, nhanh chóng xuyên qua da của Trần Vũ.
Trần Vũ không hề kêu đau mà im lặng nhìn Cố Ngụy thao tác. Mãi đến khi Cố Ngụy cắt chỉ xong, Trần Vũ mới đưa tay lau mồ hôi trên trán Cố Ngụy.
"Chúc mừng bé câm nha, lại tiến một bước dài trên con đường làm bác sĩ rồi."
Cố Ngụy băng bó vết thương trên cánh tay Trần Vũ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào băng gạc, rồi mím môi dùng khẩu ngữ nhắc nhở Trần Vũ sau này phải cẩn thận hơn.
Trần Vũ nhìn thấy Sâm Mộc đang ăn ếch xào, nhóc thèm dã man, bước tới định gắp một miếng thì bị Cố Ngụy đập tay cản lại. Trần Vũ hiểu ý Cố Ngụy, nhóc đang bị thương, phải ăn uống thanh đạm.
Cố Ngụy vo gạo nấu cháo cho Trần Vũ, Trần Vũ tí ta tí tởn chạy theo sau cậu như cái đuôi nhỏ.
Sâm Mộc nhìn bóng lưng hai đứa trẻ và nói: "Vài hôm nữa ta còn phải giết một người nữa, nhóc ăn mày bị thương rồi, nhóc câm, nhóc theo ta đi đi."
Cố Ngụy gật đầu.
***
Đây không phải lần đầu Cố Ngụy làm nhiệm vụ. Hai năm ở nhà Sâm Mộc, cậu không hề ăn không ngồi rồi. Ngoại trừ lần đầu hơi căng thẳng, những lần sau cậu đều hoàn thành xuất sắc.
Sâm Mộc từng nói, cả Trần Vũ lẫn Cố Ngụy đều còn là trẻ con, không cần một mình ra tay giết người, họ chỉ giả vờ yếu đuối là đủ rồi.
Đây chính là thế mạnh của Cố Ngụy. Mặc dù cậu ngày nào cũng huấn luyện, thậm chí học cả võ đối kháng, nhưng vóc dáng vẫn gầy gò hơn những đứa trẻ khác. Mấy năm nay chỉ cao lên chứ không tăng cân mấy. Lại thêm gương mặt thanh tú mềm mại, chỉ cần thả lỏng một chút là trông cậu càng thêm tội nghiệp.
Cố Ngụy mặc áo phông quần soóc, đi ngang qua cửa một nhà hàng sang trọng thì bị vấp vào hòn đá, ngã lăn ra đất, ngay trước mặt một gã đàn ông béo ú.
Cố Ngụy lập tức òa khóc, cậu không phát ra được âm thanh, nước mắt rơi lã chã. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn gã đàn ông trước mặt.
Gã đàn ông đi cùng mấy tên to con, có vẻ là vệ sĩ. Bọn họ định túm lấy Cố Ngụy quẳng sang một bên, nhưng gã đàn ông lập tức ngăn lại, bảo bọn họ đừng quá thô bạo với trẻ con.
Gã cười híp mắt bế Cố Ngụy lên, ôn tồn hỏi: "Bé con, đau lắm phải không? Để chú đưa con đi tìm ba mẹ nhé."
Gã đàn ông vừa nói vừa thò tay vào trong áo Cố Ngụy, vuốt ve eo cậu.
Toàn thân Cố Ngụy nổi da gà, cậu cảm nhận được, mục tiêu lần này không giống những kẻ từng gặp trước đó, nhưng cậu lại chưa nghĩ ra được khác thường ở điểm nào.
Từ sau khi mất trí nhớ, Cố Ngụy chỉ ở bên Trần Vũ. Cậu thích mọi cử chỉ thân mật của Trần Vũ, những cái vuốt ve và nụ hôn của Trần Vũ là liều thuốc vỗ về của cậu. Cố Ngụy cũng có thể chấp nhận những đụng chạm vừa phải của Sâm Mộc. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra, bản thân bài xích sự đụng chạm cơ thể với người lạ đến thế. Nhưng giờ cậu đang ở trong tình thế nguy hiểm, nên chỉ có thể nhịn xuống.
Cố Ngụy vừa khóc vừa lắc đầu, chìa tay cho gã xem những vết trầy xước ở lòng bàn tay và khuỷu tay.
"Ồ, bị câm hả?" Gã đàn ông quan sát Cố Ngụy một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu, gã mỉm cười: "Câm cũng tốt... Nào, lên xe chú, chú đưa con về nhà."
Cố Ngụy lại lắc đầu, cậu đưa tay chỉ sang bên kia đường, ở đó có một con hẻm nhỏ hẹp và những căn nhà cũ kỹ xập xệ, chủ yếu là nơi ở của dân nhập cư.
Gã đàn ông hỏi: "Con sống ở đó à?"
Cố Ngụy gật đầu.
Gã bế Cố Ngụy định băng qua đường, tên vệ sĩ to con bên cạnh gã vội ngăn lại: "Ông chủ, đứa nhỏ này lai lịch không rõ..."
"Được rồi, một đứa con nít thế này, một tay tao cũng bẻ gãy cổ nó dễ như chơi."
Vừa nghe câu đó, Cố Ngụy lập tức tỏ vẻ hoảng sợ, gã đàn ông vội xoa mặt cậu: "Đừng sợ, chú đùa với bọn họ thôi mà."
Mấy tên vệ sĩ biết rõ sở thích quái đản của gã, thấy Cố Ngụy yếu ớt như vậy cũng không buồn quản nữa, mặc kệ gã bế Cố Ngụy rời đi.
Theo sự chỉ đường của Cố Ngụy, gã đàn ông bước vào con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải, len lỏi qua những căn nhà thưa thớt. Càng đi càng xa, càng đi càng yên tĩnh, nhưng gã chẳng mảy may lo lắng. Ban đầu gã định lừa Cố Ngụy lên xe, chở đến khách sạn thuê phòng, nhưng con hẻm vắng vẻ thế này cũng là địa điểm không tồi. Dù sao thì gã cũng chưa từng "chơi" ngoài trời bao giờ.
Miếng thịt dâng đến tận miệng mà không ăn thì chẳng phải quá lãng phí rồi à, gã đàn ông sắp không nhịn được ý muốn giở trò với đứa trẻ xinh đẹp trong lòng, gã bóp nhẹ mông Cố Ngụy, nhưng vừa cúi đầu xuống, gã nhìn thấy một gương mặt lạnh như băng và đôi mắt ngập tràn sát khí.
Cố Ngụy nghĩ, chết đi.
Cố Ngụy làm theo kế hoạch của Sâm Mộc, tách gã đàn ông khỏi đám vệ sĩ, dẫn đến chỗ này, nhiệm vụ của cậu coi như hoàn thành. Nhưng suốt dọc đường phải chịu đựng sự động chạm của gã, sát ý chôn sâu tận đáy lòng bỗng chốc bùng lên. Còn chưa đợi Sâm Mộc đang ẩn nấp ở đó ra tay, Cố Ngụy đã nhảy lên vai gã đàn ông, rút sợi dây thừng trong túi quần siết chặt cổ gã.
Cố Ngụy không thích máu, cậu cảm thấy dây thừng là vũ khí tốt nhất của mình, vì vậy lúc nào cũng mang theo một sợi, dù cậu chưa từng dùng đến.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, gã đàn ông không kịp phản ứng, cơ thể đầy mỡ chẳng tích sự gì, chết đến nơi rồi cũng không dồn nổi chút sức lực, tay chân khua khoắng loạn xạ nhưng không thể làm Cố Ngụy bị thương.
Trước khi tắt thở, gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại chết dưới tay một đứa trẻ yếu đuối.
Cố Ngụy dồn hết sức cho cú siết vừa rồi, cậu thở dốc, trong lòng hơi hoảng hốt.
Cậu nghĩ, mình giết người rồi.
Sâm Mộc bước ra, nhẹ nhàng vỗ tay: "Không ngờ đấy, còn chưa cần ta ra tay, nhóc đã giết được gã rồi, dũng cảm hơn ta tưởng nhiều đấy."
Sâm Mộc ngồi xổm bên cạnh thi thể gã đàn ông, đưa tay kiểm tra hơi thở: "Chết hẳn rồi, hiện trường cũng rất sạch sẽ, nhóc câm, đi thôi, đã giết người thì không nên nán lại quá lâu. Về nhà ta sẽ trả nhóc 70% thù lao theo tiêu chuẩn sát thủ độc lập."
Cố Ngụy lúc này mới hoàn hồn, cậu gật đầu, rời khỏi con hẻm bằng một lối khác. Còn Sâm Mộc thì đi theo sau cậu từ xa, giữ khoảng cách tầm trăm mét.
Sâm Mộc biết mục tiêu lần này là một kẻ ấu dâm, lại có vệ sĩ bên cạnh, nên mới muốn dùng trẻ con làm mồi nhử. Ban đầu ông ta cho rằng Trần Vũ gan lì hơn, sẽ càng thích hợp hơn, không ngờ Cố Ngụy lại mạnh mẽ hơn ông ta tưởng rất nhiều. Sâm Mộc nghĩ, đợi thêm hai năm nữa, Trần Vũ và Cố Ngụy có thể tự hành động, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho họ một thân phận mới, để hai đứa trẻ có thể sống như người bình thường, được đến trường, tiếp nhận giáo dục bài bản, rồi thi đại học đàng hoàng. Đặc biệt là Cố Ngụy, muốn trở thành bác sĩ, chỉ dựa vào sự dạy dỗ của ông ta thôi là không đủ.
Sâm Mộc hoàn hồn lại, thấy Cố Ngụy đã đứng chờ bên vệ đường. Đèn giao thông cho người đi bộ bên cạnh đã chuyển sang màu xanh, mọi người đều bắt đầu băng qua đường, nhưng Cố Ngụy vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
Suốt dọc đường, Cố Ngụy cứ thất thần. Cậu nghĩ, mình đã giết người rồi, là một người còn sống sờ sờ, chứ không phải mấy loài động vật nhỏ trong tầng hầm. Cậu giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác như trên đó dính đầy máu tươi.
Cố Ngụy có chút hoảng sợ, nhưng khi nhớ đến ánh mắt dâm loạn và hành vi đê tiện của gã đàn ông kia, Cố Ngụy chỉ cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt Cố Ngụy dần trở nên lạnh lẽo, cậu nghĩ, giết là đúng, loại người đó đáng chết.
Đột nhiên, tiếng động cơ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Ngụy. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy một chiếc xe thể thao vượt đèn đỏ, lao thẳng vào nhóm người đang đi qua đường trên vạch kẻ trắng.
Cố Ngụy vô thức muốn lao ra cứu người, nhưng đã không kịp nữa rồi. Vài thân thể bị hất văng, rơi xuống cách đó hơn chục mét, trong nháy mắt mặt đất đã nhuộm đầy máu tươi.
Chỉ trong tích tắc, khắp nơi đều vang lên tiếng la hét kinh hãi. Cố Ngụy đờ đẫn nhìn những cơ thể bê bết máu thịt ở phía xa, trong đầu chợt lóe lên một khung cảnh.
Mặt đất đầy máu, thân thể trần truồng, từng miếng thịt rải rác khắp nơi...
Một cơn đau nhức dữ dội đánh vào đầu, Cố Ngụy ôm lấy thái dương, quỳ sụp xuống đất, thét lên thảm thiết.
Sâm Mộc vẫn luôn âm thầm quan sát Cố Ngụy từ phía sau, vừa nghe thấy lập tức giật mình, ông ta không kịp nghĩ ngợi gì, vội lao tới ôm lấy Cố Ngụy.
Sâm Mộc lo lắng cho tình trạng của Cố Ngụy, gọi thẳng tên cậu: "Cố Ngụy! Cố Ngụy!"
Sâm Mộc từng nghe Trần Vũ kể, thỉnh thoảng Cố Ngụy sẽ gặp ác mộng vào ban đêm, sẽ kêu la thảm thiết, nhưng hai năm nay đã đỡ hơn nhiều rồi. Sâm Mộc chưa từng thấy cậu trong tình trạng như thế này, cũng là lần đầu nghe được giọng của cậu, chỉ cảm thấy rợn người.
Sâm Mộc làm theo lời Trần Vũ nói, đè giữ cơ thể cậu, vỗ nhẹ lưng để trấn an cậu. Nhưng Cố Ngụy dường như chỉ chấp nhận được một mình Trần Vũ, mọi động tác của Sâm Mộc đều không có tác dụng. Cố Ngụy trừng đôi mắt đỏ ngầu, cắn mạnh vào vai Sâm Mộc.
Xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, người thì báo cảnh sát, người thì gọi cấp cứu, không một ai chú ý đến họ. Sâm Mộc lo Cố Ngụy sẽ bị lộ, hơn nữa cảnh sát giao thông cũng sắp đến nơi rồi. Ông ta cắn răng, giơ tay lên chặt mạnh vào gáy Cố Ngụy.
Cố Ngụy ngất đi, Sâm Mộc bế cậu lên, rời khỏi nơi đó trước khi cảnh sát tới.
TBC
Mốc thời gian lại nhích thêm hai năm. Thật ra hai năm này Cố Ngụy cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc với Trần Vũ và Sâm Mộc, tạm quên đi bi kịch trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com