Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (7)

Trúc mã (7)

Trần Vũ bị thương, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày để tránh vết thương lại toạc ra lần nữa. Nhưng nhóc đâu có ngồi yên được lâu, đọc sách được một lúc là lại lôi súng ra tập bắn một tay.

Trần Vũ bắn rất chuẩn, dù chỉ mới luyện hai năm nhưng gần như bắn phát nào trúng phát đó. Nhóc cũng dần chuyển từ ghét sang thích khẩu súng lục này. Chỉ có điều nhà nước cấm súng, khẩu súng này là Sâm Mộc mua từ chợ đen, ban đầu ông ta định dùng để tự luyện, nhưng vì không có khiếu nên ông ta không luyện nữa. Từ khi Trần Vũ đến, khẩu súng này xem như thuộc về nhóc.

Sâm Mộc cung cấp đạn nhựa không chứa thuốc súng, giá rẻ, lại có nguồn hàng ổn định, Trần Vũ dùng bao nhiêu cũng được. Nhưng Trần Vũ vẫn khao khát có một khẩu súng thật của riêng mình, được trải qua một trận đấu súng thực thụ, bắn xuyên đầu kẻ địch bằng đầu đạn kim loại.

Chắc là chỉ có làm cảnh sát mới mới được toại nguyện thôi nhỉ. Nhưng Trần Vũ biết, cả đời này nhóc sẽ không bao giờ bước chân vào cục công an.

Trần Vũ rửa tay, xuống tầng một chuẩn bị bữa trưa. Cố Ngụy không có nhà, không ai nấu cơm, nên nhóc đành chiên tạm vài miếng bít tết như mọi lần. Không ngờ mới vừa thả thịt lên chảo, Sâm Mộc đã ôm Cố Ngụy lao vào.

Trần Vũ giật bắn người, đồ trên tay rơi cả xuống đất. Nhóc vội tắt bếp, chạy đến đỡ lấy Cố Ngụy từ tay Sâm Mộc.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Trần Vũ ôm Cố Ngụy vào lòng, vỗ vỗ lên mặt cậu nhưng không thấy chút phản ứng nào. Tim thắt lại, nhóc bắt đầu không biết lựa lời, ngẩng đầu lên quát Sâm Mộc: "Ông đã làm gì cậu ấy vậy hả?!"

"Ta thì có thể làm gì nó chứ?" Sâm Mộc trợn mắt, xoa xoa thái dương, "Đừng căng thế, đưa thằng bé lên giường trước đã."'

Sống với Sâm Mộc lâu ngày, hai đứa nhỏ cũng không còn ru rú trong tầng hầm như trước nữa, thỉnh thoảng còn có thể đi lại quanh nhà. Trần Vũ đã quá quen thuộc với căn biệt thự này, nhóc bế Cố Ngụy lên phòng ngủ dành cho khách gần nhất rồi cẩn thận kiểm tra cơ thể Cố Ngụy.

Cố Ngụy không bị thương, cũng không có vết máu nào trên người, nhưng sắc mặt tái xanh, trông như bị ốm. Trần Vũ sờ trán cậu, hơi nóng, đúng là sốt thật rồi.

Trần Vũ chợt nhớ đến mấy viên kháng sinh tiên phong số 6 từng cho Cố Ngụy uống, vội chạy đi lấy hộp thuốc, vừa ra khỏi phòng đã bị Sâm Mộc chặn lại.

"Thằng bé bị hoảng loạn, sốt này là sốt sinh lý chứ không phải bệnh lý, không cần uống thuốc. Cho uống chút nước, dỗ cho yên, đổ mồ hôi được là ổn. Nếu sốt mãi không hạ mới dùng tới thuốc hạ sốt."

Trần Vũ sốt ruột quá, cũng chẳng kịp hỏi Sâm Mộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhóc lấy túi đá chườm lên trán Cố Ngụy, rồi dùng khăn ấm lau người cho cậu.

Sâm Mộc đứng bên kia giường, chăm chú nhìn gương mặt Cố Ngụy, "Thằng nhóc này hôm nay giỏi lắm, vừa dẫn mục tiêu đến địa điểm chỉ định, còn một mình hoàn thành nhiệm vụ nữa đấy."

Trần Vũ khựng lại, "Cậu ấy... giết người rồi?"

"Ừ, giết rồi, chỉ dùng một sợi dây thừng thôi đó, giỏi hơn ta tưởng nhiều..." Sâm Mộc cúi xuống, lau mồ hôi trên trán Cố Ngụy. "Lúc ra tay, ánh mắt nó lạnh như băng, giống như đang giẫm chết một con kiến vậy... Chỉ có điều, chắc là lần đầu giết người nên sau đó thằng bé đờ ra, phản ứng cũng chậm lại. Theo kế hoạch thì ta với nó phải tách nhau ra, rút khỏi hiện trường từ hai hướng, nhưng nhìn thằng bé cứ thất thần như thế, ta không yên tâm nên đành đi theo. Ai ngờ thằng bé đi đến vạch sang đường thì bất chợt kêu lên rất thảm, dỗ kiểu gì cũng không nín, nên ta đành phải đánh ngất thằng bé."

Nghe đến đây, ánh mắt Trần Vũ lập tức trở nên sắc lạnh hung ác: "Là ông đánh cậu ấy?"

"Đúng lúc đó có một vụ tông xe rất nghiêm trọng ngay giữa vạch sang đường, xác người nằm la liệt, hiện trường rất loạn, cảnh sát sẽ đến rất nhanh. Nếu ta để mặc nó phát điên mà gây chú ý với công an thì phiền to đó. Nhóc ăn mày, khi làm nhiệm vụ, chúng ta tuyệt đối phải tránh xa mọi sự kiện xã hội ngoài kia, tuyệt đối không để mình bị cuốn vào tâm bão."

Trần Vũ còn định nói gì đó, bỗng dưng Cố Ngụy khẽ co giật, há miệng bật ra vài âm thanh yếu ớt.

"M... mẹ ơi..."

Đây là lần đầu tiên Cố Ngụy cất lời ngoài những tiếng kêu thảm thiết. Dù phát âm không rõ chữ, nhưng cả Sâm Mộc và Trần Vũ đều nghe ra Cố Ngụy đang gọi mẹ.

Trần Vũ mừng ra mặt: "Bé câm gọi mẹ rồi... có phải cậu ấy nhớ ra chuyện trước kia rồi không vậy?"

Sâm Mộc cau mày, không nói gì. Việc mất trí nhớ hay bị câm đều xuất phát từ vấn đề tâm lý của Cố Ngụy. Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến Cố Ngụy bị kích thích mà cất lên tiếng nói? Chẳng lẽ là do giết người?

Nhưng có vẻ là không phải.

Sâm Mộc còn một mối lo lớn hơn. Năm đó ông ta chọn Trần Vũ không chỉ vì bản tính dã thú của nhóc, mà còn vì đứa bé này là trẻ lang thang, không nhà không cửa, vì thế sẽ không lo đến chuyện Trần Vũ bỏ trốn. Nhưng Cố Ngụy thì khác, Sâm Mộc không rõ lai lịch của cậu, ông ta từng đi nghe ngóng xem có gia đình nào báo cảnh sát tìm trẻ con mất tích không, nhưng kết quả là không có. Vậy nên ông ta đoán Cố Ngụy chỉ là một đứa trẻ không được ai để ý tới. Nhưng nếu Cố Ngụy khôi phục ký ức, nhất định đòi tìm cha mẹ thì sao? Liệu có phá vỡ "Tam giác sắt" của bọn họ không? Có ảnh hưởng gì đến Trần Vũ không? Một khi đã chọn làm sát thủ thì không thể quay đầu lại, bởi đó sẽ là quả bom nổ chậm của cả tổ chức.

Trần Vũ không nghĩ xa đến vậy, nhóc chỉ lo cho tình trạng của Cố Ngụy. Nhóc liên tục lau mồ hôi cho Cố Ngụy, còn nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc ướt sũng mồ hôi.

"Bé câm, cậu nhớ ra được gì à?"

Trần Vũ chợt nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Sâm Mộc: "Vừa nãy ông nói khi đó có một vụ tông xe nghiêm trọng ngay giữa vạch sang đường, có phải hiện trường máu me lắm không?"

Sâm Mộc gật đầu.

Trần Vũ nói tiếp: "Hồi trước lúc cháu đưa bé câm về, người cậu ấy cũng dính đầy máu... Đúng rồi, bé câm đã rất lâu rồi không lên cơn nữa, lần gần nhất là vào hai năm trước, lúc ông nắm tay cậu ấy cắt vào đầu con thỏ, máu con thỏ bắn tung tóe lên mặt cậu ấy..."

Cố Ngụy gọi "mẹ" một lúc rồi ngừng lại. Một lát sau, môi cậu khẽ run, lại phát ra một âm thanh khác.

"Vũ... Vũ..."

Trần Vũ lạnh cả sống lưng, nhóc không quan tâm Sâm Mộc nữa, vội cúi xuống, vỗ vỗ lưng Cố Ngụy: "Bé câm, cậu gọi tớ phải không?"

"...Trần Vũ..."

Cố Ngụy tiếp tục gọi tên Trần Vũ. Đột nhiên, cậu hét lên thảm thiết, toàn thân run lên, Trần Vũ vội chui vào chăn, dùng cơ thể ghì chặt lấy cậu.

"Tớ ở đây, đừng sợ, bé câm, tớ ở đây..."

Sâm Mộc đứng nhìn hai đứa nhỏ, biết mình ở đây cũng chẳng giúp gì được nên lẳng lặng rời khỏi phòng dành cho khách.

Cố Ngụy nắm chặt ngực áo Trần Vũ, cùng với sợi dây đỏ lồng hai chiếc nhẫn. Có lẽ là ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu dần bình tĩnh lại, vùi đầu vào lòng Trần Vũ mà ngủ thiếp đi.

Trần Vũ không dám rời đi, vẫn ôm Cố Ngụy trong lòng, bụng đói cũng mặc kệ. Nhóc sợ chỉ cần mình rời đi, Cố Ngụy sẽ lại khóc, sẽ lại tìm mình. May mà sau đó Cố Ngụy không lên cơn nữa, cậu hạ sốt, nhiệt độ cơ thể trở nên ổn định.

Mãi đến tận khuya, Sâm Mộc mới quay lại phòng. Ông ta mang vào một hộp cơm lớn có thịt ba chỉ heo luộc rưới sốt tỏi băm, cùng một tờ báo.

"Ăn trước đi, ta mua thịt ba chỉ nhóc thích nhất đấy, nhóc nhịn hai bữa rồi."

Sâm Mộc bước tới gần giường, sờ trán Cố Ngụy, rồi dùng ống nghe kiểm tra một lúc, gật đầu nói: "Hết sốt rồi, nhịp tim cũng ổn định, đợi thằng bé tỉnh lại là được."

Trần Vũ lúc này mới nhẹ cả người. Nhóc từ từ nới lỏng vòng tay, nhét một cái gối vào lòng Cố Ngụy.

Trần Vũ thực sự đói lắm rồi. Nhóc bỏ qua công đoạn rửa tay trước khi ăn như Sâm Mộc vẫn thường dặn, ngồi xuống gắp lia lịa mấy lát thịt, rồi liếc mắt nhìn tờ báo bên cạnh.

Đó là báo cấp thành phố của Hối Giang, ngày in bên trên là tháng Tám hai năm trước.

Trần Vũ hơi sững người: "Đây là..."

Sâm Mộc chỉ vào tiêu đề lớn ngay trang nhất.

《Lưới trời lồng lộng! Vụ trọng án giết người 8.19 ở Hối Giang được phá, cuối cùng hung thủ đã sa lưới》

Trần Vũ cau chặt lông mày, ánh mắt dời xuống phía dưới tờ báo, lướt qua từng dòng mô tả chi tiết về vụ án. Trần Vũ có ấn tượng với vụ án này, mùa hè hai năm trước, nhóc từng cõng Cố Ngụy đang ốm nặng đi đến thôn Hải Trung cách đây khoảng một tiếng đi đường, tính để Cố Ngụy lại trạm y tế trong thôn. Nhưng đúng lúc đó lại vô tình nghe được chuyện trong thôn xảy ra một vụ thảm án, cả nhà tám người bị giết sạch, Trần Vũ không quan tâm lắm, hơn nữa vừa trông thấy trong thôn có cảnh sát đang lấy lời khai, nhóc vội vàng đưa Cố Ngụy đi ngay.

Sau đó hai đứa quay về biệt thự của Sâm Mộc, ổn định lại cuộc sống. Mấy ngày sau, trong lúc đang chăm Cố Ngụy, Trần Vũ vô tình bật tivi lên, đúng lúc bản tin tối của thành phố Hối Giang đang đưa tin về vụ án ấy. Vì từng ở gần hiện trường khi vụ việc xảy ra, Trần Vũ có nhìn thêm mấy lần.

Lúc đó Cố Ngụy đang ngủ, không xem cùng Trần Vũ. Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai đứa trẻ gần như chỉ xoay quanh huấn luyện và học hành, tối đến là ngủ như chết vì mệt. Trong nhà không có báo, ít bật tivi, cũng chẳng mấy khi ra ngoài, có thể nói là hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

"Lúc trưa nghe nhóc nói nên ta sực nhớ ra, những gì khiến thằng bé bị kích động đều liên quan đến máu. Ta đoán có thể năm đó thằng bé đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn xe gì đó, nên chiều nay ta có qua thư viện tìm báo địa phương vào tháng Tám hai năm trước. Chỉ có điều cả tháng Tám hay thậm chí là tháng Bảy đều không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, ngoại trừ vụ án này..." Sâm Mộc ngừng lại rồi nói, "Có khi nào nhóc câm đã nhìn thấy cảnh giết người trong vụ thảm án diệt môn này, thậm chí, thằng bé còn là con của gia đình đó..."

Sâm Mộc dự định sẽ điều tra rõ ngọn ngành trước khi Cố Ngụy khôi phục trí nhớ, chuẩn bị cách đối phó cho tốt. Nhưng ngay khi Sâm Mộc bắt đầu suy đoán Cố Ngụy có thể là con cháu của nhà họ Cam, ông ta lại cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

Cố Ngụy không còn người thân, cũng chẳng có nhà để quay về nữa. Cuộc đời cậu giờ chỉ còn Trần Vũ và Mặt Trời Đỏ, thậm chí bởi vì mối hận chất chứa trong lòng mà cậu có thể trở nên tàn nhẫn hơn.

Trần Vũ cảm giác như có một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhóc cúi đầu, lẩm nhẩm đọc lại từng câu từng chữ trong bài báo, không bỏ sót một chữ nào, không tin nổi vào mắt mình.

"Ở đây có miêu tả chi tiết từng thành viên của gia đình đó, nhưng không có đứa trẻ nào trạc tuổi bé câm, cũng không nhắc đến nhân khẩu mất tích..."

Sâm Mộc cắt ngang lời Trần Vũ: "Điểm này ta có hỏi cảnh sát rồi..."

Tuy Trần Vũ không còn sợ cảnh sát như trước, nhưng khi nghe đến hai chữ đó vẫn hơi rùng mình: "Ông còn quen cả cảnh sát à?"

Sát thủ qua lại với cảnh sát, đúng là chuyện nực cười!

"Nhóc ăn mày, nhóc biết trên đời này ngoài trắng và đen thì còn có cả màu xám không? Màu xám vừa có màu trắng vừa có màu đen, chính là chúng ta đấy." Sâm Mộc gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Những người 'bên đen' chứa chấp chúng ta là bởi khi họ không tiện ra tay, họ có thể trả tiền để chúng ta giúp họ diệt trừ kẻ cản đường. Cái tên hôm trước chém nhóc một nhát chính là vệ sĩ của một kẻ buôn ma túy, người ủy thác chúng ta là đối thủ của hắn, muốn chiếm lấy tài nguyên của đối phương."

Đây là lần đầu tiên Sâm Mộc kể cho Trần Vũ về thân phận của khách hàng và mục tiêu ám sát. Trước giờ ông ta chỉ ra lệnh, mà Trần Vũ cũng chưa từng hỏi, nhóc chỉ cần làm theo chỉ thị rồi nhận thù lao của mình.

"Còn bên trắng, chúng ta càng cần giữ quan hệ với họ. Nếu không thì làm sao bảo vệ được sát thủ trong tổ chức?" Sâm Mộc nói xong lại quay về chủ đề ban nãy: "Ta nghe được một số thông tin từ phía cảnh sát. Con gái thứ hai của nhà họ Cam tên là Cam Tiểu Mai. Nhiều năm trước từng bỏ nhà theo bạn trai, nghe nói là đến Quảng Châu, đi miết không về, ít nhất thì đến đầu tháng Tám hai năm trước vẫn chưa quay lại Hối Giang. Không ai biết Cam Tiểu Mai trở về nhà mẹ đẻ lúc nào, nhưng cô ta thực sự đã chết tại nhà họ Cam. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết Cam Tiểu Mai đã từng sinh con. Cảnh sát có điều tra danh tính bạn trai và đứa bé, nhưng vì khoảng cách quá xa, thông tin lại thiếu, nên không có kết quả. Sau này vụ án được phá, hung thủ bị bắt, hồ sơ khép lại, vậy nên không còn ai nhắc tới đứa trẻ đó nữa."

Bàn tay cầm tờ báo của Trần Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu khi đó Trần Vũ không đưa Cố Ngụy về nhà, có phải cậu sẽ rơi vào tay kẻ giết người máu lạnh kia không? Ngày định bỏ rơi Cố Ngụy, nếu lúc đó Trần Vũ không sợ cảnh sát mà đưa Cố Ngụy về Hải Trung, thì bây giờ Cố Ngụy sẽ như thế nào?

Nhưng trên đời không có "nếu như". Từ khoảnh khắc Trần Vũ và Cố Ngụy gặp gỡ rồi nương tựa vào nhau mà sống, hết thảy đều là số mệnh an bài.

Nghĩ tới đây, Trần Vũ lại hỏi: "Hung thủ thì sao? Cái tên..." Trần Vũ cúi đầu liếc qua tờ báo, "... tên Lữ Vĩ Khâm ấy, bị xử bắn chưa?"

"Ha ha, xử bắn? Sao có thể, gã là con trai của Lữ Cẩm Bưu đấy!" Sâm Mộc cười phá lên, "Nhóc không biết Lữ Cẩm Bưu à? Đại gia giàu nhất Hối Giang, sao có thể để con trai phải chết chứ?"

Trần Vũ nhất thời không tiêu hóa nổi, "Ý ông là thế nào? Giết người phải đền mạng, không phải sao?"

Năm xưa Trần Vũ liều mạng chạy trốn khỏi thôn Trần Gia tới Hối Giang, rồi cam tâm tình nguyện theo Sâm Mộc hành nghề sát thủ, chẳng phải là vì không muốn chết sao?

Sâm Mộc nói, "Nhóc thấy sát thủ Mặt Trời Đỏ chúng ta không, có ai phải đền mạng chưa?"

Trần Vũ nghẹn họng, một lúc sau mới nói, "Nhưng Lữ Vĩ Khâm khác chúng ta, gã bị bắt rồi."

"Đúng, gã bị bắt rồi, nhưng gã không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào hết. Vì gã là bệnh nhân tâm thần. Người mắc bệnh tâm thần không thể khống chế hành vi của bản thân, giết người cũng không bị xử tử, thậm chí không phải ngồi tù, một người có bị tâm thần hay không chỉ cần một tờ giấy giám định của bác sĩ là đủ. Chuyện như thế này, chỉ cần Lữ Cẩm Bưu chịu chi, thiếu gì bác sĩ 'tận tình' phục vụ."

Trần Vũ nghe xong lập tức đứng bật dậy, động tác quá đột ngột khiến chiếc ghế đổ rầm xuống đất.

"Nghĩa là tên họ Lữ đó vẫn chưa chết?" Nghĩ tới kẻ có thể đã từng làm hại Cố Ngụy, Trần Vũ chỉ hận không thể tự tay kết liễu gã đàn ông đó: "Cháu phải đi giết gã!"

Sâm Mộc lắc đầu, "Tuy không bị xử bắn, nhưng gã giết tới tám mạng người, tòa án không dễ thả tự do cho gã đâu. Hiện giờ Lữ Vĩ Khâm đang ở bệnh viện Khang Ninh, nơi đó canh gác chặt lắm, trong ngoài đều là cảnh sát, có khác gì ngồi tù đâu. Nhóc muốn giết gã, vậy nhóc có dám chắc mình xông vào rồi còn có thể toàn mạng trở ra không?"

Trần Vũ im lặng.

"Còn nữa, bây giờ nhóc là người của Mặt Trời Đỏ. Bất cứ hành động liều lĩnh nào của nhóc cũng sẽ ảnh hưởng tới cả tổ chức. Ngay cả ta cũng không phải nhiệm vụ nào cũng nhận. Nguyên tắc đầu tiên là không giết người tốt, một khi đã nhận việc thì phải phân tích và lên kế hoạch, từng bước hành động đều không thể làm xằng làm bậy. Nhớ cho kỹ, không được giết người khi không làm nhiệm vụ, bởi vì sẽ không có ai thu dọn hậu quả cho nhóc đâu."

Sâm Mộc bảo Trần Vũ ăn nốt phần cơm, dọn dẹp hộp thức ăn, rồi mở cửa sổ cho tản bớt mùi. Trước khi rời khỏi phòng ngủ cho khách, ông ta ngoái lại nói với Trần Vũ: "Nhưng ta đoán, Lữ Cẩm Bưu sẽ không để thằng con trai này ngồi trong đó lâu đâu. Đợi gã ra ngoài rồi, ta sẽ giúp tụi bây nghĩ cách. Còn bây giờ, nhóc cứ làm tốt phần việc của mình đi."

Trần Vũ chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa, nhóc đậy hộp cơm lại, mở cửa sổ như lời Sâm Mộc dặn, sau đó quay về bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Ngụy.

Khi nghe Cố Ngụy cất tiếng nói, lòng Trần Vũ tràn ngập vui sướng, đặc biệt là lần đầu tiên Cố Ngụy gọi tên nhóc. Khi ấy Trần Vũ cảm giác được một luồng khoái cảm như bị điện giật.

Trần Vũ rất thích cảm giác này, nhóc rất muốn được nghe Cố Ngụy cất tiếng gọi tên mình mỗi ngày. Nhưng lúc này đây, tâm trạng nhóc lại chùng xuống, chẳng có chút vui vẻ nào.

"Bé câm, cậu là con cháu nhà họ Cam thật sao? Cậu cũng giống tớ, tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị giết à? Khi đó cậu bị tên sát nhân máu lạnh truy đuổi, nên mới cầu xin tớ cứu cậu phải không..."

Nghĩ đến chuyện hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong lòng Trần Vũ chợt dâng lên nỗi xót xa thay cho Cố Ngụy, "Sâm Mộc nói cậu bị mất trí là do chấn động tâm lý. Có phải cậu vẫn luôn trốn tránh, không muốn nhớ lại những chuyện đáng sợ đó không? Thật ra... chứng kiến mẹ bị sát hại, đúng là quá đau khổ. Tớ cũng từng rất muốn quên đi, nhưng ít ra tớ đã tự tay giết chết kẻ đó. Còn kẻ giết mẹ cậu vẫn sống nhởn nhơ, có lẽ cậu còn chẳng thể báo thù... Nếu đã vậy, chẳng thà đừng nhớ lại còn hơn..."

Trần Vũ vốn là một đứa trẻ kiên cường, những lúc khốn cùng nhất cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng ngay lúc này đây, khi hồi tưởng lại cảnh tượng mẹ bị sát hại và cả Cố Ngụy đáng thương, Trần Vũ không kìm được mà rơi nước mắt.

Giọt nước mắt rơi đúng vào đầu ngón tay Cố Ngụy. Ngón tay cậu khẽ động, Trần Vũ ngẩng đầu, thấy Cố Ngụy đã mở mắt ra.

"Trần... Trần Vũ... không khóc..."

Cố Ngụy đã quá lâu không nói, từng chữ bật ra đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cậu cố nâng tay, lau đi giọt nước mắt trên má Trần Vũ.

"Không... khóc..."

Trần Vũ sụt sịt, rồi trèo lên giường ôm Cố Ngụy, nhẹ nhàng cụng mũi vào mũi cậu.

"Ừ, không khóc nữa."

TBC

Thời tiết HN thiệt là kinh khủng khiếp, tầm này là tầm chán chường uể oải nhất trong năm. Cố gắng lấp hố của đồng chí Rong88 mà bên đây đìu hiu quá, sốp chán nên có hơi oải các khách ạ. Sốp đặt đề cho các bạn nha. Bao giờ đủ 38 sao thì up chương mới nha. Chắc là easy thôi mà. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx