Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (8)

Trúc mã (8)

Trần Vũ tưởng rằng chỉ cần Cố Ngụy nói được thì cậu sẽ nhớ ra chuyện trước kia, nhưng ký ức của Cố Ngụy vẫn mơ mơ hồ hồ. Cậu thậm chí còn không biết vì sao mình lại được Sâm Mộc vác về nhà. Cậu chỉ nhớ mình đã tận tay siết cổ gã đàn ông ghê tởm đó.

Sâm Mộc thật sự đã chia cho Cố Ngụy 70% tiền thù lao. So với mấy khoản tiền nhỏ lúc trước thì đây đúng là một số tiền rất lớn. Cố Ngụy ôm cả cọc tiền trăm tệ dày cộp, cảm giác sợ hãi sau khi giết người cũng tan biến, cậu nhét cả cọc tiền vào hộp bánh trung thu. Trẻ con vốn không có nhiều khái niệm về tiền bạc, Cố Ngụy nghĩ mình đã giàu to rồi, bèn nói với Trần Vũ rằng lần này cậu kiếm được nhiều lắm, chẳng mấy mà mua được nhà.

Chiếc hộp đó là "heo đất chung" của Cố Ngụy và Trần Vũ, mỗi lần nhận được tiền, hai đứa sẽ cất vào chiếc hộp sắt đó, coi như "quỹ mua nhà" sau khi lớn lên. Vì Sâm Mộc từng nói, vài năm nữa sau khi bọn họ tách ra tự lập thì sẽ phải rời khỏi căn biệt thự này.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Ngụy, Trần Vũ nghĩ, nếu ký ức của cậu chỉ toàn là đau thương khổ sở, vậy thì cứ để cậu tiếp tục làm "bé câm" vui vẻ hoạt bát đi.

Tuy vẫn mất trí nhớ, nhưng Cố Ngụy đã có thể nói chuyện, cậu có thể nói ngắt quãng vài âm đơn không quá chuẩn. Cố Ngụy rất vui, mỗi khi rảnh rỗi lại chọn một vài âm uốn lưỡi, cắn nút gỗ để tập phát âm. Trần Vũ cũng vui lây, nhóc học theo Cố Ngụy, nhét miếng gỗ nhỏ vào miệng cùng Cố Ngụy đọc bài.

Trước đây Cố Ngụy và Trần Vũ dùng giấy bút và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp, song phần lớn thời gian Cố Ngụy chỉ là người lắng nghe. Giờ đây Cố Ngụy cuối cùng đã có thể dùng chính giọng nói của mình để biểu đạt rồi.

Cố Ngụy có rất nhiều điều muốn nói với Trần Vũ.

Những ngày sau đó, dù thỉnh thoảng Sâm Mộc vẫn cần đến bọn trẻ nhưng hầu như ông ta đều chọn dẫn Trần Vũ ra ngoài, ông ta muốn Cố Ngụy có nhiều thời gian ở nhà nghiên cứu kiến thức y học.

Cố Ngụy rất chăm chỉ chịu khó, ngoài thể lực và y học, khả năng ăn nói của cậu cũng trở nên lanh lẹ, ngày càng hoạt ngôn. Có điều cậu chỉ thích nói chuyện khi ở riêng với Trần Vũ, còn với Sâm Mộc thì hầu như cậu khá lạnh nhạt.

Có điều lạnh nhạt là một chuyện, hễ Sâm Mộc đưa ra yêu cầu quá đáng thì Cố Ngụy sẽ lôi hết lý lẽ ra, câu nào ra câu nấy, khiến Sâm Mộc cứng họng á khẩu. Ngoài ra Cố Ngụy còn lấy chuyện nấu ăn, dọn dẹp để "mặc cả" thêm 5% tiền công cho mình và Trần Vũ. Sâm Mộc thấy đau cả đầu. Nhìn khuôn mặt xinh xắn và cái miệng nhỏ không ngừng lý sự của Cố Ngụy, không hiểu sao Sâm Mộc lại đồng ý. Sau đó ông ta xót của, thở ngắn than dài bảo là hồi Cố Ngụy là "bé câm" đáng yêu hơn nhiều.

Nửa năm sau, Trần Vũ bắt đầu một mình hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản. Nhóc không hề thua kém người lớn, hầu như không mắc sai sót, cũng không làm Cố Ngụy lo lắng.

Nhưng hôm nay, khi Trần Vũ về đến nhà, trên người nhóc sực mùi máu tanh. Nhóc cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo phông bên trong dính đầy máu tươi.

Trần Vũ ra khỏi nhà từ lúc quá nửa đêm, về đến nhà thì trời vừa hửng sáng. Cố Ngụy hẵng còn ngái ngủ, vừa nhìn thấy bộ dạng ấy của Trần Vũ liền giật mình tỉnh hẳn.

Cố Ngụy tưởng Trần Vũ bị thương, mắt đỏ hoe, kéo Trần Vũ lại kiểm tra từ đầu đến chân. May là ngoài vài vết bầm do luyện tập để lại, trên người Trần Vũ không có bất kỳ vết thương nào khác.

Trần Vũ xoa đầu Cố Ngụy, nói: "Máu của mục tiêu."

"Máu là thứ bẩn nhất trong cơ thể người đấy!" Cố Ngụy vội vàng giúp Trần Vũ cởi áo, ném vào chiếc xô chuyên dụng rồi rắc bột khử trùng vào: "Mau đi tắm đi!"

Trần Vũ nhìn bóng lưng bận rộn của Cố Ngụy, bất chợt bế bổng cậu lên: "Tắm chung đi."

Mấy năm nay, hai đứa trẻ đều cùng nhau ăn uống sinh hoạt, đã quen từ lâu. Cố Ngụy bỏ dở việc trên tay, để mặc Trần Vũ cởi đồ của mình, cùng nhau vào phòng tắm. Cố Ngụy giúp Trần Vũ rửa sạch những vết bẩn trên người, lấy dầu gội để gội đầu cho Trần Vũ.

Trần Vũ không nói gì, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Cố Ngụy liếc qua, hỏi Trần Vũ: "Sao hôm nay lại chật vật thế?"

Cố Ngụy vừa nhẹ nhàng xoa da đầu Trần Vũ, vừa mát-xa cho nhóc: "Đối thủ mạnh lắm à?"

Bình thường Sâm Mộc sẽ yêu cầu Trần Vũ và Cố Ngụy phải hành động nhanh gọn, dù tổ chức sẽ cử người tới thu dọn hiện trường, nhưng tốt nhất là đừng để mình dính quá nhiều máu, bởi vì sẽ rất dễ gây chú ý khi đi ngoài đường.

Sâm Mộc nói, làm sát thủ, phải thật kín đáo.

Kiến thức y học của Trần Vũ kém xa Cố Ngụy, nhưng nhóc vẫn biết rất rõ những chỗ hiểm trên cơ thể người. Nhóc nói: "Đâm một dao vào tim mà tên đó không chết, đã thế còn chống cự rất lâu. Thế là tớ cắt động mạch chủ của hắn, nhìn hắn chảy máu đến chết."

"Trời, không phải là người có tim nằm bên phải đấy chứ!" Cố Ngụy trợn tròn mắt, "Tiêu bản quý như thế, tiếc quá đi, tớ còn chưa từng thấy tận mắt bao giờ."

Cố Ngụy giúp Trần Vũ gội sạch bọt trên đầu. Trần Vũ xoay người, bảo là muốn kỳ lưng cho Cố Ngụy. Cố Ngụy liền dạng chân ra, ngồi lên đùi Trần Vũ.

Trần Vũ luồn tay từ dưới nách Cố Ngụy ra phía sau, dùng bông tắm có bọt xà phòng kỳ lưng cho Cố Ngụy.

Trong đầu Trần Vũ có một vài ký ức rất mơ hồ, hồi còn nhỏ, mẹ cũng tắm cho nhóc như thế này, thế nên Trần Vũ cũng tắm cho Cố Ngụy theo cách đó. Mãi đến sau này xem tivi nhóc mới biết, kỳ lưng là phải để người kia quay lưng lại, nhưng nhóc đã quen rồi, với lại ôm Cố Ngụy như thế này cũng rất thoải mái.

Cố Ngụy cúi đầu, nhìn đôi nhẫn treo trên ngực Trần Vũ, bất giác đưa ngón tay luồn vào. Chiếc nhẫn lồng vào ngón tay Cố Ngụy có hơi rộng.

Trần Vũ hỏi: "Thích không?"

Cố Ngụy cũng không hẳn là thích, nhưng mỗi khi nằm trong lòng Trần Vũ, hai chiếc nhẫn này sẽ áp lên mặt cậu, man mát lành lạnh. Có những khi không ngủ được, cậu sẽ dùng ngón tay mân mê cặp nhẫn này, như một cách để ru ngủ vậy.

Loại nhẫn này có thể điều chỉnh kích cỡ, Trần Vũ thử thu nhỏ một chút, vừa khít với da Cố Ngụy.

"Cậu thích thì tớ tặng cậu một chiếc."

Cố Ngụy vội lắc đầu, rụt tay lại, rút ngón tay ra khỏi chiếc nhẫn. Mặc dù Trần Vũ chưa bao giờ nói, nhưng cậu có thể cảm nhận được cặp nhẫn này rất quan trọng với Trần Vũ. Có một lần khi đang luyện quyền anh, sợi dây đỏ thấm mồ hôi cọ vào cổ làm Trần Vũ bị rách da, dù vết thương vừa ngứa vừa sưng, Trần Vũ vẫn không chịu tháo sợi dây lồng cặp nhẫn đó ra.

Trần Vũ cũng không ép Cố Ngụy. Cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trần Vũ không giỏi nấu ăn, chỉ đứng cạnh phụ giúp Cố Ngụy.

Sâm Mộc đã ra ngoài từ sớm. Cố Ngụy nấu một bát mì bò và một bát mì chay, hai đứa trẻ ngồi quanh bàn bưng bát mì xì xụp ngon lành. Thấy Trần Vũ ăn nhanh, Cố Ngụy gắp nốt hơn nửa chỗ mì còn lại trong bát mình sang cho nhóc.

Trần Vũ nhìn cổ tay nhỏ bé của Cố Ngụy, không nhịn được đưa tay sờ nắn một thôi một hồi: "Gầy quá, toàn xương không à, chẳng chịu ăn thêm tí thịt gì cả."

"Cậu biết mà, tớ không thích ăn thịt." Cố Ngụy đáp, "Chỉ có cháo gà tiệm Tân Kiều là tớ ăn được nhiều hơn chút. Sâm Mộc không có nhà, hay là bảo ông ấy mua một phần mang về?"

"Lần sau tụi mình lén ra ngoài ăn. Dù sao Sâm Mộc cũng chẳng quản. Cơ mà chỗ đó hơi xa, giá mà có xe thì tốt. Đợi tớ đủ tuổi, tớ sẽ mua một chiếc mô tô, chở cậu đi ăn cháo gà, oách phải biết."

Khóe môi Cố Ngụy cong lên, mắt cười híp lại.

Trần Vũ chợt nhớ ra gì đó, mắt rủ xuống: "Mẹ tớ nấu mì cũng thế đó, rõ ràng là mỗi người một phần, nhưng thấy tớ ăn được nên bà gắp hết mì trong bát sang cho tớ. Hồi đó khổ lắm, trong núi toàn khoai lang thôi, chỉ có dịp lễ tết mới được ăn mì và trứng gà..."

Cố Ngụy sững người, ngừng tay nhìn Trần Vũ. Đây là lần đầu Trần Vũ kể chuyện của mình. Hồi mới quen, Cố Ngụy còn tưởng Trần Vũ cũng giống mình, không nhớ được gì về quá khứ, không có cha mẹ.

Cố Ngụy hỏi Trần Vũ: "Sao Sâm Mộc lại gọi cậu là nhóc ăn mày vậy?"

Cố Ngụy đã muốn hỏi Trần Vũ chuyện này từ rất lâu rồi. Cậu muốn biết tất cả về Trần Vũ, nhưng lại sợ Trần Vũ không muốn nói, hơn nữa khi đó Cố Ngụy bị câm, nên đã chôn chặt rất nhiều thắc mắc trong lòng.

Trần Vũ cười cười: "Tớ là đứa trẻ ở vùng núi cao, cách Hối Giang xa lắm. Tớ bám theo xe tải của một người đồng hương tới đây, suýt nữa thì bị hất văng từ trên xe xuống, trầy xước khắp cả người. Khi đó trong người chỉ có hai đồng, ăn màn thầu cầm hơi mấy ngày là hết sạch. Tớ định ra công trường vác gạch kiếm chút tiền ăn, nhưng chẳng ai chịu nhận tớ. Đi nhặt ve chai thì bị bắt nạt, lụm hộp cơm thừa trong thùng rác còn phải đánh nhau với chó hoang nữa. Là Sâm Mộc nhặt tớ về, tớ mới được ăn bữa no đầu tiên suốt từ dạo đó."

"Khi đó tớ chỉ nghĩ, chỉ cần Sâm Mộc cho tớ ăn thịt, mạng này của tớ sẽ thuộc về ông ta. Bảo tớ làm gì cũng được, kể cả giết người."

Trần Vũ ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Bé câm, trước đây cậu nói rất khâm phục tớ, bảo tớ gan dạ. Đó là vì tớ đã giết người từ lâu rồi. Lần đầu tớ giết người là lúc 6 tuổi, giết chính bố ruột, còn cắt luôn của quý của ông ta. Ai bảo ông ta bắt nạt mẹ tớ. Nhưng lúc đó tớ sợ quá, chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn thôi, tớ nằm mơ cũng mơ thấy mình bị xử bắn..."

Cố Ngụy sững sờ, buông tay ra, sợi mì định gắp cho Trần Vũ rơi xuống bàn. Cậu vội vàng lấy giẻ, lau sạch mặt bàn.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Cố Ngụy, ánh mắt Trần Vũ trở nên ảm đạm: "Tiểu Ngụy, cậu sợ à?"

Cố Ngụy nghĩ thầm, cậu nào có sợ. Trần Vũ là người thân duy nhất của cậu, chỉ là cậu thấy đau lòng cho quá khứ của Trần Vũ. Mắt cậu đỏ hoe, ôm chặt lấy Trần Vũ: "Tội nghiệp nhóc ăn mày quá."

Thấy đôi mắt Cố Ngụy ngân ngấn nước, tim Trần Vũ mềm lại. Trần Vũ ôm chặt Cố Ngụy và nói: "Không sao đâu, bây giờ tớ có cậu là đủ rồi. Chỉ là hôm nay... tớ hơi nhớ mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ tớ."

Cố Ngụy nghĩ, thì ra hôm nay Trần Vũ mới trông buồn như vậy. Cố Ngụy nhớ lại hai năm qua, quả thật đúng là như thế, chỉ là khi đó cậu không nghĩ nhiều.

Trần Vũ kể cho Cố Ngụy nghe rất nhiều chuyện, thôn Trần Gia xa tít trong núi ngu muội thế nào, mẹ cậu bị lừa bán ra sao, những năm tháng đó bà bị hành hạ, chịu đựng bao nhiêu khổ cực, rồi cuối cùng chết như thế nào...

Trần Vũ khóc, Cố Ngụy cũng rơi nước mắt. Cậu nắm lấy chiếc nhẫn trước ngực Trần Vũ, miếng kim loại lạnh lẽo ấy dần ấm lên. Cố Ngụy nghĩ, đây là di vật của mẹ Trần Vũ, là thứ quý giá biết nhường nào!

Cố Ngụy muốn an ủi Trần Vũ biết bao, nhưng cậu phát hiện ra rằng, dù đã có thể nói được, nhưng đôi khi cũng không thể nói ra hết ngàn lời vạn ý. Cậu chỉ biết nâng mặt Trần Vũ lên, nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ mặn đắng.

Hàng mi dài vương giọt nước mắt của Cố Ngụy khẽ run run. Trần Vũ hôn lên hàng mi ấy, môi trượt xuống, chạm lên môi Cố Ngụy.

Nụ hôn của trẻ con đơn thuần và trong sáng, chứa đựng sự yêu thương và lòng trung thành. Cố Ngụy cũng đáp lại một nụ hôn, cậu mở mắt nhìn Trần Vũ: "Không sao đâu Tiểu Vũ, phần đời còn lại, tớ sẽ ở bên cậu."

***

Người đàn ông đang xem TV trong nhà thì chuông cửa vang lên. Gã lập tức cảnh giác, lấy điều khiển bấm tạm dừng, nhẹ chân bước ra cửa, nhìn qua ô mắt mèo.

Ngoài cửa là một thiếu niên, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào mắt mèo. Ngũ quan của cậu bị phóng to, nhưng người đàn ông vẫn có thể nhìn ra đó là một đứa trẻ sạch sẽ đáng yêu.

Thấy ngoài cửa chỉ là một đứa nhóc, người đàn ông buông lỏng cảnh giác. Gã nghĩ, chắc là trẻ con đi lạc. Gã không mở cửa mà quay lại ghế sofa, tiếp tục xem TV.

Không lâu sau, chuông cửa lại vang lên, kèm theo tiếng hỏi: "Chú Triệu ơi, chú có ở nhà không? Bố cháu có phải đang uống rượu với chú không?"

Cậu thiếu niên chưa qua tuổi vỡ giọng, giọng nói còn non nớt, mang vài phần trẻ con. Người đàn ông thầm nghĩ, mình có phải họ Triệu đâu, chắc là thằng bé này thật sự đi lạc, gã đáp "Nhầm nhà rồi", sau đó không để ý nữa.

Nhưng cậu thiếu niên dường như không nghe thấy tiếng người đàn ông trả lời, vẫn không rời đi, còn đập cửa: "Chú Triệu ơi, bố cháu có phải đang ở đây không ạ? Chú bảo bố về nhà với cháu đi, không thì mẹ cháu không cho cháu về..."

Nói tới đây, cậu thiếu niên bật khóc.

Người đàn ông mất kiên nhẫn, bước ra mở cửa, quát vào mặt cậu thiếu niên: "Đã bảo nhầm nhà rồi! Ở đây không có ai họ Triệu, cũng chẳng có bố mày đâu!"

Thiếu niên nhìn người đàn ông, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị.

Người đàn ông khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì một sợi dây thừng đã siết chặt lấy cổ gã.

Thiếu niên ra tay cực nhanh, thòng dây qua cổ, kéo người đàn ông vào trong, rồi nhảy vọt lên, luồn dây qua một thanh ngang cao ba mét, rồi nắm lấy đầu dây bên kia kéo xuống.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, người đàn ông không kịp kêu cứu đã bị siết cổ treo lên, gã vùng vẫy liên tục, cuối cùng chết không nhắm mắt, lưỡi thè ra ngoài.

Trần Vũ dùng dây thừng không thuần thục bằng Cố Ngụy, nhưng để đối phó với người bình thường thì dư sức. Nhóc kê một chiếc ghế dưới xác chết, rồi đạp đổ ghế.

Trần Vũ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của người ủy thác, tạo hiện trường giả "treo cổ tự sát".

Trần Vũ đặt bức thư tuyệt mệnh do người ủy thác cung cấp lên kệ TV, vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng rên rỉ. Nhóc vô thức ngẩng đầu nhìn về phía TV.

Trên màn hình TV, người đàn ông đang đè lên một người phụ nữ, nhấp hông liên tục. Dương vật tím đỏ ra ra vào vào, dính đầy chất lỏng trong suốt. Biểu cảm của người phụ nữ có chút đau đớn, nhưng phần lớn là sung sướng, tiếng rên ngân nga như hát, cuối cùng còn phun ra một dòng nước tiểu.

Trần Vũ 13 tuổi, đã bắt đầu có nhận thức mơ hồ về tình dục. Nhóc nhìn cảnh trên TV, cổ họng cuộn lên, nuốt nước bọt. Nhóc giơ tay ra, ngón tay đeo găng ấn nút "Eject" trên đầu đĩa VCD, lấy ra chiếc đĩa bên trong, rồi dùng điều khiển tắt tất cả các thiết bị điện.

"Người tự tử sao mà mở TV được chứ."

Trần Vũ nhét chiếc đĩa vào trong áo, rời khỏi nhà người đàn ông.

Mặt trời đã lặn, trên đường phố lúc này toàn là người tan sở. Trần Vũ lên xe buýt ra ngoại ô như bao người khác, nhóc nghĩ thầm, lâu lắm mới ra ngoài, mua chút đồ ăn cho Cố Ngụy vậy.

Trần Vũ xuống xe gần "Ẩm Thực Tân Kiều", gói về món cháo gà Cố Ngụy thích nhất cùng một tá bồ câu non. Gần đây tiệm Tân Kiều có thêm mấy vị bồ câu non mới, vị nào Trần Vũ cũng thích ăn nên nhóc mua nhiều một chút, để Cố Ngụy cùng nếm thử.

Trần Vũ xách đồ ăn về nhà, cảm thấy bên dưới căng trướng khó chịu. Nhóc không biết làm sao, đành vào phòng tắm xối nước lạnh một lúc, quả nhiên thấy đỡ hẳn, cảm giác khô nóng bức bối trước đó cũng biến mất. Trần Vũ sấy khô tóc, xuống tầng hầm cất chiếc đĩa đi rồi cầm một con bồ câu vào phòng giải phẫu.

Trên bàn giải phẫu có một thi thể, bụng đã bị rạch một đường, nội tạng được lấy ra và đặt sang một bên. Cố Ngụy đang cầm đoạn ruột già, đưa lên quan sát.

Đây là một thi thể còn mới, Sâm Mộc đã tốn rất nhiều công sức mới kiếm được về. Cố Ngụy thận trọng từng động tác, sợ làm hỏng người thầy thầm lặng* này.

*Từ gốc là 大体老师 (đại thể lão sư) là cách gọi tôn kính mà các bác sĩ giải phẫu dành cho những người hiến xác sau khi qua đời. Các cơ quan của cơ thể có thể quan sát được bằng mắt thường được gọi là cấu trúc đại thể. Gọi họ là lão sư (thầy) bởi vì chính họ đã dùng cơ thể của mình để cống hiến cho y học và khoa học. Ngành y tại Việt Nam cũng có cách gọi tương tự nhưng dùng những từ trang trọng và nhân văn hơn như "người thầy thầm lặng", nên mình dịch theo cách gọi ở Việt Nam nhé.

Trần Vũ đứng đối diện với Cố Ngụy, vừa nhìn đoạn ruột già vừa ăn bồ câu non.

Cố Ngụy ngửi thấy mùi thơm, nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, nhíu mày: "Mấy hôm trước cậu bảo bị nóng trong mà, sao lại còn ăn ba thứ đồ này nữa, đúng thật là..." Cậu liếc nhìn đồng hồ, nói thêm: "Muộn thế rồi cơ à... quên cả nấu cơm."

"Không cần nấu, tớ mua đồ ăn ngon cho cậu rồi."

Cố Ngụy sắp xếp lại nội tạng, rửa tay, ra khỏi phòng giải phẫu, thay quần áo rồi đến bên Trần Vũ.

Trần Vũ đã bày đồ ăn ra. Nhóc đẩy bát cháo gà không hành về phía Cố Ngụy, gắp thêm mấy cái đùi bồ câu non rang muối tiêu cho cậu.

"Vị mới đấy, kiểu gì cậu cũng thích."

Cố Ngụy từ từ ăn, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Trần Vũ, buột miệng hỏi: "Không đợi tớ tắm cùng à?"

"Vừa nãy ra nhiều mồ hôi quá nên tớ tắm trước rồi."

"Trời mát thế này, giết người gì mà lại làm Tiểu Vũ đổ mồ hôi thế."

Trần Vũ không đáp, lại xé thêm mấy miếng bồ câu vị xì dầu cho Cố Ngụy.

Ăn tối xong, Cố Ngụy đi tắm rồi cùng Trần Vũ xem sách giáo khoa cấp hai. Sâm Mộc nói, Trần Vũ đã đến tuổi học cấp hai rồi, nên rất kịp thời đổi sách giáo khoa phiên bản mới nhất, còn nói rằng kiến thức cấp hai bây giờ khó hơn hồi ông ta học nhiều.

Hai người cùng học bài, Cố Ngụy rất chăm chú, còn làm phương trình bậc nhất hai ẩn, nhưng Trần Vũ lại lơ đãng, nhóc cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi Cố Ngụy, luôn có cảm giác bồn chồn khó tả.

Cảm nhận ánh mắt của Trần Vũ, Cố Ngụy ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

Trần Vũ lắc đầu, cố gắng tập trung vào hình học, nhưng những đường thẳng, chấm tròn, thiết diện kia dần biến thành một khuôn mặt, là khuôn mặt của Cố Ngụy.

Trần Vũ bắt đầu có cảm giác này từ vài ngày trước, vừa khó chịu vừa bồn chồn. Nhóc nghĩ mình bị nóng trong người, xin Cố Ngụy ít trà giải nhiệt. Cố Ngụy nấu trà hoa cúc quả la hán, dặn Trần Vũ ăn nhiều rau xanh và trái cây.

Nhưng từ khi xem chiếc đĩa đó trong nhà mục tiêu, mỗi lần đối diện với Cố Ngụy, Trần Vũ lại nhen nhóm một cảm xúc kỳ lạ. Nhóc không biết diễn tả thế nào, chỉ muốn cởi hết quần áo ôm lấy Cố Ngụy, hôn môi và âu yếm như đôi nam nữ trong chiếc đĩa.

Một khi ý nghĩ quái gở ấy đã xuất hiện thì không thể nào xua đi. Trần Vũ không còn cách nào khác, lại vào phòng tắm xả nước lần nữa.

Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng Trần Vũ, ánh mắt trở nên đăm chiêu.

Hai người vẫn như thường lệ, học bài xong, xem TV một lát rồi lên giường đi ngủ. Cố Ngụy chui vào lòng Trần Vũ theo thói quen, áp mặt vào ngực Trần Vũ, thủ thỉ những chuyện trong ngày, nào là lúc Trần Vũ đi vắng, cậu giải phẫu thi thể người, rồi ghi chép lại những gì.

Chẳng mấy chốc Cố Ngụy đã ngủ mất rồi.

Nhưng Trần Vũ không tài nào ngủ nổi. Bên dưới căng trướng khó chịu vô cùng, nhóc lén xoa vuốt dương vật, thấy dễ chịu hơn nhưng lại cảm giác có gì đó không thể giải tỏa hết. Thế là, nhóc nhớ tới chiếc đĩa kia.

Trần Vũ nhét gối vào lòng Cố Ngụy, rón rén xuống giường, bật chiếc TV và đầu VCD mà Sâm Mộc mua cho hai đứa, bỏ đĩa vào bên trong.

Trên màn hình rất nhanh xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi trên giường trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà Trần Vũ không hiểu. Chẳng mấy chốc, họ cởi hết quần áo, ôm lấy nhau. Người đàn ông liếm khắp cơ thể người phụ nữ rồi gác đôi chân cô ta lên vai mình, đẩy dương vật to lớn vào bên trong.

Đây không phải lần đầu Trần Vũ thấy cảnh nam nữ giao hợp. Hồi còn nhỏ, nhóc từng thấy rất nhiều lần, chứng kiến cảnh bố lột sạch quần áo của mẹ, lôi vào phòng cưỡng bức.

Khi ấy mẹ luôn gào thét, khiến Trần Vũ nghĩ đó là hành vi bạo lực tàn nhẫn. Nhưng trong đĩa phim, người phụ nữ lại tỏ ra vô cùng sung sướng, cô ta nhắm mắt tận hưởng, thậm chí còn phun ra chất dịch, vẻ mặt vô cùng phê pha thoải mái.

Trần Vũ cảm thấy bên dưới như sắp nổ tung, nhóc kéo quần xuống, nắm lấy dương vật tuốt lên tuốt xuống, trong đầu chỉ nghĩ về Cố Ngụy.

Trần Vũ nghĩ, đúng là rất sướng, rồi tăng tốc độ.

"Tiểu Vũ, cậu đang xem gì vậy?"

Một người có tính cảnh giác cực cao như Trần Vũ, vậy mà khi chìm đắm trong ham muốn tình dục lại không hề nhận ra Cố Ngụy đã thức giấc. Nghe thấy giọng Cố Ngụy, nhóc mở choàng mắt ra, thấy Cố Ngụy đang đứng trước mặt mình.

Khoái cảm của Trần Vũ đạt đến đỉnh điểm, một dòng chất lỏng màu trắng phun ra.

Lần xuất tinh đầu đời của thiếu niên nhiều và đặc sệt, bắn đi rất xa, còn dính cả lên người Cố Ngụy. Cố Ngụy nhìn Trần Vũ trước mặt, nhất thời không phản ứng kịp.

Trần Vũ vừa đạt tới cao trào, gương mặt thanh tú vẫn còn ửng hồng, đôi mắt lim dim, hơi thở gấp gáp, đôi chân dài mở rộng để lộ dương vật hồng hào dựng đứng còn rỉ tinh dịch. Khoảnh khắc này, Cố Ngụy cảm thấy Trần Vũ như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

Tim Cố Ngụy đập nhanh, cậu nuốt nước bọt rồi đưa tay chạm vào chân Trần Vũ. Ánh mắt nương theo khuôn mặt Trần Vũ nhìn xuống, phát hiện ra mình cũng dính đầy tinh dịch của nhóc. Mặt cậu đỏ bừng, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi.

Trần Vũ không biết đó là xuất tinh, tưởng mình tiểu ra nên thấy rất mất mặt. Nhóc vội mặc quần vào rồi dùng tay lau tinh dịch dính trên người Cố Ngụy: "Tớ tiểu lên người cậu rồi..."

Cố Ngụy tuy còn nhỏ nhưng đã tiếp xúc với sinh học từ rất sớm, cậu biết đây không phải là nước tiểu, mà là trải nghiệm trưởng thành của con trai. Chỉ là cậu vẫn chưa trải qua mà thôi. Cố Ngụy nhìn Trần Vũ đang cúi đầu lau người cho mình, bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Cố Ngụy muốn hôn Trần Vũ.

Trước đây, tất cả những nụ hôn của Cố Ngụy dành cho Trần Vũ đều rất tự nhiên, có thể là để cảm ơn, cũng có thể là để an ủi... nhưng tuyệt đối không có ham muốn tình dục.

Nhưng bây giờ Cố Ngụy đã có ham muốn tình dục.

Cố Ngụy hơi bối rối, cậu bắt đầu nhìn quanh để phân tán sự chú ý, tròng mắt đảo một vòng, rồi dừng lại trên chiếc tivi.

Nhìn đôi nam nữ đang làm tình trên màn hình, mặt cậu tái mét, trán vã mồ hôi lạnh. Một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu cậu.

...

Gã đàn ông banh hai chân người phụ nữ, chen vào bên trong. Người phụ nữ ra sức giãy giụa, nhưng gã đàn ông ghì chặt chân của cô, rồi nhanh chóng nhấp hông.

Người phụ nữ la hét thảm thiết, gã đàn ông liền dùng dây thừng siết chặt cổ cô.

Hình ảnh càng lúc càng gần, gã đàn ông đó ngoái đầu lại, nhếch miệng phát ra một tràng cười rùng rợn: "Ở đây vẫn còn một..."

...

"Ọe..." Cố Ngụy cảm thấy bụng quặn lên từng đợt, đột nhiên bụm miệng nôn ra.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Trần Vũ không kịp phản ứng. Nhóc chưa kịp lau sạch tinh dịch trên tay mà vỗ nhẹ vào lưng Cố Ngụy, mong Cố Ngụy sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Cố Ngụy vẫn rất khó chịu. Cậu nằm rạp trên sàn, nôn ra càng lúc càng nhiều, nôn hết toàn bộ đồ ăn tối qua, cho đến khi chỉ còn nôn ra mật xanh mật vàng mới từ từ ngừng lại.

Sau khi nôn xong, Cố Ngụy gục vào lòng Trần Vũ, tay nắm chặt vạt áo Trần Vũ, trong mắt ngập tràn sợ hãi, môi run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ thê lương.

"Đừng... đừng... Tiểu Vũ... đừng..."

Trần Vũ không biết Cố Ngụy bị làm sao, nhóc không ngừng vỗ về cậu. Nhưng toàn thân Cố Ngụy run rẩy, đột nhiên hét lớn.

"Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!!!"

Trái tim Trần Vũ thắt lại. Là nhóc, chính nhóc đã tiểu lên người Cố Ngụy, khiến Cố Ngụy ghét bỏ. Suy nghĩ ấy khiến Trần Vũ rơi vào vực thẳm, nhóc vô thức buông tay, thả Cố Ngụy ra.

Nhưng Cố Ngụy lại túm chặt tay áo Trần Vũ: "Tiểu Vũ, cậu đi đâu? Cậu đừng đi!"

Nhìn biểu cảm của Cố Ngụy lúc này, Trần Vũ đau lòng khôn xiết, nhưng cũng không biết nên giữ khoảng cách thế nào với Cố Ngụy. Trần Vũ không ôm Cố Ngụy nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu: "Tớ không đi, tớ ở đây."

Cố Ngụy từ từ nhắm mắt thiếp đi. Trần Vũ lau sạch người cho Cố Ngụy rồi bế cậu lên giường, sau đó xuống tầng một.

Không biết Sâm Mộc đã về từ lúc nào, ông ta đang xem TV. Trần Vũ nhìn Sâm Mộc, rồi dập tắt ý định nói cho ông ta sự việc vừa rồi.

Chuyện hôm nay, Trần Vũ quyết định giữ kín. Đó sẽ là bí mật của Trần Vũ và Cố Ngụy.

TBC

Nghe chừng 38 sao là quá khó với cả nhà chúng ta. Vậy sốp hạ xuống 33 sao nha 😂 Ko hạ nữa đâu nha.

Sắp tới sẽ có nhiệm vụ ám sát ông Lữ bố, theo mình đánh giá là đoạn đặc sắc nhất của phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx