Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã (9)

Trúc mã (9)

Sâm Mộc gọi Trần Vũ và Cố Ngụy xuống tầng một. Ba người ngồi quanh bàn ăn, Sâm Mộc nhìn Cố Ngụy, lấy ra một cuốn tạp chí rồi đặt lên bàn.

Nhìn thấy người trên trang bìa, Trần Vũ lập tức trừng mắt lại.

Đó là một người đàn ông chừng 60 tuổi, vẻ mặt hiền từ, trông giống một ông lão hòa nhã dễ gần. Nhưng cái tên "Lữ Cẩm Bưu" được in bên cạnh lại khiến Trần Vũ có cảm giác đây không phải là một người tốt.

Trần Vũ nuốt nước bọt, len lén nhìn sang Cố Ngụy. Cố Ngụy nhìn tấm ảnh của ông ta trên tạp chí, vẻ mặt không mấy thay đổi, cậu hỏi thẳng Sâm Mộc: "Đây là mục tiêu mới?"

Sâm Mộc vẫn quan sát Cố Ngụy nãy giờ. Thấy sắc mặt cậu không thay đổi, ông ta mới nói tiếp: "Ừ. Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Lữ Thị, cũng là trái tim của doanh nghiệp này."

Cố Ngụy cau mày: "Nhiệm vụ này không đơn giản."

"Nhiệm vụ đến tay ta có bao giờ là dễ. Có điều ta đã thử nhiều cách, nhưng không tiếp cận nổi Lữ Cẩm Bưu." Sâm Mộc dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhóc câm, ta muốn giao vụ này cho nhóc."

Lữ Cẩm Bưu có sở thích ấu dâm, cứ cách một thời gian sẽ cho thuộc hạ tuyển một nhóm thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi đưa về biệt thự nghỉ dưỡng của ông ta. Khi biết được chuyện này, Sâm Mộc nghĩ ngay đến Trần Vũ và Cố Ngụy.

Tuy hai đứa trẻ có hơi quá tuổi, nhưng vẫn chưa phát dục, dáng người mảnh khảnh, tứ chi thon dài, trên người gần như không có lông tơ, cũng chưa vỡ giọng, lại xinh xắn ưa nhìn, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mĩ của Lữ Cẩm Bưu.

Nếu là trước đây, Sâm Mộc sẽ chọn Trần Vũ, Trần Vũ gan dạ, thể lực và tốc độ đều nhỉnh hơn Cố Ngụy, thích hợp hơn với những nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng sau lần đó, Sâm Mộc phát hiện Cố Ngụy mới là người hấp dẫn những kẻ biến thái kia hơn.

Trần Vũ biết diễn, biết giả vờ yếu đuối, nhưng cái "yếu đuối" của Trần Vũ giống như một đứa trẻ bình thường. Còn cái "yếu đuối" của Cố Ngụy lại đặc biệt đáng thương, khiến người ta muốn bắt nạt, chà đạp và chiếm đoạt.

Nghe Sâm Mộc nói, Cố Ngụy hơi khựng lại: "Cháu ạ?"

Qua nhiều năm huấn luyện, Cố Ngụy đã đủ mạnh mẽ, nhưng dẫu sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mấy năm nay Cố Ngụy chỉ nhận nhiệm vụ đơn giản, cậu không tin mình có thể hoàn thành một nhiệm vụ mà ngay cả Sâm Mộc cũng thấy khó nhằn.

"Không được!"

Trần Vũ là người đầu tiên phản đối, không đợi Cố Ngụy lên tiếng đã lập tức thay cậu từ chối Sâm Mộc: "Không được!"

Không phải Trần Vũ không tin vào năng lực của Cố Ngụy, mà mục tiêu lần này là Lữ Cẩm Bưu, cha của Lữ Vĩ Khâm - kẻ đã sát hại tám người nhà họ Cam. Dù chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh Cố Ngụy là hậu duệ của nhà họ Cam, nhưng chỉ cần 1% khả năng thôi, Trần Vũ cũng không muốn Cố Ngụy mạo hiểm.

Cố Ngụy không cần phải nhớ lại ký ức đau đớn đó!

Sâm Mộc trừng mắt nhìn Trần Vũ. Ông ta hiểu lập trường của Trần Vũ. Trần Vũ sợ Cố Ngụy khôi phục trí nhớ, sợ cậu bị tổn thương. Nhưng Sâm Mộc lại không nghĩ thế. Dù sao Lữ Cẩm Bưu và Lữ Vĩ Khâm không phải cùng một người, tướng mạo cũng không giống nhau, nên ông ta không cho rằng đây sẽ là tác nhân gợi nhớ. Hơn nữa, để Cố Ngụy tự tay giết cha của kẻ thù chẳng phải lại càng tốt hay sao?

Cố Ngụy không biết suy nghĩ của Sâm Mộc và Trần Vũ. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi: "Người này có phải rất cẩn trọng, bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ đúng không?"

Sâm Mộc gật đầu: "Đừng nhìn vẻ ngoài vô hại hiền lành của ông ta, người này thực chất là một kẻ độc ác, kẻ thù cũng nhiều, thế nên bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ, mà những vệ sĩ này đặc biệt trung thành, hoàn toàn không thể mua chuộc được. Người ủy thác cũng hết cách nên mới tìm đến Mặt Trời Đỏ..."

Trần Vũ cắt ngang lời Sâm Mộc: "Xạ thủ bắn tỉa thì sao? Ông thường khoe Mặt Trời Đỏ có nhiều nhân tài lắm mà, chẳng lẽ không tìm được một tay bắn tỉa thiện xạ nào ư?"

Sâm Mộc lườm Trần Vũ: "Nhóc có biết luật quản lý súng đạn ở nước ta nghiêm đến mức nào không hả? Xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi, tưởng ngoài đường đâu đâu cũng là xạ thủ cầm M82A1 chắc? Nhóc có biết khẩu Glock 19 mà nhóc tập bắn hằng ngày ta cũng phải tốn bao công sức mới lấy được không, mà đó là chuyện từ mười mấy năm trước rồi. Hơn nữa người ủy thác yêu cầu thi thể không được có ngoại thương, cho nên là không thể dùng súng."

Cố Ngụy lại rất muốn thử thách với nhiệm vụ khó nhằn này, cậu không để ý tới sự bực bội của Trần Vũ, tiếp tục hỏi Sâm Mộc: "Vậy cháu cần làm những gì?"

"Lữ Cẩm Bưu khi ngủ cũng có vệ sĩ canh chừng, chỉ trừ lúc ông ta đến biệt thự nghỉ dưỡng mới có cơ hội ở riêng. Nhưng mà ngay cả lúc đó cũng không hẳn là ở riêng..." Sâm Mộc nghĩ một lát, rồi dứt khoát nói thẳng, "Lữ Cẩm Bưu có một biệt thự ở khu Giang Nam, nằm giữa ranh giới thành phố Tân Bình và Hối Giang, còn hẻo lánh hơn cả chỗ này. Tuần sau, đám tay sai của ông ta sẽ chọn một nhóm thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi đưa tới đó. Đến lúc ấy, người của bên ủy thác sẽ giúp nhóc trà trộn vào. Nếu được Lữ Cẩm Bưu chọn, nhóc sẽ có cơ hội ở riêng với ông ta. Cố Ngụy, nhóc hiểu chứ?"

Cố Ngụy sững người, cậu lờ mờ đoán được cái gọi là "ở riêng" này có nghĩa là gì.

Sâm Mộc nói tiếp: "Tất cả thiếu niên được đưa vào biệt thự đều phải cởi sạch quần áo để kiểm tra, không được mang theo bất cứ hung khí nào, vì thế sợi dây thừng mà nhóc thường dùng cũng không mang vào được đâu. Tất nhiên là dù có mang theo hung khí thì nhóc cũng không được dùng, bởi vì người ủy thác yêu cầu phải đảm bảo thi thể còn nguyên vẹn, nhìn qua giống như tử vong tự nhiên. Bọn họ đã mua chuộc bác sĩ rồi, đến lúc đó sẽ cấp giấy chứng tử với nguyên nhân liên quan đến bệnh tim."

"Nhóc chỉ cần tranh thủ lúc ông ta mất cảnh giác, bẻ gãy đốt sống cổ là xong. Nhóc là bác sĩ, biết rõ nơi nào là điểm trí mạng, những việc này với nhóc không khó đâu."

Trần Vũ đứng phắt dậy: "Thế còn đường thoát thì sao? Bên trong bên ngoài biệt thự đều có người, giết ông ta rồi, Cố Ngụy sẽ chạy trốn bằng đường nào?"

Sâm Mộc không nói gì, thật ra trong tình huống đó, việc rút lui toàn mạng còn khó hơn cả giết người. Ông ta đan hai bàn tay vào nhau, nói với Cố Ngụy rằng: "Người ủy thác sẽ phối hợp với chúng ta. Họ đã đưa nhóc vào được thì cũng có thể mở đường máu cho nhóc. Đến lúc đó, sẽ có người hướng dẫn nhóc cách thoát thân."

Trần Vũ vẫn không yên tâm, tiếp tục phản bác: "Ông từng nói ông có quyền chọn nhiệm vụ mà. Vì sao lại đẩy người nhà mình vào chỗ chết cơ chứ?"

"Vì tiền chứ sao! Nhóc có biết giết được người này chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền không?" Sâm Mộc xòe tay ra, "Trần Vũ, nhóc đừng nói tiền không quan trọng. Điều hành một tổ chức cần tiền, mọi thứ ở đây đều cần tiền, đồ ăn thức uống, đồ dùng hàng ngày của hai đứa, tất cả đều cần tiền. Ta nuôi hai đứa 7 năm rồi, có phải nên báo đáp ta rồi không?"

"Ông nuôi chúng cháu, nhưng chúng cháu cũng làm việc cho ông!"

"Hai đứa làm việc cũng được trả công đấy thôi!"

Cơn tức giận dồn lên lồng ngực, mặt Trần Vũ đỏ bừng lên. Đột nhiên, nhóc kéo tay Cố Ngụy, rời khỏi bàn ăn.

Trần Vũ kéo Cố Ngụy xuống tầng hầm, trở tay vặn chốt cửa lại, nhóc ấn Cố Ngụy vào cánh cửa, quát lên: "Đừng nhận nhiệm vụ này!"

Cố Ngụy nhìn gân xanh nổi trên trán Trần Vũ, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, quay mặt đi: "Mặc kệ tớ!"

Cố Ngụy vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt trước mặt Sâm Mộc, nhưng khi ở riêng với Trần Vũ, cậu lại không cách nào kiểm soát được bản thân. Cố Ngụy càng nghĩ càng thấy tủi thân, mắt đỏ hoe, cậu không muốn để Trần Vũ thấy nước mắt của mình nên xoay lưng lại, úp mặt vào cánh cửa.

"Không phải cậu không cần tớ nữa sao? Cậu quản tớ làm gì!"

Từ cái lần Cố Ngụy bắt gặp Trần Vũ thủ dâm, Trần Vũ luôn tìm cách né tránh cậu. Dù cả hai vẫn cùng nhau huấn luyện và học tập, thế nhưng Trần Vũ không còn tắm chung hay ngủ chung giường với Cố Ngụy nữa.

Trần Vũ viện đủ lý do, lúc thì bảo Cố Ngụy bận, cần học nhiều hơn mình, nên cũng không chờ cậu tắm cùng nữa. Tối đến lại nói muốn xem TV, muốn chơi game, bảo Cố Ngụy cứ ngủ trước. Mấy lần Cố Ngụy tỉnh dậy giữa đêm đi tìm Trần Vũ, đều thấy Trần Vũ cuộn mình ngủ trên chiếc giường nhỏ cạnh TV, trông chẳng dễ chịu chút nào.

Nhưng dù vậy, Trần Vũ vẫn không chịu quay về chiếc giường lớn mà sau này Sâm Mộc mua cho cả hai.

Ban đầu Cố Ngụy nghĩ Trần Vũ chỉ ngại thôi, qua vài hôm là hết. Thế nhưng mười mấy ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng xa, có những buổi tập luyện cũng tách nhau ra. Khi ấy Cố Ngụy mới nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng.

Cố Ngụy nghĩ, có phải Trần Vũ ghét mình rồi không? Vì mình đã nhìn thấy bí mật của cậu ấy? Cố Ngụy không biết phải làm sao mới phá vỡ cục diện bế tắc này, cậu chỉ biết giấu kín trong lòng. Nhưng ban nãy nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Trần Vũ, cậu lại cảm thấy Trần Vũ vẫn còn quan tâm tới mình.

Cố Ngụy suy nghĩ vẩn vơ, nhưng hễ nhớ lại cảnh trên màn hình TV hôm đó là cậu lại thấy buồn nôn. Cậu đưa tay che miệng, không nói thêm gì.

Trần Vũ vội vàng giải thích: "Tớ nào có không cần cậu! Tớ..."

Trần Vũ không nói tiếp được, nhóc đã nảy sinh một thứ tình cảm kỳ lạ với Cố Ngụy. Trong mắt Trần Vũ, Cố Ngụy đã không còn giống như người thân nữa. Tất cả những giấc mơ của nhóc đều là Cố Ngụy.

Ngày nào Trần Vũ cũng mơ thấy những chuyện như trong chiếc đĩa phim đó, nhưng nhân vật đã được thay bằng Trần Vũ và Cố Ngụy. Cố Ngụy ở dưới thân Trần Vũ, hai chân gác lên vai nhóc, bị đỉnh vào mà rên rỉ dâm đãng, phát ra những âm thanh hay hơn cả trong TV, chẳng hề giống với Cố Ngụy thường ngày.

Giấc mơ ấy quá chân thực, mỗi sáng thức dậy Trần Vũ đều thấy mình đã tiểu ướt quần. Nhưng thứ "nước tiểu" đó không giống bình thường, nó dính nhớp sền sệt. Trần Vũ sợ Cố Ngụy phát hiện ra, sợ Cố Ngụy sẽ càng thêm ghê tởm mình, nên đến cả quần lót cũng không dám giặt, mà chỉ cởi ra bọc vài lớp báo bên ngoài rồi vứt vào thùng rác.

Trần Vũ không dám gần gũi với Cố Ngụy, sợ mình không kiểm soát được bản thân mà hôn hay vuốt ve Cố Ngụy. Lần trước nhóc đã tiểu vào người Cố Ngụy, làm Cố Ngụy nôn đến nông nỗi ấy, nhóc không thể để Cố Ngụy ghê tởm và ghét mình thêm nữa.

Nhìn bờ vai Cố Ngụy khẽ run, tim Trần Vũ thắt lại. Nhóc tiến lại gần hơn, áp ngực mình vào lưng Cố Ngụy, nói: "Không phải tớ không cần cậu, mà là tớ... quá thích cậu..."

Cố Ngụy quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng, trừng to nhìn Trần Vũ: "Tớ cũng thích cậu!"

Trần Vũ cảm thấy Cố Ngụy không hiểu "thích" mà nhóc nói có nghĩa là gì, nhóc cũng không muốn giải thích. Việc quan trọng nhất hiện giờ là phải từ chối nhiệm vụ mà Sâm Mộc phân phó.

"Cậu đừng nhận nhiệm vụ, cậu chỉ có một mình thôi, lỡ đến lúc đó không chạy thoát thì sao?"

Rõ ràng chỉ mới hơn mười ngày, nhưng Cố Ngụy lại có cảm giác như đã rất lâu rồi không gần gũi Trần Vũ như thế này. Cậu được bao bọc trong vòng tay Trần Vũ, ngửi được cả mùi hương đặc trưng trên người Trần Vũ. Cố Ngụy hít hít mũi, xoay người muốn hôn Trần Vũ.

Trần Vũ nghiêng mặt, tránh đi nụ hôn đó.

Trần Vũ khó chịu vô cùng, nhóc cảm nhận được hơi thở của Cố Ngụy, bên dưới cứng đến phát đau.

Trần Vũ nói: "Bé câm, chúng ta đã lớn rồi."

Cố Ngụy hiểu "lớn" nghĩa là gì, nhưng cậu không cho rằng lớn lên rồi thì mình và Trần Vũ sẽ phải tách ra, phải giữ khoảng cách. Cậu nâng mặt Trần Vũ lên, đặt một nụ hôn lên môi Trần Vũ.

Trán Trần Vũ lấm tấm mồ hôi, hai tay lóng ngóng, không biết đặt vào đâu. Nhóc không dám chạm vào Cố Ngụy, sợ rằng sẽ khiến Cố Ngụy khó chịu.

Nụ hôn của Cố Ngụy vô cùng trong sáng, nhưng Trần Vũ sớm đã không còn đơn thuần nữa rồi.

Đôi môi vẫn còn vương hơi ấm của Cố Ngụy, Trần Vũ thấy khô miệng, vô thức thè lưỡi liếm môi.

Cố Ngụy nhìn thấy đầu lưỡi Trần Vũ lướt qua làn môi mỏng hồng hồng, cậu cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn. Nhớ lại hình ảnh Trần Vũ dang chân thủ dâm hôm đó, Cố Ngụy cảm thấy rung động vô cùng.

Cố Ngụy rất thích một Trần Vũ như thế, cậu rất muốn lột sạch quần áo của Trần Vũ, để cơ thể đẹp đẽ kia phơi bày trước mắt mình.

Cậu đưa tay chạm vào người Trần Vũ, nóng quá, như đang bị sốt vậy, rồi cậu áp sát vào, liếm nhẹ lên cổ Trần Vũ.

Sợi dây căng thẳng trong đầu Trần Vũ đứt phựt. Nhóc đẩy mạnh Cố Ngụy ra, loạng choạng chạy xuống cầu thang.

Cố Ngụy biết Trần Vũ đang trốn tránh, nhưng cậu không tính được nhiều đến thế. Nếu không tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người họ sẽ ngày một xa nhau, cậu không chấp nhận được điều đó.

Cố Ngụy không thể không có Trần Vũ. Cậu không muốn lại phải một mình trằn trọc, bất an mà ngủ. Trần Vũ là thuốc, là mạng sống, là tất cả của Cố Ngụy.

Cố Ngụy lao xuống, kéo tay Trần Vũ lại: "Lần trước tớ không cố ý. Cậu biết mà, không có cậu bên cạnh tớ không ngủ được. Lúc tớ tỉnh lại không thấy cậu đâu, tớ mới đi tìm, tớ không cố ý nhìn trộm bí mật của cậu mà."

"Căn bản không phải chuyện đó!" Trần Vũ hét lên, "Tớ nói rồi, tớ thích cậu, không phải thích mà cậu nghĩ đâu, mà là giống như trong đĩa phim ấy! Bây giờ tớ chỉ muốn hôn cậu, sờ cậu, giây tiếp theo có thể sẽ dùng dương vật đâm vào cậu, cậu có hiểu không?"

"Bé câm, cậu không thích chuyện này, cậu thấy ghê tởm, tớ không thể làm tổn thương cậu..."

Cố Ngụy ôm chặt Trần Vũ: "Không ghê tởm! Cậu là Trần Vũ, cậu làm gì tớ cũng không ghê tởm!"

Hai người dán chặt vào nhau, Trần Vũ cảm nhận được Cố Ngụy cũng cương cứng rồi, chỗ đó cấn vào bụng nhóc. Trần Vũ cúi đầu, thấy đũng quần Cố Ngụy đã phồng lên.

Tim Trần Vũ đập nhanh hơn, nhóc ôm Cố Ngụy thật chặt, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ nôn ọe hôm đó của Cố Ngụy, nhóc lại thấy hơi chạnh lòng.

"Bé câm, tớ tiểu lên người cậu, cậu nôn ra, cậu vẫn ghét tớ."

Cố Ngụy đột nhiên nhận ra cậu và Trần Vũ đã hiểu lầm nhau rồi. Cậu cốc nhẹ lên đầu Trần Vũ, nói: "Cái gì mà tiểu chứ, đó là tinh dịch, là dấu hiệu trưởng thành của con trai. Khi con trai đạt cực khoái xuất tinh, dưới sự điều hòa của một loạt dây thần kinh, cùng với sự phối hợp của các cơ xung quanh khung chậu và cơ niệu đạo, hiện tượng xuất tinh sẽ xảy ra..."

Trần Vũ chẳng hiểu gì, nhưng nhóc cảm cảm giác được Cố Ngụy không hề ghét "nước tiểu" của mình. Nhóc lại hỏi Cố Ngụy: "Vậy sao cậu lại nôn ra?"

"Tớ không biết, tớ xem tình tiết trên TV, thấy khó chịu quá, thức ăn trong dạ dày không kiểm soát được mà trào ra, nhưng những điều đó không liên quan gì đến cậu cả."

Để chứng minh lời mình nói, Cố Ngụy lại hôn Trần Vũ.

Trần Vũ lâng lâng như trên mây, khi Cố Ngụy tách ra, nhóc lại cắn nhẹ vào môi Cố Ngụy, thăm dò đưa lưỡi vào. Lần trước nhóc xem đĩa phim, thấy cặp nam nữ đó cũng hôn nhau ướt át như thế.

Cố Ngụy cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt của Trần Vũ, theo bản năng đưa lưỡi ra đón lấy. Hai chiếc lưỡi quấn quýt đảo quanh, nước bọt chảy ra từ khóe miệng Cố Ngụy, cơ thể cậu càng mềm nhũn, hoàn toàn nép sát vào người Trần Vũ.

Trần Vũ ôm Cố Ngụy, vừa hôn vừa đi về phía chiếc giường lớn của hai người, rồi nhẹ nhàng đặt Cố Ngụy xuống.

Hai đôi môi tách ra, Trần Vũ chống người lên nhìn phản ứng của Cố Ngụy.

Mặt Cố Ngụy phơn phớt hồng, đôi mắt ngập xuân tình, ngập tràn hơi nước, đôi môi vì hôn mà sưng lên một chút, khẽ hé mở, còn thè lưỡi ra ngoài, như đang mời gọi Trần Vũ.

Trần Vũ không thể chịu nổi một Cố Ngụy hấp dẫn như thế này, nhóc tiếp tục hôn Cố Ngụy, cùng lưỡi cậu khiêu vũ, rồi từ từ cởi quần áo của Cố Ngụy, đưa tay vào trong.

Động tác của Trần Vũ rất dịu dàng, bàn tay nhóc nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Cố Ngụy, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cố Ngụy cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có, toàn thân nổi da gà, cậu khẽ gọi tên Trần Vũ.

Trần Vũ luôn quan sát Cố Ngụy. Nếu Cố Ngụy khó chịu một chút thôi, nhóc sẽ dừng lại ngay. Nhưng Cố Ngụy rất thoải mái, còn phát ra những tiếng rên rỉ vui sướng, nói với Trần Vũ rằng mình rất thích.

Cố Ngụy giống hệt như trong giấc mơ của Trần Vũ, gợi cảm, quyến rũ, thậm chí còn hấp dẫn hơn trong mơ nhiều. Trần Vũ yêu chết mất, nhóc rất muốn há miệng, nuốt Cố Ngụy vào bụng, biến cậu thành vật sở hữu của riêng mình.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ bằng đôi mắt tràn đầy ham muốn tình dục. Cậu cũng đưa tay ra, vuốt ve lưng Trần Vũ.

"Tiểu Vũ, trưởng thành là như thế này sao?"

Cố Ngụy đã đọc nhiều sách, biết cấu tạo cơ thể con người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có trải nghiệm như vậy. Cậu cảm thấy vừa đau đớn vừa khó chịu, vì bên dưới căng trướng như sắp nổ tung, nhưng ham muốn của cậu với Trần Vũ đã vượt qua tất cả mọi cảm giác khác.

Trần Vũ bắt chước động tác đã thấy trong đĩa phim, nhóc ngậm lấy đầu ngực của Cố Ngụy, mút mát nhẹ nhàng, sau đó bàn tay từ từ đi xuống, nắm lấy dương vật của Cố Ngụy. Trần Vũ phát hiện, quy đầu của Cố Ngụy đã ướt rồi.

Nơi yếu ớt bị Trần Vũ nắm lấy, Cố Ngụy chỉ cảm thấy toàn thân tê dại như bị điện giật, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể uốn tới ẹo lui theo động tác của Trần Vũ.

Cố Ngụy không kiểm soát được khoái cảm của cơ thể, mới chỉ bị Trần Vũ tuốt vài cái đã không chịu nổi, thứ trong túi bìu cũng phun ra theo tiếng hét của cậu.

Lần đầu tiên Cố Ngụy xuất tinh, cậu đã bắn rất nhiều. Thấy ngực Trần Vũ toàn là tinh dịch của mình, cậu nũng nịu nói bằng âm giọng lười nhác: "Nhóc ăn mày, tớ cũng tiểu lên người cậu rồi này."

Trần Vũ dùng tay khều tinh dịch trên ngực, nếm thử trong miệng, tiếp đó hôn Cố Ngụy. Cố Ngụy nếm được vị của chính mình, vừa đắng vừa chát.

Trần Vũ đột nhiên đỏ mắt: "Bé câm, xin lỗi cậu."

Cố Ngụy đang đắm chìm trong khoái cảm, cậu giật mình, mở mắt nhìn Trần Vũ: "Sao thế?"

"Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ nên mới tránh mặt cậu, tớ làm cậu buồn rồi."

Trần Vũ vuốt ve khóe mắt Cố Ngụy. Vừa nãy, đôi mắt đẹp này còn rơi lệ, kể lể nỗi tủi thân và buồn bã của chủ nhân.

Bé câm tưởng nhóc ăn mày không cần mình nữa.

Cố Ngụy xuất tinh xong, cơ thể mềm nhũn, nhưng cậu cảm nhận được Trần Vũ vẫn còn cứng lắm. Thế là cậu bắt chước Trần Vũ, nắm lấy dương vật của Trần Vũ.

Cậu nhỏ của Trần Vũ lớn hơn Cố Ngụy nhiều, Cố Ngụy chỉ cảm thấy hơi khó nắm. Khi nãy Trần Vũ nói sẽ dùng thứ này để đâm vào mình, mặt Cố Ngụy lại càng đỏ hơn.

Trần Vũ đã sớm không nhịn nổi, nhóc nâng hai chân Cố Ngụy lên thành hình chữ M, để mông Cố Ngụy lộ ra trước mặt mình, rồi cúi đầu, thè lưỡi liếm lỗ nhỏ hồng hồng của Cố Ngụy.

Người đàn ông trong đĩa phim cũng liếm người phụ nữ như thế này, người phụ nữ sướng đến phát khóc. Trần Vũ nghĩ, nhóc cũng có thể làm Cố Ngụy thoải mái như vậy.

Cố Ngụy nhỏ bé sao chịu nổi những cú liếm láp như vậy. Cậu cảm nhận được cái lưỡi ướt át trượt vào cơ thể mình, lướt qua thành trong, cậu lại cứng lên.

"Tiểu Vũ, đừng liếm chỗ đó, bẩn..."

Miệng thì từ chối, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Cố Ngụy siết chặt ga giường, ngẩng mặt lên, trong mắt tràn ngập những giọt nước mắt hưng phấn.

Trần Vũ thấy đã đủ rồi, nhóc ngồi thẳng dậy, đỡ đầu gối Cố Ngụy, dí cây hàng vào lỗ nhỏ, từ từ đâm vào.

Trần Vũ không có kinh nghiệm thực chiến, tất cả mọi thứ vừa nãy đều học được từ đĩa phim. Nhưng đến lúc quan trọng, Trần Vũ lại không tìm được điểm then chốt, nhóc ấn vào một cách lộn xộn, nhưng không thể đâm vào được.

Trần Vũ sốt ruột, cả người khô nóng râm ran vì không được giải tỏa, trán lấm tấm mồ hôi. nhóc thực sự không chịu nổi nữa, liền khép chặt đùi Cố Ngụy lại, đẩy dương vật vào giữa khe đùi Cố Ngụy, dùng sức cấp tốc thúc vào.

Đùi Cố Ngụy dính tinh dịch vừa nãy, giống như chất bôi trơn, nhưng Cố Ngụy vẫn cảm thấy đau rát. Nhưng khi hai cây hàng cọ xát vào nhau, hai túi bìu va chạm nhau, Cố Ngụy lại cảm thấy kích thích vô cùng, cảm giác này khác hẳn lúc Trần Vũ dùng tay tuốt cho cậu.

Điều khiến Cố Ngụy thích cả hơn là Trần Vũ. Trần Vũ đang đắm chìm trong dục vọng, phát ra những tiếng thở dốc dễ nghe, làn da trắng nhợt trở nên hồng hào. Bàn tay nhóc rất lớn, có thể ôm trọn đầu gối Cố Ngụy, dùng sức mở chân cậu ra... Mọi thứ ở Trần Vũ, Cố Ngụy đều thích. Cố Ngụy mê mẩn nhìn Trần Vũ, tận hưởng khoái cảm mà Trần Vũ mang lại.

Thịt đùi của Cố Ngụy rất mềm, khác hẳn với những ngón tay với các khớp xương rõ ràng của Trần Vũ. Chúng kẹp chặt lấy dương vật, khiến Trần Vũ cảm thấy sảng khoái hơn nhiều so với việc thủ dâm. Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng rồi lên đỉnh.

Mặt Cố Ngụy dính đầy tinh dịch của Trần Vũ. Cậu thè lưỡi liếm thử một chút, vị cũng giống của mình, đắng chát.

Trần Vũ lau mặt cho Cố Ngụy. Nhìn thấy những sợi mi dài của Cố Ngụy vương vãi chất dịch của mình, Trần Vũ mãn nguyện vô cùng. Nhóc ôm Cố Ngụy vào lòng, thở dài một hơi.

"Bé câm à, cậu là của tớ rồi."

"Tớ vẫn luôn thuộc về cậu mà, cậu cũng vậy, cậu chỉ có thể là của một mình tớ thôi." Cố Ngụy nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Vũ. "Đời này đừng hiểu lầm nữa, cũng đừng rời xa nhau nữa nhé."

TBC

33 sao post tiếp chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx