Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Hứa với con đi...ba chỉ yêu thương ,một mình con, chỉ động chạm 1 mình con thôi, đừng yêu ai ngoài con. Ba hứa đi..

- Ba...

Vương Nhất Bác ngập ngừng. Tiêu Chiến tựa hồ còn quá nhỏ, hắn chưa thể để cho cậu hiểu hết. Với tâm hồn mong manh nhạy cảm như cậu, nếu phải chịu cú sốc như thế chắc chắn sẽ chịu không nổi.

- Sao ba lại không hứa ? Có phải ba...

Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. Cậu trước nay chính là ích kỷ. Cậu không muốn chia sẻ người của cậu cho bất kì ai, một chút cũng không. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, cậu sẽ tìm mọi biện pháp để lấy được. Dù Vương Nhất Bác không đồng ý đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ quyết định bám lấy hắn cả đời, thậm chí có thể khiến bản thân trở nên hoang dại để nhận được sự quan tâm từ Vương Nhất Bác. Cậu biết tình yêu của cậu ngày càng trở nên điên cuồng nhưng lại chẳng thể từ bỏ. Cậu muốn buông tay Vương Nhất Bác nhưng đối mặt với hắn cậu lại nổi lòng chiếm hữu, ngay lúc đó cậu có thể gạt bỏ tất cả mà nhào đến ôm chặt hắn. Tình yêu của cậu cứ như vậy lớn dần lên đến không tưởng.

Hiện tại cũng vậy, cậu luôn đặt hết tất cả niềm tin vào Vương Nhất Bác. Nhưng có vẻ hắn chẳng mấy đồng lòng, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy bất an.

- Ba...ba không yêu con có phải không..?

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hoảng, nước mắt từ từ dâng lên.

Vương Nhất Bác rối lại càng rối, chỉ biết cúi xuống hôn lên mắt cậu, hôn lên bờ môi đang run rẩy một cách thật nhẹ nhàng, ấm áp.

- Ba hứa. Cả đời này ba chỉ chấp nhận bé con. Đừng khóc.

- Ba đừng làm con sợ...

- Được rồi, đừng sợ, ba vẫn luôn ở cạnh con mà...

Tiêu Chiến thực sự yêu nam nhân này đến mù quáng. Hơn 13 tuổi, hắn đã đầu 3, cậu mới chỉ 18. Kì thực cậu cũng rất lo lắng, cậu chẳng thể nào đủ sức ngăn cản nam nhân to lớn này đi với người khác, cậu chỉ là một thiếu niên chẳng hơn ai, vô tình được Vương Nhất Bác cưng sủng như bảo vật. Thế nhưng Tiêu Chiến chẳng thể hiểu được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Đối với cậu hay đối với người khác đều cảm thấy khó hiểu. Có lẽ thứ Tiêu Chiến cần nhất lúc này chính là sự thấu hiểu của bản thân. Cậu chẳng nhìn ra nổi con người bên trong Vương Nhất Bác.

...

Nằm thêm một lát rồi cả hai thức dậy. Vscn xong thì cả hai đi ăn sáng.

- Ba, lát con muốn đi chơi.

- Được.

- Ừm..con tự đi..

- Tự đi chơi?

- Dạ.

- Được không đó? _Vương Nhất Bác rướn mày.

- Được mà..chiều tối con sẽ gọi ba đến đón, nha?

- Ừm.

Tiêu Chiến cố ý xua Vương Nhất Bác về công ti rồi ở lại quán.

Vương Nhất Bác khó chịu nhưng không thắc mắc gì nhiều, hắn miễn cưỡng về công ty làm việc.

Hôm qua Mass có nói rằng hôm nay sẽ chuyển đến một thành phố của người quen để sinh sống và làm việc. Tiêu Chiến gật đầu, hẹn hôm nay sẽ dành ra một ngày để đi chơi với y.

Tiêu Chiến nghịch ngợm nghĩ ra trò để làm Vương Nhất Bác ghen. Cậu mượn cớ đi chơi với Mass rồi sẽ thử lòng của Vương Nhất Bác.

- Không phải con muốn vậy đâu nha, là do ba khó hiểu quá thôi!!

Tiêu Chiến đồng lòng với suy nghĩ của bản thân rồi ngồi đợi Mass đến.

Buổi đi chơi diễn ra rất vui vẻ, Tiêu Chiến được thỏa thích đùa nghịch mà không phải sợ "ba" cậu quản lý. Mass cũng rất vui vì ngày mai phải đi nơi khác, sẽ khó để gặp lại Tiêu Chiến.

6h tối, Tiêu Chiến cùng Mass ngồi tại chiếc ghế đá trong công viên. Cậu gọi điện cho Vương Nhất Bác đến đón. Trong lúc chờ đợi thì ngồi tám chuyện với Mass.

- Xiao Zhan, I'm going to visit an acquaintance tonight, then I will move to another place tomorrow. Do you need me to take you home?
( Tiêu Chiến, tối nay anh phải đi thăm người quen, sau đó anh sẽ chuyển đi nơi khác vào ngày mai. Em có cần anh đưa về nhà không? )

- A..I don't want to mind you. Remember to get in touch with me often. Let's live well. If you're not happy, give me a call. Thank you for always being friend with me.
( A..em không muốn phiền anh đâu. Nhớ liên lạc thường xuyên với em nhé. Hãy sống thật tốt. Nếu anh không ổn, hãy gọi cho em. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn làm bạn với em. )

- Thank you for communicating with me. You are the first friend willing to speak English to chat with me. I'm very touched and appreciate your person. Thank you so much!
( Cảm ơn em vì đã giao tiếp với anh. Em là người bạn đầu tiên chịu nói tiếng Anh để trò chuyện cùng anh. Anh thật sự rất cảm động và trân trọng con người của em. Cảm ơn em nhiều lắm! )

- Cảm ơn em.

Mass cười tươi rồi nói lại bằng một câu tiếng Trung. Tiêu Chiến bật cười vì sự phát âm sai đến dễ thương của y.

Đâu ai biết rằng từ đằng sau Vương Nhất Bác đã chứng kiến tất cả. Hắn vẫn chờ đợi một lúc cho đến khi Tiêu Chiến im lặng. 

- I have to go. See you soon, Zhan Zhan! ( Anh phải đi rồi. Gặp lại em sau nhé, Chiến Chiến^^!)

- Goodbye Mass! (Tạm biệt Mass!)

Mass xoa đầu Tiêu Chiến cười thật ngọt ngào. Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ cười đó bằng một cái ôm. Mass đưa mắt nhìn xung quanh thì lỡ thấy Vương Nhất Bác, anh cúi xuống sát tai Tiêu Chiến.

- Your dad is looking at you and me over there. (Ba của em đang nhìn em với anh ở đằng kia đó.)

- I know. So, bye bye Mass! I have to go home. ( Em biết mà. Vì vậy tạm biệt Mass. Em phải về nhà rồi.)

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động thân mật của Mass với Tiêu Chiến thì không thể nhìn nổi. Sau khi Mass rời đi thì hắn bước đến chỗ Tiêu Chiến, gương mặt đầy sát khí. 

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ đã giận rồi, cậu đắc chí trong lòng. Cậu chạy lại ôm hắn, giọng mừng rỡ.

- Ba!!

- Bỏ tay ra!

- Ba hông muốn con ôm sao?

- Về nhà ba xử.

Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến lên vai khiến cậu giật mình. Cậu thật sự không nghĩ cách xử lý của Vương Nhất Bác lại như này. Cậu giãy dụa đòi xuống, vậy mà Vương Nhất Bác không thương tiếc đánh vào mông cậu 3 cái đau đến la toáng.

- Ba..ba đánh con?

- Về nhà còn đánh nữa. _Vương Nhất Bác mỉm cười, giọng cứng rắn đe dọa.

- Con làm gì sai đâu?

- Còn nói không làm gì?

- A..con..ba thấy những gì rồi?

- ...

Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

- Đủ nhìn con thân mật với người khác.

- Ba ghen sao?

Tiêu Chiến nín cười, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Vương Nhất Bác.

- Phải!

- Có gì phải ghen chứ. Con với anh ấy cũng chỉ là "bed friend"

Tiêu Chiến mỉm cười. Hai từ "bed friend" đều cố ý nhấn mạnh. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào trong xe, mặt không một tia sáng mà lao thẳng xe về nhà.

- Ba...

- ...

Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi Vương Nhất Bác. Hắn vẫn chăm chăm lái xe không để ý đến cậu. Trong lòng hắn hiện giờ như lửa đốt. Máu chiếm hữu cực kì cao, ngay lúc này chỉ muốn đè con thỏ kia ra làm một trận đến khóc thì thôi.

Cả đoạn đường không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sợ mà chẳng dám hó hé. Trước nay cậu đều rất ngoan, không làm gì khiến Vương Nhất Bác giận. Cậu sợ hắn lên cơn sẽ đánh cậu mất. Con người này lúc nào cũng làm cậu không khỏi sợ hãi. Thành ra cậu chưa thể hiểu hết những gì có trong nội tâm Vương Nhất Bác.

Về đến nhà thì Vương Nhất Bác im lặng đi lên phòng. Không cần nhắc Tiêu Chiến cũng tự hiểu mà đi theo sau.

Mấy chị giúp việc nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, đoán chắc Tiêu Chiến sẽ bị mắng đến mệt nên đi chuẩn bị sẵn đồ tẩm bổ.

//Trên phòng//

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, bắt Tiêu Chiến đứng trước mặt.

- Nói xem, con và cậu ta là gì của nhau? _Vương Nhất Bác trầm giọng, ngữ khí đều hơn khi nãy.

- Con và anh ấy chỉ là bạn bình thường, tuyệt đối không có gì với nhau hết!!

Tiêu Chiến vội thanh minh. Cậu vẫn là một thiếu niên ngây thơ mỏng manh, ắt sẽ sợ bị phạt. Mà trước giờ đều chưa bị phạt nên lại càng sợ hơn.

- Không có gì? Tiếp xúc thân mật?

- Con..anh ấy chỉ xoa đầu con thôi..Con đâu có biết anh ấy sẽ làm thế.

- Con ôm cậu ta? _Vương Nhất Bác cao giọng hơn.

- Con..con chỉ là ôm tạm biệt thôi mà...

- Không biện minh.

- Ba...đừng phạt con, lần sau sẽ không động vào người ai đâu a~.

Tiêu Chiến quỳ xuống nắm tay Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh ủy khuất ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị quyến rũ bởi đôi mắt đầy sức hút. Trong đầu hiện ra một suy nghĩ kì quặc. 

- Cởi đồ ra!

- Dạ...?

- Cởi.

- Ba...ba định làm gì?

- Còn muốn để ba nói thêm lần nữa?

Tiêu Chiến sợ hãi mà cởi đồ ra. Đôi chân thon dài cùng bờ mông trắng mịn hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, hai điểm hồng trước ngực cũng lộ ra dưới ánh đèn phòng sáng trưng:)). Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi đi lại tủ lấy một bộ đồ cosplay Thỏ đã chuẩn bị từ trước.

.18+ (có yếu tố SM, cân nhắc trước khi đọc:))) đây cũng là lần đầu mình viết có yếu tố SM, không hợp lướt qua nhá, này chỉ ngắn thui, nhẹ nhàng không mạnh bạo đâu:))

- Mặc nó vào.

Tiêu Chiến nhìn bộ đồ cosplay đầy dây ren mà thoáng kinh ngạc. Cậu cắn răng mặc nó vào.

Với thân thể tuyệt đẹp của Tiêu Chiến thì cosplay đồ Thỏ vào càng làm Vương Nhất Bác khát khao dục vọng từ cậu. Hắn gật đầu hài lòng rồi bảo cậu quỳ lên giường.

Tiêu Chiến thực sự thấy hoảng. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác định cầm roi đánh cậu trong bộ dạng 'xấu hổ' như này sao?

Vương Nhất Bác lấy bịt mắt màu đen đeo lên che mắt Tiêu Chiến, hắn dùng một đoạn dây chạc mà trói hai tay cậu lại treo dây chạc lên dây móc trên tường.(miêu tả như này có cô nào hiểu không zậy)

- Ba...ba...đừng làm con sợ.

- Bé con, đừng sợ. Như con thấy thì đây mới là con người của ba.

- Không phải..không phải mà...

- Bộ dạng này của bé con thật sự rất câu nhân~

- Không...

- Bé con, con đẹp lắm.

Vương Nhất Bác kéo cao khóe môi lên, cúi xuống áp lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật mạnh bạo, rút cạn khí khiến thiếu niên không ngừng thở dốc.

Trên tay Vương Nhất Bác cầm một ly rượu vang đỏ, hắn hớp một ngụm rồi chuyền sang môi Tiêu Chiến. Những dòng rượu vang chảy ngược xuống phía dưới cổ cậu. Vương Nhất Bác thêm phấn khích mà tưới rượu vang lên người Tiêu Chiến. Mỗi chỗ rượu đi qua đều khiến Tiêu Chiến rùng mình.

- Lạnh..

Cơn điên của Vương Nhất Bác vẫn chưa bộc phát hết, hắn lấy ra một chiếc s*xtoy vừa tay, không báo trước mà đút thẳng vào huyệt nhỏ của Tiêu Chiến.

- A..ba..ba đút cái gì vào người con vậy...

- Đồ chơi thôi.

Vương Nhất Bác cầm remote trên tay, bấm mức cao vừa đủ.

Thân thể Tiêu Chiến run lên lần một.

- A..ba..cái gì thế a..

Vương Nhất Bác đi lại tủ, lấy ra một cái roi sợi nhỏ, có vẻ như khá dài. Lúc này Tiêu Chiến không chịu nổi, cả người ưỡn lên mà cầu xin.

- Ba..khó chịu quá..mau bỏ nó khỏi người con đi a...

Vương Nhất Bác giảm mức độ xuống thấp nhất.

- Quay người lại! _Vương Nhất Bác ra lệnh

Tiêu Chiến quay thân mình vào phía tường. Cậu cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới.

"Chát!"

Vương Nhất Bác sải roi ra, quất một cái đau vào mông Tiêu Chiến. Vết hằn đỏ hiện lên, dường như còn chảy cả máu.

- A..đau..ba..ba đừng đánh..

- Là do con tự gây ra.

Tiêu Chiến cảm nhận được mấy giọt rượu khi nãy chảy xuống chỗ vừa bị đánh. Cậu xót đến bật khóc nhưng lại chẳng dám la lên. 

Một roi nữa tiếp tục bị Vương Nhất Bác quất lên mông Tiêu Chiến, đồng thời hắn chỉnh remote lên mức cao hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy sợ người ba này hơn hết, cậu khóc lóc xin tha. Thân thể bị hành hạ đến tội.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, hắn quất thêm một roi thật mạnh vào sau lưng Tiêu Chiến, gằn giọng mà nói.

- Nên nhớ, con không được phép động vào bất kì ai! Nếu tái phạm hậu quả sẽ không như lần này đâu!

- Con nhớ rồi...ba tha con đi...đau quá aa...

Vương Nhất Bác vứt roi xuống đất, cởi trói và tháo bịt mắt ra cho Tiêu Chiến rồi rút sextoy từ trong người cậu ra.

Tiêu Chiến thở dốc, sức cậu cạn kiệt đi gần hết. Cứ tưởng như vậy là sẽ được tha nhưng Vương Nhất Bác tiếp tục cởi bỏ bộ đồ cosplay vướng víu kia, thoát y cho bản thân rồi đè lên người Tiêu Chiến.

- A..ba...

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn Tiêu Chiến. Nụ hôn có phần dịu dàng nhưng lại chiếm hữu cao hơn, Tiêu Chiến mệt mỏi mà mím môi lại. Cậu dùng nốt phần sức còn lại ẩn Vương Nhất Bác ra.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác dùng tay đánh mạnh vào mông cậu khiến cậu la lên. Thừa cơ hội, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng thiếu niên mà càn quấy. Chiếc lưỡi hư hỏng mút hết chất ngọt trong miệng Tiêu Chiến.

Sau một hồi mới chịu buông tha.

- Ha...

Và chuyện gì đến cũng đến. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hành cả đêm. Cả người đều bị Vương Nhất Bác làm cho muốn nát ra.

//1h sáng tại căn phòng đầy ám muội//

- Ba..con xin ba..a...đừng..đừng thúc nữa...aaa...~

- Bé con, chưa đủ đâu.

- Ba..già rồi sao còn sung quá vậy ah....

"Chát". Vương Nhất Bác đánh một cái rõ kêu vào mông Tiêu Chiến.

- Dám kêu ba già sao?

- A..không..không có a...tha em đi..lão công mmm...chú xã...chú xã tha em...

- Đúng là tiểu thỏ câu nhân. Gọi thôi cũng quá quyến rũ.

- Không quyến rũ..daddy ô..mau dừng..con mệt quá..lão công..

- Lần sau còn dám động chạm người khác?

- Không dám...nữa..con chỉ muốn thử lòng..a...ba thôi..

- Vậy thì đáng bị phạt thêm.

- A..chú xã không thương em sao...

...

Sau khi bị hành muốn chết đi sống lại, Tiêu Chiến cạn hết sức lực, cả người đều nhũn ra.

- Nằm im, ba thoa thuốc cho.

Vương Nhất Bác lật úp người Tiêu Chiến lại. Trên tay cầm lọ thuốc bôi lên vết đánh ở lưng và mông của cậu.

- A..đau quá...

- Còn tái phạm thì còn đau nữa. _Vương Nhất Bác không thương tiếc mà đánh lên mông Tiêu Chiến một cái thật "nhẹ"

- Huhu..ba thật sự không thương hoa tiếc ngọc hay sao?

- Mau ngồi dậy mặc đồ vào.

Vương Nhất Bác lảng đi. Hắn tất nhiên là thương hoa tiếc ngọc, nhất là với thân thể  mịn màng của Tiêu Chiến. Thế nhưng không làm vậy thì sao thỏ về tay hắn được.Một thiếu niên nhỏ tuổi ngây thơ trắng mềm như Tiêu Chiến, biết bao người mong muốn yêu được cậu, không giữ cậu cho chắc thì chắc chắn sẽ bị cướp mất. Hắn cũng già rồi, làm sao so bằng mấy thanh niên đẹp trai ngời ngời ngoài kia, chưa kể tiểu thỏ này còn quá dễ dụ. Chỉ có thể đánh dấu bằng biện pháp này thôii. Đánh cậu thì hắn cũng xót lắm, nhưng mà cảm giác cũng không tệ đi, cho thiếu niên chịu thiệt một chút. Đợi khi cưới người về tay rồi sẽ an tâm mà chăm sóc hảo hảo chu đáo.

Còn về phần Tiêu Chiến, khi biết được con người của Vương Nhất Bác không chỉ là lạnh lùng cao lãnh, thú tính trong người hắn cũng quá đáng sợ. Nhưng hình thức SM này cũng rất kích thích với cậu, chỉ là da thịt quá mỏng nên có chút đau a~. Đổi lại thì cậu cũng biết mức 'ghen' của ba cậu đáng sợ thế nào. Tiêu Chiến tuy sợ nhưng vất rất yêu Vương Nhất Bác, cậu vẫn chấp nhận sự 'chiếm hữu' của Vương Nhất Bác, chứng tỏ rằng hắn cũng rất yêu cậu.

Vì bị Vương Nhất Bác ôm nên đụng phải vết thương, Tiêu Chiến thoáng nhăn mặt nhưng không nói.

Vương Nhất Bác sợ mình quá tay làm đau bảo bối. Giọng sốt sắng mà hỏi.

- Tiêu Chiến, ba xin lỗi. Có đau quá không?

- Đau lắm đó.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cậu dụi đầu vào lồng ngực của Vương Nhất Bác mè nheo.

- Ba như này... con không cảm thấy sợ hãi chứ?

- Có..con sợ lắm...

- Xin lỗi bé con.. _Vương Nhất Bác trầm giọng, xoa xoa lọn tóc bồng bềnh của Tiêu Chiến.

- Nhưng con vẫn chỉ yêu mình ba thôi, chú xã của em là nhất, dù thế nào đi nữa thì em chỉ có một chú xã là ba của em thôi _Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào ngước lên nhìn hắn.

- Dẻo miệng. _Vương Nhất Bác nhéo chóp mũi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn "chụt" lên môi Vương Nhất Bác rồi lại chui vào chăn. Hắn chỉ biết mỉm cười rồi cũng ôm cậu ngủ.

...

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến đều bám dính lấy Vương Nhất Bác, làm đủ trò nũng nịu giận dỗi. Vương Nhất Bác đi đâu cũng đòi đi theo như sợ bị mất vậy. Đến cả việc đi tắm cũng đòi tắm chung =))) Vương Nhất Bác đành chịu thua với tính trẻ con của cậu. Nhưng hắn lại cảm thấy cậu như vậy rất dễ thương, không phải ngần ngại mối quan hệ giữa hắn và cậu.

Cả một tuần Vương Nhất Bác không liên lạc lại với Điền Mộc. Hôm nay bà đích thân lên công ti nói chuyện nhưng không nói trước cho Vương Nhất Bác, vì thế nên một số chuyện không hay lại xảy ra...

Như mọi ngày, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến công ti làm việc. Nói là làm việc nhưng cậu chẳng phải làm gì ngoài ngồi yên một góc cho Vương Nhất Bác xử lý công chuyện.

Tiêu Chiến phấn khích chạy vào cửa công ti, vô tình vấp chân ngã sập mặt luôn:)) Các nhân viên định chạy ra đỡ thì bị Vương Nhất Bác quẳng một cái nhìn "thân thương". Ai nấy đều tự giác về chỗ làm, tay vẫn hoạt động nhưng mắt thì để ý đến hai người ngoài cửa.

- Bé con, có sao không? _Vương Nhất Bác ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến, giọng đầy lo lắng mà hỏi han.

Tiêu Chiến vốn dĩ cảm thấy không đau mấy vì cũng chỉ là ngã bình thường, va đập nhẹ ở mông thôi nhưng vì Vương Nhất Bác lo lắng nên đã làm mặt ủy khuất.

- Đau lắm a...

- Ba đưa đi bệnh viện nhé?

- Không muốn..muốn ba bế..

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên. Cậu vòng hai tay qua cổ mà hôn chụt lên má Vương Nhất Bác.

Mấy bà nhân viên được rửa mắt, cả sảnh như ăn hội.

NV 1 : - Họ là thật, là thật đó!!!

NV 3 : - AA..Mù mắt tôi rồi!! Ngọt thế kia!! Chời ơi lộ liễu vậy khác gì công khai chứ.

NV 2 : - Haiz...họ thế mà lại là thật sao?

NV 3 : - Tôi bảo mà! Tôi là giả còn họ là thật. Trời ơi tôi sắp xỉu rồi nè.

NV 4 : - Cũng đẹp đôi quá.

NV 5 : - Chốt kèo nhé. Phe 2 chúng tôi thắng rồi, phe 1 định làm gì đây?

...

// Trên phòng làm việc //

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi xuống ghế làm việc.

- Con cố tình muốn nhân viên trong công ti nhìn thấy phải không, bé con?

- Ba biết còn hỏi.

- Con thật sự muốn công khai? _Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, giọng trầm khàn cực cuốn hút.

- Không hẳn. Chỉ muốn cho mấy cô biết là chỉ có con mới tiếp xúc gần với ba. Không cho ai tiếp xúc gần hết, cũng không được phép luôn.

- Ừm. Khi nãy ngã đau ở chỗ nào?

- Bị đau mông .

- Lần sau phải cẩn thận.

- Không cẩn thận thì sao?

Vương Nhất Bác cau mày, kéo Tiêu Chiến sang hôn mạnh bạo.

Đúng lúc này thì Điền Mộc đến ngay trước cửa phòng. Vì cửa không khóa nên bà mở cửa đi thẳng vào. Trước mắt bà là cảnh con trai cùng "cháu trai" bà đang hôn nhau. 

- Vương Nhất Bác!! Con đang làm cái gì??

Tiêu Chiến bị giật mình mà úp thẳng mặt vào ngực Vương Nhất Bác. Hai tay cậu ôm chặt người hắn. Thứ cậu sợ nhất là đối mặt với gia đình của Vương Nhất Bác. Ngay lúc này, cậu chưa chuẩn bị tâm lý đã bị bắt gặp, sợ rằng sẽ khó được chấp nhận.

Ngược lại thì Vương Nhất Bác rất thản nhiên, hai tay kéo sát Tiêu Chiến vào người.

- Như mẹ thấy đó.

- Con...

- Nếu mẹ đã thấy thì con cũng nói luôn. Trước giờ con chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ, kể cả trước hay sau khi nuôi Tiêu Chiến. Kể cả Ý Nhã Du cũng chưa từng kết hôn, vốn dĩ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Cái giấy đăng kí kết hôn chỉ nên có 2 người kí. Đó là con, và Tiêu Chiến! Không thể thay thế được người khác.

- Con im miệng!! Con bị tiểu yêu tinh non nớt kia làm mê hoặc phải không!??

- Mẹ đẻ con ra có thực sự nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cái nhà họ Vương quyền lực mấy đời ??

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com