Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Mẹ đẻ con ra có thực sự nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cái nhà họ Vương quyền lực mấy đời ??

- Chẳng phải mẹ đang nghĩ cho hạnh phúc của con sao? Lấy một nam nhân về thì có ích gì chứ?

- Mẹ cố chấp lắm. Con không muốn giải thích nhiều. Dù gì mẹ cũng không thể chia rẽ con và Tiêu Chiến.

- Nếu con cảm thấy thực sự yêu thích thẳng nhỏ thì mẹ sẽ đồng ý. Với một điều kiện.

- Mẹ nói đi.

- 1 tuần nữa hẹn gặp tại nhà hàng xxyy. Con và Tiêu Chiến đến đó.

Điền Mộc đi khỏi phòng.  Tiêu Chiến vẫn sợ, gắt gao nắm chặt áo Vương Nhất Bác không buông.

- Đừng sợ. Bà ấy đi rồi.

- Ba..có khi nào bà ấy không cho con với ba không..?

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn lên Vương Nhất Bác

- Sẽ không đâu.

- Ba đừng bỏ con..đừng để con phải xa ba có được không? 

- Ừm. Đừng sợ gì hết, có ba đây rồi.

Vương Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến. Cậu vì hoảng mà kéo hắn xuống hôn, hôn thật sâu để những nỗi sợ phía trước đều bình thản mà đi qua.

Một hồi lâu sau khi bình tĩnh tinh thần lại Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Vương Nhất Bác.

- Bé con...

- Dạ?

- Chú xã yêu em.

- ...

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên.

- Có phải con nghe nhầm không?

- Ừm. Nghe nhầm rồi đó.

Tiêu Chiến cười cười rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má của Vương Nhất Bác, giọng cực kì ngọt ngào.

- Em cũng yêu chú xã lắm.

- Vậy người hơn 10 tuổi trước đây bé con thích là ai?

- Là ba đó.

- Hửm?

- Ba không nhìn ra hay sao? Con thích ba từ hồi nhỏ rồi.

- Bé con cũng không nhìn ra. Ba cũng động lòng với con từ lúc nhận nuôi rồi.

Tiêu Chiến thêm một lần ngạc nhiên. Cậu ủy khuất.

- Vậy sao ba không nói với con?

- Vốn dĩ là không thể nói.

- Ngày nào cũng nhận sự vô tâm từ ba, ba chẳng nói mấy câu với con. Ba biết con khóc nhiều lắm không.?

- Chẳng phải bây giờ ba đã nói rồi sao?

- Không chịu. _Tiêu Chiến bĩu môi khoanh tay trước ngực.

Vương Nhất Bác nhéo má cậu rồi lại chuyên tâm làm việc, mặc kệ cậu giận dỗi đủ kiểu.

---Tua tua đến giờ cơm trưa---

Tiêu Chiến đặt thức ăn bên ngoài cho cậu và Vương Nhất Bác. Hai người ngồi tại bàn để ăn trưa. Đang ăn trưa thì điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông, cậu nhìn vào màn hình một lát rồi đi khỏi phòng làm việc.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tiêu Chiến bước vào phòng. Tuyệt nhiên không nói một lời nào, mặt như thất thần, cả buổi đều đơ người ra, mấy lời Vương Nhất Bác nói đều không nghe lọt chữ nào.

Vương Nhất Bác lo lắng đến sốt ruột, hắn đòi xem cuộc gọi khi nãy là ai nhưng Tiêu Chiến lại không cho. Có lẽ hắn còn sốt sắng hơn cả Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, con làm sao vậy?

- Con không sao.

Câu hỏi và câu trả lời cứ lặp lại như vậy. Ngoài ra Tiêu Chiến cũng không động vào người Vương Nhất Bác, cũng không nói chuyện cùng. Nếu có hỏi chỉ đáp qua loa. Hoàn toàn như một người khác vậy.

Cả một ngày trôi qua, cả hai cùng về nhà. Tình trạng của Tiêu Chiến lại tiếp tục phớt lờ câu nói của Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, hồi sáng là ai gọi cho con?

- Không có gì đâu, ba đừng hỏi nữa.

- Con đang cố tình né tránh?

- Không có..Con ăn xong rồi, con lên phòng trước.

Tiêu Chiến bỏ lại bàn ăn rồi lên phòng. Vương Nhất Bác ở lại vò đầu. Hắn gọi điện cho Điền Mộc, giọng đầy sát khí.

- Mẹ! Có phải mẹ nói gì với Tiêu Chiến rồi không?

" Không có. "

- Biểu hiện ngày hôm nay của Tiêu Chiến rất lạ. Chắc chắn có chuyện gì.

" Vậy thì liên quan gì đến mẹ? Có khi nó sợ mẹ không cho con với nó bên nhau nên muốn tự tay từ bỏ con đấy. "

- Nhảm!

Vương Nhất Bác cúp máy. Hắn suy nghĩ điều gì rồi đi lên phòng.

Bước vào phòng cũng là lúc Tiêu Chiến vừa tắm xong. Vương Nhất Bác đi đến ôm eo Tiêu Chiến, dịu dàng.

- Bé con...

- Ba thả con ra đi..

- Có chuyện gì nói ba nghe.

- Không có chuyện gì cả.

- Ngày hôm nay con rất lạ đấy? _Vương Nhất Bác siết chặt thêm một vòng tay.

- ...

Tiêu Chiến thoáng im lặng. Một lúc lâu sau liền quay người lại, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cách thoáng qua rồi gỡ tay hắn đi trở về giường nằm.

- Con mệt thôi. Không có sao đâu. Ba..đừng lo...

Vương Nhất Bác cực kì khó hiểu. Hắn leo lên giường nằm cạnh Tiêu Chiến thế nhưng cậu lại không cho ôm, một mình quay ra hướng khác.

Chuyện sẽ không có gì khi nửa đêm Vương Nhất Bác nghe tiếng thút thít. Hắn nhẹ nhàng quay sang bên cạnh. Bờ vai nhỏ của Tiêu Chiến run lên. Hắn tiến đến ôm chặt eo cậu.

- Đừng khóc, ba vẫn luôn ở đây..Dù con không nói cho ba biết chuyện gì, nhưng đừng khóc, ba xót lắm đấy.

Tiêu Chiến quay người lại, đôi mắt đã sưng lên từ lâu. Chứng tỏ là cậu đã khóc rất nhiều. Cậu ôm chặt lấy người Vương Nhất Bác, giọng nhỏ nghẹn ngào thốt lên.

- Ba...con thực sự sợ lắm...

- Bé con, ngoan, ba ở đây rồi mà.

- Ba..sẽ không bỏ con chứ?

- Không bao giờ.

- Ba...

- Ừm..

- ....

Tiêu Chiến lẩm nhẩm gì đó thêm 1 lát rồi ngủ thiếp đi.

..

Mấy ngày sau Tiêu Chiến lại tiếp tục không quan tâm đến Vương Nhất Bác. Sáng thì ngồi nhà đọc sách, chiều đến đi đâu đó rồi tối đòi ngủ riêng. Tuyệt nhiên không nói với Vương Nhất Bác lời nào. Mà cũng chẳng gặp để nói. Vương Nhất Bác vốn nhiều việc. Dù hắn có lo cho Tiêu Chiến đến đâu cũng không thể bỏ lại công việc. Thấy Tiêu Chiến ngày nào cũng loanh quanh trong nhà nên hắn cũng bớt lo phần nào mà đi làm.

Hôm nay thì lại khác, Vương Nhất Bác phải đi giao lưu. Thường ngày hắn sẽ từ chối nhưng có lẽ gần đây bị Tiêu Chiến làm cho quá bức xúc nên hắn uống đến say. Nói là say nhưng thực ra là cố tình say để thử Tiêu Chiến.

Ngày đầu tiên thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng say mèm về nhà, Tiêu Chiến đã khóc. Cậu vừa khóc vừa đỡ hắn lên phòng nghỉ.

- Sao ba lại uống nhiều như vậy chứ? _Cậu trách móc.

- Bé con..đừng khóc...

Vương Nhất Bác lảm nhảm, hơi men tỏa ra khắp phòng. Sau khi Tiêu Chiến thay đồ cho Vương Nhất Bác xong thì quay trở về phòng riêng của mình.

Nhưng Vương Nhất Bác không yên mà kéo tay cậu trở ngược, làm càn đến hết đêm. Tiêu Chiến không cầu xin cũng không cự tuyệt. Cậu nghĩ rằng chỉ lúc này mới có thể tiếp xúc gần gũi với người cậu yêu.

Đến sáng thì Tiêu Chiến lại trở về phòng của cậu. Coi như đêm qua là không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên Vương Nhất Bác đều biết hết. Thế nhưng hắn có thể làm được gì đây? Lúc tỉnh táo Tiêu Chiến không cho hắn lại gần thì chỉ có thể lợi dụng lúc say. Có lẽ vì lí do này mà ngày nào Vương Nhất Bác cũng say đến không nhận ra.

Đến ngày cuối tuần thì dạ dày của Vương Nhất Bác có vấn đề, hắn phải nhập viện điều trị. Tiêu Chiến khóc rất nhiều. Ngay lúc đó thì cậu phải thay Vương Nhất Bác đến gặp Điền Mộc. Tâm trạng không mấy vui nên những lời Điền Mộc nói cậu đều bỏ qua ngoài tai.

- Tại sao hôm nay Vương Nhất Bác không đến? _Điền Mộc nhấp một ngụm trà rồi hỏi Tiêu Chiến.

- Liên tiếp 5 ngày trong tuần uống quá nhiều rượu nên đã bị ảnh hưởng dạ dày, vừa nhập viện rồi ạ...

- Lý do nó uống rượu là gì?

- Con không biết.. _Tiêu Chiến cúi mặt xuống bàn.

- Hmm..thực ra thì mấy ngày qua ta cũng chỉ là thử lòng hai đứa. Nếu thực sự đã dụng tâm như vậy thì ta cũng không cấm cản làm gì. Xin lỗi Chiến Chiến vì hôm đó ta hơi quá đáng...

//Tua lại buổi trưa hôm đó...//

- Alo ạ?

" Chiến Chiến, con yêu Nhất Bác thật lòng? "

Điền Mộc muốn thử lòng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên đã nghĩ ra trò để Vương Nhất Bác chịu thiệt. Chủ yếu là muốn xem thử biểu hiện của cả 2 đối với nhau như nào. 

- Con thật sự rất yêu ba..rất yêu..

" Vậy muốn ta đồng ý không? "

- Dạ..? Tất..tất nhiên là có..

" Kể từ giờ đến lúc gặp mặt tuần sau, con không được tiếp xúc gần gũi với nó, không quan tâm nó. Nếu nó vẫn một mực yêu con thì ta sẽ chấp thuận hai đứa. "

- ...

" Đồng ý không? "

- Dạ...được!

Trở về hiện tại..

Điền Mộc vốn là không chấp nhận nhưng thấy hai người đối với nhau còn quan trọng hơn tất cả, bà cũng đã từng đối như thế với người bà yêu nên bà cũng hiểu. Bà chấp nhận đoạn tình cảm này, và bà có thể chắc một điều rằng chỉ cần hai người ở bên nhau thì mọi sóng gió bên ngoài đều chẳng làm lung lay được họ.

Điền Mộc dặn dò Tiêu Chiến vài điều rồi bà nói rằng sẽ quay trở lại Mỹ sống nốt phần đời còn lại. Bà mỉm cười thật hiền hậu rồi chúc cậu và hắn hạnh phúc. 

Cậu cũng gật đầu chào rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện.

Vương Nhất Bác đã ổn định từ lâu, chỉ là hắn muốn xem xem bảo bối của hắn nghĩ gì nên giả bất tỉnh thêm 1 lúc. Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến đến xem xét tình hình một lúc vẫn không thấy Vương Nhất Bác tỉnh thì liền khóc lóc.

- Ba..con sai rồi..sẽ không phớt lờ ba nữa...ba tỉnh lại đi...

- ...

- Nếu ba tỉnh lại thì...mỗi ngày con đều cho ba hết... _Tiêu Chiến buột miệng nói ra.

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến.

- Hửm? Thật không?

- Ba..ba? _Tiêu Chiến giật mình.

- Ừm?

- Đáng ghét! Lại lừa con!

- Chẳng phải là muốn con quan tâm ba một chút sao?

- Con xin lỗi..sẽ không như vậy nữa _Tiêu Chiến cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ đi vài phần.

- Ngốc, kể lại ba nghe xem có chuyện gì?

Tiêu Chiến thuật lại mọi chuyện cho Vương Nhất Bác nghe. Kể xong còn nhanh nhảu thêm lời xin lỗi. Vương Nhất Bác mỉm cười.

- Vậy thì mau đền lỗi cho ba đi?

- Ba..muốn con đền như thế nào?

Vương Nhất Bác ngồi tựa vào thành giường, lấy từ dưới gối ra một hộp nhỏ màu hồng. Hắn mở ra rồi đưa trước mặt Tiêu Chiến, giọng cực kì dịu dàng mà cất lên.

- Bé con, bé có nguyện dùng nửa đời còn lại để ở bên một người già như Vương Nhất Bác này không?

Tiêu Chiến nhìn vào hộp một lúc lâu. Đôi mắt rớm nước..

- Con đồng ý...chỉ cần là Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến liền đồng ý...

- Lại đây.

Tiêu Chiến ngồi lên giường, đưa tay ra phía Vương Nhất Bác. Hắn ôn nhu đeo chiếc nhẫn xinh xắn vào bàn tay thon dài của cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Sau ngày hôm đó thì Vương Nhất Bác xuất viện, hắn định ngày đưa Tiêu Chiến sang Pháp đăng kí kết hôn rồi sẽ công khai với mọi người. Nếu tất cả đều không đồng ý thì hắn sẽ cùng cậu định cư luôn ở Pháp. Chi nhánh công ti hắn cũng có bên đó, hiển nhiên không sợ mất việc.

Và ngày đẹp cũng đã được chọn. Khoảng 3 tháng nữa sẽ đi đăng kí. 1 tháng nữa Tiêu Chiến cũng sẽ thử làm việc ở khoa thiết kế tại công ti của Vương Nhất Bác. Dù có yêu thương nhưng mà vẫn phải dạy cách làm việc.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng hắn đã già tuổi, sẽ chết trước. Lúc đó công ti không thể giao quyền lại cho ai nên Tiêu Chiến là sự lựa chọn cuối cùng. Vì vậy mà hắn rất dụng tâm trong việc dạy dỗ cậu học và làm việc.

Chẳng hạn như ngày nào đó trong tuần, Tiêu Chiến đang chăm chỉ ngồi tại bàn thư kí của Vương Nhất Bác xử lý từng sự kiện nhỏ nhặt, hoặc thiết kế vài mẫu đá quý có thể khai thác trên thị trường. Vương Nhất Bác đi kí hợp đồng hoặc đi công chuyện về liền lên phòng xem xét tình hình. Nói cách khác là đến để thử độ tập trung của Tiêu Chiến.

Mới chỉ vặn cánh cửa ra, Tiêu Chiến đã xô ghế chạy lại nhảy lên ôm Vương Nhất Bác cứng chặt, hai mắt phượng đều híp cả lại, cái miệng nhỏ tươi tắn lộ hai răng thỏ xinh xinhh.

- Lão công ! Sao từ sáng tới giờ hông đến thăm em?

- Sao nào? Sáng giờ đã làm được những gì rồi? _Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, bồng cậu lại ghế rồi ngồi xuống.

- Chú xã không nhớ em à? Chỉ nhớ đến công việc thôi sao?

- Ừm. Đang trong giờ hành chính, đừng có sao nhãng công việc.

- Vậy sao? _Tiêu Chiến ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ cần nhìn thấy biểu cảm siêu cấp đáng yêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều bỏ hết liêm sỉ sang một bên mà điêu đứng, u mê không lối thoát. Hai người trong thời kì yêu nhau lại vô cùng ấu trĩ, xưng hô loạn hết lên. Thích thì lúc xưng "anh - em", không thích thì sẽ đổi thành " lão công - em ", " lão - em " hoặc " chú xã - em "..Nhiều khi không có cách xưng hô nào mới thì lại gọi " Ba - con" hoặc "Daddy" v.v... Dù là cách xưng hô nào thì cũng rất đáng yêu. Vương Nhất Bác già rồi, không theo kịp được thế hệ của Tiêu Chiến, đành ra cậu muốn gì hoặc giải thích mấy vấn đề gì hắn cũng gật đầu mà cho qua.

- Lão công, hôm qua em nghe có người nói rằng em là sugar baby, chuyên đi tìm sugar daddy đó.

- Là ai nói?

- Em không nhìn rõ.

- Lão thấy người ta nói đúng mà? _Vương Nhất Bác ngả đầu ra sau ghế, hai tay xoa xoa thái dương.

Tiêu Chiến quay người lại, một mặt tức giận.

- Lão dám nói vậy?

- Lão hơn em 13 tuổi. Vậy em không là sugar baby, lão không là sugar daddy thì là gì?

- Ya!!Lão có tin em đánh lão không? _Tiêu Chiến cắn xuống yết hầu của Vương Nhất Bác.

- Bé con, mau trở về làm việc đi.

- Lão không thương em... _Tiêu Chiến ngoài mặt ỉu xìu nhưng tay thì lại tháo cà vạt của Vương Nhất Bác.

- Lão không thương em khi nào? Hửm?

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, hai tay cho vào áo sờ loạn người Tiêu Chiến, phả từng lời nói trầm khàn ngay tai cậu. Thật không đứng đắn!

- A..lão đưa em đến đây từ sớm xong lão bỏ đi không chịu chào em. Đến tận trưa rồi mới về, lão còn bắt em làm việc, như vậy chẳng phải là không thương em sao?

- Vậy em muốn sao?

- Muốn lão công thao em hahaaa.. 

Tiêu Chiến đặt tay xuống phía dưới thân Vương Nhất Bác, sờ nắn một hồi đủ kiểu cho nó dựng lên.

- Bé con, đang là giờ trưa đó, em tính làm gì?

- Chẳng phải em nói rồi sao? Muốn lão công chơi em

- Vậy...

Vương Nhất Bác định nắm lấy tay Tiêu Chiến thì cậu đứng dậy khỏi người hắn, nhân lúc hắn đang buông lỏng liền gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng chạy vọt ra ngoài cửa.

- A...lão tự xử đi nha..Em đi mua đồ ăn. Lát em về hihi.

Nói xong cậu đóng cửa rồi chạy vụt mất. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu..

- Bé con, em được lắm! Lát em về không thao chết em, ta không phải lão công của em!

Vương Nhất Bác ngậm ngùi ngồi lại bàn làm việc. Hắn dùng 9/10 sức lực để tập trung vào công việc, tạm quên thân "dưới" một lát.

Sau 15' thì Tiêu Chiến cũng trở lại, gương mặt sớm không còn vui vẻ, thay vào đó là một bầu giấm chua.

- Đồ đáng ghét! Già rồi còn ăn chơi! Đừng hòng động vô người em!!!

Tiêu Chiến cầm túi đồ ăn đặt lên bàn của Vương Nhất Bác rồi đi lại bàn thư kí ngồi, mặt cứ xị ra như muốn hờn cả thế giới.

Vương Nhất Bác ngơ ngác. Hắn chỉ nghĩ rằng cậu lại ghen linh tinh nên đành đi lại bàn thư kí xuống nước dỗ dành.

- Bé con, ai chọc bé con của lão vậy?

- Tránh xa em ra đi!! Bàn tay này của lão đụng vào người khác, đừng động vào em!!!

- Lão có động vào người nào ngoài em? _Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên.

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, vào file ảnh zoom lên một cái hình Vương Nhất Bác ôm một người phụ nữ ở khoảng cách gần.

- Lão còn chối?

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc. Hồi sáng, hắn có đi kí hợp đồng với bên công ti kia, người phụ nữ này cũng đã đứng tuổi làm mẹ của Vương Nhất Bác rồi. Cả hai đều là quen biết từ trước nên ôm xã giao một cái, cũng không tính là thân, do cái góc chụp chủ yếu là mặt của hắn nên không nhìn được mặt của người kia. Vậy là hắn lại phải mất sức dỗ dành tiểu thỏ của hắn. Từ lúc yêu đương đến giờ, giận chuyện gì Tiêu Chiến cũng có thể bỏ qua nhưng một khi cậu đã ghen thì hẳn là mấy ngày sau vẫn chưa hết giận hoặc có khi đến 1-2 tuần liền.

- Lão xin lỗi..Lão chỉ là ôm xã giao...

- Lão cái gì mà lão. Lão đâu có thương em! Nói là đi gặp đối tác, vậy mà dám ôm người con gái khác kìa!

- Bé con, anh sai rồi.

- Người này, chỗ này, tay này, không được đụng vào người em!

Tiêu Chiến chỉ từ tay này sang tay khác rồi cấm không cho Vương Nhất Bác đụng.

- Bé con, lão già rồi, ăn chay nhiều đâu có tốt cho sức khỏe?

- Vậy lão ốm yếu luôn đi cũng được. Đỡ khỏi đi ôm gái!

- Haiz...không có mà...

- Lão ỷ em còn nhỏ, không được đẹp như mấy chị ngoài kia nên không thèm em phải không?

Không biết nước mắt Tiêu Chiến đã chuẩn bị từ bao giờ. Vừa nói xong câu nói liền tuôn ra không ngừng. Cậu ủy khuất khóc lên thật to. Vương Nhất Bác tuy không phải lần đầu thấy cậu khóc nhưng mỗi lần cậu khóc đều lúng túng đến lạ. Hắn chạy lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

- Lão sai rồi. Là lão không nên tiếp xúc với người nào ngoài em. Ngoan đừng khóc.

- Yaa!! Lão đáng ghét!! Lão chỉ lợi dụng ôm em thôi!! Có phải lão coi em như đồ chơi không hả???

Vừa ấm ức nói Tiêu Chiến vừa đánh lên ngực Vương Nhất Bác. Nếu là ngày thường thì Vương Nhất Bác đã đem Tiêu Chiến ra giáo huấn một trận rằng hắn coi trọng cậu đến nhường nào, sao có thể nói là đồ chơi. Nhưng tình cảnh này Vương Nhất Bác luôn là người sai nên hắn không màng đến mấy câu từ giận dỗi đó, chỉ chuyên tâm dỗ dành bảo bối nhỏ.

- Lão thương em, yêu em nhất mà.

- A..huhu..từ khi nào lão lại chịu nói mấy lời ngọt ngào với em như thế?...Lão còn chịu dỗ dành em? Có phải lão muốn bỏ em rồi không huhu...?

- Không có không có, lão chỉ yêu mình em thôi. Ngoan đừng khóc. Nín đi, lão sẽ xếp lịch đưa em sang Phần Lan du lịch 1 thời gian, được không?

- ...Dạ?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đọng đầy nước lên nhìn Vương Nhất Bác. Cậu vừa nghe thấy hắn nói gì đó thì phải?

- Lão cùng em sang Phần Lan du lịch, thế nào? Em chịu không?

- Em cần suy nghĩ..Lão đừng tưởng dỗ như vậy em sẽ hết giận lão. Tối nay lão ngủ một phòng riêng đi. Em không muốn ngủ với lão.

- Được được được..Bảo bối nói gì cũng được hết. Em cứ suy nghĩ, lão đi đặt vé liền.

Vương Nhất Bác thừa biết, bảo bối nhỏ của hắn sẽ không bao giờ ngủ được khi không có hắn. Vốn dĩ là đã quen hơi, chẳng thể ngủ rời phòng được. Nên trước mắt hắn cứ gật đầu đồng ý, đến tối vẫn là thịt thỏ về tay, chẳng sợ đi mất.

Hai người đặt vé máy bay đi Phần Lan vào 2 ngày sau. Nếu như đi khoảng nửa tháng thì sẽ còn 1 tháng để chuẩn bị đính hôn.

... (muốn đọc tiếp thì đợi ngoại truyện nha chứ dài quá tui hổng có viết nổi)

Ngày đính hôn cũng đã tới. Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến sang Pháp chơi được 1 tuần. Hôm nay là ngày quan trọng đối với cả hai. 

Từng nét bút trên tay kí vào giấy "đăng kí kết hôn" mang tên hai người : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Cảm giác như họ cuối cùng cũng sắp thuộc về nhau rồi.

Sau khi đăng kí hoàn tất, cậu cùng hắn đi chụp ảnh cưới. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cực kì hạnh phúc. Qua bao nhiêu trái khó, cuối cùng hắn và cậu cũng đến được bên nhau.

Đôi mắt phượng của Tiêu Chiến híp lại, đôi môi hồng nhỏ xinh xinh nở ra một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Đến cả nhiếp ảnh gia cũng phải trầm trồ vì họ quá đẹp đôi. Nếu không nói thực sự sẽ không nghĩ rằng khoảng cách tuổi của bọn họ lên đến hơn 1 con giáp.

Duyên trời đã định sẵn rằng Tiêu Chiến sẽ phải gặp trúng Vương Nhất Bác. Cũng đã định sẵn được mối lương duyên trắc trở của hai người. Sau tất cả sự việc đã trải qua đó, họ lại về với nhau. Cùng nhau an ổn sống phần đời còn lại. Không quan tâm thế giới ngoài kia đang nghĩ gì về họ, chỉ hướng về phía đối phương. Một tình yêu chân thành đều không quan trọng về tuổi tác. Chỉ cần là con tim hướng về phía nhau, mọi chuyện ắt sẽ vượt qua. Đời này Tiêu Chiến chỉ thuộc về Vương Nhất Bác..và Vương Nhất Bác cũng vậy. Cả cuộc đời chỉ có thể yêu lấy một người mang tên Tiêu Chiến!!

Chúc hai người thật hạnh phúc, bình bình an an sống vui vẻ với nhau, không lo nghĩ không cãi vã. Cứ tự nhiên đối xử thật tốt với người còn lại. Sống cùng nhau, chết cũng sẽ chôn cùng một chỗ.

Và còn cả....:

- Daddy....aaa....thao chết em đi

- Chiều bé.

- A..ha...sâu qu..á...a....

- Ừm hửm? 

- Daddy a....mmm...

- Bé con, gọi lão công

- Lão công a...

- Hửm? Bé biết phải nói gì chứ?

- Em..a..yêu lão....rất yêu lão công a..ô...

- Lão công cũng yêu em, yêu bé con của lão.

.

.

HOÀN CHÍNH VĂN!!!

End rồi đó các cô=))) còn định đọc đến chừng nàooo!!! Yên tâm nha, sẽ có ngoại truyện<3 love uuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com