Chương 10
---
Đêm.
Trời đổ mưa nhẹ.
Trong khu vườn biệt thự đã lâu không ai đặt chân tới, một bông trà trắng rơi xuống bàn tay Tiêu Chiến. Nhưng thay vì trắng tinh khôi như vốn có, cánh hoa ấy bị nhuộm đỏ bởi máu - máu của chính cậu.
Cơ thể cậu gục xuống nền đá lạnh, toàn thân như hóa đá. Cậu cố gọi:
"Mẹ... mẹ..."
Nhưng đôi môi chỉ mấp máy trong vô vọng, không thốt nổi thành lời.
Mắt mờ dần. Trước mắt cậu, giữa làn sương mờ ảo, là hình ảnh người phụ nữ cậu yêu thương nhất đang đứng trên bậc thềm. Mỉm cười. Dịu dàng. Như chưa từng xa cách.
"Chiến Nhi, con về rồi à?"
Cậu muốn chạy tới, muốn nhào vào lòng bà như ngày bé, nhưng chân không nhấc nổi. Trái tim như bị bóp nghẹt. Mọi thứ... quá yên bình. Quá giống một giấc mơ.
Khi tỉnh lại, Tiêu Chiến nhận ra mình đang đứng giữa căn biệt thự cũ kỹ - nơi tuổi thơ cậu từng sống. Mùi trà ấm thơm thoảng trong không khí. Mẹ cậu đang ngồi dệt len. Cha ngồi đọc báo bên cửa sổ.
Yên bình.
Ấm áp.
Đến mức... khiến người ta nghẹn thở.
Nhưng tim cậu cứ thắt lại.
"Mẹ... mẹ có nhớ tai nạn năm con tám tuổi không? Chiếc xe màu đen... cái cầu đá ven hồ... Mẹ đã bảo vệ con mà..."
Người phụ nữ ngẩng lên, cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Tai nạn nào cơ? Mẹ chưa từng bị gì cả, con à."
Nụ cười ấy - đẹp đến rợn người.
Không có bóng phản chiếu trong gương. Cánh hoa trên bàn không héo, thời gian không trôi. Tiếng nước nhỏ giọt văng vẳng, dù trong phòng không có lấy một giọt nước.
Tiêu Chiến nhận ra.
Đây không phải thế giới thật. Đây là Ảo Cảnh - nơi linh hồn bị trói chặt bởi những điều tiếc nuối.
Một tia sáng lóe lên. Cảnh vật xung quanh chớp nháy, tan vỡ, rồi chuyển thành một tế đàn đẫm máu giữa núi hoang.
Cậu thấy chính mình - mặc bạch y, đầu tóc rối tung, run rẩy ôm lấy một thân thể đang hấp hối.
Bàn tay người kia bị xiềng lửa, mắt đỏ rực, hơi thở tàn lụi.
Vương Nhất Bác.
Một Vương Nhất Bác dã thú, điên cuồng, yêu đến tàn nhẫn. Nhưng khi đối diện với cái chết, hắn lại thì thầm bằng giọng đầy hối hận:
"Nếu có kiếp sau...
Ta thề... không giết ai nữa.
Chỉ xin giữ ngươi... bên ta."
Tiêu Chiến rùng mình. Cảnh tượng ấy... cậu chưa từng sống qua, nhưng sao lại đau đến vậy?
---
Ở bên ngoài thực tại -
Vương Nhất Bác đã đến trước rìa kết giới.
Trước mắt hắn là Ảo Giới Lệ Hồn - được phong ấn bằng tinh huyết của mẹ Tiêu Chiến. Một cái bẫy ngọt ngào, một cái chết êm dịu.
"Nếu ta phá ấn, Tiêu Chiến sẽ tỉnh.
Nhưng... nếu Anh ấy không chịu nổi..." - Hắn siết chặt nắm tay. "Nếu linh hồn tan biến thì sao?"
Vương Nhất Bác đã do dự. Nhưng hắn chọn ra tay.
Pháp khí lóe sáng. Từng đường huyết đen vỡ ra từ tay hắn, máu nhỏ xuống nền đất, hòa vào gió đêm như đang khóc.
"Nếu anh chết... tôi còn tồn tại để làm gì?" - Giọng hắn khản đặc, câm lặng giữa tiếng bão tố đang nổi lên.
ẦM!
Pháp ấn nổ tung. Một tiếng thét vọng khắp không gian như linh hồn xé rách trời đêm.
---
Tiêu Chiến rơi ra từ kết giới. Cơ thể cậu run bần bật, hơi thở đứt quãng, ánh mắt trống rỗng. Linh hồn bị kéo giằng giữa thực và ảo, gần như vỡ nát.
Vương Nhất Bác quỳ xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy cậu. Mái tóc hắn phủ xuống trán, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập:
"Tiêu Chiến...
Tôi đến rồi."
Tiêu Chiến gào lên, nước mắt không kìm được.khi thấy trên người Nhất Bác toàn là máu..
"Tại sao? Cậu điên rồi sao?! Tại sao phải cứu tôi.
! Tại sao phải liều mạng vì tôi.tại sao lại ngốc như vậy.?!"
Nhất Bác ngẩng lên nhìn cậu, giọng hắn như vang lên từ tận đáy địa ngục:
"Tôi không biết.
Tôi chỉ biết... nếu không có anh, thì tôi cũng không muốn tồn tại nữa."
---
Pháp lực cạn kiệt. Cơ thể hắn không thể duy trì hình người.
Giữa vòng tay Tiêu Chiến, ánh sáng đen đỏ xoáy cuộn, cơ thể Nhất Bác co lại - biến thành một con chó nhỏ, lông trắng lẫn máu đỏ, đôi mắt vẫn giữ nguyên sắc đỏ dịu dàng sâu lắng.
Con chó nhỏ rướn đầu, khẽ dụi vào lòng bàn tay cậu.
Tiêu Chiến run lên. Cậu bật khóc.
"Nhất Bác... ngươi điên rồi... ngốc đến điên rồi..."
Cậu ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy, ấn nó vào ngực mình như muốn giữ lại từng nhịp thở cuối cùng.
Con chó thở dốc, từng đợt co giật nhẹ như cơn hấp hối. Ánh mắt vẫn nhìn cậu không rời.
---
Gió đổi chiều. Trời tối sầm.
Từ khe nứt không gian, Diêm Vương - không, là Diêm Đế - bước ra. Bào phục đen như màn đêm, từng sợi xích đỏ thêu rực rỡ như máu sống.
Ông nhìn xuống sinh linh bé nhỏ trong tay Tiêu Chiến. Ánh mắt biến sắc. Ông tiến đến, quỳ một gối, cúi đầu chạm trán Nhất Bác - truyền một phần linh lực giữ lại mảnh hồn sắp tan.
"Là ai..." - Giọng ông như sấm cuộn - "Là ai khiến con ta thành ra thế này?"
Một luồng sát khí hắc ám bùng phát. Ông vung tay - xé rách không gian.
Trong tấm màn bị rách - Tống Linh hiện lên, đứng đó cười lạnh:
"Cậu ta... cuối cùng cũng tan rồi."
Nhưng chưa kịp cười xong, một bàn tay đã bóp chặt cổ ả.
"Ngươi... dùng máu phàm nhân để phong ấn máu của con ta."
"Ngươi khiến Nó phải biến hình để giữ lại một mảnh ý thức."
"Ngươi nghĩ... ta sẽ tha ngươi sao?"
"Là hắn tự chọn!" - Tống Linh gào lên - "Hắn vì tình mà ngu!"
Diêm Đế nhìn ả như nhìn một giòi bọ:
"Không. Nó vì yêu mà dũng cảm. Còn ngươi... chỉ là một kẻ ác độc dùng đạo lý giả để ngụy biện."
Diêm đế dùng tay Bóp nát.
Linh hồn ả hóa tro bụi.
---
Ông quay lại. Tiêu Chiến vẫn đang quỳ. Nước mắt không ngừng chảy.
"Ngươi không hại nó. Nhưng... ngươi khiến nó chọn đau.Đến bây giờ ngươi có từng yêu nó chưa.Hay chỉ là cảm kích vì nó cứu ngươi nhiều lần."
Tiêu Chiến lắc đầu, nghẹn giọng:
"Tôi không biết... không ngờ tình cảm của Nhất Bác lại nặng đến vậy..."
Diêm Đế không nói. Ông cúi xuống, bế lấy con linh cẩu nhỏ.
".Nhất Bác nó đã tìm ngươi từ kiếp trước kìa...Nó sẽ sống. Nhưng không phải ở đây."
"Nếu Hai ngươi có duyên... ngươi sẽ có cơ hội bước vào địa giới."
"Còn nếu không... hãy quên nó. Quên đi một kẻ yêu ngươi đến tan xác."
"Nghịch tử của ta... Cuối cùng cũng học được cách yêu.
Nhưng đáng tiếc... hắn lại chọn đau."
"Không! Trả hắn lại cho tôi!" - Tiêu Chiến bật dậy, muốn giành lấy Nhất Bác, nhưng không thể nhúc nhích. Một cái vung tay của Diêm Vương đã khiến thời gian ngừng trôi. Thế gian đóng băng.
Chỉ còn cậu - đứng đó, run rẩy, bất lực.
"Người không thể! Hắn vì ta mà... hắn đã cứu tôi! Xin người..."
Diêm Vương dừng lại. Ông nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm như lửa thiêu trong địa ngục:
"Yêu một linh hồn phàm trần là tội.
Nhưng nếu ngươi muốn hắn quay lại...
Hãy để hắn được yêu trọn vẹn một lần, không bị oán hận, không bị tổn thương.
Hãy nhớ hắn."
Rồi ông biến mất.
Mang theo con chó nhỏ - mang theo Vương Nhất Bác.
---
Tiêu Chiến quỳ xuống.
Trong tay - là chiếc vòng cổ vấy máu.
Trong gió - là tiếng thì thầm của ai đó, chạm vào tim cậu.
"Ngươi nói ngươi không biết yêu...
Nhưng ngươi yêu ta... đến tận xương tủy."
"Còn ta... lại không giữ nổi ngươi."
Hoa trà trắng rơi. Mỗi cánh... như một lời tiễn biệt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com