Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mưa không ngớt.

Từng hạt rơi chậm lên khung cửa kính lạnh. Bên trong căn hộ trống rỗng, Tiêu Chiến ngồi lặng, một tay siết lấy chiếc vòng cổ nhuốm máu đã mất màu. Đó là thứ cuối cùng hắn để lại, trước khi tan chảy giữa biển máu, hóa thành con chó nhỏ rồi bị Diêm Đế xé toạc màn sương mang đi.

Không có nước mắt.

Nhưng lồng ngực như bị khoét đi một mảnh, âm ỉ đau, chẳng thể lấp.

---

Cha cậu đột ngột hôn mê. Em trai Tiêu Duệ mất tích sau vụ diệt vong của Tống Linh. Kẻ thù đã biến mất, nhưng bất an vẫn giăng như mạng nhện.

Cậu quay lại Tiêu thị.

Mỗi ngày đối diện với lòng người - là một cuộc chiến không dao kiếm, nhưng máu lạnh hơn cả.

Cậu học cách cười. Cách ký hợp đồng. Cách điều khiển tình thế.

Chỉ là mỗi đêm, vẫn quen đặt chiếc vòng cổ lên ngực mà thiếp đi - không phải để mộng, mà để chờ một người... dù chỉ một lần... gọi tên cậu trong giấc mơ.

---

Một buổi chiều cuối thu.

Gió thổi qua khu nhà kho cũ kỹ phía Tây Tiêu gia. Lá vàng bay, ánh nắng nghiêng xám nhòa qua mái ngói vỡ.

Tiêu Chiến vô thức mở cánh cửa gỗ mục, ánh mắt chợt khựng lại trước một cuộn lụa đen xỉn bụi nằm sâu sau những hòm gỗ.

Cậu gỡ ra.

Một bức tranh cổ - lạ kỳ, như từ một thế giới khác.
Vẽ bằng máu, than, và hình thù méo mó như linh hồn bị xé rách.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào mép tranh, một vết cắt nhỏ lướt qua da. Máu... thấm vào tranh.

Và thế giới nứt toác.

---

[Tiền kiếp - lời hứa hóa kiếp]

Giữa bóng tối - cậu choàng tỉnh.

Trước mắt là một cổ điện hoang tàn, trụ đá gãy đổ, khói mù mờ như nước mắt chưa kịp rơi.

Trên cột đá giữa điện - một người bị xích bằng xích đen. Máu chảy từ vai, tóc phủ mặt, ánh sáng không thể chạm đến thân thể đó.

Cậu bước tới, giọng run:

"Ngươi... là Nhất Bác?"

Đôi mắt vàng rực chậm rãi mở ra.
Sâu như vực, và đầy nỗi nhớ không tên.

"Ngươi... lại đến rồi, Tiêu Chiến."

"Tại sao ngươi bị giam ở đây?"

"Vì ta là quái vật.
Nhưng ngươi... đã từng đến. Đã từng... yêu ta."

Một tiếng vang nổ trong đầu.
Hình ảnh vỡ vụn ập đến - cậu, áo trắng tung bay, tay cầm pháp trượng, quỳ giữa cổ điện năm xưa.

Giọng cậu vọng lại từ trong ký ức:

"Nếu kiếp này ngươi còn tìm ta...
Ta nguyện vì ngươi hóa thành ma."

---

Trước kia, họ từng là một đôi oan nghiệt.

Một người là Chiến Linh quân - thiếu chủ của Thương Lưu Cốc, nơi bảo hộ các linh thể trong tam giới. Mang trong mình dòng máu Thần - thuần khiết, dịu dàng, có thể xoa dịu linh hồn ma loạn, nhưng cũng dễ bị tổn thương bởi tình cảm trần thế.

Một người là Vương U Dạ - đứa con bị giam cầm của Diêm Đế, sinh ra với dị mệnh, nửa thần nửa ác quỷ. Từ nhỏ đã bị trói bằng xiềng lửa, nhốt dưới địa lao Vô Vọng, không được thấy ánh mặt trời. Hắn lớn lên với máu và thù hận, chỉ đến khi gặp được người kia - đôi mắt trong suốt ấy - hắn mới có lý do để sống.

Lần đầu tiên gặp nhau là trong một lần Chiến Linh quân xuống địa giới, cứu một linh hồn lạc đường. Lúc ấy, hắn bị giam trong ngục tối, mắt đỏ ngầu, tay chân bị xiềng, nhìn người kia như dã thú khát máu. Nhưng chỉ một cái liếc nhìn, trái tim chưa từng biết đau của hắn - đột nhiên rung lên.

"Ngươi... là ai?"

Chiến Linh quân không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng nâng mặt hắn dậy, đôi mắt đầy thương xót.

"Ngươi... đang rất đau đúng không?"

Hắn bật cười, giọng khản đặc như từ địa ngục:
"Ngươi dám thương hại ta?"

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa đang đốt rực linh hồn hắn - dịu xuống.

---

Từ đó, họ bắt đầu gắn bó.
Chiến Linh quân lén lút tới thăm hắn. Lén đưa linh quả, vẽ phù hộ mộng. Lặng lẽ lau máu trên xiềng xích. Cứ thế, qua từng ngày, lòng hắn - kẻ sinh ra không biết yêu - dần biến thành tro tàn dịu dàng.

Hắn gọi cậu là "Ánh sáng duy nhất của ta".

Nhưng mối duyên trái luật ấy, cuối cùng bị phát hiện.

Thiên Đình nổi giận, triệu cả thiên giới tới nghị phạt. Người người nói Vương U Dạ là tai họa, còn Chiến Linh quân đã phạm điều cấm của trời: yêu một linh thể bán ác.

Giữa tế đàn xét xử, thiên đế yêu cầu Chiến Linh quân chọn:

Hoặc đoạn tình, rút hồn hắn ra làm vật trấn áp.
Hoặc cùng chết.

Ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn sống. Nhưng không.

Cậu bước lên, tự tay rút thần mạch khỏi ngực, quỳ xuống trước Thiên Đế:

"Xin người tha cho hắn. Tội... là do ta."

Máu đỏ nhuộm cả đàn tế. Màu đỏ... khiến hắn phát điên.

Vương U Dạ vùng xiềng, hóa thành Ma Thú.
Tàn sát kẻ dám chạm vào người cậu, thét gào như con thú bị tổn thương. Nhưng khi thấy cậu gục xuống, hắn ôm lấy, khản giọng gào khóc:

"Nếu có kiếp sau... ta sẽ không để ngươi chết.
Không để ngươi rơi lệ.
Dù có phải... hủy diệt cả thiên giới."

Cuối cùng, họ chết cùng nhau.

Cậu - là Thần Thể - tan vào hoa trà nhập vào luân hồi.

Hắn - được Diêm Vương bắt lại, xóa sạch ký ức, phong ấn linh mạch.

"Nếu ngươi còn yêu, ngươi sẽ chết. Vậy thì... hãy quên để sống."

---

Hiện tại - Ký ức thức tỉnh

Chỉ đến khi Vương Nhất Bác liều mạng phá Ảo Giới, dùng máu mình hóa giải kết giới khắc bằng linh mạch của mẹ Tiêu Chiến, phong ấn mới vỡ.

Giây phút thấy Tiêu Chiến ngã quỵ giữa hoa trà, máu tuôn - hắn nhớ lại.

Từng lần ôm cậu trong địa lao.

Từng đêm cậu lau máu cho hắn.

Từng lời nguyện ước - hóa ma vì người.

Hắn - đã yêu lại lần thứ hai.

---

Nhưng Tiêu Chiến - chưa nhớ.

Cậu chỉ cảm thấy mất mát.
Chỉ thấy tim đau đến run rẩy khi nhìn chiếc vòng cổ máu kia.

Cậu không hiểu vì sao mình lại mơ về một người...
Mà vừa thân thuộc,
Vừa như đã yêu từ rất lâu rồi.
---
Tiêu Chiến bật dậy.

Hơi thở đứt quãng, trán rịn mồ hôi.

Trước mặt, bức tranh đã thấm máu đỏ.

Nhưng trong tim cậu, một điều gì đó vừa được đánh thức.

Một nỗi đau ngực trái - quặn thắt.

Lời thì thầm năm ấy - "Tôi chỉ thích một người duy nhất" - dội ngược về tim.

"Hóa ra... là ta từng hứa trước." "Là ta... đã quên mất."

Cậu quỳ gục trước bàn thờ mẹ, tay siết lấy chiếc vòng cổ, run rẩy:

"Tôi nhớ rồi. Tôi yêu hắn."

---

Nhưng hắn... đã không còn.

Không còn là con chó nhỏ quấn chân cậu, không còn là hoàng tử địa phủ mang ánh nhìn kiêu ngạo.

Chỉ còn trống rỗng trong tim - nơi từng có hắn, từng có máu, từng có lời hứa.

"Ngươi ở đâu, Nhất Bác?
Kiếp này ta nhớ ngươi.
Còn ngươi thì sao?"

---

[Một nơi khác - Địa giới lạnh]

Vương Nhất Bác - đang dần hồi phục, trong bóng tối.

Mắt mở ra, máu đỏ tan dần.

Giọng thì thầm vang vọng:

"Kiếp này... ngươi sẽ yêu ta lại một lần nữa, Chiến "

-----

---

---

Và Diêm Vương, nơi cao nhất của địa phủ...

Ngồi trên ngai âm phủ, lặng lẽ nhìn gương vận mệnh.

Lão chậm rãi khép mắt, thở dài:

"Ta không thể ngăn nó yêu.
Chỉ mong lần này... Nó có thể kết thúc đoạn tình dang dở."

"Nó là con ta.
Nhưng trái tim nó... từ lâu đã không thuộc về địa giới."

---

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com