Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

---

Đêm. Mưa không dứt.

Tiêu Chiến bật dậy giữa cơn mộng dài. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng như vừa bị nhấn chìm trong giấc mơ không có lối thoát.
Áo ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt mở to, trống rỗng.

Ngoài kia, đèn đường hắt qua rèm cửa sổ như ánh sáng cuối cùng của một thế giới đang dần lụi tàn. Trên vách tường, bóng cây in nhòe nhọm như ký ức không ai muốn nhớ lại.

Căn hộ vẫn vắng lặng. Mưa cứ rơi, từng giọt như kim châm vào lòng.

Tiêu Chiến đứng dậy, đi về phía bếp, định pha một tách trà gừng để làm dịu những cơn hoảng loạn. Nhưng khi Định mở tủ lạnh—bàn tay cậu khựng lại.

Dưới tủ lạnh... có một gói cá khô.

Không nhãn mác. Không bao bì siêu thị.
Nhưng là loại cá khô duy nhất Nhất Bác từng trộm ăn giữa đêm, trong lần đầu tiên ở lại căn hộ này.

“Không… Mình đâu có mua thứ này…”

Cậu cầm lấy gói cá, bối rối nhìn nó như nhìn một thông điệp từ cõi khác. Đang định bỏ vào thùng rác thì...

Một tiếng động nhỏ, nhẹ đến mức tưởng như không có thật.

Một tiếng…

“Gâu.”

Toàn thân Tiêu Chiến chấn động. Cậu quay phắt lại.

Trên sàn nhà, dưới ánh đèn mờ mờ của gian bếp, là một con chó nhỏ, lông trắng bết máu, ướt sũng và dơ bẩn.
Đôi mắt màu hổ phách phát sáng lên trong bóng tối—một ánh nhìn quá đỗi quen thuộc.

Tim cậu lặng đi.

“Không thể nào…”

Con chó nhỏ rên khẽ, loạng choạng bước về phía cậu. Mỗi bước như kéo lê cả một quá khứ nặng nề.

Tiêu Chiến quỳ xuống, môi run lên, tay vươn ra…
Rồi thốt lên như gọi tên một phần ký ức:

“…Nhất Bác?”

Con chó khẽ… gật đầu.

Nhưng chưa kịp nhào vào lòng người ấy thì—

Bộp!

Nó đổ gục xuống như một cơn gió lạc, lăn ra sàn không chút sức lực.

---

Một lúc sau…

Trong góc giường ấm áp, con chó nhỏ vẫn nằm bất tỉnh, hơi thở khò khè, cái bụng phập phồng như từng vừa lội qua suối máu.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, tay nhẹ vuốt lên lưng nó, ánh mắt như muốn khóc nhưng không rơi lệ.

“Cậu điên rồi... Thật sự điên rồi.
Cậu trốn khỏi tay Diêm Đế để quay về với tôi sao?”

Con chó khẽ rên, úp mặt vào gối, dáng vẻ… vừa tội nghiệp vừa bướng bỉnh.

Tiêu Chiến cười khổ, lòng đau như ai bóp nát.

“Về đến đây... còn nhớ tôi không?”

Chó không đáp. Chỉ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, như một đứa trẻ từng đi lạc nay tìm thấy đường về nhà.

Tiêu Chiến siết nhẹ lớp lông còn lạnh. Môi mím lại.

“Tôi nhớ cậu.
Từ giây phút cậu biến mất khỏi thế giới này... tôi đã nhớ.”

Một giọt nước mắt chảy xuống, rơi trúng giữa trán con chó—nơi từng là dấu bớt của một con người mang tên Vương Nhất Bác.

Bất chợt—

ẦM!!

Cả căn hộ rung lên. Bóng tối trùm xuống. Đèn vụt tắt.

Từ giữa bức tường, một khe nứt âm ti hiện ra. Sương đen tràn vào như gió của một cõi chết.

Một bóng đen xuất hiện. Áo choàng dài quét đất, cây trượng trong tay chạm nhẹ sàn nhà vang lên tiếng cạch như tiếng chuông cáo tử.

Diêm Đế.

Giọng ông trầm sâu, như từ lòng đất vọng lên:
“Vương Nhất Bác… Ngươi còn chưa hồi phục sao dám chạy lên trần gian.?”

Tiêu Chiến lập tức đứng chắn trước con chó. Giọng run nhưng cương quyết:

“Ngài muốn gì?”

Diêm Đế nhìn cậu. Đôi mắt ông không giận dữ. Chỉ là một vực thẳm không đáy.

“Ta không đến để cướp lại linh hồn nó.
Ta chỉ muốn hỏi ngươi:
Lần này, ngươi có dám đưa nó trở về ánh sáng một lần nữa như kiếp trước không. "

Tiêu Chiến siết chặt tay.

“Tôi sẽ không để cậu ấy đau lần nữa.
Tôi đã nhớ ra.”

Sương đen dần rút. Căn phòng bừng sáng lại chút ánh trăng mờ qua khung cửa.

Diêm Đế cười nhẹ. Giọng ông như vọng về từ cuối con sông Mê:

“Vậy hãy chuẩn bị.
Bởi nếu lần này ngươi không giữ lời…
Sẽ không còn kiếp sau nữa đâu, Tiêu Chiến.”

Rồi ông tan biến như chưa từng tồn tại.

---

Sau đó…

Con chó nhỏ khẽ mở mắt. Lén nhìn Tiêu Chiến đang bận rộn trong bếp.

Cái đuôi cọ cọ nhẹ. Ánh mắt long lanh như muốn nói: “Em tỉnh rồi nè.”

Tiêu Chiến không thèm quay lại.

“cậu tính giả chết mãi sao?” – Giọng anh cứng rắn.

Chó nghiêng đầu. Ánh mắt… cực kỳ đáng thương.

“tôi yếu quá mà~ 🥺”

Tiêu Chiến khựng lại, bật cười. Cậu đặt bát cháo gà lên sàn.

“Ăn đi.
Rồi trả lời tôi—có phải...
kiếp trước cậu từng vì tôi mà hóa ma?”

Chó gật.

“Có phải… suốt thời gian qua, cậu vẫn nhớ tôi.
nhưng chưa từng trách tôi… vì đã quên mất cậu?”

Chó lại gật. Nhưng lần này—mắt đỏ hoe.

Tiêu Chiến cúi xuống, thì thầm như một lời nguyện:

“Vậy thì lần này…
Cho dù tam giới có sụp đổ…
Tôi cũng sẽ không buông tay cậu nữa.”

---

Ngoài trời, mưa dứt.

Một tia sáng nhẹ xuyên qua mây, chiếu lên khung cửa kính – nơi có một vòng cổ máu ánh lên thứ ánh sáng đỏ rực, như trái tim vừa hồi sinh.

Ở đâu đó, trong góc sâu nhất của hai tâm hồn, sợi chỉ từng đứt đoạn… đang được nối lại.

Và lần này, họ sẽ không để mất nhau nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com